Lần đầu quen biết tứ vương phi.
(Lẽ ra phải gọi là Vĩnh vương phi mới đúng nhỉ, tứ vương gia được phong thành Vĩnh vương rồi mà)
Mạc Dật Phong kéo kéo môi, rốt cuộc thì hắn đã an bày cho nàng nha hòan kiểu gì thế này, chuyên dạy cho nàng những thứ ngỗn ngang ba láp ba xàm. Chả trách nàng chỉ thích Tử Thu ở bên, đúng là vật chia theo loài người phân theo nhóm.
Mạc Dật Phong đang trầm tư suy nghĩ, chợt nghe thấy Huyền Đế trầm giọng cất tiếng cười haha.
“Thú vị, thật là thú vị, Mạc Nhược Ảnh. . .” Huyền Đế vừa cười vừa suy tư gật đầu, Phùng Đức đứng bên cạnh cũng cảm thấy như vừa lọt vào trong sương mù, nhưng sau đó một khắc nghe thấy nụ cười của hắn càng sâu, “Tốt, trẫm sẽ ban thưởng họ Mạc cho cô nhóc này, sau này ngươi sẽ tên là Mạc Nhược Ảnh.”
Phùng Đức cả kinh nghẹn họng nhìn trân trối, ban thưởng họ hoàng gia, đây là quang vinh bậc nào! Thấy Mạc Dật Phong và Nhược Ảnh vẫn còn giật mình đứng ngây ra tại chỗ, hắn vội vàng tiến lên nói “Tam gia, Nhược Ảnh cô nương, còn không mau khấu tạ hoàng ân.”
Mạc Dật Phong lúc này mới hồi phục tinh thần lại kéo tay Nhược Ảnh cùng quỳ gối xuống đất khấu tạ.
Sau khi bước chân ra khỏi ngự thư phòng, Nhược Ảnh hưng phấn không thôi, vốn chỉ là muốn được mang cùng họ với Mạc Dật Phong để kéo gần khoảng cách giữa hai người, không ngờ hiện tại nàng đã được ban cho họ Mạc giống như hắn.
“Mạc Nhược Ảnh, Mạc Nhược Ảnh. . .” Nhược Ảnh càng gọi càng hưng phấn, thấy Mạc Dật Phong vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ, nàng lắc cánh tay hắn nói, “Tướng công, muội có họ rồi, sau này muội cũng được mang họ Mạc giống như tướng công đó.”
Mạc Dật Phong thu hồi suy tư nhìn sang Nhược Ảnh, thấy nàng cười hớn hở, cả khuôn mặt cũng được nhuộm hồng, bất giác đưa tay vuốt mái tóc của nàng.
Đúng lúc này, một thanh âm vang lên phá vỡ bầu không khí vui vẻ tốt đẹp.
“Xem ra tam ca thật lòng để ý đến vị cô nương này.” Mạc Dật Tiêu đứng trước mặt hai người họ, ánh mắt toát ra vẻ châm chọc.
Nhược Ảnh nhìn thấy người đến là Mạc Dật Tiêu, sắc mặt biến đổi trong nháy mắt, khuôn mặt thoáng chốc chìm trong mây đen, vừa định lên tiếng răng dạy hắn mấy câu lại bị Mạc Dật Phong kéo tay “Tứ đệ tới gặp phụ hoàng, thế nào không dẫn tứ vương phi đi cùng?”
Quả nhiên, vẻ cười cợt vừa rộ trên mặt Mạc Dật Tiêu bỗng tan biến, sắc mặt cũng trở nên thâm trầm.
Nhược Ảnh chẳng biết giữa hai người họ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Mạc Dật Tiêu hừ lạnh một tiếng phất tay áo vòng qua bọn họ đi vào ngự thư phòng.
“Tướng công, tứ đệ này chẳng phải người tốt.” Nhược Ảnh quay đầu lại liếc nhìn cánh cửa ngự thư phòng đóng chặt.
Mạc Dật Phong đưa tay kéo mặt của nàng quay lại, cũng không để ý đến những ánh mắt khác thường của đám cung nhân xung quanh, lôi kéo nàng bước thẳng về phía trước, “Mặc kệ hắn đi, lát nữa có yến hội, chúng ta đến điện Thái Hòa trước.”
Nhược Ảnh gật đầu “Ừ, không để ý tới tứ đệ hư hỏng đó nữa, chỉ có nhị ca là tốt, hôm nay nhị ca cũng đến chứ?” Nàng ngước mắt hỏi hắn, nào ngờ lại đối mặt với một đôi mắt ai oán tràn đầy không vui, nàng vội vàng im lặng bước đi theo.
Điện Thái Hòa
Rất nhiều Tần Phi, hoàng tử, Vương gia đều đã nhập tọa, chợt nghe tiểu thái giám ngoài cửa thông truyền Tam vương gia đến, đều đưa mắt dõi ra ngoài cửa, mà khi bọn hắn thấy Nhược Ảnh trong truyền thuyết được Mạc Dật Phong mang về vương phủ vả lại che chỡ trăm bề thì lập tức toàn trường tĩnh lặng, không chỉ là bởi vì Nhược Ảnh cũng không phải ngây ngốc ngu si giống như lời đồn đãi, mà trái lại đôi mắt long lanh tinh nghịch toát ra vẻ tinh ranh, cộng thêm với hiện giờ Mạc Dật Phong đang nắm tay của nàng bước vào.
Lúc này trong một ngõ ngách khuất ở điện Thái Hòa, có một người mặt mày trắng bệch khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Nhược Ảnh được Mạc Dật Phong dẫn về phía chỗ ngồi của tam vương phủ, một bên là ghế ngồi của Vĩnh Vương phủ, mà khi Nhược Ảnh quay đầu sang nhìn thì đã có một cô gái ăn mặc trang phục mộc mạc nhã nhặn lịch sự ngồi ở đó rồi, thấy Nhược Ảnh nhìn mình, nàng ta quay đầu nhợt nhạt cười với Nhược Ảnh, hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo của một Vĩnh vương phi, mà thay vào đó là vẻ thân thiện dễ gần.
Nhược Ảnh nhìn Mạc Dật Phong một chút, nàng cũng không có lên tiếng, thế nhưng hắn lại biết được nàng đang suy nghĩ điều gì, quay sang khẽ nói, “Đây là Vĩnh Vương phi, vương phi của tứ đệ.”
“Nương tử của tứ đệ hư hỏng đó sao?” Nàng hỏi, mày nhăn lại toát ra vẻ hời giận không vui.
Mạc Dật Phong bất đắc dĩ cười, đưa tay vén sợi tóc đang bay loạn của nàng ra sau tai nói, “Vĩnh Vương phi là người tốt.”
Lúc này mày Nhược Ảnh mới giãn ra, chuyển mắt nhìn sang tứ vương phi Tiêu Bối Nguyệt, sau đó cũng cười với nàng.
Tiêu Bối Nguyệt hơi ngẩn ra, rõ ràng chỉ là một cử chỉ đơn giản bình thường, thế nhưng chỉ trong một nháy mắt đó, khoảng cách giữa hai người họ giống như được kéo lại gần nhau, thân thiết như keo sơn, ánh mắt sáng lên, nàng đưa mắt nhìn về phía cô gái có sắc mặt trắng bệch ngồi ở phía đối diện.
Chương 68
Thế là lấy ngkhac à
liệu huyền đế có biết nhược ảnh không nhỉ. mà lần đầu gặp anh mắt đã khác rồi