[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 74

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 74

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua

“Ngươi tới làm gì?” Tôn thái phi lạnh lùng nhìn Tiền thái phi đang đi lại gần mình, “Chớ nói nhảm.”

“Ta nói nhãm hay là ngươi miên man suy nghĩ?” Tiền thái phi chẳng chút để bụng thái độ không hoan nghênh bà của Tôn thái phi, đi tới ngồi xuống ghế, nhếch mi nói, “Chút tâm tư này của ngươi, ta hiểu rất rõ, vốn dĩ ta chẳng thèm quan tâm, thế nhưng điều này không có nghĩa ta nguyện ý bị ngươi liên lụy.”

“Ta làm gì liên lụy ngươi?” Tôn thái phi lạnh lùng nói, “Mấy năm nay ngươi có thể thuận lợi sống trong chốn hậu cung này, còn thu được nhiều lợi ích, ai có bản lĩnh liên lụy ngươi?”

“Nghe những lời này của ngươi.” Tiền thái phi bật cười chế nhạo, “Chuyện trước kia, bây giờ nhắc tới còn có ý gì.” Nói đến đây, nụ cười trên mặt bà vơi đi nhiều, ánh mắt thông cảm nhìn sang Tôn thái phi, “Thái hậu cùng hoàng hậu đã quyết định đưa chúng ta cùng mấy Thái phi khác đến biệt cung Lâm An, ta cũng nghĩ thông suốt, cái chỗ này so với lâm an biệt cung cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, loại phi tần giống chúng ta, dẫu ở đâu cũng không có cái gì khác biệt.”

Tôn thái phi giật mình, bà hoài nghi nhìn sang Tiền thái phi, không biết đối phương đang diễn trò hay nói thật lòng. Rõ ràng ngay từ đầu người không cam lòng nhất chính là Tiền thị, vì sao hiện nay lại có thể thấu hiểu như vậy?

Bọn họ là nữ nhân của tiên đế, giữa bọn họ cũng không có bao nhiêu tình cảm, nhưng thật sự lại có không biết bao nhiêu ân oán. Nói thí dụ như trước đây Ngụy thị được sủng ái vây khốn lục cung, cũng dày vò những phi tần già cỗi trong cung như bọn họ, cho nên sau khi tiên đế chết đi, bọn họ mới có thể đối đãi Ngụy thị như vậy.

Thế nhưng dẫu có nhiều ân oán hơn nữa, theo thời gian đi qua, ngay cả lòng trả thù cũng vơi đi nhiều, những lão nhân như họ, vì lợi ích của gia tộc, vì một nam nhân như tiên đế mà phải tính toán rất nhiều, cuối cùng đều cùng rơi vào kết cục quạnh quẽ thế này.

“Ngươi đã nghĩ thông thấu.” Tôn thái phi trầm mặc chốc lát, mới tiếp tục nói, “Hôm nay tới đây chỉ muốn nói mấy lời này với ta?”

“Mặc kệ nói như thế nào, ta ngươi cũng coi như có gần hai mươi năm giao tình, ta không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn ngươi sa ngã, mới đến nhắc nhở ngươi một câu.” Tiền thái phi đứng lên, lau môi nói, “Ngươi đừng đi theo Thụy vương, người đàn ông này mang dã tâm quá lớn, nghĩ quá nhiều đối với ngươi không có bất cứ lợi ích nào.”

Tôn thái phi nhìn Tiền thái phi không nói gì.

Thấy bà ta như vậy, Tiền thái phi cũng lười khuyên tiếp, chỉ để lại một câu “tự cân nhắc cho kỹ” rồi quay lưng nghênh ngang mà đi.

“Thái phi nương nương.” Cung nữ hầu hạ bên cạnh Tôn thái phi thấy sắc mặt bà không tốt lắm, vội vàng đỡ lấy bà, cẩn thận hỏi, “Ngài không sao chứ.”

“Ta không sao.” Tôn thái phi mặt không thay đổi lắc đầu, “Ngày hôm nay thái giám giữ cửa là ai, hắn lại lơ đãng nhiệm vũ như vậy, phạt hai mươi trượng.” Tiền thị bước vào, không ngăn cản cũng không bẩm báo, thái giám giữ cửa như vậy giữ lại có ích lợi gì?

“Rõ.” Cung nữ hầu cận sắc mặt trắng xanh, cúi đầu đáp lời.

Sau khi Tiền thái phi rời đi không lâu sau, liền nghe chuyện Tôn thái phi trách phạt thái giám gác cổng, bà giễu cợt cười, sau đó để cho hạ nhân trong cung thu thập hành lý cho mình.

Chuyện phải dời đi biệt cung Lâm An đã được định là không thay đổi, chi bằng bà nên nghĩ làm sao để mình đi đến biệt cung Lâm An sống thoải mái, chứ không phải phí sức nghĩ chuyện không cần thiết.

Nhưng phải thừa nhận, hoàng hậu đúng là nữ nhân tốt số, có thể để cho hoàng đế đi đến nước cờ này, cho dù bà ước ao hay đố kỵ, cũng không thể giành lấy được.

Trước đây biết Tôn thái phi cố tình lợi dụng Dương Liễu đi tiếp cận hoàng đế, bà chẳng qua muốn khuấy thêm chút gió, cho nên chiêm vào một chân ở giữa, ai ngờ hoàng đế lại chẳng thèm liếc mắt nhìn tiểu mỹ nhân kia lấy một cái, cũng không chút thương hương tiếc ngọc nào phạt quỳ ở ven đường, đợi hoàng hậu quay về phát hiện ra việc này.

Nếu như tiên đế có được một nửa tính trầm ổn như hoàng đế hiện nay, thì hậu cung năm đó cũng không cần đấu đến sức đầu mẻ trán như vậy.

Tâm trạng Trung vương không được tốt lắm, bởi vì ông bị Cố gia từ chối tiếp khách. Ông thấy, Cố gia bất quá chỉ là một thế gia nhị lưu mạt đẳng may mắn cho ra một hoàng hậu, dựa vào quan hệ bám váy hoàng hậu mà dám không coi ông ra cái gì, thật sự quá ghê tởm.

Cơn tức đè nặng trong bụng, Trung vương nhìn ai cũng không vừa mắt, ngay cả hoàng hậu vẫn chưa gặp mặt qua cũng bất giác thấy bất mãn. Nghĩ đến trong ngoài hậu cung trừ hoàng hậu ra thì vẫn chưa có phi tần nào khác. ông thầm nảy sinh vài ý định, thế nhưng cái ý định này không dễ thực thi, cho nên ông chỉ thầm tính trong bụng mà thôi.

Ngủ lại trong biệt cung một đêm, sáng sớm hôm sau, Trung vương tắm rửa thay y phục, cầm theo bao lớn bao nhỏ quà hạ lễ cùng với hai đứa con trai gái của mình tiến cung. Ông đã sớm nghe nói, tuy rằng Thụy vương đã tới kinh thành trước ông hai ngày, nhưng ông ta chỉ đơn độc tiến cung, không có mang theo con cái.

Cho nên hiện tại ông dẫn theo con cái, tự nhận mình có thành ý hơn Thụy vương.

Từ cổng chu tước đến cung Càn Khôn, các thái giám cung nữ dọc theo đường đi đều rất lễ phép khách khí đối với ông, ông hài lòng nói với con trai, “Vẫn là người trong cung biết nhìn.”

Tấn Hoành biết lời này của phụ vương là đang oán giận Cố gia, cho nên không có tiếp lời. Nhưng muội muội đi ở bên cạnh hắn lại gật đầu phụ họa nói theo, “Phụ vương nói đúng.”

Đúng cái gì mà đúng? Tấn Hoành cảm thấy mệt mỏi, hiện nay hậu cung do hoàng hậu nắm quyền, những cung thị này lễ ngộ như thế đối với bọn họ, không được xem là hoàng hậu biết cách quản giáo sao?”

Thế nhưng những suy nghĩ này, hắn chỉ có thể nghĩ trong đầu, chứ không thể nói ra miệng, bằng không phụ vương sẽ nổi giận đập hắn.

Hôm nay Tấn Ưởng không có lên triều. Hơn nữa các quan viên đều biết lễ vạn thọ của hoàng thượng gần đến, cho nên cũng không làm hắn thêm phiền lòng, nhờ vậy mấy ngày gần đây Tấn Ưởng lại nhàn nhã thảnh thơi.

Hắn đang cầm một quyển tạp thư, bắt chước dáng vẻ của Cố Như Cửu, ngâm một bình trà ngon, đặt mấy miếng bánh ngọt, tựa lên ghế dựa mềm, giống như một chú mèo nhỏ lười biếng đang nằm phơi nắng.

Nhìn thấy hắn như vậy, Cố Như Cửu nổi ý trêu ghẹo, lén lén tiến lại gần ghế dựa, đưa tay bịt mắt hắn, cúi người nói nhỏ vào tai hắn, “sách hay lắm sao?”

“Không bằng sức hấp dẫn của nàng.” Tấn Ưởng ném sách qua một bên, kéo tay lôi Cố Như Cửu trong lòng, sau đó lại giật mũi nàng một cái, “Còn ghen với sách nữa sao?”

“Trời nóng quá, ghen một chút cũng tốt cho cơ thể với tinh thần.” Cố Như Cửu nằm ở trong lòng hắn cúi đầu cười, vuốt gò má của hắn nói, “Người chàng thật mát.”

Sức khỏe Tấn Ưởng vẫn luôn không được tốt, cho nên bất luận đông hạ thế nào cũng tỏa ra hơi lạnh, khi thời tiết lạnh thì lại âm ấm, nhưng đến mùa hè thì khá thoải mái, Cũng chính bởi vì như vậy, gần đây những lúc Cố Như Cửu rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đều thích chạy lại sờ mó Tấn Ưởng, qua đó đạt được hiệu quả giảm nóng của mình.

“Vậy thì giờ cơm hôm nay, bảo bọn họ chuẩn bị thêm vài món chua.” Tấn Ưởng bị Cố Như Cửu chọc cười, tùy ý nàng đang “giở trò” xàm sở với mình, đến lúc bị chọc vào chỗ nhột, mới không nhịn được cười ra tiếng.

Hà Minh nghe thấy tiếng cười trong phòng truyền ra, do dự chỉ chốc lát, mới bất chấp lên tiếng thông báo, “Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, Trung vương điện hạ dẫn thế tử cùng quận chúa đến yết kiến.”

Trong phòng an tĩnh lại, một lát sau hắn nghe thấy thanh âm của bệ hạ truyền ra.

“Để Trung vương điện hạ chờ ở tiền điện, trẫm và hoàng hậu sẽ ra ngay.”

“Vâng.” Hà Minh liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, không tiếng động lui xuống.

Trung vương thấy Hà Minh quay về một mình, liền hỏi: công công, hoàng thượng có bằng lòng gặp ta không?”

“Điện hạ đường xa đến đây, cho dù bệ hạ không có thời gian, cũng sẽ buông những chuyện đó xuống ra đây gặp ngày, “Hà Minh cười ha hả tiến lên chắp tay nói, “Xin ngài chờ chốc lát, bệ hạ sẽ ra ngay thôi.”

“Làm phiền công công.” Nghe thấy Hà Minh lời này, nét mặt Trung vương lộ ra vẻ hài lòng, gật đầu với Hà Minh.

Hà Minh liếc nhìn quận chúa và thế tử đang ngồi phía dưới Trung vương, cười tủm tỉm lui sang một bên, sau đó lấy hành động thực tế giữ vững trầm mặc.

Qua đại khái hai nén hương sau, tư thế ngồi của Trung vương đã thay đổi chừng ba lần, cuối cùng cũng nghe thấy phía bên ngoài truyền đến động tĩnh.

Trung vương chưa từng gặp qua Tấn Ưởng, chỉ nghe nói thân thể vị hoàng đế này không tốt lắm, tướng mạo dường như nữ nhân, nhưng vẫn có khí thế quân tử. Cho nên khi Tấn Ưởng mặc huyền y, quý khí đầy người xuất hiện ở trước mắt thì thiếu chút nữa ông không kịp phản ứng, sự thật hoàn toàn khác biệt với gương mặt trắng gầy toát ra bệnh tật trong trí tưởng tượng của ông.

“Thần khấu kiến bệ hạ.” Lần đầu tiên chính thức gặp mặt đế vương, Trung vương cho dù kiêu ngạo, cũng biết phải hành đại lễ, tuy rằng dựa bối phận, vai vế của ông là trưởng bối của vị hoàng đế hiện nay.

Thế nhưng trong chỗ hoàng thấy này, bối phận không có bao nhiêu tác dụng, ở trước mặt hoàng đế, tất cả đều bị vứt sang một bên.

Thấy Trung vương hành hơn nửa lễ, Tấn Ưởng mới nhấc tay trước lên tự tay nâng ông dậy nói, “Không cần đa lễ, mời ngồi.”

“Tạ ơn bệ hạ.” Trung vương nói tạ ơn với nói với Tấn Ưởng, lại chắp tay với Cố Như Cửu đang đứng sau lưng Tấn Ưởng, sau đó chờ Tấn Ưởng cùng Cố Như Cửu ngồi xuống, mới ngồi xuống.

Cố Như Cửu nhíu mày, cái vị Trung vương này tựa hồ chẳng hồ đồ giống như lời đồn vậy.

Lời dạo đầu câu chuyện luôn luôn là hỏi thăm tình hình lẫn nhau, sau đó sẽ kéo ra không ít lời nói bổ dưỡng vô ích, cuối cùng mới nhắc đến trọng điểm, dĩ nhiên cuộc nói chuyện giữa Tấn Ưởng và Trung vương cũng không có ngoại lệ.

“Trung vương đã thích phồn hoa sầm uất của kinh thành, lại có lòng muốn tìm cho quận chúa một đức lang quân như ý, không bằng lưu lại ở kinh thành lâu hơi, như vậy trẫm cũng có nhiều thời gian hơn chiêu đãi ngài, “Tấn Ưởng cười nói, “Xin Vương gia không nên chối từ.”

“Bệ hạ nhiệt tình, thần như thế nào nỡ lòng chối từ, “Ánh mắt vương nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào của Tấn Ưởng, hơi buông mành mắt xuống, tiện thể nói, “Thần chỉ có một khuê nữ, hôn sự của nàng xin thái hậu cùng hoàng hậu nương nương giúp đỡ nhiều hơn.”

“Từ trước đến nay, chuyện hôn sự đều chú trọng mệnh lệnh của cha mẹ lời của mối mai, bổn cung cũng không vượt quá chức phận. Chờ các công tử trong kinh cầu hôn với quân chúa thì bổn cung giúp đỡ xem xét cặn kẽ một hai là được, về phần khác…” Cố Như Cửu áy náy cười, “Bổn cung tuổi cũng còn nhỏ, chỉ sợ không đảm đương được nhiệm vụ nặng nề này.”

Công chúa quận chúa bộ tộc Tấn từ trước đến nay là thanh danh tại ngoại, vị Dung Nam quận chúa này bản tính làm sao, nàng hoàn toàn không biết chút gì. Lỡ như sau ngày thành hôn, nếu như không xảy ra chuyện nuôi dưỡng trai tơ hay nhân tình này nọ, thì chẳng có gì đáng để nói đến, còn nếu không sẽ hận thấu xương bà may mối là nàng ?

Huống chi lập trường của Trung vương không rõ ràng, thái độ của Tấn Ưởng đối với ông ta cũng không xa không gần, nàng hà tất dính dáng đến những vương tử trong hoàng tộc này, gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Hơn nữa, cảm tình sâu đậm cũng có thể đem ra mua bán đổi chác, coi tấm chân tình của người khác trở thành tiền bạc, tiêu xài chẳng chút kiêng dè, đấy mới là hành vi ngu ngốc nhất.

Điều nàng mong muốn nhất chính là Tấn Ưởng càng ngày càng thích nàng, càng ngày càng không xa rời nàng, chứ không phải vì những chuyện không cần thiết thế này mà gây ra hiểu lầm và nghi kỵ, tạo thành vết nứt giữa hai người bọn họ.

Thấy hoàng hậu không đáp ứng, Trung vương cũng không ngại, dù sao mối quan hệ giữa hắn và Cố gia đã không tốt, nên nhìn hoàng hậu cũng không thuận mắt, lúc nãy chẳng qua chỉ thuận miệng nói ra như vậy mà thôi, chứ thật chất nào muốn đem hôn sự của khuê nữ nhà mình giao cho hoàng hậu. Lỡ như vị hoàng hậu này không thật lòng, tùy tiện tìm một người không đáng tin gậy mai mối làm phu quân của khuê nữ, đến lúc đó ông phải gật đầu hay là lắc đầu?

Hoàng hậu nói như vậy, ngược lại ông lại thở phào một hơi.

Dung mạo của Dung Nam quận chúa cũng không phải tuyệt sắc, khuôn mặt và mắt mũi đều giống y như Trung vương, may là làn da không ngăm đen giống Trung vương mà ngược lại trắng noãn, càng thu hút ánh nhìn của người xung quanh.

Các quý tộc thế gia Đại Phong, bình thường không chỉ chú trọng đến khí độ phong nhã này nọ, mà cũng rất xem trọng đến dung mạo. Nhóm người xem mạt mà bắt hình dong đều bộc lộ rất ngay thẳng, ngoại trừ hành vi của các thế gia nghiêng về biểu đạt hàm súc ý tứ ra, còn lại đều nói trắng trợn đến đáng sợ.

Cho nên đối với chuyện coi dung mạo được xếp hạng đầu tiên, thì Dung Nam quận chúa thực sự không chiếm nhiều ưu thế, tính cách tốt cũng có thể tìm được lang quân như ý, nếu như hay cái này đều không có thì…

Cố Như Cửu nâng chung trà lên uống một ngụm trà, đè tâm tư của mình xuống, cười cười với Trung vương.

Mà khi Dung Nam quận chúa nhìn thấy nụ cười này của nàng thì không kìm được dấy lên lòng hâm mộ, nếu như khi nàng cười rộ lên cũng xinh đẹp cuốn hút như hoàng hậu nương nương thì hay biết bao,

Thảo nào hoàng thượng lại đối xử tốt với hoàng hậu như vậy, nếu nàng là đàn ông, mỗi ngày đều được nhìn thấy mỹ nhân tươi cười với mình như thế, cũng hận không thế đem tất cả các thứ tốt đẹp nhất mang cho nàng.

“Đã sang buổi trưa rồi, trong cung chuẩn bị xong đồ ăn, nếu Trung vương cùng với thế tử quận chúa không chê thì lưu lại đây dùng chung bữa cơm.” Tấn Ưởng mở miệng nói, “Sau khi dùng ngọ thiện, trẫm sẽ cùng mọi người đến thỉnh an thái hậu.”

“Vậy quấy rầy bệ hạ.” Trung vương sau khi tới kinh thành cũng dò hỏi, biết Thụy vương tiến cung cũng được giữ lại dùng ngọ thiện, cho nên khi Tấn Ưởng lên tiếng muốn giữ ông lại, ông vui vẻ nhận lời.

Chuyện này đương nhiên phải nhận lời rồi, nếu truyền ra ngoài, người khác sẽ nói Thụy vương được mời dùng cơm, mà ông là Trung vương lại không được, bị đuổi ra khỏi cung, thế còn gì là thể diện của ông nữa?

Dẫu sao ông cũng là thiết mạo tử vương, cái thể diện này không thể vứt đi được.

Mấy người bọn họ dời bước đến nhà ăn.

Bàn ăn được bày biện rất sạch sẽ thư thái, ngay cả chưa bắt đầu dùng bữa, đã đem lại cảm giác đói bụng, Tấn Hoành quan sát xung quanh một lượt, cảm khái nghĩ, đây mới là khí phái hoàng gia, nhà ăn của nhà bọn họ so với trong cung quả thực chỉ là phong cách của nhà giàu mới nổi.

Bày trí được chăm chút tỉ mỉ, ngay cả bồn rửa tay càng được chăm chút cẩn thận, chỉ khăn lau tay thôi cũng tốn mấy tấm cẩm khăn, Tấn Hoành thực sự không nhịn được nói: “Những khăn tay này, chỉ dùng một lần sao?”

Trước đây, Trung vương đã từng đến kinh thành, biết từ trước đến nay hoàng thất đều khoe khoang lãng phí quý khí như vậy, cho nên cũng không thấy bất ngờ. Thấy con trai mình tỏ ra quê mùa, khẽ ho một tiếng nói, “Khí phái Hoàng gia, đương nhiên phải thế.”

Cố Như Cửu nghe vậy cười giải thích: “theo quy định của tổ tiên lẽ ra nên như thế, có điều từ khi bệ hạ tự mình chấp chính cảm thấy làm như vậy quá lãng phí phô trương, cho nên ngoại trừ tấm khăn đầu tiên bị vứt bỏ ra, những tấm khăn khác đều được giặt sạch, phơi khô để dùng lại.

“Thì ra là thế.” Tấn Hoành thấy nụ cười dễ thương của hoàng hậu, cộng với thanh âm nhu hòa, hắn vốn còn ngại ngùng cẩn trọng, cũng thả lõng khá nhiều, “Bệ hạ cần kiệm như vậy quả thật là phúc của vạn dân.”

Tấn Ưởng cười cười: “Làm quân vương thì phải như thế.”

Trên thực tế hắn thấy, cho dù như vậy, cũng vô cùng lãng phí, chỉ tiếc những quy củ lễ nghi này không dễ dàng thay đổi.

Nếu nói quý khí uy nghi, không phải dựa vào núi vàng núi bạc từng đời một xây dựng phát huy sao?

Thức ăn được dọn ra bàn, tất cả đều đang bốc hơi nghi ngút, còn có vài dĩa thức an nguội và mâm đựng trái cây, hết sức phong phú. So với những món ăn bình thường trong Trung vương phủ quả thực phong phú hơn rất nhiều.

Tấn Hoành giờ hơi hiểu được vì sao phụ vương lại nghĩ cách để muội muội gả vào trong kinh thành, bởi vì cuộc sống của người trong kinh thành đều cẩn thận chú trọng hơn với người Dung Châu bọn họ rất nhiều.

Dùng xong ngọ thiện, Tấn Hoành ăn nhiều hơn ngày thường một chén cơm, hoa quả cũng nhiều hơn một ít, hắn phát hiện ra, ngay cả phụ vương cùng muội muội đều ăn nhiều hơn ngày thường rất nhiều, cho nên cũng không thấy ngượng ngùng.

Có lẽ lần này quay về Dung Châu, hắn nên kiến nghị phụ vương dẫn theo mấy đầu bếp trong kinh thành cùng về để cải thiện thức ăn trong vương phủ bọn họ.

Cố Như Cửu nhìn thức ăn trên bàn đã vơi đi hơn phân nữa, mới giật mình hiểu ra bản thân ngày hôm nay cũng ăn nhiều hơn nửa chén cơm, Xem ra, ăn uống cùng với người có sức ăn mạnh thì mình cũng ăn uống nhiều theo.

Nhớ tới ngày hôm qua dáng vẻ nhã nhặn tao nhã của Thụy vương khi dùng cơm, lại nhìn cả nhà Trung vương ăn uống thoải mái khí thế rào rào, Cố Như Cửu bất giác cũng có hảo cảm với bọn họ nhiều hơn.

Đại khái đây chính là nhóm người thích ăn uống, nhân duyên cũng không quá kém.

Vốn tưởng rằng cha con bọn họ sau khi dùng nhiều thức ăn như vậy, thì đến cung khang tuyền, chắc sẽ không ăn nổi mấy món ăn nhẹ được thái hậu chiêu đãi, nào ngời không chỉ ăn hết, còn ăn sạch sẽ.

Thảo nào ba người này bao gồm cả Dung Nam quận chúa, đều mập mạp khỏe khắn hơn hẳn, sức lực cũng không giống người bình thường.

Cuối cùng Trung vương còn cầm theo chiếc hộp đựng vài món điểm tâm được Cố Như Cửu chuẩn bị mang trở về chỗ ở, mới giật mình hiểu ra, ông đã nhận hộp thức ăn hoàng hậu đưa.

Chẳng phải trong lòng vốn không thích hoàng hậu, đồng thời còn chuẩn bị làm khó dễ nàng ta sao?

Trung vương cảm cúi đầu nhìn hộp thức ăn đang cầm trong tay, nhớ đến dáng vẻ dịu dàng của hoàng hậu, nóng nảy gãi gãi đầu, quay đầu nói với con gái đi theo bên cạnh, “mấy đứa thấy hoàng hậu thế nào?”

Dung Nam quận chúa gật đầu: “Tốt.” hơn nữa còn rất đẹp.

Tấn Hoành ổn trọng hơn so với muội muội, trầm ngâm nói: “Tình cảm giữa Hoàng hậu và hoàng thượng rất tốt, hôm nay lúc dùng cơm, con còn tháy bệ hạ cầm nhầm chén canh.”

“Ừ?” Trung vương nhếch mày nhìn con trai, chờ mong đứa con này có thể nói thêm một hai câu nữa.

“Có nhiều cặp phu thê tình cảm sâu đậm đều như thế, thế nhưng nhi tử cho rằng, giữa hoàng thượng và hoàng thượng lại không giả vờ giả vịt giống như những lời đồn đãi bên ngoài, mà tình cảm thật lòng.” Tấn Hoành suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, “Khi bệ hạ mở nắp chén canh ra chắc chắn đã phát hiện mình cầm nhâm, thế nhưng ngài ấy lại không chút do dự nào tiếp tục dùng, điều này chứng tỏ bệ hạ và hoàng hậu bình thường cũng thường xuyên cầm nhầm như vậy, nếu tình cảm giữa phu thê không được tốt thì điều này rất hiếm khi xảy ra.”

“Ưhm…” Trung vương vuốt cằm gật đầu nói, “Con nói rất có đạo lý, còn có khác sao?”

“Còn có… Còn có…” Tấn Hoành do dự một chút, “Con hoài nghi bệ hạ có xu hướng sợ vợ.”

“Ừ!” Trung vương trợn to hai mắt, đưa mắt nhìn thoáng qua xung quanh, xác định trong phòng không còn có ai khác mới lên tiếng trách móc, “Làm sao con lại thấy được?”

“Thái giám thiếp thân bên cạnh bệ hạ ở trước mặt hoàng hậu lại khúm núm hơn bình thường, và khi hoàng hậu nói chuyện, vẻ mặt bệ hạ luôn luôn…” Tấn Hoành cau mày, muốn tìm một từ thật thích hợp để diễn đạt, “Chính là cho dù hoàng hậu có nói gì cũng tán thành, vẻ mặt như vậy con chẳng biết phải diễn tả thế nào mới đúng, thế nhưng cảm giác trên cho thấy, chỉ cần hoàng hậu gật đầu thì bệ hạ nhất định sẽ không phản đối.”

“Haizzz, điều này có tốt hay không?” Trung vương vỗ đùi, lại là lắc đầu lại là thở dài, “Thảo nào Đức Nghi đại trưởng công chúa gởi thư nói cái gì mà họa quốc yêu hậu, lẽ nào vì bà đã nhìn ra được điều này?”

Ông cau mày, “Nếu thật sự là như thế, chuyện phiền phức rồi đây.”

“Phụ vương, nhi tử cảm thấy tâm tư Đức Nghi đại trưởng công chúa không thuần khiết, lời bà ấy nói cũng không thể tin.” Tấn Hoành nhớ lại mỗi tiếng nói cử động của hoàng hậu, “Hơn nữa nhi tử cảm thấy, hoàng hậu cũng không phải là họa quốc yêu hậu, tình cảm của nàng cùng bệ hạ rất tốt.”

Trung vương vuốt cằm ra vẻ trầm tư, cuối cùng cúi đầu nhìn hộp đựng thức ăn trong tay, cắn răng nói, “Mặc kệ có là họa quốc yêu hậu hay không, dù sao việc này chúng ta không tham dự, mặc kệ họ có thổi gió đông hay quét gió tay, chẳng liên quan gì đến chúng ta.”

Tấn Hoành nghe xong, lại không thèm nhắc lại, trong lòng lại có chút ước ao, nếu tình cảm giữa hắn và thê tử cũng thân mật giống như đế hậu vậy thì hay biết mấy.

Trong phủ Đức Nghi đại trưởng công chúa, Đức Nghi nghe thấy Trung vương vào kinh nét mặt nét mặt lộ ra vài phần bất mãn, bà đã gửi cho Trung vương hai bức thư, thế thưng chẳng có bức nào hồi âm, bà chợt nghe nói Trung vương hành sự càn rỡ, thật không ngờ lại càn rỡ đến mức độ này, ngay cả đại trưởng công chúa như bà cũng chẳng coi ra gì.

“Công chúa điện hạ, Thụy vương phái người đưa quà đến cho ngài.” Ma ma thiếp thân của Đức Nghi ma đi đến, giao danh mục quà tặng cho bà, “Nói đặc sản trên đất phong, tuy không bao nhiêu tiền, mang đến cho ngài nếm thử.”

Đức Nghi mở danh mục quà tặng ra nhìn một lượt, cười lạnh nói: “Thụy vương này cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, bày vẻ thân thiết, cũng không biết trong bụng đang có bao nhiêu âm mưu xấu xa.”

Bà chướng mắt hoàng đế hiện nay, nhưng không có nghĩa bà coi trọng người nhà Thụy vương, theo bà, hoàng đế hiện nay tốt xấu gì cũng là con trai trưởng của Thành vương, mẹ đẻ lại là Tư Mã thị, còn hơn như Thụy vương từ nhỏ đã là một vương gia tàn tật chẳng được thân phận tôn quý.

“Điện hạ đừng nói như vậy.” Ma ma vội vàng hạ giọng nhắc nhở, “Để cho người khác nghe cũng không tốt.”

Hôm nay quản gia phủ công chúa là hoàng đế phái tới, ai biết quản gia này có tâm tư gì?

“Chẳng có gì phải lo.” Đức Nghi ném danh mục quà tặng qua một bên, nhấp một ngụm trà nói, “Chuẩn bị quà trả lễ, chút thành ý của Thụy vương phủ, bổn cung cũng không dám chiếm.”

“Rõ.” Ma ma liếc nhìn danh mục quà tặng, khom người lui ra ngoài.

Chờ trong phòng không còn ai nữa, Đức Nghi mới âm thầm mắng: “Lòng muông dạ thú, to gan lớn mật!”

Bà có hồ đồ cũng biết chút điểm then chốt, cả nhà Thụy vương nhìn như ôn nhuận có lễ, thế nhưng dã tâm trong bụng chẳng kém ai, Không biết hoàng đế hiện nay có biết dã tâm của Thụy vương hay không?”

Nghĩ đến vị hoàng hậu khiến mình không mấy hài lòng kia, Đức Nghi không nghĩ đến tâm tư của hoàng đế nữa, mặc kệ bọn chúng muốn đấu thế nào cứ đầu, dù sao chỉ cần là thiên hạ Tấn gia, bất kể là ai làm hoàng đế, bà vẫn là đại trưởng công chúa như cũ.

“Loảng xoảng!” Bà ném chén trà trong tay xuống, nhìn mặt đất bốc đầy hơi nóng, bà đột nhiên hét to, “Người đâu, mau đến đây.”

Bọn nha hoàn thủ ở bên ngoài nghe thanh âm của công chúa không tốt lắm, vội vàng chạy vào: “Công chúa, ngài làm sao vậy?”

“Công chúa, tay của ngài vì sao lại run rẩy thế này?”

“Nhanh đi mời thái y!”

Lắng nghe thanh âm hoảng sợ của bọn nha hoàn, Đức Nghi nhắm mắt lại, yên tâm “Choáng váng”.

Người lớn tuổi, thân thể vốn suy nhược, cũng chỉ có thể để con cái hầu hạ, đóng cửa từ chối tiếp khách.

5 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Kiều Oanh Đoàn

Đọc rồi mới thấy cha con Tấn Hoàng đáng yêu ghê 😆😆

Thuy Meo Meo

Tấn Hoàng đág yêu quá đi moaaa. Nguyệt Ảnh mà sinh cho cậu ấy 1 nương tử nữa thì quá tuyệt, hoặc trực tiếp để cậu ấy lm con dòng 1 thì càng tuyệt hơn.^^ <3

bạn ơi, đừng copy mà
%d bloggers like this: