Chương 104:
Ăn và không ăn, khi nào ăn?
Trong phòng, ánh nến đỏ chập chờn, sàn nhà nhẵn nhụi, sáp nến loang lổ, từng giọt nhiễu trên đất như huyết lệ.
Tịch Nhan nằm ở trên giường, đưa lưng về phía Hạ Dạ Bạch, bên ngoài ánh trăng đã chìm, hừng đông còn chưa chịu ló lên phía trời đông, không gian tối đen như mực, chẳng khác nào một mớ hỗn độn, mọi vật mờ ảo, canh giờ còn quá sớm, người làm trong vương phủ vẫn chưa thức dậy, bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở trầm ổn truyền đến bên tai.
Tịch Nhan nhếch miệng lên, tay chống lấy đầu, lẳng lặng nhìn sắc trời dần bừng lên, đầu óc trống rỗng, mạch ký ức giống như nước lũ tràn về, trái tim đập nhộn nhạo trong lồng ngực, không gian yên tĩnh không một tiếng động, trong đầu nàng bất giác lại hiện lên một bức tranh khác.
Nắng ấm soi sáng trời đông, vẩy lên người, nàng cùng Hạ Dạ Bạch ngồi ở trong sân, tay nắm lấy tay, nàng tựa ở trong ngực của hắn, cười cười nói nói, ánh nắng ấm áp, cảm giác lười biếng thế nhưng tinh thần thư thái, cả người đều an tĩnh lại nhu hòa.
Cũng không biết trải qua bao lâu, thế giới yên lặng bị đánh phá, xung quanh bắt đầu trở nên náo nhiệt hẳn lên, sắc trời cũng dần dần sáng bừng lên, ánh nắng đầu tiên trong ngày xuyên qua cành lá rậm rạp, chạy thẳng vào trong phòng.
Tịch Nhan đưa tay, một vài tia nắng xuyên qua khe hở rọi xuống mặt nàng, nháy mắt một cái, cẩn thận xoay người, Hạ Dạ Bạch nằm ở bên trong vẫn nhắm mắt ngủ say, giấc ngủ ngọt ngào, lông mi Tịch Nhan run rẩy, suýt nữa bật cười ra tiếng.
Tối hôm qua, nàng chỉ mặc một cái yếm trên người, thế nhưng lại như bạch tuột quấn quýt lấy hắn, hắn cho là mình cái gì cũng không biết, ban đêm lén ra ngoài nhiều lần, trước kia ngày nào hắn cũng quấn lấy nàng, tay không ngừng châm ngòi thổi gió trên người nàng, khiến cho nàng cảm thấy không được tự nhiên, thế nhưng lúc ấy nàng cho rằng hắn ngốc, cho nên mặc kệ hắn muốn làm sao thì làm, cơ thể sao không dấy lên cảm giác khác, ham muốn thiêu đốt, như uống rượu độc giải khát, người đàn ông này chẳng khác nào sắc lang, loại người tự làm chuyện hại mình, khoảng thời gian đó hắn mỗi đêm đều vui đến quên cả trời đất, hiện tại phải cho hắn biết thế nào là lợi hại.
Nghĩ đến tối hôm qua hắn ảo não lại bất đắc dĩ, Tịch Nhan đã cảm thấy buồn cười, những tia nắng li ti chiếu vào trên mặt của hắn, làm cho những đường cong góc cạnh trên khuôn mặt trở nên nhu hòa hơn, Tịch Nhan nhắm mắt lại, đầu ngón tay ở trên mặt của hắn nhẹ nhàng xẹt qua, sau đó nhẹ nhàng vẽ vài vòng.
Hắn luôn luôn mang mặt nạ theo thói quen, hơn nữa đối với mình cũng rất ít gở xuống, bất quá dáng vẻ hắn thế nào lại in sâu vào trong trí óc của nàng, trong suốt khoảng thời gian ở Võ Phủ, chỉ cần vừa nhắm mắt, trong đầu liền hiện lên hình bóng hắn.
Chiếc trán rộng cao, đôi hàng mi cong cong, mắt cũng không phải rất lớn, mũi cao đẹp, môi của hắn, chẳng phải rất dầy, lại đem đến cảm giác no đủ, luôn có thói quen mím môi, viền môi hồng nhuận, lấp lánh ánh sáng, trước đây mỗi khi hắn cười lúc mới thức dậy là đẹp nhất, ngây ngốc khờ khạo, mà hắn thế này, bản thân lại không có sức chống cự, da tốt, không thô ráp như những người đàn ông khác, có lẽ do quanh năm mang mặt nạ, nên trắng trẻo hơn hẳn.
Nàng ấn tượng nhất chính là dáng vẻ lúc trước khi hắn còn giả ngu, mà bây giờ, đôi mắt độc tài mà thâm tình giống như là một gốc cây nhỏ, đã đâm chồi mọc rễ trong đầu của nàng, nhanh chóng tỏa tán lá bao trùm lên xung quanh, càng lúc càng lớn.
Trong nháy mắt Tịch Nhan nhắm mắt, Hạ Dạ Bạch nằm bên trong giường đột nhiên mở mắt, khóe mắt khẽ nhếch lên, nhìn đầu ngón tay thon dài của Tịch Nhan đôi mắt đen láy tràn đầy yêu thương cưng chìu.
Tối hôm qua bị cái tiểu nữ nhân này ầm ĩ cả một buổi tối, dục hỏa đốt người, ban đêm đi ra ngoài dội nước lạnh nhiều lần, cho dù có nhắm mắt lại cũng đâu thể ngủ được, nữ nhân này lại chẳng chút nghiêm túc nào, hắn sợ cái gì nàng thích làm cái đó, tức hộc máu thế nhưng không thể phát tác.
Bên ngoài, sắc trời tuy không còn tối đen như mực, thế nhưng vẫn mông lung mờ mịt, càng không phải ánh nắng chói chang giữa ban ngày, có cái gì hay mà nhìn, thật không biết cái đầu này chứa những gì, chẳng chịu nằm im ngủ đi, cứ thích ngọ ngậy hết cái này sang cái kia.
Bất quá cảm giác này thật tốt, sáng sớm rời giường, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy nàng nằm ngủ ngay bên cạnh, đôi mắt khép hờ, sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng mỉm cười, khắp người, so với mặt trời mới mọc còn nhu hòa hơn gấp vạn phần, đẹp đến mức say lòng.
Ngửi thấy mùi hương đặc hữu trên người nàng, cảm giác nàng tồn tại chân thật, cho dù bị giày vò hơn nữa, hắn cũng vui vẻ chịu đựng, chí ít, có nàng bên người, lòng cũng an tâm hơn nhiều.
Ngón tay của Tịch Nhan rơi xuống cằm hắn, lông mi run rẩy, rõ ràng là khuôn mặt giống nhau như đúc, vì sao cảm giác lại khác nhau đến như vậy?
Tịch Nhan đột nhiên mở to mắt, Hạ Dạ Bạch thấy thế, vội vàng nhắm hai mắt lại.
Thủ đoạn của nàng, còn lợi hại hơn mắng chửi gấp bao nhiêu lần, thời gian này, có thể né được cái nào hay cái đó, cũng không biết hôm nay nàng sẽ bắt mình làm những gì.
Tịch Nhan mở mắt, một tay nâng cằm, lẳng lặng nhìn Hạ Dạ Bạch, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm hắn, tầm mắt nóng rực, giống như là muốn thiêu đốt người đang nằm ngủ bên cạnh.
Mặt trời tỏa ánh nắng, hào quang lan tỏa, toàn bộ phòng nhỏ cũng được phủ lên lớp sáng vàng.
Tịch Nhan nghiêng người sang, liếc nhìn sắc trời bên ngoài, ánh sáng đột ngột, ánh mắt của nàng có chút không thích ứng kịp, vội vàng dùng tay che mắt, nàng cười cười, thầm nghĩ, mặt trời mùa hè thường mọc sớm, bằng không mới qua khỏi giờ dần, cớ sao nắng đã chiếu đến mông.
Nghiêng đầu suy nghĩ, liếc mắt nhìn Hạ Dạ Bạch ngủ trên giường bị nắng rọi phải, đáy mắt chợt lóe lên nụ cười giảo hoạt, vén chăn lên, bỗng nhiên đứng dậy.
Hạ Dạ Bạch Nằm ở trên giường, thần kinh căng thẳng, thầm nghĩ không tốt, ngày lành sắp chấm dứt, muốn giả cũng hết giả được rồi.
“Hạ Dạ Bạch, không phải nói sẽ chăm sóc ta thật tốt sao? mặt trời đã chiếu đến mông rồi, còn chưa chịu thức dậy nữa.”
Hạ Dạ Bạch tát vào mồm một cái bép, lật người sang, đưa lưng về phía Tịch Nhan, mắt giật giật, chính là không muốn đứng dậy.
“Hạ Dạ Bạch, chẳng phải ngươi nói, phải chăm sóc ta thật tốt mà, mỗi buổi sáng sẽ dậy sớm hơn ta, múc nước để cho ta rửa mặt, giờ người ta đã dậy rồi, thế mà chàng chẳng biết xấu hổ gì vẫn còn nằm ở trên giường, giặt quần áo nấu cơm, chàng sẽ làm hết sao? nếu không biết làm thì mau dậy học đi.”
Tịch Nhan từ trên giường nhảy dựng lên, dùng ngón chân không ngừng chà vào lưng Hạ Dạ Bạch, thỉnh thoảng còn đạp cho mấy cái, nhưng lại như là lại luyến tiếc không nỡ dùng sức.
Hạ Dạ Bạch đưa lưng về phía Tịch Nhan, mày không khỏi nhăn lại, những lời này, cớ sao nàng cứ nhớ mãi không chịu quên như thế, sớm biết rằng sẽ có ngày này, mặc dù trước đây giả ngây giả dại, cũng đừng mong hắn sẽ nói ra lời như vậy.
Tịch Nhan thấy Hạ Dạ Bạch vẫn chưa chịu dậy, bất giác nổi giận, ngồi xổm trên giường, nghiêng người xuống tai hắn, đột nhiên hét to lên, “Mau dậy cho ta, mau thức dậy, nhanh lên.”
Thanh âm to chói tai, màng tai suýt nữa bị phá vỡ, đương nhiên, Hạ Dạ Bạch chẳng để ý đến mấy cái này, lúc này Tịch Nhan trêu chọc một cái chăn thật mỏng, che lên trên đầu hắn, thân thể mềm mại cũng đặt ở trên người hắn, hàng loạt mùi thơm ngát trêu chọc thần kinh của hắn.
Hạ Dạ Bạch không chút nghĩ ngợi, tìm được vai Tịch Nhan, nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra, bỗng nhiên ngồi dậy, đôi mắt đen láy tội nghiệp nhìn chằm chằm Tịch Nhan, nhếch môi, lã chã chực khóc.
Hắn không sợ nàng ầm ĩ, không sợ nàng quậy, lại càng không sợ bị nàng đánh mình một trận, mà hắn sợ nhất nàng câu dẫn hắn rồi không cho hắn ăn, nam nhân vào buổi sáng rất nguy hiểm, bất quá bây giờ hắn với nàng mà nói không có sức uy hiếp lớn nào đáng để nói đến, hắn cũng không muốn rơi vào tình cảnh thảm thương giống như tối hôm qua, cả đêm phải dùng nước lạnh hạ hỏa.
Nếu là lúc trước, Tịch Nhan nhìn thấy hắn bộ dáng này,cho dù hắn có đòi hái sao trên trời xuống nàng cũng nghĩ biện pháp hái xuống cho hắn, bất quá trước kia là trước kia, bây giờ là hiện tại, lúc này không giống lúc trước, chiêu này đã hoàn toàn vô dụng.
“Chớ làm bộ đáng thương.”
Tịch Nhan hừ lạnh, đưa thay mò mẫm, nhặt cái mặt nạ ngân bạch nằm trong cạnh giường ra, nhấc chân ngồi xổm trước mặt Hạ Dạ Bạch, nhéo nhéo mặt của hắn: “Cái chiêu này giờ đã vô tác dụng với ta rồi, Hạ Dạ Bạch, ngươi cam chịu số phận nhé.”
Tịch Nhan cười ha ha, đeo mặt nạ ngân bạch lên cho hắn, không chút khách khí vung tay kéo hắn dậy, “Được rồi, mau đi lấy nước cho ta, ta mệt mỏi rồi, muốn ngủ tiếp, ngươi ngoan ngoãn đứng hầu hạ ở bên cạnh cho ta, không cho phép lười biếng, trước đây ta ở vương phủ cũng làm như vậy.”
Vừa hạ mệnh lệnh còn tiện thể cảnh cáo hắn một phen, Tịch Nhan đưa lưng về phía Hạ Dạ Bạch, vén chăn lên, liền nằm thẳng ra giường.
Hạ Dạ Bạch lê bước xuống giường, mặc quần áo vào, xoay người nhìn Tịch Nhan, bất đắc dĩ cười cười.
Tuy rằng tối hôm qua bị nàng quậy cho mất ngủ, bất quá chỉ một buổi tối không nghỉ ngơi đối với hắn mà nói không coi là cái gì.
Mới vừa ra cửa, lại nhìn thấy Hồng Đậu bưng nước đi về phía bên này, Hồng Đậu cũng nhìn thấy Hạ Dạ Bạch, trên mặt liền nở nụ cười rạng rỡ, hào hứng đi tới, vừa định lên tiếng, Hạ Dạ Bạch lại đột nhiên ra yêu phải giữ im lặng, chỉ vào trong phòng, dáng điệu thận trọng, trông rất buồn cười.
Hồng Đậu cười gật đầu, bước chân cũng bất giác nhẹ nhàng hơn, đi tới trước mặt Hạ Dạ Bạch, xuyên qua khe cửa, vừa vặn có thể nhìn thấy Tịch Nhan đang nằm trên giường đưa lưng về phía họ.
“Để vương phi nghỉ ngơi, nô tỳ sẽ quay lại sau.”
Hồng Đậu nói rất là nhỏ, thế nhưng mới qua hơn nửa tháng, trông vương phi có vẻ gầy đi khá nhiều, thầm nghĩ có lẽ do mấy ngày nay Tịch Nhan mệt nhọc ở bên ngoài, cũng không biết Hồng Ngọc chăm sóc nàng thế nào, bây giờ trở về cũng nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. , đợi lát nữa rỗi rãnh nên nói chuyện này với Tương Tư tỷ tỷ, để cho Tương Tư tỷ tỷ làm ăn ngon bồi bổ vương phi.
“Ta hầu hạ Nhan Nhan là được.”
Hạ Dạ Bạch cầm lấy chậu nước rửa mặt trên tay của Hồng Đậu, ngây ngô cười nói, Nhan Nhan đã trở về giày vò hắn, thế nào còn cũng buộc hắn làm luôn cả việc của Tương Tư Hồng Đậu.
Hồng Đậu cũng không nhiều nghĩ, chỉ cảm thấy Tịch Nhan làm nhiều chuyện như vậy vì Hạ Dạ Bạch, Hậu tiểu thư hầu hạ vương gia rửa mặt cũng là chuyện nên làm, , gật đầu, tay chỉ sang hướng khác, “Nếu Vương phi thức giấc, Vương gia cho người thông báo nô tỳ, để nô tỳ sai Tương Tư chuẩn bị vài món ăn vương phi thích ăn, bồi bổ cho nàng.”
Hạ Dạ Bạch gật đầu, hai người đứng ở cửa, hầu như đều dùng ánh mắt trao đổi với nhau, không muốn làm ầm ĩ đến Tịch Nhan, nhưng ở trong mắt người khác lại trông có vẻ lén lút, nếu không phải những người trong phủ đều biết Hạ Dạ Bạch ngu ngốc, còn biết thủ đoạn của Tịch Nhan, còn tưởng rằng hai người bọn họ người đang làm những gì đấy.
Hạ Dạ Bạch đẩy cửa ra, ánh nắng xuyên thấu qua khe cửa chiếu ánh sáng vàng lên trên đất, lóng lánh mềm mãi, như là những hạt cát nhỏ vụn.
Hạ Dạ Bạch cúi đầu liếc nhìn nước sạch trong chậu đang soi rõ cái bóng bất đắc dĩ của mình lúc này, thế nhân này đều không thích kẻ ngốc, nhưng Nhan Nhan lại không giống như họ.
Trước đây, khi hắn còn là kẻ ngu, luôn thuận theo ý của hắn, xin gì được nấy, hiện tại biết hắn không ngốc, trái lại việc gì cũng khắc khe soi mói, cũng không biết là nàng đang trả thù hắn trước đây đã để nàng phải chịu khổ hay là hy vọng hắn mãi mãi là một tên ngốc.
Tóm lại nàng muốn hắn phải làm sao, hắn đã tự hỏi nhiều lần rồi, nhưng chưa miệt mài theo đuổi, hai người có thể tiếp tục ở bên nhau thế này, tuy rằng cuộc sống của hắn khá khổ cực, bất quá lấy cá tính của nàng, bây giờ còn có thể đứng ở bên cạnh mình, cho hắn có cơ hội ăn năn, đây đã là vạn hạnh.
Ánh nắng sáng vẩy lên người, ấm áp, như là gió ngày xuân nhẹ lướt qua, rất là thoải mái, Tịch Nhan nằm ở trên giường, trên người đắp chăn mỏng, chìm vào giấc ngủ say.
Ở Võ Phủ mấy ngày này, Hồng Ngọc chăm sóc nàng rất tốt, nhưng mỗi ngày trôi qua với nàng mà nói đều rất khốn khổ, lâu rồi chưa có được giấc ngủ yên, tối hôm qua làm ầm ĩ một trận, cả đêm không ngủ, vết thương trên người nàng còn chưa khỏi, thân thể cũng không phải bằng sắt, làm sao chịu nổi.
Hạ Dạ Bạch cười cười, khép cửa lại, rửa sạch mặt của mình, trên bàn còn có ít bánh do Tương Tư chuẩn bị hồi tối qua, Hạ Dạ Bạch liền ăn mấy miếng, lấp đầy bao tử, thừa dịp trong khoảng thời gian nàng ngủ, nghiêm túc nhìn sổ sách.
Lúc Tịch Nhan tỉnh lại, đã là giờ Tỵ, bên ngoài mặt trời đã lên cao, nắng đã chiếu đến tận mông.
Nàng ngồi dậy, duỗi người, Hạ Dạ Bạch thấy động tĩnh liền ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm dưới mặt nạ kia nhìn thẳng Tịch Nhan vẫn còn nhập nhèm thèm ngủ, nhếch miệng lên, nụ cười nhàn nhạt chẳng khác nào nắng ấm mùa đông, mở miệng: “Tỉnh?”
Vừa nói vừa thả bút lông trên tay xuống, từ trên bàn đứng lên.
Tịch Nhan khép hờ mắt, vỗ vỗ xiêm y trên người. Hạ Dạ Bạch nhíu mày, cũng chỉ biết bất đắc dĩ cười, tối hôm qua cô nam quả nữ, ham muốn như vậy mà hắn vẫn kìm nén xuống được, giờ thanh thiên bạch nhật, hắn làm sao không biết suy nghĩ trong đầu của nàng, chỉ cần nghĩ thôi cũng không có cửa đâu.
Tịch Nhan gật đầu, vẻ mặt vẫn mơ mơ màng màng, nhắm nửa con mắt, từ trên giường bò dậy, buông chân đứng trên mặt đất, đưa tay ra, dáng dấp chờ người phục vụ.
Hạ Dạ Bạch cười đi tới, cầm xiêm y ở trên giường lên, khoác lên trên người nàng, ngồi chồm hổm, đặt giày lại bên cạnh chân của nàng, chạm qua mu bàn chân của nàng một cái, bàn chân lạnh lẽo như băng, “Trên mặt đất lạnh, mang giày vào.”
chế ơi chưa hoàn ak?
Tự sự của nhân vật kể cả chính diện và phản diện đều hơi dài nhỉ ! Ta muốn thịt…mãi cứ giày vò nhau thế này………hiiii