Chương 68:
Quận chúa Hám Tĩnh Nhu
Mạc Dật Phong quay mặt nhìn sang Tiêu Bối Nguyệt, cũng nhìn thấy rõ những biến hóa trên khuôn mặt của nàng, không khỏi nhìn lại theo tầm mắt của nàng, lúc này mới phát hiện nữ tử ngồi ở đối diện. Hắn mím môi cực kỳ tự nhiên dời tầm mắt, thấy Nhược Ảnh muốn đưa tay với lấy thức ăn ở trước mặt, không khỏi cười khẽ một tiếng rồi giữ tay của nàng lại.
“Đợi lát nữa hãy ăn.” Thanh âm của hắn trầm ấm lại mạnh mẽ vang lên bên tai Nhược Ảnh, vô cùng êm tai.
Nhược Ảnh tuy không muốn nhưng nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị của Mạc Dật Phong như vậy cũng chỉ biết ngây ngốc gật đầu, dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả đều là những người hoàn toàn xa lạ chưa từng gặp gỡ, làm nàng thấy buồn chán vô cùng. Nhưng khi nàng đang định thu hồi tầm mắt thì một ánh nhìn mang theo cảm giác lạnh lẽo và u oán xông thẳng đến họ, đôi mắt ấy còn chẳng thèm che giấu nỗi mất mác trong lòng.
“Tướng công, nàng ta là ai?” Nhược Ảnh quay sang hỏi hắn.
Tầm mắt Mạc Dật Phong nhàn nhạt liếc qua nàng kia, thấp giọng trả lời “Nàng ấy là Văn Thạc quận chúa.”
“Văn Thạc quận chúa?” Nhược Ảnh lại nhìn Văn Thạc quận chúa ngồi ở phía đối diện một chút, luôn có cảm giác ánh mắt của nàng ta nhìn Mạc Dật Phong rất khác lạ, đối với Nhược Ảnh mà nói, ánh mắt như thế làm cho nàng cảm thấy buồn bực vô cùng.
“Nàng ấy là nữ nhi của Hám tương quân, sau khi Hám tương quân vị quốc vong thân thì chỉ còn mỗi một nữ nhi là nàng, chính vì vậy nàng mới được phong làm Văn Thạc quận chúa.” Lúc Mạc Dật Phong nói những lời này trông giống như đang nói chuyện gì đó chẳng chút quan trọng nào cả, vừa đưa tay lau nước trà đổ ra do lúc Nhược Ảnh uống đã không cẩn thận làm đổ ra người vừa nói cho nàng biết thân phận của đối phương.
Nhược Ảnh đặt chén trà sang một bên lại hỏi “Nàng ta là Văn Thạc quận chúa, chẳng nhẽ nàng ta tên là Văn Thạc? Có phải Phụ hoàng thấy thương cảm nàng ta tứ cố vô thân, cho nên sắc phong nàng làm Văn Thạc quận chúa?”
Sau khi được đi học quả nhiên nói chuyện khác hẳn, hôm nay Nhược Ảnh nói chuyện có đầu có đuôi, chẳng khác nào một người bình thường đang cùng Mạc Dật Phong nói chuyện.
Mà khi Nhược Ảnh thốt ra hai chữ ‘phụ hoàng’ thì dường như Mạc Dật Phong đã tập mãi thành thói quen rồi, nàng luôn bắt chước cách hắn xưng hô với người khác, cho nên học theo hắn gọi phụ hoàng cũng là chuyện rất bình thường, chẳng qua khi Vĩnh Vương Tiêu Bối Nguyệt ngồi ở bên cạnh nghe thấy nàng xưng hô như vậy lại thấy khó có thể tin được quay sang nhìn Nhược Ảnh, trong bụng đã bách chuyển thiên hồi rồi.
“Văn Thạc quận chúa tên gọi Hám Tĩnh Nhu, hai chữ Văn Thạc chỉ là phong hào mà thôi.” Mạc Dật Phong tỉ mỉ giải thích, thế nhưng vấn đề phía sau thì hắn lại không biết nên giải thích như thế nào cho Nhược Ảnh hiểu, bởi vậy hơi ngập ngừng một chút, “Còn nguyên nhân vì sao sắc phong nàng ta làm Văn Thạc quận chúa thì….”
“Tại sao Phụ hoàng lại sắc phong Hám tiểu thư làm Văn Thạc quận chúa, thì phải hỏi tam đệ mới biết được rồi.” Thanh âm đùa cợt phóng khoáng còn mang theo tiếng cười vang lên đúng lúc đó, Nhược Ảnh ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Mạc Dật Cẩn đã đứng ở bên cạnh người nàng.
“Nhị ca!” Nhược Ảnh vui sướng không kìm được hét lên, Mạc Dật Phong bất giác nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn sang Mạc Dật Cẩn đang di chuyển về chỗ ngồi của mình, khẽ hé môi nói, “Còn tưởng rằng huynh lưu luyến không thể rời được chỗ ấy nên hôm nay cũng không đến chứ.”
Mạc Dật Cẩn không thèm để ý lời nói của Mạc Dật Phong, trái lại đưa mắt vòng qua Mạc Dật Phong nhìn sang Nhược Ảnh đang cong mắt nhìn cười với mình, khẽ đáp, “Hôm nay là lần đầu tiên Ảnh nhi tiến cung, sao huynh lại không đến chứ.”
“Nhị ca thật tốt.” Nhược Ảnh chẳng hề keo kiệt buông lời khen ngợi dành cho Mạc Dật Cẩn, đột nhiên lại nhớ đến câu chuyện đang nói dở, không kìm được lòng hiếu kỳ tiếp tục lên hỏi, “Nhị ca mới vừa nói muốn biết nguyên nhân vì sao sắc phong Hám Tĩnh Nhu làm Văn Thạc quận chúa thì phải hỏi tướng công? vì sao thế?”
Mạc Dật Cẩn đang muốn nói cái gì, lại bị Mạc Dật Phong trừng mắt cảnh cáo, hắn nhếch mi, khiêu khích nói, “Tam đệ sợ cái gì, Ảnh nhi biết cũng đâu có sao.” Hắn cố ý làm lơ khuôn mặt đang đen chìm và vẻ khó chịu của Mạc Dật Phong, nghiêng mình nhìn sang Nhược Ảnh, “Ảnh nhi, để huynh nói cho muội. . .”
“Vĩnh Vương đến. . . Liễu cô nương đến. . .”
Đúng lúc này, tiểu thái giám đứng ngoài cửa lại cất tiếng hô to, cũng tuyên thệ rõ thân phận đặc biệt của Mạc Dật Tiêu.
Khi tiểu thái giám dức lời, thì có một âm thanh đổ vỡ vang lên, mọi người đều dồn mắt nhìn sang.
Chương 69: Đến tuổi hôn phối
Gay cấn đây rồi