Chương 36:
Phượng Yêu Nhiêu vô sỉ (1)
Kẻ ngốc, phế vật, danh tiếng vang dội như vậy, muốn người ta không nhớ kỹ cũng không được mà.
Mặc dù nàng nhận hết phỉ nhổ của mọi người, thế nhưng nàng vẫn là tiểu thư phủ Thừa tướng, vị hôn thê của nhị vương gia, ngoại tôn nữ phủ Tần quốc công, chỉ nhiêu đây thôi bách tính phổ thông cũng không dám chọc vào.
Nhớ lại vừa rồi bọn họ lại chặn đường đánh cướp nàng, toàn thân đổi hết mồ hôi lạnh,
Chỉ là, người này hoàn toàn không giống với lời đồn.
“Nghe nói Phượng Yêu Nhiêu là kẻ ít học, nhát gan nhu nhược, còn là một phế vật, đúng không? thế nhưng ta thấy ngươi nào giống là một phế vật?” Trì Phong hoài nghi hỏi.
“Nguyên lai ngươi cũng cổ hủ như vậy! ba cái tin tạp nham đó cũng tin.” Phượng Yêu Nhiêu giễu cợt nói, không để ý tới Trì Phong nữa, đi đến bên Thương Diệu.
Lần này, Trì Phong cũng không có ngăn cản, mặc kệ cô gái này trước mắt có đúng là Phượng Yêu Nhiêu hay không, thế nhưng hắn lại cảm giác được, nàng không có ác ý.
cho dù nàng thật sự có ác ý, thì nàng cũng phải động thủ mới được,
Phượng Yêu Nhiêu đi tới trước Thương Diệu, ngồi xổm xuống, đôi mắt sáng quắc như sói nhìn chằm chằm Thương Diệu, dường như đang nhìn con mồi, thanh âm ôn nhu trước nay chưa có hỏi, “Mỹ nhân, ngươi, không sao chứ!”
Được rồi! một người to lớn như vậy ngồi ngay ngắn ở đó rõ ràng là không có chuyện gì.
Thế nhưng, người ta dù sao cũng là tên ngốc., tâm trí không như người thường, chính là một thằng nhóc con, ngã từ trên xe ngựa xuống, chắc chắn là đau.
Mỹ nhân!
Mọi người ngẩn ra, khóe miệng co giật, ngay cả xà và chó cũng ngẩn ngơ.
Trời ơi…..
Rõ ràng là một nam tử, lại bị nàng gọi thành mỹ nhân, cái nữ nhân này có mắt hay không?
“Chủ nhân, ngươi bớt mê gái một chút được không?” Huyết Xà trước nay luôn thua bản tính này của Phượng Yêu Nhiêu, ở thế kỷ 21 thường thích ngắm hình mỹ nữ mỹ nam thì cũng kệ đi.
Hiện tại, vẫn tính nào tật nấy.
“Ngươi câm miệng cho ta, cẩn thận lão nương thẻo thịt ngươi ngâm rượu.” Bị giội nước lạnh, Phượng Yêu Nhiêu hung tợn uy hiếp nói.
Ngươi ngâm ta cũng là ngâm bản thân ngươi mà.
Lời này Huyết Xà tất nhiên không dám nói ra, nó theo chủ nhân biến thái này nào chịu thuamấy lời uy hiếp đó, nếu không đã không sống đến bây giờ.
tuy nhiên, Huyết Xà rất thức thời im lặng.
“Ta chẳng phải mỹ nhân” Thương Diệu nào có nghĩ nhiều như Trì Phong, đôi mắt đẫm nước không vui nhìn Phượng Yêu Nhiêu, có chút tức giận lại ủy khuất nói.
“A, mỹ nam, ngươi không sao chứ!” Phượng Yêu Nhiêu bất đắc dĩ trợn mắt,, được rồi! Hắn là nam, thế nhưng, ai bảo hắn lớn lên còn đẹp hơn cả nữ nhân chứ.
” Thân thể Diệu Diệu đau quá!” Một giây trước còn chưng ra bộ mặt tức giận, sau khi Phượng Yêu Nhiêu sửa lại xưng hô, Thương Diệu uốn éo người, sắc mặt vô cùng khó chịu, khóc thút thít.
Cái bộ dáng này, rất ủy khuất, rất thương cảm, trong lòng Phượng Yêu Nhiêu mềm nhũn.
Cho dù là nàng, ngã từ trên xe xuống như vậy, cũng không chịu nổi dau đớn này.
Trì Phong thấy cái dạng này của chủ tử nhà mình, trên trán nổi vài đường hắc tuyến, hắn thật muốn bộc phát nha, chủ tử, cũng không cần khiêu chiến trái tim của hắn như thế chứ.
Bất quá, Trì Phong cũng không tỏ vẻ tức giận nhìn Phượng Yêu Nhiêu nữa, bởi vì hắn cảm thấy người nữ nhân này cũng không có ác ý đối với bọn họ, mặc dù mới vừa có còn muốn cướp đồ, thế nhưng nàng đối với chủ tử…
Không thể không nói, nàng ta xem ra vẫn còn có lương tâm, chí ít không phải vì chủ tử ngu ngốc mà tỏ ra chán ghét.
“ý, vậy phải làm sao bây giờ?”
Nàng cũng không phải đại phu, tất nhiên không biết khám bệnh rồi.