Chương 56:
Sợ bị thay thế
“Muội tính ôm hai con tò he này đi ngủ sao?” Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối đều không rời khỏi hai con tò he.
“Không được sao?” Nhược Ảnh ngẩng đầu chớp chớp đôi mi cong dài nhìn hắn, ánh mắt trong suốt ngây thơ.
Hắn nhấp máy môi, không kiên nhẫn chuyển mắt chỗ khác, “Về phòng mình ngủ đi.”
Nhược Ảnh nghe vậy chu chu miệng, lập tức ngã người ôm chặt lấy người hắn, “Đừng mà!” Hắn không hờn giận, nàng giơ con tò he đang cầm trong tay lên trước mặt hắn nói, “Tướng công lại cau mày, giống y như con tò he này.”
Mạc Dật Phong nghe vậy đưa mắt dõi theo tầm mắt của nàng, chỉ một cái liếc mắt đã khiến hắn không nhịn được cất tiếng cười khúc khích, “Ai cho muội biến nó thành cái bản tính này?” Hắn đưa tay cầm lất con tò he hình nam nhân trong tay nàng lên, vốn dĩ bộ mặt của tò he cười toe toét hớn hở mà lúc này khóe miệng xệ xuống, chân mày nhíu chặt, hắn bất đắc dĩ nắm chặt bàn tay khẽ đấm lên người nàng rồi vỗ về đỉnh đầu của nàng.
Nhược Ảnh cũng cất tiếng cười theo, “Muội sửa nó theo dáng vẻ của tướng công đấy, trông nó có giống không?”
Mạc Dật Phong nghe vậy nụ cười chợt dừng lại, liếc nhìn con tò he trên tay mình, chán chường nói, “Huynh có khi nào như thế này đâu?”
Nhược Ảnh ngước mắt nhìn sang hắn, cười tươi rói nói, “Bi giờ nè!”
Mạc Dật Phong ngẩn ra, sau đó ngưng cười, nhíu mày, “Chẳng phải muội nói nó là nhị ca sao?”
Nàng đưa tay cầm lấy con tò he trong tay Mạc Dật Phong lại, rồi nói, “Tử Thu nói, tướng công và nương tử mới là một đôi, nương tử và nhị ca cũng không thể ở cùng một chỗ được, cái này là vi phạm… vi phạm… cái gì tam cương… cái gì ngũ thường ấy.”
“Nghĩ không ra cũng đừng nghĩ nữa, khuya lắm rồi, ngủ thôi.” Mạc Dật Phong nhẹ nhàng kéo sống lưng của nàng, khóe miệng lại nhếch lên nở nụ cười.
Nhược Ảnh đột nhiên buông hai con tò he trong tay ra, ôm cổ Mạc Dật Phong, “Muội không muốn ngủ một mình, muội muốn ngủ cùng tướng công cơ.”
Vậy còn không mau nhắm mắt lại?” Mạc Dật Phong bất đắc dĩ, “Mới vừa rồi còn nói muốn ôm tò he ngủ, sao giờ lại vứt tò he sang một bên rồi?”
Nhược Ảnh chuyển mắt nhìn sang hai con tò he một chút, sau đó lại nhìn sang Mạc Dật Phong một chút, rồi lại nhào vào trong ngực hắn, “Vẫn muốn cùng tướng công hơn.”
Mạc Dật Phong ngẩn người ra, hiện tại nàng chẳng qua là bản tính trẻ con, cớ sao lại làm cho lòng hắn rối loạn?
Cảm giác được bộ ngực mềm mại và hơi thở ấm áp của nàng đang lan tỏa trong lòng hắn, hắn tựa như cảm giác đang có một cọng lông tơ mềm mại lướt nhẹ qua ngực mình, mà thân thể của hắn cũng từ từ cương cứng lên, ở một chỗ nào đó cũng không ngừng giẫy giụa. Cúi mặt xuống nhìn nàng dụi trong lòng mình cười tươi, hắn đem hai con tò he hình người và con tò he hắn mua cùng đặt ở trên ghế đẩu bên cạnh giường, xoay người đỡ lấy cơ thể nàng, nhẹ nhàng đặt xuống giường.
Nhớ lại, vào giờ dậu, nàng cầm tò he nói một con là Mạc Dật Cẩn thì đáy lòng của hắn rối như tơ vò, mà nhiều nhất vẫn là sợ có người khác thay thế vị trí của hắn ở trong lòng nàng.
Hắn nghĩ, có lẽ chung đụng với nàng đã lâu, khiến cho mình cũng trở nên ấu trĩ rồi, không thì vì sao lại tính toán những điều này với một “cô bé” chứ?
Nhược Ảnh đến Thanh Lộc thư viện học được một thời gian, mỗi buổi sáng Mạc Dật Phong đều đích thân đưa nàng đến thư viện, sau đó hắn mới tiến cung lên triều. Từ lúc có Mạc Dật Cẩn cùng đến Thanh Lộc thư viện học với nàng, Nhược Ảnh cũng không oán giận việc đến thư viện học là nhàm chán nữa, điều này cũng làm cho Mạc Dật Phong thêm vui mừng, thế nhưng mơ hồ lại cảm thấy dường như có gì đó không ổn, thế nhưng hắn lại không tìm ra nguyên nhân không ổn là ở đâu.
Chương 57: Họa từ trong miệng mà ra
Ngủ cùng rồi mà còn ko cưới