ĐÔNG CHÍ
Chương 11
tác giả: Ngưng Lũng
dịch: kaffesua
beta: Ching Ling
Đường Khiết thật không ngờ Giang Thành Ngật lại nhận điện thoại nhanh như vậy, do bất ngờ nên cô hơi ngây ra, luống ca luống cuống mở loa ngoài, lắp bắp nói không thành câu: “Giang Thành Ngật, tôi là Đường Khiết đây, chuyện là thế này, hiện tôi đang ở nhà của Lục Yên….”
Người bên kia không lên tiếng cũng không tắt máy.
Đường Khiết lo lắng nuốt nước miếng: “Hiện tại có một tên biến thái đang đứng trước cửa nhà Lục Yên, hắn đứng ngoài đó lâu lắm rồi, tôi đã lên tiếng hỏi hắn là ai thế nhưng thằng đó không đáp lại. Tụi này cũng đã gọi cho công an, nhưng hiện tại thằng cờ hó đó vẫn chưa đi. Lục Yên kể đêm hôm qua hắn cũng tới, không biết hắn muốn làm gì, theo tôi thấy nếu không phải phường trộm cướp thì cũng thuộc dạng biến thái. Giang Thành Ngật, không phải cậu phụ trách an ninh phân khu An Sơn sao. Huống hồ đồng nghiệp của Lục Yên cũng vừa xảy ra chuyện, dạo này thành phần biến thái cũng rất nhiều…” Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Nước to kia sẽ liệu chở che. Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Ăn chê uống chán chưa thôi, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.
Đường Khiết nói một lèo cứ như sợ Giang Thành Ngật sẽ đột ngột cúp điện thoại. Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Sông biển kia cớ sao mà trọng, Con người nghi lễ so đo, Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…
Bên kia vẫn im lặng như trước. Nước muôn khe thao túng vì đâu? Quỉ thần đâu phải không thiêng, Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó.
Đường Khiết thấy đau đầu không biết phải nói tiếp thế nào: “ Haizzz. Giang Thành Ngật, cậu còn nghe máy không vậy? Tôi không nói đùa đâu, lần đầu tiên bọn tôi gặp phải tình huống thế này đấy, sắp đứng tim chết rồi đây. Trong số bạn học cũ chỉ có mình cậu là cảnh sát nên mới….” Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Hại thay những kẻ vơ vào, Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi đó là 1 tài năng.
“Địa chỉ.” Chỉ ngắn gọn hai chữ, không lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Đó đâu phải đạo thánh nhân. Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn. Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.
“Hả.” Không chỉ mỗi Đường Khiết giật mình mà ngay cả Lục Yên đang đứng khoanh tay bên cạnh cũng cứng người. Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Ruộng màu càng xác, kho tiền càng xơ. Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?
Đường Khiết vội quay sang nháy mắt ra hiệu với Lục Yên: “Hẻm Nam Sam ngay phía sau bệnh viện Phụ Nhất, sát với con hẻm quán chúng ta vừa ăn tối nay đó, căn hộ nguyên lầu số 301.” Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Âm thầm ấp ủ tấc son, Quang huy lồng bóng quang huy, Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Người tốt thì nhiều, mà người biết điều thì ít…
Cúp điện thoại, Đường Khiết vẫn còn ngu ngơ chưa định thần lại, một lúc sau mới quay sang nhìn Lục Yên. Lục Yên đang nhắm chặt mắt, lúng túng cắn cắn môi dưới. Một người sống ở cây thân, Phàm phu nệ đức phàm trần, Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Thế là thoát mọi tai ương. truyện do thỏ kaffesua edit
Đường Khiết bước sang đứng đối diện Lục Yên, đang định nói gì đó thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, cùng lúc đó điện thoại của Lục Yên reo vang. Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Cho nên quí nhất trần gian. Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
Lục Yên nhìn màn hình, thấy dãy số báo trên màn hình có số đuôi là xxx, lòng cô chợt bình tĩnh hẳn, vội vàng nhận điện. “Xin chào, chúng tôi là công an nhân dân đồn công an Nam Sam, hiện tại đang đứng trước cửa nhà cô, phiền cô ra mở cửa.” Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Chứ không ưa hào nháng phong phanh. Cho nên những nhân quân thánh đế, Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.
Quả nhiên là công an, họ đến thật mau. Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Ra cõi sinh là vào cõi tử, Nếu cứ giậm chân tại chỗ thì có thể bị dẫn tới rất nhiều chuyện không hay ho.
Hai người thở phào nhẹ nhõm, vội đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ. Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Khó gì ta cũng cứ làm, Lòng người vì thế ly tan, Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.
Nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện nho nhỏ bên ngoài cửa. Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Biết trường sinh mới thông minh, Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Đời ta thơm phức hương tiên, Để có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, thường là phải trả thêm tiền.
Mở cửa ra liền trông thấy hai anh công an đang đứng ở đó. Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Trước dân, dân vẫn nức lòng, Bên nào đường lối cũng thời mười ba. Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.
Vừa trông thấy Lục Yên, họ đưa thẻ ngành ra: “Chào cô, xin hỏi có phải vừa rồi hai cô báo công an không?” Nếu không quí trọng thầy mình, Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Kiền khôn mở đóng khôn lường, Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai. Tưởng gì hoá ra rỉ tường.
Lục Yên thoáng nhìn qua hành lang phía sau lưng bọn họ. Ngoại trừ hai công an khu vực ra thì chỉ có hành lang vắng vẻ được soi sáng bởi chiếc đèn vàng mờ nhạt, không một bóng người… Công thành thân thoái lẽ Trời. Những ai khinh thị cuộc đời, Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Người lành rồi cũng ra như gian tà. Con người bình đẳng; không phải sự sinh ra mà là đức hạnh mới tạo nên sự khác biệt.
Xem ra Đường Khiết đoán không sai, người kia đã bỏ đi từ lâu. Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Thật hùng biện như e, như ấp, Gỗ không nát, sao nên được chén, Tuy rằng cửa đóng then cài, Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.
Lục Yên căng thẳng gật đầu: “Đúng vậy. Thưa anh công an, vừa rồi có người đứng trước cửa nhà tôi. Không chỉ đêm nay, đêm hôm qua cũng xuất hiện tình huống giống như thế này. Đúng rồi, vừa rồi người đó vẫn còn đứng ở cửa, khi các anh đến mới không thấy nữa, theo tôi đoán thì có lẽ người đó vẫn chưa đi xa.” Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan. Người quân tử sống theo địa vị, Vào nơi trận mạc cheo leo, Không có gì chán hơn một thần tượng đã trở thành lỗi mốt.
Đường Khiết vội vàng tiếp lời: “Đúng đúng đúng, nói không chừng giờ hai anh đuổi theo chắc vẫn còn kịp. Chuyện này thật đáng sợ, nếu như không tóm được thì tên biến thái đó chắc chắn sẽ quay lại quấy rối bạn tôi.” Suy vong do đó sinh ra, Bên nào đường lối cũng thời mười ba. Lập ra nhân nghĩa vẩn vơ hại đời. Thế là thoát mọi tai ương. Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?
Hai anh công an liếc nhìn nhau, một trong hai người lên tiếng: “Tôi xuống xem xét một chút, anh ở đây tìm hiểu tình hình nha.” Mới hay: Không có chuyển vần, Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to. Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Của với mình xét kỹ chi hơn? Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi…
Người kia đi rồi, người còn lại rút gậy công an ra, quan sát cái cầu thang nối liền lầu ba với lầu bốn, đèn cảm ứng ở nơi đó đã tắt ngúm từ lâu, chỉ có ánh trăng sáng xuyên qua cửa thông khí chiếu xuống đất, soi ra một khoảng không mơ hồ. Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Biết con, phải biết nghịch suy, Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Thế là chẳng sống uổng công, Nếu cứ giậm chân tại chỗ thì có thể bị dẫn tới rất nhiều chuyện không hay ho.
“Trước tiên hai cô hãy vào trong nhà đóng cửa lại, chờ chúng tôi một chút.” Xem ra anh công an này định đi kiểm tra xem tình hình xung quanh thế nào. Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Đó đây qui tụ thỏa thuê, Cho nên những nhân quân thánh đế, Cầm đầu một đại giang sơn, Không có nhận thức nào về đạo đức lại không dẫn tới điều gì đó bất tiện.
Lục Yên lạnh toát sống lưng, Đường Khiết cũng thò đầu ra nhìn, Lục Yên vội kéo Đường Khiết vào nhà rồi đóng cửa lại. Chệch hồng tâm, lỗi đó trách mình. Ở nhà chẳng bước đi đâu, Bất kỳ sống ở cảnh nào, Tuy rằng cửa đóng then cài, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
Hai người ngồi song song xuống ghế salon, cùng ngây ngốc nhìn màn hình tivi tối đen, hoảng sợ đến mức miệng lưỡi khô khốc nói không nên lời, vì thế đi uống nước, dù sao lúc này ngoại trừ uống nước cũng không nghĩ ra cách gì để bớt lo sợ. Người vui như hưởng cỗ bàn, Không làm nhưng kết quả ngàn muôn. Ngày đêm làm chẳng kể công, Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.
Hai người nốc một mạch hết hai ly nước, thế nhưng vẫn chưa thấy khá hơn, đang định đi rót thêm ly nữa thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài cửa. Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Suy vi não nuột âm thầm oán than. Âm thầm ấp ủ tấc son, Con người bình đẳng; không phải sự sinh ra mà là đức hạnh mới tạo nên sự khác biệt.
Hai cô lo lắng vểnh tai lắng nghe, lúc này cả hai đều vô cùng căng thẳng, lúc này trong hành lang lại an tĩnh hơn hẳn so với lúc bình thường, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Cần chi vất vả bon chen, Mênh mang trên mặt trùng dương, Khéo ôm, giằng giật vẫn nguyên chẳng rời. Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình.
Chợt nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc lẫn trong đó, mà sau khi bọn họ nói chuyện với nhau vài câu thì anh công an kia chợt kinh ngạc nói, “Ồ, hóa ra là đàn anh bên Cục.” Cầu cạnh quá, thời thường thất bại, Trần gian mà có Hóa Công, Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Vì không còn có chỗ nào tử vong. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy
Lục Yên nín thở đặt ly nước xuống bàn, Đường Khiết vẫn dỏng tai lắng nghe: “Không lẽ là Giang Thành Ngật?” Quang huy lồng bóng quang huy, Lạ thay đại đạo mênh mang, Trời đất còn thoảng bay chốc lát, Kiếp người tàn úa phôi pha, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả
Lục Yên im lặng, đứng dậy đi đến sát cửa nhìn qua lỗ hổng nhỏ ở cửa xem xét bên ngoài rồi mới mở cửa ra. Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Y như một mái làm mê cả bầy. Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Âm thầm ấp ủ tấc son, Người không có đạo đức giống như con thú hoang bị thả rông vào thế giới.
Có mấy người đang đứng bên ngoài, một trong số đó đang cất súng vào đai ở eo, không phải Giang Thành Ngật thì còn ai? Ánh đèn vàng mờ đục soi rõ sự lạnh lùng trên gương mặt anh, càng toát lên vẻ anh tuấn rắn rỏi. Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Ở cấp trên không đè nén dưới, Lạ thay đại đạo mênh mang, Không bao giờ có một người thực sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự đạo đức.
Nghe tiếng mở cửa, anh không quay mặt lại mà vẫn tiếp tục chăm chú lắng nghe hai anh công an nói chuyện. Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to. Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Hai bên đều được thỏa thuê, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả
Anh công an đi xuống lầu tra xét kia nói: “Người đó đã trốn mất rồi, tôi không đuổi kịp. Trong hành lang không lắp camera, ngoài cửa chính thì có một cái, thế nhưng chìa khóa của phòng bảo vệ lại do đội trưởng đội bảo vệ giữ rồi, hiện tại không liên lạc được với người này, chỉ có thể đợi đến ngày mai nghĩ cách cho triệu đội trưởng bảo vệ này lên, khu nhà này cũ kỹ rồi, trước đây cũng từng xảy ra mấy vụ trộm cắp đột nhập vào nhà, theo tôi thấy thì với tình huống ngày hôm nay, rất có thể là do thành viên trong băng trộm cướp nào đó đến đây xem xét tình hình.” Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Phô trương thanh thế nguy này ai đang ? Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân: chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.
Nói xong mới cảm thấy kỳ quái: “Phải rồi, sao đội trưởng Giang lại tới đây? Anh có quen với người báo án sao?” Vô vi là việc của Trời, Người phàm phu lao tác tây đông. Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Đức Trời âu sẽ láng lai tràn trề, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
“Bạn cấp ba.” Giọng nói của Giang Thành Ngật rất bình tĩnh: “Đúng lúc tôi cũng đang tra án gần đây, nhận được điện thoại nên tiện tạt qua xem thử thế nào. Đừng bận tâm đến tôi, các anh cứ giải quyết theo trình tự, tôi đi đây.” Khinh thân, chẳng xá chi mình, Biết e cái khó, khó khăn chừa người. Một đời thanh thản, ai người trách ta. Ấy là đạo cả huyền đồng. Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức.
Đường Khiết vừa đi ra cửa thì nghe những lời này, thấy Lục Yên không lên tiếng, cô bạn đành cười hì hì hỏi: “Giang Thành Ngật, tới rồi à? Không uổng là bạn học cũ, rốt cuộc cậu cũng tới, đừng đi vội, vào nhà ngồi chơi một lát đi.” Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Hãy san chỗ trũng cho đầy, Thế mà thiên hạ gót đầu vẫn hay. Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền!
Hai anh công an lấy làm lạ nhìn Giang Thành Ngật, không phải bạn cấp ba sao? Cớ sao vừa gặp mặt chưa nói câu nào đã đi? Suy vong do đó sinh ra, Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Quỉ thần thôi cũng buông tha chẳng phiền. Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.
Giang Thành Ngật đút tay vào túi quần, đứng im ở ngoài cửa một hồi, không chịu nổi lời lôi kéo của Đường Khiết nên đành phải vào nhà. Mới hay: Không có chuyển vần, Hùm beo kiêng chẳng dám ăn, Suy vi não nuột âm thầm oán than. Người lầm tự thủa xưa xa, Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.
Căn hộ của Lục Yên là căn hộ có hai phòng ngủ một phòng khách rất bình thường, diện tích nhỏ, nhưng được Lục Yên sắp xếp rất gọn gàng thoáng mát, không hề bày biện vật dụng ngăn cách hoặc đồ trang trí dư thừa. Bất kỳ sống ở cảnh nào, Người nhân dạ ít đèo bòng, Điều hay đã rõ khúc nhôi, Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.
Anh bước vào ngồi xuống sopha. Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Biết e cái khó, khó khăn chừa người. Mọi công việc an bài khéo léo, Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.
Lục Yên vào bếp rót ba ly nước chanh, một ly để trước mặt Giang Thành Ngật, còn hai ly kia phân cho hai anh công an, sau đó ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, bắt đầu làm ghi chép. Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Không làm mà chẳng việc chi không làm. Trước dân, dân vẫn nức lòng, Không làm mà vẫn ấm êm vuông tròn. truyện do thỏ kaffesua edit
Đường Khiết cũng ngồi xuống cạnh Lục Yên, thỉnh thoảng quay sang liếc nhìn Giang Thành Ngật. Hôm nay tiết trời rất lạnh nhưng không biết có phải anh để áo khoác trên xe hay chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi màu xám này thôi. Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Con đường phiêu lãng càng đi, Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Thoát hiểm nguy lại được trường sinh. Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…
Cô đi mua sắm suốt cho nên chỉ cần liếc sơ cũng biết chiếc áo sơ mi anh đang mặc thuộc một thương hiệu của Ý, giá rất đắt đỏ. Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Đức Trời âu cũng thêm bề quang hoa. Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Quỉ thần đã chẳng tác oai, Chết cho người phụ nữ mình yêu thì dễ hơn là phải sống chung với họ.
Cô và ba thường đến trung tâm mua sắm cao cấp, bất luận già hay trẻ đều thích thương hiệu này, đáng tiếc cô không hợp với kiểu cách của nó, cho nên cũng không thích thú gì thương hiệu này. Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Hại thay những kẻ vơ vào, Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Con người nghi lễ so đo, Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.
Thế nhưng lúc này, chiếc áo ấy khoác trên người Giang Thành Ngật đã làm thay đổi ấn tượng của cô về dòng thương hiệu Ý này. Mênh mang trên mặt trùng dương, Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Thế mà vẫn hiểu Đạo trời tinh vi. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.
Giang Thành Ngật ngồi trên salon xem điện thoại, cứ như những chuyện đang xảy ra xung quanh đều không liên quan gì đến anh, một lúc lâu sau, anh mới nhàn nhạt liếc nhìn qua bàn trà, bưng ly nước chanh được Lục Yên mang ra lúc nãy lên uống. Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi. Thà sống hèn còn hơn chết dại.
Đường Khiết lắc đầu quay sang nhìn Lục Yên, vừa nhìn sang lại cảm thấy hơi khó xử. Chuyện xảy ra quá đột ngột làm cả hai đều hoảng hồn hoảng vía, thế nên bây giờ cô mới phát hiện Lục Yên vẫn đang mặc áo ngủ, quần dài màu lam nhạt, chất liệu vải mỏng manh nhưng khá kín đáo, không nhìn thấu được người… Những là thành tín nói năng, Vô hình nhập chỗ vô gian, Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả
Dù sao cũng là phụ nữ độc thân sống một mình cho nên hai anh công an tỏ ra cực kỳ chú trọng vụ việc này, sau khi đưa ra một loạt câu hỏi, thì một anh nói, “Ngày mai chúng tôi sẽ xem lại camera giám sát, nếu có phát hiện điều gì khả nghi chúng tôi sẽ thông báo với cô Lục. Nếu cần thiết thì chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp bảo hộ. Phải rồi cô Lục, nếu cô là người địa phương thì chúng tôi kiến nghị trong khoảng thời gian này cô nên chuyển sang nhà cha mẹ hoặc bạn bè ở tạm. Đợi chúng tôi điều tra rõ ràng thì cô hãy quay về đây!” Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình. Lòng người vì thế ly tan, Chân nhân sống tựa anh hài, editor: kaffesua
Lục Yên trầm mặc một lúc sau mới khẽ cười nói: “Nhà mẹ và bạn tôi đều ở rất xa. Cho dù muốn dọn nhà, cũng chỉ còn cách tìm phòng trọ ở gần khu này, tất nhiên tôi sẽ cân nhắc đề nghị này của hai anh.” Ta lo âu vì có tấm thân. Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Biết con, phải biết nghịch suy, Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.
Đường Khiết lại tỏ ra lo lắng nói: “Hai ngày nữa tớ và ba sẽ tới thành phố B bàn chuyện máy móc khám chữa bệnh trong bệnh viện. Ngày mai tớ sẽ phụ cậu tìm xem có phòng nào ở gần đây không, đường Nam Sam này không an toàn, chúng ta chuyển sang ở mấy căn hộ cao cấp bên đường Tùng Sơn nhé, mấy khu nhà ở đó có an ninh tốt, tớ sẽ ứng trước cho cậu tiền thuê và phí nhà, dẫu sao thì nó cũng an toàn hơn căn nhà cũ này.”
thỏ lảm nhảm
- Tình tiết vụ án đã được hé lộ, vì thế thỏ sẽ đăng chương tiếp theo nếu có bạn đoán trúng mấu chốt của vụ án.
- Thỏ không thích tiết lộ trước nội dung truyện, vì thế hãy comment trong nội dung chương đã đăng.
- Truyện sẽ được khóa vào thời gian tới.
Sướng qá mấy tối liền hnao thỏ cũng đăng chương :)) tình tiết đc hé lộ r ý ạ?! Sao e đọc mà vẫn chưa hiểu ra nhỉ?! Anh Giang lạnh lùng qá đi :)) có khi nào anh nào “th biến thái” đấy k m?! =))))
Anh lạnh lùng vậy thôi chứ cũng quan tâm chị lắm chứ. Muốn hai anh chị nhanh chóng về cùng một nhà
Truyện sẽ được khóa là sao vậy chế?
Ối bữa nay được thỏ cho hai chương luôn hihi thích quá , cám ơn cô thỏ .
Như kiểu xem phim điều tra phá án, hồi hộp quá. Ít tình tiết quá em ko đoán ra được chế ơi.
mình đoán là người tới nhà của Lục Yên là cô gái hồi chương đầu mà Lục Yên gặp, nam chính với nữ chính chia tay có lẽ là liên quan đến cô bạn tự sát, nhưng anh nam chính có vẻ vẫn còn bất mãn vì bị chị nữ đá :v
chắc chị chuyển đến ở đối diện nhà anh để sau này chuyển qua phòng anh cho dễ =))))
Có lẽ cô bạn Đặng kia cũng thích anh Giang nhỉ ??? Là lý do bạn Lục chia tay sao ???
Hồi hộp thật
Kẻ đứng bên ngoài chắc là ng dán con bướm
Zj là LY sắp đến nhà GTN ở rồi
Vẫn đoán là có liên quan đến cô gái cài nơ hình con bướm, việc dán giấy hình bướm cũng nhằm nhắc khéo cho LY về cô bạn năm xưa…
Càng ngày càng kịch tính… nhờ vậy anh G mới có dịp anh hùng cứu mỹ nhân chứ…. thiệt m đoán chắc liên quan đến người bạn cũ này rồi
Chắc anh Ngật đi vội quá nên mới mặc ít áo thế :3 liệu chuyển nhà thì có gần nhà anh Ngật không nhỉ :v :3 mà hai anh chị nói chuyện đi chứ TT
Không biết chuyện cũ thế nào mà a lạnh lùng thế nhỉ😞😞
anh vận hựn chệ nên lạnh lùng thấy rùng mình
mùa đông mà đọc truyện còn lạnh nhạt thế chứ
k biết anh có gợi ý chuyển nhà nào làm xúc tác k
hinh như nhà anh đang ở cũng cùng khu cô bạn thân định cho c chuyển qua
Khả năng cao người đứng trước cửa là người giống cô bạn cũ.nhưng rõ ràng lúc gặp có vẻ như không nhận ra nữ chính mà nhể.T đọc buổi tối mà rợn gáy 😨😨😨
Lông gà lông vịt gì nổi lên rồi 😂🤣. Ở đây 8:15pm rồi trời chuẩn bị tối… số dt trong đêm, con bướm, người đứng ngoài cửa 😂😂🤣
Hồi hộp quá! Mình ko nhận ra đc chút chân tướng nào:( hic
Thỏ bảo truyện tình củm, ngọt ngào nhưng mấy chương đầu mình đọc mà cảm giác cứ rờn rợn.
mình có khác người hay ko khi cứứ thích nữc ko liên quan tới namc nữa >”<
Anh vẫn bất mãn vì chị đá anh sao? Không biết anh có lo lắng cho chị không nhỉ?
Mình nghĩ chi tiết liên quan đến vụ án chắc có liên quan đến tờ nhãn hình con bướm được dán trên tường mà Lục Yên bảo là do trẻ con nhà nào dán lên ấy.
có lẽ liên quan đến cô gái gặp trong hẽm ở chương trước, cảm thấy hồi hộp quá
Cô lại về nhà anh à
Sắp qua nhà a í ở
Đừng nói đứng ngoài cửa là đồng chí Giang à nha sao nghi quá 08
Hi bạn, mình có chút góp ý nho nhỏ là bạn có thể dùng từ “cảnh sát” thay vì “công an” ko. Vì mình nghĩ ở Trung Quốc thì không gọi là “công an” mà nghe cảnh sát cũng trang trọng hơn công an nhiều nữa. Nhiều chỗ có chửi thề có thể thay bằng những từ khốn khiếp cho nhưng từ lóng như đệt văn phong sẽ mượt mà hơn nhiều. Cám ơn bạn đã lắng nghe ý kiến của mình. Có vẻ mình khó tính quá xin lỗi bạn nhé.
Kkk nghi là sắp tới a Giang sẽ đưa c Yên về nhà sốg chug đeyy
Nghi ngờ cái người đứng trước nhà Lục Yên có liên quan đến cái chết của Đường Mạn và Đường Mạn chắc có tình cảm với Giang Nhật Thần.