TNCP –  chương 78
Chương 78:

Sinh nhật kinh hỉ

“Đàn một khúc cho chúng nghe nhé.”

Đầu tiên là Liễu Dật Phong, sau đó là Hạ Thiên Thần, rồi đến chủ tử của chủ vườn sen, hiện tại ngay cả quốc sư đại nhân cao cao tại thượng của nước Lưu Ly này cũng tới chặn ngang một cước, nàng thừa nhận, hôm nay đến đây, ắc phải đưa bản thân ra đầu hứng gió, chính là muốn gây sự chú ý cho đám người kia, giờ thì hay rồi, không những mục đích đã đạt được, mà còn nhận thêm lò sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thêu hoa trên gấm, nhưng mà nàng không cần, huống chi, Bạch Phượng là nhân vật nào, lần trước vì Mạc Tịch Nhan mà đến Tuệ Xuân Phường, giờ lại chủ động tới tiếp cận người có dung mạo giống nàng như đúc là Võ Mị Nương này, sẽ làm Hạ Thiên Thần sản sinh hoài nghi đối với nàng mà thôi

Tịch Nhan liếc nhìn đàn cổ trên tay Bạch Phượng, mày nhăn lại, hung hăng trừng hắn, nụ cười trên mặt có chút gượng ép, những người này không biết, Hạ Thiên Thần cũng chỉ hoài nghi, Bạch Phượng tất nhiên biết rõ Võ Mị Nương chính là Mạc Tịch Nhan, giờ hắn làm thế này chẳng khác nào ép buộc nàng.

“Vị này chính là quốc sư đại nhân sao? Dung nhan như ngọc, cao cao tại thượng, trách trời thương dân, quả nhiên là danh bất hư truyền a.”

Tịch Nhan đẩy đàn cổ Bạch Phượng đặt ở trước chân nàng ra, biểu hiện cứ như đang nói đùa vậy, nhưng chỉ có tự nàng biết trong lòng đã hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi rồi, giọng điệu thốt ra vẫn thản nhiên như không, thật sự hận không thể xông lên đập vào cái biểu tình luôn luôn thản nhiên cùng nụ cười nhàn nhạt kia của Bạch Phượng.

“Tại hạ tài sơ học thiển, cầm kỳ thư họa, nhất là cầm, chỉ hiểu biết sơ sài, thật không dám làm mất nhã hứng của các vị đại nhân.”

tuy nói như vậy, Tịch Nhan vẫn có thể cảm giác được rõ ràng có một đôi mắt nóng rực còn tràn ngập tìm tòi nghiên cứu rơi xuống người nàng, vẫn cứ là cái tên quốc sư đại nhân luôn sợ ngày tận thế đến muộn không chịu buông tha nàng, đàn cổ bị nàng đẩy ra lại chuyển đến trước gót chân.

“Chỉ cần là ngươi đàn, cho dù khó nghe, chúng cũng vui mừng, dù sao, lâu như vậy không gặp, bọn chúng nhớ ngươi rất nhiều.”

Bạch Phượng xoay người, dựa vào lan can trông về phía xa, bộ dáng mơ màng mông lung, đã không còn nhan sắc đơn thuần thánh khiết như trước đây, như hòa thành một thể với sông nước, ánh mắt của hắn có chút phiêu diêu, nhưng lại không rơi vào bích hồ, chẳng biết đang ngắm nhìn về nơi nào.

Tịch Nhan mày nhăn lại, xoay người, nhìn Bạch Phượng, đôi mắt không chút gợn sóng, lại như sương mù dày đặc trong buổi sáng mùa thu khiến không thể nhìn ra phương hướng, lòng của nàng cũng theo đó buồn bực không vui.

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền có cảm giác rất quen thuộc, từng muốn thân cận hơn, có đúng là hắn không, trong lòng không nhịn được dấy lên cảnh giác, không dám đến gần lại không chủ động cứ thế bước lại gần, chính là hắn từng bước từng bước lại gần nàng, khiến nàng như con nhím bất giác dựng hết lông lên.

“Ta đã nói là không đàn, ngươi đừng nói những lời khiến ta chẳng hiểu gì như vậy.”

Tịch Nhan tới gần Bạch Phượng, tận lực đè thấp thanh âm, ẩn ẩn  sự thiếu kiên nhẫn và buồn bực.

Nàng chỉ có tính nhẫn nại với mỗi Hạ Dạ Bạch,, đối những người khác, chẳng hạn như Hạ Thiên Thần, Mạc Ngôn An, cho dù bọn hắn làm ra điều gì không phải, nhưng chỉ cần không dính dáng xúc phạm tới Tiểu Bạch, nàng cũng có thể nhẫn, chỉ là không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Bạch Phượng, lòng của nàng giống như là bị hỏa thiêu, nàng nghĩ cảm giác đó giống như mèo hoang bị người ta nắm đuôi, hận không thể dựng thẳng toàn thân lên vương móng vuốt ra, đem hết thống khổ ném ngược về phía hắn, hoàn toàn không cách nào khống chế tâm tình của mình.

bản tính chân thật nhất không phải chỉ có thể biểu hiện ra ở trước mặt người thân cận nhất sao? Nhưng trong lòng của nàng, Bạch Phượng tuyệt không phải là người này.

Nếu không phải Hạ ThiênThần đang có mặt ở đây, nàng lo mình nổi giận sẽ khiến cho hắn hoài nghi, hay là nàng thật sự có khả năng làm ra những chuyện khiến ngừoi ta không thể ngờ tới.

“Võ huynh, hóa ra huynh còn biết đàn, hay dở cũng không sao, dù sao những người ở đây cũng chẳng có mấy ai biết thưởng thức, xem như đàn gãy tai trâu cũng được, ta sẽ tán thưởng, bọn họ nhất định sẽ vỗ tay khen hay thôi.”

Liễu Dật Phong đi tới trước mặt Tịch Nhan, lấy đàn cổ trên tay của Bạch Phượng, cưỡng chế phóng tới trong lòng Tịch Nhan, Tịch Nhan còn muốn nói thêm gì nữa Hạ Thiên Thần đột nhiên đi tới, vẫn là bộ dáng tự tiếu phi tiếu: “Trên đời này, ngoại trừ nàng ta, ta cho rằng sẽ không có ai cự tuyệt lời thỉnh cầu của quốc sư.”

Tịch Nhan đành phải thu hồi vẻ mặt không cam lòng của mình, đặt tay lên đàn cổ, bắt đầu đàn: “Nhiều văn nhân nhã sĩ cũng có mặt ở đây, Mỵ nương sao dám múa rìu qua mặt thợ.”

Nàng đánh đàn cũng khá, Tiểu Bạch còn chưa từng nghe qua, nếu chuyện này bị hắn biết được, chẳng phải là bị hắn ghen đến mấy ngày, mấy ngày kế tiếp, nhất định có không ít kẻ sẽ tới cửa thăm hỏi, nàng biết mình không thể ở trong vương phủ chăm sóc hắn, nếu như ở thời điểm này đắc tội đến hắn thì không biết sẽ thế nào.

Tịch Nhan ôm ấp đàn cổ, khóe mắt liếc về Hạ Thiên Thần, hôm nay nếu không phải buộc múa rìu che mắt thánh, cục diện này càng gay go.

“Quốc sư đại nhân chẳng phải am hiểu sáo ngọc sao? có thể  cùng Võ công tử hòa âm một khúc nhạc không? cũng cho chúng ta được mở rộng tầm mắt.”

Lời nói vừa dức, mọi ngừoi đều gật đầu tán thành.

Tịch Nhan tự biết tránh không khỏi, mím chặt môi, như là vừa quyết định chuyện trọng đại gì: “Như vậy, vãn bối cung kính không bằng tòng mệnh.”

Lập tức liền có hạ nhân dời bàn đến, Tịch Nhan để đàn cổ xuống, ngồi xếp bằng, bó lại tay áo rộng lớn, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng khẩy lên cầm huyền, thanh âm trong trẻo như chuông gió lại mang theo chút trầm thấp, phiêu đãng lượn lờ trong không trung, cũng khiến trái tim khô cứng của Tịch Nhan trở nên sầu não, cảm nhận ý vị thương cảm của mình, Tịch Nhan vội vàng mở mắt, trong lúc lơ đãng liếc thấy trên đàn cổ có một vết tích trên chiếc sừng bên phải, Tịch Nhan gom góp lại ký ức đã qua, vừa cẩn thận nhìn, thì phát hiện vết máu khô trên đó.

Bạch Phượng đi tới trước mặt nàng , ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng khẩy lên cầm huyền, đôi mắt trong trẻo, nhu hòa đến mức khó tin: “Đã ở bên nhau lâu như vậy, sao nỡ lòng để bọn chúng bị hủy hoại.”

Tay Bạch Phượng nhẹ nhàng xoa lên góc bị cháy xén đó, mạch ký ức lại bắt đầu lửng lơ bay, Tịch Nhan phát hiện, kỳ thực quốc sư thiên tiên này, đối với nàng không chỉ có yêu thương khó có thể miêu tả bằng lời ra, còn hở một chút là thất thần.

“Nếu như ta đàn một bài, quốc sư đại nhân phải bảo chứng, trước tiên người phải đáp ứng ta 2 chuyện. Chỉ cần ta mở miệng, vô luận là yêu cầu gì, ngươi đều phải đáp ứng, có được hay không?”

“Ngày nào cũng phải tập đàn, chán muôn chết đi được, Phượng ca ca, nếu muội đồng ý mỗi ngày cùng tỷ tỷ luyện cầm, ca ca đáp ứng muội một chuyện có được hay không?”

“Được.”

Là ai nói, là ai cưng chiều người ấy như vậy, là vì khuôn mặt đó khiến cho hắn động tâm? Cũng có lẽ là bởi vì cá tính của nàng đơn thuần, nhưng bây giờ, rõ ràng khuôn mặt không còn giống như trước, cá tính cũng không còn giống như trước, thậm chí ngay cả giọng điệu nói chuyện cùng hắn cũng không còn giống như trước, nhưng hắn vẫn như cũ đáp ứng yêu cầu của nàng vô điều kiện.

Tịch Nhan không nghĩ tới Bạch Phượng lại dễ dàng đáp ứng như vậy, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, ngửa đầu nhìn Bạch Phượng, nhẹ nhàng nói: “Bắt đầu thôi.”

Bạch Phượng gật đầu, lấy ra sáo ngọc ở bên hông, đặt ngang mép.

Buổi trưa đã qua, nhưng ánh mặt trời vẫn gay gắc rọi xuống, gió mát nhu hòa, bích hồ hơi gợn sóng, gương mặt đó, vốn dĩ trắng nõn, lúc này càng giống như là ngọc thạch,, đôi mắt khép hờ, lông mi thật dài run nhẹ, chu sa giữa chân mày kia như giọt lệ, cố gắng trôi ra ngoài, vẻ đẹp khiến người hít thở không thông, người ở chỗ này không ai không nín thở trầm ngâm, dáng vẻ thanh trần thoát tục, cao cao không thể với như vậy, chẳng khác nào tiên nữ trên chín tầng mây,

Mỵ nương ơi Mỵ nương, quả thật là danh bất hư truyền, vẻ đẹp không chút bụi trần, trong phút lơ đãng khuynh đảo chúng sinh.

Chỉ thấy mười ngón thon dài, nhẹ nhàng kích thích cầm huyền, tiếng đàn tựa như nước chảy xuôi, rất cảm động, mơ hồ mang theo vui ý.

Chợt nghe tiếng sáo trong trẻo lảnh lót ngang nhiên vờn theo, uyển chuyển trong trẻo như sóng biếc lăn tăn, như mây vờn núi, Tịch Nhan cười cười, động tác trên tay không khỏi tăng nhanh, âm điệu dưới tay vẫn nhu hòa bay ra.

Ánh nắng ấm áp chiếu lên người Tịch Nhan, những tia sáng phản xạ từ hồ nước soi sáng khuôn mặt, trên người những người bên trong, lúc ẩn lúc hiện lại có thể đem lại cảm giác được lấp lánh tuyệt trần không ngôn từ nào lột tả, nếu thật là nữ tử, lại có mấy người có thể toát ra vẻ ung dung tự tin như vậy.

Tịch Nhan chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không nhớ nổi bất cứ điều gì, một bức tranh mơ mơ hồ hồ hiện lên trong trí nhớ, nàng cực lực muốn bắt nó, rõ ràng đã túm ở trong lòng bàn tay, thế nhưng chúng lại hóa thành từng luồng khói xanh, từ trong lòng bàn tay nàng trốn ra ngoài.

Đầu óc trống rỗng, không nhớ nổi bất cứ điều gì, nhưng cây đàn như là có ma lực càng không ngừng chỉ dẫn bản thân, ngón tay vẫn không thể khống chế được.

Làn điệu ưu mỹ mà vui sướng, thuần túy sạch sẽ, mềm mại như là đứa bé sơ sinh rồi lại vui sướng hớn hở,

Hình như nàng nhìn thấy một thiếu nữ mặc bạch y đứng ở xa xa, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của nàng nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của nàng, tiếng cười thanh thúy dễ nghe, như một tinh linh, vui sướng tự do, đó là bản thân hướng đến một hạnh phúc không thể nắm được.

Bạch Phượng thổi sáo ngọc ở bên cạnh, hơi xoay người, nhìn đôi mắt nhắm chặt của Tịch Nhan, nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng, đôi mắt kia sáng rực lên, bạch y phiêu phiêu như một tiên nhân, rồi lại cao vời vợi như trước.

Một ngồi một đứng, một cầm một sáo, hòa làm một thể, phối hợp ăn ý, không gì sánh được.

Trong lúc hai người hòa tấu rất ăn ý, chợt có tiếng tiêu đuổi theo tiếng sáo, rõ ràng chưa từng nghe qua tiếng tiêu này nhưng Tịch Nhan lại thấy vô cùng quen thuộc.

Khi mọi xúc động qua đi, Tịch Nhan nhất thời thanh tỉnh lại, bỗng nhiên mở mắt, những hình ảnh mơ hồi vừa rồi hóa thành làm khói xanh rồi bị gió thổi tiêu tán, biến mất vô tung vô tích.

Tiếng tiêu réo rắt, Tịch Nhan nhịn không được hòa cùng hai âm điệu, tiêu sáo tương hòa, tiếng đàn vờn quanh, ba người hòa làm một thể, không khí chung quanh hơi chấn động, như những gợn sóng không ngừng bập bồng trên mặt nước, phiêu đãng vây quanh, mọi người nhắm mắt hòa mình vào âm sắc, khuôn mặt rạng rỡ, bộ dáng say mê.

Bạch Phượng xoay người, đi tới lối vào, ngắm nhìn xa xa, đôi mắt kia người thường không thể nhìn ra càng thêm vô pháp thấu hiểu, tiếng tiêu réo rắc dần dần thối lui, tiếng tiêu bí mật mang theo khí thế như chẻ tre, chợt như tầng tầng sóng biển vỗ vào bờ, chợt như những trận lốc xoáy trong thung lũng,  kịch liệt vô cùng, lại như dòng nước lẳng lặng chảy xuôi trong đêm khuya, vô luận hắn thay đổi thế nào, tiếng đàn vẫn có thể lập tức biến hóa theo, âm thanh nhu hòa vừa rồi lại có chút mạnh mẽ bá đạo, giống như là muốn đem vạn vật thế gian hòa làm một thể.

Nếu nói mới vừa rồi hòa âm giữa cầm sáo như gió xuân giữa ngày hè, thì tiếng cầm tiêu hợp tấu lại giống như cái lạnh thấu xương giữa mùa đông, mùa đông đã đến thì mùa xuân còn sao?

Đôi tay Tịch Nhan kéo trên dây đàn, chỉ nghe tiếng “tang” kéo dài, tiếng tiêu cũng ngưng bạch, sắc mặt tái nhợt, cả người vô lực ngã trên cây đàn cổ, phát sinh âm hưởng ong ong.

Tâm loạn như ma, còn có chút đau, nhưng không đau đơn như dao cắt, mà chỉ một chut xíu thôi, giống như có người đang kéo căng dây thần kinh nhạy cảm, mặc dù không cần lực, nhưng vẫn rất đau, mà nỗi đau này lại rõ ràng chân thật.

tay Tịch Nhan chống lên bàn, đứng lên, người vẫn mơ màng chưa tỉnh mộng, đầu óc hỗn loạn, trước mắt chỉ một màu trắng xóa, cực kỳ giống tiên cảnh trong truyền thuyết.

trong đám người kia, đã có người mở mắt, đứng lên, tinh thần đang phiêu diêu say sưa si mê trong hợp tấu cầm tiêu phục hồi lại, chỉ một nháy mắt tiếp theo, lại ngây ngẩn chết lặng, si ngốc nhìn mặt hồ xanh ngắc bên ngoài, chấn động không thốt ra lời.

Trên màu xanh thẳm của mặt hồ, những nụ hoa thi nhau vương lên, cũng trong thời khắc đó thi nhau nở rộ, cánh hoa tuyết trắng , từng chút từng chút một bung ra, như là thiếu nữ đang xấu hổ, tháo mảnh lụa mỏng che ở trên mặt xuống, lộ ra dung nhan xinh đẹp nhất trên đời, khiến cho thế nhân thầm than thở thổn thức.

Không có nét phú quý như mẫu đơn, không diễm lệ như hoa trà, cũng không có vẻ kiều mị như tường vi, vẫn ngạo nghễ khoe sắc, trang nhã duyên dáng, quả thật không điêu ngoa mà xuất trần thoát tục, rồi lại mang cảm giác thanh cao không thể với đến được, chỉ dám đứng xa xa ngắm nhìn.

Những bông hoa tranh nhau khoe sắc, muôn màu muôn vẻ, tất cả tụ lại ở nơi này, bọn họ chưa từng thấy qua, lại càng không biết rằng hoa sen trên thế gian này lại có thể đồng loạt nở rộ trong nháy mắt như vậy, rất nhiều rất nhiều, có thêm màu xanh biếc của lá làm nền, lá to lá nhỏ cứ xếp tầng xếp lớp với nhau, cũng chỉ có một màu trắng đơn sắc thuần khiết, nếu như cũng giống như ngàn vạn hoa khác thì có cái gì để ngắn nhìn? Nhưng hôm nay buổi ngắm hoa sen ở bích hồ hôm nay nhất định là ký ức cả đời khó quên, trở thành một khoảng ký ức trân quý nhất trong cuộc đời họ.

Giữa màu xanh của nước hồ, những đóa hoa sen trắng tinh rực rỡ, nhưng những chiếc bát bạch ngọc tỏa sáng, mặt trời ngã về phía tây, hoàng hôn dần dần buông xuống, đám mây xanh lam thăm thẳm như hòa cùng mặt nước dần dần bị ánh chiều nhuộm đỏ, màu hổ khách như lửa hừng hực thiêu đốt, diễm lệ vô song.

Ánh chiều tà tà, đóa hoa thanh khiết tỏa ánh sáng ngọc lung linh, đẹp như ráng chiều rực rỡ, gió lùa hoa, hoa lá tung bay, sóng nước lăn tăn phản chiếu vào những đôi mắt kinh ngạc khiếp sợ lẫn tán thưởng không dức, trong thời khắc này, ngoài những bông hoa sen tinh khiết nở rộ thì tất cả chỉ là dong chi tục phấn.

Tịch Nhan lảo đảo người bước đến bên cạnh Bạch Phượng đang đứng đưa lưng về phía nàng, cả người tựa lên vai hắn, đột nhiên cười ra tiếng: “Bách Hoa tiên tử chỉ lo ở đây đánh cờ, nào biết đế vương hạ giới hạ chỉ bắt hắn cho trăm hoa đua nở, Liên hoa tiên tử này vậy mà  bỏ rơi nhiệm vụ, bất quá ta cũng không nguyện trở thành Võ Tắc Thiên thứ hai.”

Thanh âm kia nhẹ nhàng, giống như là mây mù trên mặt hồ, lượn lờ bồng bềnh, lướt nhẹ qua bên tai.

Bạch Phượng không nhúc nhích, chỉ có xiêm y bạch y phấp phới dưới nắng chiều, muốn hòa làm một thể cùng Bạch Liên vui đùa trong gió.

Xung quanh im lặng như tờ, nhắm mắt lại, rồi lại bừng tỉnh kh nghe thấy âm thanh vui sướng từ đóa hoa sen kia .

“Liên Nhi làm việc đều quyết tuyệt như vậy sao?”

Bạch Phượng xoay người, chẳng biết lúc nào, trên tay lại có thêm một đóa sen trắng, đưa tới trên tay của Tịch Nhan, Tịch Nhan tiếp nhận đóa hoa, ngón tay nhẹ nhàng khuấy bọt nước trên cánh hoa, đột nhiên đứng lên, khẽ cúi đầu, híp đôi mắt, nhẹ nhàng ngửi hương hoa tỏa trong không khí.

Liễu Dật Phong đứng ở bên cạnh cái bàn đá giữa phòng, cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, vội vàng dùng tay che lại, chỗ đó, đập thình thịch mạnh mẽ trước nay chưa từng có, như muốn thoát khỏi lồng ngực chạy ra ngoài.

Hắn mở to mắt, lý trí nhắc bản thân phải quay đầu sang chỗ khác, nhưng hắn vẫn không thể nhịn được, ráng chiều nhuộm đỏ, sóng nước lăn tăn, từng đóa từng đóa hoa nở rộ, trắng noãn như ngọc bích, hòa vào dòng nước, trãi dài tận cuối trời, từng chiếc lá xanh xanh, như những chiếc dù xanh tùy tiện mở bung ra trên mặt nước, hòa theo làn sóng biếc, từng tần từng tần sóng lá xanh, như những phiến mực ngọc, hắn đơn độc đứng đó, trên tay là một đóa Bạch Liên vừa ngắt, cúi đầu đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, chu sa ở giữa chân mày càng tăng thêm nét mỹ cảm cực giống mỹ nhân, khóe miệng tiếu ý, như có lại như không, tóc đen tung bay, xiêm y phấp phới, như là Liên hoa tiên tử.

Gương mặt mơ hồ trong đầu càng ngày càng rõ ràng, dần dần hiện ra lại biến thành dáng dấp của người kia.

Liễu Dật Phong tựa hồ có chút kinh hỉ, hắn ngơ ngác nhìn Tịch Nhan, nhưng người nọ vẫn như trước không xoay người liếc mắt nhìn hắn một cái, nhói đau trong lòng, xoay người, chạy ào ra ngoài như một kẻ điên.

Đỡ hơn Liễu Dật Phong, Hạ Thiên Thần không bỏ chạy đi đâu, nam tử kia, đôi mắt khép hờ, bộ dạng phục tùng dễ sai bảo, ưu nhã kích thích huyềncầm, khuôn mặt an tĩnh, nụ cười trên khóe miệng cứ thuần khiết đến khó tin.

Trong lòng hắn giãy giụa, như là sinh ra ảo giác, người đánh đàn trong trang phục nử tử, giống như hoa sen múa lượn, chậm rãi đi tới hắn trước mặt:”Mong được tâm một người, cùng dắt tay nhau đến đầu bạc răng long, tứ Hoàng Tử, Mỵ nương thật ra là nữ tử.”

Sau đó, đáy lòng rung động, tốt đẹp như vậy, sao lại là ảo giác, nếu nàng là nữ tử, với gương mặt đó, hắn chắc chắn sẽ dùng kiệu lớn tám người khiêng, thỉnh cầu phụ hoàng sắc phong nàng làm chính phi của mình, mặc dù không thể cả đời sóng đôi, nhưng đời này, hắn nhất định trân quý nàng như bảo vật trong lòng, không để nàng chịu một chút ủy khuất nào.

Nghĩ như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, chớp mắt một cái, nhìn lại người đánh đàn trong trang phục nam tử, là nam, vẫn là một trang nam tử, xoay người, hắn nhìn những đóa hoa sen nở rộ ngoài hồ, thấp thoáng sau lớp mây mù, như ẩn ẩn dưới lớp mặt nạ, giống như người kia, rõ ràng bản tính liều mạng, nhưng vì một người khác, cả ngày phải mang trên mặt chiếc mặt nạ.

“Cớ sao lại đoạn tuyệt, mong rằng quốc sư đại nhân chỉ điểm một chút, ngài không khổ sao?”

Tịch Nhan đem đóa hoa sen trắng trên tay trả lại cho Bạch Phượng, nhàn nhạt hỏi.

“Lòng bình thản không chút gợn sóng, vô tình vô cầu, đó là sống, nhưng lại như xác không hồn, không có cá tính, bản thân vì cái gì mà sống?  sống vì ai? không có mục tiêu, không có niềm tin, cuộc sống như thế có ý nghĩa gì. Trên đời này, không có người nào sinh ra đều lãnh huyết vô tình, không có người nào trời sinh quyết tuyệt tàn nhẫn, cũng không người nào nguyện ý để tay mình nhuộm đầy máu tươi, ngay từ đầu, nghìn trùng bạch cốt dày đặc cũng khiến bản thân ăn ngủ không yên, nhưng quốc sư đại nhân không cảm thấy cuộc sống như thế mới là cuộc sống sao? đắng cay ngọt bùi, hỉ nộ ái ố, hoang mang sợ hãi, cũng chỉ là bản tính thường tình của con người mà thôi, người sống, thì phải có niềm tin và lòng kiên trì, có thật quốc sư đại nhân không có không có thất tình lục dục? Trách trời thương dân, chẳng qua chỉ là thoói quen mà thôi, giống như ta hồi trước, giết người cũng chỉ là thói quen, một ngày không giết ngươi,  đêm xuống sẽ thấy người lẽ ra kẻ mình phải giết ban ngày thì hiện giờ đã giết chết mình rồi, giết người chẳng qua là ta muốn được tiếp tục sống.”

“Suy nghĩ này là của nàng hay của nàng ấy?”

Bạch Phượng  từ xa xăm hỏi lại, âm thanh yếu ớt, như có như không, Tịch Nhan xoay người nhìn nhìn hắn, không biết vì sao.

“Mấy năm quốc sư đại nhân chưa bước chân ra ngoài, luôn ngây ngô ở Thiên Phượng Điện, gần đây hà tất gì lại ra vào nhiều lần như vậy, lẽ ra hôm nay ngài không nên tới, Hạ Thiên Thần vốn hoài nghi thân phận của ta, hiện tại sợ rằng  nghi ngờ càng thêm sâu.”

Tịch Nhan có chút oán niệm, lời nói vẫn tràn đầy tự tin như cũ.

“Hoài nghi cũg chỉ là hoài nghi, chỉ cần không để lộ ra, hắn có là hoàng tử, cũng không thể hại nàng.”

Tịch Nhan gật đầu, nàng cũng nghĩ như vậy, với thân phận của nàng bây giờ, chỉ cần cẩn thận không bị Hạ Thiên Thần nắm được nhược điểm, hắn sao có thể cởi xiêm y của mình ra để chứng minh?

“Mau nhìn xem. Tiên tử khiêu vũ.”

Không biết là ai hét lên một tiếng, mọi người nhìn theo ngón tay hắn chỉ, trên nền sóng biếc, mặt trời chiều ngã về tây, trùng trùng lớp lớp những đóa hoa sen nở rộ, những bọt nước đọng trên cánh hoa trắng phiến lá xanh, từ từ bốc hơi lên, rồi đột nhiên ngưng tụ lại, khói bay lượn lờ, một làn gió thổi qua, những vẫn ngưng tụ như cũ chứ không bị tiêu tán, biến hoá khôn lường thành điệu vũ nghê thường, hương thơm theo gió phiêu động.

Đầu tiên chỉ có một chỗ, một chớp mắt sau, tất cả bọt nước xung quang cũng ngưng tụ lại, rồi tụ về một chỗ, cũng thuận theo tinh phách ở giữa mà hòa cùng điệu múa. Hai chân xoay tròn, váy y như hoa tung bay, mềm dịu như làn nước, bóng trắng bao quanh, thân thể mềm mại như dương liễu trong gió, bay lượn nhảy múa trên làn nước bích hồ, cuối cùng, hóa thành một đóa hoa sen trắng bừng nở, nhắm mắt lại, còn có thể nghe thấy tiếng cười thanh thúy sung sướng.

Tịch Nhan ngạc nhiên, mở ra  đôi  tay không bị khống chế , dưới chân như nảy sinh một làm gió, suýt nữa bay ra ngoài, máu huyết trên người như sôi trào, giống như bản thân đang hòa mình vào điệu vũ trong đó.

“Bạch Phượng, ngươi là ai, ta là ai?”

Tịch Nhan vốn muốn hét to lên, xoay người, nhìn thấy người xung quanh, lúc này mới nhớ tới chuyện hôm nay, không khỏi hạ thấp giọng, loại cảm giác này, quá mức hoảng loạn, nàng thực sự không thấy thoải mái.

Bạch Phượng cười cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng, nhưng lúc này đây, Tịch Nhan cũng không dám để giống như tình cảnh ở Tuệ Xuân Phường lần trước, hất tay của hắn ra, hai tay nắm chặt thành quyền, cực lực ẩn nhẫn.

“Gặp phải hắn, là chuyện hạnh phúc nhất đời nàng, thế nhưng Liên Nhi, cái hắn hủy hoại nào chỉ có sinh mệnh của nàng, ta luôn cảm thấy hối hận, có lẽ ta không nên phóng túng để nàng tùy hứng như vậy, nhưng nếu ta không chiều nàng, thì ta có thể nuông chiều ai đây?”

Tịch Nhan cúi đầu, nàng sẽ không biết, đôi mắt kia mỗi khi nhìn nàng đều mang theo nhàn nhạt ưu thương.

“Không cần sợ hãi, sao ta đành lòng làm tổn thương nàng.”

Nụ cười vẫn thường trực trên môi Bạch Phượng, gương mặt gầy gò, dung mạo thiên nhân, cao cao tại thượng,  tất cả mọi người cho rằng đôi mắt kia vô cùng tinh khiết, không lo lắng, ôn nhu, bình thản thế nhưng ở nơi sâu thẳm nhất lại mang theo niềm xót thương, có thật là niềm xót thương cho thế nhân không? hay là đang than thở cho vận mạng của mình? Giờ khắc này, Tịch Nhan nghĩ người trước mắt kỳ thực rất tịch mịch, rất thương cảm.

Không thâm trầm tịch mịch như mọi người thường trải, mà cuồn cuộn như sóng biển. nó trào ra, sinh sôi nảy nở ở nơi mà ngươi không thể nhìn thấy, như là chất kết tủa đã trải qua ngàn năm, kết thành một thói quen, trở thành một bộ phận đáng buồn trong sinh mệnh.

“Hôm nay là sinh nhật của nàng, ta cho nàng một nguyện vọng được không?”

Hắn nhàn nhạt nói, nhưng trong nháy mắt, ánh chiều tà chiếu lên người hắn, nhẹ nhàng không nói nên lời, như là đã dự liệu được điều gì, nỗi ưu thương lan tràn khắp người không thể che giấu, nhưng vẫn cố gắng đè nén.

Trong lòng Tịch Nhan cũng thấy chua chua, có điều cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể buông tha, nàng đã ra ngoài làm việc, sau này khó tránh khỏi gặp phải những khó khăn vướng mắt mà mình không thể giải quyết được, dựa vào địa vị của Bạch Phượng ở Lưu Ly, hắn thiếu mình càng nhiều thì càng tốt.

“Ngài nói thật ư? không đổi ý chứ?”

Bên này Tịch Nhan mới giao hẹn với Bạch Phượng xong, ngẩng đầu, mới vừa rồi trên bầu trời còn rợp bóng mây, thoáng chốc toàn bộ đã bị che khuất, dưới những tia sáng rực lửa, bỗng nhiên xuất hiện hàng ngàn hàng trăm con diều giấy đang bay lượn, có chữ phúc, chữ thọ, có bươm bướm. có diều hâu, chim nhạn chuồn chuồn, đủ kiểu đủ loại, đèn lồng, giấy lụa, có đơn giản, có những cái còn như bỉ dực song phi, tự do tự tại bay lượn trên không trung, rực rỡ muôn màu, ai nấy đều hoa mắt ngẩn ngơ, chung quanh vang lên tiếng than thầm. tấm tắc ca ngợi, cứ thế vang lên không dức.

Tịch Nhan ngẩng đầu ngước nhìn những cánh diều chao lượn trên không trung, trong đáy mắt lóe lên tia hâm mộ, trước kia nàng giết chóc để sinh tồn, còn phải nằm gai nếm mật suốt 3 năm, mà bây giờ, nàng làm tất cả là vì Tiểu Bạch, nàng mong muốn mình có thể tay cầm quyền hành trong tay, nhưng nàng hoàn toàn không tham vọng những thứ này, kỳ thực nàng chỉ mong có một ngày mình được tự do bay lượn trên bầu trời như những cánh diều kia.

Bạch Phượng quay đầu chỗ khác, nhìn Tịch Nhan ngửa đầu ngắm trời cao, tràn đầy khát vọng, hắn cũng cười, xoay người, đứng ở bên cạnh nàng, đồng dạng ngước nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói: “Hắn có thể cho nàng, hóa ra cũng có những thứ ta lại không thể cho được.”

“Võ công tử, cánh diều ấy thế nào?”

Tiêu Kiếm nhìn đàn diều đủ kiểu dáng màu sắc đang bay múa trên bầu trời, lúc này mới phục hồi tinh thần, đi tới trước mặt Tịch Nhan, nụ cười trên mặt mang theo chút trầm tư.

Tịch Nhan gật đầu: “Rất đẹp.”

“Hôm nay là ngày sinh phu nhân, những con diều giấy này toàn bộ đều do chính tay công tử nhà ta làm, là lễ vật tặng cho phu nhân trong ngày sinh nhật, cũng không biết phu nhân có thích hay không.”

“Công tử dụng tâm như vậy, phu nhân sao có thể không vui, phu nhân nhà các ngươi mà thấy, nhất định sẽ rất vui vẻ.”

Hôm nay trùng hợp cũng là sinh nhật của nàng, nhưng lại quạnh quẽ như vậy, nhìn đám diều bay đầy trời, chỉ cảm thấy ước ao, nếu như Tiểu Bạch có tài cán làm cho nàng như vậy, nàng nhất định sẽ kích động rơi lệ.

có thiếu nữ nào không hoài xuân, có cô gái nào mà không mơ mộng, thế gian này, ai chẳng hy vọng có thể tìm được người yêu thương mình, nàng mới 16 tuổi, khuôn mặt đẹp như hoa, vừa chạm đến tuổi dậy thì, nếu không có Tiểu Bạch, nàng nhất định tâm động, nếu cô gái kia không phải là mình, nàng cũng sẽ đố kị, hận không thể đoạt lấy tất cả.

“Thích là tốt rồi.”

Tiêu Kiếm nói, đưa tay, lập tức có hai nữ tỳ mặc thanh y kéo dây, một trái một phải, đưa cho Bạch Phượng và Tịch Nhan.

“Quốc sư đại nhân cùng Võ công tử có thể giúp cho tất cả những nụ hoa kia nở rộ trong nháy mắt, nhất định là người có phúc, mời hai vị cùng thả con diều này, cũng là giúp phu nhân nhà chúng ta cầu phúc.”

Tịch Nhan nghĩ miên mang, trong lòng cũng ước ao, hay là vì suy đoán mà trở nên kích động, cười tủm tỉm tiếp nhận dây nhỏ trên tay tỳ nữ, khẽ dùng lực, cánh diều thoáng chốc bay cao lên bầu trời, là một con phượng hoàng có màu sắc sặc sỡ, rạng rỡ dưới ánh chiều tà, phượng hoàng đỏ như lửa, trùng sinh ở cõi niết bàn.

“Phu nhân có được một người thương mình như công tử, tất nhiên sẽ rất trân trọng, bạc đầu giai lão.”

Tiêu Kiếm vừa nghe, tức khắc hoan hỷ khiêu mi, vui vẻ lên tiếng: “đương nhiên đương nhiên.”

Chợt nghe một tiếng nổ lớn, toàn bộ diều phía trên bích liên trì bay vút lên không trung, tự do tự tại, lòng người cũng theo đó vút bay, ngưỡng vọng lên bầu trời, cởi bỏ tục khí trên người, muốn được đắm chìm trong mộng tưởng tươi đẹp của tuổi ấu thơ, bể đời nương tất cả chỉ là cảnh còn người mất, chẳng mấy chốc ngay cả bản thân cũng không còn nhận ra.

“Công tử nhà chúng ta nói, phu nhân thông tuệ cơ trí, có đảm có mưu, không thua bất luận nam tử nào, lẽ ra cũng nên giống như cánh phượng hoàng kia, tung lượn trên bầu trời, cho dù công tử có lo lắng, nhưng cũng không muốn cột dây ràng buộc nàng.”

Con diều bay lượn trên không trung, hứng lấy chút nắng đỏ buổi chiều tà, rồi theo cơn gió chao nghiêng cuốn ra xa, thoáng chốc đã mất bóng, sắc trời tối dần, cổ ngưỡng lâu giờ trở đau ê buốt.

Tâm tình chưa kịp phục hồi, đã bị một cảnh tượng khác kích động, người người vốn bị cảnh diều chao lượn kia kích động không nhúc nhích.

Chiếc cầu bắc ngag bãi cỏ thông với ban công, phát ra ánh sáng nhu hòa, bầu trời vừa xẩm tối lại bừng sáng lên.

Mọi người mở to hai mắt, cảm giác kinh hãi mới vừa rồi vẫn còn chưa tan biến nên không một ai phát hiện, vẫn còn một tuyệt khúc thần tiên lạc vào chốn nhân gian khiến cho họ say mê đắm chìm vào trong đó,

Ánh sáng nhu hòa, cuốn hút mọi ánh mắt, nhìn kỹ lại, chính là ánh sáng của dạ minh châu.

Trên cầu, những viên dạ minh châu lấp lánh được đặt cách nhau khoảng một mét kéo dài từ đầu cầu bên này sang bên kia, cũg phải vài chục mét, trải dài tứ phía, tính ra cũng tốn hơn trăm viên, những phú thương này, cũng không phải tùy tiện là có thể lấy ra được số lượng đó, huống chi những viên minh châu này còn to cỡ nắm tay, giá trị liên thành, mà có hơn trăm viên, ngay cả Hạ Thiên Thần cũng không khỏi cảm thán.

Thảo nào người này có thể độc bá hồ sen, việc lần trước còn khiến vua dân khiếp sợ, rốt cuộc cũng phải ngậm ngùi cho qua, mạnh bạo như vậy, coi như là Liễu gia, cũng không làm được, thực lực của vườn chủ này quả thực không thể khinh thường, trước kia  hắn đã quá xem nhẹ người này rồi.

Tân khách Ở đây, vừa kinh hỉ, vừa sầu não, kinh hỉ vì sinh thời có thể tham dự một buổi hội có một không hai thế này, về phần sầu não, đơn giản chính là cảm khái tiền tài quá ít, số của cải bản thân kiếm được cũng được xem là tài phú hơn người, từng dương dương tự đắc, nhưng giờ xem ra, khiến lòng sầu não không thôi.

Mọi người chính nghĩ như vậy, lại nghe tiếng bước chân trầm ổn từ xa vọng đến. trong không gian buổi tối yên tĩnh tiếng vọng càng thêm rõ ràng, tất cả mọi người tập trung nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy 2 người mặc thanh y, dung mạo giống như 2 giọt nước đang bước chân lên cầu, nhìn kỹ lại thì ra đây là một cặp song sinh, tuy trông họ giống nhau lại có điểm khác nhau, là vì cả khí chất toát ra từ họ rất bất đồng, một người lạnh lùng, giống như một tảng băng, còn người kia thì khác hẳn, khuôn mặt tươi cười, ánh lắng rạng rỡ hồn nhiên như một hài tử,

“Chúng ta công tử nói, hôm nay là ngày sinh nhật đầu tiên của phu nhân khi bước chân về phủ, mong rằng các vị đại nhân đến đây thưởng hoa, có thể đưa lên lời chúc phúc cho phu nhân nhà chúng ta.”

Nam tử với khuôn mặt tươi cười cất tiếng nói, nam tử lạnh lùng đứng bên cạnh đột nhiên vỗ tay 1 cái, cầu đá được soi sáng bởi vô số dạ minh châu đột nhiên xuất hiện một đám tiểu hài, khoảng chừng sáu bảy tuổi, mặc quần áo đỏ, tay xách đèn, trắng múp mũm mĩm, nụ cười trên mặt hồn nhiên mà xinh đẹp, xếp hàng ngay ngắn bên cạnh.

mấy hài tử này vừa đứng vào vị trí, thì đã có một tốp tỳ nữ bưng giấy và bút mực, nối đuôi nhau đi vào.

“Các vị đại nhân, xin mời.”

Bên trong lầu, mọi người cũng bắt đầu nhấc bút, nhìn giấy trên bàn đá, nhưng vẫn chưa hạ bút, nhìn dạ minh châu phát ánh sáng lấp lánh, mày nhăn lại, vắt hết óc, hận không thể hạ bút nhận được nụ cười của mỹ nhân, chủ vườn này thật thâm tình, mà bọn hắn cũng không muốn tỏ ra yếu thế, gấm vóc tiền đồ đều tốt, bản thân cũng không thể nói chơi.

“Võ công tử, quốc sư đại nhân, xin mời.”

Tiêu Kiếm thay Tịch Nhan mài mực, làm tư thế mời.

Tịch Nhan vừa rồi ngồi dưới sàn đánh đàn, mày nhăn lại, từ đầu đến cuối vẫn chưa hạ bút, nhìn bầu trời đêm rộng lớn, phảng phất trước mắt vẫn còn nhìn thấy con phượng hoàng chao lượn đến cõi niết bàn, hình như có chút căm phẫn, xoay người nhìn giấy trắng, mực đen, cảnh tượng huyền ảo.

“Công tử nhà chúng ta nói, phu nhân thông tuệ cơ trí, có đảm có mưu, không thua bất luận nam tử nào, lẽ ra nên giống như cánh phượng hoàng này, chao lượn lên 9 tầng mây, cho dù công tử có lo lắng, cũng không muốn dùng dây ràng buộc nàng.”

Tịch Nhan câu môi, đôi mắt trong trẻo mang theo nụ cười nhạt thư thái, hạ bút như thần, rất nhanh hai hàng chữ xinh đẹp xuất hiện trên nền giấy trắng, nàng cười ầm lên rồi nhẹ nhàng thổi.

“Võ công tử đã viết xong rồi?”

Tiêu Kiếm đi tới, rướn cổ lên, đôi mắt không rời hàng chữ trên giấy, nhưng gió chiều quá lớn, tờ giấy kia lại lay động không ngừng, chữ cứ phập phồng khiến cho hắn hoa cả mắt, sự hiếu kỳ trong lòng còn mạnh hơn cả Mạc Thanh, há hốc mồm, thật muốn biết trên giấy đó là chữ gì.

Tịch Nhan gật đầu cười, nét mực đã khô, nàng ngồi thẳng người, đem mọi thứ xếp gọn lại, xoay người,nói với Tiêu Kiếm sau lưng: “Ở đây có loại cứng hơn không?”

“Có có, Võ công tử xin đợi một chút.”

Tiêu Kiếm nói liên tục nói 2 tiếng có, nhưng lại thầm nghi ngờ trong lòng, đầu gỗ nhà chúng ta chẳng thua kém khối băng bao nhiêu, không nghĩ tới lại được một nữ nhân nam không ra nam nữ không ra nữ này khai thông, những thứ ngày hôm nay, không thể bảo là không dụng tâm, đừng nói là cần giấy cứng, cho dù là lúc này nàng mở miệng muốn trăng sao trên trời, công tử cũng sẽ mang đến cho nàng.

Tiêu Kiếm ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, sắc trời mù mịt, thời gian không thể xem là trời tối, trăng sao không biết đang trốn ở nơi nào, công tử mặc dù có bản lĩnh, cũng chẳng thể lấy xuống được.

Tiêu Kiếm thông báo cho người bên cạnh một câu, chỉ chốc lát sau, giấy cứng Tịch Nhan cần đã được mang đến, lớp lót có màu lam nhạt, hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ trong lòng của Tịch Nhan.

Tiêu Kiếm chỉ thấy nàng đem trang giấy có hình chữ nhật ngay ngắn gấp lại làm đôi, rồi lại gấp lại thêm một lần nữa, rồi lại đem hai đầu gấp lại, rồi lại đem hai bên bẻ ra, cứ lập lại động tác gấp lại bẻ ra như vậy nhiều lần, sau cùng nàng bẻ hai đầu tam giác ra, lập tức hiện ra chiếc thuyền nhỏ. (*)

Tịch Nhan đặt tờ giấy vừa rồi lên chiếc thuyền mới gấp, đứng dậy đi tới trước mặt Tiêu Kiếm: “có thể đặt vào trong hoa đăng đứa bé kia đang cầm không?”

” Võ công tử suy tính thật chu toàn, phu nhân nhà chúng ta chắc chắn vui mừng.”

Tiêu Kiếm đi trước mở đường, cặp mắt đào hoa kia mang theo niềm hưng phấn không nói ra được, lấy hoa đăng trên tay của đứa bé đưa tới tay Tịch Nhan: “Võ công tử, xin mời.”

Tịch Nhan gật đầu, bỏ chiếc thuyền nhỏ vừa gấp đặt vào trong lòng hoa đăng, rồi cầm lấy hoa đăng, hai người Mạc Thanh, mạc ly cung kính nhường đường.

Tịch Nhan cầm hoa đăng, đi tới ven hồ, nhẹ đặt hoa đăng lên mặt nước, nhìn nó từ từ trôi ra xa, đôi mắt kia mang theo mong đợi, nhưng không ai biết nàng đang mong đợi điều gì.

” Thay công tử nhà các ngươi mang đàn cổ về, nói cho hắn biết, đây là lễ vật ta tặng cho nàng.”

Bạch Phượng chỉ đàn cổ bị cháy xén một góc trên bàn, nói với Võ Vũ đang đứng như tượng gỗ bên cạnh, rồi xoay người, rời đi như làn gió.

“Quốc sư xin mời.”

Những người đó thấy Tịch Nhan thả hoa đăng, e sợ chậm sẽ bị xem là không còn thành ý, thấy Bạch Phượng tới gần, từng từng người cầm lấy hoa đăng, nhường đường.

“Quốc sư đại nhân.”

Cho dù là lưu manh vô lại, đối mặt với thiên nhân như quốc sư vậy, trong lòng cũng sinh ra vài phần kính nể, cũng không dám làm càn,

Tiêu Kiếm nghiêm mày, lách người, để hắn tự đến lấy hoa đăng: “Nói với công tử nhà nguoi, nếu muốn tay không nhiễm bạch cốt, thì lo bảo vệ tốt chính mình, đừng để bản thân bị thương, trong vòng ba năm, không nên tham gia bất kỳ lễ mừng hay hội săn bắn nào của hoàng gia.”

Bạch Phượng nhấc hoa đăng trên tay, vẫn chưa đi đến hồ, mà đem hoa đăng nhét vào tay Tiêu Kiếm, Tiêu Kiếm cả kinh, mạc ly bên cạnh đoạt hoa đăng trên tay hắn, bước sang một bên, xoay lưng lại, lấy tờ giấy bên trong ra, chữ viết như người, đều phiêu diêu như thần tiên, mạc ly nhìn bốn chữ to trên giấy, cả người run lên, buông lỏng bàn tay, hoa đăng cùng mảnh giấy vừa rồi Bạch Phượng viết cùng rơi xuống nước, rất nhanh bị nước bao trùm.

“Làm sao vậy?”

Mạc Thanh nhanh chóng thấy có điều bất thường, chạy tới bên cạnh mạc ly, nhìn sắc mặt 2 người tái mét.

“Phúc họa tương y” (phúc họa cùng đến), hắn và Mạc Thanh vẫn cho rằng có thể lấy được nữ tử như phu nhân, được nàng một lòng một dạ đối đãi chính là phúc khí của công tử, phúc họa tương y, nói như vậy có phải tai nạn của công tử cũng sắp sửa giáng xuống rồi không, mạc ly nghĩ tới đây, lòng bàn tay lạnh lẽo, thân thể run cầm cập.

“Ca ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Mạc Thanh hồn nhiên nhớ ra cái gì đó, lắc lắc mạc ly: “Trên giấy viết cái gì?”

Lời nói của Quốc sư sao lại không tin cho được? Nhưng nếu nói cho công tử biết, vì an toàn của bản thân mà bảo công tử rời khỏi hoặc vứt bỏ phu nhân, chắc chắn sẽ khiến công tử nổi giận lôi đình, mới vừa rồi quốc sư nói không nên tham gia bất kỳ lễ hội hay săn bắn nào của hoang gia, không nên dùng bản thân làm mồi, hắn theo công tử suốt ngày, chỉ cần mọi chuyện cẩn thận, không cho công tử dấn thân vào nguy hiểm, chắc hẳn sẽ không nguy hại, nghĩ như vậy, mạc ly mới từ từ bình tĩnh lại.

“Một trang giấy trắng, chẳng viết chữ gì,  nhất định là những điều quốc sư đại nhân muốn viết chính là lời vừa nói với ta, sau này công tử hoặc là phu nhân tiến cung, chúng ta nhất định theo sát phía sau, để cho chắc ăn, nên lôi cả Tề Tắc theo cho an toàn.”

Mạc Thanh cũng thấy có lý, gật đầu, bảo đảm nói: “Sau này ta sẽ chăm chỉ luyện võ, nếu ai dám động đến một cọng tóc gáy của công tử và phu nhân, phá hỏng hạnh phúc của bọn họ, ta giết hắn.”

Mạc ly ừ một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn: “An bài mã xa hộ tống phu nhân quay về, sắp xếp người theo bảo vệ, nếu phát hiện có kẻ lén theo, giết tại chỗ không tha.”

Tịch Nhan tính toán thời gian, mới vừa rồi thả hoa đăng, thấy sắc trời dần tối đen, lòng cũng bắt đầu lo lắng, nếu như giờ quay về, cũng mất cả canh giờ, hơn nữa mình đến đây cùng Liễu Dật Phong, mà tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, hỏi Hạ Thiên Thần mới biết được hắn đã bỏ ra ngoài lúc nàng vừa dức cầm tấu, lại không nói cho nàng biết hắn đang có chuyện gì, cứ như trốn chạy.

Sáng sớm Nàng cùng hắn đến nên không mang theo xe ngựa của mình, từ Bích hồ về Võ Phủ, nếu đi bộ, tốn ít nhất cũng 2 canh giờ, nàng còn phải thay y phục, về vương phủ chắc chắn sẽ rất muộn, đương nhiên, lời này nàng không thể nào nói cho Hạ Thiên Thần biết, nàng cũng không muốn trở thàn người chịu tội, cho dù có phải đi bộ về, nàng cũng không muốn cùng chung một chiếc xe ngựa với hắn.

Nhìn thấy sắc trời càng ngày càng mờ dần, một số người đã lên tiếng cáo từ, những chiếc mã xa cũng càng lúc càng thưa thớt, Tịch Nhan càng thêm nóng ruột, nếu không phải trên đường còn nhiều xe ngựa, nàng thật sự có ý muốn chặn một chiếc lại.

“Là Võ công tử ư?”

Tịch Nhan xoay người, nhìn tiểu đồng đang khom người cúi chào nàng.

“Công tử nhà chúng ta đặc biệt an bài mã xa, sai tiểu nhân tống tiễn công tử hồi phủ.”

Tịch Nhan vừa nghe, lòng vô cùng vui sướng, đôi mắt chợt sáng lên, tình cảnh này đúng là được tặng than củi trong ngày gió tuyết, đâu còn thời gian lẫn tâm tình chối từ, vội vàng lên xe ngựa.

Mã xa vô cùng thoải mái, cũg không biết bên trong lót bằng vật liệu gì, ngồi lên còn mềm mại thoải mái hơn cả mã xa của Liễu Dật Phong, mặc dù mã xa đi rất nhanh, nhưng Tịch Nhan vẫn có cảm giác chậm, hận không thể đoạt lấy roi trên tay xa phu, tự mình đánh xe.

Trở lại Võ Phủ, đã quá giờ tuất, Tịch Nhan nhảy xuống xe ngựa, nói với  Võ Vũ bên cạnh: “Ta hơi mệt, muốn về ngủ sớm. ngươi cũng mệt mỏi cả ngày rồi, vào nghỉ ngơi đi.”

“Công tử, cầm.”

Tịch Nhan xắn tay áo: “Tạm thời cứ để ở chỗ ngươi, mấy hôm nữa ta cho người đến lấy.”

Tịch Nhan về đến phòng, lấy tốc độ nhanh nhất thay xiêm y trên người, thận trọng chuồn ra ngoài phòng, đợi một lát thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới bay lên tường, nhảy ra ngoài, bên ngoài đã có mã xa tiếp ứng, Hồng Đậu trong trang phục tiểu đồng, nhưng khuôn mặt sạch sẽ khoan khoái.

“Không có ai theo chứ.”

Hồng Đậu lắc đầu: “Vương phi yên tâm.”

Tịch Nhan liếc mắt nhìn bốn phía, trong đêm đen, cặp mắt kia mơ hồ có chút thấp thỏm, tim cũng có chút bất an, nhưng vẫn nhảy lên xe ngựa: “Hồng Đậu, trở về làm thêm mấy bộ xiêm y.”

Liễu Dật Phong, Hạ Thiên Thần, quốc sư, còn có vườn chủ thần bí quan tâm quá mức, ngày sau, nhất định sẽ có không ít người đến cửa bái phỏng kết giao, đây là thời cơ tốt nhất để nàng thiết lập quan hệ, quyết không thể bỏ qua, hơn nữa trong khoảng thời gian này, nhất định Hạ Thiên Thần sẽ cho người theo dõi Võ Phủ, chỉ cần sơ sẩy một chút, là chân tướng bại lộ ngay, nàng không cho phép bản thân phạm sai lầm.

Hồng Đậu đương nhiên hiểu lo lắng của Tịch Nhan, gật đầu: “Vương phi, cần đồ do chính tay Tương Tư làm ư?”

Tịch Nhan suy nghĩ chỉ chốc lát, cuối cùng nói: “cũng được.”

Nếu đã làm, phải tìm một nguyên do chính đáng, Tịch Nhan kéo rèm xuống, ngồi vào mã xa, rơi vào trầm tư.

“Không ai theo chứ?”

đợi Tịch Nhan ngồi yên vị mã xa mới từ từ ddi chuyển, ngay sau đó có một bóng người lộ ra ở góc tường, dạp lên mái hiên, nhanh chóng đi theo.

Trễ như thế này rồi, dĩ nhiên là không thể đường đường chính chính vào bằng cửa lớn, Tịch Nhan sai Hồng Đậu dừng mã xa, leo tường phía cửa sau vào nhà, nhảy xuống hậu viện vương phủ, sửa vội xiêm y và vài sợi tóc trên người, lúc này mới cười thở phào nhẹ nhõm.

đã qua Mười lăm, ánh trăng đêm nay cũng không khá lắm, cong cong, giống như lưỡi liềm, tâm tình hiện giờ của Tịch Nhan rất tốt, nhìn cái gì cũng thấy đẹp mắt, lưỡi liềm cong cong ở trong mắt nàng, cảm thấy giống như nụ cười của người nào đó, mỗi khi bị bỏ rơi, hắn luôn mím chặt môi, chẳng hề nói gì, chờ nàng đồng ý, khóe miệng luôn cong lên như ánh trăng hôm nay luôn hướng về phía nàng, muôn vàn ngôi sao lấp lánh trên vầu trời,lung linh huyền ảo, cực kỳ xinh đẹp.

Tịch Nhan cũng không ngừng lại lâu, vội vã đi thẳng đến Thúy Trúc Cư, hòa vào bóng đêm, mái hiên, trên hành lang, đèn lồng đỏ thẫm treo thật cao, trông rất hoan hỷ, toàn bộ vương phủ sạch sẽ trước nay chưa có.

“Tiểu Bạch.”

“Tiểu Bạch.”

Tịch Nhan hưng phấn gọi vài tiếng, nửa ngày lại không có người đáp lại, nàng thở dài một hơi đẩy cửa đi vào phòng, trống rỗng, không có ai hết, Tịch Nhan xoay người, đang chuẩn bị gọi người lại hỏi, thì thấy có người xông vào.

“Vương phi đã trở về.”

Thanh âm kia, vừa lo lắng, vừa mừng rỡ.

“Sao chỉ có một mình ngươi, những người khác đâu?”

Tịch Nhan hỏi tiếp.

“Vương gia đâu? sao không thấy?? Đã trễ thế này, lại đi nơi nào?”

miệng hỏi mắt cũng nhìn dáo dác xung quanh.

“Tất cả mọi người ở nhà bếp, Vương gia —— Vương gia cũng ở trong nhà bếp.”

“Nhà bếp?”

Tịch Nhan nhíu mày.

Nha hoàn kia gật đầu: “Vương gia ở —— ở nhà bếp —— nấu ăn.”

đôi mắt Tịch Nhan híp lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng cổ nha hoàn: “Thế đầu bếp đâu? đi đâu hết rồi? đã lâu rồi không giáo huấn các ngươi, thương lành nên quên đau à? Vương gia là chủ tử, sao có thể để Vương gia xuống bếp?”

“Không không ____ không phải.”

nha đầu quỳ trên mặt đất, lắp ba lắp bắp nói.

“Là Vương gia đuổi đầu bếp ra, bảo hôm nay là sinh nhật Vương phi, muốn đích thân xuống bếp nấu ăn cho ngài, Tương Tư tỷ tỷ khuyên thế nào cũng không được, mọi người lo sợ Vương gia xảy ra chuyện, vẫn ở cửa phòng bếp coi chừng, Tương Tư tỷ tỷ sai no tỳ ở đây chờ Vương phi.”

Nha hoàn kia thấy Tịch Nhan không mở miệng, còn tưởng nàng đang tức giận vội vàng bổ sung: “Nô tỳ đều nói thật, Vương gia đang ở nhà bếp, Vương phi có thể đi hỏi.”

Làm cơm cho nàng ăn? Tịch Nhan không nhịn được nhớ đến những lời hắn nói vào ngày thứ 2 nàg bước vào đây, không khỏi cười ra tiếng, nha hoàn kia nghe thấy tiếng cười, lại cảm giác có một trận cuồng phong xẹt ngang qua người mình, quay đầu nhìn lại đã không còn thấy bóng dáng Tịch Nhan.

Chương 79


Mình nghĩ chắc Tịnh Nhan gấp thuyền kiểu này:

cach-xep-con-thuyen-giay-theo-phong-cach-origami

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
nuocmatcuatuyet2802

hoan hô^^

bạn ơi, đừng copy mà

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: