NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 25: 
NỮ NHÂN TRONG CUNG

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua

“Nhị vị quý nhân, xin mời ngồi.” Cung nữ dâng trà bánh, quay sang hai người hành lễ, sau đó liền thối lui sang một bên.

Lúc trước mỗi lần Cố Như Cửu tiến cung đều trực tiếp đến gặp thái hậu, lần này do có Lý phu nhân đi cùng cho nên cung nữ dẫn nàng tới Thiên điện chờ thái hậu. Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Gấu chưa có mà gió đã về.

Thiên điện cung khang tuyền rất rộng rãi sáng sủa và được trang trí rất lịch sự tao nhã, qua đó có thể thấy đây là nơi thái hậu thường dùng tiếp đãi các nữ quyến đến vấn an. Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Thoát hiểm nguy lại được trường sinh. Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Cố Như Cửu mới vừa nâng chung trà lên bỗng nghe Ngô thị hỏi: “Dạo này không gặp, Cố cô nương vẫn khỏe chứ?”

Tuy rằng Ngô thị từng có ý cầu hôn nhị cô nương Cố gia cho con trai nhà mình, thế nhưng sau khi cho người dò hỏi, nhận ra Cố gia không có ý kết thân, bà cũng không nhắc đến chuyện này. Cũng may chuyện đó không bị truyền đi, cho nên hai nhà không đến mức lúng túng xấu hổ. Xin đem thiên hạ hiến cho, Biết con, phải biết nghịch suy, truyện này được đăng tại kaffesua.com

Đứa bé ngây thơ non nớt trước đây, giờ đã trổ mã toát ra vẻ đẹp của một thiếu nữ, thế nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nét ngây thơ trong sáng, có thể thấy người Cố gia che chở cho cô bé rất chu toàn, nếu con gái mình vẫn còn… Mắt thần ta mượn nhìn vào, Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Ánh mắt Ngô thị hơi ảm đạm, bà đưa tay cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhằm che giấu tâm tình trong lòng.

“Cám ơn Lý thái thái đã quan tâm, mọi việc vẫn tốt.” Cố Như Cửu quay sang Ngô thị cười lễ phép, ngoan ngoãn trả lời, không có ý lôi kéo làm quen với Ngô thị. Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Đức Trời âu sẽ láng lai tràn trề, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Ngô thị đặt chén trà lên bàn, liếc mắt nhìn xuống miếng ngọc bội hoa sen trên chéo quần của Cố Như Cửu, nhẹ thổi hớp trà. Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Kiếp người tàn úa phôi pha, Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Tuy Cố thị chỉ được xếp hạng nhị đẳng mạt lưu trong thế gia, thế nhưng của cải của họ lại phong phú, giàu có hơn nhiều so với thế gia thư hương chỉ được cái thanh danh như Dương Quốc Công. Chẳng qua chỉ là một mảnh ngọc bội đeo ở chéo quần mà lại quý giá đến bậc này.

Nghĩ đến chuyện thái hậu rất yêu thích nhị cô nương Cố gia và thánh nhân cũng rất thân thiết với Cố gia, Ngô thị càng khẳng định chắc chắn những gì mình vừa suy nghĩ.

Nếu như những suy đoán này trở thành sự thật, như vậy không thể để uổng phí cuộc gặp gỡ tình cờ của hai người họ ngày hôm nay. Vì không tranh chấp với ai, Thế mà thiên hạ gót đầu vẫn hay. Gấu chưa có mà gió đã về.

Đặt chén trà xuống, giọng Ngô thị nhu hòa hơn nhiều, “Lần trước gặp được con, con vẫn còn là một cô bé, mới chớp mắt thôi đã lớn chừng này rồi.” Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Nước lớn thích lo toan chỉ vẽ, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Lần gần đây nhất Cố Như Cửu gặp Ngô thị chính là lúc xảy ra chuyện trong trường ngựa ở ngoại ô, cũng là ngày cô nương Lý gia gặp phải chuyện không may, chỉ sợ lúc đó nàng có chú ý đến Ngô thị mà Ngô thị lại chẳng còn tâm tình đâu để chú ý đến những người khác. Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Càng xoay xở lắm đời càng rối beng. Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

“Quả thật, đã nhiều ngày vãn bối không gặp qua ngài!” Dáng vẻ của Cố Như Cửu vẫn ngây thơ vô hại, “Gần đây ngài có khỏe chăng?” Thánh nhân một dạ sắt son, Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

“Ta cũng rất tốt.” Ngô thị cười cười, nụ cười đúng mực, không để cho ai nhìn ra bất cứ điểm bất thường nào. Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Gấu chưa có mà gió đã về.

Trên thực tế, một người mẹ đã mất đi đứa con gái ruột thịt thì có thể sống tốt được sao? Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Hết Nhân có Nghĩa theo chân, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Nói một cách công bằng, Ngô thị không được tính là một phụ nữ đẹp, nhưng trên người bà toát ra khí phái đoan trang hiếm có, tướng mạo cũng thiên về hiền hòa, vẻ ngoài thoạt nhìn là một người tốt để kết giao. Nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, người ngồi ở vị trí đương gia chủ mẫu đại thế gia làm sao có thể nhu hòa giống như vẻ ngoài? Sông biển kia cớ sao mà trọng, Hại thay những kẻ vơ vào, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Thật lòng mà nói, Cố Như Cửu cũng không mấy hứng thú với cuộc sống không chân thật này, nàng không muốn sống như cái xác không hồn, trở thành một tiêu bản sống để đám người nào đó kính ngưỡng? Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Hai người cẩn thận ứng đối, khách khí với nhau vài câu, căn phòng lại quay về trạng thái tĩnh lặng, thế nhưng không biết có phải do Ngô thị quá bình tĩnh, hay Cố Như Cửu cũng chẳng thấy lúng túng. Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Tuy mình ngay thẳng trắng trong, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Lại trôi qua khoảng hai nén hương, Chu thái hậu mới bước ra gặp mặt hai người họ trong khí thế tiền hô hậu ủng, hai người cùng bước sang hành lễ với thái hậu, Chu thái hậu cho hai người ngồi xuống lần nữa. Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Thái độ của Chu thái hậu rất khách sáo đối với Ngô thị, khách sáo đến mức như bình thản, Cố Như Cửu mơ hồ nhận thấy được dường như thái hậu không mấy thích người này.

Quả nhiên một lát sau, Ngô thị đứng dậy cáo từ, thái hậu hơi tỏ ý giữ lại, sau đó cũng không gượng ép nữa, tùy ý để Ngô thị rời khỏi. Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

“Có phải Cửu Cửu đang nghĩ, vì sao ta lại lạnh nhạt với bà ta như vậy không?” Ngô thị đi rồi, vẻ quý khí đoan trang vừa bao trùm lấy Chu thái hậu cũng theo đó biến mất hơn phân nửa, được Cố Như Cửu đỡ tay đứng lên, bà quay sang cười nói, “Đi, đi vào bên trong rồi nói”. Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Chân nhân sống tựa anh hài, Sống thật không chật với lòng.

“Con cũng lấy làm lạ.” Cố Như Cứu ngẫm nghĩ một chút lại nói, “Con cảm thấy dường như ngài không mấy thích bà ấy.” Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Đời người vạn sự gay go, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

“Năm đó bà ta cũng đối xử với ta như vậy.” Giọng nói của Chu thái hậu bình thản, “Ngày đó ta mới vào cung, chưa được tấn phong chức vị, khi các nữ quyến trong triều tiến cung bái kiến ta, thì ta thấy ánh mắt của Ngô thị nhìn ta giống như đang nhìn một cô gái đáng thương đầy tiếc nuối.”Q

Vì chưa từng nghe thấy thái hậu đề cập qua việc này, Cố Như Cửu hơi ngày người, ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Chu thái hậu, nhận thấy vẻ mặt của bà bình tĩnh dị thường. Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

“Nhìn như đang đồng tình, kì thực nhằm thỏa mãn tính kiêu ngạo của bản thân.” Chu thái hậu nhìn Cố Như Cửu nói, “Nếu thật lòng thấy đồng tình, sẽ không biểu hiện thái độ như vậy.” Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Con đường phiêu lãng càng đi, Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

Cố Như Cửu hiểu rõ ý của thái hậu, nếu như mình thực sự yêu thương một người nào đó, nhất định sẽ chú ý đến nỗi đau khổ trước kia người đó phải gánh chịu, chứ không phải làm cho đối phương cảm thấy khó chịu thêm một lần nữa. Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Những người không biết thường thời huênh hoang. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Có lẽ Ngô thị cũng không có ý đó, thế nhưng đối với Chu thái hậu vào thời điểm đó mà nói, bị người khác nhìn với ánh mắt như thế, chẳng phải chuyện đáng mừng gì.

“Thái hậu, Ngụy Thái phi tới thỉnh an ngài.” Lưu có cô đi tới bên cạnh hai người, nhỏ giọng nói, “Nô tỳ thấy Ngụy Thái phi tựa hồ không mấy tốt.”

Chu thái hậu nghe vậy nhíu nhíu mày: “Để cho nàng vào đi.”

Cố Như Cửu đỡ nàng ngồi xuống chỗ cũ, sau đó lui sang đứng bên cạnh.

Số lần nàng tiên cung không ít, thế nhưng chỉ gặp qua ngụy Thái phi một lần, hơn nữa còn trong tình huống có thái hậu và hoàng đế ở đấy.

Lúc Ngụy Thái phi tiến vào, Cố Như Cửu kinh ngạc há hốc miệng, hoàn toàn không thể tin được phụ nhân gầy yếu khô quắt, dung nhan tiều tụy đang đứng trước mắt này chính là Ngụy Thái phi.

Ngụy Thái phí năm nay chưa đầy ba mươi, cớ sao lại nhìn trông giống như phụ nữ ba bốn mươi tuổi vậy?

“Thiếp Ngụy thị thỉnh an thái hậu nương nương.” Ngụy Thái phi vừa tiến đến, liền làm một đại lễ với Chu thái hậu. Cố Như Cửu vội vàng tránh khỏi vị trí, né được lễ của Ngụy Thái phi dành cho Thái hậu, sau đó cũng hành lễ với Ngụy Thái phi.

Ngụy Thái phi chú ý tới động tác này của nàng, mí mắt khẽ run, sau đó lại ngoan ngoãn gục đầu xuống. Dữ lành khác độ mấy tầm, Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

“Không cần phải làm đại lễ như vậy đâu, ngồi xuống đi.” Ngày xưa có ân oán nhiều hơn đi nữa, nhìn thấy Ngụy Thái phí như vậy, Chu thái hậu cũng không muốn làm khó. Huống chi hai người ngày xưa chỉ xảy ra vài xích mích nhỏ, chưa đến mức thâm cứu thù hận. Ở dưới không luồn cúi người trên. Chết đi mà vẫn sống cùng nước non. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Nữ nhân hà tất phải làm khổ nữ nhân, mâu thuẫn giữa những nữ nhân trong cung này đều khởi nguồn từ tiên đế, hôm nay tiên để sớm thành người tiên cổ, những nữ nhân lưu lại chốn này như các nàng, cớ gì lại vứt bỏ những ngày tháng sống thanh nhân này, tiếp tục ghi hận chỉ vì một người nam nhân đã không còn? Hóa công mà thấy nhãn tiền, Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

“Xin thái hậu hãy cứu thiếp!” Nhà mẹ đẻ Ngụy Thái phi vào năm ngoái từng gây ra chuyện hoang đường mà bị phế bỏ chức vị, ngay cả chức tam đẳng bá tước cũng không còn, người nhà bọn họ lại không biết làm ăn, miếng ăn hôm nay đều trông cậy vào chút tiền bạc còn sót lại ngày xưa, lây lất sống qua ngày. Biết trường tồn mới là thông, Cho nên những bậc tinh anh, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Không thể trông cậy vào nhà mẹ đẻ, Ngụy Thái phi lại không thể ra cung, cuộc sống mỗi ngày cũng không mấy âm đẹp, những Thái phi ngày xưa từng có thù hận với nàng, cũng nghĩ hết biện pháp gây khó khăn cho nàng, vì vậy đã khó càng thêm khó hơn. Xin đem thiên hạ hiến cho, Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

“Sớm biết như vậy, ngươi cần gì phải làm như thế.” Chu thái hậu thấy y phục trên người nàng tuy rằng sạch sẽ, nhưng vẫn nhìn thấy những nét gấp, đoán rằng bộ quần áo nàng đang mặc từng được Ngụy Thái phi cất giữ, “Ngày đó chỉ cần ngươi khách khí với đám người Hà thị, Tiền thị thêm một chút, thì ngày nay đã không phải gánh chịu cảnh khổ như vậy.” Chệch hồng tâm, lỗi đó trách mình. Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về, truyện do thỏ kaffesua edit

Năm đó, Ngụy thị tiến cung tuổi còn trẻ, chính là độ tuổi xuân tươi đẹp nhất, cho đến lúc tiên đế băng hà, nàng vẫn luôn là phi tần được sủng ái nhất hậu cung. Có lẽ được chính vì nhận được nhiều sủng ái đã làm cho nàng đắc ý vênh váo, thường hay làm ra mấy chuyện gây khó dễ với đám phi tần không được sủng kia, nếu không phải còn có vị hoàng hậu này đứng trấn ở phía sau, chỉ sợ những việc làm của Ngụy thị trước đây còn ngông cuồng hơn như thế. Lòng người vì thế ly tan, Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

“Thiếp đã biết sai rồi, cầu thái hậu giúp thiếp nói vài lời với mấy vị tỷ tỷ khác.” Ngụy thị khóc không thành tiếng, hiển nhiên quá sợ hãi với cuộc sống hiện nay, cuối cùng chỉ có thể cầu thái hậu ra tay tương trợ. Cùng đất trời, muôn thủa trường sinh. Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Cố Như Cửu trầm mặc nhìn tất cả, cảm thấy nữ nhân như Ngụy thị vừa đáng trách lại vừa đáng thương, rõ ràng chính là thân bất do kỷ, hết lần này tới lần khác còn ý vào chút cưng chiều của nam nhân mà đi làm khó nữ nhân khác. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Hổ không nơi cho móng xé cào. Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Cuối cùng thái hậu sai người đưa Ngụy thị quay trở về, đồng thời nghiêm lệnh cho người phục vụ không được lạnh nhạt với các thái phi khác. Thế nhưng mâu thuẫn giữa các thái phi với nhau, nàng cũng không có ý định đứng ra dàn xếp. Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Một miếng nước, một miếng cơm đều có đạo lý của nó, nàng nếu thấy thương cảm cho Ngụy thị mà đứng ra giúp nàng ta, như vậy những ngày tháng sống trong khó khăn do bị nàng ta ức hiếp của mấy vị phi tần kia bỗng trở thành khoảng thời gian oan khuất rồi hay sao? Cho nên chỉ cần mấy người này không làm ra những chuyện quá đáng, bà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, truyện này được đăng tại kaffesua.com

Sau khi Ngụy thị rời đi, Chu thái hậu phát hiện về mặt Cố Như Cửu có chút uể oải, nhân tiện nói: “Cửu Cửu làm sao vậy?” Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. Sống thật không chật với lòng.

“Chính là cảm thấy… rất không có ý nghĩa.” Cố Như Cửu không có ý che giấu suy nghĩ trong lòng, nói với Chu thái hậu, “Tính toán suốt đời như vậy… có ý gì.” Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Nẻo đường sống chết đôi nơi, Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

“Các nàng hy sinh cho ích lợi của gia tộc, thì cần gì có ý nghĩa.” Chu thái hậu khẽ cười nói, “Đế vương nguyện ý nạp, mà cha mẹ của các nàng lại nguyện ý tặng, ý nguyện của các nàng có thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa. Trong cung, những người vì vinh hoa phú quý mà tự nguyện tiến cung giống như Ngụy thị cũng không phải là ít.” Một chim ăn quả thỏa thuê, Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

Cố Như Cửu chỉ im lặng lắng nghe, thế nhưng theo nàng, nếu như đế vương không có ý nạp phi, thì những chuyện giống như hiện tại vậy cũng có thể tránh khỏi. Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi. Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

“Vì miếng cơm manh áo cả mà thôi, nam nữ trên đời này đều vậy, chẳng qua thói đời thiên vị nam nhân, cho bọn họ có nhiều lựa chọn hơn.” Chu thái hậu nói đến đây, bỗng quay sang trừng mắt nhìn Cố Như Cửu, “Nếu thiên hạ này do nữ nhân làm chủ, quyền thể đều ở trong tay nữ tử, có lẽ tình hình hiện tại cũng tương tự, chẳng qua đảo qua đảo lại mà thôi.” Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Cố Như Cửu vẫn trầm mặc, lòng đầy bùi ngùi, ý tưởng của thái hậu lão nhân gia cũng quá to gan rồi. Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Phàm phu nệ đức phàm trần, Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

Bất quá khi nghĩ đến những phu quân lạnh lùng kia và cả chuyện các công chúa quận chúa nuôi một đống trai lơ, Cố Như Cửu lại nhận thấy lời này của thái hậu cũng có chút đạo lý. Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

“Cho nên, trong trời đất này, mới có nhiều người hao hết tâm lực vì quyền thế tiền tài như vậy, bởi vì so với thử nhìn không thấy sờ cũng không được như lòng người, thì mấy thứ này đem lại cảm giác thiết thực cho con người hơn.” Chu thái hậu Vỗ vỗ tay của Cố Như Cửu, “Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta nghĩ hết biện pháp, cũng phải cấp cho con một phong hào”. Bất kỳ sống ở cảnh nào, Đi đường trường chẳng đụng hùm heo. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Cố Như Cửu nuốt một chút nước bọt: “Cám ơn cô đã lo lắng cho con. Gian trần vui đón, cho thuần hư vinh. Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Xem ra, tính giác ngộ trong tư tưởng của nàng vẫn chưa cao. Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Áo quần óng ả nhung tơ, Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

“Giữa hai cô cháu ta, đâu cần phải nói những lời khách sáo như vậy”. Thái hậu Cười nói, “Ta đã sắp xếp cho con ở tại điện Tây Phối, nơi đó quang cảnh đẹp lại gần chỗ ở của ta, nơi đó thích hợp cho một tiểu cô nương vừa mới lớn như nụ hoa chớm nở sinh sống, những nơi khác quý khí có thừa, linh khí không đủ, nếu con gái sống ở đó sẽ không có lợi cho việc tu thân dưỡng khí.” Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

Chu thái hậu đang luôn miệng nói tầm quan trọng của chỗ ở đối với con gái, thì có cung nữ báo lại rằng hoàng thượng tới.

Đưa tay sờ sờ thái dương của mình, Chu thái hậu gật đầu nói: “Để bệ hạ tạm thời chờ một chút, ta sẽ đến ngay.” Nói xong, nàng quay đầu nhìn sang Cố Như Cửu, “Cửu Cửu con đi cùng ta chứ?”

Cố Như Cửu nghĩ đến chuyện vài ngày tới mình còn sống trong cung, dù sao cũng cần hành lễ với hoàng đế, vì vậy liền gật đầu.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

10 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thebiblee

Haha biết ngay mà Cửu Cửu vừa vào là a đã chạy tới ngay 😀
Thank nàng đã edit^^

Thebiblee

Ha ha biết ngay mà Cửu Cửu vừa vào là anh đã chạy tới ngay 😀
Thank nàng đã edit^^

example49635blog

Thái hậu nói vậy chả khác gì gây trở ngại cho hoàng đế, Cửu Cửu không muốn tiến cung thì làm sao giờ.

kattyhuong

Hoàng thượng dễ thương quá. Câu chuyện thật nhẹ nhàng, nhưng không làm người đọc nhàm chán.

Nhung lazy

Tiểu cửu xk tất nhiên k muốn chung ck với người khác nên k muốn nhập cung rui

Mongnamkha

Cảm giác thái hậu xuyên không. Tự cường thông minh tư tưởng phóng khoáng 🤔🤔🤔

calanthan

Thái hậu có ý tác hợp nhưng không cưỡng ép, người đứng về phía Cửu Cửu nhiều hơn. 
Còn Hoàng thượng à, sao nóng vội thế!

Kiều Oanh Đoàn

Thật sự cuộc sống trong cung k thích hợp với Cửu Cửu, k biết sau này hoàng đế làm sao thu phục được Cửu Cửu đâyyyy

Hamdoctruyen

Thái hậu tư tưởng cởi mở thật hiện đại

phamhaibg94

Cửu cửu vừa đến thì a đã đợi k kịp

bạn ơi, đừng copy mà

10
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: