Chương 72:

LỄ TẾ (2)

Tịch Nhan lôi Liễu Dật Phong, Hồng Đậu đi theo phía sau, khi 3 người người tới dịch lâu, bốn phía tế tự đã bị tường người vây kín, tiếng hoang hô hò hét vang vọng tứ phía,  người đứng ngoài thì nhón chân, nhảy nhót, hận không thể cưa cổ nâng dài thêm, nếu như biến thành hươu cao cổ thì tốt biết mấy, vô cùng hưng phấn kích động.

“Công tử, đông quá.”

Hồng Đậu đứng sau lưng Tịch Nhan, thấy người nhốn nháo, tay ôm đỉnh đầu, kinh ngạc reo lên, dù vẫn còn ở ngoài cửa, mà đã thấy nhiệt huyết sôi trào.

Tịch Nhan thân là thiên kim tướng phủ, người yếu thân nhược, Nhạc Dương lầu trang nghiêm như vậy cũng chưa từng bước vào, huống chi nơi này là dịch lâu.

Nơi gọi là dịch lâu nói dễ nghe thì là nơi để mua bán, nói khó nghe, thì đó là nơi buôn bán người, người bị giao dịch ở đây không giống những nơi khác, nơi này cũng không phải lừa bán tiểu hài tử, mà người được đem ra mua bán đều là những người thuộc dân tộc Hung nô bị bắt tù binh, tuổi trẻ lực kiệt, thân thể cường tráng, thế nhưng so với súc sinh còn thấp hơn, chẳng khác mấy so với nô lệ.

Người nơi này, nếu biểu hiện của họ được được khách nhân coi trọng, miễn cưỡng có thể trà trộn vào hộ viện, đã là tương đối khá, những kẻ ăn chơi trác táng vênh vênh váo váo, thường mua những nô lệ rẻ mạc này,  nhẫn nại thì đánh, tức giận thì róc da thịt trên người họ, đánh chết cũng chẳng phải là việc gì quá đáng, khi đi dạo trên đường cái được đám người này theo sau bảo vệ, không cần phải nói tới thể diện, cũng là uy phong hiển hách.

Nếu chỉ là buôn bán nô lệ, dịch lâu cũng không đạt tới quy mô như vậy, nguồn thu nhập quan trọng nhất của nó là đại lễ tế tự mỗi tháng tổ chức một hai lần, để một đám nô lệ đội mặt nạ đầu bò màu xám đen, và một con bò đang phát cuồng nhốt vào một chuồng, chiến trường đầy máu tanh,  lại nhận được sự đón nhận nhiệt liệt của các tầng lớp trong Lưu Ly, ai muốn vào xem đều phải đóng lệ phí, thu vào không ít bạc.

“Liễu đại công tử, ngươi có ghế ngồi ưu tiên ở đây?”

Liễu Dật Phong nhìn đám người đang khàn giọng hò hét kia, nhếch môi, nhăn mày, vừa nhìn là biết không thích chỗ này.

“Vào đi thôi.”

Tịch Nhan mặc kệ Liễu Dật Phong cam tâm tình nguyện không vui bước vào, nếu không phải cam tâm tình nguyện, cứ để hắn nếm chút khổ sở, vậy càng tốt, lôi tay hắn, rút hào bao trong ngực hắn ra, tiện tay ném cho Hồng Đậu ở sau lưng: “Mua vé.”

Hai người vừa đi vào, lại nhìn thấy nam hán khỏe mạnh trên thân chỉ mặc áo đơn ngắn tay, cầm roi trên tay, lộ ra bờ ngực ngăm đen bị phủ lên một lớp lông đen dầy đặc, khuôn mặt mang theo nụ cười tươi đi tới, bộ dáng nịnh nọt, vẻ dữ tợn trên mặt chất cả một đống.

“Liễu công tử, ngài đại giá quang lâm, thật vẻ vang cho dịch lâu của chúng tôi, thân phận ngài như vậy, làm sao có thể cùng ngồi chung một chỗ với đám thường dân dã man thô lỗ này, chúng tôi sẽ chọn cho ngài một chỗ tốt hơn.”

đôi mắt nheo lại thành một đường thẳng, căn bản không phân rõ đâu là miệng đâu là thịt béo.

” Sớm biết như vậy đã không cần bảo tiểu đồng đi mua vé, lãng phí bạc.”

Tráng hán kia nghe thấy lời Tịch Nhan, mới nhìn về phía nàng, liếc mắt một cái đã há hốc mồm, trừng mắt, suýt nữa chảy nước bọt, nam tử này còn xinh đẹp hơn cả nử tử, những nử tử kia có cộng hết lại cũng không sánh được một nửa vẻ đẹp của hắn, nơi ngư long hỗn tạp này, vẫn không làm tổn hư chút khí chất nào của hắn, mà còn khiến nơi ô uế này bừng sáng sạch sẽ hơn vài phần.

Liễu Dật Phong nhìn xung quanh, trong lòng nổi lên một chút hờn giận, tiến lên giơ chân đạp mạnh vào bụng hắn một cước: “Nhìn cái gì vậy, hắn chính là tiên tử trong tranh của ta, ngươi còn nhìn nữa cẩn thận ta móc mắt chó của ngươi.”

Người nọ mới hồi phục tinh thần lại, lau nước bọt nơi mép, rồi cẩn thận lui sang bên cạnh dẫn đường.

Mấy người theo tráng hán kia lên lầu , bước đến một cái đình lộ thiên, vừa vặn ngay vị trí phía trước, đứng ở chỗ cao, có thể quan sát được tất cả quang cảnh lầu dưới.

Nơi này, có chút giống đấu trường Tây Ban Nha, chính giữa là một sàn đấu rất lớn, chính là nơi diễn ra tế tự, bốn phía là những bậc thang, người đứng gần có thể nhìn thấy rõ ràng, những người đứng phía sau cũng không bị người đứng trước che mất tầm mắt, bất quá khoảng cách xa như vậy, lại không có những công cụ quan sát hiện đại như ống nhòm, như vậy có thể nhìn thấy rõ điểm muốn nhìn.

Vị trí bất đồng, giá cả cũg khác nhau, nếu có tiền, tất nhiên sẽ được vị trí tốt, còn đối với người có thân phận cỡ như Liễu Dật Phong dịch lâu sẽ chuẩn bị một chỗ riêng biệt, còn có người chuyên hầu hạ, chuẩn bị trà nước và cả điểm tâm, đồng thời cũng không thu thêm bất cứ chi phí nào, đương nhiên người như vậy sẽ không chỉ có mỗi Liễu Dật Phong, cũng có không ít thành viên hoàng thất, cũng thích thú vui này.

Tịch Nhan đứng phía sau màn trúc, liếc nhìn cái đình trước mắt, mỗi một chỗ, giống như là lâu đài xây trên cao, mỗi một lầu cát đều được bố trí căn cứ vào thân phận người đến, cao thấp cũng phân chia khác nhau, vị trí cao nhất là của ai, không ai biết, đình các nơi Tịch Nhan đang đứng không cao cũng không thấp, vị trí tầm trung, cách giữa sàn đấu chừng 5 thước.

Tịch Nhan bất giác cười cười, nhìn những một mảnh người chí chóe phía dưới, hiểu được cảnh ngư ông phóng lưới bắt cá lớn là thế nào, chủ lầu này quả thật là người có đầu óc kinh doanh.

đang lúc nghĩ ngợi mông lung thì nhóm người phía dưới giống như muốn nổ tung ra, khí thế sôi sùng sục, mành che ở từng ngọn lầu các được vén lên.

“Công tử, đến phía trước xem đi.”

Tịch Nhan không nhanh không chậm, bất đắc dĩ lôi Liễu Dật Phong , vịn lan can, ngay sau đó là tiếng hô đinh tai nhức óc vang lên.

“Ầm ĩ chết được.”

Liễu Dật Phong cau mày, định muốn đi vào, lại bị Tịch Nhan níu ống tay áo không tha.

“Người không có mùi tiền đang ở phía dưới, ta lập tức nói cho ngươi biết.”

Tịch Nhan vừa dứt lời, âm thanh huyên náokích động vang vọng bốn phía, đưa mắt nhìn ra xa, nơi cửa sắt của sàn đấu sắp được giật ra, một đám nô lên ngoan ngoãn vây thành một đội, trên đầu đội mặt nạ màu đen, bên trên có hai cái sừng trâu, trên sừng trâu được một sợi vải màu đỏ, phất phơ theo gió, tuy rằng không biết bọ đang nghĩ cái gì, song Tịch Nhan lại có thể cảm giác được, bọn họ thần sắc chết lặng, đôi mắt kia, xám trắng tĩnh mịch, không biểu lộ chút tức giận nào, bên cạnh bọn họ. còn có một người cưỡi hắc mã liên tục vung roi da trên tay quất xuống.

Những quan môn Trên khán đài nhìn đám nô lệ mang mặt nạ  ủ rũ cúi đầu bước vào đấu trường, nhấc tay cao giọng hò hét, hăng hái trùng trùng, đôi mắt hưng phấn suýt nữa phun ra lửa, dáng dấp thật là dữ tợn, trong đó có vài nữ tử đang múa với dãi lụa màu.

“Nhìn thấy không?”

Tịch Nhan chỉ vào những nô lệ đã chết thần chết trí trên giáo trường kia.

” Ngươi nhìn xem bọn họ, xiêm y rách rưới, toàn bộ ngực lộ ra ngoài, quần áo cũng không che nổi hạ thân chứ đừng nói thân thể, vô cùng bẩn thỉu, ngươi có thể ngửi thấy mùi tiền trên người bọn họ sao? ngươi nhìn ánh mắt của họ xem….”

Liễu Dật Phong nhìn theo hướng ngón tay của Tịch Nhan, không khỏi sửng sốt, không dám tin nhìn vẻ mặt nhút nhát của Tịch Nhan, đôi mắt kia như là mang theo hơi thở của yêu nghiệt, tà ác nhưng không khát máu, thậm chí là bình tĩnh, không có sự mờ mịt của đám nô lệ kia, không có sự hưng phấn kích động của những quan môn, thật giống như, thật giống như — — — việc quang cảnh giết chóc này đối với nàng mà nói cũng bình thường như ăn cơm, không có sự thống khổ.

Hồng Đậu nhìn đám người trên giáo trường, bờ ngực lỏa lồ ra ngoài, còn có hạ thân hoàn toàn không được quần áo che chắn, xấu hổ đỏ mặt, Liễu Dật Phong bên cạnh lại quá mức chuyên chú nhìn vào người khác, vẫn chưa phát hiện, bằng không chắc chắn hắn sẽ cười nhạo, , đều là nam nhân, nam nhân thấy thân thể của nam nhân, việc gì phải đỏ mặt như đàn bà con gái.

Trong đám nô lệ có người già, có trẻ em, ước cừng trăm người, dưới sự uy hiếp của gã cầm roi da bước lên như cái xác không hồn, bước tới chính giữa, chỉ thấy kẻ cưỡi hắc mã dùng sức quất roi lên người đám nô lệ, giống như trải qua vô số lần luyện tập như vậy rồi, xung quanh toàn bộ đấu trường không phân biệt nữa, từ phía Tịch Nhan nhìn sang, tất cả đều mang mặt nạ xám đen, sừng trâu có cột dãi lụa hồng.

“Những người đó vì sao không phẫn nộ? Bị người ta buôn bán như súc sinh, vì sao không phản kháng, dịch lâu thế nào, dù là thiên quân vạn mã của Lưu Ly thì thế nào, nhiều người như vậy, nếu là ta, cho dù không còn sinh mệnh, cũng phải lột da bọn chúng ra.”

Tịch Nhan có chút bùi ngùi nói, sau cùng, lại có chút buồn bực vì đám nộ lên không chịu phản kháng, nếu là nàng chắc chắn đoạt roi da của người kia, hung hăng đập mấy roi vào người hắn, rồi đạp một cước cho hắn chết.

“Nhìn thấy không? một cái roi, hắn, hắn lại đánh tróc da thịt của nhiều người như vậy.”

Hồng Đậu bất giác ngẩng đầu liếc nhìn Tịch Nhan, thấy nàng ánh mắt nàng thần tình lạnh lùng, lời cói cũng trào phúng, không khỏi nuốt nước miếng, tiểu thư nhà nàng sau khi từ quỷ môn quan đi về thì mắc bệnh khát máu, Vương gia không có bên cạnh, nàng càng không  kiêng nể, miễn cho buổi tối gặp ác mộng, nàng cẩn thận thối lui đến  một góc khác, vừa có thể nhìn thấy sự việc phát sinh bên trong đấu trường, cũng có thể tránh mùi máu tanh độc hại từ Tịch Nhan.

“Liễu thiếu gia sẽ làm gì? Nghe nói ngươi ham mê sư tầm tranh, vậy có thể thưởng thức người không? Những người đó tán thưởng Liễu Dật Phong ngươi là bởi vì con người của ngươi hay là cái thân phận này của ngươi, ngươi nên cảm tạ tổ phụ của mình, nếu không có hắn đưa cho ngươi hơi vì đồng tiền, thì sao ngươi có được những ngày tháng thong dong như vậy,đừng nói là vẽ tranh, ngay cả làm khất cái trên phố, cũng bị đói mà chết, cũng có thể bị chó cắn chết rồi.”

Liễu Dật Phong nghe những lời trêu cợt của Tịch Nhan, vẫn biết lời nàng nói đều là sự thật, vài lần muốn mở miệng, nhưng không biết nên phản bác cái gì, xanh mặt, giận dữ nhìn chằm chằm Tịch Nhan, Tịch Nhan vẫn tỏ ra người vô sự chẳng biết gì, vẫn cứ cười nhàn nhạt, người này cũng đơn thuần như Tiểu Bạch , có điều là không phải Hạ Dạ Bạch , nàng dĩ nhiên không cần khách khí.

Liễu Dật Phong trừng mắt liếc nàng, hừ một tiếng, ngược lại vương đầu ra nhìn đám nô lệ, quần áo tả tơi, lại nghĩ tới vận mạng của bọn họ, trong lòng nổi lên chút chua xót, rõ ràng trong lòng có chút mâu thuẫn, tuy chỉ gặp mặt một lần, khiến cho hắn tức muốn hộc máu rồi lôi đến nơi này, rõ ràng hắn có thể bỏ về, nhưng vì sao hắn cứ ngây ngốc đứng bất động ở đây để bị khinh bỉ chứ?

Những nô lệ dưới sàn đấu kia đã đứng vững, người cưỡi hắc mã thu roi trên tay về, thối lui ra khỏi sân, nhất thời, trên sàn đấu chỉ còn lại đám nô lệ mang mặt nạ xám đen trên sừng có cột dãi lụa hồng mặt mày ủ dột , đám thanh niên nữ tử già trẻ lớn bé trên khán đài cũng không khỏi nín thở nín thở trầm ngâm, toàn bộ hội trường, lặng im không tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng hít thở dồn dập đầy phấn kích.

Một khắc trước còn vang vọng tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, giờ khắc này, yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng lá rơi, giống như là vạn vật đều đang ngủ, lại giống như khoảng lặng trước giông tố, yên tĩnh đến bất an , nhất là những nô lệ kia, cắn chặt môi dưới, nhắm mắt lại, như là đợi cực hình, hai tay nắm chặt thành quyền, tựa hồ đang vận sức chờ bộc phát.

Trong không khí, sợ hãi hòa với hưng phấn, đan dệt thành một tấm lưới, khóa chặt nhân tâm.

hộp thiết đặt ở giữa sàn đấu  từ từ chậm rãi đặt xuống đất, bên trong là con bò mập mạp màu đen, với cặp sừng bén nhọn bóng loáng, rõ ràng là màu đen, nhưng dưới ánh mặt trời lại tỏa ra khí lạnh băng lãnh kinh hồn đoạt phách, lại sắc bén như đao kiếm, đám nô lệ đứng trên sàn rốt cục không còn chết lặng nữa, hai mắt sợ hãi, lui về phía sau, trên cổ con bò được quấn một khối vải lớn màu đỏ rực như lửa, cũng giống như màu máu tươi.

Hộp thiết vừa chạm xuống đất, cánh cửa bên hông đột nhiên mở,con bò màu đen kia từ bên trong lồng tre lao ra, lắc lắc cái đầu, toàn thân phủ một lớp lông mao đen tuyền sáng rực dưới ánh mặt trời, khiến người ta sợ hãi, nó đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, nhìn không ra chút hung tàn.

“A!”

Không biết tiếng la thất thanh của nô lệ nào trên sàn đấu, ôm đầu đột nhiên chạy, những nộ lệ khác thấy thế, cũng vội vã ôm đầu, la hét thất thanh bỏ chạy, trên sàn đấu, chỉ nghe thấy từng tiếng thét lần lượt vang lên, còn có sợi lụa hồng phất phơ, không còn những cái khác, vốn dĩ con bò đang đứng im, đôi mắt màu đen đột nhiên biến thành đỏ như máu, như là uống phải thuốc kích thích,, ngửa đầu gầm to một tiếng rung chuyển cả sàn đấu.

“Ngu xuẩn.”

đáy mắt Tịch Nhan phát ra một tầng băng lãnh, lạnh lùng ói ra hai chữ, nhìn sàn vật loạn thành một đoàn, cũng không còn bất luận vẻ đồng tình gì.

Hạng người ham sống sợ chết Như vậy,, không chỉ hại chết chính, mà hại cả người khác, một đám vô dụng, nhiều người như vậy, lại sợ một con bò, nếu mọi người cùng đồng tâm hiệp lực, đừng nói là một con bò, cho dù là 10 con bò cũng không cần phải kinh hồn đoạt phách.

thậm chí khí thế  núi lỡ đá mòn, một con bò dù khỏe mạnh cỡ nào cũng không có năng lực lớn như vậy , bất quá là vì một tên nô lệ vô dụng chạy trốn tạo thành thảm kịch.

Nàng lại không biết , ở trong mắt nàng con bò này chỉ là một con thú bình thường, nhưng đối với dân tộc Hung nô mà nói, nó lại là thần thú, thần thánh bất khả xâm phạm, đây cũng là lí do vì sao dịch lâu lại chọn bò mà không phải sư tử con cọp hay các mãnh thú khác.

“Xông lên đi.”

“Giết.”

“húc chết nó cho ta.”

Tiếng hô vang vọng trên khán đài, những người đó hưng phấn suýt nữa huơ tay múa chân, mắt sung huyết, đấm đấm đá đá, hận không thể xông lên sàn đấu.

Còn đám nô lệ trên sàn lại như rắn mắt đầu, điên cuồng chạy trốn, không ít người bị bò húc vào người, đầu rơi máu chảy, lòi cả ruột ra ngoài.

Tịch Nhan đưa tay, lập tức có hạ nhân bưng  ly trà, đặt vào tay của nàng, Tịch Nhan cười tiếp nhận nước trà, nhẹ nhấp miệng, Hồng Đậu đứng bên cạnh vịn chặt lan can, bấm cổ họng như muốn nôn, hai tay của Liễu Dật Phong đặt ở trên lan can cũng nắm chặt, nhìn con bò điên cuồng dưới sân, lòng bàn tay và cái trán không ngừng toát mồ hôi lạnh.

Tịch Nhan nhìn Liễu Dật Phong cười nhạt: “vốn dĩ bọn họ sẽ không chết, có biết tại sao phải chết thảm vậy không? Bởi vì —— bọn họ —— quá —— ngu xuẩn —— “

Chương 73

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
miko

Tks nàng đã edit truyện nhé, cố gắng lên ta ủng hộ nàng.

nuocmatcuatuyet2802

Cố lên^^

bạn ơi, đừng copy mà
2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: