Chương 139:
Hối hận ư?
“Ta không nói ra chẳng nhẽ các ngươi cho rằng ta không biết gì cả? Trên đời này đâu phải chỉ có các ngươi mới là người thông minh! Nói cho cùng ta còn muốn cám ơn các ngươi đấy! nếu không phải ta đi Mê Vụ Quỷ Lâm, có lẽ ta vẫn chưa tỉnh ngộ ra được!”
Phượng Yêu Nhiêu từng câu từng chữ đều vang vang hữu lực, đầy châm chọc, chỉ trích không chút lưu tình nào.
Phượng Khinh Vũ nghe nàng nói như vậy, sắc mặt xanh trắng đan xen, vô cùng đẹp mắt.
Mà Thương Duệ lại giống như qua cơn tức giận, bởi vì lời nói của Phượng Yêu Nhiêu, mỗi câu mỗi chữ đều rất có lý, có lý đến mức hắn tìm không ra lời phản bác.
Kỳ thực trong đầu hắn, vẫn có ý muốn phản bác, thế nhưng khi nhìn thấy Phượng Yêu Nhiêu tức giận chỉ trích như vậy, hắn lại cho rằng nàng vẫn còn cảm tình với mình, bởi vì còn cảm tình cho nên mới chỉ trích hắn.
Ý tưởng này nếu để cho Phượng Yêu Nhiêu biết, nhất định nàng sẽ nôn vào bản mặt của hắn.
Mẹ nó, cái đầu ngươi cũng đừng quá tự cho rằng ai nhìn thấy cũng yêu mình nhé! Cũng không tự cầm gương soi cái bản mặt mình trông như thế nào đi, Phượng Yêu Nhiêu ta còn chưa đói đến mức bạ đâu ăn đấy! chẳng khác nào một con ngựa đực.
Ý! Nói sai rồi, bà đây còn chưa đói đến mức đó đấy!
Bạch Ly và Hạ Nhi cũng thấy tức giận, cái tên Thương Duệ này đang muốn ăn chửi sao, hắn mới là người quá đáng đấy! đúng là một tên súc sinh lòng lang dạ sói.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên quỷ dị, nhất thời không có ai lên tiếng.
“Bản vương biết, là bản vương làm sai, thế nhưng ngươi đã để Tần Quốc Công cầu phụ hoàng giải trừ hôn ước, bản vương tất nhiên cũng không thể cãi lời.” Thương Duệ thản nhiên nói.
Ngụ ý của hắn là việc giải trừ hôn ước với nàng cũng không phải là chủ ý của hắn, chẳng qua là thánh ý khó trái, hắn cũng không có cách nào, lời nói này của hắn giống như người ta rất muốn cùng hắn qua lại với nhau vậy, trong đó mơ hồ còn lộ ra ý hối hận.
Hối ý sao? Hắn ta đang hối hận? Hối hận vì bản thân đã từ bỏ Phượng Yêu Nhiêu, hối hận vì nàng lại trở nên xinh đẹp như vậy, trở nên mê người như vậy?
Thế nhưng, nếu hắn thực sự quay lại, cũng không thể cưới nàng làm chính phi, dù sao ở trong lòng hắn, lợi thế mới là điều quan trọng nhất, chỉ có cưới Phượng Khinh Vũ làm chính phi, hắn mới nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ phía Phượng Tường.
Nghe thấy Thương Duệ nói như vậy, Phượng Khinh Vũ cũng thấy cả người mình mất đi sức lực, trái tim như bị kim đâm. đau đến mức không thể thở.
Lời này của Duệ Ca Ca là có ý gì, hắn đang hối hận sao?
Bởi vì không thể chấp nhận được sự thật này, Phượng Khinh Vũ cắn chặt môi, đôi hàm răng nghiến chặt, cơ hồ chảy cả máu, thế nhưng nàng vẫn không cảm thấy đau đớn.
Phượng Yêu Nhiêu vẫn lạnh lùng cười nói, “Duệ Vương gia, ta nghĩ chắc ngươi hiểu sai ý của ta rồi, ta nói những lời này chẳng qua là muốn cho ngươi biết rằng, có những việc không nên quá phận mà thôi, ngoài ra không còn có ý gì khác, cũng không hề có ý tứ nào cả.”
Nghe nói như thế, sắc mặt của Thương Duệ thâm trầm, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu, lẽ nào, nàng đã không còn một chút tình cảm nào với hắn nữa sao?
Ánh mắt Thương Duệ phức tạp nhìn sang Phượng Yêu Nhiêu, cố gắng tìm chút biểu tình mà hắn muốn lộ ra trên khuôn mặt của nàng, có điều chỉ làm cho hắn thêm thất vọng, ngoại trừ nhìn thấy vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt nàng ra thì vẫn chỉ có lạnh lùng, nàng, lẽ nào vô tình đến vậy sao?
Vô tình sao? Đúng vậy, là vô tình, chỉ là hắn tựa hồ đã quên, trước đây bản thân hắn đã vô tình vô nghĩa thế nào với Phượng Yêu Nhiêu, dĩ nhiên do hắn vô tình vô nghĩa trước, sao lại có tư cách bảo nàng có tình có nghĩa với hắn cơ chứ?
Hắn cho rằng Thương Duệ hắn là cái gì? Là Vương gia thì ngon sao? Là Vương gia thì muốn làm gì thì làm sao? Là Vương gia thì có thể tự ý định đoạt được mọi thứ của người khác sao?
Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn phải trả một cái giá đắt.