Chương 62:
Ký ức vụn vặt
Bên trong Nguyệt Ảnh Các, đai phu đang bắt mạch cho Nhược Ảnh, chỉ nhẹ giọng thở dài, đang muốn báo cho Mạc Dật Phong biết bệnh tình của Nhược Ảnh, không ngờ đúng lúc này, Nhược Ảnh liên tục mơ thấy ác mộng.
“Cẩn thận!” Không biết Nhược Ảnh nằm mơ thấy gì, liên tục lên tiếng nhắc nhở ai đó, hai bàn tay nắm thật chặt gra giường, mày nhíu chặt lại.
Ánh mắt Mạc Dật Phong lóe lên, nhìn chằm chằm vào Nhược Ảnh đang nằm trước mắt, hắn cảm thấy nàng rất xa lạ, từ lúc biết nàng đến giờ, chư từng trông thấy dáng vẻ này của nàng. Tuy đôi mắt vẫn đóng chặt, thế nhưng vẫn cảm nhận được vẻ thù địch và đề phòng của nàng đối với người khác.
“Đại phu, nàng ấy làm sao vậy?” Mạc Dật Phong tuy lên tiếng hỏi đại phu, nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người Nhược Ảnh dù chỉ một giây.
Đại phu thu hồi tầm mắt đang nhìn Nhược Ảnh, xoay người sang nói với Mạc Dật Phong, “Tam gia, vị cô nương này do bị ngoại thương dẫn đến sốt cao, mấy ngày này cần chăm sóc và chú ý hạ sốt, bằng không lỡ xảy ra sơ xuất gì, nói không chừng sẽ bị cháy cả não, e rằng ngay cả mệnh cũng khó mà bảo toàn được.”
“Nghiêm… nghiêm trọng đến vậy ư?” Mạc Dật Phong nhấp máy môi, thấp giọng hỏi lại.
Đại phu khẽ thở dài “Tam gia, theo tình hình hiện giờ của vị cô nương này thì tình huống trước mắt không mấy lạc quan, cho dù là người luyện võ mà bị thương cỡ này cũng phải nằm trên giường mấy ngày mới khỏi, huống chi chỉ là một cô nương yếu đuối, thể chất lại yếu ớt.”
Mạc Dật Phong nghe đại phu nói như vậy, càng thấy xấu hổ đỏ mặt, khẽ liếc mắt nhìn đại phu một chút, mà đại phu cũng là người hiểu chuyện, chỉ nói bấy nhiêu thôi cũng không nói thêm gì nữa.
Sai Chu Phúc tiễn đại phu ra cổng, Mạc Dật Phong ngồi ở bên giường dần dần thất thần, đại phu nói cần phải cẩn thận chăm sóc mấy ngày tới, bằng không chỉ cần xảy ra chút sai lầm thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hắn chẳng bao giờ ngờ rằng sự việc lại nghiêm trọng đến mức này, nhìn khuôn mặt Nhược Ảnh đỏ bừng vì sốt cao, hắn đưa tay cầm lấy tay của nàng.
“Mạc tiên sinh. . .” Nhược Ảnh đột nhiên vung mạnh tay, lật ngược lại nắm chặt bàn tay của hắn, giọng nói vội vã lo lắng.
Thế nhưng tiếng xưng hô Mạc tiên sinh này lại khiến cho Mạc Dật Phong ngẩn người, toàn bộ Triêu Dương quốc này người mang họ Mạc chỉ có hoàng gia bọn họ mà thôi, thế “Mạc tiên sinh” mà Nhược Ảnh vừa gọi là ai?
“Ảnh nhi.” Mạc Dật Phong thấp giọng gọi nàng, thế nhưng kể từ đó Nhược Ảnh lại không lên tiếng nói bất luận điều gì nữa, chỉ là người nàng càng lúc càng nóng rực.
Một canh giờ sau, Chu Phúc bưng chén thuốc tới, thấy Mạc Dật Phong không hề chớp mắt nhìn Nhược Ảnh đang hôn mê, mà tay hắn từ đầu chí cuối đều nắm chặt tay của nàng, khiến cho Chu Phúc không thể hiểu được vì sao.
Vết thương của Tử Thu cũng trầm trọng, hiện đang nằm liệt trên giường, Chu Phúc định sai vài nha đầu khác đến hầu hạ, thế nhưng Mạc Dật Phong chưa đồng ý, chỉ lặng lẽ xoay người tựa vào đầu giường đưa tay ôm lấy Nhược Ảnh, để nàng tựa vào lòng của hắn, sau đó cầm lấy chén thuốc, tự tay đút cho nàng. Có điều lúc này Nhược Ảnh hôn mê bất tỉnh, cho dù thuốc được đưa vào trong miệng cũng không chịu nuốt xuống, từng muỗng thuốc cứ thế trào ra ngoài
“Gia, chi bằng đợi Nhược Ảnh cô nương tỉnh lại rồi cho uống thuốc sau cũng được.” Chu Phúc tận tình khuyên bảo.
“Hiện tại không uống thuốc thì làm sao hạ sốt, đã mất đi ký ức, lại còn bị sốt đến mức này, sợ rằng cháy mất não.” Mạc Dật Phong cẩn thận lau khô vệt thuốc chảy xuống người nàng, đôi chân mày nhíu chặt.
Chu Phúc thầm thở dài một tiếng rồi lại lên tiếng khuyên, “Gia hay là cứ nghỉ ngơi đi, chờ Nhược Ảnh cô nương tỉnh, nô tài sẽ đi báo cho gia. Huống chi. . . Nhược Ảnh cô nương vốn đã mất trí nhớ, đầu óc cũng bị tổn thương rồi….”
“Câm miệng!” Mạc Dật Phong chợt cắt đứt lời của Chu Phúc, khuôn mặt thoáng chốc u ám, cúi mặt nhìn xuống Nhược Ảnh đang nhắm chặt mắt, thanh âm của hắn mới dần dần mềm nhũn xuống, “Nàng thông minh hơn bất cứ ai.”
“Dạ! Nô tài nói lỡ.” Chu Phúc cúi người, bộ dáng phục tùng cũng không dám nhiều lời, tuy rằng lời hắn vừa nói là điều mà ai cũng biết rõ…
Chương 63: Nàng bắt đầu sợ hắn
Tự làm tự chiu rồi