TNCP – chương 69
Chương 69:

NỤ HÔN ĐIÊN CUỒNG

Trời trong nắng ấm, không gợn chút mây, màu xanh thăm thẳm bao trùm cả một bầu trời cao vời vợi, trong veo một màu ngọc bích như bức tranh làm bằng nhung tơ tinh khiết, được điểm xuyến bởi sắc vàng, lục trúc, xanh biết mông lung, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy một giọt bọt nước đánh vào trênphiến đá , phát ra tiếng tí trách.

Hôm nay xem ra là một ngày nắng đẹp, cho dù ngủ lâu cũng muôn thức dậy thưởng thức, thư giãn gân cốt.

Đôi lông mi của người trên giường khẽ run vài cái, đôi mắt sáng khẽ hé mở, bất ngờ thấy ánh sáng, khẽ nheo lại, chớp chớp vài cái, rồi mới từ từ mở ra, đầu óc hỗn độn, như là treo nặng nghìn cân, mày Tịch Nhan nhăn lại, vỗ vỗ ót, cố níu giữ bộ não đang khinh hoảng, nhìn màn trắng tinh phất phơ, chút ký ức mơ hồ u tối vọng về, không nói ra được là quen thuộc, mạch ký ức hỗn độn, lúc này mới thanh tĩnh lại.

Đêm đó sau khi từ đông thành môn trở về, thân thể có chút khó chịu, cứ tưởng là cảm lạnh, uống chút thuốc, hôm sau sẽ khỏi, vậy mà đến buổi tối ngày thứ hai cả người lâm vào hôn mê, Tịch Nhan mày nhăn lại, nếu bình thường chỉ cần nghỉ ngơi một đêm, toàn thân nàng sẽ không đau nhức như vậy.

Liếc Mắt nhìn một vòng chung quanh, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện Hạ Dạ Bạch bên giường, người ngồi ở trênghế , ngã nằm vào giường, mặt nạ ngân bạch vẫn mang như trước, bất quá vẫn có thể nhìn ra hắn mệt mỏi rã rời, dáng dấp rất là tiều tụy , môi mím rất chặt, hô hấp đều đặn, ngủ rất say sưa.

Tịch Nhan nhẹ nhúc nhích, từ trên giường ngồi dậy, đưa tay, vén vài sợi tóc trên trái hắn ra sau đầu, ngây người nhìn dáng vẻ đang ngủ say của hắn một lúc lâu rồi mới xuống giường, xoay xoay eo vài cái, đôi mày thanh tú nhăn lại.

Toàn thân xương cốt muốn rã rời, đừng nói là nàng ở trên giường ba ngày ba đêm chứ? Thân thể này, sao có thể yếu đuối như vậy?

ánh mặt trời sáng rực , xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, ngược lại khiến cho cả căn phòng đơn sơ rộng rãi thêm rực sáng.

Tịch Nhan nghiêng người sang, tìm áo choàng ở bên trong phòng, cẩn thận khoác lên trên vai Hạ Dạ Bạch, lúc này mới xoay người đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.

Mặt trời chưa lên cao lắm, ngày mùa hè ở Lưu Ly này tựa hồ tới hơi trễ, hiện giờ đã bước sang giữa hè rồi, sương sớm vẫn còn giày đặc như thế, ánh sáng mặt trời vẫn chưa xua tản được tất cả, bốn phía vẫn còn có chút sương mờ.

Bên trong Thúy Trúc Cư một gốc cây một gốc cây lục trúc, sương đọng thành giọt nhơi đầu lá, kiều diễm động lòng người,, so với cái nắng gay gắc lúc giữa trưa, quả là phong tình khác một trời một vực,

Cung Vương Phủ Này tuy nhỏ, rất nhiều thứ tuy nói cũ kỹ, nhưng có câu nói là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, vương phủ dù sao cũng là vương phủ, là do hoàng thượng ban thưởng bố cục dĩ nhiên là lịch sự tao nhã lẫn tinh xảo  hơn thường gia.

Ra khỏi Thúy Trúc Cư, Tịch Nhan tiếp tục đi phía trước, trước mắt xuất hiện một đình viên, uốn lượn theo hồ nước, còn có một chòi nghỉ mát hình cầu chòi nghỉ mát cũng coi là quang cảnh lớn nhất Cung Vương Phủ, Vương gia nhà này là một người ngây ngốc, không hiểu quang cảnh phong nhã thế này, bích hồ này còn có chòi nghỉ mát, đến bây giờ vẫn là một quang cảnh vô danh.

ngay lúc nàng đag thất thần, trên mặt hồ rộng lớn tràn ngập làn khói trắng nhàn nhạt, lượn lờ, rất giống khí trời cuối thu, giữa hồ một tòa đình đảo như là một tòa Tiên cung, lan can vốn được xây từ bạch ngọc, cũng không biết là đã qua mấy đời lưu truyền, đến bây giờ đã bị gió mưa mài mòn thành một quang cảnh khác hẳn, chủ tử này lại nghèo. ngay cả ăn cũng không thể tự lo, nào còn hơi sức mà tu bổ đình viên này.

bên hồ từng cành liêu đong đưa soi bóng xuống làn nước trong xanh, tuy không giống như ngàn hoa khoe sắc trong ngự hoa viên nơi hoàng cung, bất quá vẫn tôn lên cảnh đẹp ý vui, càng ngắm càng khoan khoái.

Một bên, đầm sen nở rộ, là đung đưa như làn váy, xanh biết bạt ngàn, bọt nước lay động, trông rất đẹp mắt, chân giẫm lên đá cuội trong suốt sạch sẽ, không giống quang cảnh vài ngày trước đó chung quanh bụi bậm, chắc chắn đã được một cơn mưa gội rửa.

Làn không khí thoáng mát mang sự trong lành từ hơi nước lan tỏa vỗ nhẹ lên khuôn mặt, trêu ghẹo đùa vui, khiến tinh thần thêm khoan khoái.

Cả người Tịch Nhan đau nhức, sáng sớm lại cảm thấy buồn chán, giơ một chân ra, tay vịn vào lan can trơn tuột, bước từng bước lên bậc thanh, nhảy lên nhảy xuống, tập bài tập chân.

Tịch Nhan mới vừa đi không bao lâu, Hạ Dạ Bạch liền bị tia sáng bên ngoài chiếu vào đánh thức, từ trước đến nay hắn đều ngủ không sâu, nhưng mấy ngày qua, không ngủ không nghỉ, thực tại quá mệt mỏi, vừa ngồi xuống ghế, ngửi thấy mùi hương trên người nàng, không ngờ lại gục xuống ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, phát hiện không thấy người trên giường, hoảng hốt bật dậy, áo choàng trên người hắn rơi xuống đất, lòng bất chợt vui mừng, không thèm liếc mắt nhìn chiếc áo vừa rơi kia, vội chạy ra ngoài, nhưng sau đó lại quay về, cầm chiếc áo kia lên, vỗ vỗ, ôm vào trong lòng, hưng phấn vội xông ra ngoài.

Những người làm việc trong vương phủ đều bị hắn đuổi ra sảnh chính, buổi sáng ở Thúy Trúc Cư chỉ lác đác vài hạ nhân đang quét tước, thấy Hạ Dạ Bạch, lại càng hoảng sợ, dừng  động tác trên tay, muốn hành lễ, vậy mà Hạ Dạ Bạch không để ý đến, cứ như làn gió thổi qua người họ, không biết vì việc gì mà kích động trùng trùng.

Những người này nhìn thấy càng hoảng sợ, lo lắng Vương gia gặp chuyện không may, vội vã đi thông báo với Tương Tư Hồng Đậu, các nàng là nha hoàn hồi môn của Vương phi, hiện tại Vương phi đang hôn mê, tánh khí Vương gia nóng nảy, theo các nàng mà nói, Vương gia ngây ngốc này, cũng không thể làm chủ mọi việc được,

Hạ Dạ Bạch chạy một vòng Thúy Trúc Cư, vẫn chưa tìm thấy thân ảnh của Tịch Nhan, vừa sợ vừa mong đi ra thúy trúc lâu, tìm một lúc lâu, lòng nóng như lửa đốt bỗng nhiên lúc quay đầu lại, phát hiện Tịch Nhan đang khom người cúi đầu.

Hạ Dạ Bạch đứng sững, hắn thật không biết tâm trạng mình lúc này là thế nào, Kích động, hài lòng, hưng phấn, ảo não, hay là cái gì khá,c , đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không có cách nào lý giải được, mà nhiều nhất có lẽ là khiếp sợ, sợ tất cả những gì trước mắt chỉ là ảo giác của mình mà thôi.

Đôi mắt Dưới mặt nạ kia chớp chớp mấy cái, mới dám mở ra, thấy gian nhân vẫn ngay trước mắt, hai tay dùng sức dụi dụi mắt lần nữa, lại mở ra, nàng vẫn đứng ở Bích Thủy Hồ, hai tay chống lan can, vài tia sáng nhẹ lọt qua khe lá chiếu lên người nàng, gương mặt hơi ửng hồng, người mặc thanh y, xinh đẹp giống như là tiên tử trong tranh.

Hạ Dạ Bạch chìm đắm trong hoan hỷ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vùng xung quanh lông mày nhăn lại, đôi mắt đỏ bừng như lửa.

Người nữ nhân này, cái nữ nhân đáng chếtnày , nàng có biết mình đáng bị đánh đòn lắm không? mới sáng sớm, sương còn dày đặc như vậy, quần áo mỏng manh, xiêm y đơn bạc như thế chạy ra đây. Bình thường luôn lải nhải bên tai hắn thế này thế nọ, vậy mà nàng hoàn toàn không biết cách chăm sóc bản thân mình,

Tim Hạ Dạ Bạch đập liên hồi, khiến cho vết thương trên ngực đau nhói, hưng phấn qua đi, đó là ảo não, nỗi lo lắng như nước triều dâng giờ đây ùn ùn kéo về.

“Nhan Nhan!”

Hắn quát to một tiếng, lại chẳng phải âm thanh ngây ngốc như trước đây, mà là giận dữ.

Tịch Nhan cả người đổ đầy mồ hôi, thoải mái hơn tươớc nhiều, ở đây chơi rất thoải mái, nơi này , không khí tươi mát, gió mag theo làn hơi nước, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, sau này buổi sáng nhất định phải đến đây, kéo thêm Tiểu Bạch cùng hít thở một chút không khí trong lành.

Đang nghĩ ngợi, chợt nghe có tiếng gọi nàng, thanh âm rất quen thuộc, không khỏi ngẩng đầu, nhìn Hạ Dạ Bạch mang mặt nạ ngân bạch  đứng cách đó không xa, vẫn là gương mặt đó, lại có chút thay đổi, nàng tưởng như xa cách cả ngàn năm, đã lâu rồi không gặp vậy, rồi nở nụ cười ngọt ngào vẫy: “Tiểu Bạch.”

Hạ Dạ Bạch vọt tới trước mặt Tịch Nhan, một tay níu tay nàng, tay kia bỗng nhiên vòng sau ót giữ chặt nàng, kéo nàng ngã vào trong ngực, hắn hơi dùng sức, Tịch Nhan đầu óc mờ mịt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, há mồm kêu một tiếng: “Tiểu…?”

Hạ Dạ Bạch bỗng nhiên cúi đầu, hôn lên môi của nàng, nụ hôn của hắn rất mãnh liệt, nói là hôn lại giống như là cắn môi của nàng, Tịch Nhan bị đau, há miệng muốn kinh hô, Hạ Dạ Bạch nhân cơ hội linh hoạt chui vào khoang miệng của nàng, cắn đầu lưỡi của nàng, hoàn toàn không có lòng thuơng hương tiếc ngọc, như muốn nuốt Tịch Nhan vào bụng, lực đạo trên tay cũng theo đó gia tăng, hận không thể thu nàng vào trong thân thể của hắn.

Tịch Nhan hoàn toàn không hiểu gì cả, ra sức giãy giụa, hai tay bị giam cầm trong ngực Hạ Dạ Bạch vẫn cố ra quyền, vô ý đụng tới vết thương trên ngực Hạ Dạ Bạch, Hạ Dạ Bạch hơi dừng một chút, vẫn cũng chưa chịu buông ra, , đầu lưỡi tham nhập vào nơi sâu nhất trong miệng Tịch Nhan, nặng nề liếm vài cái, cực kỳ bá đạo, Tịch Nhan chỉ cảm thấy hô hấp không thông, trừng to mắt, muốn động thủ, lại phát hiện đôi mắt kia dưới mặt nạ hồng hồng, còn vô vàn tia máu, dáng dấp rất là mệt mỏi, nơi sau thẳm trong mắt, vẫn chứa đầy sự sợ hãi, chạy thẳng đến tận trong tim, đôi tay kia vẫn ôm chặt mình đang run rẩy.

Vì sao lại sợ như vậy? Nàng chỉ cảm lạnh ngủ một giấc thôi mà, chẳng nhẽ giấc ngủ của nàng rất lâu, hắn sợ mình không tỉnh lại sao? Tịch Nhan bỗng sinh ra vài phần thương tiếc, tên ngốc này.

Đôi tay đang giãy giụa bỗng nằm im trong lòng Hạ Dạ Bạch, Tịch Nhan nhón chân, cằm dán cằm Hạ Dạ Bạch, hé miệng đào, chủ động phối hợp với hắn, đôi mắt nôn nóng mơ hồ mang theo tiếu ý, vẫn nắm chặt ta của Tịch Nhan vẫn chưa chịu buông ra, áo choàng  trên mu bàn tay rơi trên mặt đất, thế nhưng hai người vẫn chưa phát hiện.

Cảm giác được ôm chặt nàng trong ngực, cảm nhận được thân thể mềm mại của nàng, chân thật như vậy, mới khiến hắn thỏa mãn cười, nàng linh hoạt đầy sức sống còn mang theo hương thơm nhàn nhạt quen thuộc, gội rửa tất cả những bất an cùng lo lắng suốt nửa tháng qua.

Sương dần tan, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống, trong khoảnh khắc, vạn tia nắng chiếu soi thân ảnh hai người đang chăm chú ôm nhau kia, hài hòa mà tuyệt mỹ,  còn mang theo nùng tình mật ý không thể tả bằng lời,

“Tản băng, ngày nào công tử và phu nhân cũng vậy à? sao ngươi lại không có chút cảm giác gì vậy? vẫn cứ như băng hàn ngàn năm.”

Bên kia Bích Thủy Hồ, ánh nắng xuyên thấu qua rừng lá um tùm, lộ ra một khe hở nhỏ, cách một khoảng xa, có ba người ghé mặt trên tường rào, thò đầu ra, tay chống cằm, ngơ ngác nhìn hai người đang ôm hôn cuồng nhiệt đằng kia.

Tiêu Kiếm nghiêng đầu nhìn mạc ly bên cạnh, có chút khó hiểu.

” Công tử ngày nào mà chẳng chiếm tiện nghi của phu nhân, ta và ca ca nhìn quen rồi.”

Mạc Thanh chu miệng, bộ dáng rất thản nhiên, làm như nghĩ tới điều gì, còn bồi thêm 1 câu: “Công tử tính tình hay ghen, mỗi lần phu nhân có hơi chút thân mật với nam nhân khác là lập tức nghĩ biện pháp ôm lấy phu nhân, chiếm hết tiện nghi mới chịu buông tay.”

” Hôn Kịch liệt như vậy, công tử không muốn làm cái khác nữa sao?”

Tiêu Kiếm lẩm bẩm, mạc ly bên cạnh ném cho hắn 1 cái liếc mắt khinh bỉ: ” Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi hết hả?”

Tiêu Kiếm nở nụ cười ha hả, nụ cười trên mặt kia vô cùng bất thiện: “Ai chẳng biết nửa người dưới của nam nhân đều ti bỉ, tản băng, ngươi là ngoại tộc à?”

Mạc Thanh cũng cười hắc hắc tựa ở trên vai Tiêu Kiếm: “Công tử chắc cũg muốn, bất quá sức khỏe của phu nhân không cho phép, công tử chiếm sạch tiện nghi của phu  nhân rồi, chẳng qua còn thiếu mỗi bước cuối cùng, ta tin chắc không bao lâu nữa, phu nhân sẽ sinh tiểu công tử cho Thiên Ky Lâu chúng ta.”

Ánh mắt của Mạc Thanh bừng sáng như mặt trời, nhìn Hạ Dạ Bạch và Tịch Nhan đang ôm hôn đầy hưng phấn.

“Chẳng phải công tử là kẻ ngốc sao? kẻ ngốc thì làm sao biết hoan ái? hắn vẫn cái dạng này, phu nhânlại thông tuệ, không biết nàng có nghi ngờ gì không?”

Tiêu Kiếm vừa dứt lời, Mạc Thanh mạc ly cũng nhanh chóng nhận ra điểm bất thường, không khỏi lo lắng, hôm nay công tử làm vậy có chút quá mức, môi phu nhân chắc chắn bị công tử cắn sưng rồi.

bởi vì lo lắng mà trở nên thô bạo, được sự phối hợp của Tịch Nhan nên nhu hòa hơn, kèm thêm, nụ hôn đó nhanh chóng kích thích mọi giác quan của hắn, động tác dần dần không còn mạnh mẽ bá đạo như vừa rồi.

Môi Hạ Dạ Bạch dán chặt môi Tịch Nhan, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, môi lưỡi tương giao, cẩn thận mà tỷ mỉ vẽ lại đôi môi của nàng, ôn nhu mà uyển chuyển, bên tai Tịch Nhan dần đỏ ửng, miệng cũng phát ra tiếng rên yêu kiều.

Chi nghe được oanh một tiếng, đầu óc Hạ Dạ Bạch bỗng nhiên nổ tung, đôi mắt đỏ chứa đầu tơ máu dưới mặt nạ không khỏi trợn to, mơ hồ sinh ra lo lắng.

Nửa tháng qua, , mỗi ngày lo lắng, mới thấy nàng, hắn hận hận không thể ôm nàng trong ngực, biến nàng hòa vào trong cơ thể hắn, mấy ngày nay ngày nào cũng cận kề cùng đám người Tiêu Kiếm, hắn lạinhất thời kích động, mà quên mất bản thân là kẻ ngốc, chẳng lẽ Nhan Nhan phát hiện ra cái gì.

Nghĩ như vậy, hai tay của Hạ Dạ Bạch bất chợt run rẩy, vội vàng kéo Tịch Nhan vào trong ngực của mình, hô hấp dồn dập, khóc lớn thành tiếng, thanh âm kia mang theo ủy khuất không nói ra được: “Nhan Nhan, xin lỗi.”

“Ô ô, xin lỗi.”

Hạ Dạ Bạch tựa ở trên vai Tịch Nhan, nghẹn ngào

Một khắc trước còn cùng nàng ôm hôn nồng nhiệt, sau một khắc lại như trẻ con ôm nàng khóc thành tiếng, một giây trước nàng còn là một tiểu nữ nhân ngượng ngùng trong ngực hắn, giây tiếp theo lại phải trở thành một tiểu hài tử cực kỳ nhẫn nại dụ dỗ một đại nam nhân, chuyển biến lớn như vậy, có bao nhiêu người có thể thản nhiên chấp nhận. chỉ có mỗi Tịch Nhan, mới  có thể ứng biến được như vậy.

Tịch Nhan không hiểu ra sao cả, đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát, chờ sự ngượng ngùng và chút ửng đỏ trên khuôn mặt tan biến, trong đầu như có tia sét chạy qua, quá nhanh, chỉ là một điểm nhỏ trên trang giấy trắng, nàng muốn bắt vẫn không bắt kịp, thế nhưng tiếng khóc kia quá lớn, không cho nàng có quá nhiều thời gian suy nghĩ

“Đang yên đang lành sao lại khóc?”

Tịch Nhan đẩy Hạ Dạ Bạch  ra, đôi mắt dưới mặt nạ kia, tràn đầy tia máu đỏ giờ ẩn dưới 1 tầng nước, môi nhếch lênh, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, viền mắt hồng hồng, bộ dáng kia so với con chó nhỏ còn đáng thương hơn, khiến Tịnh Nhanh nhịn không được sinh lòng thương tiếc.

Tịch Nhan cười, vươn đầu ngón tay gật cái mũi hắn, động tác này không phải là sủng nịnh, mà còn mang theo chút trừng phạt, tính tình nàng tuy tốt, dù sao cũng là nữ nhân, đang hôn cuồng nhiệt cùng nam nhân mình thích, còn chưa kịp hoàn hồn liền bị tình cảnh này chặt đứt, làm sao có thể không phiền muộn?

“A.”

Hạ Dạ Bạch che mũi, nghẹn ngào, đôi mắt ngây thơ đáng thương như con thỏ nhỏ đang lên án nhìn Tịch Nhan, chẳng khác nào nàng vừa làm ra hành động phóng hỏa giết người vậy,

“Nhan Nhan, ngươi làm ta đau quá.”

“đáng đời ngươi.”

Đưa tay lau khô giọt nước mắt còn đọng trên mí mắt hắn, thanh âm kia, ấm áp hơn cả ánh mặt trời,: “Nam tử hán đại trượng phu, cả ngày khóc sướt mướt thì còn ra thể thống gì?”

Dáng vẻ không chút e thẹn, dường như gương mặt đỏ ửng vừa rồi chỉ là ảo ảnh trong mắt Hạ Dạ Bạch mà thôi.

Hạ Dạ Bạch nhìn người trước mắt tự nhiên tự nhiên trấn định, không khỏi có chút thất vọng, vẫn vẫn chỉ có thể thở dài dưới đáy lòng, tiểu nữ nhân này vậy mà tư thái vì sao không thể kéo dài lâu một chút hừ, nữ nhân này, phải chăng là một quái vật ngoại tộc, tuy nói tuy nói hắn là người ngu, bất quá bị kẻ ngu si hôn như vậy, cũng nên cảm thấy xấu hổ chứ, nàng ngươc lại, trấn định như vậy, Hạ Dạ Bạch chỉ muốn xông tới, ôm nàng vào trong ngực, đến khi nàng không thể thở được nữa mới buông tay, đương nhiên, suy nghĩ này cũng chỉ dám để trong lòng, hiện tại hắn là một tên ngốc, làm sao có thể làm như vậy.

Lau khô nước mắt lấm lem trên mặt, hít mũi một cái, nghiêm mặt nói: “Ai nói ta khóc, ta đang tức giận, vô cùng tức giận.”

Để biểu thị hắn đang rất tức giận, Hạ Dạ Bạch giương mắt nhìn chằm chằm Tịch Nhan, hai má thổi phồng lên, chỉ sợ ngươi nôn ra máu như lần trước , ngươi bây giờ là bệnh nhân, nếu như té xuống bất tỉnh, không chịutỉnh lại thì làm sao bi giờ?”

Hạ Dạ Bạch nói xong, ngồi chồm hổm xuống, nhặt áo choàng rơi trên đất lên, khoác lên trên người Tịch Nhan trên người bất mãn nói: “lúc nào cũng như lão bà lãi nhãi bên tai ta, còn bản thân lại ăn mặc phong phanh, ngã bệnh cũng không biết tự chăm sóc cho bản thân.”

Tịch Nhan quay đầu chỗ khác, nhìn Hạ Dạ Bạch khoác áo choàng lên vai, chính là chiếc áo nàng vừa khoác lên người hắn, động tác ôn nhu như vậy, săn sóc như vậy, Tịch Nhan cười cầm lấy chiếc áo trên tay Hạ Dạ Bạch khoác lên trên vai, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, một tia sáng lóe lên trong đầu nàng vừa rồi, mơ hồ thấu hiểu được điều gì, nhưng thật ra vẫn chưa hiểu được.

“Bất quá chỉ là cảm lạnh mà thôi, nào có khoa trương như vậy, bây giờ không phải là tốt rồi sao?”

Hạ Dạ Bạch nghe nàng nói như vậy, bộ dạng không sao cả, môi mím như ủy khuất, mi mắt rũ xuống, như là hờn dỗi, đoạt lấy xiêm y từ trên tay Tịch Nhan, quàng thật chặt trên vai nàng, buồn bực không thèm nhắc lại.

Nhìn hắn cố chấp, Tịch Nhan  mở to mắt không dám tin, còn lầm bầm: “Chẳng phải vẫn tốt đấy thôi, không biết ngươi lo lắng cái gì.”

Bất quá là cảm lạnh mà thôi, có gì nghiêm trọng đâu, ngủ vài ngày, bây giờ nàng không phải đã tốt rồi sao? cớ sao lại nổi giận với nàng? Như là nàng làm ra chuyện gì kinh thiên động địa vậy, hôm đó ngâm trong nước lạnh nửa canh giờ, chẳc không nhiễm cảm lạnh chứ? A…tiểu thư vẫn là tiểu thư, thân thể này quen được chiều chuộng, chăm sóc rồi.

“Vương phi, phải Vương phi không?”

Tịch Nhan nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa Tương Tư Hồng Đậu đang cả kinh, kích động không nói ra lời.

Hai nha hoàn này vốn đang xử lý chuyện trong vương phủ, Vương gia ngây ngốc, thân thể tiểu thư không khỏe, chuyện lớn chuyện nhỏ trong vương phủ cứ như thế rơi xuống người 2 nàng.

Vừa rồi nghe thấy hạ nhân nhắc tới Vương gia có hành động kỳ lạ, lo lắng xảy ra chuyện gì, thầm nghĩ, nếu như tiểu thư khỏe lại mà biết Vương gia xảy ra chuyện gì không hay, các nàng có chết cũng không chịu nổi trách nhiệm. bèn vứt hết mọi chuyện, vội vã đi tìm.

Liếc thấy Tịch Nhan, cùng Hạ Dạ Bạch, còn tưởng rằng là bản thân hoa mắt, xuất hiện ảo giác, đều không dám tin đưa tay dụi dụi con mắt, hai người liếc mắt nhìn nhau, không nói ra được hưng phấn cùng kích động, đừng từ xa gọi vọng tới, cũng quên cấp bậc lễ nghĩa, người hưng phấn như chú chim nhỏ, bay thẳng đến trước mặt Tịch Nhan.

“Đúng là Vương phi là Vương phi.”

Tương Tư đi tới trước mặt Tịch Nhan, không dám tin tưởng , tận đến khi xác nhận chính thực, mới kích động chảy nước mắt.

Bao nhiêu đại phu khám qua vẫn không tra ra được bệnh tình, còn nói do phong thủy không tốt, hại hai người bọn họ lo lắng gần chết, hơn nửa tháng không được nhìn thấy Tịch Nhan, giờ thấy nàng tỉnh lại, đứng ở nơi đó, làm sao không kích động?

Hồng Đậu bản tính không trầm ổn như Tương Tư, vọt tới, níu tay của Tịch Nhan mãi không buông,, ôm chặt lấy nàng, khóc lớn thành tiếng: “Vương phi, người làm chúng nô tài sợ gần chết.”

Tịch Nhan vỗ vỗ Hồng Đậu, an ủi vài tiếng, nàng hôn mê cũng lâu, đầu óc còn choáng váng, phản ứng của Hồng Đậu tuy có khoa trương, nhưng Tương Tư là một người trầm tĩnh, mà cũng kích động như thế, ngẫm lại chắc chắn mình không chỉ hôn mê 2-3 ngày đơn giản như vậy.

Đêm đó thân thể nàng phát lạnh, cả người vô lực, xác thực là bị cảm lạnh, nhưng ngực mơ hồ đau đớn, còn có vô số kim đâm vào ngực, cảm lạnh nào có tình trạng như vậy, trông thấy Tiểu Bạch khóc sướt mướt, mới vừa rồi còn bị hắn hôn, giống như là dùng toàn lực, hận không thể đem mình nhập vào thân thể hắn, nếu không phải cực độ sợ đánh mất bản thân mình, thì sẽ không làm như vậy, nếu như đơn giản chỉ là cảm lạnh mà hôn mê, nha đầu Tương Tư kia đã hét ầm lên với hắn rồi.

“Tương Tư, chuyện gì xảy ra?”

Hỏi Tiểu Bạch thì không ra vấn đề gì rồi, nha đầu Hồng Đậu kia thì miệng cứ bô bô, nước mắt như nước sông hoàng hà rồi, nghe nàng nói chẳng khác nào khổ kình.

“Vương phi hôn mê hơn nửa tháng, ta và Tương Tư người đều lo lắng gần chết.”

Hồng Đậu ngửa đầu, một đôi mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm Tịch Nhan, lệ ngấn đầy trong hốc mắt.

“Ai cho ngươi tựa ở trên người Nhan Nhan, không cho phép tựa ở trên người Nhan Nhan. “

Hạ Dạ Bạch chẳng chút nghĩ ngợi gì, cố sức tách Hồng Đậu ra khỏi người Tịch Nhan, ném cho Tương Tư, sau đó ngồi chồm hổm xuống, cả người cuộn tròn như con mèo nhỏ, vùi vào trong ngực của nàng, còn vòng tay ôm eo nàng: “Chỉ có ta mới có thể thể ôm Nhan Nhan, cũng chỉ có ta mới được phép dựa vào: “

Hạ Dạ Bạch vẫn cảm thấy chưa đủ, cố sức dụi vào trong ngực của nàng, khiêu khích liếc mắt nhìn Hồng Đậu, lúc này mới thôi.

“Vương gia sao lại hở tý là nổi giận, lâu rồi nô tỳ mới được thấy Vương phi, nên mới kích động thôi mà.”

Hồng Đậu đỏ mặt, tức giậm chân đùng đùng.

Hạ Dạ Bạch hừ một tiếng, đầu rúc vào trong lòng Tịch Nhan, một lúc sau,  đôi mắt linh động dò xét, còn kèm theo ý cười, ôm thật chặt hông của Tịch Nhan, giận trừng mắt với Hồng Đậu: “Vậy cũng không cho, không cho.”

Hồng Đậu còn muốn nói gì, Tịch Nhan liếc mắt nhìn nàng ta một cái, Hồng Đậu dường như không phục. Lại bị Tương Tư kéo, mím chặt môi, mặt chợt đỏ bừng: “Vương gia nói rất đúng, Vương phi là người của Vương gia, ngoại trừ Vương gia, không ai được phép chạm vào.”

Hạ Dạ Bạch vừa nghe, vui vẻ cười ngây ngô, đôi mắt còn hiện lên tơ máu, nhất thời sáng rực lên, nghễnh đầu: “Đó là đương nhiên.”

Tịch Nhan đẩy Hạ Dạ Bạch ra khỏi ngực của mình, liếc mắt nhìn Tương Tư: “Chuyện gì xảy ra? Các ngươi bảo ta hôn mê nửa tháng?”

Tương Tư gật đầu, trải qua một trận náo loạn của Hạ Dạ Bạch và Hồng Đậu, dĩ nhiên là vừa trải qua một phen hú vía, Tương Tư nói tiếp: “Nô tỳ cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng quả thực Vương phi ngủ mê man hơn nửa tháng, Lý lão, và một số đại phu trong thành đã đến khám cho người nhưng không tìm ra nguyên nhân bệnh tình.”

Hồng Đậu gật đầu: “Đúng rồi, Người không biết đâu, lúc đó Vương gia nghe xong nổi giận đùng đùng, vớ phải vật gì cũng ném cũng phang, giống như là sư tử nổi giận vậy, còn đập một đại phu vỡ đầu chảy máu, nô tỳ và Tương Tư cũng bị Vương Gia đuổi ra khỏi Thúy Trúc Cư, phải ở bên ngoài chờ, lòng nóng như lửa đốt, hơn nửa tháng qua chưa từng được nhìn thấy Vương phi, mới vừa rồi mới vui quá mà quên mất cấp bậc lễ nghĩa.”

Đôi mắt Hồng Đậu sáng ngời nhìn Tịch Nhan, còn có chút ai oán.

Nửa tháng?Đang yên đang làh sao lại hôn mê lâu như vậy? chắc chắn không phải là cảm lạnh thông thường, thân thể Mạc Tịch Nhan này bị chiều chuộn quá mức rồi, hay là giống như chuyện thay tim, linh hồn nàng và thể xác Mạc Tịch Nhan xuất hiện bài xích, bằng không làm sao vô duyên vô cố lại hôn mê nửa tháng? Hèn chi, nàg lại thấy người mình đau nhức như vậy, hóa ra là do nằm trên giường quá lâu.

Đôi mày thanh tú nhăn lại, Tịch Nhan trầm tư thật lâu, nhưng vẫn nghĩ không ra nguyên do trong đó, ngày ấy từng cơn đau buốt phát ra từ ngực, khiến nàng không hiểu ra sao, cũng không tưởng tượng ra được.

“Trong lúc ta hôn mê, vương phủ có người đặc biệt nào ghé qua?”

“người đặc biệt ?”

Tương Tư Hồng Đậu nghe vậy, nghi ngờ dòm Tịch Nhan.

Tịch Nhan gật đầu: “Quốc sư có đến không?”

Vậy là không phải cảm lạnh, nàng cũng thầm thấy kỳ quái, nếu là cảm lạnh, chuyện xảy ra quanh mình, tất nhiên phải cảm nhận được, thế nhưng lần này, nàng hỗn loạn, cảm giác gì cũng không có.

Hồng Đậu mím môi, lắc đầu: “Mấy ngày nay nô tỳ và Tương Tư tỷ tỷ bị Vương gia đuổi ra khỏi Thúy Trúc Cư, toàn bộ đều do Vương gia chiếu cố Vương phi, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì.”

Hồng Đậu nói xong, suy tư chốc lát, quay đầu nhìn Hạ Dạ Bạch: “Vương gia, Vương phi làm thế nào tỉnh lại?”

Hạ Dạ Bạch phất phất tay, trừng mắt nhìn Hồng Đậu như trước, vẫn ngồi chồm hổm, nghiền ngẫm nhìn Tịch Nhan: “Nhan Nhan sao tỉnh lại vậy?”

Đưa tay Sờ sờ mũi, có chút ai oái nói tiếp: “Sao Nhan Nhan ngủ lâu như vậy?”

Hồng Đậu nhìn dáng vẻ Hạ Dạ Bạch, nổi giận, hét to một tiếng: “Chuyện này chúng ta phải hỏi Vương gia.”

Hò hét với chủ tử còn ra thể thống gì, Tương Tư cố sức kéo kéo ống tay áo Hồng Đậu, nháy mắtvới nàng, , ý bảo nàng không nên nói chuyện.

“Vương gia chẳng phân biệt được ngày đêm chiếu cố Vương phi, mấy ngày nay cơm nước còn không ăn, nô tỳ chuẩn bị bánh điểm tâm, cũng không dùng được mấy miếng, xem ra Vương gia thật sự lo lắng Vương phi.”

Tịch Nhan nhìn Tương Tư, rồi lại quay sang nhìn Hồng Đậu Hồng Đậu Tịch Nhan nhìn nàng, ra sức gật đầu: “Đúng vậy, nô tỳ cũng không nghĩ tới Vương gia sẽ làm như vậy, ánh mắt tiểu thư quả thực không sai, chuyện này nếu xảy ra với Ngũ vương gia, chắc chắn hắn sẽ bỏ mặc tiểu thư một bên, người như vậy phải rơi vào kết cục như thế, là đáng đời hắn, trong khoảng thời gian Vương phi hôn mê, Lan Phi nhiều lần sai thái giám đến thỉnh Vương phi tiến cung, nô tỳ và Tương Tư tỷ tỷ đã nói nhiều lần rằng thân thể Vương phi không khỏe, bọn họ cứ không tin, sau này nhờ có Vương gia ra tay, đập bọn họ bầm tím mặt mày, quả thật nhìn mà sướng mắt.”

Hồng Đậu làm như nghĩ tới tình cảnh lúc đó, cười ha ha không ngừng.

“Vậy ư?”

Tịch Nhan bán tính bán nghi hỏi lại, nhìn chằm chằm Hạ Dạ Bạch, trong đáy mắt có chút tiếu ý lẫn tìm tòi, còn mang theo nhiều suy tính,  Hạ Dạ Bạch vẫn cười ngây ngô, đưa tay gãi gãi đầu, có vẻ xấu hổ, mơ hồ nghĩ ánh mắt của Tịch Nhan quá mức kỳ quái, tim đập cực manh, nhưng bên ngoài vẫn không có biểu hiện gì.

Dời ánh mắt chăm chú ra khỏi người Hạ Dạ Bạch, nắm chặt áo choàng trên người, đột nhiên cười ra tiếng : ” Tiểu Bạch bình thường ngây ngô lại có thể chăm sóc cẩn thận như thế, chỉ sợ những hoàng tử khác, không mấy ai làm được như vậy.”

Lòng Hạ Dạ Bạch đột nhiêngiật thót, cứ như có nước lũ tràn qua, lời này cứ như nói đùa, nhưng ngẫm nghĩ lại thì còn mang theo ý vị sâu xa,

Hạ Dạ Bạch khẽ hừ một tiếng, vui vẻ vỗ bộ ngực, đôi mắt trong suốt vô tội như phát sáng, nụ cười kia còn chói mắt hơn cả nắng mai. nghễng đầu, dươngd ương tự đắc: “”Đó là đương nhiên, Tiểu Bạch tốt nhất.”

Bộ dáng khờ khạo kia, chẳng khác nào đứa trẻ vừa được khen.

“Ọt ọt…”

Hơn nựa bụng hắn lại không chịu thua kém, ngay lúc này lại kêu lên, Tương Tư Hồng Đậu nghe thấy thanh âm, che miệng, cười ra tiếng.

“Đói bụng rồi.”

Hạ Dạ Bạch sờ sờ  cái bao tử xẹp lép của mình cũng không khách khí vỗ vỗ vài cái,  vô cùng phối hợp.

Đôi mắt Tịch Nhan lại nhìn chằm chằm Hạ Dạ Bạch, rất lâu không nói gì, đến khi nghe thấy tiếng kêu ọt ọt phát ra từ bụng Hạ Dạ Bạch mới cầm lấy tay hắn bấ đầu giáo huán: “Ai cho phép ngươi nhịn đói lâu như vậy?”

Hạ Dạ Bạch hừ một tiếng, lại chưng bộ mặt đương nhiên ra: “Nhan Nhan không ăn cơm, Tiểu Bạch ăn không vô.”

Tịch Nhan ừ ừ, ngẩn đầu nhìn cằm Hạ Dạ Bạch, vươn tay sờ sờ, không khỏi nhíu mày: “Bao lâu rồi chưa rửa mặt, sao râu lại dài thế này.”

Nhón chân lên, tiện tay vén mớ tóc mai trên trán Hạ Dạ Bạch, lời nói pha chút chán ghét lẫn nghẹn ngào, tóc tai rối bời như ổ quạ, đã lâu rồi chưa tắm rửa sao?”

“Nhan Nhan!”

Hạ Dạ Bạch quệt mồm, có chút tức giận hét lên,  bất mãn khi thấy lời chán ghét của Tịch Nhan.

“Đúng là vậy mà, Dơ muốn chết, nếu ta không tỉnh lại, chẳng nhẽ ngươi muốn dơ dáy giống như tên khất cái ngoài đường kia sao? toàn thân bốc mùi hôi hám.”

Tịch Nhan buông tay ra, kéo kéo áo, ngửi ngửi người của mình,  một lúc lâu sau chân mày mới dãn ra, ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn Hạ Dạ Bạch: “Nghĩ không ra Tiểu Bạch lại biết cách chăm sóc người khác như vậy.”

“Hồng Đậu, sau người chuẩn bị nước nóng, nửa tháng chưa tắm rửa gì, vừa rồi lại vận động người đầy mồ hôi, thật là khó chịu, chuẩn bị nhiều một chút, vương gia cũng tắm rửa, Tương Tư, ngươi dẫn Vương gia đi ăn chút gì đi, chỉ cần rửa sạch tay là được, Tiểu Bạch, mau đi theo Tương Tư đi.”

“Không đi, ta muốn ở cùng Nhan Nhan.”

Hạ Dạ Bạch nắm chặt tay Tịch Nhan không buông

“Người ngươi hiện giờ hôi muốn chết, đi dùng chút điểm tâm đi, chờ ta tắm rửa thay y phục, sẽ gội đầu cho ngươi.”

Hạ Dạ Bạch chuẩn bị làm nũng, liền bị Tịch Nhan trừng một phát: “Làm nũng cũng vô dụng chuyện ở Ỷ Thúy Lâu ta còn chưa tính sổ với ngươi,  chẳng phải bảo ngươi ở trong vương phủ chờ sao? đang yên đang lành sao lại bị Hạ Tuấn Trì bắt đi, ta đã nói với người rồi mà, đám huynh đệ của ngươi chẳng có tên nào tốt,  bảo ngươi tránh xa họ ra một chút, sao ngươi lại không nghe lời ta, lần sau còn như vậy, đừng mong ta để ý đến ngươi.”

Hạ Dạ Bạch nghe Tịch Nhan mắng vậy mới buông tay nàng ra, không phải là vì bản thân bị cái tên cầm thú Hạ Tuấn Trì bắt, chỉ là nếu hắn không bị Hạ Tuấn Trì bắt thì ngày đó Nhan Nhan cũng không cần phải giết người, cũng không lâm vào hôn mê.”

Hơn nữa vì sao vừa rồi nàng khẳng định quốc sư tới phủ? Rốt cuộc Bạch Phượng biết cái gì mà hắn không biết? Ngày ấy hắn cần máu ở tim mình để thử lòng hay là còn có ý gì khác? còn nữa, nhưng lời hắn nói rốt cuộc là có là ý gì.

Trước đó vài ngày, Tịch Nhan vẫn chưa tỉnh lại,  hắn không có tâm tư nghĩ đến những điều này, hiện tại nàng đã tỉnh lại, vừa nghĩ tới, đã có nhiều điểm nghĩ không thông, càg nghĩ càng thấy phiền, chuyện này hắn nhất định phải hiểu rõ.

“Lại bị công tử chiếm tiện nghi một lần nữa.”

Mạc Thanh có chút cảm thán, đôi mắt liên tục xoay chuyển, bộ dáng rất hài lòng.

Tiêu Kiếm ngơ ngác nhìn bóng lưng Tịch Nhan, cằm tựa trên mu bàn tay, vẫn chưa nghe rõ lời Mạc Thanh, đột nhiên hỏi: “Các ngươi nói xem phu nhân có phát hiện gì không?”

“Phát hiện cái gì?”

Mạc Thanh ngơ ngác hỏi.

“Đương nhiên chuyện công tử không bình thường.”

Mạc Thanh lắc đầu: “Làm sao có thể? Công tử mới vừa rồi diễn rất giống nha, ngây ngốc, đúng bộ dáng của một kẻ ngốc nghếch.”

Tiêu Kiếm vỗ vỗ đầu Mạc Thanh: “Ta cũng biết rõ kỹ thuật diễn của Vương gia rất nhập thần, người bình thường sao có thể giả được đến cỡ vậy, đó cũng không phải là kẻ ngu si, tất nhiên cần chút mánh khóe, nếu như công tử thật sự là kẻ ngốc, mới vừa rồi làm sao có thể hôn phu nhân đến mức hít thở không thông như vậy được, công tử đối với phu nhân thật tốt quá.”

“Đó là bởi vì phu nhân đối với công tử cũng tốt, chỉ là ngươi không thấy được mà thôi.”

Mạc Thanh bất dĩ bĩu môi, chẳng cho rằng như vậy có gì là không tốt, mạc ly liếc mắt nhìn Tiêu Kiếm, đôi mắt lạnh băng như  phát hiện ra điều gì.

“Lẽ nào, ngươi không thấy công tử đối với phu nhân quá để tâm, luôn cảm thấy phu nhân cảm nhận được điều gì?”

Tiêu Kiếm thở dài, buông tay của mạc ly Mạc Thanh ra, từ trên tường nhảy xuống, vui vẻ phất phất tay: “Tùy thời bảo hộ sự an toàn của phu nhân.”

Mạc Thanh vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi, từ trên tường nhảy xuống theo: “Tiêu Kiếm ca ca, phu nhân đang tắm, không thể đi.”

Mạc ly ghé người vào tường như cũ, ngơ ngác nhìn chằm chằm bóng lưng Tịch Nhan và Hạ Dạ Bạch, giống như đang trầm tư điều gì.

Tịch Nhan nửa tháng chưa tắm rửa chải đầu, tất nhiên là tốn không ít thời gian, đợi sau khi tắm rửa xong, mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi, hơi sương buổi sáng cũng tản đi hết, thay bộ  xiêm y sạch sẽ, cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái, đau nhức trên người cũng giảm hơn phân nữa.

Về đến phòng, thấy bánh điểm tâm trên bàn đã được ăn hết, Tịch Nhan mới bước vào, Tương Tư lại mang hộp đựng thức ăn đi đến, thấy Tịch Nhan ngồi ở bên cạnh bàn, khuôn mặt cười tươi.

“Vương phi ngủ mê man hơn nửa tháng, ăn mấy cái bánh này sẽ không tốt cho bao tử, nô tỳ đã sai nhà bếp nấu chút cháo rồi, còn bỏ thêm chút thịt nạc, lại đích thân làm cho vương phi vài món ăn nhẹ, lát nữa dọn lên cho Vương phi nếm thử.”

Tịch Nhan gật đầu, Tương Tư đặt hộp thức ăn lên trên bàn, đem thức ăn trong hôp bày lên bàn rồi đi ra. ngoài nhưng món ăn nhẹ, còn có mấy loại bánh điểm tâm mà Hạ Dạ Bạch thích ăn.

“Vương gia, nô tỳ thấy người thích ăn nên đã chuẩn bị xong.”

Hạ Dạ Bạch cười ha ha, đem vụn bánh dính trên tay chà vào người liền chạy lại lấy, nhưng bị Tịch Nhan ngăn cản: ” không được ăn nhiều bánh ngọt, không tốt cho dạ dày, Tương Tư, bảo họ mang cháo lên đây đi.

Hơn nửa tháng qua Tịch Nhan chưa ăn cái gì, chỉ uống cháotrắng đã thấy no rồi, Hạ Dạ Bạch thấy nàng ăn quá ít, bắt Tương Tư lấy thêm nửa chén cháo đến, Tịch Nhan không lay chuyển được hắn, lại cố ăn thêm, Hạ Dạ Bạch có lẽ là đói bụng lắm, hai đại hai mâm điểm tâm, còn uống thêm 2 chén cháo lớn, mới cảm thấy thỏa mãn buông chén xuống.

Hai người mới vừa ăn no, Tương Tư vẫn chưa thu dọn bát đũa, Hồng Đậu lại cho người mang một thùng nước nóng vào.

Tịch Nhan đứng lên, đi tới cửa, chỉ vào hạ nhân mang nước, lại chỉ vào thùng nước trong đó: “Đổ nước vào bên trong, còn lại mang ra ngoài.”

“Đổ nước vào xong thì ra ngoài ngay lập tức, không có mệnh lệnh của ta, không ai được phép tiến vào, Tương Tư, ngươi nhanh tay một chút, dọn sạch đồ trên bàn đi, Hồng Đậu, tìm vài người canh cửa, đừng cho ai vào đây.”

Hồng Đậu gật đầu đáp ứng, nhưng đám hạ nhân kia vẫn chưa rời đi đã đi tới Tịch Nhan, nhìn nàng chằm chằm, há mồm vài lần, như là có lời gì muốn nói với nàng.

Đợi đám hạ nhân rời đi, Tịch Nhan mới tìm chỗ ngồi xuống, Hạ Dạ Bạch đứng ở sau lưng nàng: “Có phải chuyện về mảnh đất kia?”

Hồng Đậu gật đầu.

“Lần trước ở  Ỷ Thúy Lâu ngươi nói đã tìm ra manh mối, mảnh đất kia là của ai?”

Hồng Đậu cắn chặt môi, không biết phải nói thế nào, suy nghĩ một hồi mới lên tiếng: ” Mảnh đấy kia thuộc thủ phủ Liễu gia , Liễu lão đại lão gia định dùng sau trăm tuổi, nó vốn là mảnh đất có phong thủy tốt, nhưng trong khoảng thời gian vương phi hôn mê, xày ra chuyện ma quỷ hiện về, việc làm ăn của Liễu gia cũng bởi vậy xuống dốc không phanh , Liễu lão đại lão gia đành rao bán.”

Hồng Đậu nói xong,  cẩn thận nhìn Tịch Nhan: “Vương phi, mảnh đất kia xảy ra chuyện ma quái, không chừng sẽ mang đến vận xui, hay là chúng ta bỏ đi.”

Vương phủ bọn họ đã rất xui xẻo rồi, nếu thêm nữa, nàng thật sự không dám nghĩ tiếp.

Tịch Nhan mắt khẽ chớp, suy tư trong chốc lát rồi nói: “Ta đã biết, nhưng mảnh đất kia, ta vẫn muốn.”

Đôi mắt chợt lóe sáng trong chốc lát rối biến mất, nhìn một vòng xung quanh, mang theo thần thái tự tin muốn chinh phục thế giới.

chương 70→

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Vô danh

Cho minh xin mat khau di ban hic hic hic

bạn ơi, đừng copy mà
1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: