[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 5: Tụ hội

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 5: Tụ hội

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua

Tư Mã Hương cảm thấy mình chẳng hề thích hợp với cuộc sống kinh thành, hơn nữa khí hậu ở đây nóng hơn rất nhiều so với thời tiết mát mẻ quanh năm của vùng đất Đình Châu. Ngoài ra, phong cách ăn mặc của người dân kinh thành cũng khác biệt với đất Đình Châu, làm cho một người vốn chưa từng bước chân vào kinh thành như nàng, nhất thời không kịp thích ứng.
Thế nhưng, thân là con cái họ Tư Mã, nàng không thể nói ra những lời này, thậm chí không được phép để người khác nhìn ra nàng đang bối rối khó xử như thế nào. Mục đích tổ phụ dẫn cả gia đình vào kinh lần này là để cầu cạnh con đường công danh cho cha với hai vị thúc bá, trong khoảng thời gian này, nàng tuyệt đối không thể để gia đình cảm thấy hổ thẹn vì mình.
Cũng chính vì như vậy, cho nên nàng không lên tiếng từ chối khi nghe đường tỷ Tư Mã Vân muốn dẫn nàng cùng tham gia hội họp, trái lại còn chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi họp mặt lần này.
Địa điểm hội họp là trong một biệt trang mát mẻ vùng ngoại thành thuộc đất kinh thành. Tư Mã Hương phe phẩy quạt tròn làm bằng gỗ tử đàn trong tay đè nén cảm giác buồn bực do khí trời oi bức đang dâng lên trong lòng, cho đến khi mã xa chậm rãi tiến vào khu biệt trang, nàng mới cảm nhận được chút không khí mát mẻ thổi đến.
Xuống xe ngựa, nàng bước theo sau Tư Mã Linh đi vào bên trong biệt trang, vẫn chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng cười đùa từ bên trong truyền ra, có vẻ như bầu không khí bên trong rất náo nhiệt.
Mọi người mau vào đây, một thiếu nữ mặc bộ y phục váy sam màu quất vừa nhìn thấy các nàng, liền cười tủm tỉm bước lại nắm tay Tư Mã Linh, nhưng lại quay mặt sang nói với nàng: “Mau vào trong ngồi chơi.”
Sau một hồi giới thiệu, nàng mới biết được cô gái vừa nắm tay của đường tỷ là tam tiểu thư chi thứ hai Lý Gia tên Lý Tĩnh Ngọc, thế nhưng theo nàng được biết, trong số những người bạn thân chốn khuê phòng của đường tỷ thì không có vị Lý cô nương này.
Những vị công tử cô nương Lý gia đứng ra tổ chức buổi hội tụ lần này rất nhiệt tình chào đón thế nhưng không tạo cảm giác vồ vã, mặc dù Tư Mã Hương không thích tham gia những buổi hộp tụ thế này, cũng không tìm ra nửa điểm sai sót.
Nàng nâng chung trà lên khẽ nhấp một ngụm, hương sen nhàn nhạt truyền vào chóp mũi nàng, thổi tan đi cảm giác nóng bức trên người, ngay cả hơi nóng cũng tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Lòng thảnh thơi thư thả, nàng mới có tâm tình quan sát các thiếu nam thiếu nữ đang tụ năm tụ ba nói chuyện phiếm hoăc cùng chơi một vài trò nho nhỏ ở xung quanh.
Đường tỷ nhỏ giọng khẽ nói vào tai của nàng, cũng giới thiệu sơ lượt cho nàng biết mấy vị cô nương này của nhà nào, may là nàng đã xem qua gia phả của gia đình họ, cho nên cũng lý giải được đôi chút mối quan hệ gia tộc phía sau của các cô nương này.
Vị cô nương kia là ai? Tư Mã Hương đưa mắt nhìn sang một cô nương ước chừng mười một mười hai tuổi, vị cô nương này mặc bộ y phục có màu vàng hơi ửng hồng bằng lụa mỏng, tuy rằng chẳng phải cô nương xinh đẹp nhất trong số những cô nương có mặt ở đây thế nhưng nàng ta lại thu hút sự chú ý của nàng. Bởi vì, ngay khi ánh mắt của nàng lướt qua cô bé ấy, tâm tình bỗng nhiên khoan khoái dễ chịu hơn nhiều, nhất là đôi mắt to tròn sáng long lanh của nàng ta, trông rất trong trẻo linh hoạt hơn hẳn người khác.
“Muội đang nói nàng ta?” giọng điệu của Tư Mã Linh hơi khựng lại một chút, vẻ mặt mặc dù không thay đổi, nhưng trong ánh mắt lại toát ra vẻ khinh thị, còn có chút hâm mộ và thèm muốn.
Tư Mã Hương nhẹ nhàng gật đầu một cái, ngay lúc này, cô bé ấy quay sang nhìn nàng nở nụ cười ngọt ngào, đoan trang lại hồn nhiên, chẳng chút tà tâm nào.
“Đó là cô nương nhất mạch của Cố gia trong kinh.” Giọng điệu Tư Mã Linh dịu dàng hơn đôi chút, sự ganh tỵ và ước ao nơi đáy mắt nhanh chóng biến mất chẳng còn bóng dáng tăm hơi, “Tính tình… cũng khá tốt.”
Tư Mã Hương gật đầu xem như đã hiểu, bên cạnh nàng ta còn có một vài cô nương lớn tuổi hơn đôi chút, có thể thấy đây là cô bé ai gặp cũng thích.
Trong khi tỷ muội Tư Mã gia nhỏ giọng thảo luận mọi người thì mọi người cũng tò mò về ‘người mới’ tới kinh thành.
“Dung mạo rất xinh đẹp, khí chất cũng xuất trần, không hổ là cô nương Tư Mã gia.” Tam cô nương Hồ gia tên Hồ Hỉ, cũng là bào muội của nhị tẩu Cố Như Cửu, trước nay đều thân thiết với Cố Như Cửu.
“Ừ.” Cố Như Cửu gật đầu đồng ý, vị cô nương Tư Mã Hương này có đôi chân mày lá liễu, miệng đỏ anh đào, tuy rằng vẫn chưa tới mười lăm, nhưng dáng người uyển chuyển, khí chất xuất trần, so với vị Tư Mã Linh ngồi bên cạnh còn xuất sắc hơn mấy phần.
Trầm Thanh Nhiễm và Dương Tích Tuyết ngồi bên cạnh Cố Như Cửu nghe vậy cũng chỉ cười trừ, thấy Cố Như Cửu gật đầu tán thành thì bất đắc dĩ nói: “Mấy người bên kia đang chơi trò ném thẻ vào bình rượu, chúng ta sang bên đó xem đi.”
“Lại chơi trò ném thẻ vào bình rượu, thật là nhàm chán.” Hồ Hỉ thở dài.
“Thời tiết nóng thế này, nào chơi được trò gì khác nữa.” Dương Tích Tuyết thấy nàng không vui liền đứng dậy kéo tay nàng lôi đi, “Coi như cùng tụi này sang đó xem đi.”
“Được rồi.” Hồ Hỉ bất đắc dĩ, cũng mặc kệ Dương Tích Tuyết kéo tay mình đi về phía đó, Cố Như Cửu cũng cụp mắt xuống cười, nối gót đi theo.
Trên thực tế, ngoài việc chơi trò ném thẻ vào bình rượu ra, chơi cờ, làm thơ, thưởng họa, hoặc xem hạ nhân đấu võ đều là những trò chơi giải trí thịnh hành vào mùa hè.
Nhất là khi võ sĩ được các thế gia nuôi dưỡng bước ra thách đấu cùng với nhau, các quý nữ công tử thế gia vung vàng bạc vào tiền cược, cá xem võ sĩ nhà nào nuôi khỏe hơn, cho nên trong khoảng thời gian này, võ sĩ của các gia đình đều dốc toàn lực chỉ mong nhận được số vàng bạc châu báo thưởng mà có lẽ cả đời sau này cũng khó mà kiếm được.
Cố Như Cửu cũng chẳng có ý kiến gì với mấy trò tiêu khiển giải trí kiểu bóc lột sức lực của các tiểu thư thế gia.
Nhà nàng không nuôi loại võ sĩ giác đấu thế này, cho nên không phái võ sĩ tham gia trò thách đấu, nếu vui thì sau mỗi cuộc tranh tài kết thúc, bỏ chút tiền bạc tham gia vào trò đặt cược náo nhiệt mà thôi, xem như là phần thưởng cho các võ sĩ tham gia giác đấu.
Sau khi tỉ thí kết thúc, tinh thần hưng phấn của các công tử tiểu thư thế gia cũng dần vơi đi, mọi người đang lục đục cáo từ nhau ra về thì tiểu thư Tôn gia và Ngô gia lại xảy ra mâu thuẫn, trong lúc gây gỗ cũng buông lời khích bác lẫn nhau.
Các tiểu thư công tử Lý gia là chủ nhân của buổi tiệc, buộc lòng phải đứng ra giảng hòa, tuy rằng cuối cùng trận tranh cãi này không trở nên trầm trọng, thế nhưng buổi tụ hội này hoặc nhiều hoặc ít vẫn để lại chút tỳ vết, đối với những người luôn theo đuổi sự hoàn mỹ mà nói, việc này được xem là chuyện đáng buồn nhất.
Nàng có thể nhận ra được điều này hiện lên trên nét mặt của huynh muội Lý gia khi họ tiễn nàng ra cửa.
“Cố tiểu thư.” Khi Cố Như Cửu đang định bước chân lên xe ngựa, Lý Hoài Cốt bước lại đưa ra một cái hộp gỗ, “Đây là mật đào vừa được hái xuống trong biệt trang, nếu tiểu thư không chê, hãy mang về nếm thử xem thế nào?”
“Đa tạ Lý công tử.” Cố Như Cửu tự tay tiếp nhận hộp gỗ, sau đó mới xoay người đưa nó cho Bảo Lục, “Lúc nãy khi ta đi dạo quanh biệt trang, cũng có chú ý đến mấy trái mật đào chín trên cây, chỉ là ngại không dám lên tiếng, không ngờ sau khi buổi tụ hội kết thúc lại nhận được món quà mình mong muốn.”
“Cố tiểu thư thích là tốt rồi.” Lý Hoài Cốc cười ôn hòa, nhìn Cố Như Cửu bước lên xe ngựa, khi mành xe được buông xuống, hắn mới xoay người bước vào trong biệt trang.
Lý Sở Nhu đi theo sau lưng hắn nhỏ giọng nói: “Đại ca, mẫu thân đã định chuyện đính hôn cho huynh.”
Bước chân Lý Hoài Cốc hơi khựng lại, giọng vẫn bình thản: “Huynh biết.”
Thấy Lý Hoài Cốc chẳng phản ứng gì dữ dội, lý sở nhu hơi tiếc nuối, bước đi theo hắn thêm mấy bước nữa lại không nhịn được tiếp tục lên tiếng, “Cố gia chỉ được tính là thế gia nhị đẳng mạt lưu, mẫu thân chướng mắt cô nương nhà này.”
“Muội nghĩ quá nhiều rồi.” Lý Hoài Cốc quay đầu lại nhìn muội muội nhà mình, “Tiểu thư Cố gia năm nay mới mười một tuổi.”
Hơn nữa, cho dù Cố gia chỉ được tính là thế gia nhị đẳng mạt lưu, nhưng cô nương nhà họ lại tốt hơn hẳn cô nương Tôn gia và Ngô gia. Chẳng qua mẫu thân cũng là người họ Ngô, cho nên hắn không thể nói những người này ra khỏi miệng.
Cố Như Cửu quay lại viện, mở hộp gỗ công tử Lý gia đưa cho nàng, nhìn thấy tám quả mật đào đỏ hồng được xếp ngay ngắn bên trong, kích cỡ các quả đều to tròn bằng nhau, tỏa hương thơm ngọt ngào.
Nàng suy nghĩ một chút, sau đó sai nha hoàn mang sáu quả mật đào đến cho phụ mẫu cùng các huynh tẩu, chừa lại cho mình hai quả.
Ăn xong nửa quả mật đào mọng nước, Cố Như Cửu cũng cảm thấy có hảo cảm với Lý gia nhiều hơn, bởi vì quả đào nhà họ ăn ngon hơn so với trái được biệt trang nhà mình mang đến.
Buổi tối, khi cả nhà đang quay quần bên nhau dùng bữa, Dương thị hăm hở nhắc đến chuyện Cố Như Cửu sai nha hoàn mang mật đào đến chia cho mọi người, sau khi biết mật đào này là do huynh muội Lý gia đưa cho Cố Như Cửu, bà liền im lặng không nói thêm gì nữa, chỉ sai người chuẩn bị một phần trái cây tươi vừa được người trong biệt trang chuyển đến mấy ngày trước, mang sang biếu Lý gia.
Trước nay, Lý gia và Cố gia không có mấy giao tình, nhưng cũng không có khúc mắc gì. Bọn họ, không cần Lý gia lấy lễ tương giao, mà Lý gia cũng không cần bọn họ khom người chào đón, cứ không xa không gần như vậy là hay nhất.
Đêm hôm đó trời đổ mưa to, sáng hôm sau khi Cố Như Cửu tiến cung gặp thái hậu thì trên đường vẫn còn nhiều vũng nước đọng, mặt trời lơ lửng phía chân trời cũng tỏa ánh nắng chan hòa.
Nửa năm vừa qua, Cố Như Cửu đã vào cung nhiều lần, thái hậu đối với nàng vẫn thân thiết giống như lúc trước, điều khác biệt lớn nhất chính là lần đầu tiên nàng tiến cung thì mã xa của nàng phải dừng cách cung khang tuyền một đoạn, mà bây giờ có thể tiến thẳng vào trong, dừng lại các cổng cung khang tuyền một đoạn ngắn.
Mà khi nàng ở cùng với thái hậu cũng không giống như khi thái hậu cho triệu những con gái của các triều thần khác, mà giống như trưởng bối gặp gỡ con cháu trong nhà mình, thái hậu không thăm dò Cố gia thông qua nàng, mà nàng cũng không tỏ vẻ lấy lòng thái hậu hay mưu cầu lợi ích thay những người trong nhà.
Mỗi lần gặp mặt, chuyện được nói đến nhiều nhất chính là nơi nào bán thức ăn ngon, và một vài chuyện linh tinh vừa được xảy ra trong kinh thành.
Thương cảm thái hậu luôn cất giấu mọi chuyện trong lòng, không có ai cùng chia xẻ, sau nhiều năm nín nhịn, cuối cùng cũng tìm được một cô nương thận trọng lại hiểu chuyện như Cố Như Cửu, cả hai đều vui vẻ thoải mái tám dóc vài ba chuyện linh tinh không đầu không đuôi.
Bởi vì thái hậu luôn miệng kể cho Cố Như Cửu nghe hết chuyện này đến chuyện khác, cho nên mỗi lần gặp mặt lại lôi vài ba chuyện mới ra đàm luận, tình cảm hai người cũng theo đó thân thiết hơn. Cũng không còn cảm giác xa cách bởi sự chênh lệch về tuổi tác.
Ngày hôm nay hai người cũng ghé tai nhau nói chuyện phiếm, thái hậu đang nói đến Mãnh Liêu của nhất đẳng thế gia Lý thị.
Chỉ tiếc thái hậu chưa nói được mấy câu, đã bị thái giám từ cung Càn Khôn chạy đến cắt ngang.
Sauk hi hoàng thượng hạ triều sẽ đi theo tiên sinh học tập, nhưng chỉ ít phút sau đột nhiên nôn mửa choáng váng đầu, hiện giờ còn đang phát sốt.
Nghe thái giám bẩm báo lại xong, nụ cười trên mặt thái hậu biến mất tăm mất tích, Cố Như Cửu cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay của mình. Hoàng thượng hạ triều đã gần một canh giờ, cớ sao tới bây giờ mới cho người đến bẩm báo với thái hậu?
Là bệnh thật, hay là… hoàng đế dù còn nhỏ nhưng đã bắt đầu đề phòng thái hậu?

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
29 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ameo

Bat dau xuat hien thuyet am muu

caithiablog

Xem chừng hoàng đế cũng k vừa đâu

Vô danh

Nam chính là hoàng đế hả ad?

bagiavodanh

Nữ chính của chúng ta người gặp ng thích, đốn tim từ già tới trẻ từ trai đến gái.. chẹp chẹp 🙂

Kim Hoàng

Càng đọc cang ghiền, hay quá. Cám ơn Thỏ nhiều nhé.

lion

Thỏ ơi , sao mình đọc chương này với một vài chương trước thấy cứ thiếu thiếu ạ.

ngoctram2017

Cửu Cửu đáng yêu quá nên gặp ai cũng thích

example49635blog

Sao cứ có cảm giác về sau Tư Mã Hương cũng sẽ tiến cung cạnh tranh với Cửu Cửu nhỉ?

Lily Nguyen

Hiazzz mới chương 5 thôi mà đã xuất hiện tình địch rồi thật là gây cấn quá đi thôi.

Đào Trang

Đọc đến đây vẫn chưa thấy khắc họa rõ tính cách của nữ chính, mình thấy cứ nhạt nhạt ấy

Ngoc Le

Sao m k đọc được chuơng này vậy

Katle

Hoang thuong ko phai con de cua Thai hau, de phong chā’c la phai thoi! Thanks em !

Nhung lazy

Cả 2 ac đều chân nhân bất lộ tướng 15

Diệu Trầm

Nam phụ lên sàn 😊. Cảm thấy thái hậu là người tốt chứ ko có toan tính nhiều. Nhưng mà truyện của NHDA thì cx chưa bt đc.

hoaxoan

Nữ chính là con ruột tác giả có khác :ng gặp ng thick,gặp hoa hoa nở,gặp xe xe dừnghttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f20.gif

Hongan411

Cám ơn Thỏ rất nhiều. Mình mê truyện tác giả này từ bộ Nghề Làm Phi ^^

zoeyhoang

liệu có phải nữ phụ xuất hiện

Chyck bap

Hoàng thượng có vẻ dịu dàng nhỉ. Ban đầu tui nghĩ là 1 cậu trai lắm mưu nhiều kế cơ. Mà thương ghê, cậu chàng bệnh từa lưa.
Mà á, ấn tượng nhất ở chương này là cậu trai Lý gia để ý Cửu Cửu. Đúng kiểu truyện cổ đại để ý nhau sớm thế không biết.

Kiều Oanh Đoàn

Cửu Cửu mới mười một tuổi mà đã có người phải ghen tỵ rồi, Tư Mã Linh thay đổi sắc mặt nhanh thiệt =)))))

tottoland

Tui mà sống thời cổ đại chắc chết ngay vì thuyết âm mưu quáhttp://www.kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f16.gif.

Hamdoctruyen

sợ nhất là âm mưu trong cung

Dannybaek

Chắc nam9 chỉ bị bệnh thiệt XD

Banh bao nho

Nhịp truyện không nhanh lắm nhưng đọc vẫn cứ cuốn hết cả đi.

phamhaibg94

Truyện của nguyệt hạ mình thấy hay mà sao nhiều ng lại chê nhỉ. Bộ này edit lâu rồi mà giờ mới biết dể đọc

DINHMAMA

Truyện cứ gọi là bánh cuốn luôn. Má Ảnh tuyệt vời. Editor tuyệt vời.

Yeu Tinh Ha Cao

Đoạn 3 từ dưới lên. ” Sauk hi hoàng thượng hạ triều sẽ đi theo tiên sinh học tập”=> ” Sau khi hoàng thượng…..”

Yeu Tinh Ha Cao

Đoạn 18 từ dưới lên ” lý sở nhu hơi tiếc nuối” =>” Lý Sở Nhu hơi tiếc nuối”

bạn ơi, đừng copy mà
29
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: