Chương 105:
Vong ơn bội nghĩa
Tuy rằng nhị tiểu thư trước mặt người ở bên ngoài luôn tỏ ra dáng vẻ nhu thuận ôn nhu, thế nhưng nàng là ai, làm người thế nào thì họ đều biết rất rõ, chẳng phải là kẻ sói đội lốp cừu không?
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng họ không quên thân phận của mình, là hạ nhân, chuyện của chủ tử, họ cứ vờ như không biết.
“Nếu nàng ta không tát ta 1 cái thì việc gì ta phải đánh lại?sao lại rớt xuống hồ? khi ta ở dưới hồ nàng ta còn lấy đá ném ta.”
Hạ Nhi đã nói ra, Phượng Khinh Vũ cũng không thèm giấu giếm nữa.
Nghe Phượng Khinh Vũ nói vậy, mọi người lại nhìn về phía Phượng Khinh Vũ, quả thật trên mặt vẫn còn dấu tay và cái trán đang rỉ máu. hiển nhiên là bị ném đá.
“Cái gì? Phượng Yêu Nhiêu, ngươi lại đám ra tay đánh Vũ Nhi, còn ném đá vào nàng….” Giang Nhược Tuyết nổi khí xung thiên, trừng mắng nhìn Phượng Yêu Nhiêu.
Phượng Tường cũng tức giận đến thở không ra hơn, càng nghĩ, Phượng Tường càng thấy việc Phượng Yêu Nhiêu còn sống là hổ thẹn của Phượng Phủ, là sao chổi, là sát tinh, tai họa, chỉ cần nàng ta còn sống, trong phủ sẽ không được an bình.
Càng nghĩ càng giận, nâng tay lên, chỉ muốn đánh bay Phượng Yêu Nhiêu đi, miệng lớn tiếng mắng: “Ngươi là đồ vong ơn bội nghĩa, lấy oán báo ơn, có ngươi ở đây, trong phủ không được một phút giây an bình, còn dám ở trong này hành hung người, hãm hại muội muội.”
Phượng Khinh Vũ thấy thế, trong mắt lộ vẻ đắc ý, còn không quên triêu Phượng Yêu Nhiêu nhướng mi khiêu khích, mà Giang Nhược Tuyết đắc ý khóe miệng nhếch lên cười, tựa hồ muốn nói, Phượng Yêu Nhiêu xem ngươi làm sao ngóc đầu lên, cho dù truyền ra ngoài, cũng là của ngươi sai.
“Tiểu thư ••••••” Hạ Nhi thấy thế thì càng hoảng sợ, muốn thay Phượng Yêu Nhiêu kêu oan, nhưng lúc này đã muộn.
Mắt thấy tay của Phượng Tường sắp rơi xuống mặt của Phượng Yêu Nhiêu, Phượng Khinh Vũ và Giang Nhược Tuyết cho rằng đã được như ý, nhưng có chuyện ngoài ý xảy ra.
Phượng Yêu Nhiêu đã sớm đoán được Phượng Tường sẽ nhân lúc ra xuống tay, nàng sao để hắn được toại nguyện, cho nên khi Phượng Tường giơ tay lên thì Phượng Yêu Nhiêu cũng đưa tay ra.
Ngay khi tay của Phượng Tường sắp giáng xuống mặt của Phượng Yêu Nhiêu, thì một cánh tay nhanh chóng chụp được tay của hắn.
Vì vậy , tay của Phượng Tường cách mặt Phượng Yêu Nhiêu trong gang tấc thì ngừng lại.
Cứ như vậy, hai người nhìn nhau chằm chằm. một đôi mắt tràn đầy phẩn nộ đấu cùng một đôi thâm trầm như băng.
Mọi người thấy thế, vẻ mặt khiếp sợ, vẻ đắc ý trên mặt của Giang Nhược Tuyết và Phượng Khinh Vũ cũng cứng lại, không ngờ Phượng Yêu Nhiêu lại có thể chặn được đòn này của Phượng Tường, ngay cả Phượng Tường cũng vô cùng kinh ngạc, hơn nữa sức của Phượng Yêu Nhiêu quá lớn, hắn không thể giãy ra.
Sao chổi vong ơn phụ nghĩa. Dám nói nàng là kẻ vong ơn phụ nghĩ, như vậy, nàng có nên tố cái tên hùa theo này không?
Có nàng ở đây, trong phủ sẽ không có một khắc an bình, câu này thì nàng rất thích, nàng muốn chính là điều này, chính là Phượng Phủ không có lấy một khắc an bình, nhưng tất cả chẳng phải do nữ nhi yêu quý của hắn gây ra sao?
Trong phủ đánh người, hãm hại muội muội, nàng cũng muốn như vậy, nhưng là nàng bị oan nhá, nàng ghét nhất là phải chịu oan, cho nên, bị oan là muốn giải thích.
“Phượng thừa tướng, ngươi còn quá xúc động như vậy nữa, coi như là phạm nhân, cũng có cơ hội biện hộ chứ? Phượng thừa tướng vội vã định tội trị tội ta như vậy, người không biết còn tưởng rằng phượng thừa tướng vội vàng để che giấu chân tướng đấy !”
Phượng Yêu Nhiêu không nhanh không chậm, không kiêu ngạo không siểm nịnh, mỗi một câu một chữ như thiết chùy đập vào lòng của hắn, khiến hắn không thể phản bác.