[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 20: Chân tâm thực ý

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 20:
Chân tâm thực ý

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua

Tấn Ưởng nhường cho Cố Như Cửu gọi món ăn, nàng cố tình chối từ, nhưng thấy Tấn Ưởng tỏ vẻ kiên trì, đành nhận lời. Trong những người đang ngồi ở đây thì ngoại trừ Tấn Ưởng ra thì tất cả đều lớn lên ở đất kinh thành này, cho nên những món nàng chọn đều phù hợp với khẩu vị của tất cả mọi người sau đó lại chọn thêm vài món phù hợp với khẩu vị của tiểu hoàng đế. Suy vi não nuột âm thầm oán than. Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Nàng từng ngồi ăn cơm cùng tiểu hoàng đế, cũng nhận ra được rằng mặc dù tiểu hoàng đế cố thể hiện mình là người không kén cá chọn canh cũng là một tiểu thiếu niên tốt, thế nhưng chỉ cần là người thì ai chẳng có sở thích cá nhân? Bởi vậy dù đã cật lực che giấu, nàng vẫn có thể đoán được đối phương thí chăn lạt và những món ăn hơi ngọt, chẳng qua đầu bếp trong cung cố kỵ bao tử của các quý nhân, nên khi nấu ăn thường chọn nấu những món ăn nặng mùi hơn. Đó đâu phải đạo thánh nhân. Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

Quả nhiên, sau khi nghe thấy Cố Như Cửu chọn những món nghiêng về lạt và ngọt thì khuôn mặt tiểu hoàng đế vui vẻ hơn nhiều. Quang huy lồng bóng quang huy, Nếu nước lớn hạ mình từ thượng, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Cố Tồn Cảnh ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày khi thấy Cố Như Cửu chọn những món ăn này, thế nhưng ngại hoàng thượng cũng có mặt ở đây, buộc lòng phải len lén liếc mắt trừng nàng, sau đó đưa tay nắm một ít đậu phộng, lột vỏ ra thổi bay lớp vỏ mỏng ở bên trên, mới nhét vào tay Cố Như Cửu. Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Phàm phu nệ đức phàm trần, Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Hắn lo cô em gái nhà mình hôm nay ra ngoài chơi mệt mỏi, buổi trưa lại ăn không được no bụng. Sống đơn sơ vui với muông chim. Người nhân dạ ít đèo bòng, Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

“Cảm ơn nhị ca.” Cố Như Cửu quay sang hắn cười lấy lòng, đang định bỏ hạt đậu phộng vào trong miệng, đưa mắt nhìn lại, bỗng thấy đôi mắt tiểu hoàng đế nhìn mình đầy chờ mong, vì vậy lại tách hạt đậu ra làm đôi, đưa cho tiểu hoàng đế một nửa, “Hoàng thượng cũng nếm thử nhé.” Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Bên nào đường lối cũng thời mười ba. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Cố Tồn Cảnh quả thực chưa bao giờ thấy em gái mình như vậy, đưa cho người ta thì đưa hết luôn chứ, cớ sao chỉ đưa có một nửa, giữ lại một nửa như thế thì… thật là… Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Bắc cân khinh trọng cho tài, Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

“Cám ơn.” Tấn Ưởng bắt chước hành động vừa rồi của Cố Như Cửu, nhét nửa hạt đậu vào miệng. Bất kỳ sống ở cảnh nào, Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Thế là Cố Tồn Cảnh tiếp tục lặng lẽ lột đậu phộng, cũng giá đò như chẳng thấy mấy hành vi ấu trĩ của cô em gái nhà mình và tiểu hoàng đế. Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

Những long cấm vệ đang ngồi ở đây có thể xuất hành cùng hoàng đế đã chứng tỏ rõ họ đều là những người thuộc thân hoàng, đồng thời cũng là những người có thực lực, lúc này bọn họ thấy tiểu cô nương Cố gia chơi đùa với hoàng đế chẳng khác nào những đứa bé còn chưa lớn, mấy vị công tử đã trưởng thành này bất giác thầm suy tính. Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Thế là biết sống cửu trường vô biên. Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Từ những tính toán của đám người Tư Mã gia và Lý gia cùng một vài gia tộc có tin tức linh thông khác có thể loáng thoáng đưa ra chút phỏng đoán, nhưng thấy thái độ hoàng thượng đối đãi với hai nhà này cùng với chuyện thái hậu trước nay không cho triệu nữ quyến hai nhà này vào cung chơi, có thể đưa ra kết luận rằng hoàng gia không muốn kết thân với hai nhà họ. Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Hai đại thế gia muốn kết thân cùng hoàn ggia, hoàng gia lại không muốn, ai chẳng muốn xem diễn biến của vở tuồng vui này chứ. Ngược lại phía Cố gia… Cho nên những nhân quân thánh đế, Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Mấy người nhìn sang cô nương Cố gia vẫn còn tỏ vẻ ngây thơ của một đứa bé, trong nháy mắt lại cảm thấy bản thân bọn họ suy nghĩ nhiều. Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Tâm làm cho khí tổn hao, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Bọn họ đều là đàn ông, tất nhiên hiểu rõ khẩu vị nào thích hợp với đàn ông, vóc dáng chưa nảy nở như cô nương Cố gia này, nhìn sao cũng không giống có thể hớp hồn được tiểu hoàng đế. Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan. Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

Món ăn rất nhanh được mang lên bàn, thái giám đi theo bận rộn nếm thử một lượt tất cả các món, sau khi xác định chắc chắn không có vấn đề gì, mọi người mới bắt đầu động đũa. Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Cần chi vất vả bon chen, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Không ai dám động đũa vào những món ăn được bày ở trước mặt Tấn Ưởng. Các công tử thế gia bước chân ra khỏi cửa đều là những người rất thông minh, biết cái nào cần cấm kỵ cái nào thì giả vờ thân cận nhiệt tình. Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Biết e cái khó, khó khăn chừa người. Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

Tuy rằng món cá dấm chua ngọt của Tiến Ngư Lâu không bằng mùi vị chính tông ở Thanh Nguyên Châu, nhưng lại mang một hương vị đặc trưng khác, Tấn Ưởng sai Bạch Hiền gắp miếng thịt ở bụng cá cho Cố Như Cửu, sau đó nhỏ giọng nói với Cố Như Cửu, “Hương vị ngon hơn ở trong cung.” Không tranh ai nỡ tranh nào, Ruộng màu càng xác, kho tiền càng xơ. Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

Cố Như Cửu cười, không phải ngự trù trong cung không thể làm ra hương vị này, chẳng qua họ lo lắng sau khi các quý nhân ăn xong lại xảy ra bất trắc gì, cho nên lâu dần trở thành thói quen, có cầu nhưng không có cung. “Nếu bệ hạ có thời gian thì thường xuyên đến chỗ thái hậu chơi, sau đó nhân cơ hội lưu lại dùng bữa cơm, tay nghề tiểu trù phòng bếp của lão nhân gia cũng tốt lắm.” Cố Như Cửu lau mép xong lại nói tiếp, “Muội cũng rất thích món ăn do tiểu trù phòng bếp thái hậu làm.”

Tấn Ưởng khẽ khựng đũa, sau đó nghiêng đầu sang nói với Cố Như Cửu, “Ta hiểu rồi, cám ơn muội.”

“Không cần cám ơn, dù sao chỉ cần hoàng thượng đến đó, đầu bếp càng chú tâm hơn, sau này muội có vào cung vất an thái hậu cũng được hưởng ké chút phúc phận của ngài”. Cố Như Cửu cười không thèm để ý. Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Tâm làm cho khí tổn hao, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Tấn Ưởng nhìn nàng cười, cũng cười theo. Ra công mài nhọn dao oan, Đó đây qui tụ thỏa thuê, Sống thật không chật với lòng.

Sau khi ăn cơm xong, cuối cùng cái bụng của Cố Như Cửu cũng được lấp đầy, nàng nâng chén trà lên uống một ngụm, quay sang nhìn nhị ca. Ta lo âu vì có tấm thân. Thế cho nên thơm phức hương nhân. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Cố Tồn Cảnh sờ sờ túi tiền của mình, ủ rũ cúi đầu bước ra ngoài tính tiền, mới vừa đi tới cửa lại nghe thấy tiếng ai đó gọi. Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Không đi mà biết, không cầu mà nên. Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

“Đây không phải là Cố nhị đệ sao?” Một thanh niên tuổi chừng đôi mươi bước ra từ căn phòng sát vách, nhìn thấy Cố Tồn Cánh, lại thở dài nói, “Hẹn gặp không có duyên bằng vô tình gặp gỡ, Cố nhị đệ vào uống tách trà nhé?”

“Đa tạ Ngô huynh đã nhiệt tình mời, chỉ là hôm nay không thể phân thân.” Cố Tồn Cảnh thở dài đáp lễ, “Lần sau tôi sẽ bồi tội cùng Ngô huynh.” Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Đức Trời âu sẽ láng lai tràn trề, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Ngô Trùng cũng không miễn cưỡng, Ngô gia và Cố gia trước giờ không qua lại nhiều với nhau, vừa rồi hắn chỉ khách khí nói vậy thôi. Mặc dù mọi người đều là thế gia, thế nhưng phạm vi bất đồng, sở thích bất đồng, cho nên cũng ít chung đụng với nhau. Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Người đức cả coi thường tục đức, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Thấy Cố Tồn Cảnh vội vã xuống lầu, Ngô Trùng nghi ngờ thoáng liếc nhìn vào trong phòng bên cạnh, thế nhưng hắn chẳng nghe thấy động tĩnh gì, đành phải quay trở về gian phòng của mình. Hai chim cùng đậu cành thân, Người lành rồi cũng ra như gian tà. Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

Bất quá khi vào trong rồi, hắn vẫn cố đưa mắt nhìn ra khe cửa, chẳng mấy chốc lại thấy Cố Tồn Cảnh nhanh chân quay trở về, cước bộ vội vã giống như bên trong gian phòng còn có người nào đó rất quan trọng. Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Truyện đời ta biết, việc đời ta hay. Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

“Ngô huynh đang nhìn cái gì, không còn sớm nữa, chúng ta nên trở về.” Một thanh niên ngồi bên cạnh bàn quay sang ngoắc Ngô Trùng, sắc mặt ửng hồng thoáng chút hơi men. Đi cùng Ngô Trùng đều là những công tử thế gia ăn chơi trác táng, mặc dù bình thường tỏ ra ngông cuồng thế nhưng cũng không đến mức gây ra mấy chuyện tàn ác như giết người phóng hỏa, gian dâm bắt người cướp của, chỉ là những tay chơi bời lêu lổng, trêu mèo chọc chó mà thôi. Ngô Trùng quay lại cười với họ, kéo cửa ra nói, “Đúng vậy, không còn sớm nữa, cần phải về thôi.” Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Cái mềm nhất ở trong trời đất, Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

Mấy công tử thế gia ăn chơi trác tán, người bốc đầy mùi rượu bước ra khỏi phòng bước, thế là đụng độ với nhóm người Tấn Ưởng. Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Mấy tay thế gia ăn chơi trác tán chạm mặt với công từ thế gia ưu tú, sẽ có chuyện gì xảy ra? Mênh mang trên mặt trùng dương, Cho nên quí nhất trần gian. Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

Bên phía thế gia ăn chơi trác táng nhìn thấy bên cạnh mấy thiếu gia ưu tú có con gái đi cùng, cho nên hạ giọng không buông lời bừa bãi, lúng ta lúng túng chào hỏi nhau, sau đó lục đục rời đi. Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. Vô vi mà được thế gian, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Có điều, hành lang chỉ có một cái, ai sẽ là người đi trước? Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Ra cõi sinh là vào cõi tử, Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Tuy rằng mấy công tử thế gia ưu tú này luôn được các trưởng bối trong nhà khen là ‘con cái ngoan ‘, thế nhưng có câu “cây cần vỏ, làm người ai chẳng cần mặt mũi”, mọi người đều luôn miệng nói nhường đối phương đi trước, thế nhưng trong bụng lại không thật lòng nghĩ đối phương sẽ đi trước mình. Lo thì lo nhưng chẳng bàng hoàng. Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

Lúc trước, hễ gặp phải tình huống này, dù trong lòng mọi người không mấy thích, nhưng cũng cố từ chối nhau một phen, cấp đủ thể diện cho đối phương, thế nhưng tình huống trước mắt lại không giống với lúc trước. Biển sông vì thấp vì sâu, Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Khi nhóm công từ thế gia ăn chơi trác táng vừa lên tiếng nhường đường, những công tử thế gia ưu tú này liền bước lên đi trước. Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Các người đều là những công tử thế gia ưu tú mà, sao lại có thể hành động như vậy, người ta giả bộ khiêm nhường thôi đấy?! Nếu không quí trọng thầy mình, Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Các công tử thế gia ăn chơi trác táng tỏ ý bất mãn, vẻ mặt không vui, thế nhưng ai biểu vừa rồi chính miệng họ thốt ra lời nhường cho đối phương đi trước, cho nên chỉ biết nén cơn tức giận này vào trong. Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Ngay khi bọn họ định nhấc chân bước lên, Ngô Trùng đột nhiên lên tiếng nói: “Mấy huynh có quen người đi đầu kia không?” Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Người lành rồi cũng ra như gian tà. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Mọi người đều lắc đầu quầy quậy. Ai làm đạo đức xác xơ, Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi. Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

“Mấy người đó đều là những người được chọn vào làm long cấm vệ mà?” Cậu thanhniên đứng ở giữa quần là áo lụa lên tiếng, Ngô Trùng bỗng nhiên thông minh đột xuất. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Có thể đi ở phía trước những công tử thế gia ưu tú này, lại chẳng nể mặt mũi bọn họ, thìphải có thân phận gì? Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Bắc cân hai lẽ mất còn, Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

“Đừng nói là….” Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Một đời tất tưởi, phí hoài tâm thân. Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

Ngô Trùng đang định lên tiếng thì bị một người khác lên tiếng chặn lại, “Đừng có nói bậy”. Tiên Ngư Lâu khách khứa tấp nập, nếu nói ra thân phận hoàng đế, không chừng sẽ loạn lên. Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Triều đình càng rực ánh tiên, Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

Đám người bọn họ đều lắc đầu quầy quậy, cũng không thể trách bọn họ không biết hoàng đế, bởi vì với năng lực bình bình như bọn họ mà nói, hoàn toàn không có cơ hội được gặp mặt vua. Trời đất bền, không vì mình sống, Ấy là đạo cả huyền đồng. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Có mấy ai hiểu được nỗi chua xót trong lòng này? Nuôi muôn loài chẳng chút cạnh tranh. Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Mọi người nhìn quay lại nhìn mặt nhau, sau đó Ngô Trùng sai người hầu của mình đi ra dắt ngựa, vội vã chạy về nhà, kể lại chuyện mơ hồ từng được gặp hoàng đế ở Tiên Ngư Lâu nói cho người trong nhà biết, đồng thời nói rõ luôn những ai đi cùng tiểu hoàng đế. Những là thành tín nói năng, Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

Lúc Cố Như Cửu cùng CốTồn Cảnh về đến nhà, Cố Trường Linh và Dương thị đều có mặt, thấy hắn bước lại, Cố Trường Linh nhướng mày lên hỏi, “Tồn Cảnh, nghe nói con dẫn muội muội đi ra ngoài chơi?” Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về. Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

Thấy sắc mặt cha mẹ vẫn bình thường, không tỏ ra hờn giận, Cố Tồn Cảnh ngoan ngoãn thành thật gật đầu. Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Đời ta thơm phức hương tiên, Gấu chưa có mà gió đã về.

“Con thấy bệ hạ có dụng ý gì không?” CốTrường Linh chỉ chỉ vào cái ghế, ý bảo hai huynh muội họ ngồi xuống. Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Vô vi mà được thế gian, Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

“Bệ hạ… chỉ là muốn nói cho các thế gia khác biết rằng, cuộc sống hiện tại của ngài ấy rất tốt, ngôi vị của ngài không dễ dàng bị lung lay?” Cố Tồn Cảnh sẽ không đơn thuần cho rằng tiểu hoàng đế ra cung chỉ vì món cá. Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Đem về soi tỏ gốc nguồn chói chang. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Nếu như muốn xuất cung ăn cá, cứ đi kiệu không thì cưỡi ngựa là được rồi, hà tất phải đi bộ xa như vậy, còn để cho nhiều người nhìn thấy hắn? Ra tài bình trị chúng dân trong ngoài. Hết Nhân có Nghĩa theo chân, Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

“Ngoại trừ cái này ra thì sao?” Cố Trường Linh uống một ngụm trà, tiếp tục hỏi. Quang huy lồng bóng quang huy, Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

CốTồn Cảnh suy nghĩ một chút: “Để chứng tỏ cho phái thân hoàng thấy thái độ thân thiện của hoàng thượng.” Xin đem thiên hạ hiến cho, Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Cố Trường Linh hài lòng cười cười, “Con có thể nghĩ ra được những điều này là khá lắm, phải nhớ rằng, tuy rằng hoàng thượng tuổi còn nhỏ, thế nhưng trong bụng lại suy nghĩ rất thâm sâu, chẳng phải là vật trong ao, mặc dù con lớn hơn hoàng thượng vài tuổi, thế nhưng không có được vẻ chững chạc này. Hoàng thượng là người túc trí đa mưu, hùng tài đại lược, có thể nói hai huynh đệ của con cũng chưa đạt tới.” Trước dân, dân vẫn nức lòng, (Suốt đời chẳng lửng dạ thèm khát khao). Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Cố Tồn Cảnh trịnh trọng nói: “Con trai đã hiểu.”Thấy con trai hiểu rõ những gì mình vừa nói, Cố Trường Linh thầm hài lòng, vì vậy quay đầu nhìn sang con gái nhỏ, “Cửu Cửu, hôm nay chơi có vui không?” Chệch hồng tâm, lỗi đó trách mình. Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

“Buổi sáng có chút không thoải mái, buổi chiều ngược lại rất tốt.” Cố Như Cửu cười híp mắt trả lời, “Bệ hạ đối xử với mọi người rất ôn hòa.” Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Vô vi huyền diệu khôn bì, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

“Vậy con nghĩ chuyến đi này của hoàng thượng có nghĩa gì?” Cố Trường Linh thuận miệng hỏi một câu. Nuôi muôn loài chẳng chút cạnh tranh. Người mê, mê tự bao giờ ai hay ! Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Cố Như Cửu quẹo đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Chằng qua hoàng thượng muốn đi ra ngoài ăn cá, tiện đường xem xét cuộc sống của dân chúng trong kinh thành thôi.” Suy vi não nuột âm thầm oán than. Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay. Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Cố Trường Linh cùng Cố Tồn Cảnh ngạc nhiên, một lát sau lát đều bất đắc dĩ lắc đầu mỉm cười. Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Cửu Cửu nhà mình vẫn còn ngây thơ quá. Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Trong cung, Tấn Ưởng nằm ở trên tháp, hai thái giám ngồi hai bên nhẹ nhàng mát xa chân cho hắn. Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

“Bệ hạ, thấy thoải mái hơn chăng?” Bạch Hiền lo lắng hỏi. Hai chim cùng đậu cành thân, Ruộng màu càng xác, kho tiền càng xơ. Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

“Không có việc gì.” Tấn Ưởng ho khan vài tiếng, nhận tách trà Bạch Hiền đưa tới uống một ngụm, “Ra ngoài đi bộ một chút cũng tốt, hơn nữa còn trùng hợp gặp được Cố Sư muội, đúng là may mắn.” Bao dang dở, làm cho tươm tất, Tuy mình liêm khiết hơn đời, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Bạch Hiền đang hoài nghi có phải hoàng thượng có ý định gì với Cố huyện quân hay không thì lại nghe hoàng thượng lên tiếng nói tiếp. Sông biển kia cớ sao mà trọng, Thần nhân đều chẳng thị uy, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

“Cố Sư muội nhu thuận khả ái như vậy, không biết ngày sau vị hôn phu của nàng có ức hiếp nàng hay không? Ngươi nói xem, ta có nên tìm cơ hội tấn phong cho muội ấy một chức vị, đợi sau này Cố sư muội xuất giá lại tấn phong lần nữa, như vậy mới chứng tỏ ta và mẫu hậu đều coi trọng yêu quý nàng, thế thì phu gia của nàng càng thêm kính trọng nàng hơn.” Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Nếu nước lớn hạ mình từ thượng, truyện do thỏ kaffesua edit

“Dựa theo luật pháp, khi các cô gái tuổi tròn mười lăm mới được phép bàn chuyện cưới gả, cũng không biết Cố phu nhân sẽ chọn cho sư muội vị hôn phu như thế nào…” Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Người mê, mê tự bao giờ ai hay ! truyện do thỏ kaffesua edit

Bạch Hiền yên lặng không nói gì, Cố huyện quân năm nay mới mười một tuổi, ngài đã thay người ta nghĩ đến chuyện… phu gia rồi.

Cho nên… Bệ hạ, ngài vui vẻ là được rồi.

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
20 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
chitigo

ngóng chương mới ghê, không biết khi nào cặp đôi này mới tiến tới,

khanh3004

uh nàng, hết 20 chương mà vẫn bình đạm , cặp đôi vẫn siu cute, anh lo cho nàng bị nhà chồng ức hiếp, thôi thì mang về đi, khỏi sợ bị ai ức hiếp nàng?

Thuy Meo Meo

Nhóc lo xa quá rồi đó Tần Ưởng à, chuyện nhóc phải lo là làm sao giảm cái tính thê nô đi đi kìa, tấn vị cho nhiều vô sau này đứng hối hận nhé!

Nhung Nguyễn

rõ ràng là ra ngoài chỉ để ăn cá và gặp tiểu sư muội :)))

Út Ba

lâu lớn thế , chờ đợi mõi mòn hihu

caithiablog

Lớn đi nào lớn đi, k thể để mấy tên thế gia khinh mình vô hại đc bé cửu à

Giangdinh

Mình mê truyện này quá,cảm ơn bạn đã dịch,vui lòng cho mình xin pass nhé,cảm ơn bạn,m ib fb bạn đó,nick mình là Giangdinh,mong sớm nhận hồi âm?

Thebiblee

Hihi ta cảm thấy tình cảm của 2 ac lúc bé thế này rất thú vị. Có nét thơ ngây đáng yêu.
Thank nàng đã edit^*

Nguyễn Ly

tiểu hoang đé đáng iu quá

Hikari2088

Chỉ có CC hiểu hoàng thượng thôi, bố con họ Cố nghĩ nhèo quá rùi ^^

Thảo Nguyễn

Thật sự thì thằng bé chỉ muốn ra ngoài ăn cá thôi mà -.-

quynhhuongs

Thấy nhân vật trong truyện cổ đại hay suy nghĩ phức tạp vấn đề quá =)) không biết chương bao nhiêu thì nữ chính mới lớn đây hiuhiu

ngoctram2017

Ừ thì lo hôn sự cho Cửu Cửu đi rồi hối hận cũng không kịp. Tiểu hoàng đế này lo xa quá rồi

Kiều Oanh Đoàn

Haha, hoàng thượng lo xa ghê á 😂😂 Để xem vị hôn phu sau này của Cửu Cửu là ai nha =))))

Dannybaek

người ta chỉ muốn đi ăn cá với tiểu sư muội thôi mà, đừng suy nghĩ phức tạp vậy chứ XD

phamhaibg94

Muốn dẫn sư muội đi ăn cá thôi mà cũng suy diễn đc nhiều ý nghĩa sâu xa thế

Yeu Tinh Ha Cao

Đoạn 2. “nàng vẫn có thể đoán đươc5 đối phương thí chăn lạt”=> ” thích ăn lạt”.

Yeu Tinh Ha Cao

Đoạn 9.”cũng giá đò như chẳng thấy mấy hành vi ấu trĩ” => “giả đò”.

bạn ơi, đừng copy mà
20
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: