Chương 3:
CẢNH XUÂN SỐNG (1)
Nữ tử tự xưng Vũ Nhi ngâm nga thở gấp cầu xin vẫn chưa thỏa mãn dục vọng như sóng cuộn trọng người, Thương Duệ như nhận được kích thích, ánh mắt chìm đắm trong dục vọng.
Không nam nhân nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn như vậy, thân thể Thương Duệ bất thình lình tăng tốc, làm cho Phượng Khinh Vũ đau đớn kinh hô lên.
Mặc dù va đập có chút đau, thế nhưng thoả mãn càng nhiều hơn, dục vọng được thỏa mãn hoàn toàn, tựu như cùng bay lên trời, quả là một màn phiêu phiêu dục tiên. +_=
Phượng Khinh Vũ rên rỉ càng thêm kiều mị, động tác của Thương Duệ lại càng mãnh liệt, cứ liều mình triền miên như vậy, người không biết còn tưởng rằng cừu nhân tương tàn.
Đường Nguyệt vừa mở mắt, liền thấy một màn xuân sắc sống động trước mắt, hơn nữa còn ngồi ngay cạnh hiện trường o__0
Sau trận kích tình, Đường Nguyệt xúc động muốn chảy máu mũi.
Trời ạ! Tuy rằng xem phim cấm cũng nhiều rồi, thế nhưng chân chính có mặt ngay hiện trường sống động thế này, thì đây là lần đầu tiên đó nha!
Với lại, dù nàng đã bước vào tuổi 25, nhưng chưa từng nếm thử trái cấm, nói ra có mấy ai tin?!!!!!!!
Di, không phải!
Tại sao Nàng lại ở chỗ này? Không phải đang bị lão trùm xã hội đen vây giết sao? không phải là bị sét đánh trúng sao? không phải nàng đã chết rồi sao?
Ánh mắt theo bản năng nhìn lướt qua bốn phía, cái này không nhìn thì thôi, vừa nhìn dọa cho giật mình luôn rồi.Sân đình cổ kính, trang trí theo phong cách cổ, Chuyện gì thế này ?
Ánh mắt lần thứ hai hướng về đôi nam nữ đang triền miên trong lương đình, nhìn lên trên đầu bọn họ, nam tử tóc đen búi tóc chỉnh tề trên đỉnh đầu, bên người đeo bạch ngọc tinh xảo phát ra bạch quang, đội mão quan, hai bên viền ngọc mão quan rũ xuống sợi tơ màu lục nhạt.Nữ tử tóc đen như mây, búi tóc đen nhánh, hơi buông xuống đung đưa bên viền thái dương, trang sức cài xum xuê, trâm vàng như múa. Hả? Cái này hiển nhiên là vật trang sức cổ đại mà!
Cổ đại!
Từ ngữ này khiến Đường Nguyệt sửng sốt, Chuyện này là thế nào?
Còn nữa, nàng rõ ràng đang ở ngay trước mặt hai người kia, thế mà bọn họ không nhìn thấy nàng, đây là nhập tâm quá mức rồi sao?
Bỗng nhiên, liên tưởng đến cái gì, Đường Nguyệt cúi đầu nhìn xem thân thể của chính mình, vừa nhìn bỗng cả kinh, cũng nhất thời hiểu rõ.
Nàng đã chết, thế nhưng vì sao còn có thể có ý thức, còn đang ở nơi không giải thích được này nữa chứ! Đó là bởi vì nàng bây giờ, chỉ là một hồn phách, thân thể của nàng trong suốt, hơn nữa người phàm hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của nàng.
Bất quá nàng vẫn nghi hoặc như trước, tại sao nàng lại ở chỗ này ?
“A ••• ừ ••• a ••• “
Đột nhiên Phượng Khinh Vũ cất cao tiếng rên rỉ sung sướng, cắt đức mạch suy nghĩ của Đường Nguyệt, ánh mắt thuận theo đó quay lại.
Hai chân tuyết trắng của Phượng Khinh Vũ gìm chặt bên hông săn chắc của Thương Duệ, đôi tay Thương Duệ lại giữ chặt lấy hông của Phượng Khinh Vũ , động tác mãnh liệt khiến Đường Nguyệt có chút kinh động, không nhịn được nghĩ rằng: “gắng sức như vậy, không sợ gãy lưng sao?
Bọn họ khỏe quá, Đường Nguyệt xem mà thấy hăng hái, xem phim quả nhiên không kích thích bằng có mặt ngay tại hiện trường.
Bất quá, dục vọng mạnh mẻ như vậy, không sợ mệt chết hay sao?
Dần dần, màn triền miên mãnh liệt cũng đến phần kết thúc, nam tử sau mấy lượt tăng tốc mãnh liệt cũng rút ra khỏi người nàng ta, tay nắm vật kia run rẩy, đem dịch thể màu trắng bắn lên rốn nàng ta.
Hai người đều mệt đến mức há mồm thở hổn hển, quả nhiên cuộc chiến đấu này cũng tốt sức không ít.
Chẳng qua sự tình tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn dừng lại , bởi vì chỉ ngừng nghỉ trong chốc lát, Thương Duệ lại cúi người xuống liếm dịch thể màu trắng này, thẳng đến tư mật, nhưng lại liếm rất say sưa mùi vị này.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Đường Nguyệt nhịn không được nôn khan, nôn đến lộn ruột ra ngoài.
Mặc dù đã nhìn thấy nhiều trong phim cấm rồi, thế nhưng chân thực như vậy, quả thật không thể chịu được, da gà da vịt nổi khắp cả người.
Thương Duệ rốt cục cũng ngừng lại, nằm xuống, Phượng Khinh Vũ thẹn thùng ghé lên trên bộ ngực săn chắc của Thương Duệ
18+… Xịt máu mũi…..aaaaaa