Chương 71:
Nên cứu ai?
Liễu Dục Ly đang ngồi một mình bên bờ hồ sen, làn gió mát thổi bay mái tóc đen lướt qua khuôn mặt và thổi bay vạt váy của nàng, cho dù bị trong bóng đêm bao phủ thế nhưng vẫn không che lấp được vẻ đẹp của nàng, trái lại còn làm tăng thêm cảm giác thần bí.
Đêm, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây được gió khẽ lau phát ra những tiếng xào xạc.
Liễu Dục Ly đưa tay lấy ra một chiếc khăn gấm của nam nhân mân mê trong lòng bàn tay, đôi mắt tràn ngập bi thương.
“Biết rõ không thể cùng ở một chỗ với nhau, cần gì phải luôn tâm niệm đến?”Giọng nói như hoàng anh xuất cốc, lay động cõi lòng người.
“Chẳng phải nàng đã ở cùng một chỗ với hắn rồi sao?” Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói của Mạc Dật Phong, Liễu Dục Ly cả kinh, đứng dậy ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt vô cùng phức tạp.
“Tại sao Tam gia cũng tới?” Nàng liếc nhìn chiếc khăn ta, vội vàng giấu ở sau lưng.
Mạc Dật Phong thấy nàng giấu chiếc khăn ra sau lưng, ánh mắt sáng lên, ngước nhìn nàng, giọng nói trở nên dịu dàng hơn, “Vậy nàng đến đây làm gì?”
Liễu Dục Ly buông mắt xuống, cắn môi, không lên tiếng.
Hắn hai người cứ đứng lặng như vậy, không ai lên tiếng, tựa như toàn bộ hoàng cung chỉ còn sót lại hai người họ.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Liễu Dục Ly khẽ hé đôi môi đỏ mộng thấp giọng nói: “Lúc nãy khi muội tiến cung thì gặp phải tứ gia, muội vốn không muốn để người khác hiểu lầm, thế nhưng đường đến điện Thái Hòa chỉ có một, tứ gia cố ý muốn cùng đi với muội, muội cũng không tiện chối từ. Muội cũng định đi đến ngồi bên phụ thân, thế nhưng tứ gia lại sắp xếp ghế, muội… muội nên cự tuyệt, thế nhưng lại sợ bởi vì muội mà ảnh hưởng đến bầu không khí trong bữa tiệc, muội không phải cố tình đâu.”
Nàng đang giải thích với hắn?
Đôi tay của Mạc Dật Phong đang đặt ở sau lưng dần dần thả lõng.
Liễu Dục Ly chậm rãi lôi chiếc khăn đang giấu sau lưng ra đưa ra trước mặt, đôi môi mím chặt đầy khổ sở, “Kỳ thực bất luận là tam gia hay là tứ gia, Dục Ly đều không có tư cách xứng đôi, huống chi tam gia đã có người thương, Dục Ly càng không dám si tâm vọng tưởng, cái khăn tay này cũng nên trả lại cho tam gia.”
Mạc Dật Phong không hề chớp mắt nhìn người đang đứng trước mặt, nước mắt nàng dịu dàng thoáng chốc đã phá vỡ phòng tuyến của hắn.
Hắn không có đưa tay ra nhận mà chỉ mở miệng hỏi, “Vì sao lại ra đây?”
Liễu Dục Ly xoay người nhìn về phía mặt hồ, khóe môi khẽ nhếch lên, “Bởi vì nơi này là nơi lần đầu tiên muội quen biết tam gia, cũng là nơi lần đầu tiên có được dũng khí gọi tam gia bốn tiếng ‘Dật Phong ca ca’, ngẫm lại sau này cũng phải chặt đức niệm tưởng này, cho nên mới đến đây ghi nhớ lại.”
Mạc Dật Phong liếc nhìn bóng lưng của nàng, lắng nghe thanh âm quen thuộc, cảm giác rất quen thuộc, thế nhưng lại trông như rất xa lạ.
Đợi một lúc lâu, không thấy Mạc Dật Phong lên tiếng, Liễu Dục Ly nắm thật chặt đầu ngón tay xoay người nhìn lại, há miệng, mắt chợt lóe lên, nàng bất ngờ nhào vào lòng Mạc Dật Phong.
“Dật Phong ca ca, xin lỗi, là muội không tốt, muội không nên nghe theo lời cha rời bỏ huynh, không nên bởi vì lo lắng hoàng thượng sẽ lấy muội ra gây khó dễ cho huynh mà quyết định đoạn tuyệt quan hệ với huynh, Dật Phong ca ca đừng tức giận Dục Ly nữa được không?” Giọng nói của Liễu Dục Ly nghẹn ngào giống như đang khẩn cầu.
Cả người Mạc Dật Phong cứng đờ, tay giơ ra giữa không trung một lúc lâu, cuối cùng cũng đặt lên sống lưng của nàng.
“Tướng công!”
Đột nhiên một tiếng gọi kéo suy nghĩ của Mạc Dật Phong lại, Mạc Dật Phong bối rối giống như vừa bị bắt gian tại trận, hoảng hốt muốn đẩy Liễu Dục Ly ra không ngờ lại bị Liễu Dục Ly giật lại, Liễu Dục Ly ôm thật chặt lấy hắn, cho đến khi Nhược Ảnh đi tới trước mặt bọn họ, lúc này nàng mới chậm rãi buông tay ra.
“Ai cho ngươi chạm vào tướng công của ta, cái đồ nữ nhân xấu xa.” Nhược Ảnh tức giận, trên đôi mắt thậm chí như có ngọn lửa đang bùng cháy.
Mạc Dật Phong muốn lên tiếng răn dạy nàng, ai biết Nhược Ảnh lại xông về phía trước, ngay khi Mạc Dật Phong còn chưa kịp phản ứng đã vung tay đẩy mạnh tay một cái, liền nghe bùm một tiếng vang lên giữa không gian yên lặng.
“Nhược Ảnh! Ngươi làm cái gì?” Mạc Dật Phong thấy Liễu Dục Ly bị Nhược Ảnh đẩy vào hồ sen, thì ánh mắt như lạc vào sương mù, đang muốn nhảy xuống nước đi cứu, lại bị Nhược Ảnh đột nhiên đưa tay kéo: “Tướng công, không cho phép tướng công đối tốt với người khác! Tướng công không để cho người khác đụng chạm muội, vậy tại sao lại để nàng ta ôm tướng công như vậy?”
Mạc Dật Phong nghe thấy lời chất vấn của nàng, nhìn nước mắt đong đầy trong đôi mắt ngây thơ của nàng, sắc mặt thoáng chốc tái xanh, thấy nàng giữ chặt không buông tay, hắn giơ tay lên vung một cái đẩy văng nàng sang một bên.
Hắn sức to lực kiện hơn nữa Nhược Ảnh bị bất ngờ, ngay khi Mạc Dật Phong muốn nhảy xuống nước cứu người thì lại nghe một tiếng bốp thật to vang lên phía sau lưng, lòng hắn lo lắng thấp thỏm quay mặt lại nhìn thì thấy Nhược Ảnh ngã xuống đất vẫn không nhúch chích, mà đầu của nàng bị đập lên trên tảng đá bên cạnh, dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy rõ dịch thể màu đỏ chảy xuôi ra từ trên trán của nàng.
“Ảnh nhi. . .” Hắn mở to đôi mắt mặt mày biến sắc, xoay người định chạy lại chỗ Nhược Ảnh, lại nghe được tiếng Liễu Dục Ly la lên từ dưới nước, “Dật Phong ca ca. . . Cứu ta. . . Dật Phong ca ca. . .”
Chương 72
Đọc mà thấy tội nghiệp em ảnh quá