Chương 78:
Chớ đem muội tặng người khác
“Đại phu sẽ đến ngay thôi, muội cố chịu một chút.” Mạc Dật Phong ôm nàng thật chặt trong lòng, để cho hai tay nàng vòng sang người của hắn, mặc dù nàng quá đau đớn đến mức nắm chặt lấy bàn tay, móng tay đâm sâu vào trong da thịt hắn đến búng máu, thế nhưng hắn không hề nhíu mày, cũng không buông ra, vòng tay càng lúc càng thắt chặt lại.
Nhược Ảnh tựa hồ nhận ra bản thân mình vừa làm hắn bị thương, vội vàng thu tay về, sau đó lại nắm chặt lấy tay mình, lại lựa chọn phương thức tự làm tổn thương mình để giảm bớt cơn đau như lúc trước.
Mạc Dật Phong cũng nhanh chóng nhân ra hành động này của nàng, vội vàng kéo tay của nàng ra phía trước, đôi mắt khẽ cúi xuối, đau đớn trong mắt hắn lan tràn ra.
“Đừng tự làm tổn thương mình, muội có thể nhéo huynh.” Mạc Dật Phong kề mặt dán sát vào cái trán của nàng trầm giọng mở miệng.
Ai biết Nhược Ảnh lắc đầu, muốn bấu lấy bản thân mình để giảm bớt thống khổ, Mạc Dật Phong vội vàng nắm chặt lấy tay của nàng.
Tử Thu vội vàng mang khăn đã nhúng qua nước ấm bước lại, đôi mắt đỏ ửng nghẹn ngào: “Nhược Ảnh cô nương sẽ không làm thương tổn gia dù chỉ một chút, Nhược Ảnh cô nương tình nguyện thương tổn chính bản thân mình.”
Mạc Dật Phong dường như nín thở, cúi đầu nhìn sang Nhược Ảnh, nàng đã đau đến mức ngay cả chút xíu huyết sắc cũng không có, nhưng từ đầu đến cuối chỉ cắn môi không lên tiếng, một bên môi đã bị nàng cắn đến bật cả máu, máu tươi từ khóe môi nàng chảy ra, thế nhưng trông nàng vẫn không thấy cơn đau đầu thuyên giảm. Hắn lập tức cầm lấy cẩm khăn trong tay Tử Thu, sau đó quấn lên trên tay của nàng, cho dù nàng bấu tay lại cũng không thể làm tổn thương tay của mình được nữa.
“Ảnh nhi, không nên ngủ, nghe thấy huynh nói không?” Nhìn nàng dần dần yếu ớt không còn sức sống, Mạc Dật Phong hoảng loạn đánh mất vẻ chững chạc trầm ổn thường ngày, “Nếu như đau đớn thì cứ khóc lên, đừng cố nhịn nữa.”
Tuy rằng hắn không biết đầu nàng đau đớn đến mức độ nào, thế nhưng nhìn bộ dáng của nàng thế này thì đoán chắc không thể dùng lời diễn tả được, tất nhiên là vô cùng đau, thế nhưng nàng vẫn không kêu lấy một tiếng.
Nhược Ảnh nhận thấy Mạc Dật Phong vẫn tỏ ra yêu thương lo lắng cho nàng như trước, cố gắng nhịn cơn đau ngẩng đầu nhìn sang hắn, thấy gương mặt hắn đầy lo lắng, nàng im lặng rơi nước mắt, sau đó cố gắng thốt ra một câu, “Không đau.”
“Đau đến mức như vậy rồi còn nói không đau?” Trong lòng Mạc Dật Phong cũng đau đớn theo.
Nhược Ảnh nghe vậy nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng được, bĩu môi hơi thở mong manh lên tiếng đáp lại, “Tướng công. . . muội có thể nhịn được… sẽ không mang đến phiền phức cho tướng công đâu…” Mạc Dật Phong ngẩn ra, lại nghe nàng tiếp tục nói, “Tướng công chớ bỏ Ảnh nhi lại một mình… Đừng đem Ảnh nhi tặng cho người khác. . . Có được hay không. . .”
Mạc Dật Phong sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tử Thu, Tử Thu cũng không có ý muốn gạt, nói thẳng: “Tối nay Nhược Ảnh cô nương đợi mãi không thấy tam gia sang đây, cho nên chạy đi tìm tam gia, không ngờ nhìn thấy tam gia đang cùng Liễu tiểu thư… nói chuyện ở ngoài….”
Thảo nào. . . Nếu đổi lại trước đây, nàng hễ bị thương chắc sẽ khóc lóc chạy đến tìm hắn, sau đó lại lấy cớ bị thương làm nũng với hắn không chịu buông, thế nhưng lúc này đây, nàng đau đớn đến mức này lại không hề rên rỉ lấy một tiếng, đơn giản là sợ hắn sẽ thấy nàng phiền phức mà vứt bỏ nàng mặc kệ.
Trước mắt dần dần mờ trong sương, trái tim đau đớn kịch liệt, hắn đưa tay đem nàng ôm chặt vào trong lòng, thế nhưng không biết làm sao để an ủi.
Lúc trước, quả thật hắn muốn tìm cho nàng một chỗ nương thân thật tốt, thế nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện đem nàng gả ra ngoài thì ở một nơi nào đó trong lòng hắn lại nhói lên đau đớn. hơn nữa hắn cũng đã đồng ý nhất định sẽ cưới nàng làm vợ, chẳng phải sao? Mặc dù hai người họ không có phu thê chi thực, nhưng trong mắt người ngoài cũng đã đồng giường cộng chẩm một thời gian rồi.
Thế nhưng, nếu không gả nàng ra ngoài thì làm sao ăn nói với Dục Ly đây?
Cúi mặt nhìn Nhược Ảnh, nàng nhìn thấy hắn cúi đầu nhìn mình thì cố gắng nở nụ cười, cho dù bởi vì đau đớn mà nụ cười chẳng khác nào cười khổ, nhưng nàng vẫn cố gắng làm.
Mạc Dật Phong cứng người, hít sâu một hơi ôm nàng chặt hơn, để đầu của nàng kề sát vào trong ngực của hắn.
“Tốt!” Không có nhiều lời rườm ra, chỉ đơn giản một chữ giống như đang nói cho chính mình nghe, lại tựa như đang nói cho nàng nghe.
Tử Thu không thấu hiểu dụng ý sau lời nói của hắn, nhưng Nhược Ảnh lại nghe hiểu lời của hắn, nụ cười trên khóe môi càng rạng rỡ hơn, nhưng sau đó một khắc liền hôn mê bất tỉnh.
Hôm sau
Khi ánh sáng xuyên qua song cửa soi vào trong phòng, chiếu lên khuôn mặt hơi lộ vẻ mệt nỏi của Mạc Dật Phong.
Lại là một ngày nắng chan hòa thế nhưng trái tim của hắn lại nặng trĩu. Nhược Ảnh bất tỉnh từ đêm hôm qua đến bây giờ vẫn còn chìm trong hôn mê, đại phu đã khám và chuẩn bệnh cho nàng, chỉ nói là nàng bị kích thích quá mạnh dẫn đến chứng đau đầu lại tái phát, nếu như lúc trước còn nói có thể chữa trị khỏi thì bây giờ vết thương chưa lành lại chiụ kích thích quá mạnh dẫn đến bệnh đột nhiên trở nặng, sợ rằng không có thuốc nào chữa trị được, trừ khi có kỳ tích xảy ra.
Trong lòng Mạc Dật Phong vô cùng áy náy, thế nhưng chuyện như vậy lại khó tránh được, trước sau gì hắn cũng sẽ kết hôn với Liễu Dục Ly, để nàng trở thành tam vương phi của hắn, đây cũng là lời hứa của hắn.
Nhìn Nhược Ảnh hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường, trước mắt hắn lại tựa như phản chiếu khuôn mặt của cô bé mờ ảo như mộng như thật từng xuất hiện trong hồ sen đêm hôm đó, một cái nhăn mày một tiếng cười của nàng, từng lời nói ngôn từ của nàng đều khắc sâu trong trí nhớ của hắn, cả cuộc đời này hắn có khó thể quên được. Hắn tuyệt đối sẽ không quên, ngày hôm đó cách đây không lâu, khi Liễu Dục Ly đột nhiên đổi cách xưng hô gọi hắn “Dật Phong ca ca”, hắn ngạc nhiên phát hiện ra rằng hóa ra cô bé bên hồ sen ấy lại có thật, hơn nữa còn hiện diện ngay ở trước mắt.
Nhược Ảnh mơ mơ màng màng đưa tay ra bên ngoài dò xét, đụng đến mu bàn tay lạnh lẽo của hắn, nàng nhàn nhạt nhếch miệng lên rồi lại ngủ thật say, Mạc Dật Phong chợt giật mình tỉnh giấc, nhìn mình bàn tay trắng nõn nhỏ bé đang đặt trên mu bàn tay của mình, tầm mắt cũng rơi vào khuôn mặt thanh tú đang ngủ say bên cạnh, người bất giác cứng đờ.
Trong nháy mắt mới vừa rồi, hắn đột nhiên nhìn thấy cô bé trong mộng thông qua Nhược Ảnh, Cô gái kia rõ ràng là Liễu Dục Ly, rõ ràng là Dục Ly của hắn không phải sao?
Lắc đầu đưa tay xoa xoa mũi, chắc là hắn cả đêm không ngủ khiến đầu óc mơ hồ rồi.
Thế nhưng sau một phút chốc hắn lại ngẩn ra, tầm mắt lại lần nữa liếc nhìn xuống bàn tay bé nhỏ đang đặt trên mu bàn tay của mình, hắn mới giật mình ngẩn ra, hóa ra nàng mới vừa tỉnh lại, Đưa tay dò xét trán của nàng, sốt đã lui.
Lại đặt tay của nàng vào trong chăn, giúp nàng vén chăn thật chặt, thấy nàng cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ an lành, hắn cũng yên lòng.
Bước ra mở cửa phòng nhìn thấy Tần Minh và Tử Thu đang đứng chờ ngoài cửa.
“Gia, hiện tại nếu ra roi thúc ngựa đi vào triều vẫn còn kịp.” Tần Minh tiến lên phía trước nói.
Mạc Dật Phong mím môi khẽ thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi nói, “Không đi.”
Tần Minh ngẩn ra, sau đó khẽ đưa mắt đảo qua phía sau lưng hắn, trong lòng nhất thời hiểu rõ.
“Thuốc đã sắc xong chưa?” Hắn quay đầu nhìn sang Tử Thu.
Tử Thu vốn cũng đang thầm vui sướng trong bụng khi thấy Mạc Dật Phong vì Nhược Ảnh mà không lên triều, bỗng nhiên nghe hắn hỏi như vậy, cũng vui sướng trả lời, “Hồi bẩm tam gia, đã sắc xong rồi.”
“Ừ.” Mạc Dật Phong gật đầu lại nói, “Cần phải dùng lúc nóng, đừng để lát nữa lại nguội đi, hơn nữa bảo nhà bếp chuẩn bị vài món Nhược Ảnh cô nương thích ăn.”
Tử Thu nghe xong lập tức gật đầu như băm tỏi, nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng dầy.
Nhược Ảnh dưỡng thương vài ngày, cuối cùng băng gạc trên đầu cũng được tháo bỏ, sau khi đại phu kiểm tra xong nói chỉ cần không bị ngoại lực tác động gây thương tích sẽ không có việc gì nữa, chẳng qua khó tránh khỏi thường xuyên bị đau đầu, tuy rằng Mạc Dật Phong luôn thấy áy náy, thế nhưng sự việc đã thành ra thế này rồi, cũng không thể cứu vãn được, chỉ biết sau này sẽ cố gắng chăm sóc nàng thật tốt.
Ngày mai chính là ngày chọn tú nữ, Huyền Đế lại tìm hắn, hạ lệnh bảo hắn để cho Nhược Ảnh tiến cung. Tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng cuối cùng thì thánh mệnh khó chối từ.
Dưới ánh mặt trời, Mạc Dật Phong đứng ở bên hồ sen thất thần, kế từ lúc rời khỏi hoàng cung, hắn đã cho xây dựng một cái hồ sen giống y chang với cái hồ sen trong hoàng cung ngay trong vương phủ của mình, ngay cả giống cá được nuôi bên trong cũng giống nhau như đúc, mỗi ngày đều có người dốc lòng chăm sóc, mà hắn mỗi khi tâm phiền ý loạn đền đến chỗ này đứng yên một lúc thật lâu.
“Tướng công!” giọng Nhược Ảnh thánh thót truyền đến, cũng làm cho Mạc Dật Phong thu hồi suy nghĩ, quay đầu lại nhìn thấy nàng hối hả chạy lại, hắn bất giác nhăn mày bước lại gần.
“Chẳng phải bảo muội đừng chạy sao?” Hắn vừa dứt lời, người nàng bỗng cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng biến mất hầu như không còn, đứng ngây ra tại chỗ chân tay luống cuống nắm chặt góc áo của mình giương mắt nhìn hắn.
Thấy bộ dạng của nàng như thế, Mạc Dật Phong cũng ngẩn ra, nhận ra vẻ hoang mang của nàng, hắn bước lại đưa tay ra trước mặt nàng, mà nàng cũng thuận theo đặt tay vào lòng bàn tay của hắn.
“Chạy nhanh như vậy làm gì? Đầu có đau hay không?” Hắn lại nghiêng đầu sang một bên kiểm tra vết thương sau ót của nàng.
Nhược Ảnh chợt như tỉnh lại từ trong mộng, nụ cười trên khóe môi dần dần khôi phục, hóa ra hắn đanglo lắng cho thương thế của nàng, chứ không phải đang tức giận vì nàng không nghe lời của hắn.
“Không đau, đã khỏi hẳn rồi.” Nàng ngước mắt cười khanh khách.
Mạc Dật Phong nhợt nhạt nhếch miệng, thật không biết tại sao nàng lại dễ dàng hài lòng như vậy, thế nhưng chỉ một lát sau, hắn bỗng thu hồi nụ cười, “Nếu đã khỏi hẳn rồi, thì phải đến thư viện học.”
Hắn cho là nàng sẽ không muốn đi, dù sao việc học luôn khô khan nhàm chán, đối với một người hiếu động như nàng mà nói phải ngoan ngoan ngồi ở thư viện suốt một ngày là chuyện cực kỳ khó chịu, thế nhưng phản ứng của Nhược Ảnh ngoài dự liệu của hắn, nàng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Con người vốn luôn kỳ quái như thế đấy, cứ tưởng rằng nàng sẽ không đồng ý mà chuẩn bị đầy đủ lời trách cứ nàng rồi, thế nhưng khi nhìn thấy nàng vui vẻ đồng ý thế này lại làm cho hắn mất hứng, bởi vì hắn không biết bản thân mình tức giận vì nàng vui vẻ thuận theo ý hắn hay là bởi vì đến thư viện sẽ được gặp Mạc Dật Cẩn, cho nên nàng mới vui vẻ đồng ý như vậy.
Mấy ngày nay Mạc Dật Cẩn cũng thường xuyên đến thăm nàng, thấy thương thế của nàng càng trở nên nghiêm trọng, luôn tìm hắn quở trách một trận, cũng chẳng để ý người xung quanh thế nào, thoải mái tỏ ra quan tâm và yêu thương Nhược Ảnh hết mình.
Nhìn canh giờ, nói vậy Mạc Dật Cẩn lại sắp tới, Mạc Dật Phong vừa nghĩ điều này thì lòng cũng buồn bực không vui.
“Bỏ đi, không cần đi nữa.” Hắn trầm giọng nói xong cũng xoay người rời khỏi hồ sen, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là chân mày càng lúc càng nhăn lại.
Nhược Ảnh nhìn thấy hắn như vậy cũng đầy bụng nghi ngờ, mới vừa rồi không phải còn nghiêm nghị bắt nàng đến thư viện học sao? Cho dù không thích đi thư viện học, thế nhưng nàng cũng đã đồng ý rồi mà, hắn tức tối cái gì nữa?
Chương 79
Thỏ ơi đừng để phông chữ nền vàng nữa. Mờ quá ko đọc được