TNCP – chương 81
Chương 81:

Diễn trò

Ra khỏi cửa chính vương phủ, trời vẫn chưa sáng hẳn, mọi thứ vẫn còn mờ mờ ảo ảo.

Tịch Nhan lo lắng Hạ Thiên Thần hành động quá nhanh, đã sớm cho người theo dõi mình, vừa bước chân ra khỏi phủ, đã vội kéo Hồng Đậu lên xe ngựa, bất chấp lễ nghi, hai người trực tiếp thay nam trang ngay trên xe.

Để phòng ngừa sự cố, nửa đường, Tịch Nhan tìm chỗ vắng người, nàng và Hồng Đậu tách ra mỗi người đi một ngã, lặng lẽ rời khỏi mã xa, nhìn thấy sắc trời dần sáng lên, những tia sáng đầu tiên rọi xuống, cũng là lúc đặt chân đến Võ Phủ, vạt áo dưới váy đã bị sương thấm ướt hơn phân nửa từ lâu.

Hiện đã qua giờ Thìn, mặt trời ở phía đông chậm rãi leo, dần dần nhích lên cao, Tịch Nhan đi tới cổng Võ Phủ, chỉnh lại quần áo trên người, mới đi được vài bước, đã nhìn thấy Võ Vũ đứng ở cửa, Võ Vũ cũng phát hiện nàng, vội vàng ra đón: “Công tử, những khách nhân đều đến rồi.”

Tịch Nhan gật đầu, thầm nhủ họ thật nhanh, ở Lưu Ly, không có ai đặt được mối quan hệ với Liễu Dật Phong và Hạ Thiên Thần, quốc sư và cả vườn chủ vườn sen, quốc sư đại nhân cao cao tại thượng, nhất là thân phận vườn chủ vườn sen thần bí khó lường, mấu chốt nhất chính là phú khả địch quốc, hắn nắm trong tay mạch máu kinh tế Lưu Ly, đối với những người này mà nói, đó chính là thần tài.

Bọn họ nhất định là muốn mượn nàng làm cầu nối, xây dựng mối quan hệ với họ, bất quá rất đáng tiếc, nàng không xứng đáng nhận chức danh   người trung gian này, bởi vì nàng cũng không quen những người đó, không phải là không quen mà là hoàn toàn không liên quan, hiện tại nàng không thể đắc tội với họ, chuyện hôm qua ở vườn sen, quả là có ích.

“Chờ lâu chưa? có những ai?”

Võ Vũ theo sát sau lưng Tịch Nhan: “Ước chừng đã uống cạn 3 tách trà, ngoại trừ Vưu An hôm qua bị người khác lấy làm trò cười, còn những người khác không nhớ rõ, quần áo tinh lệ, quan hệ với Vưu An rất tốt.”

Tịch Nhan gật đầu, nàng đoán được những người này là thanh lưu chi sĩ, tự xưng là cao thượng, chuyện ở dịch lâu và chuyện Vưu An hôm qua, mặc dù nàng nói năng uyển chuyển, nhưng những người đó vẫn còn chút nghi ngờ, huống chi bọn họ cũng không phải ngu ngốc, làm sao có thể không biết Vưu An sẽ sớm đến đây chào hỏi, nếu gặp mặt nhau, chắc chắn sẽ buông lời châm chọc khiêu khích, đám thanh lưu chi sĩ này làm sao có thể thừa nhận mình cũng thuộc dạng a dua nịnh hót, nàng cũng chẳng lấy làm xấu hổ chuyện xảy ra hôm đó.

Tịch Nhan hơi hơi mím môi, cười như chẳng có gì, đáy mắt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, ngay từ đầu đã là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, nàng không cần phải khách khí.

Nàng cần bạc, rất nhiều bạc, nàng cần người trợ giúp, có thể giúp nàng đạt được mong muốn.

“Vưu đại nhân, Vương đại nhân.”

Tịch Nhan vẫn chưa đi tới cửa, đã nhìn thấy người ngồi kẻ đứng la liệt trong phòng khách, hầu hết đều ba bốn mươi tuổi, đúng như lời Võ Vũ nói, quần áo ngăn nắp gọn gàng, nhung lụa quý giá, tóc tai búi cao, người mang ngọc bội quý giá, tay đeo nhẫn ngọc, như thế vẫn cảm thấy chưa đủ, trên tay còn đeo thêm nhẫn vàng to nặng kịt, nhiều kẻ bụng to nhô ra phía trước, chẳng khác nào phụ nữ mang thai tám chín tháng, miệng cười cợt lấy lòng, những khối thịt trên mặt co quắp, mắt híp lại thành một đường thẳng, cười đến mức chẳng thấy tổ quốc đâu, người dân bình thường sao có thể giàu có bậc này,  khiến nàng càng thấy chán ghét, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười tươi rói, ứng phó như thường.

chẳng qua ngồi không hưởng lợi mà thôi, nàng cũng trông thấy nhiều rồi.

Những người đó thấy Tịch Nhan tới, vội vàng đứng lên đi tới cửa tranh nhau nghênh tiếp, nhìn vào cứ tưởng Tịch Nhan là khách còn bọn họ mới là chủ nhà.

“Võ Vũ, ngươi làm việc thế nào, các vị đại nhân đều là khách quý, sao có thể để khách đợi.”

Tịch Nhan thấy mọi người niềm nở ra chào đón, Võ Vũ đứng sau lưng vẫn như cũ không chút biểu tình, mặt lạnh, có vẻ tức giận, rốt cuộc gián tiếp tung đòn phủ đầu.

Võ Vũ cúi đầu, vẻ mặt áy náy.

“Võ công tử, chúng ta vừa mới đến mà thôi, vẫn chưa chờ bao lâu.”

Một người đã lên tiếng, những người khác phụ họa theo: “Tôi đến đường đột, làm phiền công tử, mong rằng công tử không lấy làm phiền lòng.”

Cúi đầu khom lưng, quả thực muốn tôn sùng Tịch Nhan là thượng khách.

“Đại nhân nói như thế càng khiến vãn bối không dám nhận, các vị đại nhân quang lâm hàn xá, đã vinh hạnh cho vãn bối, há lại khiến các vị đợi lâu, các vị đại nhân muốn lúc nào tới đều được, xin đừng khách khí, vãn bối luôn hoan nghênh.”

Thái độ cung kính, thành thạo, không một sai sót.

Đám người đến cửa hôm nay, vài người cũng có mặt trên khán đài dịch lâu lần trước, đều gặp qua Tịch Nhan, cũng có nghe lời đồn về nàng, trước khi đến đây cũng lo lắng, có điều chỗ dựa của Tịch Nhan vững chắc, bọn hắn không đắc tội nổi, mới vừa rồi chưa thấy người còn có chút thấp thỏm, hiện nay thấy nàng như vậy, cũng nới lỏng một chút.

Tuổi còn trẻ, lại có bản lãnh như thế, không đắc chí sao được, lại khiêm tốn lễ độ như vậy thật sự là hiếm thấy, không giống đám thanh lưu chi sĩ, khoe khoang học vấn, tự cho là thanh cao, kì thực chỉ là những tên đầu gỗ, vừa thối vừa cứng ngắc, ấn tượng của mọi người đối với Tịch Nhan càng thêm hảo cảm.

“Sao xiêm y của hiền chất lại ướt?”

Một thương nhân Lưu Ly lên tiếng hỏi, tuy sắc mặt Vưu An âm trầm, thái độ làm người cũng coi như trượng nghĩa, mặc dù không giàu có bằng Liễu gia, nhưng vẫn là gia tài bạc triệu, hầu như đám thương nhân không ai sánh bằng, không thì làm sao có thể vung tiền như rác mua nụ cười của mỹ nhân Hồng Ngọc Ỷ Thúy Lâu?

Hắn thấy thái độ Tịch Nhan khiêm tốn cung kính, thân thiện với mọi người, cộng thêm việc hôm qua giúp hắn giải vây, còn đám người được xem là bằng hữu này chẳng ai nguyện ý thay mặt giúp hắn, mà một người xa lại như Tịch Nhan lại làm thế, khiến hắn cảm kích trong lòng, có thể nói vừa gặp đã như tìm được tri âm, lại có cảm giác tiếc là gặp nhau quá muộn, cảm giác thân thiết này, khiến hắn mở lời quan tâm.

Nghe vậy, Tịch Nhan sinh lòng vui mừng, hôm qua nàng thay Vưu An giải vây, đương nhiên không phải là xuất phát từ hảo tâm hoặc trượng nghĩa, có thể vung tiền như rác vì mỹ nhân, ước chừng gia tài phải bạc triệu chứ không ít, lời châm chọc của đám thanh lưu chi sĩ này, đã nói lên hắn là kẻ có tiền, còn nữa, nàng và Hạ Thiên Thần, Liễu Dật Phong và  mọi người mới  tới đinh núi, hắn ra đón đầu tiên, trong bụng suy đoán người này ứng xử khéo léo, danh vọng tài phú của Liễu gia là chuyện không thể nghi ngờ, phía sau vẫn có một Hạ Thiên Thần đáng ghét luôn nhìn chằm chằm đấy thôi, sao bì được với Vưu An này.

Hiện tại xem ra, việc làm ăn của hắn ở Lưu Ly có ảnh hưởng rất lớn, nàng mới đến, nếu có thể được người như vậy toàn lực tương trợ, rất nhiều chuyện nhất định có thể hoàn thành.

Cũng bởi vậy, mặc dù không thích người khác gọi nàng là hiền chất, thế nhưng trong lòng lại vui mừng,  vẫn nhàn nhạt không hờn giận.

Tịch Nhan cười cười, ngồi chồm hổm gở vài thứ dính trên làn váy xuống: “Không khí Sáng sớm tươi mát, rất tốt với thân thể, ta vừa ra ngoài đi một vòng, không nghĩ tới xiêm y đều ướt.”

“Không ngờ Võ công tử còn có nhã hứng này.”

Tịch Nhan nghe vậy, cười hài lòng, trong đầu thầm nghĩ, người này thật đúng là biết cách liên tưởng, sáng sớm tản bộ, tốt cho sức khỏe và tinh thần thì có quan hệ gì đến nhã hứng, đương nhiên lời này không thể nói ra,

“Các vị đại nhân nếu rảnh cứ thử xem, sức khỏe là căn cơ, buổi sáng thư giãn gân cốt, cả ngày đều có tinh thần, buổi trưa cũng không thấy mệt mỏi.”

Nói mấy câu, càng khiến không khí thêm thân thiết.

“Hiền chất cần phải đi đổi xiêm y, mặc đồ ướt sẽ không thoải mái.”

Người còn lại thấy Vưu An nói như vậy, cũng phụ họa: “Đúng, hay là công tử đi đổi xiêm y trước đã, mặc đồ ẩm dễ sinh bệnh, nếu bị lạnh, chẳng phải cái được không bù đắp đủ cái mất.”

Tịch Nhan gật đầu, bộ dáng nghe lời: “Dung mạo không chỉnh tề, thật sự là khiến các vị chê cười, vãn bối đi một chút sẽ trở lại, làm phiền các vị đại nhân chờ.”

“Võ Vũ, tiếp chuyện các vị đại nhân.”

Tịch Nhan rời khỏi phòng khách, đi thẳng đến chủ viện, Hồng Đậu đã đổi xiêm y, gương mặt mặt đen như mực như vừa bôi một lớp lọ nghẹ lên.

“Tiểu đồng, ngươi làm cái gì vậy?”

Tịch Nhan chỉ vào mặt của Hồng Đậu, vùng xung quanh lông mày nhăn lại.

“Công tử, ta lo lắng hôm nay tứ Hoàng Tử sẽ đến, nếu bị hắn nhận ra, thì phải làm thế nào, hôm nay tứ Hoàng Tử có tới không?”

Hồng Đậu lo lắng hỏi, Tịch Nhan thấy bộ dáng này của nàng, chân mày càng nhăn lại, nghiêm mặt, tìm một chỗ ngồi xuống.

“Hồng Đậu, xem ra ta đã nhìn lầm ngươi, ngươi quay về vương phủ đi, không nên ở đây.”

Hồng Đậu đang vô cùng lo lắng nghe Tịch Nhan nói như vậy, vội vàng lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn Tịch Nhan, ngơ ngác kêu một tiếng: “Vương phi.”

Cơn giận trong lòng Tịch Nhan đag bốc lên ngùn ngụt, lại bị nàng cố gắng ép chế: “Còn nhớ rõ những gì ta đã nói không? Trong mắt của ta, trên đời này chỉ tồn tại hai loại người, có giá trị lợi dụng và không có có giá trị lợi dụng, có thể đứng ở bên cạnh ta phải chịu được ký thác của ta, phải là người có ích, nếu ngươi không có giá trị, cũng chẳng khác gì những hạ nhân trong vương phủ, ta cần gì phải tốn sức chỉ dạy ngươi nhiều như vậy? Ngươi muốn tiếp tục ở bên cạnh ta, điều cần biết phải biết, ta cũng không giấu diếm ngươi, lẽ ra ta nên giết ngươi trừ hậu họa, nhưng nể tình ngươi trung thành, tạm tha ngươi. Ngươi vốn rất thông minh, nhưng không đủ lãnh tĩnh, hễ gặp chuyện là mất bình tĩnh, không có một chút chủ kiến, như vậy ta làm sao  trông cậy ngươi có thể một mình đảm đương một phía, ta tưởng rằng ngươi chỉ thiếu cọ sát thực tế, qua một thời gian, tất sẽ thành tài, nào nghĩ tới ngươi lại không có ý chí phấn đấu như vậy, chuyện chưa làm thử đã vội rút lui, với bộ dạng này của ngươi, chẳng nhẽ không muốn người khác hoài nghi?”

“Vương phi, nô tỳ biết sai rồi.”

Chỉ nghe” bộp” một tiếng, Hồng Đậu quỳ gối trước mặt Tịch Nhan, nước mắt chảy ròng ròng.

“Nô tỳ thực sự lo lắng, tuy rằng theo Vương phi ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn là mong muốn Vương phi có thể sống thong dong, chỉ một thời gian sau lại quay về sống cuộc suống nhàn nhã trong vương phủ, cho dù cuộc sống nghèo khó, chí ít Vương gia Vương phi mạnh khỏe, hôm qua đến vườn sen, công tử một khúc thành danh cơ hồ ai ai cũng biết đến, hôm nay đầu đường cuối ngõ đều đàm luận chuyện công tử, đến bây giờ còn không biết thái độ tứ Hoàng Tử như thế nào, nếu bị hắn chuyện  ở rừng đào lần trước là công tử cố ý gây nên, chắc chắn trả thù, còn để người khác biết công tử nữ phẩn nam trang, bọn họ chắc chắn cho rằng công tử trêu chọc họ, đến lúc đó phải giải quyết thế nào?

Tịch Nhan thở dài trong lòng, cũng không biết là nên vui hay nên buồn, nàng ta một lòng nghĩ cho mình, lại không biết việc nàng ta làm lúc này chính là gián tiếp đẩy nàng xuống vực sâu.

“Ngươi cho là bôi đen mặt của mình là ổn sao? Đừng nói Võ Vũ, mà mọi người trong Võ Phủ này có ai chưa từng gặp qua ngươi, đột nhiên ngươi biến thành một người khác, chẳng phải muốn tứ Hoàng Tử hoài nghi, còn nữa Hạ Thiên Thần qua lại thân thiết với Liễu Dật Phong, Hồng Đậu, ngươi cứ cho rằng làm vậy là đúng ư? làm việc quá mức bộp chộp, với thân phận của ta bây giờ, những người đó dù biết ta là nữ tử, bọn họ có thể làm sao? Giết ta? nếu Bọn họ muốn chết, hoặc là thất bại thảm hại, thì cứ thế ra tay, người xưa có câu, lùi một bước tiến ba bước, ta luôn tận tình chỉ dẫn ngươi từng ly từng tí. nhưng ngươi nghe tai này ra tai kia, hễ gặp chuyện là rối loạn, lần nào ta dạy bảo thì chỉ biết khóc sướt mướt, nói mình sai rồi, ngươi cũng biết mình sai chỗ nào chưa? không làm được việc gì, ta còn lưu một kẻ vô năng như ngươi ở bên người làm gì?”

“Vương phi.”

Hồng Đậu ngẩn đầu, nước mắt chảy ròng, trên mặt cũng không biết là thứgì, đen đúa, dính đầy trên mặt.

“Ta vốn mượn cớ về thay y phục để dặn dò ngươi vài chuyện, nhưng xem cái dạng này của ngươi, ta chỉ có thể tính cách khác, ngươi cứ ở đây mà suy nghĩ lại, ta đi thay y phục.”

Hồng Đậu nghe Tịch Nhan nói có chuyện muốn phân phó, vội vàng xông tới, một tay kéo Tịch Nhan, cái tay còn lại vội lau mặt, nhưng càng lau càng bẩn càng không giống ai.

” Cái dạng này của ngươi ta làm sao yên tâm? cái ta muốn chính là một Hồng Đậu biết co biết dãn, có năng lực xử lý, mà ngươi bây giờ thì sao? đã nói với ngươi chẳng biết bao nhiêu lần, thế mà mới đó đã xem lời của ta như gió thoảng bên tai.”

“Hạ nhân Võ Phủ tuy nhiều, người Vương phi tin tưởng lại không có, Chuyện này chỉ có mỗi nô tỳ là đảm đương được, Vương phi nói rất đúng, là nô tỳ lỗ mãng, chỉ cần Vương phi giao việc, nô tỳ sẽ cố gắng hoàn thành.”

Một tay Tịch Nhan bị Hồng Đậu lôi, cái tay còn lại cầm xiêm y, suy tư trong chốc lát, cuối cùng nói: “được.”

Hồng Đậu vô cùng vui mừng: “Chuyện lần này không khó, nhưng nếu ngươi làm hỏng, thì không có cơ hội lần sau.”

Tịch Nhan ngồi xuống, nói nhỏ vào tai Hồng Đậu, chẳng biết nói điều gì: “Hiểu không? ta chỉ nói như vậy thôi, còn lại do ngươi từ biết cách mà làm, thôi, ta phải thay xiêm y, không thể để cho những người đó chờ lâu, ngươi mau rửa mặt đi, ăn mặc như bình thường, đừng nói những người đó, mà ngay cả Hạ Thiên Thần, cũng chưa chắc có thể nhận ra.”

Ở phương diện này, Tịch Nhan coi như là phòng ngừa chu đáo, bên người nàng không có ai dùng được, Tương Tư phải trấn thủ trong vương phủ, có thể sử dụng cũng chỉ có Hồng Đậu, cũng may nha hoàn này coi như thông minh, mồm miệng cũng khéo, đành để nàng theo bên cạnh.

Bởi vì lo lắng có người nhận ra hai người bọn họ, chỉ là trên mặt có thêm nốt chu sa, không cần phải nói đến Hồng Đậu, mặt của nàng đã biến thành trắng bệch rồi, hơn nữa má trái còn có một cái bớt đỏ chót to đùng, người bình thường làm sao có thể nhận ra, nếu không phải chột dạ, việc gì hoảng sợ? Như vậy, chẳng phải là tự loạn trận cước càng giấu đầu hở đuôi?

Mới vừa rồi tốn không ít thời gian trấn tĩnh Hồng Đậu, Tịch Nhan thay đổi xiêm y, lại vội vã đến phòng khách.

“Các vị đại nhân đợi lâu.”

Tịch Nhan đi vào, những người đó tất nhiên đều đứng lên đón.

“Vưu đại nhân xin mời ngồi.”

Mắt thấy Vưu An đang định khom người, Tịch Nhan bước lên phía trước, khom người, làm tư thế mời.

Vưu An dừng một chút, cười tươi như hoa, quét mắt nhìn tứ phía, rất đắc ý, những người này vốn dĩ xem Vưu An như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, nói nôm na, đó chính là châu chấu đá xe, Vưu An có chỗ tốt, đương nhiên cũng không thiếu được bọn họ, trong lòng mặc dù để ý, bất quá vẫn là phụ họa theo hắn.

Làm sao Tịch Nhan không biết, Vưu An chắc chắn sẽ từ chối, chờ mọi người khuyên nhủ vài lượt, mới buông 1 câu, từ chối thì bất kính.

“Vưu đại nhân đã gọi ta một tiếng hiền chất, ta chính là vãn bối, ngài không ngồi, làm sao ta dám ngồi ở chỗ kia.”

Vưu An cười ha ha vài tiếng, những người đó tiếp lời nịnh nọt, Vưu An không phụ sự mong đợi của mọi người, quả như Tịch Nhan dự liệu vậy, đại nghĩa lẫm liệt nói: “Được các vị cất nhắc, Vưu mỗ chối thì bất kính.”

“Võ Vũ, các vị đại nhân đợi lâu như vậy, sao vẫn chưa dâng trà, mau mang trà lên đây, các vị đại nhân thứ lỗi, Võ Vũ cũng không phải là người Trung nguyên, không hiểu lễ nghĩa, có chỗ chậm trễ, mong rằng các vị đại nhân thứ lỗi.”

“Nào có nào có.”

“Võ công tử quá khách khí.”

thời gian cũng không còn sớm, mọi người mới hàn huyên được đôi câu thì đã đến giờ cơm trưa.

” Nếu Các vị đại nhân không chê, lưu lại dùng cơm trưa cùng vãn bối, phân phó nhà bếp, hôm nay có quý khách đến, chuẩn bị cơm, các vị đại nhân chớ từ chối.”

Tịch Nhan cười nhạt nói, nói xong, trong đáy mắt không khỏi vui mừng, Tịch Nhan bưng chén trà, nhấp một ngụm trà, hai mắt nheo lại, ánh mắt giả dối chợt lóe lên, cười còn tươi hơn cả mấy người đó.

Tịch Nhan nhấp một ngụm trà lại để ly xuống, thấy Hồng Đậu thay đổi quần áo xong, vội vàng vọt vào, sắc mặt bối rối bối rối mọi người ở đây đều nhìn nàng.

Hồng Đậu trực tiếp chạy đến trước mặt Tịch Nhan, chẳng biết nói gì đó ở bên tai của nàng, nói xong, sắc mặt Tịch Nhan khẽ biến, thật là xấu xí, xoay người, hung hăng trợn mắt nhìn Hồng Đậu quát to một tiếng: “Ngươi nói cái gì?”

Mọi người thấy như vậy, không rõ chuyện gì, đều ngây ra nhìn nàng.

Lại thấy Hồng Đậu quỳ trên mặt đất, càng thêm hiếu kỳ, ngay cả Võ Vũ bên cảnh cũng không ngừng suy đoán ý đồ của công tử.

“Hiền chất, đã xảy ra chuyện gì?”

Tịch Nhan giả bộ nói: “chỉ vài chuyện vặt trong nhà, các vị đại nhân tiếp tục uống trà nhé.”

“Tiểu đồng, còn không mau lui ra, phân phó nhà bếp làm thêm vài món ăn.”

Tịch Nhan phụng phịu, ánh mắt né tránh.

“Công tử, nô tài biết ngài thiện tâm, bình thường thích kết giao bằng hữu, tại ngoại du hành vài năm. Biết không ít người có tài, gia tài cạn kiệt vẫn cứu trợ không ít người, nô tài từng ngăn cản rồi, lần này cũng may mà có quý nhân hỗ trợ, chúng ta mới có thể nhanh như vậy an ổn ở hoàng thành, nhưng bây giờ dù sao không giống nhau với trước đây, trước đây chúng ta bốn biển là nhà, lấy trời làm chăn lấy đất làm giường, tiêu tốn không ít bạc, nhưng bây giờ phải nuôi nhiều người như vậy, tòa nhà này cũng là của người khác cho, lễ lớn như thế, chúng ta làm sao có thể nhận? Công tử tuyệt không thể chỉ biết tiêu tiền lại không chịu tính toán như trước được, nếu hiện tại đã quyết định cư ngụ lâu dài trong hoàng thành này. Ngài nên kế thừa công việc của lão gia, ăn xài phung phí, miệng ăn núi lở, cho dù gia nghiệp có lớn đến đâu cũng bị công tử làm lụi bại.”

“Tiểu đồng, ai cho ngươi lắm miệng, nhanh lui ra, đừng làm mất nhã hứng của các vị đại nhân.”

“Khiến các vị đại nhân chê cười, Mỵ nương thật sự xấu hổ không thôi.”

Tịch Nhan đứng lên, hé ra gò má của bạch ngọc ửng đỏ như phủ lớp mây, bộ dáng vô cùng xấu hổ.

“Nô tài như vậy thật đáng chết.”

Sắc mặt Tịch Nhan càng lúc càng trầm, đôi mắt thất kinh cũng trầm tĩnh như nước: “Đây là tiểu đồng từ nhỏ vẫn ở bên cạnh ta, là cô nhi phụ thân nhặt được trên đường, hắn nói thế cũng là một mảnh trung tâm.”

“Võ công tử thật đúng là thiện tâm, nếu nhà ta có người hầu như vậy đã sớm loạn côn đánh chết.”

Người nọ nhìn Hồng Đậu quỳ trên đất, hận không thể đi tới đạp cho một cước, giúp Tịch Nhan hả giận.

“Phụ thân chỉ có ta là nam nhi, đặt niềm tin vào ta rất nhiều, từ nhỏ đã tìm  sư phó giỏi về dạy thi thư lễ nhạc, ta cũng học qua một chút quyền cước, chính là không khéo quản lý tài sản, sau khi  gia phụ qua đời, bởi vì không lo kinh doanh, chỉ biết bán gia sản, ba năm qua, luôn lêu lổng bên ngoài, hắn theo ta chịu không ít khổ, nhưng thủy chung không rời, mấy năm nay, quả thực kết giao không ít tri kỷ thâm giao, tiền tài cũng còn dư lại không nhiều, nếu không phải được quý nhân tương trợ, khẳng định không thể nhanh như vậy đặt chân đến hoàng thành, chuyện quý phủ vẫn luôn là do tiểu đồng bên cạnh ta xử lý, xảy ra chuyện như vậy, Mỵ nương thật sự là không mặt mũi nào gặp mặt các vị đại nhân.”

Tịch Nhan ôm quyền khom lưng, đầu thấp như sắp nằm trên mặt đất.

Mất mặt thì mất mặt, so với những người ở đây, nàng chẳng khác nào chỉ có hai bàn tay trắng. Chuyện gì đều bắt đầu từ con số không, muốn từ một tên tiểu bối xoàn xỉn tầm thường thành một đại nhân vật cao cao tại thượng, hô phong hoán vũ, nàng căn bản sẽ không lo lắng đến vấn đề mặt mũi.

Mặt mũi là vật gì, đáng giá mấy đồng tiền? Có thể trọng yếu bằng sinh mệnh không? Có trọng yếu bằng Tiểu Bạch không? Những người này hôm nay đến đây đều có mưu đồ riêng, dù sao bây giờ trong lòng bọn họ đã nhận định mình cùng Bạch Phượng có quan hệ, coi như nàng là tên khất cái, bọn họ cũng sẽ không buông tay, nếu như thế, dĩ nhiên là không cần cùng bọn chúng quanh co lòng vòng.

Nếu chờ bọn họ tốn thời gian phỏng đoán, không bằng đi thẳng vào vấn đề, theo như nhu cầu, chẳng lẽ dễ dàng hơn không?

“Công tử, ta biết ngài sĩ diện, lão gia trước khi chết đã ân cần khuyên bảo, ngài cũng không thể không nghe? Nhất định phải trọng chấn gia nghiệp a.”

Tịch Nhan xoay người, trừng mắt với Hồng Đậu đang quỳ trên đất, bộ dáng căm tức xấu hổ và giận dữ: “Tiểu đồng, ta luôn tốt với ngươi, nên ngươi càng lúc càng lớn gan phải không? Ai cho phép ngươi nói điều này? dám lấy phụ thân ra ép ta?”

Ở đây không ít người từng thấy bộ dáng bừa bãi quái đản của Tịch Nhan, e sợ cho nàng rút ra bảo kiếm trên người Võ Vũ chém lung tung, vừa sợ vừa xấu hổ.

“Quốc sư là người tốt, đối xử với công tử cũng vô cùng tốt, người đi van cầu hắn, nói không chừng là có thể trọng chấn gia nghiệp.”

Hồng Đậu quỳ trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu xí khóc như mưa.

“Quốc sư đại nhân như thiên tiên, ta há có thể vì chút chuyện nhỏ này đi làm phiền ngài, im miệng cho ta.”

“Thế nhưng công tử.”

Hồng Đậu quỳ rạp trên mặt đất, ôm lấy bắp đùi Tịch Nhan, Tịch Nhan hừ một tiếng, không lưu tình chút nào đem nàng đá văng ra, ngược lại nhìn về phía Võ Vũ: “Lo lắng làm gì, bắt hắn lôi ra cho ta, đừng để ta trông thấy hắn, nhìn thấy chỉ phiền lòng.”

Võ Vũ đứng dậy, một tay nhấc Hồng Đậu lôi ra ngoài, Hồng Đậu vẫn không chịu buông tha, hai tay giãy giụa: “Công tử cũng không thể khiến lão gia chết không nhắm mắt a.”

Tịch Nhan nhìn Hồng Đậu bị xách đi ra ngoài, một lát mới xoay người, trên mặt mặc dù cười, sắc mặt vẫn thấy xấu hổ tới cực điểm, vài lần mở miệng, vẫn chưa nói ra một chữ xác thực thẹn thùng.

Chuyện nhà của người ta, còn là việc mất mặt như vậy, lại bị bọn họ trông thấy, chỉ mong hắn không nên thẹn quá thành giận.

Tịch Nhan ngồi xuống vị trí cũ, nàng không mở miệng, những người khác cũng không mở miệng, mặt lộ vẻ khó xử, trong đầu tuyệt không xấu hổ, thậm chí hài lòng, chỉ có chút bận tâm tình trạng vết thương của Hồng Đậu.

Người còn lại là nét mặt xấu hổ, trong lòng càng như bị ngàn con kiến bò ngỗn ngang, nhìn một màn  đáng chê cười vừa rồi, lại có cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

” Phụ thân Hiền chất trước kia là làm gì?”

Vẫn là Vưu An lên tiếng hỏi.

” Buôn bán dược liệu và gạo, tuy không thể so với các vị ở đây, nhưng kinh doanh cũng vô cùng tốt, nhưng đến tay ta, haizzz.”

Tịch Nhan thở dài, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, không tiếp tục nói nữa.

“Ai không có nỗi khó xử, hiền chất có chuyện cứ việc nói thẳng, đều là người một nhà, không cần khách khí.”

“Đúng nha, Võ công tử không nói, chính là khinh thường chúng ta.”

Đạo làm người là nhã nhặn thì dệt hoa trên gấm, khó thì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nếu hắn đang gặp khó khăn, bọn họ có thể đưa ra cứu trợ, chắc chắn hắn sẽ cảm kích trong lòng, mới vừa rồi chính hắn cũng nói, nhờ có quý nhân hỗ trợ mới có thể định cư trong hoàng thành, tạm thời bất luận người nọ là ai, quốc sư đại nhân là ai, đây chính là nhân vật không tầm thường, đó là người mà ngay cả hoàng thượng đương thời cũng phải nhân nhượng 3 phần, bọn họ bình thường muốn gặp cũng khó, muốn nịnh một chút cũng không được, trước nay chưa từng nghe nói hắn có mối quan hệ tốt với bất cứ ai, hiện tại vất vả mới có cơ hội thân cận, làm sao có thể bỏ qua?

Hơn nữa, Võ công tử này vừa nhìn đã biết không phải người nông cạn tham mộ hư vinh, nếu không, dựa vào quan hệ của hắn cùng với Liễu công tử, chỉ cần mở miệng, lo gì đại sự khó thành, cần gì phải đánh mất mặt mũi trước mặt mọi người, khiến người khác chê cười, nghĩ như vậy, càng phát giác chuyện này bản thân nên giúp.

Những người này đến đây, mục đích rõ ràng, đó chính là thiết lập quan hệ với Tịch Nhan, bọn họ sợ nhất chính là nàng cái gì cũng không thiếu vấn đề gì lớn như vậy làm sao nịnh bợ, nếu là bạc có thể giải quyết vấn đề, đối với bọn chúng mà nói, đây không phải chuyện lớn.

” Được các vị đại nhân nhìn trúng, tận đáy lòng Mỵ nương vẫn thấp thỏm lo âu, các vị đại nhân nhiệt tâm ngay thẳng như vậy, khiến cho vãn bối càng thấy xấu hổ”

Những thương nhân này, mặc dù yêu quanh co lòng vòng, bất quá so với đám văn nhân đó, cũng coi là ngay thẳng, đây chính là điều Tịch Nhan muốn thấy, cũng không có ba lần bảy lượt đẩy đưa.

“Gia phụ vẫn muốn ta kế thừa gia nghiệp, chí của ta lại không ở chỗ này, hiện tại lão nhân gia ông ta đã về tây thiên bán muối (chết) ta đã phiêu bạc bên ngoài nhiều năm như vậy, cũng nên định hạ tâm lai, chỉ là không bột đố gột nên hồ mà thôi.”

đám người này không ai ngốc, chỉ cần nói vài lời chỉ điểm, không cần nói thẳng ra, đúng, nàng chính là cần tiền, hận không thể đào cho mình cả một núi tiền.

kinh tế cơ bản quyết định tầng lớp xã hội, những người này vẫn không hiểu rõ nhưng nàng thì rất minh bạch, nếu nàng có thể lũng đoạn kinh tế Lưu Ly, nắm giữ mạch máu, cho dù đương kim hoàng thượng, thì có thể làm được gì nàng?

“Ta mới tới hoàng thành, cuộc sống không quen, mặc dù có mấy người bằng hữu, nhưng bọn hắn đã giúp ta rất nhiều, thực tại không tiện  làm phiền, một không ai thân thích, hai không có tiền tài, muốn dừng chân ở đây, nói thì dễ nhưng làm thì….”

Tịch Nhan thở dài, điều muốn nói đều nói rõ, ngoài ra không nói gì thêm.

“Ta còn tưởng rằng là đại sự gì gì đâu? Đây có gì khổ sở, điều bọn trương khiêm lưu hổ  làm cũng là buôn bán là dược liệu, hắn cũng chỉ có mấy mươi cửa hàng gạo, công tử muốn cái gì, chỉ để ý lến tiếng với họ, bạc, ta trả giúp, về phần cửa hàng, càng không cần lo lắng, Đường đông ta có mấy cửa hàng ngay mặt tiền, mấy ngày nữa chúng ta cùng hợp tác,  công tử xem nhắm trúng gian nào, cứ nói cho ta biết một tiếng, coi như là ta lấy làm lễ gặp mặt hiền chất.”

Hào sảng Như vậy, Tịch Nhan cũng lấy làm kinh hãi, hắn vừa mở miệng, thế nhưng giúp nàng tất cả mọi chuyện lại còn an bài thỏa đáng, trong bụng không khỏi vui vẻ, không nghĩ tới ngày ấy nàng thuận miệng nói mấy câu, lại có tác dụng lớn như vậy, vô tình lại nhặt được bảo vật.

“Vưu đại nhân, ông nói như vậy chính là coi thường chúng ta, ta vừa gặp Võ công tử mà như quen từ lâu, thứ Võ công tử cần, chúng ta làm sao có thể thu bạc của Vưu đại nhân, chẳng lẽ chúng ta giống như tham chút tiền tài này sao?”

“Đúng rồi, Võ công tử, có gì cần, cứ mở miệng, dạo này ta mới lấy ít dược liệu thượng đẳng từ Chỉ Lan, chỉ giữ lại cho ngươi, chờ tiệm của ngươi khai trương, có thể bắt đầu kinh doanh.”

“Các vị đại nhân, lễ vật này thật sự là quá nặng, ta làm sao có thể thu.”

Nàng tuy có ngoài ý muốn, bất quá nếu hắn tặng, nàng đương nhiên tiếp nhận toàn bộ, nhưng mà lời từ chối vẫn cần thốt ra, thấy quan hệ giữa Liễu Dật Phong và Hạ Thiên Thần, đối với hắn, nàng cũng không dám ôm hy vọng quá nhiều, nếu là có thể lợi dụng triệt để Vưu An, mình không cần lo lắng chuyện tiền bạc mua mảnh đất ngoài thành đông giao kia nữa rồi.

Ỷ Thúy Lâu, Hồng Ngọc tên đứng đầu bảng, Vưu An vì mỹ nhân kia vung tiền như rác, rốt cuộc lại bị người ta nói thành vừa già vừa béo lại xấu, còn chịu cơn tức không thể đập nát cái Ỷ Thúy Lâu ra, có thể thấy được là  một người thương hương tiếc ngọc, nếu nàng có thể để cho Hồng Ngọc chăm sóc hắn một đêm, thậm chí thu nàng kia , Vưu An càng khó thoát khỏi bàn tay của nàng. Nghĩ như vậy, trong lòng Tịch Nhan nhất thời nảy ra chủ ý.

“Ta biết các vị đại nhân đều có ý tốt, các vị đại nhân có được thành tựu ngày hôm nay, vậy cũng là bản thân bôn ba bên ngoài, ta làm sao có thể không bỏ công mà thu hoạch? Nhưng thật ra Ta có một chủ ý, Trương đại nhân, Lưu đại nhân, Hứa đại nhân, các vị giao hàng hóa tức là thành cổ đông.”

Tịch Nhan đột nhiên nghĩ đến bọn họ có thể không biết rõ  cổ đông là gì, vội giải thích: “Kỳ thật cũng giống như chia hoa hồng, chúng ta cùng kinh doanh, nếu tương lai buôn bán sinh được lợi nhuận, sẽ chiếu theo lợi nhuận mà phân chia, Vưu đại nhân cũng giống như vậy, cụ thể chi tiết, sau này chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Ta biết các vị không để ý chút tiền mọn này, song, lợi tức của các vị, ta tuyệt không dám đưa thiếu dù chỉ một đồng. ý các vị thế nào?”

Những người khác nghe Tịch Nhan nói như vậy, càng phát giác nàng không tầm thường, thảo nào có quan hệ rất tốt với quốc sư đại nhân.

“Hiền chất nói như thế nào thì cứ làm như thế.”

Tịch Nhan vui mừng trong bụng, không sao kìm nén được, quả nhiên nhiều người dễ làm việc, lần này người, bạc, mối quan hệ đều có, hơn nữa còn căn cứ theo lợi nhuận thu dược, mối quan hệ tương trợ này chắc chắn có thể giữ, cửa hàng dược liệu và gạo bình thường kinh doanh không nhiều, nhưng nếu có xảy ra chiến sự, lại khác.

Tịch Nhan thay đổi bộ áo màu xanh, nàng vốn xinh đẹp, chỉ cần hé nụ cười, càng thêm kiều diễm, khiến cho bọn họ lóa mắt.

“Võ công tử tuấn tú lịch sự, lại thông minh có khả năng, nhất định đã sớm lấy vợ nhé.”

Tịch Nhan vừa nghe, liền biết người này có chủ ý gì rồi, tám phần mười là muốn đẩy nhanh tiêu thụ lên người mình.

Thầm nghĩ, người có chỗ dựa quả thật là không đồng dạng như vậy, hắn một nghèo hai trắng vậy mà cũng có người nhắm phải.

“Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu cũng không có gì lạ, nhất là người có dáng vẻ đường đường lại tuổi trẻ tài cao  Võ công tử.”

Tịch Nhan cười cười: “Phụ thân vốn là đã bàn chuyện hôn nhân cho ta, chỉ là sau khi ông mất, gia đạo sa sút, phụ mẫu nhà tiểu thư kia không đồng ý, cho nên đến nay còn chưa cưới vợ.”

Chưa đón dâu, nhưng đã gã rồi, nếu Tiểu Bạch biết có người giới thiệu đối tượng cho nàng, chẳng biết sẽ có biểu tình ra sao?

Những người đó nghe Tịch Nhan còn chưa thành thân, nhất thời hoan hỷ: “Cô nương nhà ta năm nay mười ba, cũng yêu thích văn ca như công tử, đàn cầm rất khá, hôm qua nghe nói chuyện vườn sen, vẫn luôn ngưỡng mộ.”

“Nha đầu Nhà của ta cũng thế, hoàn toàn khuynh đảo vì công tử, nói là nếu có thể ở bên cạnh công tử, dù là làm nô tỳ, cũng cam tâm tình nguyện.”

Những người đó ra vẻ nói đùa, nhưng ai nấy đều hiểu trong lời nói có hàm ý, Tịch Nhan nào không hiểu, chẳng qua nàng cũng không dám đáp ứng, cười cười nói: “Các nàng đều là hòn ngọc quý trên tay các vị đại nhân, mỗi người kiều mị như hoa, hiện tại ta không có thành tựu gì, chỉ làm thê nhi  của mình chịu khổ vất vả, điều ta muốn hiện giờ là gầy dựng sự nghiệp rồi mới cưới thê.”

Tịch Nhan hào hùng vạn trượng, mọi người nghe nàng nói như vậy, hoàn toàn không thấy hành động vừa rồi đường đột phản cảm, trái lại càng thêm cao hứng.

“Hiền chất nói đúng, nam tử phải có sự nghiệp, tuyệt không thể để nữ nhân mình yêu thích chịu khổ vất vả.”

Vưu An cau mày, nhưng mà Tịch Nhan vẫn có thể nghe được sự nghiêm túc trong lời nói của hắn

“Võ công tử nói cực phải.”

Mọi người thi nhau tán thưởng Tịch Nhan.

Đến giờ cơm trưa, Vưu An tìm lý do, khéo léo về trước, người còn lại người còn lại cũng cáo từ, chung quy không có ai ở lại dùng cơm, Tịch Nhan thấy bọn họ ly khai, mừng rỡ thanh nhàn, dù sao mục đích đã đạt được, lòng vô cùng sảng khoái.

Tịch Nhan tự mình tiễn bọn họ ra xe ngựa, thái độ khiêm tốn lễ độ, cũng không làm cho ai nghĩ ra nàng nịnh nọt, không có một tia xoi mói, tuy rằng không hữu dụng cũng được, miễn cưỡng cũng được, đều làm cho khách và chủ vui mừng.

Đưa đám người đó đi xong, Tịch Nhan vội vàng chạy trở về phủ, mới vừa rồi có họ ở đấy, ai cũng biết sức của nàng, một cước kia tất nhiên không nhẹ.

vừa đi được nửa đường, đột nhiên bị Võ Vũ ngăn cản.

“Tiểu đồng thế nào?”

Tịch Nhan nhìn Võ Vũ cao hơn nàng một cái đầu xuất hiện trước mặt, nhàn nhạt hỏi thanh.

Võ Vũ vẫn gương mặt căng thẳng như trước, đôi mắt thâm thúy nhìn Tịch Nhan hoàn toàn mất hết vẻ cung kính ngày ấy.

“Công tử tại sao muốn làm như vậy?”

Thanh âm lạnh như băng, có chút cứng ngắc, có thể nghe thấy tích chứa oán giận bên trong.

Tịch Nhan liếc mắt nhìn hắn, mắt tiệp rủ xuống, vòng qua bên cạnh Võ Vũ: “Võ Vũ, lo chuyện của mình.”

Thanh âm kia nhàn nhạt, vẫn mang theo uy nghiêm vốn có của Tịch Nhan.

Võ Vũ xoay người, nhìn bóng lưng Tịch Nhan, ánh mắt trầm thống: “Tiểu đồng đã làm sai chuyện gì mà công tử lại làm như vậy? những chuyện vừa rồi đều là vở kịch do công tử an bày ư? Kể cả việc thay y phục? tại sao công tử muốn làm như vậy? Tại sao muốn Công tử phải khúm núm trước những kẻ đầy mùi tiền này?”

Chuyện ngày ấy ở sàn đấu, nàng mặc bạch y, tay cầm bảo kiếm từ trên trời giáng xuống như là thiên thần, nếu không phải nàng, hắn cũng không có mệnh sống đến bây giờ, trên tường vây, bạch y dính đầy máu tươi tung bay trong gió, điên cuồng quái đản, không ai sánh bằng, cao cao tại thượng, bễ nghễ chúng sinh, làm cho ai nấy cũng phải sinh lòng thần phục.

cho dù giằng co cùng quốc sư, cũng không có chút thua kém, đây mới là cảm nhận của hắn với vị chủ nhân này, hắn thề sống chết thuần phục chủ tử.

Tịch Nhan xoay người, ánh mặt trời giữa trưa chiếu vào trên người nàng, đôi mắt lạnh như băng: “Ý ngươi là ta không biết xấu hổ, ở trước mắt của bọn đánh mất mặt mũi của mình, không có tôn nghiêm phải không?”

“Võ Vũ, đây cũng là lời thề sống chết thuần phục của dân tộc Hung nô các ngươi sao? Nếu Ngươi biết ta là chủ tử, cũng nên hiểu rõ ngươi không có quyền hỏi những lời này, ta không phải người ngu dốt, không thích thuộc hạ nghi vấn cách làm của mình, càng không muốn giải thích, ngươi nguyện ý theo ta cứ tiếp tục theo, nếu không quen cách làm của ta, không muốn làm tiếp có thể mang theo đệ đệ của ngươi rời khỏi, ngươi nói những người đó đầy hơi tiền, ta cũng không trốn thoát được, đừng quên, ngươi chính là ta dùng hai trăm lượng bạc đem ra từ chỗ đó.”

Tịch Nhan hừ lạnh một tiếng: “Mặt mũi giá mấy đồng tiền? Có thể làm cơm ăn sao? Có thể làm cho mình không bị bị ức hiếp sao? Có thể khiến người mình quan tâm không bị thương tổn sao? Võ Vũ, ngươi hẳn là biết rõ đáp án hơn ta, không phải sao? Nếu không có ta, mặc dù Vũ Mộc không chết dưới móng vuốt bò, thì cũng chết vì bệnh.”

Võ Vũ đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng lưng Tịch Nhan, hai tay nắm chặt bảo kiếm trên tay, đôi mắt sâu thẳm rũ xuống buồn bã.

Mặt mũi không đáng giá mấy đồng tiền, chỉ là hắn không muốn tín ngưỡng trong lòng mình lại một lần nữa sụp xuống.

Tịch Nhan về đến phòng, trực tiếp chạy đến giường Hồng Đậu, thấy nàng nằm ở trên giường, cuộn tròn, chôn ở trong chăn, rên rỉ.

“Hồng Đậu, ngươi thế nào?”

Tịch Nhan vén chăn lên, lật người Hồng Đậu ra, lại càng hoảng sợ.

Hồng Đậu co rúm thành một cục, sắc mặt tái nhợt, tóc tai bù xù, hai tay ôm bụng, trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, mặc dù Tịch Nhan biết mình hạ thủ rất nặng, cũng không ngờ tới nghiêm trọng như vậy, chắc là đá phải nơi không nên đá.

“Hồng Đậu, ngươi chờ một chút, ta lập tức đi tìm đại phu.”

Tịch Nhan định đứng dậy, đã bị Hồng Đậu kéo: “Nô tỳ — không — không có việc gì, Vương phi — không — không cần — lo lắng.”

Môi tái nhợt, ẩn ẩn hiện hiện những dấu răng, như vậy còn nói là không sao?

“Ngươi xem hiện giờ mình thế nào đi, ta lập tức mời đại phu.”

Hồng Đậu không nói lời nào, chỉ lôi kéo tay của Tịch Nhan

“Như vậy — tốt — ngũ – tứ hoàng tử – sẽ không thể — nhìn thấy nô tỳ, nô — nô tỳ — cũng sẽ không — làm —  rối tay —  rối chân — Vương phi.”

Tịch Nhan lắc đầu, ôm Hồng Đậu vào trong ngực, lòng rối như tơ vò, liên tục lắc đầu: “Hồng Đậu, ta biết ngươi trung thành và tận tâm, ngươi không phải là công cụ, ngươi cũng biết, yêu cầu của ta luôn luôn rất cao, bên cạnh ta trừ ngươi và Tương Tư, không còn ai có thể tin tưởng, Võ Vũ, đến bây giờ còn không biết hắn thế nào. làm sao có thể yên tâm? ngoài chuyện ngươi hay làm loạn, thì không có gì để chê trách, trong lòng ta biết rất rõ, ngươi và Tương Tư làm việc rất tốt, cũng không phải ta không cam lòng, chúng ta bây giờ đâm lao phải theo lao, bởi vì chuyện quản gia Vương Quyền, chúng ta đã đắc tội hoàng hậu, còn chuyện trong rừng đào lần trước với Hạ Thiên Thần, hắn đã sinh lòng hoài nghi, còn có Lan Phi, nàng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nếu là không có quyền không có thế,chờ bọn họ ra tay, chúng ta lấy cái gì tự bảo vệ mình, những việc này không thể không làm, không muốn cũng phải làm, hơn nữa phải làm thật nhanh, nếu không, làm sao chống lại gió to sóng lớn, ta biết ngươi là lo lắng, sợ ta chịu không nổi, suốt ngày còn lo cho vương gia, nếu ngươi trở về, chăm sóc cho hắn, ta cũng yên tâm.”

Hồng Đậu ho khan hai tiếng, vừa suy nghĩ vừa rơi lệ, lại cười ha ha: “Vương phi, nô tỳ hiểu.”

“Ta mời đại phu đến khám cho ngươi, không cần lo lắng chuyện đám người kia, ngươi từ nhỏ đã theo bên cạnh ta, không mời đại phu khám cho ngươi, ta mới là kẻ không có tình có nghĩa, những người đó không phải là kẻ ngốc, tất nhiên biết ta cần gì, chuyện tiếp theo, cứ để cho hạ nhân đi làm cũng được, mấy hôm tới ngươi cứ ở yên trong này dưỡng bệnh, chờ ta quay về vương phủ, sẽ mang ngươi quay về, cho Lý đại phu đến khám.”

“Vương phi.”

Hồng Đậu không nhịn được khóc lên.

Tịch Nhan cười cười, lau khô nước mắt trên mặt nàng, đỡ nàng nằm xuống, lại đắp chăn lên: “Thế nào, ngươi coi ta là kẻ vô tâm vậy sao?”

Mấy ngày kế tiếp, trước cửa Võ Phủ có thể nói là ngựa xe như nước, nối liền không dứt, cổng như muốn bị người ta đạp đổ.

“Công tử, chẳng qua chỉ là một chậu hoa, có cái gì mà vui thế?”

Tịch Nhan cười cười, chỉ vào chậu kim quất (*) gần đó nói: “”Đẩy ra.”

Hồng Đậu tò mò nhìn Tịch Nhan, khom người, đẩy ra như lời nàng nói, nhưng đôi mắt vẫn trợn to, xoay người, không dám tin nhìn Tịch Nhan: “Vương phi, là —— là kim —— quất nha.”

“họ đều là người có tiền, làm sao chỉ tặng một chậu kim quất đơn giản như vậy?”

Tịch Nhan cười ngồi xuống, đem chậu kim quất xum xuê cực kỳ đơn giản đến mức không thể đơn giả hơn đẩy ngã xuống đất, chỉ nghe bộp một tiếng, một xấp ngân phiếu tầm mười mấy tờ bị vùi trong đất lộ ra.

“Vương phi, hơn vạn lượng bạc a.”

Tịch Nhan gật đầu cười: “Hồng Đậu, ngươi thấy đó,  trên quan trường, cái gì cũng cất giấu càn không, nếu không cẩn thận, xương cốt cũng không còn.”

“Nô tỳ hiểu.”

“đã khỏe hơn chưa?”

Hồng Đậu xoay người, mặc dù qua lâu như vậy, sắc mặt vẫn còn có chút xấu xí, bất quá không ho khan như mấy ngày trước đây, Tịch Nhan cũng thấy áy náy trong lòng, nhưng vẫn không nói gì, chỉ tìm chút dược liệu tốt nhất, cẩn thận chăm sóc nàng.

“Tốt, Vương phi không cần lo lắng.”

Tịch Nhan thở dài trong lòng, lại rót một chén nước, liền nghe thấy tiếng của Võ Vũ: “Công tử, thái tử phi nương nương giá lâm, đang chờ trong đại sảnh”.

chương 82


Cây kim quất: (trong nam gọi là cây tắc)images

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phặc Phiền

úi…làm gì mà Tịch Nhan nặng chân vậy nhỉ…Khổ thân Hồng Đậu …híc

bạn ơi, đừng copy mà
1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: