Chương 38:
Ngốc hay thiểu năng
Mỗi khi nghĩ đến mình vừa chặn cướp 2 người kia, thì trong lòng vẫn có chút chột dạ.
“Diệu Vương gia, Phượng tiểu thư, trong sơn cốc cũng không có đồ gì ngon chiêu đãi 2 vị, chỉ có cơm canh đạm bạc, xin đừng chê!” Trước bàn cơm , thủ lĩnh phu nhân nhiệt tình chiêu đãi, nhưng có chút lúng túng.
Những người này thường ngày đều dùng sơn hào hải vị, làm gì có ăn rau dưa như bọn họ, càng nghĩ càng đau đầu mà.
Nếu không phải tướng công nhà mình chặn cướp người ta, thì bọn họ cũng đâu đến cái chốn heo hút này mà tá túc.
“Không sao, có ăn là tốt rồi, thế gian này thiếu gì người không có cơm mà ăn chứ.” Phượng Yêu Nhiêu tỏ ra chẳng để tâm, có cực khổ nào nàng chưa từng trải qua, không có cơm ăn, đó đến mức tưởng chừng chết đến nơi, thì bữa cơm này có gì phê phán.
Nàng cũng không phải là người máu lạnh, chí ít nàng luôn thông cảm với những người yếu đuối, tất nhiên, không bao gồm cả cừu nhân vào đây.
Mặc dù những người này từng chặn cướp của nàng, nhưng bọn hắn cũng không phạm tội ác tày trời, vẫn còn tha thứ được, Phượng Yêu Nhiêu nàng cũng không muốn tính toán nhiều như vậy. “Tỷ tỷ nói rất đúng, Diệu Diệu cũng gặp qua nhiều người không có cơm ăn, bị chết đói đó!” Thương Diệu vừa ăn khoai lang vừa nói, tuy rằng miệng ngậm đầy thức ăn nên phát âm không được chuẩn, nhưng vẫn nghe rõ ràng, giọng nói non nớt kia tràn đầy bất mã .
“Thực xin lỗi, nếu không phải là nam tử trong nhà đã chết cả, thì không phải rơi vào tình trạng không đồng không ruộng hiện nay: “Mặc dù biết nhóm người Phượng Yêu Nhiêu đã không so đo, thế nhưng trong lòng vẫn phải hổ thẹn.
Vừa nói vừa trợn mắt hung tợn nhìn thủ lĩnh sơn tặc bên cạnh, tràn đầy trách cứ.
Nàng đã không đồng ý chuyện bọn họ đi ăn cướp, thế nhưng, bọn có cứ cố chấp bảo không còn cách nào khác, bất đắc dĩ phải làm chuyện thương thiên hại lý này.
“Xin…xin lỗi.” Thủ lĩnh Sơn tặc tự trách bản thân đã làm chuyện không đúng , hai người kia bọn họ không dám rớ vào, mặc dù bọn hắn đã nói không truy cứu, trong lòng hắn vẫn thấp thỏm không yên.
” Tại sao Các ngươi muốn làm ăn cướp, lẽ nào không sợ bị bao vây truy diệt sao? các ngươi còn tay còn chân, không lo tìm việc nào đàng hoàng, hoạc làm thuê chẳng hạn.”
Đối với những sơn tặc này, Trì Phong luôn thấy phản cảm.
“Chúng ta cũng không muốn tố sơn tặc! chỉ là bị bắt buộc mà thôi. Bọn ta đều là người thô tục, chỉ có thể làm những công việc hạ đẳng sống qua ngày, thế nhưng, lão bản thấy chúng ta dễ ức hiếp, luôn khất nợ và trừ tiền công, ăn không no mặc ko đủ ấm, ngay cả khi có người ngã bệnh, cũng không có tiền mời đại phu, bát đắc dĩ mới làm chuyện này. Chẳng qua, trước giờ chúng ta vẫn chưa từng giết người, chỉ trấn lột tiền bạc mà thôi, chỉ là, mới cướp được có vài lần.” một tên sơn tặc biện bạch.
Phượng Yêu Nhiêu nhíu nhíu mày, thời thế này, quả thật có rất nhiều người lâm vào tình huống này.
“Thật đáng thương nha!” Thương Diệu lộ ra biểu tình điềm đạm đáng yêu, đồng tình nói.
“Đây còn không phải là cái lão hoàng đế cha ngươi không lo chăm dân hay sao?” Phượng Yêu Nhiêu liếc Thương Diệu một cái, không vui nói.
“Lớn mật, ngươi dám chỉ trích hoàng thượng?” Trì Phong vừa nghe, lập tức mắng, ngay cả mấy tên sơn tặc đều bị lời nói của Phượng Yêu Nhiêu dọa nhảy dựng, chỉ trích hoàng thượng, tội chặt đầu đấy nha.
Thoáng chốc, ai nấy đều kinh hãi không dám thở.
“Ngươi là ngốc hay bị thiểu năng hả? Không phải ta đã nói rồi sao? có cái gì mà dám hay không?” Phượng Yêu Nhiêu không nói gì, ném cho Trì Phong ánh mắt của một người ngu ngốc.
“Ngươi” Trì Phong chán nản, tức giận trừng mắt nhìn Phượng Yêu Nhiêu, chỉ hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống ngay lập tức.