[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 24: SỰ LỰA CHỌN LÝ TƯỞNG

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 24: 
SỰ LỰA CHỌN LÝ TƯỞNG

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua

 “Cô nương” Bảo Mai đỡ Tư Mã Hương xuống xe, nói thầm vào tai nàng, “Hình như có xe ngựa của quý phủ đại lão gia đậu trước cổng”.

Tư Mã Hương nghiêng đầu nhìn thoáng qua, khẽ mỉm cười bước vào trong phủ. Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Trong nội viện, tam thái thái đang ngồi uống trà cùng đại thái thái, bầu không khí không mấy hòa hợp, nhưng cũng không thấy bị ảnh hưởng gì từ những lời đồn thổi trước đó. Những là thành tín nói năng, Quang minh là thấu vi phân, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

“Bên phía hoàng thất có gửi thư đến không?” Bởi vì đại thái thái đột nhiên đến thăm, tam thái thái còn tỏ ra sốt ruột, “Phía Thái Hậu vẫn im hơi lặng tiếng không chịu hé lộ nửa lời, ta cũng không biết nội tình bên trong thế nào.” Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông. Thế mà vẫn hiểu Đạo trời tinh vi. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

“Đức Nghi trưởng công chúa gửi thư hồi âm nói rằng thái hậu đã uyển chuyển chối từ đề nghị của bà.” Đại thái thái lắc đầu, nhấp một ngụm trà đè xuống tâm tình phức tạp trong lòng, “Hôm nay Thánh thượng chỉ là một thiếu niên choai choai, vậy mà chuyện ái tình lại cố chấp bảo để sau, trước khi chưa tự mình chấp chính sẽ không nghĩ đến chuyện chung thân đại sự.” Lòng ta ngu độn thấp hèn, Học nhiều càng lắm rườm rà, Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

“Không thành thân đã muốn tự mình chấp chính.” Tam thái thái lạnh lùng hừ một tiếng, “Hắn nghĩ thật hay.” Cho dù hoàng đế thật lòng muốn như vậy, triều thần cũng không đồng ý. Cầu cạnh quá, thời thường thất bại, Cởi giây thù oán chẳng đeo, Không tiền thì khắc buồn phiền.

Đại thái thái nhếch mày liếc nhìn bà một cái, sau đó lại nghiêng đầu nhìn sang con gái ngồi ở bên cạnh, đặt chén trà xuống chậm rãi nói, “Hôm nay ta đến đây, là có chuyện khác muốn nói với đệ muội.” Ra công mài nhọn dao oan, Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Tam thái thái nghe vậy cười: “Chẳng biết đại tẩu vì chuyện gì?” Chệch hồng tâm, lỗi đó trách mình. Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

“Đức Nghi trưởng công chúa muốn cầu thân với Tư Mã gia chúng ta, ta đã đồng ý.” Đại thái thái nói, “Trưởng tôn của trưởng công chúa năm nay đã mười bảy tuổi, là một thiếu niên đầy nhiệt huyết tháo vác, tinh thông phiên ngữ (ngoại ngữ), tháng sau sẽ vào kinh thành nhậm chức thiếu khanh trong Hồng Lư Tự.” Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Tam thái thái đánh trống lộp bộp trong bụng, không biết ý của đại tẩu là gì, chỉ buồn cười nói, “Ngay cả đại tẩu cũng đồng ý thì chắc chắn là hôn sự tốt.” Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

“Gia phong của Trầm gia ở Tang Kiền thế nào thì ai ai cũng thấy rõ cả rồi.” Đại thái thái hờ hững làm như không nhìn ra bất an trong bụng của tam thái thái, nói thẳng, “Tuy rằng chức vị của hắn bây giờ trông có vẻ không cao, thế nhưng làm người thì ai chẳng tiến lên, hơn nữa còn có quan hệ thân thiết với hoàng gia, gả Linh nhi cho nhà ấy cũng xứng lứa vừa đôi.” Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Thái thái hơi kinh ngạc, hóa ra chẳng phải đại tẩu vội tìm mai mối cho con gái nhà mình, mà định hôn sự cho đại cô nương? Chẳng phải lúc trước từng nghe nói dòng chính có ý định gả đại cô nương vào trong cung sao? Cớ sao nay lại thay đổi chủ ý? Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều. Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

Thấy em dâu tựa hồ vẫn chưa suy nghĩ thông suốt, đại thái thái không kìm lòng được lên tiếng khuyên nhủ: “Nghe nói Chu gia cũng có ý đưa cô nương tiến cung làm phi, nhưng bị thái hậu cự tuyệt.” Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Mà nào có nỡ làm ai chói lòa. Tình online là tình nhiều thiên tai.

Ngay cả nhà mẹ đẻ thái hậu muốn đưa người vào trong cung còn không được, thì nói gì đến phía Tư Mã gia bọn họ. Hiện tại Tư Mã gia có danh, chẳng qua là mỹ danh tổ tông truyền lại cộng với chút thân thích bên phía nhà mẹ đẻ thánh thượng. Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Thế nhưng những thứ tổ tiên để lại suy cho cùng vẫn là tổ tiên, người bên ngoài có tôn sùng Tư Mã gia thế nào đi nữa, cũng không áp đặt vinh quanh của tổ tiên trở thành ánh hào quang của lớp hậu bối bọn họ. Mà điều quan trọng hơn chính là từ khi thánh thượng đăng cơ vẫn chưa từng có biểu hiện thân thiết với người Tư Mã gia, trái lại còn tỏ ra lãnh đạm và bất hòa. Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Không làm mà vẫn ấm êm vuông tròn. Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

Phía dòng chính tỏ ra coi trọng vị trí hoàng hậu, chẳng qua là thể hiện thái độ coi trọng hoàng đế, chứ không có nghĩa bọn họ đang ở trong tình thế buộc phải lên ngôi vị hoàng hậu. Nếu lấy được thì là chuyện tốt, còn không lấy được cũng không thất vọng quá mức. Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, tôi đã copy truyện của thỏ

Gần đây nhìn thấy dã tâm của chi thứ ba đối với ngôi vị hoàng hậu này càng lúc càng lớn, bà lo đến lúc đó lại không tìm được đường lui, cho nên mới đến đây khuyên nhủ vài câu. Mấy chi họ nhàhọ phải đồng lòng hợp lực, mặc kệ chi họ nào bị mất thể diện thì hai chi họ khác cũng không còn mặt mũi đâu mà đối mặt với lời đồn đãi của thế nhân. Đó đâu phải đạo thánh nhân. Dân gian những sống giật mình lo thân. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Cho nên dòng chính cũng không đứng ra ngăn cản chuyện chi thứ ba lên tiếng tuyên dương mỹ danh con cái mình cách đây mấy ngày, thậm chí biết thời biết thế đè ép và dẹp tan lời đồn thổi. Khinh thân, chẳng xá chi mình, Càng xa càng lạc biết gì nữa đâu. Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

“Mặc dù bệ hạ tuổi còn nhỏ, nhưng lại là người rất có chủ kiến.” Nói đến mức này, đại thái thái không muốn nói thêm gì nữa, cho dù bà có nói  cũng chỉ làm cho tam đệ muội khó chịu. Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, tôi đã copy truyện của thỏ

Thế nhưng điều khiến bà thất vọng hơn chính là sau khi nghe bà nói như vậy, tam thái thái vẫn không chịu buông tay. Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Đời ta thơm phức hương tiên, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

“Đại thái thái, thái thái, cô nương tới.” Một nha hoàn mặc quần áo màu hồng cánh sen dẫn Tư Mã Hương tiến đến, sau đó làm lễ với mọi người trong phòng, vô thanh vô tức lui xuống. Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Múa may cho bớt lạnh lùng, Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

Sau khi hành lễ vấn an mọi người, Tư Mã Hương ngồi xuống đầu dưới tam thái thái, sau đó an tỉnh nghe trường bối nói chuyện phiếm. Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Tư Mã Hương vô cùng kinh ngạc khi biết được chuyện Tư Mã Linh đính hôn với Trầm gia công tử quận Tang Kiền, lúc trước chẳng phải đại bá mẫu rất cương quyết muốn gả đại tỷ vào cung sao? Thế nào lại đột nhiên quyết định kết thân với Trầm gia? Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Con con cháu cháu bao đời, Sống thật không chật với lòng.

Có lẽ đã nhìn thấy vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt  Tư Mã Hương, Tư Mã Linh ngồi phía đối diện liền nghẻo miệng cười, nụ cười rất thân thiện. Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Tư Mã Hương càng hốt hoảng khi nhìn thấy nụ cười của Tư Mã Linh, sao đại tỷ lại dễ dàng buông tay như vậy, chuyện này là thật sao? Thích khoe sáng suốt làm sao? Ra cõi sinh là vào cõi tử, editor: kaffesua

Tư Mã Hương nắm chặt góc tay áo quay sang cười đáp lễ với Tư Mã Linh, “Muội muội chúc mừng đại tỷ” Ở cấp trên không đè nén dưới, Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

Tư Mã Linh che miệng khẽ cười hi hi, vẻ sung sướng hiện rõ trên khóe mắt, nghe lời chúc mừng của Tư Mã Hương thì càng vui sướng hơn nữa. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Người lành rồi cũng ra như gian tà. Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Hai mẹ con Tư Mã Hương cất bước tiễn người dòng chính đi, tam thái thái nhếch mày cười nói: “Cô nương dòng chính đã định hôn ước rồi chi thứ hai. . . Hiện tại người duy nhất có khả năng tiến cung trong Tư Mã gia chúng ta chỉ có mình con mà thôi.” Ngày sau nếu có chuyện gì, dòng chính và chi thứ ba có thể giúp đỡ. Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Nước to chẳng cậy mình to, Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

Nhìn nụ cười trên mặt mẫu thân, Tư Mã Hương kinh hoàng trong chốc lát sau đó  thấp giọng nói, “Vâng” Biển sông vì thấp vì sâu, Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Nàng vốn không giống với Tư Mã Linh, cho nên những thứ bọn họ muốn cũng không giống nhau. Người nhân ôm đức chẳng rời, Nước lớn thích lo toan chỉ vẽ, Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Sau khi Tấn Ưởng trở lại cung Càn Khôn, luyện chữ một hồi thì sai Bạch Hiền cho gọi Cố Tồn Cảnh tiến đến. Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Đời ta thơm phức hương tiên, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

“Bệ hạ.” Cố Tồn Cảnh mặc thường phục bước vào, có vẻ như vừa chuyển ca trực với đồng liêu, đang chuẩn bị đi về nhà. Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

“Cho gọi khanh đến là vì vài chuyện cá nhân mà thôi”. Tấn Ưởng hạ lệnh cho những người không liên quan ra khỏi phòng, hai tay đan chéo đặt lên trên ngự án, ngón cái tay phải trong vô thức vẽ vòng tròn trên bàn, “Nghe nói lệnh đường có ý định chọn công từ Dương gia đính ước với sư muội?” Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Lạ thay đại đạo mênh mang, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

“Có việc này ư?” Cố Tồn Cảnh sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu mới đáp lời, “Gia mẫu vẫn chưa đề cập qua việc này.” Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Thấy bộ dáng của Cố Tồn Cảnh chẳng giống như đang nói dối, Tấn Ưởng cũng thở phào một hơi, buông lỏng tay ra, do dự lên tiếng, “Hôn sự là chuyện liên quan cả đời người con gái, tuyệt đối không được làm qua loa sơ sài. Theo lý mà nói, ta không nên nhiều lời vào chuyện riêng nhà tiên sinh. Thế nhưng đối với ta mà nói, sư muộn cũng giống như muội muội thân sinh trong nhà, ta lo nàng gặp phải người không yêu thương mình.” Nên giờ vinh hiển là giờ thoái lui. Vì không còn có chỗ nào tử vong. Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

“Xin bệ hạ yên tâm, người nhà thần đều rất lo lắng cho Cửu Cửu, bởi vậy tuyệt đối không để nàng phải chịu thiệt thòi gì trong hôn nhân đại sự”. Cố Tồn Cảnh dừng một chút lại nói, “Vi thần thay mặt xá muội cảm ơn bệ hạ đã quan tâm.” Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Con con cháu cháu bao đời, Sống thật không chật với lòng.

“Lo lắng của ta dành cho Cửu Cửu cũng giống như huynh dành cho nàng vậy.” Tấn Ưởng cười cười, “Chỉ hy vọng nàng có cuộc sống vui vẻ, vậy ta mới thấy yên tâm.” Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Y như một mái làm mê cả bầy. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Tuy ngoài mặt Cố Tồn Cảnh vẫn cười, thế nhưng nghi ngờ chất đầy một bụng, thành vương cũng có con gái, thế nhưng kể từ khi bệ hạ đăng cơ đến nay vẫn chưa từng thấy lo lắng hay gia ân cho mấy huynh muội ruột thịt của mình, cớ sao lại thấy… nhìn sao cũng thấy chẳng giống một người huynh trưởng lo lắng cho em gái mình vậy? Công hầu, vương tước, xa đâu, Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Sau khi về đến nhà, Cố Tồn Cảnh nói lại chuyện này với Cố Trường Linh. Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Không tiền thì khắc buồn phiền.

Cố Trường Linh nghe vậy cười nói: “Nghe đồn quận chúa phủ Thành vương có tính cách trái ngược với phụ thân, là một người ương bướng và tàn ác, tính tình nóng như lửa, những người xung quanh đều nươm nướp lo sợ tìm cách lảnh tránh. Lúc bệ hạ còn ở trong Thành vương phủ đã có tính cách ôn hòa, cho nên cũng không thân thiết với vị quận chúa này.” Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Bề ngoài rực rỡ uy nghi, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Muốn một người có tính cách ôn hòa sánh bước cùng một người có tính cách đánh đá càn bướng là chuyện chẳng dễ dàng gì. Nghĩ đến mấy sự tích hung hãn đủ loại đủ kiểu của đám công chúa quận chúa thời Đại Phong, lại nhớ đến muội muội nhà mình, Cố Tồn Cảnh chợt nhận thấy dường như mình đã hiểu được vì sao hoàng thượng lại chuyển dời tình cảm yêu mến sang cho Cửu Cửu. Công hầu, vương tước, xa đâu, Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Muội muội cùng cha khác mẹ có tính cách kiêu căng ương bướng, chủ mẫu trong phủ lại là mẫu thân của muội muội cùng cha khác mẹ này, cha ruột lại chẳng thèm đếm xỉa đến chuyện xung quanh, cuộc sống như thế, không cần suy nghĩ cũng suy đoán được vài phần. Trước dân, dân vẫn nức lòng, Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Gấu chưa có mà gió đã về.

“Cha, theo cha thì hoàng thượng sẽ ưng ý cưới cô nương nhà ai làm hậu?” Cố Tồn Cảnh tò mò hỏi. Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Phàm phu nệ đức phàm trần, truyện do thỏ kaffesua edit

“Con nghĩ nhà ai?” Cố Trường Linh không đáp mà hỏi ngược lại, “Theo thái độ hiện tại của hoàng thượng mà nói, Tư Mã gia và Lý gia là không có khả năng, thế nhưng hiện tại hoàng thượng tuyệt đối không để cho con gái nhà tân quý lên làm hoàng hậu, cho nên hoàng hậu chỉ có thể là cô nương các nhà nhị tam thế lưu.” Hắn cẩn thận nhớ lại tất cả các nhà có danh tiếng tốt trong kinh, từ thanh quý đến những nhà khiêm tốn nho nhã, cuối cùng vẫn không xác định được nói, “Có khi nào là… Quốc công Dương gia?” Người quân tử sống theo địa vị, Đời ta thơm phức hương tiên, Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

Cố Trường Linh cười không đáp, chờ Cố Tồn Cảnh không còn kiên nhẫn nữa mới đáp, “Con chỉ có thể nhận định được thế cục, lại không thể đoán được lòng người.” Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, Lạ thay đại đạo mênh mang, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

“Lòng người?” Cố Tồn Cảnh nhìn cha giả vờ tỏ ra cao thâm, cảm thấy nghi ngờ với câu trả lời vừa rồi của cha mình, “Tựa hồ Bệ hạ . . . cũng không có tình cảm đặc biệt nào với ai.” Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Nguy thay những kẻ bon chen, Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

Cố Trường Linh nhếch mày liếc mắt nhìn con trai, miễn cưỡng nói: “Cứ từ từ chờ xem.” Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Người đức cả vô vi khinh khoát, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Khi hai cha con đang nói chuyện, thì nghe thấy thanh âm thỉnh an của bọn nha hoàn bên ngoài truyền vào, hóa ra hai mẹ con Dương thị và Cố Như Cửu đã trở về. Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Cố Tồn Cảnh nhìn thấy muội muội đi theo phía sau mẫu thân, lại nghĩ tới hoàng thượng. Vì không tranh chấp với ai, Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Chẳng nhẽ trong lòng hoàng thượng nghĩ đến muội muội, muội muội của hắn cũng như thế sao?

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

12 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Út Ba

hoàng thượng có buôn bỏ được cửu cửu ko , hihi

Kim Hoàng

Đọc 1 lèo tới chương nay luôn, mà không biết làm sao xin được pass. Cám ơn Thỏ đã edit truyện.

Hoa Hảo Nguyệt Viên

Thanks bạn nhiều! Chúc gia chủ một buổi tối vui vẻ!

Thebiblee

Hi nàng.
Mình rất thích truyện này, đọc nhẹ nhàng lại ngọt ngào. Nàng edit cũng rất hay. Rất tiếc là phát hiện ra truyện này trễ quá nên ko thể theo dõi từ đầu. Nay mạo muội xin nàng cái pass để đọc mấy chương bảo vệ. Thật sự là kiềm lòng ko đạu rất muốn biết diễn tiến 2 ac 9 sau này ra sao. Fb của mình là Bible The mình có ib cho bạn r. Mong nàng phản hồi mình sớm nhé.
Thank nàng đã edit bộ này ^^

Trần Ngọc Hà

Cứ ngỡ Tư Mã Linh mới là người có tham vọng, không ngờ lại là Tư Mã Hương :))) nhìn được dung nhan hoàng đế rồi thì thế nào cũng buff được ý chí

Trangnguyen18

Bà mẹ của Tư Mã Hương vừa ngu tham lại còn thiển cận nữa í.  Đến cả dòng chính người ta còn ko tiến cung thì dòng ba làm sao mà được . Trong khi đấy còn là dòng ba từ quê lên không ở kinh thành từ lâu chỉ được cái danh Tư Mã gia còn bên trong thì rỗng tuếch .

Kiều Oanh Đoàn

Tính ra Tư Mã Hương là người có dã tâm thật sự. Tiểu hoàng đế cứ hỏi chuyện Cửu Cửu hoài à, rõ ràng là để ý rồi mà 😆😆

Hamdoctruyen

lo lắng quá phải lượn đi kiểm tra, nhưng chính ra là chưa nhận ra tình cảm của bản thân là huynh muội hay trai gái hồi hộp ghê

Dannybaek

Nam9 chưa nhận ra tình cảm bản thân hay là chưa có tình cảm với nh9 🤔

Yeu Tinh Ha Cao

Đoạn 11, từ dưới lên. “những người xung quanh đều nươm nướp” =>” nơm nớp” .

Lần cuối chỉnh sửa 2 năm trước bởi Ngocdiep
annievo196

Cố cha sáng suốt =))

bạn ơi, đừng copy mà

12
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: