[MNGS] Chương 69

Chương 69:

Đến tuổi hôn phối

Khuôn mặt Tiêu Bối Nguyệt nóng rang như trái cà, cuống quít nhặt mấy mảnh vỡ vung vãi trên đất, tiểu cung nữ bên cạnh cũng nhanh tay giúp nàng thu dọn tàn cục, “Vĩnh Vương phi cẩn thận kẻo bị thương.”

“Cám ơn.” Tiêu Bối Nguyệt dè dặt cẩn thận nhìn sang Mạc Dật Tiêu, thấy trong đáy mắt hắn tràn đầy chán ghét chẳng thèm che giấu, đầu ngón tay nàng run lên, dần dần nắm chặt lại. Khi nàng nhìn thấy Liễu Dục Ly đứng bên cạnh hắn thì sắc mặt càng tái nhợt.

Chỉ thấy Mạc Dật Tiêu thu xếp cho Liễu Dục Ly ngồi ở vị trí chủ vị phủ Vĩnh Vương, vốn dĩ chỗ ngồi của Tiêu Bối Nguyệt ở phía bên phải hắn, nhưng Mạc Dật Tiêu lại chuyển nàng ngồi sang bên trái hắn, còn Liễu Dục Ly thì ngồi phía bên phải. Tiêu Bối Nguyệt căng thẳng trong lòng, hắn thậm chí không ngại chuyển nàng xuống ngồi vị trí hạ vị, chỉ một lòng lo lắng cho nữ tử trong lòng của hắn mà thôi.

Điện Thái Hòa tĩnh lặng dị thường, các Tần Phi chung quanh đều nhìn Tiêu Bối Nguyệt bằng ánh mắt đầy thương hại, điều này làm cho Tiêu Bối Nguyệt vốn bản tính nhút nhát càng thêm bối rối chẳng biết nên làm thế nào.

Đột nhiên một bàn tay đặt ở trên lưng của nàng, nàng giật mình quay lại nhìn sang, thì ra là Nhược Ảnh.

“Đừng để ý tới hai người người xấu đó.” Những lời này của Nhược Ảnh có thể coi là an ủi.

Tiêu Bối Nguyệt khó khăn lắm mới kéo môi nở nụ cười miễn cưỡng, lại chuyển tầm mắt sang nhìn trượng phu của mình đang chăm sóc chu toàn cho một nữ nhân khác, lúc thì hỏi có lạnh không lúc thì hỏi có đói không, nhưng từ đầu chí cuối không nói với nàng lấy một lời, một bụng đầy uất ức sao có thể nói là không có?

Nhưng đây chẳng phải là lựa chọn của nàng sao? Hắn là người đàn ông duy nhất cuộc đời này nàng muốn gả cho. Thế nhưng thành hôn hai năm nàng vẫn gắng gượng kiên trì đến bây giờ, thậm chí ngay cả nàng cũng từng hoài nghi phải chăng đầu óc mình có vấn đề rồi, biết rõ người đàn ông này đối với mình lạnh lùng, thế nhưng nàng vẫn chỉ yêu một mình hắn như trước.

Nhược Ảnh nhăn mi đang muốn nói gì đó với Mạc Dật Phong, lại thấy hắn chẳng biết tự khi nào cũng trầm tư, cả khuôn mặt giờ băng lãnh cứng đờ kinh khủng, tay bưng chén rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, lại quay sang nhìn Văn Thạc quận chúa Hám Tĩnh Nhu phía đối diện, ánh mắt chưa chạm đến, nàng ta đã chuyển mắt đi chẳng biết đang nhìn gì, thế nhưng khóe môi vẫn liên tục cười khổ.

Mọi người ở đây đang xôn xao bàn luận chuyện của họ, thì lại nghe thanh âm chói tai của tiểu thái giám đứng ngoài cửa, cùng với bộ quần áo màu vàng rực rỡ xuất hiện trong tầm mắt, là Đức phi và Đồng phi theo sát ở phía sau cùng tiến vào điện Thái Hòa.

Mọi người đứng dậy quỳ gối tại vị chỗ sau đó hô to vạn tuế, Huyền Đế ngồi vào ghế của mình giơ tay lên bảo mọi người bình thân, tầm mắt xẹt qua tất cả đại thần, Tần Phi, hoàng tử và gia quyến, cuối cùng dừng lại trên người Nhược Ảnh, mãi đến khi Phùng Đức đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, hắn mới thu hồi tầm mắt.

“Hôm nay là lễ hoa đăng mỗi năm chỉ có một lần, hiếm khi mọi người có dịp quây quần với nhau thế này, trẫm cũng thấy lòng hoan hỷ, hôm nay tất cả hãy thoải mái chè chén không say không về, chớ câu nệ hình thức. Nếu lúc quay về mà ai còn thanh tỉnh, trẫm sẽ không tha cho đấy.” Huyền Đế cười to nâng chén lên, giọng nói vui vẻ hân hoan hiếm có.

Tuy ai nấy cũng sinh lòng nghi ngờ, nhưng chẳng ai dám biểu hiện ra ngoài, đều nâng chén lên đáp lễ.

Các tiết mục góp vui liên tục được biểu diễn, tầm mắt Huyền Đế thường xuyên rơi vào trên người Nhược Ảnh, Nhược Ảnh lại chẳng hay biết gì, cắm đầu ăn say mê, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của Huyền Đế, thế nhưng Mạc Dật Phong và Mạc Dật Cẩn ngồi bên cạnh lại thấy rất rõ ràng, hai người đưa mắt nhìn nhau trong bụng thầm kêu không ổn.

Ngay lúc cả hai người còn đang phỏng đoán ý tứ, thì Huyền Đế cuối cùng cũng lên tiếng nói, “Ảnh nhi năm nay bao nhiêu tuổi?”

Mạc Dật Phong dường như nghẹt thở, ngay khi Nhược Ảnh đang định lắc đầu nói không nhớ, thì hắn đã mở miệng đáp lời, “Hồi phụ hoàng, Ảnh nhi tròn mười tám.”

“Mười tám. . .” Huyền Đế thấp giọng lẩm bẩm một câu, sau đó mỉm cười nói, “Cũng đến tuổi nên hôn phối rồi.”

Chương 70

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

Thế là định gả cho ai

soleiblog

Mình có suy đoán: 
1. Mạc tiên sinh là nhị ca, lý do là sự quen thuộc và yêu thích của Nhược Ảnh với nhị ca. Thêm nữa là thường các boss hay giả vờ phong lưu nhưng thực chất là vô thanh lâu làm việc và thu thập tin tức.
2. Nhược Ảnh là con ruột của Huyền Đế, tam gia thì không phải, 2 người bị tráo nhưng Dung phi không biết, còn Huyền Đế vì vậy hiểu lầm Dung phi!

bạn ơi, đừng copy mà
2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: