[TNCP] Chương 106 – phần 1

THƯƠNG ĐỒ QUAN ĐẠO
Chương 106.1

gặp nạn dưới nước

editor: kaffesua

《 điệu múa hái sen 》 này, Mạc Tịch Nhan đã nhảy từ lúc 13 tuổi, hơn nữa cũng nhờ điệu múa này mà nổi danh thành đệ nhất mỹ nữ Lưu Ly, Mạc Ngôn An thấy đứa con gái giá trị lợi dụng, càng dụng tâm bồi dưỡng, chẳng biết đã mời bao nhiêu danh sư đến cho nàng, sau đó, nàng lại xuất khẩu thành thơ, được các tài tử thi nhau truyền tụng.

Tịch Nhan cũng không lo lắng với khả năng múa của mình, chưởng môn của Vũ gia đâu chỉ là một công cụ giết người, cầm kỳ thư họa, Mạc Tịch Nhan đều nằm lòng, kiếp trước nàng cũng học qua, nhất là vũ đạo, đã rất chuyên tâm thao luyện, chẳng thua kém gì vũ công.

Bất quá vấn đề bây giờ là, mười ba tuổi Mạc Tịch Nhan đã đem《 điệu múa hái sen 》 biễu diễn xuất thần nhập hóa, đã rất nhiều năm rồi, nếu vẫn giống y như những lần trước, hoặc múa tốt hơn cũng không tránh khỏi nhàm chán, khó đem lại bất ngờ cho người khác, đã múa thì phải làm đến xuất thần, đem đến cho mọi người cảm giác mới mẻ và bất ngờ, tốt nhất là để cho toàn bộ người dân Lưu Ly đều ngưỡng mộ Hạ Dạ Bạch, cũng làm những hoàng thân quốc thích thường lăng nhục Tiểu Bạch phải tức chết.

Tịch Nhan khẽ mím môi, cau mày, nhẹ nhàng bước liên tục, thoáng suy tư chỉ chốc lát, trong nháy mắt xoay người, chợt nảy ra ý hay, đôi mắt long lanh sáng ngời, khẽ mỉm cười.

“Trong hoàng cung có đài hoa sen không?”

Tịch Nhan hỏi người phía dưới.

“Dĩ nhiên có.”

Lệ Phi cười đáp, nụ cười tươi chưa từng có, quay sang nháy mắt với thái giám, Tịch Nhan nhận ra tên thái giám này, lần trước bị nàng mắng cho một trận ở ngoài vườn mẫu đơn , là thái giám bên cạnh Lệ Phi nương nương , tiểu Lý tử.

Tịch Nhan xoay người nhìn theo bóng lưng hắn, chợt nhớ tới tên thái giám vừa rồi ở tuyết lan điên, bóng lưng hai người họ, thực sự rất giống.

Không còn nhiều thời gian, ngay sau đó có mấy vũ lâm quân cường tráng khiêng đài sen lên, bọn họ phải dốc hết sức, chứng tỏ đài sen được làm bằng vàng ròng.

Đài sen cao sáu thước, được trang trí bằng châu bảo, lá cây được làm bằng đá phỉ thúy, xa hoa tinh xảo, Tịch Nhan cười, trong hoàng cung, đủ mọi đồ dùng, quả thật là muốn gì có đó.

“Cái đài này được hoàng thượng ban tặng cho ta khi mới vào cung, đến nay vẫn chưa có ai dùng đến.”

Lệ Phi cười, đáy mắt ẩn chứa khinh miệt, lại có ý chờ mong.

“Vũ điệu năm đó của Lệ Phi, đến nay trẫm vẫn nhớ tựa như mới hôm qua, chỉ đáng tiếc, đài sen này vẫn chưa được dùng đến.”

Chuyện này thì Tịch Nhan cũng biết một chút, năm đó Lệ Phi có dung mạo tuyệt mỹ, một khúc Kinh Hồng, đẹp tựa thần tiên, Cảnh Đế tuổi trẻ phong lưu, bị điệu múa hoa sen này hớp hồn, liền sai người chế tạo đài hoa sen này.

Trong hậu cung, người đẹp tranh thủ tình cảm chẳng từ thủ đoạn, ngẫm lại trước đây Lệ Phi chắc đã hao hết tâm tư, có điều nhìn thấy ánh mắt của nàng thì đây vẫn không phải kết quả cuối cùng.

Điểm này, Tịch Nhan cũng không lấy làm lạ, quả thật Lệ Phi dung mạo tuyệt mỹ, bất quá thân thể kia quá mức đẫy đà, muốn đứng lên đài sen vàng nho nhỏ nhảy múa, dẫu muốn cũng khó thành.

Tịch Nhan đứng ở bên cạnh đài sen, khẽ mỉm cười: “Hoàng thượng, nếu như thần tức có thể múa trên đài sen này, cũng được xem là người đầu tiên, Không biết hoàng thượng sẽ ban thưởng gì cho thần tức?”

“Thất vương phi, chẳng nhẽ nàng cũng ngây dại rồi? cả gan lớn mật, dám đòi Hoàng thượng ban thưởng, không muốn sống nữa sao?”

Hoàng hậu Vương thị đã lên tiếng, liền có theo muôn vàn phụ âm ủng hộ, tràn đầy uy nghiêm, ngầm có ý cảnh cáo, nhưng Tịch Nhan không để ý đến, nếu như nàng đoán không sai, tám chín phần mười là hoàng thượng sẽ khoan thứ sự vô lễ của nàng, nếu có thể đứng múa trên đài sen vàng này ngay tại đây, chắc chắn sẽ đồng ý với điều kiện của nàng.

“Hoàng thượng nghĩ thế nào?”

Tịch Nhan không để ý đến phản ứng của hoàng hậu, đứng ở trên đài, nhìn chằm chằm vào Cảnh Đế, dường như đang đợi đáp án từ hắn ta.

Năm đó tài nhảy múa của Lệ Phi được xưng đệ nhất thiên hạ, nàng còn không thể đứng múa trên đài sen vàng này, nếu nàng không thể thì cũng không phải chuyện đáng xấu hổ gì, nhưng nếu là có thể, thì cũng được nở mày nở mặt với các chư vị hoàng tử khác.

Nàng mạo hiểm phiêu lưu, còn phải biểu diễn miễn phí cho bọn họ xem, vậy quá lỗ vốn rồi? Cần chút trả thù lao, cũng là chuyện đương nhiên.

“Cung vương phi cứ yên tâm, nếu như múa được thì trẫm sẽ tưởng thưởng.”

Tịch Nhan cười, phúc phúc thân thể: “Đa tạ hoàng thượng.”

Hạ Dạ Bạch luôn xưng hô trống không với hắn, nàng mặc kệ Cảnh Đế có nỗi lòng gì, nghĩ đến lúc trước Tiểu Bạch phải chịu nhiều tủi nhục, quả thực nàng không có chút hảo cảm nào với Cảnh Đế.

Nàng luôn thấy khó chịu trong lòng, đương nhiên cũng không nguyện gọi hắn hai tiếng phụ hoàng giống như các hoàng tử vương phi khác.

Bất quá Cảnh Đế tựa hồ rất nhân nhượng với Tiểu Bạch, luôn khoan dung với mọi trò càn quấy của hắn, ngay cả những người xung quanh hắn cũng rất rộng dung.

Tịch Nhan cởi giầy, mọi người dưới đài dõi mắt nhìn, trợn to đôi mắt, Tịch Nhan cười nhạt không nói, liếc nhìn lên vớ chân, nàng trước nay đều sợ lạnh, thân thể lại suy nhược, cho dù nắng hè chói chang nóng gắt, ngoại trừ người mặc xiêm y đơn bạc, thì những chỗ khác trên người lại chẳng khác nào xuân thu.

Thời đại này không có vớ len, đành phải lấy vải bó chân.

Sở dĩ Tịch Nhan có can đảm làm thử, một mặt là do chợt nảy sinh ý tưởng, còn một mặt khác, kỳ thực chỉ là do chính mình nóng lòng muốn thử, chân của Mạc Tịch Nhan rất nhỏ, ước chừng cũng chỉ có ba tấc, người nhẹ như chim yến, rất linh hoạt, chính nàng cũng rất muốn biết mình có thể múa trên đài sen vàng này không.

Nếu là có thể, coi như đánh một bạt tai vào mặt Lệ Phi, dù sao mình và nàng đã kết thù, nàng sẽ không nhân nhượng, có thể làm nàng ta tức giận, nhìn nàng ta bị đau, thì nàng càng thấy hài lòng, dù sao nhiều người như vậy, nàng cũng sẽ không dám làm gì với mình.

Tịch Nhan đứng ở bên trên đài sen cao sáu thước, quay xuống mỉm cười với người phía dưới đài, thanh lệ thoát tục, đài sen dưới chân như là đột nhiên nỡ rộ.

Không có âm nhạc, chỉ có gió mát đêm mùa hè lướt qua, hồ nước phía sau dao động, gợn sóng lăn tăn, ánh đèn lập lòe, còn có những tiếng kêu du dương của các chú ếch và côn trùng đang lẩn trong bụi cỏ xanh biếc, ánh đèn xung quanh cung Lưu Ly hơi dao động, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, làm cõi lòng tĩnh lặng lại.

Tuyết lan điện chợt chìm trong tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức dường như chỉ có một mình Tịch Nhan đang đứng trên đài sen vàng kia, tay áo tung bay và những động tác uyển chuyển như đang vờn lên cánh sen, trâm gài tóc chợt rơi ra, tóc dài xỏa xuống, chân tay mảnh khảnh eo thon như cành liễu.

Gió mát trăng sáng nhưng không một tiếng động, nếu chỉ là một điệu múa, không cần lo lắng thể lực, thế nhưng múa mà không nhạc, có phần đơn điệu, Tịch Nhan chợt nảy ỷ tưởng, nhanh chóng cất tiếng hát.

“Trăng sáng từ thuở nào. Nâng chén hỏi trời xanh. Chẳng hay thiên cung trên cao ấy. Đêm nay là năm nào? Ta muốn cưỡi gió về chốn đây. Lại e còn lầu quỳnh điện ngọc. Nơi cao sao tránh khỏi giá lạnh. Đành cô đơn múa với bóng hình. Chẳng nơi nào sánh bằng chốn nhân gian. Trăng rọi gác tía” ( bài hát MONG ĐỜI NGƯỜI DÀI LÂU – ca sĩ: Vương Phi )

Tịch Nhan uốn ngang eo, càng hát điệu múa càng thêm uyển chuyển mềm mại, đầu ngón chân nhún trên đài sen vàng, không ngừng xoay tròn, múa rất nhập tâm, giống như cô chim yến nhẹ nhàng vỗ cánh, và bị thu hút bởi những đóa hoa sen khoe sắc, đáp xuống mặt đất, làm mọi người có mặt đều ngây ngẩn.

Áo khoác rơi xuống, Tịch Nhan mặc bộ xiêm y lụa mùa hồng nhạt, và bên trong là chiếc quần dài phiêu dật, Tịch Nhan tiếp tục ngâm xướng, mỗi khi đến cao trào, đầu ngón chân xoay tròn nhanh hơn, ánh trăng đã lên cao, ánh sáng mờ ảo, Tịch Nhan đứng ở trên đài sen vàng đang nở rộ, thân ảnh hồng nhạt đó như được bọc trong lớp hào quang  trắng nhàn nhạt, tóc rối tung bay, dính vào nửa khuôn mặt, ánh mắt câu người hồn phách, giọng hát thanh lệ động nhân, điệu vũ thướt tha xinh xắn, mỗi khi có gió thổi tới, váy áo phiêu phiêu, dáng người yểu điệu, dựa người vào lan can đón gió, lại như muốn bay lên, mọi người dưới đài thấy vậy dường như nín thở dõi theo, e sợ nàng sẽ theo làn gió bay lên trời.

“Trăng rọi gác tía, khẽ luồn qua song cửa, ngắm người đang thao thức… Chẳng đành đâu oán hận Chỉ là cớ sao khi biệt ly, trăng cứ tròn sáng tỏ? người vui buồn ly hợp, trăng khi tỏ khi mờ khi tròn khi khuyết, chuyện trên đời xưa nay vốn khó vẹn toàn, chỉ mong đời người được bền lâu, ngàn dặm cùng trăng thâu…”

“Chỉ mong đời người được bền lâu, ngàn dặm cùng trăng thâu….”

Dư âm còn vang mãi, phiêu đãng khắp không gian tuyết lan điện tĩnh lặng này, len lõi vào trong từng cõi lòng, thu hút mọi ánh mắt, giống như sóng triều bất tận vỗ vào bờ, hòa với ánh trăng mờ đục, mà in trong ánh mắt của mỗi người cũng chỉ có thân ảnh đang uyển chuyển khiêu vũ kia. Khắp giữa trời đất, ngoại trừ thân ảnh màu hồng nhạt đang lả lướt, thì tất cả màu sắc khác đều trở nên ảm đạm, gió mát trăng sáng, hết thảy hết thảy tựa hồ có cũng được không có cũng được, mọi thứ đều làm nền mà thôi, mà thân ảnh đang nhảy múa trên đài sen hoa vàng ấy mới là chúa tể, là vì tinh tú.

Trên đài, Tịch Nhan múa rất hào hứng, người dưới đài nhìn si mê, cũng có người ngưỡng mộ, và cũng có người oán hận.

您的支持是我前进的动力
quyển 2: THƯƠNG ĐỒ QUAN ĐẠO
[display-posts wrapper=”ol” tag=”p2-thuong-do-quan-dao” posts_per_page=”-1″ order=”ASC”]
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Sống Về Đêm

Cafe ngon quá :3

bạn ơi, đừng copy mà

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: