TNCP – chương 84
Chương 84:

Đại náo hôn lễ

Dựa theo âm lịch thì Hạ Thiên Thần đã bước sang tuổi 20, sẽ dọn ra ngoài hoàng cung sống trong phủ đệ được hoàng thượng khâm ban như các hoàng tử khác, nhưng Tứ hoàng tử là một ngoại lệ, hoàng thượng đặc biệt cho phép ở tại Đông Thần điện, nghe nói trước đây điện này không phải tên Đông Thần điện, nó được đổi tên từ khi Tứ hoàng tử dọn đến, trái ngược với đông cung, hơn nữa Thần và Thìn (rồng) phát âm giống nhau, cho nên nơi này được gọi là Đông Thần điện, đây có thể xem là đặc sủng.

Trong hoàng cung, tuy là cung vàng điện ngọc, dị thường phồn hoa, bất quá thâm cung trùng trùng điệp điệp, mở tiệc chiêu đãi chư vị đại thần cũng rất tốt, về phần yến tiệc hôn lễ, cũng không thích hợp, cộng thêm thái hậu hoàng hậu cũng không chú trọng việc này, trước đây thái tử điện hạ cưới tiểu thư con vợ cả tướng phủ là Mạc Vân Hà cũng không rầm rộ như vậy, mà Tứ hoàng tử cho dù là hoàng tử được cưng chiều nhất, cũng chỉ là hoàng tử mà thôi, thái tử đã không thể, huống chi là một hoàng tử, nhất định sẽ bị người trong thiên hạ dị nghị.

Cảnh Đế e sợ con trai bảo bối của mình chịu tủi thân, một tháng trước, đã cho hàng ngàn hàng vạn nhân công đến thi công, thời tiết lại thuận lợi, nhân công làm việc chẳng phân biệt ngày đêm, rốt cục xây dựng lên một tòa phủ đệ sang trọng tinh sảo ở nơi sơn minh thủy tú, đặt tên là đông thần phủ, thánh thượng tự tay viết đề danh, dùng riêng cho ngày đại hôn của Tứ hoàng tử, khắp nơi đều được trang hoàng lộng lẫy, thái tử thân thể suy nhược, cũng khó trách bị những đại thần kia bỏ qua, tất cả lũ lượt nghiêng về phía Tứ hoàng tử phong lưu.

Khi đến Đông Thần phủ cũng đã bước sang giờ Dậu, mặt trời vừa xuống núi, ánh nắng chiều nhuộm đỏ, ngay cả sắc trời cũng toát ra một màu sắc kiều diễm mỹ lệ, như hoan hỷ không thể thốt ra bằng lời.

Trời vẫn chưa tối hoàn toàn, nhưng Đông Thần phủ đã được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp đèn lồng, đèn lồng đỏ dùng trong ngày đại hôn Tứ hoàng tử, đương nhiên dân chúng bình thường chẳng thể bì được, nhà thường dân dùng giấy, mà tất cả đèn ở đây đều dùng quyên sa thượng đẳng được Đông Ngô tiến cống đến, ánh sáng rọi ra sáng hơn gấp 4-5 lần đèn thường, hòa lẫn với nắng và mây trời.

Tịch Nhan vén rèm lên, đập vào mắt đầu tiên không phải ánh sáng lung linh phát ra từ hồng đăng, mà là đoàn xe ngựa, bước xuống từ những chiếc xe này, ai ai cũng cẩm y hoa phục, phục trang đẹp đẽ, cho dù là đánh xe cũng khoác lên người bộ y phục mà dân chúng tầm thường cũng phải cận lực dành dụm cả tháng mới đủ, dòng xe ùn ùn kéo đến như nước lũ, người xem hoa cả mắt, một trời một đất, đều là hoàng tử như nhau, vậy mà chỉ cách nhau có mấy tháng, hai hôn lễ lại khác nhau một trời một vực.

Tịch Nhan cười, để Hạ Dạ Bạch ôm xuống xe ngựa, lại thu hút ánh mắt của một đám người, hơn nữa mặt nạ của ngốc vương vốn đã dễ gây chú ý, thỉnh thoảng có người dừng lại, chỉ trỏ, nghị luận ầm ỉ.

Tịch Nhan nhìn thấy nhưng không nói gì, thản nhiên lôi kéo tay của Hạ Dạ Bạch, Tương Tư theo sát bên cạnh, phía sau còn có hai hạ nhân cầm lễ vật.

Hạ nhân đứng đầy trước cửa Đông Thần phủ chào đón khách nhân, ai nấy đều tươi như hoa, trên lưng còn đeo dãy lụa đỏ, dáng vẻ nhanh nhẹn, quay sang người này cúi chào, quay sang người khác cười ha ha, Trương đại nhân, Lý đại nhân, trông như quen biết rất thân, gọi tên không biết bao nhiêu lần rồi.

“Nhan Nhan, đông quá, ngày đại hôn của hoàng huynh thật náo nhiệt.”

Hạ Dạ Bạch ngẩn đầu, đôi mắt dưới mặt nạ kia, mới đầu là hưng phấn dòm ngó xung quanh, tinh xảo xa hoa, nhìn thế nào cũng thấy lóa mắt.

Hạ Thiên Thần, ngươi cũng biết, tất cả những vinh quang hiện giờ ngươi đang hưởng thụ là ở đâu mà có.

Hạ Dạ Bạch khóe môi vung lên, cười có chút châm chọc.

“Tiểu Bạch, làm sao vậy?”

Tịch Nhan cho rằng Hạ Dạ Bạch đa cảm, đãi ngộ khác biệt như vậy, nàng nhìn thôi cũng thấy phẫn nộ, đều là con cái như nhau, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hoàng đế này, làm vậy thật quá đáng.

“Nhan Nhan, xin lỗi.”

Hạ Dạ Bạch tựa đầu vào lòng nàng, vùi sâu mặt vào đấy, u buồn lên tiếng.

Bởi vì hành động bất ngờ này của Hạ Dạ Bạch, vô ý chạm đến vết thương trên người, Tịch Nhan nhăn mày, khẽ rên một tiếng, Hạ Dạ Bạch tựa ở trong ngực Tịch Nhan, khóe mệng cong lên. vội vàng đứng lên, mặc cho Tịch Nhan kéo đi, bước chân cũng so với vừa rồi chậm rãi hơn.

Tịch Nhan gật đầu, cười nói: “Hôn lễ náo nhiệt như vậy, không biết có bao nhiêu người ao ước.”

Hạ Dạ Bạch nghe Tịch Nhan nói như vậy, đầu cúi thấp hơn, nữ nhân cả đời chỉ có một lần, ai mà không muốn hôn lễ của mình thật náo nhiệt, rõ ràng hắn có thể cho, nhưng lại không cho nàng.

“Chẳng qua hôn lễ chỉ là hình thức mà thôi, bề ngoài có làm lóa mắt người đời, nhưng điều quan trọng là, phu thê một lòng, cùng chung sống hòa thuận cả đời với nhau, nếu cả hai yêu thương nhau, cho dù được mai mối, trời đất làm chứng, cũng là hạnh phúc, còn nếu không yêu nhau, cho dù một người có cố gắng diễn trò trước mặt mọi người thế nào thì người kia cũng không chấp nhận, mà ngược lại chỉ thêm rách nát, hôn lễ long trọng chỉ như xiềng xích mà thôi. Tiểu Bạch, ngươi nghĩ chim trĩ thích ghen bóng ghen gió lại được gã cho hoàng huynh phong lưu thì có vui sống được không? Hai người họ tất nhiên sẽ bằng mặt không bằng lòng, hai ba ngày lại cãi nhau một trận, dăm ba bữa thì cấu xé nhau một lần, hôn lễ này, đến lúc đó phải chăng lại được moi ra chế diễu, càng xa hoa, tương lai Mạc Vân Phỉ càng bị người ta đem ra bàn tán, lòng càng thêm bi thương. Ta nói nhiều như vậy chỉ muốn nói cho ngươi biết, cũng là hoàng tử, nhưng lại không cho ta một hôn lễ trọn vẹn, sau này nhất định phải tốt với ta, tuyệt đối không được cô phụ ta.”

Tịch Nhan chỉ vào mũi Hạ Dạ Bạch, bộ dáng hung dữ.

“Thất Vương phi trong người không khỏe, cứ tưởng sẽ không đến chứ!”

Tịch Nhan vừa bước chân đến cửa, đã nhìn thấy Hạ Thiên Thần nhiệt tình ra đón.

Vóc người cao gầy, một bộ y phục tân lang đỏ thẫm bằng tơ lụa tốt nhất, thêu kỳ lân bốn móng uy nghiêm hòa với hào quang phát ra từ viên rubi lấp lánh trên đầu hắn, thắt lưng dát ngọc, mỉm cười, dáng vẻ phong lưu ngã ngớn, phong tình vạn chủng, gương mặt ửng hồng còn đẹp hơn cả nữ tử, trên người tản ra khí chất anh tuấn, hoạt bát.

Tịch Nhan bình tĩnh nhìn Hạ Thiên Thần, khóe miệng vung lên, ngửa đầu, nhìn mặt nạ ngân bạch trên mặt Hạ Dạ Bạch, nở một nụ cười rạng rỡ, nếu Tiểu Bạch mặc trang phục như thế này, chắc chắn xinh đẹp, vừa yêu nghiệt vừa vô tội, nhất định còn mê người hơn tên Hạ Thiên Thần này.

Tịch Nhan xoay người, nhìn Hạ Thiên Thần đứng trước mặt, châm chọc nói: “Hôm nay là ngày đại hỷ của Tứ hoàng tử cùng Nhị tỷ tỷ, thiếp thân tuy bệnh nhẹ, vốn không nên đến làm hỏng hỷ khí ở nơi này, miễn cho xui, bất quá Tứ hoàng tử thành tâm tương yêu, ta sao có thể không đến hưởng chút không khí náo nhiệt? Long trọng như vậy, nếu không có ta, chẳng phải là thiếu náo nhiệt? Mọi người lại thiếu mất một vở hí kịch? Ta đến, cũng làm tăng thêm kịch tính cho hôn lễ của Tứ hoàng tử.”

Tịch Nhan cười ha ha tựa vào người Hạ Dạ Bạch, đôi mắt đẹp híp lại thành đường, sắc bén như đao kiếm.

Hạ Thiên Thần nhìn Tịch Nhan tựa ở trên người Hạ Dạ Bạch cười đến dị thường xinh đẹp, cũng cười to lên, vô cùng vui sướng, rồi lại thấy bi thương, bao phủ trong tiếng chúc tụng ầm ĩ.

“Thất Vương phi nói có lý, đại hôn của ta mà thiếu nàng, quả thật rất nhạt nhẽo.”

Tịch Nhan mím chặt môi, ngưng cười, quay sang gật đầu với hạ nhân phía sau: “chút lễ mọn, Tịch Nhan chúc phúc Tứ hoàng tử cùng Nhị tỷ tỷ phu thê ân ái, cuộc sống sau này tràn đầy hạnh phúc, mỹ mãn.”

“Nhan Nhan, chẳng phải Nhan Nhan mới nói hắn và chim trĩ sẽ hai ba ngày lại cãi nhau một trận, dăm ba bữa thì cấu xé nhau một lần ?”

Hạ Dạ Bạch nhìn Tịch Nhan, nhỏ giọng nói, Tịch Nhan cúi đầu, liếc hắn một phát.

“Thất Vương phi không hổ là bằng hữu của quốc sư, quả thật là liệu sự như thần, chuyện gì cũng không thoát khỏi mắt của nàng.”

Tịch Nhan cười cười, chẳng chút xấu hổ, ngược lại còn có chút tự đắc: “Tứ hoàng tử phải chăng cũng có giao hảo với quốc sư, nói những lời khiến thường dân nghe không hiểu, có gì cứ nói thẳng, kết quả như vậy có quan hệ gì với ta đâu, có thể lấy được Nhị tỷ tỷ của ta, lại được phụ thân chống đỡ, đối kháng với thái tử, không tiếc hi sinh tình yêu của mình, chính là điều ngươi muốn ư? Lệ Phi nương nương cũng rất vui vẻ.”

Tịch Nhan lạnh lùng nở nụ cười: “Hay là Tứ hoàng tử nên sang chiêu đãi các vị quý khách khác đi, không nên lãng phí thời gian vì ta và Vương gia, chúng ta đều là người rảnh rỗi vô dụng.”

Nếu đã muốn làm mất mặt nhau, Tịch Nhan cũng không thèm tiếp tục mang mặt nạ dối trá, từ chữ thốt ra, đều sắc bén như dao như kim.

Hạ Thiên Thần nhìn bóng dáng ân cần tay nắm tay của Tịch Nhan và Hạ Dạ Bạch, hai tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt hoa đào muốn phun ra lửa.

Đông Thần phủ không hổ là được huy động một lượng lớn nhân lực, tiền tài và vật chất để xây dựng thành, từng tấc đất đều toát ra vẻ xa hoa tinh xảo, nhưng hoàn toàn không đem lại cảm giác xa hoa, mà chính vẻ tinh xảo lại khéo léo khoe vẻ đẹp tinh tế.

Từ những núi non kỳ vĩ bên trong hòn non bộ, đến hoa thơm cỏ lạ, đèn lưu ly được treo khắp nơi, cung nữ thái giám đi tới đi lui không ngớt, mấy vị đại nhân trong triều, tốp năm tốp ba, tụ chung một chỗ, cười tươi hớn hở, chẳng biết đang nói điều gì, thỉnh thoảng còn hi hi ha ha không dức.

“Nhan Nhan, mệt mỏi quá rồi, chúng ta tìm một chỗ ngồi nghỉ một chút được không?”

Hạ Dạ Bạch mặt nhăn nhó, ngồi chồm hổm vỗ vỗ lên chân, làm nũng nói với Tịch Nhan.

Tịch Nhan gật đầu, do đi vội đi vàng, vết thương trên vai chỉ được băng bó bằng vải thô, suốt đoạn đường xe ngựa xóc nảy, thỉnh thoảng cũng đụng đến vết thương, dù đã dùng Tử Tâm đan, nhưng đau đớn này, nàng không thể phủ nhận.

Tịch Nhan quét mắt nhìn xung quanh, kéo tay của Hạ Dạ Bạch,, đang chuẩn bị tìm một chỗ an tĩnh để ngồi, mới vừa xoay người, đột nhiên có người va mạnh vào mình, Tịch Nhan bị đau, lui về phía sau mấy bước lui về phía sau mấy bước, cánh tay theo bản năng muốn che vết thương, bàn tay vừa vươn ra, trong lúc lơ đảng, lại nhìn thấy Hạ Thiên Thần chắp tay đứng ở trong hành lang,, vội vàng rút tay trở về, cắn môi nhịn đau, vốn dĩ chuẩn bị che vết thương lại đưa thẳng lên trán, cứ như vậy lau mồ hôi lạnh trên trán.

Hạ Dạ Bạch bị Tịch Nhan đụng trúng, cũng lui vài bước, khom người, đôi mày dưới mặt nạ nhăn lại,, bước lên phía trước đỡ lấy Tịch Nhan, ôm chặt nàng trong ngực của mình.

Tịch Nhan khom người, hai tay nắm chặt tay của Hạ Dạ Bạch, môi đã sớm bị cắn đức, vị mặn của máu lan tràn trong miệng, nàng cố gắng hít sâu mấy hơi, từ từ thích ứng dần.

Nàng tưởng bản thân có thể nhẫn những chuyện người thường không thể, đau đớn như vậy, đừng nói là nữ tử, mà cho dù là nam nhân cường tráng, cũng không có mấy người chịu được, huống chi nàng còn phải tỏ ra không có chuyện gì.

Nữ nhân vừa yêu vừa hận, nếu là thật sự yêu, là tất phải dùng phương thức này thử, Hạ Thiên Thần, ngươi quả nhiên tàn nhẫn, tình yêu của ngươi, quá biến thái.

Hạ Dạ Bạch ôm Tịch Nhan, có thể cảm giác được rõ ràng nàng đang run rẩy, hơi thở gấp gáp, cực lực áp chế điều gì, trong lòng vừa ảo não vừa phẫn nộ, một tay tùy ý ôm Tịch Nhan, cái tay còn lại dao động trên lưng của Tịch Nhan, mãi đến vị trí vai bên trái, nghe thấy nàng kêu đau một tiếng, càng khiến hắn căm tức, vội vã dùng sức ấn vài vị trí xung quanh vết thương, lúc này mới buông lỏng tay.

“Nhan Nhan, ngươi làm sao vậy?”

Tịch Nhan lắc đầu, dụi vào trán Hạ Dạ Bạch, đứng lên, lắc đầu cười: “Hơi khó chịu.”

“Ngươi. . . Ngươi. . .”

Liễu Dật Phong ngơ ngác nhìn Tịch Nhan trong ngực Hạ Dạ Bạch, há to miệng, nửa ngày nói không ra lời.

Hạ Dạ Bạch thấy sắc mặt Tịch Nhan tái nhợt, trán toát mồ hôi, trên môi bị cắn đến rĩ máu, xoay người, hung hăng trừng mắt với Liễu Dật Phong đang đứng cả kinh trợn mắt hốc mồm, buông tay của Tịch Nhan ra, xông tới, dùng sức đẩy Liễu Dật Phong ra.

“Ngươi không có mắt à? Sao lại đụng vào Nhan Nhan của ta.”

Hạ Dạ Bạch nổi nóng, dĩ nhiên ra tay cũng không nhẹ, Liễu Dật Phong thấy Tịch Nhan, cả người như đang hóa đá, nhìn thấy Hạ Dạ Bạch đùng đùng xông tới, vẫn chưa lấy lại tinh thần, cú đẩy này, Liễu Dật Phong như bay ra ngoài.

“Dật Phong.”

Hạ Thiên Thần hoảng hốt hô lên. lúc này Liễu Dật Phong mới hồi phục tinh thần lại, mắt thấy phía sau là hòn non bộ, sợ đến sắc mặt tái xanh, nhắm mắt lại, kêu lớn, Hạ Dạ Bạch nhìn Hạ Thiên Thần chạy như bay tới đỡ Liễu Dật Phong, liền cười lạnh một tiếng, xoay người bước về phía Tịch Nhan.

Sau này nếu ai còn dám thương tổn Nhan Nhan, hắn sẽ cho họ chết.

“Nhan Nhan, chúng ta trở về đi.”

Hạ Dạ Bạch một tay nâng đỡ Tịch Nhan, cánh tay con lại vòng qua vai Tịch Nhan, cũng không liếc mắt nhìn Hạ Thiên Thần ôm Liễu Dật Phong ở trong ngực.

Mọi người nghe thấy tiếng thét chói tai của Liễu Dật Phong, vội vàng chạy tới, đỡ Hạ Thiên Thần và Liễu Dật Phong đang lăn trên đất lên.

“Tứ hoàng tử, ngài không sao chứ.”

“Tứ hoàng tử có bị thương không?”

“Liễu thiếu gia thế nào?”

Chỉ một chớp mắt, mọi người đã vây quanh lấy hai người họ.

“Lần sau đừng hấp tấp vậy nữa.”

Tịch Nhan vỗ vỗ tay của Hạ Dạ Bạch, đi tới trước mặt Liễu Dật Phong, khom người.

“Gần đây sức khỏe của ta không tốt, tính tình Vương gia khó tránh khỏi có chút nóng nảy kích động, mới vừa rồi thấy ta bị ngươi xô phải, nhất thời không kìm chế được mới đẩy Liễu thiếu gia, ta thay mặt Vương gia bồi tội cùng hai vị, Tứ hoàng tử cùng Liễu thiếu gia đại nhân đại lượng, mong đừng tính toán so đo với Vương gia nhà ta.”

” Thất hoàng đệ lo lắng cho thê tử mà thôi.”

Hạ Thiên Thần đứng lên, phủi bụi trên người, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, dường như tuyệt không lưu ý, thái độ rất khoan thai độ lượng, đúng kiểu một tên ngụy quân tử.

“Cái gì mà tính tình nóng nảy, một kẻ ngốc thì biết gì là lo lắng hay yêu vợ, ta thấy hắn rõ ràng là mượn cơ hội giả ngây giả dại tới quấy rối.”

Một vị đai nhân Đứng ở bên cạnh Hạ Thiên Thần chỉ vào Hạ Dạ Bạch nói, vẻ mặt vô cùng căm phẫn.

“Tịch Nhan, hôm nay là ngày lành của Tứ hoàng tử và tỷ tỷ ngươi, ngươi lại không khỏe, nên ở nhà tịnh dưỡng, ta thấy sắc mặt ngươi tái nhợt, mang bệnh tật đến là không may, nếu ngươi đã gả cho thất vương gia nên an phận, cho dù lòng có khó chịu cũng không nên dẫn Vương gia tới đây quấy rối.”

“Phụ thân dạy phải.”

Tịch Nhan tỏ vẻ nghe lời, không một câu phản bác Mạc Ngôn An, càng không có một tia đau lòng.

Hắn không muốn gặp lại mình, thì hà tất gì mình phải thích hắn, hiện tại hắn lại tàn nhẫn, ra tay không chút lưu tình với mình như vậy.

Hôm nay nếu không phải Hạ Thiên Thần làm khó, thì việc gì nàng phải đến? Việc hắn cưới Mạc Vân Phỉ thì có liên quan gì đến nàng? Nàng đã gả cho Hạ Dạ Bạch, tất nhiên sẽ biết rõ bản thân là thê tử của ai, phải biết lo lắng cho trượng phu của mình, nàng đã không còn là Mạc Tịch Nhan ngày xưa.

“Nàng chính là Tam tiểu thư tể tướng, thật đúng là chẳng biết xấu hổ, đã gả cho thất vương gia, còn muốn phá hỏng đại hôn của Tứ hoàng tử.”

“Cho dù có tài cán thế nào đi nữa cũng chỉ là thứ nữ, còn muốn lấy tay che trời sao?”

“Chẳng qua là con gà mà muốn hóa thành phượng hoàng, đúng là si tâm vọng tưởng.”

Tịch Nhan bị bọn họ vây ở giữa, mặc kệ họ chỉ trỏ, buông lời miệt thị, vẫn cúi đầu, không nói một lời.

Liễu Dật Phong vẫn ngồi bệt dưới đất, ngơ ngác nhìn Tịch Nhan đầu tóc rũ rượi, Tịch Nhan chẳng bận tâm đến mấy lời nói vô căn cứ của bọn họ, chẳng qua nàng càng im lặng, hắn càng căm tức, hai tay chống đất, đứng phắc dậy: “Các ngươi tưởng mình tốt đẹp lắm sao? Hiện tại Đông Thần phủ vẫn chưa có chủ vị, các ngươi ăn mặc diêm dúa, ở chỗ này a dua nịnh hót, chẳng phải cũng muốn được bay lên hoán thân thành phương hoàng sao? Chim trĩ thì mãi là chim trĩ, dù có được phủ thêm lông chim phượng hoàng cũng không thành phượng hoàng chân chính được, lãng phí thời gian, thất Vương phi ôm bệnh tới tham gia đại hôn Tứ hoàng tử, người ta là có ý tốt, thật lòng đến chúc phúc, không giống các ngươi, một đám bụng dạ khó lường, toàn mang ý xấu.”

Những người đó bị Liễu Dật Phong nói cho đỏ mặt, xấu hổ vô cùng, nhưng vẫn ngại thân phận của hắn, không dám cãi lại, nuốt giận vào lòng, không dám nói nữa.

“Nàng là Thất Vương phi? Nàng rất giống một người bằng hữu của ta.”

Liễu Dật Phong đi tới trước mặt Tịch Nhan, cúi đầu nhìn Tịch Nhan.

“Phải không?”

Tịch Nhan ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hạ Thiên Thần đang đứng bên cạnh, lạnh lùng cười, xoay người quay lại bên cạnh Hạ Dạ Bạch, Hạ Thiên Thần, ngươi chẳng qua chỉ là một tên ngụy quân tử mà thôi, sao có thể sánh được với Tiểu Bạch của ta.

“Có phải rất giống Võ Mị Nương không?”

Liễu Dật Phong nhìn bóng lưng Tịch Nhan, gật đầu: “Nếu chân mày có thêm chấm chu sa, hai người họ có thể nói cùng một khuôn. Chẳng qua, bọn họ không thể là cùng một người, Vũ huynh sẽ không để bản thân chịu sỉ nhục như vậy, hơn nữa chẳng phải ta đã nói rồi sao, Vũ huynh bị trúng tên, hiện tại đang ở Bách Thảo Đường dưỡng thương, sao có thể xuất hiện ở nơi này? Ta vừa đến tìm nàng ta, bức tranh có thể hoàn thành rồi.”

Liễu Dật Phong vừa định bước đi, đã có nô tài chạy đến, hào hứng hét lên: “Tân nương tử tới.”

“Vương phi tới.”

“Vương phi tới.”

Đám người đó nghe thế, ôm lấy Hạ Thiên Thần, hưng phấn vây quanh cửa.

“Tiểu Bạch, chúng ta cũng đi xem đi.”

” Chim trĩ thì có gì mà xem.”

Hạ Dạ Bạch thấy Tịch Nhan muốn đi, hai tay ôm chặt lấy nàng.

Đại hôn Tứ hoàng tử, quả thật là muôn người đều đổ xô ra đường, ngoài cửa Đông Thần phủ chật ních dân chúng vây quanh xem náo nhiệt, ai ai cũng kiễn chân, duỗi cổ, hận cổ mình không dài như hươu cao cổ, để được nhìn cho rõ hôn lễ có một không hai này.

Hạ Dạ Bạch lo lắng thương thế của Tịch Nhan, nên cả hai không chen lấn trong đám đông, mà tìm một cây to dựa lưng vào, đứng nhìn đám người đang chen lấn phía trước.

“Ngươi không nên tới.”

Bạch Phượng sâu kín thở dài, xuất hiện ở trước mặt Tịch Nhan, chìa tay đưa một viên thuốc lên mép Tịch Nhan nói: “Giảm đau.”

Tịch Nhan giương mắt nhìn Bạch Phượng, vẫn một thân bạch y, đôi mắt vô tư không chút gợn sóng lại ẩn ân chút ưu thương nhàn nhạt, ánh lên theo ánh đèn dầu lập lòe.

Tịch Nhan không chút do dự hé miệng, nuốt dược hoàn Bạch Phượng cho xuống.

“Quốc sư đại nhân luôn xuất hiện thần bí như vậy ư?”

Lại chịu ơn của hắn, Tịch Nhan vẫn buông lời cay nghiệt như trước, rõ ràng hắn có thể giúp mình không bị thương, nhưng cứ đứng ở sau làm người tốt, ai còn lạ gì, hơn nữa, nếu không phải hắn, Hạ Thiên Thần cũng không nghi ngờ nhiều như thế, chí ít cũng không ra tay nhanh như vậy, nàng cũng có đầy đủ thời gian để chuẩn bị, cũng không để bản thân phải rơi vào khốn quẩn cỡ này.

“Ngươi có đến hay không cũng không xóa được sự nghi ngờ của hắn, ngươi có thể không đến.”

Tịch Nhan cười lắc đầu, ngữ điệu thật là nhẹ nhàng: “Nếu không có ta, hôn lễ làm sao náo nhiệt được, quốc sư cũng đến đây xem náo nhiệt ư? Hạ Thiên Thần hay là ta?”

Bạch Phượng xoay người, đưa tay sờ nhẹ đầu của nàng, giúp nàng lau khô toàn bộ mồ hôi trên trán: “Không thể để người khác bớt lo được mà.”

Tại cửa Đông Thần phủ, Hạ Thiên Thần đã đá cửa kiệu, nắm tay của Mạc Vân Phỉ, bước qua mâm lửa, đám người đứng hai bên đi sát phía sau.

Đoàn người chưa giải tán thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng thái giám hô vang: “Hoàng thượng giá lâm.”

Dòng người vừa rồi còn đang xô đẩy, bỗng chốc đứng khựng, xoay người, nhìn ra cửa, đồng loạt quỳ xuống: “Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế.”

Đầu tiên là một đôi giày vàng có khắc hoa văn rồng, long bào màu vàng, thêu hoa văn rồng, những sợi kim tuyến vàng óng ánh, khi mọi người còn đang hô vang vạn vạn tuế thì Cảnh Đế chậm rãi xuất hiện.

Tất cả mọi người đều quỳ rạp trên mặt đấy, duy chỉ có Tịch Nhan Hạ Dạ Bạch và quốc sư vẫn dựa vào cây, đây là lần đầu tiên Tịch Nhan nhìn thấy người đứng đầu đất nước Lưu Ly này, chính là Cảnh Đế cao cao tại thương, được dân chúng Lưu Ly kính ngưỡng, nhưng từ lâu đã bị Tịnh Nhan lôi ra mắng cả trăm ngàn lần.

Mặc mộ bộ quần áo vàng rực, toát ra vẻ quý khí và uy nghiêm, hoàng hậu chính trang đi theo phía sau, Lệ Phi xinh đẹp bức người, còn có Lan Phi dịu dàng động nhân, ngay cả thái tử Hạ Minh Húc luôn bệnh tật và thái tử phi Mạc Vân Hà cũng đi tới.

Tuy rằng sắc mặt thái tử tái nhợt, yếu ớt bệnh tật, chẳng qua là hoàng tử có dung mạo giống hoàng thượng nhất, đặc biệt là đôi mắt kia, cũng thâm trầm sâu sắc.

Hạ Thiên Thần vẫn chưa nạp chính phi, tuy nói Mạc Vân Phỉ chỉ là trắc phi, nhưng người ta dù sao cũng là hòn ngọc quý con vợ cả tướng phủ, lễ đại hôn hôm nay, đều được làm theo quy cách chính phi.

“Ta biết hoàng thượng sẽ đến.”

Tịch Nhan nhìn Bạch Phượng, lẩm bẩm nói, xoay người đi tới trước mặt Hạ Dạ Bạch, kéo tay hắn: “Tiểu Bạch, nếu ta chết, trên đường xuống hoàng tuyền, ngươi nhớ ta chờ ngươi.”

Tịch Nhan nói xong, nhón chân, hôn nhẹ lên môi Hạ Dạ Bạch, chỉ là chuồn chuồn lướt nước(hời hợt) mà thôi, chớp mắt đã buông tay của Hạ Dạ Bạch ra, như cánh bướm bay hòa vào dòng người, quỳ gối trước mặt Cảnh Đế đang cười hớn hở: “Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.”

Mọi người thấy Tịch Nhan xông đến quỳ trên mặt đất ngăn trở thánh giá, xoay mặt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

“Lớn mật, lại dám quấy nhiễu thánh giá, người đâu, lôi nàng ra ngoài, chém.”

Cảnh Đế không lên tiếng, thế nhưng thái giám đưa tay chỉ Tịnh Nhan, nhón người lên, ra lệnh.

Hạ Dạ Bạch bỗng nhiên được Tịch Nhan hôn một cái, lòng vui mừng, chờ tinh thần hồi phục lại, đã thấy Tịch Nhan cúi đầu quỳ gối trước mặt Cảnh Đế, mặc dù là quỳ, lưng của nàng vẫn đỉnh đạc thẳng tắp như cũ, giống như vĩnh viễn không chịu khuất phục.

“Nàng vì ngươi, quả nhiên ngay cả tính mạng cũng không màn.”

“Ngươi biết nàng sẽ làm như vậy.”

Hạ Dạ Bạch quay đầu lại, trừng mắt với Bạch Phượng.

Bạch Phượng cười cười, một thân bạch y thanh lịch, đưa mắt nhìn ánh đèn lưu ly lung lay trên cành cây, ánh mắt mê ly: “Người nàng yêu nhất là ngươi, nhưng người hiểu rõ nàng nhất lại là ta.”

“Một ngày nào đó, ta sẽ hiểu nàng hơn ngươi.”

Hạ Dạ Bạch hừ lạnh một tiếng, chạy xông ra ngoài, Bạch Phượng thu hồi ánh mắt nhìn đèn Lưu Ly, quay sang nói: “Đợi một lát hãy ra, nàng đang giận, cứ để nàng phát tiết một chút, hoàng thượng sẽ không làm khó nàng đâu, dù thế nào đi nữa, chẳng phải còn có ngươi sao?”

“Ngày xưa từng có một thiếu phụ chặn kiệu của một vị khâm sai, ta chẳng qua là noi theo mà thôi, rất mong hoàng thượng có thể giải oan trả lại công bằng cho ta vì thế nhìn thấy thánh giá mới mạo gan ra quỳ ở đây, thân ngươi là nô tài, nên hiểu rõ bổn phận của mình là chăm sóc cho chủ tử. Vậy mà ngươi lại tùy tiện đoán thánh ý, ra lệnh cho người khác, chẳng nhẽ đó là việc của bọn nô tài các ngươi phải làm? ta tin hoàng thượng là minh quân thiên cổ, nhất định sẽ không tùy tiện giết người vô tội, cho dù muốn trị tội, cũng chờ ta nói xong oan khuất, tuyệt không để cho ta hàm oan mà chết.”

Tịnh Nhan vừa dức lời, những âm thanh huyên náo cũng im bặt, hôn quân? Ai dám đặt tội danh đó cho hoàng thượng?

Công công nghe Tịch Nhan nói như vậy, tay đang chỉ về phía Tịch Nhan run lên, tức run cả người.

“Hôm nay là ngày lành Tứ hoàng tử nạp phi, không được làm trễ nãi giờ lành làm lễ bái đường, ngươi là ai? có oan khuất gì? muốn cáo trạng ai? mau đưa đơn kiện ra, trẫm lập tức cho người đi điều tra, nhất định sẽ trả lại trong sạch cho ngươi.”

“Lời hoàng thượng vừa nói có thật chăng?”

Tịch Nhan ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Cảnh Đế, và một đám người sau lưng Cảnh Đế, Lệ Phi từng gặp qua Tịch Nhan, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, Lan Phi cũng từng cho người đi mời vài lần, mặc dù chưa từng gặp mặt Tịch Nhan, nhưng mà có mối thâm thù của Hạ Tuấn Trì, tất nhiên cũng chẳng xa lạ gì Tịch Nhan, hoàng hậu nắm quyền chưởng quản hậu cung, luôn chú ý nhất cử nhất động của Hạ Dạ Bạch, lẽ nào không nhận ra Tịch Nhan, về phần thái tử, sau lần gặp mặt ở Tuệ Xuân Phường lần trước, hình ảnh nàng đã khắc sâu vào trong trí nhớ của hắn. Tuy rằng Mạc Vân Hà sớm được đưa vào cung, song, cũng từng sống chung với Tịch Nhan một khoảng thời gian ở tướng phủ, ngoại trừ Cảnh Đế, những người còn lại đều nhận ra Mạc Tịch Nhan.

Nhưng thật ra đám đại thần sau lưng Tịch Nhan, ngoại trừ Mạc Ngôn An cùng đại phu nhân Vương Tĩnh Di và mấy gã sai vặt tướng phủ, thì không có ai gặp qua nàng.

Tịch Nhan vội vội vàng vàng bước ra khỏi Bách Thảo Đường, tùy tiện thay một bộ đồ bình thường, hơn nữa cũng không có thời gian dư thừa để chỉnh trang, đã bị đám người kia lôi kéo đến Đông Thần phủ, cộng thêm trên người đang bị thương, sắc mặt tái nhợt tiều tụy. trước khi khi đến tham dự đại hôn cũng không trang điểm, nhưng suy cho cùng, dù Tịch Nhan có thiên sanh lệ chất, cũng không tránh khỏi có chút mộc mạc, không giống chủ tử, lại trông như nha hoàn của vị tiểu thư nào đó.

“Trẫm miệng vàng lời ngọc, lại có các vị ái khanh làm chứng, sao có thể là giả?”

Đôi mắt kiên nghị tỏ rõ uy nghiêm.

” Dân nữ là Vương phi của Hạ Dạ Bạch, hoàng thượng có còn nhớ Hạ Dạ Bạch là ai chăng? Hôm nay người dân nữ muốn cáo trạng chính là Tứ hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất, chẳng biết lời hoàng thượng vừa nói có còn tính?”

Lời vừa thốt ra, đại thần quỳ gối xung quanh lại đưa mắt nhìn nhau,rồi không nhịn được bắt đầu xì xầm bàn tán: “To gan lớn mật, tướng gia sao lại không dạy dỗ nữ nhi? Dám đến đây làm càn ngay trong ngày lành của Tứ hoàng tử, nói những lời đại nghịch bất đạo như thế trước mặt hoàng thượng.”

“Tứ tiểu thư chắc vẫn còn choáng váng vì bị gả cho thất vương gia,cho nên điên rồi?”

“Ai biết được? Nghe nói tứ tiểu thư thâm tình với Tứ hoàng tử như thế, còn nói ngoài Tứ hoàng tử tuyệt không lấy chồng, hiện nay Tứ hoàng tử lại kết hôn với tỷ tỷ của nàng, nàng làm sao có thể chịu được, đúng là nữ nhân luôn đố kỵ mà.”

Nhún thuận không nhất định là độc quyền của nữ nhân, đám đại thần triều đình này, nếu nháo lên, cũng không chẳng kém một đám đàn bà con gái.

“Nghiệt nữ, bình thường mẹ ngươi dạy ngươi cái gì? Lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, nếu ngươi đã được gả cho Thất hoàng tử, nên an phận thủ thường, sao còn vì tư dục bản thân mà quấy rầy thánh giá.”

Mạc Ngôn An vừa định động thủ với Tịch Nhan, bỗng nhiên Tịch Nhan xoay người, đôi mắt nhìn vào bàn tay vừa nâng lên của hắn, chứa đầy căm hận, cái nhìn đầy sắc bén, lạnh lẽo, còn lạnh hơn cả băng tuyết ngàn năm trên đỉnh núi Thiên Sơn, sắc hơn cả đao kiếm, như đâm thủng vàn tay của hắn, coi rẻ tất cả, đối mặt với đôi mắt như vậy, ngoại trừ sợ ra, còn có thể làm được chuyện gì?

Mạc Ngôn An nuốt nước miếng một cái, để tay xuống, tim đập liên hồi, lòng rúng động vì cái nhìn vừa rồi của con gái mình, nàng ta là con gái của hắn, lại có cảm giác xa lạ vô cùng.

“Hóa ra là nữ nhi của ái khanh, quả nhiên là hổ phụ không sanh khuyển nữ.”

Cảnh Đế cười nhạt nói, Tịch Nhan lại cảm giác có ẩn ý trong lời nói của hoàng đế.

“Là thần giáo huấn không nghiêm, hoàng thượng nhân từ, nàng ta chỉ là xúc động nhất thời, mong hoàng thượng thứ tội.”

“Tịch Nhan, ngươi đã gả cho Thất hoàng tử, Tứ hoàng tử cũng cưới tỷ tỷ ngươi, ngươi và Tứ hoàng tử vô duyên vô phận, nên an phận, không nên hồ nháo, làm lỡ giờ lành bái đường của Tứ hoàng tử cùng tỷ tỷ ngươi.”

Mạc Ngôn An vừa dức lời, lại một tràn tiếu luận khinh bỉ, cười nhạo, ánh mắt khinh miệt đổ dồn lên người Tịch Nhan, lập tức có cảm giác châm chọc.

Tịch Nhan lạnh lùng liếc mắt tay của Mạc Ngôn An, hừ một tiếng, không chút nghĩ ngợi lại lờ đi: “Với ta mà nói, chuyện tốt duy nhất phụ thân đã làm chính là cho dù ta có chết cũng không thành toàn cho ta cùng với Tứ hoàng tử mà gả ta cho thất vương gia, có thể gả cho thất vương gia làm phi là ta đã tu luyện phúc khí mấy đời, Tịch Nhan thề sống chết không hối hận, sao phải đố kỵ?”

Tịch Nhan nhìn chằm chằm Mạc Ngôn An, mỗi chữ mỗi câu, âm vang mạnh mẽ, Hạ Dạ Bạch đứng ở trong đám người, chỉ cảm thấy một chữ nàng nói, cũng khiến cho nhịp tim của mình đập nhanh hơn một phần, tâm ấm áp, như xuân về hoa nở, lại như dòng nước ấm chảy qua.

” Thân thể hình hài là do cha mẹ ban cho, nhưng ngoại trừ một thể xác như vậy, phụ thân đã cho ta được gì? hửm?”

Tịch Nhan kéo dài âm điệu, nhìn Mạc Ngôn An nói, tràn đầy châm chọc: “Còn có tính toán, tính toán xem một nữ nhi ưu tú như ta có thể mang lại vinh dự gì cho ngươi? có thể mang đến quyền lợi lớn hơn không? Đệ nhất mỹ nữ Lưu Ly, tài đức vẹn toàn, mặc dù là chỉ là một thứ nữ, nhưng trên người ta đã có tư chất bay lên làm phượng hoàng, cho nên ngươi mới tậm tâm huấn luyện, lúc đầu đại hôn, người trần than thở, vị tiểu thư tướng phủ này, chính là tiến cung làm phi làm hậu cũng rất xứng đáng, phụ thân sao lại nhẫn tâm đem một nữ nhi như hoa như ngọc gả cho kẻ ngốc? Ngươi biết rõ tình cảnh thất vương gia, biết rõ tình cảnh của ta, nhưng ngươi vẫn xem như không có nữ nhi này, đúng rồi, phụ thân ta là nhẫn tâm, chẳng phải phụ thân đem ta gả cho một Vương gia vô dụng, mà là ở trong lòng của hắn trước nay luôn xem nữ nhi như là một quân cờ mà thôi, ta nói vậy có đúng không?”

Mạc Ngôn An bị Tịch Nhan nói trúng tâm tư, á khẩu không trả lời được, thấy mấy vị đại nhân quay sang nhìn hắn, mặt lộ vẻ trào phúng, mặt mũi mất hết, không khỏi thẹn quá thành giận: “Đồ nghiệp chướng,là ai dạy ngươi nói vậy?”

“Chỉ là nói thật mà thôi, cần gì người khác chỉ dạy?”

Chuyện Mạc Ngôn An làm đã quá đáng rồi, nữ tử để ý nhất chính là danh tiếng, hắn lại vì một đứa con gái khác, không, cũng có lẽ nên nói là vì một đứa con gái khác có thể đem lại lợi ích về cho hắn, cho nên mới phá hỏng nàng, dù sao cũng không trông cậy nàng sẽ mang lại lợi ích gì cho hắn, đều đã mất mặt mũi, không bằng vứt cả hai, mà bản thân hắn vẫn bảo toàn mặt mũi và danh tiếng.

Huống hồ mẹ đẻ của nàng cũng chẳng phải thứ gì tốt, cuộc sống vương phủ buồn chán, ai chẳng biết, thậm chí ngay cả một câu thăm hỏi cũng không có, nếu là bởi vì nàng bị Mạc Ngôn An xem thường, cũng đáng đời mà thôi.

Bọn họ không cho nàng sống một ngày an nhàn, thì họ đừng mong mình được sống an nhàn,

” Nếu ngươi để ý, mới vừa rồi đã không nói ra những lời đó, vì nhị tỷ, đã khiến ta mất sạch mặt mũi, vô duyên vô cớ mang tội danh dâm loạn, đố kỵ, ngươi thấy cuộc sống của ta vẫn chưa đủ khó khăn sao? có thiếu nữ nào mà không mơ mộng, trước đây ta đối với Tứ hoàng tử, bất quá là thưởng thức thuần túy, có gì không thể? Vì sao các ngươi cứ nắm chặt không chịu buông, nhưng thật ra ta lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó, an phận thủ thường cùng Vương gia sống cả đời, là các ngươi không nên tới quấy rầy cuộc sống của ta.”

“Các ngươi cũng biết ta quấy rầy thánh giá là phạm thượng, đại nghịch bất đạo, vậy các ngươi đang khi dễ Vương gia nhà của ta chẳng nhẽ không có tội? Hắn là nhi tử hoàng thượng, là hoàng tử, là long tử, các ngươi làm như vậy chẳng phải cũng đại nghịch bất đạo ư?”

Tịch Nhan xoay người, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt quần thần còn có phu nhân và tiểu thư đang cúi đầu xì xào bàn tán phía sau: “Vương gia của ta ngốc nghếch thì thế nào? dù sao cũng là Vương gia chân chính, thành viên hoàng thất, ta là Vương phi được Vương gia hỏi đàng hoàng, các ngươi bất quá là đại thần mà thôi, nghị luận ầm ỉ, khoa tay múa chân, có biết các ngươi đang nghị luận ai chăng? Các ngươi đang phạm thượng, hôn sự ta cùng với Vương gia là hoàng thượng khâm ban, các ngươi làm vậy là coi rẻ quân uy, tội này đáng xử chém.”

” Phụ thân mặc dù là nhất phẩm tể tướng, đó cũng là đại thần, phải, ta là con gái của ngươi, thế nhưng nữ nhi còn có một thân phận khác, đó chính là Vương phi, trong triều đình, mặc dù ngươi là dưới một người trên vạn người, nhưng vẫn là một đại thần, theo như quy củ, khi nhìn thấy ta vẫn phải hành lễ, chứ không phải giống như bây giờ, ngươi làm trò trước mặt các vị đại thàn, tức giận chửi mắng ta, trước kia là ngươi không có dạy dỗ ta, hiện tại ta đã là con dâu hoàng gia, cho dù ngươi muốn dạy, cũng không có tư cách.”

Tịch Nhan quỳ trên mặt đất, lại cảm thấy vui sướng khi nói ra những lời này, lập tức cười to lên.

Đám người phía sau nghe thấy nàng nói như vậy, ai nấy đều sợ vỡ mật, nhất là Mạc Ngôn An, quỳ trên mặt đất, suýt nữa muốn lao đến đánh Mạc Tịch Nhan, tay nổi gây xanh, run lẩy bẩy: “Hoàng thượng thứ tội.”

“Hoàng thượng thứ tội.”

“Hoàng thượng thứ tội.”

Mọi người liên tục hô ba tiếng, lòng oán hận, đang vui vẻ, tự nhiên lại gặp họa sát thân.

Tịch Nhan ngưng cười, hai tay buông thỏng, mày nhăn lại, Hạ Dạ Bạch nhìn thấy, lạnh lòng, Nhan Nhan, vì sao lần nào cũng ngốc như vậy, ngốc đến mức khiến hắn đau lòng.

Đám người Hoàng hậu cũng quỳ trên mặt đất, tự nhiên là có người vui mừng có người buồn, Lệ Phi đương nhiên không hài lòng, hai tay cấu xé chiếc khăn đang cầm, hối hận lần trước không giết Tịch Nhan, hoàng hậu thấy có người làm khó được Lệ Phi, lại ngay trong ngày thế này, đương nhiên vui vẻ trong lòng, nếu như trước, Lan Phi sẽ chẳng bận tâm, bất quá bây giờ trong bụng cũng vui mừng, con trai duy nhất đã thành phế nhân, đèn nhang sau này đã bị chặt đức, nàng thật sự muốn làm khó cho gây sự với Hạ Thiên Thần, nhưng lại không biết phải hạ thủ từ đâu, không ngờ hôm nay hai người bọn họ chó cắn chó, thiếu chút nữa hại nàng cười thành tiếng, nhưng thật ra Hạ Minh Húc nhờ được Mạc Vân Hà đỡ, nhìn hai tay Tịch Nhan run rẩy, dùng sức ho khan vài tiếng, môi run run, chẳng biết đang suy nghĩ gì.

Hạ Thiên Thần đứng sau lưng Tịch Nhan, một thân áo đỏ, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ giờ âm trầm, Liễu Dật Phong ngơ ngác nhìn thân ảnh yếu đuối trên mặt đất, hoàn toàn bị chấn động.

” Hiện tại Hoàng thượng đã nhớ ra Hạ Dạ Bạch là ai chưa? tên khốc? kẻ điên? chính là một ngốc vương mà ai ai cũng có thể giẫm lên.”

Cảnh Đế bình tĩnh mặt đối mặt nhìn Tịch Nhan, đáy mắt hiện lên chút thương xót, nhưng nhanh chóng biến mất.

“Thất Vương phi, ngươi quả thực lớn mật, trước mặt hoàng thượng, cho dù ngươi là thần, là con dâu hoàng thượng, về tình về lý, ngươi vẫn không có tư cách chất vấn hoàng thượng, hoàng thượng là người nhân từ, mới không có trách tội, ngươi đừng ở đây xàm ngôn, nói oan cho người khác.”

Lệ Phi trừng mắt Tịch Nhan,một đôi mắt suýt nữa phun ra lửa, khuôn mặt minh diễm động lòng người nhưng lại dữ tợn nhìn Tịch Nhan.

“Hoàng thượng, tuyệt đối không thể bỏ qua giờ lành của hoàng nhi.”

Thanh âm kia, kiều mị thấu xương, khiến nhịp tim của người nghe không khỏi rạo rực.

“Hoàng thượng đã bố cáo thiên hạ, có ai ở Lưu Ly này mà không biết nhị tiểu thư phủ tể tướng là trắc phi của Tứ hoàng tử, đại hôn hôm nay, bất quá là hình thức mà thôi, Tứ hoàng tử cùng Vương phi tình thâm, bái đường thành thân lúc nào cũng là giờ lành.”

Cảnh Đế nhìn vẻ mặt kiên định của Tịch Nhan, đôi mắt dần dần có chút hoảng hốt.

Con trai nối dõi của Hoàng thượng đông đảo, chắc hẳn đã không nhớ rõ ai là thất vương gia, ai là Hạ Dạ Bạch cũng không quan trọng, Tứ hoàng tử không coi ai ra gì, ỷ được cưng chiều thành kiêu căng, lăng nhục huynh đệ, trên tay ta có đầy đủ chứng cứ, có oan uổng hay không, mọi người nhìn qua là biết, Tứ hoàng tử khinh người quá đáng, hôm nay ta muốn thay mặt vương gia đến đây cáo trạng, quân vô hí ngôn, hoàng thượng nhất ngôn cửu đỉnh, chẳng biết lời nói vừa rồi có còn tính là thật?”

Tịch Nhan ngước đầu, lưng thẳng tắp, đôi mắt nhìn chằm chằm Cảnh Đế, không nhúc nhích.

Chương 85: Cảnh Đế nổi giận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
6 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lan Anh Phạm

Chưa có chương 85 hả nàng ơi?

Lan Anh Phạm

Chưa có chương 85 hả nàng ơi????

edkull

Khi nào có thêm chương mới vậy bạn??????????
(“Lót dép hóng lắm lắm rồi”)

tiểu điệp

Sao mình không đọc được chương 85 vậy

Phặc Phiền

woww !!! Lời của Mạc Tịch Nhan như chém đinh chặt sắt…hay quá,…hay quá đi…Cho tụi kia tức nổ mắt…

thuytinhxanh0403

tuyệt vời, quá mượt ^^ thank editors <3

bạn ơi, đừng copy mà
6
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: