Chương 112:
Phong ba trên đường
“Vũ Nhi, trước khi con và Duệ Vương gia thành thân, hai đứa không được làm chuyện này nữa, bằng không •••••• còn nữa, con tìm cơ hội hỏi Duệ Vương gia một chút xem khi nào thì Duệ Vương gia thú con, chuyện này không thể kéo dài được nữa.” Giang Nhược Tuyết cảnh cáo nói, hiện tại, đây chính là biện pháp duy nhất.
“Dạ” Phượng Khinh Vũ bởi vì sợ, chỉ có thể đáp ứng Giang Nhược Tuyết.
“Thế nhưng, Phượng Yêu Nhiêu làm sao bây giờ?” Phượng Khinh Vũ hỏi.
Không nói đến chuyện ngày hôm nay Phượng Yêu Nhiêu đánh nàng, mà nàng ta còn đem chuyện này ra uy hiếp, khiến nàng thấy sợ.
“Phượng Yêu Nhiêu, không lưu được, nhưng mà, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, con không thể lỗ mãng.”
Trên đường cái, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.
Mặc dù hôm qua cũng đi qua đoạn đường này, nhưng không kịp ngắm nghía xung quanh, hiện tại nhìn lại mới phát hiện, té ra việc kinh doanh ở hoàng thành Thương Quốclại phồn vinh như vậy.
Lần này, Phượng Yêu Nhiêu không vội đến cửa hàng của nàng, cứ đi dạo xung quanh đã.
“Oa, đẹp thế!” Hạ Nhi cứ như một con khỉ nhỏ, lúc nhảy đông lúc nhảy sang tây, hết dòm cái này lại dòm cái kia, vô cùng hưng phấn.
Thế nhưng mấy thứ đẹp đẽ này chỉ có thể nhìn chứ không thể hốt về, khiến nàng ta rất khó chịu.
Phượng Yêu Nhiêu có thể đoán được Hạ Nhi đang tiếc nuối điều gì, nàng, trước kia Hạ Nhi theo Phượng Yêu Nhiêu, rất ít khi được ra ngoài, hơn nữa tiền tiêu vặt hàng tháng cũng rất ít, ít đến mức không thể mua nổi thứ mình thích.
“Hạ Nhi, có phải tiểu thư nhà ngươi rất vô dụng, ngươi theo cũng chịu không ít khổ sở.” Phượng Yêu Nhiêu hỏi, lời nói tựa như quan tâm lại như vô tâm.
Đột nhiên nghe Phượng Yêu Nhiêu hỏi, Hạ Nhi cũng giật bắn mình, vội vàng giải thích: “Tiểu thư, thứ cho Hạ Nhi nói thật, trước kia cũng cảm thấy có chút kham khổ, thế nhưng tiểu thư rất hiền lành, đối với Hạ Nhi cũng rất tốt, như vậy, như vậy đủ rồi.”
Hạ Nhi biết, Phượng Yêu Nhiêu bây giờ không thích nghe lời nói dối, nhưng nói ra lời tự đáy lòng cũg khiến nàng bất an, có điều cũng đem lời này nói rõ ra.
Hạ Nhi cũng không phải kẻ tham lam, cũng không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu ăn no mặc ấm, cho tới nay mặc dù chỉ là cơm rau dưa nhưng vẫn có thể no bụng.
Phượng Yêu Nhiêu cười nhưng không nói, đối với câu trả lời của Hạ Nhi coi như vừa lòng,cũng biết đây là lời nói thật, cho nên, có Phượng Yêu Nhiêu nàng còn ở đây một ngày, nhất định cũng không để cho người bên cạnh chịu khổ.
Đột nhiên “Bộp” một tiếng vang vọng lên trên đường, khiến dân chúng giật mình quên cả việc đang làm. xung quanh lặng ngắt như tờ, đồng loạt hướng về nơi phát ra âm thanh.
Chỉ thấy một quầy hàng bị gãy làm đôi, hàng hóa văng tứ phía, mà trong quầy hàng gãy này, một nữ tử mặc quần áo màu lam nhạt té xuống đất, sắc mặt trắng bệch, đau đớn vô cùng.
Ngay lúc đó, một nam tử từ trong gian nhà bên cạnh lao ra, theo sát là một nữ tử hồng trần quần áo xốc xếch hở hang, đứng phía trước là một nử nhân chừng hơn 30 tuổi,, ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Thấy có trò hay, dân chúng lập tức chen chúc vây lại.
Phượng Yêu Nhiêu nghe tiếng nhìn lại, thấy trên tấm bảng ngoài cửa viết bốn chữ《Hữu phượng lai nghi 》to tướng, vừa nhìn đã biết là thanh lâu.
Đột nhiên, nữ tử kia phún ra một ngụm máu tươi, nhưng không nhổ xuống đất mà phun tới một tà áo bào trắng cách đó không xa, người mặc áo bào trắng thấy thế, cả người cũng run lên, dường như vẫn chưa kịp định thần lại sau tiếng vang vừa rồi, ngay sau đó, một tiếng thét lớn kèm theo tiếng khóc nức nở như trẻ con vang lên: “Á! Máu, hu hu!”
Tiếng hét này cũng kéo hồn mọi người trở về, ngước mắt nhìn nam tử tuyệt sắc nhìn trước mắt, khinh thường cười nhạo, kẻ ngu này rất sợ máu.