[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 83

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 83

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Chuyển ngữ: kaffesua

Tiền Thái phi không ngờ bản thân lại được quay về kinh thành nhanh như vậy, ngắn ngủi không tới hai tháng, cuộc đời của bà tựa hồ đã trãi qua nhiều biến chuyển long trời lở đất, giờ được nhìn thấy kinh thành phồn hoa này, mà trong lòng lại không chút gợn sóng, chỉ có chút xúc động mà thôi.

Yêu hận tình thù, vinh hoa phú quý, cho dù có nhiều bao nhiêu, đứng trước cái chết đều biến thành hư vô ảo ảnh.

Trên đường hồi kinh, bà gặp phải vài ba lần ám sát, may là hộ vệ sâm nghiêm, các huyện ven đường đều được gia tăng bảo hộ, nhờ vậy bà mới được bình an quay về tới kinh thành.

Sự tình huyên náo lớn như vậy, các huyện quan trên đường đi cũng lo lắng hoảng sợ, rất sợ bà chết ở trong địa phận bọn họ quản lý đến lúc đó phiền hà dính thân, thậm chí chức quan khó giữ được.

Theo bà, Thụy vương đã huy động nhiều công sức đến ám sát bà,  kỳ thật cũng chẳng cần phải làm thế, bởi vì bà hoàn toàn không biết gì về chuyện khi đó, coi như được hồi kinh cũng chẳng thể nói ra điều gì.

Chợ búa náo nhiệt, một chiếc mã xa mà xám đứng ở góc, lông mao của con ngựa đang kéo xe bị rớt ra một mảng, trông rất tiều tụy chẳng chút hăng hái nào. Thụy vương ngồi ở trong xe ngựa, nhìn đoàn người ngựa đưa Thái phi đi qua trên đường, sắc mặt âm trầm như mực.

“Quay về.” Lão rít hai chữ ra từ trong kẽ răng, buông mành xe ngựa xuống, sau đó cũng không thèm nhìn ra bên ngoài nữa.

Trước khi Tôn thị chết, đã từng nói với Tiền Thái phi vài câu, ngoại trừ Tiền Thái phi ra, không ai biết bà ta đã nói gì, không biết tôn thị đã nói gì với Tiền Thái phi, lão chỉ có thể thể để cho Tiền Thái phi câm miệng.

Thế nhưng từ Lâm An biệt cung đến kinh thành, suốt đoạn đường đều được bảo vệ sâm nghiêm, khiến người dưới tay lão hoàn toàn không tìm được cơ hội hạ thủ. Người Tấn Ưởng an bài quả nhiên rất có năng lực, bảo hộ rất cẩn thận cho vị đem tiền này.

Cũng chính vì như vậy, lão lại càng hoài nghi Tiền Thái phi biết cái gì, bằng không vì sao Tấn Ưởng lại phải tốn nhiều sức lực như vậy để bảo hộ bà ta hồi kinh? muốn tra án, trực tiếp phái quan viên đi biệt cung Lâm An là được, hà tất còn cố ý đem Tiền Thái phi triệu hồi?

Và những lời đồn đãi bên ngoài kia, nếu không có người đứng sau lưng dẫn dắt, thì sao lại truyền đi rầm rộ như vậy, hơn nữa các biến thể câu chuyện đều chỉa hết về phía lão, bởi thế cho nên sắc mặt của một số quan viên trong triều gần đây nhìn lão đều rất bí ẩn. Còn có một vài gánh hát to gan, người thuyết thư cũng mượn nguyên mẫu là lão, sáng tác ra vài biến thể khác để chửi bới lão.

Cái này cũng không sao, ngay cả một vài người đọc sách cũng bắt đầu làm thơ âm thầm mắng chửi lão, dường như lão đã trở thành đại biểu của dạng mặt người dạ thú.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, lão đã gánh trên lưng danh tiếng xấu xa. Tấn Ưởng lại giả mù sa mưa ban một thánh chỉ nghiêm cấm bách tính không được loan truyền những lời đồn thất thiệt. Thế nhưng đạo thánh chỉ này vừa được ban ra, ngoài mặt không cho dân chúng thảo luận đến, thế nhưng lại càng dấy lên lòng hiếu kỳ của bọn họ đối với lão, sao đó càng thêm mắm thêm muối vào những câu chuyện ba hoa chích chòe liên quan đến lão.

Lão đã sống mấy mươi năm, mặc dù thân thể tàn tật, nhưng ở trong mắt người khác, từ trước đến nay luôn mang dáng vẻ thanh lịch tao nhã, có lúc nào chật vật như vậy? Miệng nhiều người xói chảy vàng là tư vị gì? Cuối cùng lão cũng được nếm thử cảm giác này rồi. Chẳng phải lão đã hướng đề tài này về phía hoàng hậu rồi sao? thế nhưng đám dân chúng kia lại chẳng cảm thấy hứng thú với mấy mâu thuẫn vặt vẵn giữa hoàng hậu cùng Tôn Thái phi, thậm chí còn có người cảm thấy, chuyện này là do lão cố ý tung ra nhằm hạ uy tín của hoàng hậu, để cho mọi người không ai để ý đến đoạn tình cảm trước kia giữa lão và Tôn Thái phi.

Nghe mấy tin đồn này càng lan càng rộng càng truyền càng sôi nổi, thậm chí có vài văn nhân lên lớp giảng bài, đã nêu rõ khi hoàng thượng điều tra vụ án oan Tôn Thái phi bị ám sát cần phải chú ý kỹ đến lão, lão tức đến mức hộc máu mồm khi nghe tin này, phải uống thuốc mấy ngày trời mới bình tĩnh lại được.

Trở lại biệt cung, lão vừa vặn gặp được Trung vương ở ngay biệt cung sát vách đi ra, hai người đều không có phủ đệ riêng ở kinh thành, cho nên được bố trí sống trong biệt cung.

“Ui cha, là Thụy vương đó ư? cớ sao trông tiều tụy như vậy?” Trung vương đứng ở cửa chính biệt cung gọi Thụy vương lại, vui vẻ chắp tay với lão nói, “Người đã có tuổi cả rồi, cần phải chú ý tịnh dưỡng, đừng để 50 tuổi mà chẳng khác nào lão già 60.”

“Đa tạ Trung vương nhắc nhở, bản vương dù sao vẫn còn trẻ hơn ngài đến mấy tuổi, chuyện bảo dưỡng này vẫn còn thiếu kinh nghiệm hơn ngài nhiều.” tâm trạng Thụy vương lúc này đang không vui, lời nói vừa rồi của Trung vương cũng chẳng dễ nghe, cho nên cũng chẳng thèm khách khí, “Thay vì quan tâm bản vương, không bằng quan tâm nhiều hơn đến bản thân mình đi.”

Trung vương vốn có bản tính cà rởn, thấy Thụy vương xù lông nhím lên cũng chả thèm để ý, trái lại còn cười tươi như hoa, “Vậy là ông chả hiểu gì rồi, điều quan trọng nhất của đàn ông chính là khí phách, mặc dù ta lớn hơn ông vài tuổi, nhưng lại nhìn trẻ hơn ông nhiều đấy.” Lão ta đi tới trước mặt Thụy vương, cúi người xuống vỗ vỗ vai Thụy vương, “Thụy Vương lão đệ, ông nói có cần phải để ý hay không?”

Nhìn bộ râu quai nón trên mặt của lão, nước da xanh đen thô ráp, Thụy vương ha hả cười, cũng chẳng thèm để ý tới lão nữa, quay sang bảo gã đầy tớ nhà mình đẩy xe lăn của lão đi vào cửa.

“Phụ vương.” Tấn Hoành thấy phụ vương làm Thụy vương tức giận đến đến tóc tai dựng ngược cả lên, bước đến bên cạnh nhỏ giọng nói, “Phụ vương, lần sau ngài gặp được Thụy vương, chớ tranh cãi thì tốt hơn, con thấy lão ta càng ngày càng héo hon, lỡ như tức quá xì bọt mép ra, cũng chẳng hay ho gì với chúng ta.”

Mặc dù Tấn Hoành đã nhỏ giọng thế nhưng thực chất cũng không tính là rất nhỏ, Thụy vương mới đi được vài ba bước phía trước nghe thấy thế, hai tay siết chặt tay vịn xe lăn, khóe mắt đỏ như máu.

“Ta chỉ thích nhìn người khác nổi giận lại chẳng làm gì được.” Trung vương vuốt bộ râu dầy trên cằm mình, vỗ vỗ vai đứa con trai, “Đi, hai cha con chúng ta quay về làm vài chén.”

Tấn Hoành biết phụ vương ăn ngay nói thật, vì vậy cũng ngoan ngoãn đi theo Trung vương quay trở về sân,

Vừa quay về trong sân nhà, vẻ đùa cợt của Trung vương nhanh chóng biến mất chẳng còn thấy bóng dáng tăm hơi, “Con có nghe mấy lời đồn đãi trong kinh thành dạo gần đây không?”

“Chuyện này đang sôi sục trong kinh thành, có ai mà không biết?” Tấn Hoành ngồi dưới Trung vương, “Con cảm thấy trong chuyện này….”

“Nghe nói hai tháng trước, khi thượng triều có vị quan văn đứng ra can gián hoàng thượng nạp phi, khiến cho hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ. Không lâu sau, bộ phận quan viên có tác phong bất chính đều bị triệt tiêu mất chức quan, đồng thời còn có người bị buộc tội. Lúc đó lời đồn đãi trong kinh cũng rất rầm rộ náo nhiệt y như bây giờ, dân chúng càng tỏ ra hớn hở, vỗ tay hoan hỉ trước mớ quan viên bị rớt khỏi lưng ngựa này, “Trung vương uống một ngụm trà, thở dài nói, “Hiện nay ngược lại có chút không giống so với trước kia.”

“Ý của ngài là nói…” Tấn Hoành sửng sốt một lát mới lưỡng lự nói, “Việc này có người đứng phía sau hùa theo hoàng thượng ư?”

Thảo nào lời đồn đãi lúc đầu vốn có ý muốn chỉ về phía hoàng hậu nào biết chưa quá hai ngày, luồng gió này đã thay đổi, Thụy vương càng bị đám dân chúng này bôi đen từ đầu đến chân, ngay cả con cái cũng chẳng thoát thỏi vũng mực đen thui thùi lùi này.

“Theo tính cách của hoàng thượng, có lẽ chẳng biết dùng đến mấy loại thủ đoạn nhu hòa này đâu.” Trung vương lắc đầu.

“Thủ đoạn thế này mà còn gọi là thủ đoạn nhu hòa được sao?” Tấn Hoành há to mồm, “Nếu con là Thụy Vương chắc chắn đã sớm hộc máu tức chết rồi.”

Vẻ mặt của Trung vương chán nản nhìn con trai như muốn nói “con còn non lắm con trai à, “Đối với một đế vương mà nói, nếu như dùng thủ đoạn thế này, quá mức nhu hòa rồi.”

Bị phụ vương của mình nhìn mình bằng ánh mắt như thế, hắn thấy hơi chột dạ trong bụng. Tấn Hoành vội ho một tiếng: “Chẳng phải hoàng thượng, vậy sẽ là ai? Cũng không thể là Cố gia nhé?” Với tác phong và việc làm của Cố gia xưa nay, cũng không giống như loại người thường dùng thủ đoạn thế này. “Tuy rằng chẳng phải Cố gia, nhưng cũng người của Cố gia.” Trung vương chỉ về phía hoàng cung, “Con hiểu rồi chứ?”

“Làm sao có thể?” Sắc mặt Tấn Hoành đại biến, “Lá gan của nàng ta lớn như thế sao? Những lời đồn đãi này đều có liên lụy đến tiên đế, nàng ta không sợ bị thái hậu và hoàng thượng truy cứu sao?” Nếu đúng như những gì lời đồn đãi nói, hoàng hậu đã bị hoàng thượng làm hư rồi, mới to gan lớn mật như vậy?

“Nàng dám làm như thế, tất nhiên thái hậu và hoàng thượng cũng chẳng truy cứu.” Trung vương thấy con trai còn chưa đạt được cảnh giới không để lộ cảm xúc chân thật của mình, lắc đầu tiếc rẻ, “Tiên đế là hạng người gì, con còn không rõ ràng lắm sao?”

Bản thân Tiên đế đã không có bao nhiêu danh tiếng, còn bị bôi nhọ thành ra như vậy, Giữa thái hậu và tiên đế chẳng có chút tình cảm nào cũng là chuyện bình thường, nếu có tình cảm mới khiến người khác cảm thấy kỳ quái. Hoàng hậu hiện giờ là con gái của Cố Trường Linh, trước khi nàng ta làm ra chuyện này, chắc chắn đã được thái hậu và hoàng thượng gật đầu đáp ứng, bằng không chuyện này cớ sao lại bùng nổ lan rộng đến mức độ này rồi mà chẳng bị chèn ép xuống.

Lúc trước, thánh chỉ được hoàng thượng hạ xuống trông có vẻ như đang giữ tìn danh tiếng cho Thụy vương, trên thực tế lại mang ý tứ kỳ quái, phảng phất như đang muốn bày tỏ Thụy vương thật sự hơi vấn đề, nhưng chẳng qua không muốn nói cho người khác biết, cũng không được phép để cho người khác biết.

Con người vốn có bản tính thích làm ngược lại ý của người khác, ngươi càng không muốn cho ta biết, ta lại càng thấy hiếu kỳ, cho nên chuyện này xào qua nấu lại, càng ngày càng thêm sôi nổi, càng lan rộng và rầm rộ hơn. Quân không gặp hoàng thượng ngoại trừ hạ xuống một đạo thánh chỉ úp úp mở mở như vậy, còn có làm việc gì khác nữa không?

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

“Không nhìn ra, hoàng hậu lại là như vậy.” Tấn Hoành nhếch một ngón tay lên, nhớ lại tướng mạo ngọt ngào của hoàng hậu, thực sự không thể xem dung mạo của đối phương mà suy ra tâm tư và sách lược của họ được.

Bất quá nghĩ đến ngay cả hoàng thượng lại dành tình yêu duy nhất cho một nữ nhân trong ngoài không đồng nhất như vậy, lòng kính ngưỡng của hắn dành cho hoàng thượng quả thực càng như nước sông hoàng hà chảy mãi không ngừng.

Bởi vì hầu hết đàn ông đều không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ như vậy.

Là một người đàn ông khác biệt hoàn toàn, lúc này Tấn Ưởng không có lên triều, không có tấu chương, cũng không yết kiến quan viên. Hiện tại hắn đang cầm quyển “thiên tự văn”, giọng đọc trầm bổng dịu dàng.

“Vân đằng trí vũ, lộ kết vi sương, kim sinh lệ thủy…”

(nghĩa: Mây bay lên gặp lạnh kết thành mưa, hơi sương vào đêm lạnh ngưng tụ thành sương mù, vàng sinh ra từ sông Lệ…)

Cố Như Cửu cũng chẳng thèm để ý đến hắn, nàng đang cầm một quyển sách khác, vừa đọc vừa ăn bánh. Cũng không biết Tấn Ưởng nghe ai nói mỗi ngày phải đọc sách cho thai nhi nghe, sẽ khuấy động tính ham học hỏi của thai nhi, không chỉ sau này sinh ra sẽ thông minh lanh lợi, đồng thời còn được thuận lợi sinh nở, vì vậy mỗi ngày hắn đều chăm chỉ kể chuyện cổ tích và đọc sách cho đứa bé trong bụng nàng nghe, ngoài ra còn mô phỏng theo tiếng kêu của động vật.

Cũng may hắn còn biết giữ vẻ uy nghi bậc đế vương của bản thân, khi làm những chuyện này đều ở trong phòng không cho người khác lại gần.

Đọc xong một đoạn “Thiên tự văn”, Tấn Ưởng lại bắt đầu kể cho bé con trong bụng nghe câu chuyện cổ tích về loài gà. Có điều hắn cũng không biết nhiều mấy câu chuyện dành cho thiếu nhi thế này, kể linh tinh còn bịa tùm lum. cũng may trình độ kể chuyện của hắn tuy không cao siêu, thế nhưng hăng hái lại có thừa, vẫn kiên trì cái việc kể chuyện này.

“Ngừng lại uống miếng nước cho ấm giọng đã.” Cố Như Cửu đưa ly nước táo đỏ hương quýt nhét vào tay của Tấn Ưởng.

Tấn Ưởng cầm lấy uống hai hớp, sau đó bước lại ngồi xuống bên người Cố Như Cửu, liếc mắt nhìn xem nàng đang đọc sách gì, rút cuộc phát hiện chẳng phải nàng đang đọc tiểu thuyết gì đó mà là thơ từ.

Thường ngày Cửu Cửu chẳng mấy thích xem thể loại này sao?

Chớp mắt một cái, Tấn Ưởng đã nghĩ hiểu rõ nguyên nhân vì sao. Tuy rằng Cửu Cửu luôn tỏ ra không thích chuyện hắn đọc bài cho thai nhi nghe, nhưng trên thực tế thì nàng cũng rất để ý đến điều này, nếu không thì đọc thơ từ làm gì? Ngay cả mấy quyển tiểu thuyết đều được sàn lọc lại kỹ càng, hầu hết những quyển có nội dung tình tiết không tốt đều bị loại ra ngoài.

Nhìn thấu vẻ nhỏ mọn của cô vợ nhỏ, Tấn Ưởng cũng chẳng vạch trần nàng làm gì mà mà chỉ nói, “Tiền Thái phi đã hồi kinh.”

“Nhanh vậy sao?” Lúc đi mất gần một tháng, trở về chỉ tốn nửa tháng, có thể thấy đoạn đường quay về này Tiền Thái phi đã đi vội như thế nào, Cố Như Cửu suy nghĩ một chút, “Tiền Thái phi đi đường mệt nhọc rồi, trước hết cử để bà ta nghỉ tạm trong cung một đêm, ngày mai thiếp sẽ gặp bà ấy.”

“Ừ, tốt.” Tấn Ưởng gật đầu, sau đó liếc nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, “Nàng cũng ngủ một lát đi, một canh giờ sau ta sẽ gọi nàng?”

Kể từ khi có thai, Cửu Cửu tựa hồ thích ngủ hơn trước, không chỉ ngủ nhiều hơn mà ăn cũng nhiều hơn xưa, lúc này trông nàng béo lên khá nhiều.

“Được.” Cố Như Cửu bỏ tập thơ từ xuống, ngáp một cái nói, “Ta đây đi ngủ một giấc nhé.”

Mới vừa nằm vật xuống giường, Cố Như Cửu liền chìm vào giấc ngủ. Tấn Ưởng đắp kín mền lại cho nàng, mới đứng dậy bước ra khỏi tẩm điện, nói với Thu La đang đứng giữ bên ngoài, “Hoàng hậu đã ngủ, các ngươi làm việc cẩn thận chớ làm động tĩnh đến bên trong.”

“Rõ.” Thu La quỳ gối đáp ứng.

Biết Thu La trung tâm với Cửu Cửu, Tấn Ưởng cũng tương đối yên tâm, gật đầu mang theo các môn thị đi ngự thư phòng.

Hắn nghe nói rất nhiều nữ nhân sau khi có thai, đều thích suy nghĩ miên man, đồng thời còn luôn buồn vui vô cớ, cho nên hắn chỉ biết cố gắng dành thật nhiều thời gian ở bên cạnh Cửu Cửu, không để cho nàng phải suy nghĩ nhiều làm hao tâm tổn sức. Tấu chương cũng phải chuyển đến gần tử thần điện để xử lý, thừa dịp Cửu Cửu ngủ mới đi làm, thường xuyên chạy qua chạy lại làm cho tốc độ phê duyệt tấu chương của hắn cũng gia tăng lên rất nhiều.

Có thể thấy được tiềm lực của con người là vô tận.

Bên trong ngự thư phòng, đội trưởng đội hộ vệ hộ tống các Thái phi đi biệt cung Lâm An đã đứng chờ từ lâu, nhìn thấy Tấn Ưởng xuất hiện, hành lễ liên tục không ngừng.

“Mạt tướng tham kiến bệ hạ.” Hắn là một võ tướng, phẩm cấp không tính là cao, thế nhưng những năm gần đây làm việc vẫn kiên định ổn trọng, nào biết sẽ gặp phải loại sự tình này. Mấy Thái phi dưới sự hộ tống của hắn lại gặp phải chuyện không may, hắn trăm miệng cũng khó mà giải bày được.

“Miễn lễ.” Tấn Ưởng khẽ vuốt càm, biểu tình có vẻ không mặn không nhạt, không phẩn nộ như trong trong tưởng tượng của đội trưởng đội hộ vệ, “Trên đường đi, Quý thái phi có biểu hiện như thế nào?”

Sau khi Tôn Thái phi bị ám sát, Tấn Ưởng lại gia phong bà lên làm Quý thái phi.

Đội trưởng đội hộ vệ, không biết hoàng thượng có ý gì, thế nhưng thái độ làm người của hắn ngay thẳng thành thật, thấy hoàng thượng hỏi, liền đem tất cả mọi chuyện mình biết kể ra tất tần tật. Từ chuyện Quý thái phi rất cảnh gác với bất kỳ thức ăn nào được dâng lên, đến cả chuyện khi vừa ra khỏi kinh, Thái phi muốn ăn trà trứng, thế nhưng thái giám lại to gan lớn mật không mua cho bà…

Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ phải nói gần nửa canh giờ mới hết, đội trưởng đội hộ vệ nói đến khô cả cổ họng, Hà Minh đem cho hắn một ly trà, hắn uống hai ba hớp liền cạn sạch.

“Trẫm đã biết.” Tấn Ưởng nhìn ra được đội trưởng hộ vệ này nói năng thành thật, nhân tiện nói, “Ngươi lui ra đi, trong khoảng thời gian này không nên tiếp đãi khách lạ.”

“Thần tuân chỉ.” Đội trưởng đội hộ vệ vội vàng đặt chén trà xuống, làm một đại lễ.

“Bệ hạ, nô tỳ đã hỏi qua cung thị đi theo quân, những chuyện trưởng đội hộ vệ vừa nói, quả thật đã từng xảy ra.” Hà Minh nhỏ giọng nói, “Bất quá có chuyện trưởng đội hộ vệ có lẽ không biết. Lúc Quý thái phi đập bình trà vào tên thái giám kia, có người phát hiện bên trong nước trà này còn có vài mảnh giấy vụn.”

“Bà ta có cái gì không muốn để cho người khác thấy, nhưng lại muốn để cho trẫm biết, có người đang muốn kiếm thứ gì trên người bà ta, có lẽ để cho người kia biết, trên người bà ta lúc này không có cái đó?” Tấn Ưởng cũng chẳng mấy để ý đến chuyện này, bởi vì hắn đã biết người kia là ai.

Chuyện Tôn Thái phi bị ám sát, nhất định sẽ ra một kết quả, thế nhưng kết quả này đại khái sẽ không như thế nhân mong muốn.

Nghĩ vậy, sắc mặt hắn lạnh lẽo, bất quá chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Cố Như Cửu ngủ một giấc thật say, khi mở mắt ra đã thấy Tấn Ưởng ngồi cách đó không xa xem sổ sách. Nàng ngáp một cái ngồi dậy, “Giờ nào rồi?”

“Đã buổi trưa.” Tấn Ưởng bỏ tấu chương xuống, đi tới bên cái giá treo quần áo, cầm quần áo của Cố Như Cửu xuống, sau đó đi tới bên giường, giúp nàng mặc quần áo, “Ngủ có ngon giấc không?”

“Ừ.” Cố Như Cửu nghiêng đầu dựa vào bả vai của hắn, lười biếng nói, “Đói bụng rồi.”

“Ta đã sai bọn họ chuẩn bị cơm rồi.” Nhẹ nhàng vòng qua người Cố Như Cửu, Tấn Ưởng ôm nàng ngồi xuống trên đầu gối của mình, sau đó lại giúp nàng xỏ giày, “Ta cảm giác như mình đang nuôi một cô con gái nhỏ.”

Cố Như Cửu ôm cổ hắn cười xì, “Chàng có thể sinh ra một cô con gái lớn chừng này sao?”

“Sinh không được, cho nên ta yêu nàng như mạng, che chở nàng như trân bảo, nàng chính là hòn ngọc quý trên tay của ta.” Tấn Ưởng cười ôn nhu, “Nàng xem như vậy có tốt không?”

Cố Như Cửu lại nghiêng đầu dựa vào ngực hắn cười, không nói lời nào.

Lúc đám người Hà Minh tiến vào, thấy hoàng hậu đã rời giường, y phục trên người cũng được mặc chỉnh tề. Nghĩ đến bệ hạ ngay cả mấy hành vi khom lưng cúi đầu thế này cũng nguyện ý làm vì hoàng hậu, thế nhưng chuyện mang giày vào chân của hoàng hậu thì…

Có vài chuyện biết nhiều quá cũng không tiện, Hà Minh ép buộc ánh mắt của bản thân rời khỏi đôi giầy trên chân hoàng hậu, sau đó khom người nói: “Bệ hạ, nương nương, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi.”

“Ừ.” Tấn Ưởng gật đầu, xoay người nắm tay của Cố Như Cửu, chậm rãi đi về phía nhà ăn, dáng dấp thận trọng, để cho các cung thị phục vụ ở đây phải dời tầm mắt.

Bởi vì thực sự không có mắt thấy.

Sáng sớm hôm sau, Cố Như Cửu tức giận đến tận khuya. Lúc nàng thức dậy, Tấn Ưởng cũng đã đi lên triều từ lâu rồi. Thong thả ung dung ăn xong điểm tâm, Cố Như Cửu mới để cho người đi mời Tiền Thái phi.

Tiền Thái phi biết mình hồi kinh nhất định sẽ bị thái hậu hoặc là hoàng hậu triệu kiến, thế nhưng bà thật không ngờ tới thái hậu hoàn toàn chẳng quản mấy chuyện này, mà ngày hôm say hoàng hậu mới là người cho gọi bà đến, đồng thời bà thấy địa điểm cũng chẳng phải cung loan hòa, mà là tử thần điện.

Từ cổ chí kim, đại khái Cố Như Cửu là người thứ nhất ở cùng một tẩm điện với hoàng đế hơn nửa năm như vậy, hơn nữa nhìn điệu bộ hiện giờ của nơi này, hoàng đế tựa hồ vẫn muốn để nàng tiếp tục ở tử thần điện.

“Tiền Thái phi.” Người Canh giữ ở bên ngoài tử thần điện là Bạch Hiền, Tiền Thái phi biết hắn là người phục vụ thân cận của hoàng đế, cho nên liền khách khí cười với hắn.

“Nương nương đã ở bên trong chờ ngài, mời ngài vào trong theo nô tỳ.” Bạch Hiền khom người đi tới phía trước, dẫn Tiền Thái phi bước vào tử thần điện.

Đây không phải là lần đầu tiên Tiền Thái phi vào tử thần điện, nhưng là lần đầu tiên bà nhìn thấy tử thần điện ấm áp như vậy. Chỗ này không giống như là tẩm điện của hoàng đế, mà càng giống với gian nhà của hai vợ chồng cùng chung sống.

Bà hơi ước ao hoàng hậu hiện nay có thể gặp được một người đàn ông như vậy, gặp được một hoàng đế như vậy.

Đế vương hiện nay đối với những nữ nhân khác rất bạc tình, thế nhưng lại một lòng một dạ đối với hoàng hậu. Tiên đế đối với hết thảy nữ nhân đều phong lưu đa tình, thế nhưng tình này chóng nở chóng tàn.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Đồng dạng là hoàng đế, hai người này hoàn toàn không thể so sánh được, bởi vì một ở trên trời, một trên mặt đất, không so được.

Bởi vì mới vừa hồi cung, lại rơi vào chuyện Tôn thị bị ám sát, cho nên Tiền thị cũng không biết chuyện hoàng hậu đang mang thai, cho nên sau khi bước chân vào bên trong điện, phát hiện trên mặt đất bên trong điện đều được trải thảm mềm và dầy, bà hơi kinh ngạc.

Tuy rằng hiện tại đã vào tháng tám, không nóng như tháng sáu tháng bảy, nhưng trời vẫn còn oi bức, trong điện này cớ sao lại trải thảm dầy như vậy làm gì?

“Gặp qua hoàng hậu.” Bà hành lệ với Cố Như Cửu đang ngồi ở vị trí đầu, sau đó liền phát hiện hoàng hậu ăn mặc tương đối mộc mạc, không đeo bông tai, tóc chỉ búi đơn giản, cũng không mang nhiều trang sức khác, ngay cả khuôn mặt cũng không được trang điểm. Có điều hoàng hậu tuổi còn trẻ, tuy rằng không chút phấn son, thế nhưng da thịt vẫn trắng nõn như cũ, đẹp tựa như nước.

Ngày xưa đồ trang sức hoàng hậu đeo ở trên người đều là những báo vật vô giá, tinh xảo xinh đẹp, hiện tại rồi đột nhiên nhìn thấy hoàng hậu đơn giản như vậy, Tiền thị có chút không thể thích ứng.

“Tiền Thái phi mời ngồi.” Cố Như Cửu để cho cung nữ dâng trà cho Thái phi, sau đó nói, “Lần này để cho Tiền Thái phi đi lại bôn ba, cực khổ.”

Tiền Thái phi mặt mang cười khổ nói: “Chẳng mấy cực khổ, chỉ là…” Trong lòng bà vẫn rất mâu thuẫn với Tôn thị, thế nhưng cho tới bây giờ, cũng chẳng muốn nhắc đến Tôn thị.

Thấy nàng như vậy, Cố Như Cửu biết tâm tình của nàng tương đối phức tạp, trầm mặc một lát sau nói: “Thái phi xin hãy nén bi thương.”

Thật không ngờ hoàng hậu lại nói một câu an ủi mình như vậy bà sửng sốt một lát mới cười nói, “Nói ra không sợ hoàng hậu nương nương chê cười, ta cùng với Quý thái phi khi còn trẻ, từ trước đến nay cũng chẳng mấy thân thiết.”

Khi đó tiên đế là một kẻ háo sắc hám của lạ, nữ nhân trong hậu cung quá nhiều, nàng cùng với Tôn thị chẳng phải được sủng ái mà phong làm phi, chẳng qua là vì xuất thân thế gia.

Năm đó Lâm thị, về sau Ngụy thị, đều được phong phi nhờ thánh quân cưng chiều. Nữ nhân thì quá nhiều, mà nam nhân chỉ có một, dĩ nhiên là có đấu tranh cùng tính toán.

Giữ bà và Tôn thị cũng xảy ra không ít trò bẩn thỉu, chẳng qua bà chưa từng nghĩ đến chuyện Tôn thị lại rơi vào kết quả ngày hôm nay.

“Nương nương, ta muốn đi vân phương cung xem thử.” Tiền Thái phi nói, “Khi Tiên đế còn sống, Tôn thị vẫn ở nơi đó.”

Cố Như Cửu đặt chén trà xuống, gật đầu nói: “Cũng tốt, bổn cung cũng đến đó xem cùng ngài.”

Tiền Thái phi cho rằng ra tử thần điện, có lẽ hoàng hậu sẽ thay bộ trang phục khác, thế nhưng tựa hồ hoàng hậu cũng không có ý định này, cứ đơn giản như thế đi ra tử thần điện cùng bà.

“Nương nương, cẩn thận bậc thang.”

“Nương nương, phía trước có cục đá, ngài đợi chút, sẽ xong ngay thôi.”

Tiền Thái phi thấy Bạch Hiền vội vã bước lên trước, ngồi xổm xuống đất nhặt cục đá vứt đi, nghi hoặc trong bụng dần tăng lên.

Thấy đám cung thị khẩn trương như vậy, hoàng hậu lại ăn mặc thế này, chẳng lẽ là…

Hoàng hậu có thai?

Mấy ngày nay thủ vệ vây quanh bà tầng tầng lớp lớp, tin tức bên ngoài truyền không lọt, tin tức của bà cũng truyền không ra. Ngày hôm qua vừa quay trở lại cung, vẫn không có cơ hội gặp gỡ người ngoài, cho nên mà ngay cả tin hoàng hậu có thai vẫn chưa biết.

“Hoàng hậu nương nương… phải chăng ngài đang mang long tự?” Tiền Thái phi liếc nhìn một đống lớn cung thị bên cạnh Cố Như Cửu, ngập ngừng hỏi.

Cố Như Cửu cười gật đầu.

“Thì ra là thế, ta đúng là chẳng biết chuyện vui ngập trời này rồi, vẫn chưa nói lời chúc mừng đến hoàng hậu nương nương, chính là sai sót của ta.” Sắc mặt Tiền Thái phi vui vẻ, quỳ gối nói, “Xin hãy nương nương thứ tội.”

“Thái phi nói quá lời.” Cố Như Cửu cười cười, không có ý muốn tiếp tục đề tài này. Lại chỉ vào cung điện phía trước nói, “Đó chính là cung vân phương?”

Nàng tiến cung nửa năm, mà chưa từng đi đến đây.

 

5 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Kiều Oanh Đoàn

Có lẽ Tiền Thái phi đã buông bỏ được rồi 😩😩

bạn ơi, đừng copy mà
%d bloggers like this: