NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 17: DÃ TÂM
tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua
Trong nhà bếp, đầu bếp Triệu khom người thận trọng bỏ mấy cái bánh mình đã làm xong vào trong chiếc hộp đựng thức ăn, sau đó còn phủ lên một lớp giấy đỏ bề rộng chừng hai đốt ngón tay lên trên hộp, bên trên viết mấy chữ ‘ kính hiếu cung Khang Tuyền ‘. Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Ở đời muốn được thung dung, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.
Mặc dù hiện tại chẳng phải giờ cơm, thế nhưng mọi người đều biết, thái hậu thường sai nhà bếp chuyên dụng riêng của cung Khang Tuyền làm thêm vài món, dĩ nhiên bọn họ vẫn toàn tâm toàn lực làm cho thật tốt. Bởi vì cung Khang Tuyền chỉ có mỗi nhà bếp nhỏ này, cơ hội để bọn họ thể hiện tay nghề cũng không nhiều lắm. Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Đức không còn lục tục theo Nhân. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.
“Trù nghệ của Triệu ca hôm nay rất tốt.” Đầu bếp phụ trách nấu ăn bên cạnh tựa hồ sinh lòng ngưỡng mộ lại có chút ganh tỵ, nhưng e ngại còn phải đụng chạm nhau ở chỗ làm việc, không dám nói ra những lời quá mức, chỉ đùa cợt nhau vài câu, “Mấy cái bánh này chẳng khác nào hoa đào đang nở rộ, chắc tốn nhiều công sức lắm?” Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Bắc cân khinh trọng cho tài, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.
“Mọi người lại cười chê rồi, đều là chút tâm ý của người làm chúng ta.” Triệu đầu bếp có thân hình béo mập cục mịch, cười ha hả tỏ vẻ chẳng đáng, mọi người xung quanh nhìn thấy thế càng cảm thấy ganh ghét nhiều hơn, thế nhưng ngoài mặt a dua xua nịnh. Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Người trên phóng túng tầm phào, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.
Có trách thì trách vận khí của hắn ta quá may mắn thôi, vốn dĩ tay nghề làm bánh thổi cơm của hắn chỉ ở tầm tầm bậc trung, nào ngờ mấy món bánh hán làm lại được thái hậu và Cố huyện quân thích ăn, bởi vậy thường có cơ hội kính hiếu vài dĩa bánh lên cung Khang Tuyền. Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?
Những đầu bếp nhỏ như bọn họ không dò la được tin tức trong nội cung, thế nhưng vừa thấy lão Triệu kính hiếu hộp bánh này, mọi người đều mơ hồ đoán ra được, có lẽ thái hậu lại cho triệu Cố huyện quân tiến cung. Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.
Càng nói càng thấy khó hiểu, nhà mẹ đẻ thái hậu cũng không thiếu tiểu cô nương, thế nhưng chưa từng thấy thái hậu cho triệu đến, trái lại lại tỏ ra vô cùng yêu thích cô cháu ngoại họ hàng xa cách mấy tầng quan hệ là Cố huyện quân này. Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.
Cũng chính vì thế mà đối với Cố huyện quân tuy mới chỉ nghe đến tên chứ chưa từng gặp mặt một lần, thế nhưng lại có địa vị thần bí ở trong nhà bếp này, làm mọi người luôn cảm thấy hiếu kỳ lại không dám nhiều lời. Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Nguy thay những kẻ bon chen, Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.
Bánh ngọt của Triệu đầu bếp kính hiếu nhanh chóng được thái giám mang đi, ước chừng sau nửa canh giờ, cái hộp đựng thức ăn này lại được thái giám đưa trở về, còn dẫn theo một người đi phía sau, có người nhận ra đây là nội thị phục vụ trong cung Khang Tuyền, vì vậy đều nhiệt tình vây lại. Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.
Phải biết rằng đây chính là người luôn phục vụ trước mặt thái hậu, đừng nói là nội thị, mặc dù là quét rác ở trong sân, cũng là những người ngày thường hiếm khi được nhìn thấy. Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Nhờ so, nhờ sánh không thôi, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả
Sau khi nội thị của cung Khang Tuyền đi vào, thái độ cũng không tỏ ra ngạo mạn, thế nhưng mọi người trong nhà bếp lại thấy đối phương có khí độ uy nghiêm hơn hẳn nội thị của nơi khác. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Tuy mình ngay thẳng trắng trong, tôi đã copy truyện của thỏ
“Bánh hoa đào kính hiếu lần này có hương vị rất đặc biệt, thái hậu sai chúng tôi đến nói lời cảm ơn.” Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Tâm hồn son sắt khó lòng chuyển lay. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.
Tất cả mọi người trong nhà bếp đều cảm thấy bụng mình dấy lên mùi vị chua chua, cái tên tiểu tử này đạp phải vận cứt chó gì vậy? Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.
“Không dám, không dám, đây chính là vinh hạnh của tiểu nhân, không dám nhận hai chữ cảm tạ.” Triệu đầu bếp vừa mừng vừa sợ, không ngừng chắp tay với nội thị. Nuôi muôn loài chẳng chút cạnh tranh. Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.
Tuy rằng các quý nhân trong cung hiếm khi thốt ra hai chữ ‘ban cho’, thế nhưng mấy lời ‘cảm ơn’ thế này chẳng phải ai trong số họ cũng có thể nhận được, cho nên Triệu đầu bếp lại không ngừng chấp tay chối từ. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Mà sao nắm chặt khó rời khó buông. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.
Thấy hắn thức thời, nội thị mới nói rõ ý, hóa ra thái hậu nhìn trúng trù nghệ của hắn, sau này hắn sẽ phụ trách làm bánh ngọt cho cung Khang Tuyền. Nhưng bởi vì Triệu đầu bếp chẳng phải hoạn quan, cho nên vẫn đảm nhiệm chức vụ như cũ ở trong nhà bếp. Sống đơn sơ vui với muông chim. Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. Thất tình thì phải hết mình đi chơi.
Triệu đầu bếp vui mừng nhận lời, lúc tiễn nội thị ra cửa, lôi tất cả tiền bạc mang theo bên mình ra nhét vào trong tay nội thị. Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Không làm nhưng kết quả ngàn muôn. Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.
Nội thị bất động thanh sắc đem bạc nhét vào trong túi, mới chậm rãi nói: “Bình thường thái hậu không thích dùng đồ ngọt, ngươi chỉ cần làm vài món ăn nhẹ ăn đỡ buồn miệng là được rồi. Nhưng những lúc giống như hôm nay thì cần phải làm thêm vài ba loại bánh ngon, làm vừa lòng khách thì càng được yêu mến.” Khi nói câu cuối cùng thì trong giọng nói của hắn còn toát ra vẻ rất ngưỡng mộ, “Thánh nhân cũng rất hài lòng với bánh của ngươi hôm nay.” Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Người hay cũng mất lòng từ, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.
Người trong cung sẽ không nói thẳng sự việc ra, nhất là những chuyện liên quan đến quý nữ chưa chồng, hoạn quan càng không đề cập tới danh hào của các nàng. Nội thị đã nói được đến mức độ này rồi, Triệu đầu bếp cũng đoán được gần như rõ đầu đuôi ngọn nguồn. Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. Cho nên những bậc thánh nhân, Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.
Nguyên lai thái hậu thích là giả, Cố huyện quân thích mới là thật, lại thêm vừa khéo là hôm nay hoàng thượng cũng ở lại đây dùng bữa. Những là thành tín nói năng, Dù chinh, dù phục hai bề, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.
Là người của nhà bếp, sao hắn không biết suốt một năm qua kể từ ngày thánh nhân đăng cơ đến nay hầu như chưa từng soi mói đến phương diện ăn uống, cho nên làm sao biết phải làm bánh kiểu nào mới được ngài ấy hài lòng vui thích? Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Nước ta, ta sánh nước bên, truyện do thỏ kaffesua edit
Tất cả đều bởi vì Cố huyện quân mà thôi. Sau khi nội thị cất bước rời đi, Triệu đầu bếp mừng rỡ quay đầu về phía cung Khang Tuyền vái vài cái, lại thì thầm khen Cố huyện quân vài câu rồi mới xoay người trở về ngự phòng. Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.
Người bên cạnh nhìn thấy vậy đều mắng thầm trong bụng là Triệu đầu bếp khéo nịnh bợ, người của cung Khang Tuyền đã đi rồi, mà còn nói những lời ấy làm gì, chẳng biết xấu hổ. Người đời thấy đẹp biết khen, Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, truyện này được đăng tại kaffesua.com
Bên trong cung Khang Tuyền, Cố Như Cửu và Tấn Ưởng vẫn ngồi đối mặt nhau, tuy rằng cả hai cũng được xem là từng gặp mặt, thế nhưng dẫu nói thế nào đi nữa vẫn khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Sau khi Chu thái hậu nhìn thư pháp của cả hai lại bắt đầu nói từ chuyện này đến chuyện kia, rồi lại từ chuyện kia lan đến chuyện phong tục tập quán các tiểu quốc phụ thuộc, cuối cùng từ đề tài phong tục tập quán lại quay ngược trở thành thảo luận đến ẩm thực đặc trưng từng vùng từng miền. Xông gian lao rong ruổi cầu may, Nương tay như nấu cá con mới là. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.
Quả nhiên mặc kệ nói chuyện gì, thì đề tài cuối cùng đều giống như trăm sông đổ về một biển.
Người của triều Đại Phong đối với nhu cầu văn hóa tinh thần là “ăn” dường như đã khắc vào tận trong xương trong tủy. Người giàu sang, ta há bị quên! Âm thầm ấp ủ tấc son, Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.
“Nghe hỏi cá dấm của Thanh Nguyên Châu là số một triều ta, ngự trù trong cung cũng từng làm món này, chỉ tiếc ta không có cơ duyên đi đến Thanh Nguyên Châu, nên không biết được lời này có thật hay không.” Tấn Ưởng thấy Cố Sư muội tỏ ra hiểu biết khá sâu sắc đến các món ăn, nên cố ý chen vào một câu, “Nguyên quán của sư muội cũng là Thanh Nguyên Châu.” Một đời thanh thản, ai người trách ta. Một niềm thanh tĩnh thảnh thơi, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.
Cố Như Cửu thấy tiểu hoàng đế có tìm hiểu về ẩm thực các vùng, lòng thoáng bùi ngùi xúc động muốn thốt ra rằng đây chính là một trong những món ăn mà nàng thích nhất, thế nhưng chợt nghĩ đến chuyện hắn ta mới tý tuổi đầu đã phải gánh trên vai vận mệnh của một quốc gia, lại không được tùy tiện ra khỏi kinh, lòng bỗng dấy lên chút thương cảm đồng tình. Miệt mài công cuộc gian trần, Hùm beo kiêng chẳng dám ăn, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.
“Đúng vậy, muội từng nghe cha nhắc qua, chỉ có cá dấm ở Thanh Nguyên Châu mới chính tông, ngoài ra cá và nước ở nơi khác cho dù có chế biến kiểu nào cũng không toát ra được hương vị ấy.” Cố Như Cửu nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khẽ cau lại, “Chỉ tiếc nguyên quán tiểu nữ mặc dù ở Thanh Nguyên Châu, nhưng lại sinh ra và lớn lên ở đất kinh thành, không có duyên được thưởng thức mùi vị chính tông này.” Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn. Thất tình thì phải hết mình đi chơi.
Nàng nói như vậy, có làm tiểu hoàng đế tò mò hay không? Những người ở độ tuổi này thường mắc phải chứng bệnh muốn chứng tỏ mình. Nàng không muốn tiểu hoàng đế chỉ vì chút bốc đồng tuổi trẻ, muốn nếm thử mùi vị món cá dấm chính tông mà học đòi làm hoàng đế. Vô duyên vô cớ lại tốn tiền tốn bạc bắt các quan viên chạy đôn chạy đáo khắp nơi, chi phí tiền lại làm nhiễu loạn dân chúng. Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Tưởng gì hoá ra rỉ tường.
Chẵng nhẽ trong sử sách còn thiếu những minh chứng của các bậc hôn quân chỉ vì một vài món ăn mà làm ra bao chuyện hoang đường đấy sao? Món cá dấm có đáng tiền hơn so với bánh bao mĩ vị khác không? Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Biết trường sinh mới thông minh, Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.
“Không ăn được cũng không sao, mùi vị mấy món cá trong kinh thành cũng rất ngon.” Tấn Ưởng thấy dáng vẻ rất thất vọng của tiểu sư muội, tự thấy hối hận vì bản thân nhắc tới món ăn này, bèn vội vàng chuyển trọng tâm câu chuyện từ hương vị món ăn từng vùng miền chạy về tới kinh thành, “Nghe nói trong kinh thành có một tửu lâu chuyên bán các món ăn chế biến từ cá, hương vị rất đặc biệt.” Người vui như hưởng cỗ bàn, Đạo Trời giãi sáng làng quê, Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.
“Ở đâu?” Cố Như Cửu thấy tiểu hoàng đế tựa hồ cũng không mấy để tâm đến món cá dấm này nữa thì ấn tượng đối với tiểu hoàng đế càng thêm sâu sắc hơn, tuổi mới bây lớn đã biết tự kiềm chế bản thân như vậy rồi có thể thấy được sau này lớn lên ắt hẳn sẽ không bị tác động bởi ngoại cảnh. Đất trời chẳng có lòng nhân, Một khi đã biết mẹ rồi, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com
“Ta cũng không rõ lắm, chỉ ngẫu nhiên nghe thấy thị vệ đề cập qua mà thôi, nếu như Cố sư muội có hứng thú, ta sẽ cho thị vệ đi dò hỏi chuyện này, sau đó bảo Cố sư huynh quay về nói lại cho muội nghe?” Tấn Ưởng áy náy cười, quay đầu liếc nhìn sắc trời bên ngoài, cúi đầu ngồi bất động ở trên ghế. Không thân này hồ dễ âu lo. Gia đình tu Đạo hôm mai, Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.
Cố sư huynh mà Tấn Ưởng vừa nhắc đến, chính là chỉ Cố Tồn Cánh đang làm quan ngũ phẩm của long cấm vệ. Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. Ngậm sâm cho nó bớt hâm.
“Cảm tạ thánh nhân” Cố Như Cửu gật đầu đáp ứng, quay sang híp mắt cười với tiểu hoàng đế ôn nhu săn sóc này. Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả
Tấn Ưởng nhìn sư muội Cố gia mặt mày tươi tắn thì mặt bất giác ửng đỏ. Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Nước to chẳng cậy mình to, Sống thật không chật với lòng.
Giờ Thân một khắc, Cố Như Cửu mới lên mã xa rời khỏi hoàng cung. Đương nhiên, nàng không biết tiểu hoàng đế đã bỏ học buổi chiều hôm đó chỉ vì muốn nói chuyện phiếm cùng nàng.
Cũng may Chu thái hậu đã phái người đi thông báo nghỉ học với tiên sinh dạy học, bằng không chuyện Tấn Ưởng trốn học sẽ bị người khác lấy ra dị nghị. Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Ăn chê uống chán chưa thôi, Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.
“Thái hậu, Cố huyện quân cùng thánh nhân nói chuyện có vẻ rất ăn ý với nhau.” Dưới ánh nến, Lưu cô cô đang gỡ búi tóc cho Chu thái hậu nói. Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, Xem nhà, ta xét gia đình, Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?
Chu thái hậu thở dài: “Vẫn còn là những đứa bé chưa trưởng thành thì biết cái gì. Cửu Cửu là một cô bé tốt, cuộc sống sau này ra sao đều do nàng tự quyết định, thâm cung nội viện này cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì, chỉ đến ngắm nhìn cho vui là được”. Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Chỉ cần thực chất cho tinh, Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh
Lưu cô cô biết thái hậu thật tâm thương yêu Cố huyện quân, luyến tiếc nàng phải chịu ấm ức, buộc lòng phải nói ngược lại, “Ngày sau Bệ hạ nhất định sẽ đưa vương triều Đại Phong càng ngày càng phồn vinh vững mạnh.” Trời đất bền, không vì mình sống, Ở nhà chẳng bước đi đâu, Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.
Chu thái hậu nghe vậy cười cười, không nói gì. Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Chết đi mà vẫn sống cùng nước non. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.
Ai nói bà không có dã tâm? Trời đất còn thoảng bay chốc lát, Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.
Dã tâm của bà chính là bồi dưỡng được một vị đế vương anh minh lưu danh thiên cổ, được người đời ca tụng.
đêm khuya cày truyện đụng mấy món nhà nàng đưa vầy chắc … chết mất
nàng edit mượt quá 🙂
bạn vua dễ đỏ mặt quá, 2 anh chị dễ thương quá đi <3
Thật ác liệt. Đang tăng ca , đau đầu quá, vào nhà bạn đpjc 1 chương truyện xả stress, mở sang trang 4 mà “sốc”. Tui muốn gào thét, “tôi còn chưa ăn tối đấy” :((
Chào thỏ. Hôm nay mình mới biết tranh thấy bann edit truyện rất hay nên nhảy hố của bạn. Mình k biết like trên đây để ủng hộ bạn. Có gì bạn chỉ mình nha. Tks thỏ
cho minh xin pass duoc hok chủ nhà oiii
Dã tâm của thái hậu giờ mới được nói ra, thật khâm phục người đàn bà kiên cường ấy
thái hậu cũng là người tốt mà
thái hậu là người tốt, mong bà làm mối cho nam nu9 XD
nửa đêm đọc đến đoạn miêu tả đồ ăn mà đói quá huhu
Nếu không có mục đích gì thì tại sao bạn đầu thái hậu không triệu người khác vào cung mà nhất định phải là Cửu Cửu ?;
Thái hậu đúng là 1 nữ cường