Chương 37:

Phượng Yêu Nhiêu vô sỉ (2)

“Hừ! Đều tại ngươi, nếu ngươi không chặn đường cướp bóc, vung roi đánh bừa, chủ tử của ta cũng không bị ngươi làm ngã từ trên xe ngựa xuống, con ngựa kia cũng không chạy mất?” nói đến điều này, Trì Phong phiền muộn cực kỳ, tức giận chỉ trích nói.

“Đây là duyên phận ngươi không biết sao? Nếu ta  không làm như vậy, như thế nào có cơ hội quen biết mỹ nam chứ!”

Phượng Yêu Nhiêu không hề chột dạ về việc mình đã làm, còn coi đó như là một duyên cớ xinh đẹp.

“Ngươi vô sỉ.”

Một nữ tử mà có thể thốt ra lời lỗ mãng như vậy, đối với Trì Phong mà nói, là một kẻ cực kỳ không biết liêm sỉ, khiến kẻ chưa trải qua sự đời như hắn cũng đỏ mặt tía tai, xấu hổ hổ đến cực điểm.

“Cảm tạ” Phượng Yêu Nhiêu cười tươi như hoa, không chút keo kiệt nói lời cảm tạ, không chút nào bài xích hai chữ này, trái lại còn chột dạ tiếp thu.

“Ngươi” Trì Phong cũng không phải là giận mà lạ bị dọa nhảy dựng lên. chân đứng không vững, lảo đảo vài cái, xém chút ngã xuống, nhìn Phượng Yêu Nhiêu như nhìn quái vật.

Người ta bảo nàng vô sỉ, nàng lại cảm ơn.

Người này, rốt cuộc là điên hay là quá mức vô sỉ.

Bọn sơn tặc cũng thấy choáng váng rồi, ngay cả xà và chó cũng không chịu nổi.

“Tỷ tỷ, cái gì là vô sỉ a!” Thương Diệu nhìn Phượng Yêu Nhiêu chớp chớp mắt. bày ra bộ dáng tiểu hài tử ham học

“Vô sỉ chính là không biết xấu hổ.” không chờ Phượng Yêu Nhiêu mở miệng, Trì Phong đã lên tiếng, nghe như muốn giải thích cho Thương Diệu hiểu, nhưng thật ra đang nhục mạ Phượng Yêu Nhiêu không biết xấu hổ.

“Ngươi nói bậy, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, làm sao có thể không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ là quỷ rồi.” Trì Phong vừa nói ra, Thương Diệu liền bất mãn hét lên. chẳng qua thanh âm kia non nớt, mềm mại, không cảm nhận thấy chút tức giận.

Khóe mắt Phượng Yêu Nhiêu giật giật, cảm thấy dường như 2 kẻ này người xướng kẻ họa chửi rủa mình không biết xấu hổ.

“Ngươi vốn là không biết xấu hổ nha!”

Nghe thấy tiếng nói trong lòng Phượng Yêu Nhiêu, Huyết Xà nhịn không được, mới thầm kêu không ổn, thế nhưng đã muộn rồi, cảm giác nguy hiểm phát ra từ Phượng Yêu Nhiêu đã  truyền đến người nó.

“xem ra, ngươi học rất nhanh nha”

“Chủ nhân, ta sai rồi.”

Huyết Xà Thức thời lập tức nói, rất sợ chủ tử mất hứng, nghĩ ra trò chơi gì để hành hạ nó.

Không để ý tới Huyết Xà nữa, thấy sắc trời sẽ đen, việc quan trọng lúc này là tìm chỗ nghĩ chân mới là thượng sách.

Phượng Yêu Nhiêu mắt lạnh nhìn về phía sơn tặc nói: “Dẫn chúng ta tới sơn trại của các ngươi nghỉ ngơi một đêm, bằng không, đừng trách chúng ta san bằng sơn trại của ngươi.”

Giọng nói nhàn nhạt thanh âm vẫn âm sâu như thường, như làn gió thổi vào đám sơn tặc.

San bằng sơn trại?

Trong lòng Bọn sơn tặc cũng cả kinh, mới vừa rồi nhìn thấy 2 người này đấu với nhau, thì việc san bằng sơn trại tất nhiên là chuyện rất dễ dàng.

“Tốt tốt tốt, các vị anh hùng, mời, mời. “Sơn tặc lập tức cúi đầu cong lưng nghênh tiếp Phượng Yêu Nhiêu, rất sợ sơ ý một chút bọn họ sẽ san bằng sơn trại ngay lập tức.

Khóe mắt Trì Phong co rút liên hồi, nữ nhân này, rất bá đạo, không nói lý.

Mặc dù nghĩ như vậy, hắn cũng không nói gì thêm, cũng theo sau Phượng Yêu Nhiêu đi đến sơn trại nghỉ ngơi một đêm.

Tuy rằng đã không có mã xa, hiện tại vẫn có thể quay về thành, nhưng có một số việc, cần phải tận lực để ý mới được.

Bởi vì Thương Diệu bị thương, cho nên Phượng Yêu Nhiêu để ngựa của mình cho Thương Diệu cưỡi, mấy người nhanh chóng đi lên núi.

Mặc dù sơn trại rất là đơn sơ, thế nhưng mọi người lại rất nhiệt tình, biết Thương Diệu là một ngốc tử, cũng không ghen ghét, trái lại bọn họ lại thấy được 2 đại nhân vật giá đáo đến sơn trại thế này, vô cùng vẻ vang.

Chương 38→

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
bạn ơi, đừng copy mà
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: