[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 12: Ngoài ý muốn

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 12: 
Ngoài ý muốn

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua

Con gái nhà thế gia có nhiều người văn võ song toàn, kỹ thuật cưỡi ngựa của Cố Như Cửu chỉ có thể được xem là tạm ổn không khá cũng không quá tệ mà thôi, còn nếu muốn thi tài thì nàng chẳng bao giờ được hạng nhất, cũng không đến mức tụt lại phía sau, luôn ở giữa lưng chừng, không để mọi người coi khinh. Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Hại thay những kẻ vơ vào, Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Có điều mọi người đều biết, nguyên quán Cố thị thuộc Thanh Nguyên Châu, tổ tông của họ đều không lấy võ lập thân, cho nên trình độ cưỡi ngựa của Cố Như Cửu được thế này cũng đủ để cho không ít nữ thế gia âm thầm khen ngợi. Mà phu nhân các nhà có thế hệ con cháu cùng độ tuổi đã sớm có ý muốn kết thân, đưa Cố Như Cửu nhét vào trong hàng ngũ được ưu tiên lựa chọn. Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, truyện này được đăng tại kaffesua.com

Nhất mạch này của Cố Trường Linh chính là chi nhánh dòng chính Cố thị ở Thanh Nguyên Châu, trăm năm trước khi Cố gia còn nghèo túng thì có huynh đệ dòng chính đến kinh thành phát triển sự nghiệp, không ngờ nhờ dịp này lại một lần nữa giúp Cố gia trở mình, đặt gót chân giúp Cố gia đứng vững ở đất kinh thành. Một chim ăn quả thỏa thuê, Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Thực tế ở trong kinh thành không ít chi nhánh thế gia cũng giống như tổ tiên Cố thị, từ nguyên quán di chuyển đến mảnh đất kinh thành mưu cầu danh lợi, nhưng không phải tất cả thế gia tha hương đều gặp được may mắn như Cố gia, có vài người tiếc rẻ quay trở về nguyên quán, duy trì thể điện thế gia ở mảnh đất địa phương; sau đó dần dần rơi vào cảnh túng quẫn, cuối cùng ngay cả danh hào của họ trên tộc phổ thế gia cũng biến mất. Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Hai bên đều được thỏa thuê, Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Lần này kinh thành xảy ra động đất, Cố Trường Linh lại đưa ra lời báo động trước thiên tai, hành vi này đủ để đưa tên tuổi của ông lưu lại trong sử sách, thế gian có bao nhiêu người biết trước được thiên tai sẽ xảy đến? Cớ sao không phải ai khác mà cứ phải là Cố Trường Linh làm được điều ấy? còn giúp cho hơn mười vạn người dân sống trong kinh thành may mắn tránh khỏi tai ương, ngày sau cho dù Cố gia không có nhân vật tài đức vẹn toàn xuất hiện nữa, chỉ cần đầu óc không quá thê thảm, hoặc làm ra chuyện không nên làm, thì trong mấy thập niên tới vẫn có thể sống cuộc sống phong mang. Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Giản phân rồi lại giản phân, Sống thật không chật với lòng.

Cũng bởi vậy Cố gia trở thành đối tượng kết thông gia tốt nhất, chỉ tiếc trong số hai trai hai gái của Cố gia thì có ba người đã thành thân, chỉ có cô con gái ít tuổi nhất cũng được nuông chiều nhất vẫn chưa đến tuổi. Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Con đường phiêu lãng càng đi, truyện này được đăng tại kaffesua.com

Cô nương mười một mười hai tuổi của những gia đình khác vốn đã sớm tìm nhà môn đăng hộ đối để định trước lương duyên, thế nhưng người Cố gia trước giờ cứ như  không muốn nhắc đến chuyện này, mặc dù có người tới cửa ngõ ý, cũng bị đương gia chủ mẫu của Cố gia là Dương thị ngăn cản. Ngay cả người từ nhà mẹ đẻ Dương thị đến tìm hiểu, cũng bị bà từ chối thẳng thừng. Thích khoe sáng suốt làm sao? Ít ham, ít nhục, thung dung một đời. Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Sớm có nghe đồn Cố Trường Linh nuông chiều cô con gái nhỏ này hơn hẳn những người con khác trong nhà, hiện tại xem ra lại như đùa như thật. Không phải trước đó vài ngày Lý gia sai người tới dò hỏi, Cố gia cũng không có nhận lời đó thôi. Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Biết trường sinh mới thông minh, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Đây chính là Lý gia nổi danh ngang ngửa với Tư Mã gia, nếu những người khác trông thấy người Lý gia tới dạm ngõ, chỉ sợ đã vô cùng vui mừng nhận lời rồi. Ở dưới không luồn cúi người trên. Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Bởi vì có lời đồn đãi như vậy, cho nên khi nhị lang (*) Lý gia là Lý Hoài Cốc xuất hiện thì có không ít người nổi lên lòng hiếu kỳ muốn nhìn xem kịch hay, hy vọng có thể náo loạn lên một chút cho vui.

(*) lang : con trai ; nhị lang là chỉ cậu con trai thứ hai trong gia đình

Đáng tiếc theo cách giáo dục con cái hai nhà Lý – Cố, làm sao có thể gây ra hành vi đánh mất danh phận dưới những con mắt nhìn chăm chăm của đám người đang dài cổ ngóng chuyện kia được.

“Cố cô nương.” Lý Hoài Cốc ngồi  trên lưng ngựa khí vũ hiên ngang, đi lại cười vấn an Cố Như Cửu, “Dạo này khỏe không?”

“Lý công tử.” Cố Như Cửu cũng cười đáp lễ, vỗ nhẹ đầu con ngựa, con ngựa dừng bước, tỏ vẻ rất có linh tính, “Rất tốt.”

Lý Hoài Cốc thấy nàng chỉ sờ sờ đầu ngựa, con ngựa lại hiểu ý dừng bước, nụ cười trên mặt càng sâu thêm vài phần, “Quả là con ngựa tốt.” Hắn còn muốn nói thêm là chỉ có chủ nhân tốt mới có thể nhận được một con ngựa có linh tính như vậy.

Con ngựa được khen, Cố như Cửu là chủ nhân của nó đương nhiên cũng rất vui, nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ hơn, chợt nghe thấy tiếng vung roi vọng lên từ phía sau, nàng nhìn lại, là mấy thế gia công tử đang giục ngựa phóng nước đại, chẳng qua sau khi mấy người này nhìn thấy hai người bọn họ thì giảm tốc. Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi. Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Thật lòng mà nói, mấy thế gia công tử này không hiểu được gu thẩm mỹ của Lý Hoài Cốc thế nào, cô nương Cố gia này xét dung mạo  cũng tạm được, thế nhưng dáng người béo tròn như cục bột thì có mùi vị ngon ngọt gì? Theo bọn họ, mấy cô nương Tư Mã gia mới là khuynh thành tuyệt sắc, các cô nương Lý gia cũng sáng loáng chói mắt. Không tranh ai nỡ tranh nào, Ở đời họa phúc xoay vần, Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Người như Cố Như Cửu, bọn hắn cũng rất thích, ai chẳng thích nhìn những đứa bé trắng trắng mềm mềm, mặt non da phấn cơ chứ? Thế nhưng cái cảm giác thích thú này, không khơi dậy được tình yêu nam nữ, cũng không dấy lên bất cứ dục vọng nào trong người, luôn cảm thấy nếu nổi lên tà tâm với những cô bé như vậy thì vô cùng tà ác chẳng khác nào cầm thú. Điều hay đã rõ khúc nhôi, Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

Cho nên khi thấy Lý Hoài Cốc nảy sinh tâm tư này đối với Cố Như Cửu, bọn họ đều thấy vô cùng ngạc nhiên, không ngờ sở thích của nhị lang Lý gia lại đặc biệt cỡ vậy. Ta lo âu vì có tấm thân. Đức không còn lục tục theo Nhân. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Lý Hoài Cốc thấy những công tử thế gia này dừng lại, bèn quay sang chào hỏi với bọn họ. Đang quay sang nói dăm ba câu vu vơ với mấy người bọn họ thì thấy Cố Như Cừu đã cưỡi ngựa thảnh thơi tiêu sái đi được một đoạn đường rồi, hắn liếc nhìn mấy bạn cùng lứa tuổi đứng ở bên cạnh, do dự một chút nhưng vẫn không đi theo. Hóa công mà thấy nhãn tiền, Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

Dương Văn Tễ là anh cả của Dương Tích Tuyết, cũng là biểu huynh của Cố Như Cửu, đang đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh tượng như vậy chỉ biết lắc đầu. Cái tên Lý Hoài Cốc này mặc dù có chút tâm tư với biểu muội Cố gia thế nhưng xét cho cùng vẫn không nhiều lắm, bằng không đã vội đuổi theo rồi. Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Làm nam nhân, chỉ cần lo nghĩ đến cô nương mà mình để ý là được rồi, rụt rè như thế làm gì? Cảm tình quá mức dè dặt thận trọng sẽ không sâu đậm. Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Dù chinh, dù phục hai bề, truyện do thỏ kaffesua edit

Trương Ngọc Cần và Dương Tích Tuyết đã đứng chờ ở phía trước từ lâu, đợi Cố Như Cửu chạy tới, hai người quay sang cười cười với Cố Như Cửu. Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Hai người không hỏi chuyện Cố Như Cửu và Lý Hoài Cốc, Cố Như Cửu không thích hợp với Lý Hoài Cốc, bọn họ hy vọng sẽ tìm một người có tính cách kiên định cho Cửu Cửu, người luôn nguyện ý nâng niu chiều chuộng nàng. Lý Hoài Cốc không phải lựa chọn tốt. Chẳng phải các nàng không hiếu kỳ, mà là bởi vì lo lắng nếu nhắc đến người này nhiều trước mặt Cửu Cửu, sẽ vô tình dấy lên lòng nhớ nhung của Cửu Cửu dành cho hắn, cho nên bọn họ thà dứt khoát không hỏi đến thì hơn. Đó đâu phải đạo thánh nhân. Tâm làm cho khí tổn hao, Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Ba người đều không thuộc dạng cường hào háo thắng, cho nên cứ thong thả chậm rãi vừa đi vừa trò chuyện, từ chuyện y phục đồ trang sức của các cửa hiệu có tiếng tăm, đến nấu ăn và cả nhà ai đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều được các nàng lôi ra buôn dưa lê trên suốt đoạn đường này. Ra tài bình trị chúng dân trong ngoài. Hại thay những kẻ vơ vào, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

“Nghe nói vài ngày trước đây đại lang nhà Trung Định Bá bị đánh.” Trương Ngọc Cần nhỏ giọng nói, “Ngay cả lên triều còn xấu hổ không dám đi.” Ta lo âu vì có tấm thân. Người lầm tự thủa xưa xa, Sống thật không chật với lòng.

Trung Thành Hầu Ngụy Định Bá là một nhà thuộc hàng tân quý, lúc tiên đế còn sống, bởi vì có tài ăn nói làm vui lòng tiên đế, cho nên được thụ phong tam đẳng Bá tước. Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

Nhưng mặc dù Ngụy gia có được chức vụ tam đẳng Bá tước, thế nhưng thế gia vẫn không mấy để ý tới người nhà của ông ta, các công tử tiểu thư thế gia mỗi khi có tụ hội, cũng không chủ động mới nhà bọn họ. Thế gia quả thật có chút bài xích tân quý, thế nhưng trong triều đình có khá nhiều tân quý , coi như các thế gia không mấy nhiệt tình với bọn họ, nhưng cũng không xa lánh cách biệt rõ ràng giống như đối với Ngụy gia vậy. Suy vi não nuột âm thầm oán than. Nào ngờ không nói, không làm, tôi đã copy truyện của thỏ

Bởi vì cách hành xử của Ngụy gia thực sự quá ác tâm, khi tiên đế còn sống thì cậy vào trong nhà có một người con gái làm quý phi, đã nhiều lần làm ra những chuyện khiến người khác thấy chướng mắt, nguyên danh của Ngụy Định Tổ được gọi là Ngụy Bào Phúc, sau khi con gái lên làm quý phi thụ phong tam đẳng Bá, tự nhận quang tông diệu tổ, liền cải tổ tên thành Định Tổ, các thế gia cũng sợ ngây người trước hành vi mê muội này của ông ta. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Chứ không ưa hào nháng phong phanh. Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Cải danh còn chưa tính, ông ta còn trắng trợn bắt người về, chuyện thiếp thị tranh sủng ái gây náo loạn truyền ra ngoài ai ai cũng biết. Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Ít ham, ít nhục, thung dung một đời. editor: kaffesua

Hễ là thế gia coi trọng sĩ diện, nào có ai nạp một đống thị thiếp trong nhà làm gì, đừng nói là thiếp mà ngay cả thông giường nha hoàn ấm giường cũng không tùy tiện thu nạp nhiều như vậy, lẽ nào muốn bị truyền ra ngoài là tên háo sắc hay sao? Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Một niềm thanh tĩnh thảnh thơi, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Hơn nữa mấy văn nhân phong lưu cho dù bên ngoài có một đống hồng nhan tri kỹ, thế nhưng có mấy ai thấy họ dắt những người đó về nhà? Nhưng dù vậy, loại văn nhân này ở trong mắt các nhà thế gia, cũng bị phân chia thành văn thải thượng khá và đạo đức cá nhân. Gian trần vui đón, cho thuần hư vinh. Tâm làm cho khí tổn hao, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

“Đại lang Ngụy gia đã làm gì?” Dương Tích Tuyết tò mò hỏi. Cũng không thể trách sao nàng hỏi như vậy, bởi vì đại lang Ngụy gia những năm gần đây càng ngày càng tệ hại, hắn mà bị đánh chắc chắn là do bản thân hắn phạm phải lỗi lầm rồi. Cho nên, nghe thấy Trương Ngọc Cần nói như vậy, nàng đã lên tiếng đón đầu hỏi Ngụy gia đại lang đã làm sai chuyện gì, mà không phải ai đánh hắn. Từ đó cũng có thể thấy được, người ngụy gia ở trong mắt thế gia, thực sự không có gì sáng sủa đáng để nói tới. Một người sống ở cây thân, Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

“Còn có thể làm gì, lén nạp tiểu thiếp sau lưng vợ chính.” Trong giọng nói Trương Ngọc Cần toát ra vẻ khinh thường, “Nghe nói bị vợ hắn cầm đao đuổi theo ra tới tận ngoài cổng, còn dí chạy vòng vòng khắp phố, hiện còn đang đòi hòa ly nữa cơ. Ai làm gió sớm mưa trưa thế này? Quỉ thần đâu phải không thiêng, Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

“Nam nhân như vậy đánh chết cũng đáng đời.” Dương Tích Tuyết xuy một tiếng, “Ngụy gia bọn họ còn tưởng rằng giờ giống như lúc còn tiên đế tại vị hay sao?” Ra công mài nhọn dao oan, Nước ta, ta sánh nước bên, Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

Nói đến đây, hai người nhớ tới phụ thân của Cửu Cửu chính là đế sư, vì vậy liếc nhìn Cố Như Cửu, không muốn tiếp tục đề tài liên quan đến hoàng gia. Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Hết Nhân có Nghĩa theo chân, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Cố Như Cửu đang dỏng tai lên nghe, tự nhiên thấy hai người đều cấm thanh không hỏi, nhân tiện nói tiếp, “Ngụy quý thái phi không có con cái, may mà thái hậu nhân hậu mới lưu nàng ở trong Cung dưỡng lão. Thế nhưng thân nàng làm Quý thái phi, lại không quản lý tốt người trong nhà, thực sự là nhờ thái hậu ân đức.” Nếu không quí trọng thầy mình, Con người nghi lễ so đo, editor: kaffesua

Trương Ngọc Cần cùng Dương Tích Tuyết lập tức ngây người, đúng vậy, Ngụy gia nháo loạn như thế, chẳng phải tạo lý do giúp thái hậu thu thập Ngụy Quý thái phi sao? Người nào chẳng biết trước đây Ngụy Quý thái phi ỷ bản thân còn trẻ đẹp, luôn nghênh ngang hóng hách  trước mặt thái hậu, ai biết lúc này đang trốn cái góc nào ngồi ăn năng rồi. Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Phàm phu nệ đức phàm trần, Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

Thế nhưng… Làm sao Cửu Cửu lại nghĩ tới những thứ này? Ra tài bình trị chúng dân trong ngoài. Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Hai nàng đồng loạt nhìn lại, thấy Cố Như Cửu vẫn bộ dáng ngây thơ vẻ mặt vui cười hớn hở, kìm lòng không được thầm nghĩ có thể Cửu Cửu chỉ thuận miệng nói mấy câu, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy? Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Giản phân rồi lại giản phân, Sống thật không chật với lòng.

Ngay khi ba người đang còn bàn luận chuyện của Ngụy gia thì trên trường ngựa bỗng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không tranh ai nỡ tranh nào, Biết e cái khó, khó khăn chừa người. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Hiện giờ đang là lúc trăm hoa khoe sắc, ong mật bươm bướm và các loại côn trùng cũng rất nhiều. Một đàn ong mật bất ngờ từ trong bụi hoa bay ra cuốn theo ngựa của cô nương Lý gia, dẫn đến vị cô nương Lý gia này bị té ngã ngựa. Cô nương Tư Mã gia đuổi theo phía sau lưng nàng cũng  gặp phải tai ương, không tránh kịp cũng vấp phải ngã ngựa, cú ngã quá nặng, đầu đập mạnh xuống đất, gãy cổ chết ngay tại chỗ. Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Tuy mình ngay thẳng trắng trong, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Gãy… gãy cổ? Người quân tử như tay xạ thủ, Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Cố Như Cửu ngốc lăng nhìn quản sự trường ngựa đang vội vã chạy tới chạy lui, hơi hoảng hốt, trong lúc nhất thời lại quên chuyện mình phải xuống ngựa. Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Nước to chẳng cậy mình to, Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

“Cửu Cửu.” Dương Tích Tuyết thấy sắc mặt Cố Như Cửu không tốt, mặc dù sắc mặt của nàng hiện tại chẳng khá hơn là bao nhưng vẫn nắm lấy tay của Cố Như Cửu an ủi, “Đừng sợ”. Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Triệu quản sự lúc này đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, bắp chân run rẩy, hầu như chỉ muốn ngất đi. Thế nhưng bây giờ ông không thể choáng váng, không những phải phái người về báo lên quan trên, còn phải an bài chuyện trường ngựa. Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Vị cô nương Tư Mã gia bị té ngựa dẫn đến gãy cổ chết ngay tại chỗ, cô nương Lý gia cũng không đợi được đến khi đại phu tới đã trút hơi thở cuối cùng, hai cô nương đại thế gia hiển hách nhất kinh thành đều đánh mất mệnh, kiếp này của ông coi như xong rồi, lúc này ông không cầu gì khác, chỉ cầu chớ liên lụy thê nhi phụ mẫu. Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to. Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

“Ông là quản sự nơi này?” Một giọng nói rất êm tai của vị tiểu thư cưỡi con ngựa trắng chân lùn đột nhiên vang lên bên tai ông, “Ông mau phái người đi kiểm tra thớt ngựa trong trường ngựa đi, đừng… để có người bị thương nữa”. Không thân này hồ dễ âu lo. Muôn nghìn khéo léo, dáng trông vụng về. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Nghe thấy lời nhắc nhở của vị tiểu thư này, Triệu quản sự vốn đang trong cơn tuyệt vọng dường như nhìn thấy được ánh sáng, thoáng chốc đã bình tĩnh hơn rất nhiều, ông đánh bạo quay người nhìn về phía vị tiểu thư ấy, vừa nhìn bỗng ngây người kinh ngạc, cứ tưởng mình nhìn thấy tiên đồng thường đi theo bên cạnh huyền nữ nương nương. Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Múa may cho bớt lạnh lùng, Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

Ông trông thấy vị tiểu thư này đáng yêu xinh xắn thanh thoát không nhiễm bụi trần, nhiêu đó thôi cũng làm cho Triệu quản sự không dám nhìn thêm nữa. Lòng người vì thế ly tan, Đời người vạn sự gay go, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

“Hạ quan gặp qua Cố huyện quân.” Ngay lúc này người thái bộc tự phái tới cũng vừa đến nơi, người dẫn đầu liếc mắt nhìn Triệu quản sự, xuống ngựa hành lễ với vị tiểu thư kia. «Bao dang dở, làm cho tươm tất, Người trên phóng túng tầm phào, Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

Triệu quản sự lập tức bừng tỉnh, thảo nào nhìn quý khí như vậy, hóa ra chính là vị Cố huyện quân. Sống đời mộc mạc tự nhiên, Đem về soi tỏ gốc nguồn chói chang. Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

“Chư vị đại nhân làm việc, tiểu nữ không tiện quấy rầy, mời chư vị đại nhân tự nhiên!” Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. Nếu nước lớn hạ mình từ thượng, tôi đã copy truyện của thỏ

Tuy rằng cúi đầu, Triệu quản sự nghĩ vị Cố huyện quân này tựa hồ vẫn đang liếc nhìn ông. Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

“Vị quản sự này nhìn có vẻ rất chăm chỉ, cứ để ông ấy mang người đến trấn an thớt ngựa đang hoảng loạn kia đi.” Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Vì không còn có chỗ nào tử vong. Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Chỉ một câu nói đơn giản, lại giúp Triệu quản sự giữ được cái mạng, không trở thành vật hy sinh trong cơn lốc xúi quẩy này.

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

19 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tu Cau Cam

Nữ chính dễ thương quá

bagiavodanh

Hình ngựa chân ngắn đáng iu thế… chưa nhìn thấy chúng bh luôn ý

bagiavodanh

B ơi mình có thể đkí nhận pass được không??? Nếu được thì nick face mình là Thuy Hoang nhé

lion

Cửu Cửu đáng yêu, thông minh quá <3, tiểu hoàng đế còn ít đất diễn nhỉ 🙂

Thebiblee

Cửu Cửu thông minh lại đáng yêu.
Giống ngựa lun nhìn cưng quá ^o^

Bắp

Tưởng tượng Cửu Cửu thân hình tròn tròn, mặt bánh bao, hai mắt to tròn long lanh, chỉ muốn xông lên cấu véo cho sướng thôi ?

Thảo Nguyễn

Béo xinh béo khỏe béo dễ thương, béo ôm mới sướng, mấy người này không có tính thẩm mỹ gì cả -.-

ngoctram2017

Bé ngựa chân ngắn

Chyck bap

Nghe ngựa trắng chân lùn là thấy max cute r

Kiều Oanh Đoàn

Cửu Cửu thông minh quá à, bảo sao ai cũng thích 😆😆

Hamdoctruyen

cứ tốt như vậy sau đc ối người báo đáp

Dannybaek

cứ như vậy ngủm ư 😮

HanVuong

Cửu Cửu giả ngơ thôi chứ cái gì cũng biết hết

vylam1509

Cái gì…?🙄 Lần đầu tiên thấy tác giả cho nữ phụ lãnh cơm hộp sớm vậy luôn, mà còn theo kiểu đó nữa…..🤭🤭😳😳

phamhaibg94

Cửu cửu gì cũng biết hay sao á

to hanh

A! A! đầu chương còn đang khen 2 vị tiên nữ xinh đẹp, sao cuối chương đã cho người ta đi ngửi hương muỗi rồi vậy. =.=

Yeu Tinh Ha Cao

Mùi âm mưu bay đầy trời.

annievo196

Cửu Cửu nhà ta thật thông minh

Zenna123.

Cửu Cửu dễ thương quá

bạn ơi, đừng copy mà

19
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: