[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 57

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 57

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua

“Mẫu thân, tuyệt đối không thể làm như vậy được đâu, mẫu thân.” ngay khi Đức Nghi đại trưởng công chúa chuẩn bị lên xe, con trai độc nhất của bà là Khang Bình Bá Trầm Viễn Phi vội vã chạy tới, y quan tán loạn thế nhưng y vẫn không kịp chỉnh lý, quỳ gối trước mặt Đức Nghi đại trưởng công chúa khuyên nhủ, “Mẫu thân, hạ nhân có tội tất phải xử tội theo luật pháp, chúng ta là thần tử của bệ hạ, há lại vì chuyện nhỏ nhặt của hạ nhân mà làm phiền nhiễu bệ hạ.”

“Nhưng bổn cung còn là cô tổ mẫu của hoàng thượng, hôm nay bổn cung còn sống sờ sờ ở đây, những kẻ tiểu nhân này lại dám xông vào đây khi dễ bổn cung, đợi bổn cung trăm tuổi, những người này sẽ đối xử với các ngươi như thế nào?” Đức Nghi đại trưởng công chúa nhìn nhi tử quỵ ở trước mặt mình, nổi giận nói, “Con không cần nhiều lời, hôm nay bổn cung nhất định phải tiến cung, để bệ hạ đứng ra làm chủ chuyện này cho bổn cung.”

“Mẫu thân…” Trầm Viễn Phi là bậc con cái, không dám làm đứng ra cản đường, chỉ có thể nhìn mã xa huy hiệu phủ Đức Nghi đại trưởng công chúa từ từ đi xa.

Hắn đứng lên, cười khổ quay sang chắp tay với hình bộ hữu thị lang, sau đó để cho hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, hắn cũng phải vào cung.

Cho dù Đức Nghi đại trưởng công chúa bất mãn cỡ nào đi nữa, cũng không thể buộc mệnh quan triều đình theo mình vào trong cung, tuy miệng bà nói muốn bắt hình bộ hữu thị lang mang đi cùng, nhưng vẫn không thể làm được điều đó, cho nên chỉ có thể một mình tiến cung khóc lóc kể lể.

Hình bộ hữu thị lang thấy Khang Bình Bá hình như biết thức thời, cũng quay sang hồi lễ với hắn, xoay người liếc nhìn quản gia phủ đại trưởng công chúa bị áp giải lên, “Trầm bá gia, tại hạ cáo từ.”

“Thị lang đại nhân đi thong thả.” Trầm Viễn Phi lại lần nữa chắp tay, trong lòng tràn đầy sầu khổ, nếu không có người đứng ra sai sử, hình bộ nào dám tới cửa bắt người.

Có thể để cho hữu thị lang tự mình động thủ, ngoại trừ…

“Vua nào triều thần nấy thôi.” Trầm Viễn Phi lắc đầu thở dài một tiếng, y chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ trước hành vi xung động của mẫu thân, Thiên hạ này, sớm đã thay ngôi đổi chủ, tân đế mặc dù tuổi nhỏ, thế nhưng… tàn nhẫn hơn so với tiên đế.

Tự năm ngoái, sau khi bệ hạ đích thân đứng ra chấp chính, trong triều nhìn như không mấy rung chuyển, thế nhưng các môn hạ quan viên thuộc hai hệ Tư Mã, Lý gia và cả những quan viên vì chuyện ăn hối lộ, làm chuyện trái pháp luật đều bị lôi ra xét xử, việc này nhìn như trùng hợp, kì thực bên trong có càn khôn.

Vị thiên tử này, hành vi mặc dù không nảy lửa, thế nhưng tính cách đã có bảy tám phần tương tự.

“Bá gia, mã xa đã chuẩn bị xong rồi.” Đầy tớ phủ công chúa đi đến báo.

Hắn quay đầu lại nhìn mã xa phía sau, vội vã leo lên nói: “Tiến cung.”

Trong tử thần điện, Cố Như Cửu để đũa bạc xuống, sau đó nhận lấy chén trà cung nữ đưa tới súc miệng, rửa tay xong, vẫn chưa kịp lau khô nước bám trên tay, đã thấy Bạch Hiền vội vã tiến đến nói: “Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, Đức Nghi đại trưởng công chúa hiện đang không ngừng khóc lóc than thở ở trước cổng chu tước, đòi gặp bệ hạ.”

Động tác lau tay của Cố Như Cửu hơi ngựng lại, vứt cẩm khăn vào trong khay, quay đầu nhìn Tấn Ưởng: “Lúc này sắp vào giờ cấm nghiêm ban đêm rồi, vì sao đại trưởng công chúa còn hành sự như vậy?”

Danh hào đại trưởng công chúa là do tiên đế đích thân phong thưởng, đứng ở đại môn chu tước không ngừng khóc lóc, này nào là bị ủy khuất, rõ ràng là muốn làm mất thể diện của Tấn Ưởng! Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người khác còn nói mấy vị quý nhân trong cung bọn họ đang khi dễ trưởng bối, vậy thì giống cái gì rồi?

“Đại trưởng công chúa có nói là vì chuyện gì không?” Tấn Ưởng cầm lấy một khối cẩm khăn sạch sẽ trong khay lên, cẩn thận lau tay cho Cố Như Cửu, vuốt ve từng ngón tay non mịn như búp măng non, thản nhiên nói, “Hiện tại cửa cung đã khóa rồi, chiếu theo quy củ thì không phải chuyện quan trọng không được tùy tiện mở cửa. Truyền ý chỉ của trẫm, đại trưởng công chúa tuổi tác đã cao, trẫm lo lắng sương đêm quá lạnh sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của đại trưởng công chúa, ban thưởng áo khoác chim công, lập tức sai nữ quan đến hỏi han bà.”

Hiện giờ đã cuối xuân đầu hè, ban thưởng áo khoác chim công…

Lúc này Bạch Hiền liền lĩnh chỉ quay ra, lĩnh mệnh nói: “Bệ hạ nhân tâm nhân đức, đại trưởng công chúa định vô cùng cảm kích.”

chẳng phải Ngài muốn đứng ở trước cửa cung kể lể khóc lóc sao? Vậy được, cứ việc ở trước cửa cung nói cho đã đi, nếu không có chuyện gì quan trọng, ngay cả bệ hạ cũng không thể tùy tiện mở cửa cung cho người đi vào, ngài tuổi già sức yếu, bệ hạ đã phái người hầu hạ, còn ban cho ngài áo lông chim công trân quý, như vậy đã tính đủ thân thiết chưa?

Thân thiết hay không thân thiết, trong lòng Đức Nghi đại trưởng công chúa hiểu rõ, chí ít khi bà nhìn thấy mặc dù Bạch Hiền đi ra ngoài, phía sau còn có mấy nữ quan đang cầm đồ bước đến, sắc mặt càng thêm khó coi.

Cái gì gọi là không có chuyện quan trọng thì không được tùy ý đi vào?

Trong quy củ của Đại Phong có nói rõ, qua thời gian cấm đi lại ban đêm, không phải chuyện quân sự quan trọng thì không được vào cung, nhưng trên thực tế quy củ này cũng phải xem tâm tình của hoàng đế, chỉ cần hắn gật đầu, cho dù việc đó có nhỏ như lông gà vỏ tỏi vẫn có thể tiến cung.

Hiện tại hoàng đế dĩ nhiên nói với bà, không chuyện quan trọng không được đi vào, mong nàng thông cảm.

Thông cảm?

Đức Nghi đại trưởng công chúa càng nghĩ càng giận, đơn giản là có một đao đang cứa vào tim bà, chiếu theo những công chúa có cá tính mạnh mẽ của Đại Phong thì một khi có chuyện lại vừa khóc vừa gào vừa đòi thắt cổ, thỉnh thoảng đề cập đến những chuyện của phụ hoàng cùng tiên hoàng, mặc dù không có câu nào nhắc đến bệ hạ hiện nay đối với người hoàng thất lãnh bạc, nhưng cũng không thoát khỏi cái ý này.

Bạch Hiền lạnh lùng nhìn Đức Nghi đại trưởng công chúa gào khóc đủ kiểu, chờ đến khi bà khóc lóc kể lể đủ rồi, mới nhăn mày khó xử, cất cao giọng nói: “Điện hạ, cũng phải bệ hạ không muốn để ngài vào, chỉ là hiện giờ đã đến giờ cấm đi lại ban đêm, thực sự bất tiện để cho ngài vào cung. Huống chi có câu: Thiên tử phạm pháp xử tội như thứ dân, hơn nữa trong triều có đủ loại quan lại cũng phải để ý đến luật pháp Đại Phong, người làm trong phủ ngài lại chiếm ruộng đất của dân về làm của riêng, mượn thanh danh của bệ hạ cho vay nặng lãi, thậm chí khai trương sòng bạc để lừa gạt vơ vét tài sản nhân dân, trọng tội như thế, há có thể tha thứ.”

“Những lời này của công công, phải chăng là ý của bệ hạ??” Đức Nghi đại trưởng công chúa cả giận nói, “Đã bệ hạ không muốn gặp mặt ta, ta cũng không quấy rầy nữa. Đáng tiếc khi tiên đế còn tại thế, mỗi khi ta hồi kinh thăm người thân, hậu phi trong cung đón chào, được tiên đế long trọng đón tiếp, hôm nay tiên đế về cõi tiên, cho nên bổn cung ngay cả việc bước qua cửa cung cũng khó.”

Nói xong, bà lại bước lên mã xa thúc giục quay về.

“Cung tiễn đại trưởng công chúa điện hạ.” Bạch Hiền ngoài cười nhưng trong không cười khom mình hành lễ, đợi mã xa biến mất ở trong màn đêm, hắn mới lạnh lùng cười.

“Công công, áo khoác lông công này…” Nữ quan đứng sau hắn nhìn áo lông trân quý đang cầm trong tay mình mà khổ sở.

“Đại trưởng công chúa cự tuyệt nhận hoàng ân, thì ta chỉ có thể quay về bẩm báo lại với bệ hạ thôi.” Bạch Hiền vung phất trần, cất tiếng trầm bổng, “Quay về thôi.”

“Rõ.” Bọn thái giám phía sau hắn cẩn thận giờ đèn lông lên đi trước dẫn đường, mang toàn bộ đồ vốn định ban thưởng quay trở về tử thần điện.

Bạch Hiền vừa vào tử thần điện, liền đem hành vi và lời nói của Đức Nghi đại trưởng công chúa thuật lại cho Tấn Ưởng nghe.

Nghe thấy Bạch Hiền nói đến chuyện Đức Nghi thẳng thừng nói chuyện Tấn Ưởng đối xử lạnh nhạt với bà thì Cố Như Cửu vẫn đang cười híp mắt liền không chịu đựng được thêm nữa, nổi giận vỗ mạnh lên mặt bàn, cả giận nói: “Không phải bà ta bất mãn với bệ hạ mà là bất mãn với bổn cung, mượn cơ hội này trút giận lên bệ hạ mà thôi!”

Cái gì khi tiên đế còn tại thế, hậu phi đều phải đón chào, đây là đang nói cái vị hoàng hậu là nàng tự cho mình tự cao tự đại hay sao?

“Cẩn thận tay đau.” Tấn Ưởng thấy nàng đập mạnh tay xuống bàn thì đau lòng vội vàng cầm lấy tay của nàng lên, thấy lòng bàn tay nàng ửng đỏ, lại khuyên nhủ: “Hôm nay nàng mới bảo ta chớ tức giận, thế sao lúc này nàng lại tức giận?”

“Nếu muốn thì bà ta cứ nói thẳng tên thiếp là được, còn muốn bắt chéo sang chàng.” lôi chuyện tiên đế ra so sánh với Tấn Ưởng, còn nói Tấn Ưởng kém xa tiên đế, đây là đang muốn ám chỉ đến ai? Nếu chẳng phải Cố Như Cửu còn có chút lý trí, sợ rằng hiện tại đã đem tất cả lời trong bụng nói toạt ra, “Mấy năm trước bà ta còn thận trọng dè dặt, hôm nay lại lôi bối phận ra so đo, cậy già lên mặt hay sao?”

Cố Như Cửu mới vừa tống hết cơn tức ra thì có người đến báo, nói Khang Bình Bá ở ngoài cửa chu tước quay về phía tử thần điện hành lễ thỉnh tội, sau đó lại quay về.

Bạch Hiền nghĩ thầm, những người được Trầm gia giáo dục ra, dám chắc chẳng có ai ngu, chỉ tiếc không ai dám đứng ra ngăn cản đại trưởng công chúa, mặc dù hôm nay đã hành lễ thỉnh tội, cũng là chuyện vô bổ thôi.

Hắn khẽ nâng mí mắt lên liếc nhìn sang đế hậu, thấy vẻ mặt hoàng thượng đau xót thổi lên lòng bàn tay hoàng hậu. Hắn lại lần nữa rũ mí mắt xuống, quả thực bệ hạ không giống tiên đế, bởi vì với thủ đoạn hiện này so với tiên đế thì ác độc hơn nhiều.

Đêm khuya, Cố Như Cửu không buồn ngủ, liên tục lật người qua lật người lại, nàng nghe Tấn Ưởng nằm ở bên cạnh bỗng lên tiếng hỏi.

“Cửu Cửu ngủ không được?” Tay của Tấn Ưởng mò mẫm trong bóng đêm, hết sức chính xác đặt lên hông của Cố Như Cửu.

“Ừ.” Cố Như Cửu vùi đầu vào trong ngực Tấn Ưởng, “Thiếp làm chàng thức giấc sao?”

“Không có.” Tấn Ưởng vỗ vỗ lưng của nàng, “Còn đang nghĩ đến chuyện của Đức Nghi đại trường công chúa sao?”

Cố Như Cửu lắc đầu, sau một lúc lâu mới nói: “Do thiếp nhớ người nhà thiếp.” Vì để tránh cho những người khác phàn nàn, từ khi nàng gả tiến cung, nàng chỉ gặp qua phụ mẫu một lần, từ đó về sau cũng không gặp lại nữa.

Hôm mùng ba tháng ba, tuy rằng nàng sai Thu La quay về quốc công phủ tặng lễ vật, thế nhưng so với những hà bao do chính tay nàng làm thì những vật phẩm trân quý đó có ích lợi gì, Cố gia chẳng thiếu những thứ này.

“Nếu nàng thấy nhớ, thì cho truyền họ tiến cung nói chuyện phiếm một chút.” Tấn Ưởng biết từ nhỏ nàng đã được lớn lên trong tình yêu thương bảo bọc của người nhà, tình cảm giữa mọi người với nhau rất khắng khít, “Mọi chuyện đã có ta lo, đừng cố kỵ người khác nói cái gì.”

Cố Như Cửu vẫn lắc đầu như cũ, “Chuyện này hãy để nói sau đi.”

Nghe nàng nói như vậy, Tấn Ưởng biết, chắc chắn Cửu Cửu sẽ không cho triệu người Cố gia tiến cung. Nghĩ như vậy, hắn lại thêm yêu thương và áy náy, Cửu Cửu làm việc cẩn thận như vậy, là để hắn không gặp thêm chuyện phiền phức gì nữa.

“Chớ suy nghĩ nhiều như vậy, có ta ở đây, nàng cứ ỷ thế hiếp người thì có làm sao đâu?” Những lời này là Tấn Ưởng nói thật lòng.

Cố Như Cửu lắc đầu thở dài nói: “Thần quân, chàng làm thế không sợ sẽ dung túng thiếp trở thành hồng nhan họa quốc sao?”

Tấn Ưởng cười cười, “Trẫm không sợ.”

Là “Trẫm” chẳng phải “Ta”, hắn thật lòng không sợ.

Cố Như Cửu khẽ cười, nhận ra đối phương tựa hồ hơi ‘rục rịch’, bèn lật người nói, “Thiếp bỗng buồn ngủ rồi.” Nói xong, kéo chăn lên, làm bộ phải ngủ.

Tấn Ưởng bị tuột chăn lộ nửa người ra ngoài, lập tức há hốc mồm, mặt dày chen vào trong chăn, sau đó tựa như chuyện này rất bình thường, ôm chầm lấy nàng ngủ say.

Hai ngày sau trên buổi tiểu triều, có quan viên tấu lên tố Đức Nghi đại trưởng công chúa dung túng nô tài hành hung, xâm chiếm rộng đồng của dân… Tấn Ưởng lưu lại tấu chương này không phát ra, tựa hồ cũng không tính nói.

Mọi người nhớ tới hai ngày trước chuyện Đức Nghi đại trưởng công chúa khóc lóc kể lể ở cửa cung vì chuyện nô tài phạm tội này, nhịn không được nghĩ xấu, lẽ nào vị công chúa này và tên quản gia kia…

Không thể trách các triều thần lại có suy nghĩ xấu xa như vậy, mà thực sự các công chúa các triều đại Đại Phong thường nuôi trai lơ, mấy hành vi dâm loạn cùng mỹ tỳ thái giám xảy ra đã nhiều, vị Đức Nghi đại trưởng công chúa này tuy rằng đã già nua, thế nhưng nghe nói tên quản gia này tuy là thái giám, lại còn trẻ hơn mười tuổi so với đại trưởng công chúa, nhưng hắn theo đại trưởng công chúa vài thập niên, lại rất được trọng dụng, ai biết nội bộ trong đó có cái gì hay không?

Mấy ngày sau, lại có quan viên mới tố cáo Đức Nghi đại trưởng công chúa, nói bà xa hoa lãng phí, bạo ngược thành tính. Nguyên nhân bởi vì mỗi khi xuất môn phải có đoàn ma ma đi theo, còn có ghi chép từng đánh chết hạ nhân.

Trên thực tế, rất nhiều thế gia quý tộc đều có chuyện xử tử hạ nhân thế này, thế nhưng mọi người tuy biết rõ nhưng ngoài mặt vẫn miễn cưỡng cho qua, báo lên bị ốm đau bệnh tật này nọ rồi thôi. Khi Đức Nghi đại trưởng công chúa xử tử tỳ nữ vẫn còn ở quận Tang Kiền, cho nên cũng không có nhớ đến chuyện này, bây giờ mới bị quan viên bắt được cái chuôi.

Trong lúc nhất thời, danh tiếng Đức Nghi đại trưởng công chúa rơi xuống tận cùng, cũng liên luỵ đến thể diện của những người khác trong hoàng thất.

Lúc này, Tấn Ưởng không đem những buộc tấu chương phát ra, mà để cho lý tự cùng hình bộ cộng đồng tra án, với hy vọng “đại trưởng công chúa trong sạch”.

Trong sạch, người hoàng đế không thích thì lôi đâu ra trong sạch?

Trong trứng gà còn lôi ra được xương cứng, huống chi vị này Đức Nghi đại trưởng công chúa này đã không còn là trứng gà trứng ngỗng gì nũa rồi.

Đức Nghi đại trưởng công chúa thật không ngờ sự tình lại trôi đến nước này, trong lòng bà cũng thấy hoảng loạn, vội vã tiến cung cầu kiến thái hậu, nào biết thái hậu cáo ốm không gặp. Nhớ lại năm đó thái hậu còn là hoàng hậu, luôn tỏ vẻ khách khí ở ở trước mặt mình, Đức Nghi đại trưởng công chúa nghiến răng nghiến lợi, xoay người nói: “Đi tử thần điện.”

Bà không tin hoàng hậu cũng ngã bệnh.

Hoàng hậu quả thực không sinh bệnh, thế nhưng bà nhưng đã quên, vị hoàng hậu này đã bị bà đắc tội. Hơn nữa vị hoàng hậu này còn lòng dạ hẹp hòi lại bao che khuyết điểm, những lời chê bai bệ hạ hiện nay thua kém tiên đế khi bà đứng ở dưới cổng chu tước đã bị hoàng hậu ghi tạc trong lòng từ lâu.

Tâm trạng của Đức Nghi đại trưởng công chúa lúc gặp lại hoàng hậu hoàn toàn không giống với lần trước, cùng tiến cung với bà cũng không phải là cháu dâu Tư Mã thị, mà là con dâu Trần thị.

Trần thị có cùng tông cùng mạch với Đại thiếu nãi nãi đã qua đời của Cố gia, tuy nói huyết thống cách xa tận tám con phố, nhưng quả thật cũng được xem là cùng một tổ tông truyền xuống.

Đức Nghi đại trưởng công chúa mang theo con dâu chính là suy tính đến điểm này, tuy rằng trước kia bà chẳng mấy thích đứa con dâu này.

Trầm Trần thị vào bên trong phòng liền thấy một cô gái xinh đẹp mặc thường phục ngồi ở ghế trên cao, búi tóc đơn giản, thoạt nhìn hơi lười nhác, nhưng vẫn toát ra vẻ mỹ cảm khó nói thành lời.

Thấy đối phương ăn mặc như vậy, trong lòng Trầm Trần thị bỗng thấy hơi hồi hộp lo lắng, chỉ sợ việc cần nhờ vả ngày hôm nay khó thu được kết quả như mong muốn.

Lúc này, Đức Nghi đại trưởng công chúa cũng không dám chậm trễ hành lễ, cũng không cố thể hiện ra tư thế trưởng bối nữa, lại tỏ vẻ rất có thành ý.

“Đều là người trong nhà, không cần đa lễ.” Cố Như Cửu sai cung nữ chuẩn bị chỗ ngồi cho hai người họ, sau đó áy náy cười nói: “Vốn dĩ không nghĩ đến đại trưởng công chúa hôm nay sẽ đến đây, cho nên có nhiều điểm còn sơ xuất, xin đại trưởng công chúa chớ chê cười.”

Lúc này Trầm Trần thị mới phát hiện búi tóc hoàng hậu hơi chút tán loạn, gương mặt ửng đỏ, tựa hồ mới vừa rời giường không bao lâu. Bà hoảng hốt trong bụng, hiện đã sang giờ gì rồi mà hoàng hậu vừa mới rời giường?

Ngay cả bà cũng nhận ra, đương nhiên Đức Nghi đại trưởng công chúa cũng nghĩ đến, thế nhưng lúc này dù trong lòng bà có bất mãn, thì hôm nay có việc muốn nhờ, cho dù có bất mãn nhiều hơn nữa cũng chỉ nuốt xuống bụng mà thôi.

“Hoàng hậu nương nương bận trăm công nghìn việc còn dành chút thời gian gặp mặt, đã là phúc khí của ta.” Đức Nghi đại trưởng công chúa viền mắt đỏ lên, thanh âm nức nở nói, “Nô tài trong nhà làm chuyện càn rỡ, làm ra nhiều chuyện ác như vậy. Đáng cười cho thân ta làm công chúa mà ngay cả hạ nhân cũng không thể quản giáo nghiêm, thật hổ thẹn với hoàng ân.”

Đức Nghi đại trưởng công chúa chẳng ngốc, sự tình đã khuấy thành ra thế này rồi, cho dù bà có lòng muốn che chở hạ nhân, như vậy sợ rằng ngay cả chính bà cũng bị lôi kéo vào trong đó, cho nên dứt khoát đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu quản gia, chí ít bản thân bà có thể rửa tay rút ra.

Trải qua bốn đời hoàng đế, Đức Nghi đại trưởng công chúa cẩn thận suốt nửa đời người rồi, tận đến khi tiên đế đăng cơ hơn mười năm sau, mới chậm rãi đứng thẳng người lên. Hiện tại quan viên trong triều gây khó dễ cho bà, bà mới đột nhiên nhớ tới những tỷ muội năm đó, họ đều thông tuệ hơn bà, xinh đẹp hơn bà, được nhiều công tử trẻ tuổi tôn sùng yêu thích hơn bà, ngay cả Phò mã cũng nhiều ưu điểm tốt hơn phò mã của bà.

Thế nhưng kết cục của những tỷ muội này thế nào?

Hôm nay nghĩ đến kết cục của những tỷ muội kia, bà mới phát giác được nỗi sợ hãi, nhìn sang ánh mắt của Cố Như Cửu, lại càng thêm cẩn thận.

“Hạ nhân lén lúc làm điều xấu sau lưng chủ quả thật đáng trách.” Cố Như Cửu nhận lấy trà sữa hạnh nhân do Thu La đưa tới uống hai hớp, lấy khăn lau khô nước trên mép, mới tiếp tục nói, “Công chúa hôm nay đến…”

“Ta hôm nay tới là thỉnh tội với hoàng hậu nương nương.” Đức Nghi đại trưởng công chúa đứng lên, cúi người thật sâu với Cố Như Cửu, “Ta quản giáo bất lực, nên bị phạt.”

Cố Như Cửu khẽ quay sang nhìn cung nữ bên cạnh, sai các nàng tiến lên đỡ Đức Nghi cùng Trầm Trần thị dậy, sau đó nói, “Xin Công chúa yên tâm, việc này bệ hạ sẽ cho người điều tra rõ ngọn ngành, trả lại sự trong sạch cho ngài.”

Nghe vậy, Đức Nghi âm thầm khổ sở trong bụng, thế nhưng thấy hoàng hậu không mặn không nhạt, bà cũng không thể tiếp tục dây dưa nữa, đành phải mượn Trầm Trần thị để đánh tiếng.

“hóa ra Khang Bình Bá phu nhân là người cùng một nhà với đại tẩu?” Cố Như Cửu nở nụ cười, sau đó khẽ rũ mắt xuống, nhìn vòng ngọc trên cổ tay của mình, ” Chỉ tiếc ngày xưa không biết, bằng không cũng thường xuyên qua lại một chút rồi.”

Chuyện Đại tẩu qua đời, không thấy Trầm gia đeo tang, càng không cho người đến phúng viếng, hiện tại còn mượn danh tiếng của người đã qua đời, tỏ vẻ thân thiết ở trước mặt nàng?

Không ít người trong kinh thành này đều biết, nàng có tình cảm thân thiết với hai chị dâu trong nhà, nhưng điều này không có nghĩa là ai cũng có thể lợi dụng chút ân tình này.

Hơn nữa, nhà mẹ đẻ chân chính của đại tẩu cũng không ai nhắc đến chuyện này trước mặt nàng, một người bà con xa như Trầm Trần thị mà không biết xấu hổ nhắc đến?

Đức Nghi lắng nghe lời này, cảm thấy có chút không đúng lắm, cau mày nói: “Hoàng hậu nương nương, lời này sao có thể nói như vậy?”

“Đại trưởng công chúa muốn nghe lời hữu ích gì?” Cố Như Cửu cười nhạt, “Sớm biết hôm nay, trước đây cần gì làm như vậy.”

Đại trưởng công chúa giận tái mặt, cố kìm nén cơn giận nói: “Hoàng hậu nương nương, lời này là có ý gì?”

Cố Như Cửu khẽ nhếch mày lên nhìn bà, chẳng nói câu nào nhưng toát ra vẻ châm chọc tận cùng, sau đó không đợi Đức Nghi lên tiếng, đã làm ra vẻ mệt mỏi.

Thu La thấy thế, rất thức thời lên tiếng hỏi, “Nương nương, ngài làm sao vậy?”

“Không có việc gì, chỉ hơi mệt mỏi một chút thôi, “Cố Như Cửu xoa xoa trán.

Đức Nghi cùng Trầm Trần thị thấy hoàng hậu làm khó bản thân như vậy, trong lòng vừa hận vừa giận, Đức Nghi cười lạnh đứng lên nói: “Hoàng hậu đã không muốn gặp những người già như chúng ta, ta cũng không tiện mặt dầy ở đây quấy rầy ngài.”

Nào ngờ khi bà nói xong lời này, Cố Như Cửu chẳng thèm ngẩn đầu, trông bà cứ như không khí.

Đức Nghi tức giận đỏ mặt, giận dữ rời đi.

“Bà bà.” Sau khi Trầm Trần thị ra khỏi cung Càn Khôn, có chút bất an nói với Đức Nghi đại trưởng công chúa, “Theo ta thấy hoàng hậu nương nương tựa hồ…” Tựa hồ chẳng muốn nhìn thấy bọn họ

Đức Nghi lắc đầu, vô cùng đau đớn nói: “Nếu Hoàng thượng độc sủng một họa quốc yêu hậu như thế, cơ nghiệp trăm năm của Đại Phong ta sắp lâm nguy, lâm nguy!”

Trầm Trần thị nghe vậy sợ đến sắc mặt trắng bệch, quay đầu lại nhìn về phía tử thần điện, dường như nơi đó có một con quái thú, đang muốn tiến đến nuốt bà vào bụng.

Chờ hai người họ đi khuất, Cố Như Cửu bỏ tay đang xoa trán xuống, lạnh lùng nói: “Bọn họ không biết xấu hổ hay sao mà nhắc đến đại tẩu của ta.”

Chi thứ ba Tư Mã gia muốn tặng Tư Mã Hương tiến cung, thế nhưng Đức Nghi đại trưởng công chúa nói những lời hoa mỹ với thái hậu, đại tẩu chết trong tay người của chi thứ ba, nàng vẫn chưa tìm người Tư Mã gia đã là may mắn rồi ngược lại là Đức Nghi đại trưởng công chúa nhắc tới chuyện xưa, khiến cho tâm tình nàng càng thêm khó chịu.

Biết tâm tình nương nương không tốt, Thu La bèn kể cho nàng nghe vài ba câu chuyện vui, nhờ vậy mới giúp cho Cố Như Cửu từ từ được thả lõng hơn, chỉ là nói cho cùng thì vẫn còn thấy chán ghét Tư Mã gia và Đức Nghi đại trưởng công chúa.

“Hoàng hậu không khỏe sao?” Tấn Ưởng đang phê duyệt tấu chương, nghe thấy cung nhân báo lại, vội vàng bỏ ngự bút xuống, ân cần hỏi han, “Đã mời ngự y chưa?”

“Hồi bẩm bệ hạ, ngự y nói hoàng hậu nương nương không có gì đáng lo ngại, chẳng qua sức khỏe có hơi suy yếu, cần tĩnh dưỡng nhiều là khỏi.”

“Trẫm đi xem.” Tấn Ưởng khép lại tấu chương trên tay, quay sang bảo Hà Minh đang phục vụ bên cạnh, “Ngươi đi thái y viện gọi ngự y đến đây, bắt mạch chuẩn bệnh cho hoàng hậu thêm lần nữa.”

“Rõ.” Hà Minh không dám chậm trễ, xoay người chỉ đi ra ngoài, lúc này có tiểu thái giám bước lại trước mặt hắn lấy lòng, nguyện ý đi đến thái y viện giúp hắn, lại bị hắn cự tuyệt.

Được làm việc cho hoàng thượng, cho dù hắn chết vì mệt cũng phải đích thân làm, sao có thể người khác nhúng tay vào, Huống chi chuyện liên quan đến hoàng hậu, hắn càng không thể để người khác nắm được cơ hội tốt?

Cố Như Cửu vừa lật vài trang sách, đã thấy Tấn Ưởng vội vã đi đến, sắc mặt khó coi, nàng để sách xuống lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?” Chẳng lẽ có triều thần nào chọc giận hắn sao?

“Ta không sao.” Tấn Ưởng không để cho nàng đứng dậy hành lễ, đi tới trước mặt nàng ngồi xuống nói, “Nàng thấy thế nào rồi?”

Cố Như Cửu ngây người ra một hồi mới hiểu hắn đang nói đến chuyện gì, lại cười nói: “Không có việc gì, chẳng qua không nhẫn nại tiếp đãi Đức Nghi công chúa, cho nên mới tìm đại một lý do để bà ấy đi.”

“Nếu nàng đã không muốn gặp thì lần sau không gặp hơn nữa, đừng đem sức khỏe mình ra đùa giỡn.” Thấy nàng thực sự không có việc gì, Tấn Ưởng mới thở phào, “Đây cũng không phải là việc nhỏ.”

“Tốt tốt tốt, lần sau nhất định sẽ chú ý.” Cố Như Cửu cười gật đầu, sau đó nói, “Chuyện của Đức Nghi đại trưởng công chúa…”

“Bà ấy là đại trưởng công chúa do chính tiên đế thân phong, mặc dù ta không thể phế bà ấy, nhưng vẫn có biện pháp để bà ấy biết thân biết phận sống tiếp.” Tấn Ưởng chẳng muốn những chuyện này làm phiền đến nàng, nhân tiện nói, “Nàng đang đọc sách gì?”

“Chẳng phải mấy ngày trước chàng cho người đưa đến mấy quyển truyện sao?” Cố Như Cửu nói, “Rất nhàm chán, gì mà hai huynh đệ cùng thích một cô gái, cuối cùng đại lang và nhị lang vẫn giữ vững tình cảm huynh đệ tốt đẹp như cũ còn cô gái kia lại chết.”

Tấn Ưởng nghe xong lắc đầu: “Quả thực là một câu chuyện chẳng có ý nghĩa gì.” Thế nhưng hắn lại thầm nghĩ, sau này phải để Cửu Cửu gọi mình là đại lang thì tuyệt hơn.

Chẳng bao lâu sau, viện phán (một phẩm quan trong thái y viện ngày xưa) của thái y viện vội vã chạy đến, sau khi ông ta chuẩn mạch cho Tấn Ưởng và Cố Như Cửu, kê đơn thuốc bổ dưỡng thân cho hai người liền lui xuống.

“Bồi bổ, bồi bổ, không bằng cường thân.” Cố Như Cửu nói, “Nếu Hoàng thượng rãnh rỗi, có thể tập một bài ngũ cầm hí còn hay hơn.” (ngũ cầm hí là một bài khí công cổ đại)

Bạch Hiền và Hà Minh đồng loạt quay đầu, hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, làm sao có thể tập ngũ cầm hí trong sân được, như vậy còn thể thống gì?

“Nếu Cửu Cửu đã nói như vậy, ta sẽ làm thử một lần.” Ngược lại, bọn họ nghe hoàng thường vui vẻ đáp lời.

Được, bọn họ coi như chẳng thấy gì, cái gì cũng không dám nghĩ đến.

Mười ngày sau, vụ án trong phủ của Đức Nghi đại trưởng công chúa kết án.

Người làm trong phủ phạm án bị trừng phạt theo đúng luật, mặc dù đại trưởng công chúa chưởng quản bất lực, nhưng do không biết sự việc này, chỉ phạt hai năm bổng lộc.

Sao? Ngươi nói phủ công chúa không có quản gia thì phải làm sao hả?

Không sao, người hoàng gia vốn chu toàn mà, đương nhiên sẽ tặng một quản gia có năng lực và tận tụy đến quý phủ công chúa.

Ngoài mặt, việc này cứ kết thúc như vậy, thế nhưng người sáng suốt đều rõ ràng, đây là hoàng thất bất mãn với đại trưởng công chúa.

Hạ nhân trong phủ bị bắt, công chúa bị phạt bổng lộc, ngay cả quản gia đều là hoàng gia phái tới, mà đây là quản gia hay quản công chúa?

Chuyện này không phải lo lắng chu toàn mà đơn giản vừa đánh sưng mặt của đại trưởng công chúa.

Bất quá lúc này đây đại trưởng công chúa cũng không vào cung khóc loạn, càng không ở cửa cung hô hoán kể lể tiên đế, trái lại im lặng nghiêm túc viết một phong tội thư gửi lên hoàng đế, sau đó chờ đợi trong phủ công chúa, không hề xuất môn.

Chỉ là, không biết phong tội thư này là do chính tay bà ta cam tâm tình nguyện viết hay là nhi tử hiếu thuận của bà viết thay.

Có người thấu hiểu tiền căn hậu quả biết được đều thầm chê cười trong bụng, nghe nói vị đại trưởng công chúa này từng tuông lời bất mãn với hoàng thượng ở đại môn chu tước, đồng thời cự tuyệt tiếp nhận hoàng ân.

Hiện nay không còn mặt mũi nào đi gặp đế hậu, lúc này phải giấu mặt phía sau tay áo, thì có ai còn quan tâm bà ta có còn là đại trưởng công chúa hay không?

Người hoàng thất chú trọng nhất là thể diện và tôn quý, đều là những thứ được hoàng đế ban cho, giờ ngươi đã đắc tội hoàng đế, còn có cái gì tôn quý đáng nói?

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Kiều Oanh Đoàn

Biết vậy đừng đụng tới Cửu Cửu, thấy mà ghét :))))

bạn ơi, đừng copy mà
%d bloggers like this: