Chương 103:
Rốt cuộc là ai vô tâm
Phượng Khinh Vũ nhìn thấy phụ thân bảo vệ mình như vậy, cũng biết Phượng Yêu Nhiêu sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa cũng chưa chắc Phượng Yêu Nhiêu biết rõ chuyện mình vào Duệ Ca Ca.
Nghĩ thế, nỗi sợ của Phượng Khinh Vũ cũng vơi đi, chỉ cần diệt trừ Phượng Yêu Nhiêu,hôm nay nhất định phải định tội Phượng Yêu Nhiêu.
“Hu hu… Tỷ tỷ, ta biết, tỷ vì chuyện Duệ Ca Ca ưu ái muội mà ấm ức trong lòng, thế nhưng chuyện đã qua rồi, hiện giờ hôn ước của hai người đã hủy bỏ. Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, lại là trưởng nữ tướng phủ, sao lại không tìn được mối hôn nhân tốt hơn chứ? Duệ Vương vô tâm với tỷ, nếu tỷ miễn cưỡng bắt Duệ Vương cưới tỷ, sau này cũng không có hạnh phúc!”
Phượng Khinh Vũ khóc rất ấm ức, lời này càng khiến Phượng Tường thêm khẳng định Phượng Yêu Nhiêu đẩy Phượng Khinh Vũ rơi xuống hồ.
“Muội muội xuyên tạc sự thực như vậy, tỷ tỷ ta rất mất hứng, lỡ như mất hứng không kiềm chế được bản thân, buột miêng nói ra những lời mà các ngươi không muốn nghe, nếu như truyền ra ngoài, e là sẽ ảnh hưởng không tốt tới toàn bộ tướng phủ.”
Phượng Yêu Nhiêu cũng không giận, tự tiếu phi tiếu nhìn Phượng Khinh Vũ, đôi mắt lạnh lùng, chẳng chút che dấu ý uy hiếp.
Lòng Phượng Khinh Vũ đánh trống liên hồi, lại dấy lên bất an và sợ hãi.
Phượng Yêu Nhiêu chắc không biết rõ chuyện gì chứ.
Thế nhưng hiện tại nàng đâm lao phải theo lao, nếu không phải gáng tội danh này cho Phượng Yêu Nhiêu, vậy chẳng khác nào thừa nhận mình nói dối, hãm hại Phượng Yêu Nhiêu.
Nếu việc này truyền ra ngoài, nàng cũng chẳng còn mặt mũi gặp ai.
Nhớ tới chuyện Phượng Yêu Nhiêu trước kia bao nhiêu lần bị nàng sỉ nhục, cũng không dám phản kháng, giờ làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này. lúc này, nàng nhất định phải khiến nàng ta chịu nghiêm phạt, giẫm nát nàng ta dưới chân.
“Tỷ tỷ nói gì vậy, muội muội xuyên tạc sự thật gì? Tỷ tỷ không thừa nhận thì thôi đi, nhưng vì sao lại luôn mong muốn người ngoài sẽ chê cười tướng phủ! vốn là người Phượng gia, tỷ làm như thế rốt cuộc có còn xem đây là nhà không?” Phượng Yêu Nhiêu phản bác, lời nói thản nhiên như đang lo lắng cho Phượng Phủ vậy.
‘Luôn mong muốn người ngoài sẽ chê cười tướng phủ’. Chỉ câu nói này đã kích thích điểm huyệt trong lòng Phượng Tường, điều hắn chú trọng nhất đó là vấn đề mặt mũi, danh dự cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quan uy trên triều của hắn, nếu Phượng Yêu Nhiêu đem chuyện xấu hổ trong phủ nói ra ngoài, thì mặt mũi hắn để ở đâu?
Cho tới nay, ngoại trừ danh tiếng Phượng Yêu Nhiêu bị người ngoài phỉ nhổ ra, hắn không mất mặt chuyện gì nữa, chuyện trong phủ, người ngoài cũng không biết
Nhưng là bây giờ, Phượng Yêu Nhiêu đã trở nên to gan lớn mật, quay lưng một cái lại gây ra chuyện, khiến hắn bị không ít đồng liêu trong quan trường châm biếm.
“Phượng Yêu Nhiêu, nếu ngươi nhận tội, bổn tướng nể tình ngươi là nữ nhi của bổn tướng, bổn tướng sẽ xử lý nhẹ, nếu ngươi còn cố tình ngoan cố, đừng trách bổn tướng không niệm tình cha con. Ngươi ác độc như vậy, ngay cả muội muội của mình cũng không buông ta, không thể dung túng.”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Phượng Yêu Nhiêu còn chút bình thản lập tức trầm thấp băng lãnh, lộ ra sắc ý nồng đậm.
Không thèm hỏi, liền muốn nàng nhận tội, lại còn bảo niệm tình cha con, sẽ xử lý nhẹ, haha, thật nực cừoi.
Trong mắt Phượng Tường, có từng xem Phượng Yêu Nhiêu nàng là con gái của hắn ta không, có người cha nào ép con gái mình nhận tội không? có người cha nào không phân rõ trắng đen đã định tội con mình không?