Chương 35:
Yêu nghiệt phế thái tử, ngốc Vương gia (2)
Hơn hết, vẻ mặt hắn điềm đạm đáng yêu, dáng vẻ khóc không ra nước mắt kia, Phượng Yêu Nhiêu cứ buồn bực, hắn đường đường là một đại nam nhân, vì sao khuôn mặt lại tỏ ra ngây thơ ấu trĩ như vậy chứ!
Haizzz! Sai, người đàn ông này sao trông quen thế nhỉ?
Quan sát thêm một lát, nghĩ ngợi thêm một lát, một cái tên đột nhiên phát ra, thái tử, ngốc vương, Thương Diệu.
Nghĩ vậy, Phượng Yêu Nhiêu cũg nói luôn: “Ngươi là ngốc vương Thương Diệu?”
Mặc dù là nghi vấn, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn.
Phượng Yêu Nhiêu thật ra đã gặp qua Thương Diệu vài lần, lại nói tiếp thân thế Thương Diệu này rất đáng thương.
Mẫu thân của Thương Diệu là công chúa nước Sở, một đời nữ tướng oai hùng, mỹ danh khắp thiên hạ, được tiên hoàng nước Sở sủng ái, lại được hoàng đế Thương Quốc yêu mến, từ đó sinh ra Thương Diệu, chính là thái tử.
Chỉ tiếc, công chúa nước Sở hồng nhan bạc mệnh! lúc Thương Diệu 10 tuổi, công chúa nước Sở đã chết, cụ thể là chết như thế nào,, nàng không biết.
Thế nhưng, sau khi công chúa nước Sở chết đi, Thương Diệu cũng gặp một cơn bệnh lạ liệt giường không dậy nổi, khi tỉnh lại, cứ choáng váng.
Một quốc gia, tất nhiên không thể để c cho một kẻ ngu si đảm đương thái tử, tất nhiên hắn đã bị phế.
Cũng may hoàng thượng yêu ai yêu cả đường đi lối về, với Thương Diệu vẫn là hết sức quan tâm, cũng không có ai dám khi dễ hắn.
Thương Diệu Như vậy lập tức gợi lên tia đồng tình và ái tâm của Phượng Yêu Nhiêu, đây đối với Phượng Yêu Nhiêu mà nói, là chuyện hiếm có được, so với vàng còn khó cầu hơn gấp ngàn lần.”
Một nam tử tuyệt sắc lại là một kẻ ngu si, Phượng Yêu Nhiêu cũng thấy phiền muộn, thế nào cũng không nghĩ ra, nam nhân lớn lên yêu nghiệt như vậy lại là một kẻ ngu si, trời ạ, Tuy rằng hắn lớn lên người người oán trách, thế nhưng cũng không nên tàn nhẫn như vậy nhé! Điều này khiến bao nhiêu nữ nhân thương tâm đấy nhá.
Đương nhiên, trong đó cũng có nàng,
Mà bọn sơn tặc nghe thấy nàng nói ngốc vương Thương Diệu, cũng bị dọa choáng váng.
Tuy rằng bọn họ không biết Thương Diệu, thế nhưng cũng đã nghe nói qua nhân vật số một hoàng thành này rồi, mặc dù hắn là một kẻ ngu si, nhưng mà cũng là người hoàng gia,
Hơn nữa còn là nhi tử hoàng thượng sủng ái nhất.
Quả nhiên, bạch y nam tử vừa nghe, thân thể cứng đờ, lập tức lộ ra một bộ mặt kinh khủng: “Ô ô • • không nên đánh Diệu Diệu, Diệu Diệu rất ngoan mà.”
“Ngươi là ai?” Nam tử Áo xám (Trì Phong) kinh ngạc hỏi, nữ tử này lại nhận ra chủ tử nhà mình.
Có điều khiến hắn kinh ngạc không phải là chủ tử của mình bị nhận ra, chỉ là chủ từ hâu như chỉ ở trong hoàng thành, người quen biết chủ tử nhất định cũng là người trong hoàng thành.
Lẽ nào, nữ tử này là người ở kinh thành.
Kinh thành, chia làm hoàng cung, hoàng thành, kinh thành, bên ngoài hoàng cung rõ hoàng thành, hoàng thành đại đa số đều là đạt quan quý nhân, phú hào cổ thương, đương nhiên, bách tính bình thường cũng có thể tùy ý ra vào.
Mà ở ngoài hoàng thành được gọi là kinh thành, loại người gì cũng có.
“Phượng Yêu Nhiêu” Phượng Yêu Nhiêu cũng không có ý định giấu giếm nói ra tên của mình, nói xong cũng nhảy xuống ngựa.
“Phượng Yêu Nhiêu?” Hiển nhiên là kinh ngạc, Trì Phong nhịn không được kinh hô thành tiếng.
Phượng Yêu Nhiêu, tên này ở kinh thành là một truyền kỳ, có thể nói là không ai không biết, không ai không hiểu.
Nhưng mà, không phải nói Phượng Yêu Nhiêu là người ít học, nhát gan nhu nhược, là một phế vật sao? Thế nhưng hiện tại, làm gì có cái dạng nhát gan nhu nhược kia? Đơn giản là to gan lớn mật, dám chặn đường cướp bóc.
Trì Phong hơi nheo mắt lại, ánh mắt hoài nghi rơi vào khuôn mặt xinh đẹp kia, nghiền ngẫm tìm tòi, rốt cuộc nàng có phải là Phượng Yêu Nhiêu hay không?
Mà bọn sơn tặc nghe đến ba chữ Phượng Yêu Nhiêu thì, cũng bị kinh hoảng đến mất hồn, cái này là cái tên được lưu truyền khắp hoàng triều nha…