[MNGS] Chương 63

Chương 63:

Nàng bắt đầu sợ hắn

Nhược Ảnh sốt cao liên tục ba ngày, Mạc Dật Phong cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi ở bên cạnh chăm sóc nàng ba ngày, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói lấy một tiếng.

Trong lúc nàng hôn mê cũng liên tục nói mê sảng, có điều từ biểu hiện của nàng cho thấy nàng đang ra sức bảo vệ một người, mà theo biểu hiện của nàng cũng có thể thấy được, nàng hoàn toàn không chú ý đến tính mạng của mình, mà người nàng đang bảo vệ tựa hồ còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của nàng.

Người kia rốt cuộc là ai? Mà nàng luôn gọi hắn là “Mạc tiên sinh” chứng tỏ người này là đàn ông.

Nhận ra được điều này cũng khiến đáy lòng Mạc Dật Phong vô cùng khó chịu.

Ngày thứ tư, Nhược Ảnh chậm rãi mở mắt ra, người đầu tiên hiện ra trước mắt nàng chính là Mạc Dật Phong, thế nhưng giờ khắc này nàng lại không vui mừng phấn khởi nhào vào lòng hắn như lúc trước, mà ánh mắt đầy lo lắng và phòng bị, muốn lùi người trốn vào phía trong góc. thế nhưng mới nhúc nhích người một cái thì một cơn đau truyền đến khiến nàng nhe răng trợn mắt.

“Đừng nhúc nhích.” Mạc Dật Phong đưa tay đè vai của nàng xuống.

Nhược Ảnh run rẩy khắp người ngước nhìn hắn, thoáng chốc nước mắt đong đầy trong mắt, rồi lần lượt rơi xuống, giống như chỉ sau một khắc nữa sẽ bị hắn mang ra ngoài đánh đập thẳng tay vậy.

Nhìn bộ dáng này của nàng, lòng của Mạc Dật Phong lập tức mềm nhũn ra, thở dài một hơi, liền bưng chén thuốc lên, múc một muỗng đưa đến bên môi của nàng.

“Tử Thu. . . Tử Thu. . .” Nhược Ảnh sợ đến sắc mặt trắng bệch, luôn miệng nỉ non gọi Tử Thu.

Tim Mạc Dật Phong như thóp lại, nhấp máy môi, gác chén thuốc sang một bên, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Nhìn hắn dức khoát rời đi ngay cả đầu cũng không quay lại lấy một lần, nước mắt Nhược Ảnh càng rơi nhiều hơn, nàng sợ hắn sẽ bước ra ngoài sai người cầm gậy vào đánh nàng.

Không bao lâu sau, hai tiểu nha đầu bước vào nói là hầu hạ nàng uống thuốc, thế nhưng nàng vẫn bịt kín chăn không để ý tới các nàng.

Hồng Ngọc và Lục Thúy liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, Hồng Ngọc nhẹ nhàng đi tới lôi kéo chăn của nàng, lên tiếng an ủi, “Nhược Ảnh cô nương, ngài đừng giận tam gia nữa, tam gia chẳng qua nổi giận khi nhìn thấy cô nương chạy vào cấm địa mà thôi, thế nhưng tam gia vẫn đau lòng ngài nhiều lắm.”

Nhược Ảnh nghe vậy vốn đang lặng lẽ rơi lệ bỗng nhiên trở thành khóc hu hu, “Tướng công đánh ta, hắn không còn thương ta nữa, hắn đã thương người khác rồi, hắn còn đánh Tử Thu, ta muốn Tử Thu.”

“Tử Thu đã tỉnh, hiện đang dưỡng thương, đại phu nói phải nằm nghỉ ngơi hơn mười ngày mới khỏi, Nhược Ảnh cô nương yên tâm.” Thuý ngọc cẩn thận từng li từng tí trả lời.

Nhược Ảnh không nói gì thêm, chỉ âm thầm nức nở.

Hồng Ngọc cầm lấy chén thuốc ở bên cạnh không ngừng khuyên bảo, “Nhược Ảnh cô nương đừng buồn rầu nữa, sao tam gia không thương ngài cho được, mấy ngay qua cô nương hôn mê bất tỉnh, đều là tam gia cực nhọc ngày đêm, không hề nghỉ ngơi luôn bên cạnh chăm sóc cho cô nương, ngài hôn mê không thể ăn uống, tam gia đành từng li từng tý tự mình đút cho cô nương, bình thường cô nương đều sợ uống thuốc đắng, thế nhưng tam gia chẳng hề nhăn mày mà bón thuốc cho cô nương, sau đó còn giúp cô nương hạ sốt, không chỉ như thế, còn đích thân tắm rửa cho cô nương, nô tỳ muốn vào làm thay cũng không được, ngoại trừ cô nương ra, nào có ai được tam gia chăm sóc cho như vậy đâu?”

Nhược Ảnh nghe vậy mới chậm rãi thò đầu ra từ trong chăn, thấy Lục Thúy cũng không ngừng gật đầu xác nhận, nàng mới ngừng tiếng khóc, thế nhưng sau một khắc, nàng lại khàn khàn lên tiếng, “Thế Liễu Dục Ly kia thì sao? Tướng công có thích nàng ta hay không?”

Hồng Ngọc và Lục Thúy không ngờ nàng lại hỏi chuyện này, nhất thời im lặng không biết phải làm sao, nhưng Hồng Ngọc nhanh chóng nở nụ cười nói, “Chuyện này nô tỳ cũng không rõ, thế nhưng nô tỳ biết, những gì tam gia đối đãi với cô nương thì ngay cả Liễu tiểu thư cũng chưa từng được như thế.”

Chương 64: Nguyệt tín đột nhiên đến

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

Haiz. Đau lòng quá

bạn ơi, đừng copy mà

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: