Chương 104:
Không phân tốt xấu
Phượng Yêu Nhiêu nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời sẽ có người đàn ông xem nàng như con gái mà ôm vào trong lòng vỗ về, bởi vì nàng đã không phải Phượng Yêu Nhiêu trước đây, nàng phớt lờ với những gì gọi là thân tình.
Nàng bây giờ không có thân tình, mà chỉ có cừu hận.
“Thừa tướng đại nhân làm gì vậy? Đường đường thừa tướng nhất phẩm một quốc gia, lại không biết phân tốt xấu, chưa hỏi ngọn nguồn đã vội vã định tội cho ta, nếu truyền đến tai hòang thượng, không biết hoàng thượng sẽ bình phẩm ngài như thế nào?”
Khóe miệng Phượng Yêu Nhiêu hé nụ cười dị thường xinh đẹp, xinh đẹp đến thập phần quỷ dị, lời nói cũng không che đậy sự trào phúng và uy hiếp.
“Ngươi” Phượng Tường chán nản, nhưng vẫn nghe rõ lời nói của Phượng Yêu Nhiêu, lúc này không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Chú trọng danh tiếng và quyền thế như hắn, hiển nhiên không muốn mão quan của mình dính tội danh không phân tốt xấu, hoàng thượng vốn rất đa nghi, đối với những đại thần đều rất để ý lưu tâm,cũng không chừa một cơ hội nào để tùy thời chèn ép.
Nếu việc náo loạn trong phủ này không truyền ra ngoài thì thôi, còn thật sự bị truyền ra ngoài thì cái được không bù đủ cái mất.
Thấy Phượng Tường bình tĩnh trở lại, Phượng Yêu Nhiêu cũng buông tay hắn ra, thế nhưng Giang Nhược Tuyết và Phượng Khinh Vũ lại gấp, không muốn vuột mất cơ hội hiếm có này.
Tức khắc Giang Nhược Tuyết cũng không đoái hoài tới ai đúng ai sai, kêu khóc nói, “Lão gia, ngươi cần phải làm chủ cho Vũ Nhi! nếu không tìm lại công đạo cho Vũ Nhi, thiếp không đành lòng!”
Giang Nhược Tuyết dứt lời, nháy mắt nhìn Phượng Khinh Vũ, Phượng Khinh Vũ nhận thấy ám chỉ, cũg lập tức khóc lên rất thương tâm: “Cha, nữ nhi luôn luôn tôn trọng đại tỷ tỷ, trước đại tỷ tỷ nhát gan nhu nhược, ở bên ngoài bị người vũ nhục, chẳng phải đều do con đứng ra gánh vác sao? Ngoại trừ chuyện Duệ Vương gia con bất lực giúp tỷ. Hiện tại tỷ tỷ xảo hoạt hơn trước, gan lớn hơn, lại ghi hận con, may mà lần này không xảy ra chuyện gì, nếu còn lần sau, con e mình không có vận khí tốt như vậy, khó còn được nhìn thấy cha nương….”
Dứt lời, khóc càng thêm thương tâm, càng thêm lớn tiếng, không ngừng làm nhiễu loạn mạch ký ức của Phượng Tường.
Nhìn bộ dáng hát tuồng không ngơi nghỉ của Giang Nhược Tuyết và Phượng Khinh Vũ, chẳng qua là muốn khiến Phượng Yêu Nhiêu chịu tội, thừa nhận Phượng Khinh Vũ có lòng hảo tâm như thế nào. Phượng Yêu Nhiêu là kẻ lang tâm phế phổi, vong ân phụ nghĩa ra sao.
Nhưng lại cố ý nói trước Phượng Yêu Nhiêu nhát gan nhu nhược, hiện tại lại đột nhiên gan dạ hơn, xảo hoạt hơn chuyện gì cũng dám tố cáo, điều này cũng nhắc nhở Phượng Tường, nếu không nghiêm phạt Phượng Yêu Nhiêu, không biết nàng ta còn làm ra chuyện gì nghiêm trọng thêm nữa.
Phượng Tường vốn yêu thương nhị nữ nhi này, cũng là mỹ danh nữ nhân tài ba ở Thương Quốc, lại chiếm được Duệ Vương ưu ái.
Tuy rằng khi gã vào hoàng gia phải đối mặt với gió mưa bão táp, thế nhưng đối với Phượng Gia mà nói đây cũng là chuyện vinh quang, tất nhiên hắn sẽ nghiêng về phía Phượng Khinh Vũ.
Thế nhưng, Phượng Yêu Nhiêu cũng là một người tâm tư kín đáo, nhanh mồm nhanh miệng, nếu thật không phải nàng làm, nói đôi ba câu đã bị nàng ta làm cho đớ lưỡi ra, nếu hắn cố ý xử phạt nàng mà bị truyền ra ngoài, đó chính là lỗi của hắn.
Nhìn bọn họ từng người từng người muốn trị tội Phượng Yêu Nhiêu, Hạ Nhi thật sự không nhịn được nữa, đây không phải người một nhà! mà là cừu nhân.
“Lão gia, là nhị tiểu thư nhào tới đại tiểu thư, muốn đánh đại tiểu thư, đại tiểu thư chỉ né tránh mà thôi, nhị tiểu thư theo đà nhảy xuống hồ sen, cho nên, là nhị tiểu thư tự mình nhảy xuống.” Hạ Nhi nói.
Lời này vừa nói ra, mọi người cuối cùng cũng hiểu, nguyên lai là nhị tiểu thư hại người không được lại hại bản thân, đúng là ác quả ác báo.