ĐÔNG CHÍ
Chương 2
tác giả: Ngưng Lũng
dịch: kaffesua
Năm phút sau, Lục Yên đến phòng trực ban. Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Phàm phu nệ đức phàm trần, Tình yêu thì rất nhiều, căn bản là chưa có người yêu.
Đường hành lang chỉ bật một ngọn đèn tỏ ánh sáng lờ mờ, cô cúi đầu thay giày, lấy thẻ cảm ứng mở cửa phòng thay đồ, đẩy cửa ra bước vào. Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Thần nhân đều chẳng thị uy, Tôi có thể làm tất cả vì tiền thậm chí đó là…những việc tốt.
Đội nón y lên, cô men theo đường hành lang rộng đi vào trong, xung quanh trống hơ trống hoắc, chỉ có hai phòng phẩu thuật cuối hàng lang đang sáng đèn. Suy vong do đó sinh ra, Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.
Cô giẫm chân lên chốt cảm ứng cửa, cửa cảm ứng phòng phẩu thuật số năm bắt tiếng mở ra. Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Mà nào có nỡ làm ai chói lòa. Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi.
Hai bác sĩ khoa phẩu thuật tổng quát đang trên bàn phẩu thuật, y tá phụ tá và y tá tiếp dụng cụ đang nhỏ giọng đếm. Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Người đức cả vô vi khinh khoát, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.
Nghe thấy tiếng bước chân, bọn họ ngẩng đầu nhìn, trông thấy người tới là cô, tất cả đều gật đầu chào. Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Suy con ra mẹ, ta đi ngược dòng. Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem.
Lục Yên liếc nhìn khay dụng cụ, thầm đưa ra kết luận: Xem ra đây chính là bệnh nhân cấp cứu do bị tắc ruột. Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Không làm mà vẫn ấm êm vuông tròn. truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
Cô bước đến bên cạnh đồng nghiệp tên Hoàng Vĩ. Xác tan, chẳng hại chi mình. Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.
“Đến rồi à?” Ca giải phẩu đã đi tới hồi kết, để giúp đỡ bệnh nhân tỉnh lại, Hoàng Vĩ đang “rửa phổi” cho bệnh nhân. Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Tình yêu đến rồi đi nhưng bệnh tật, con cái và nợ lần sẽ ở lại…
Nhìn thấy Lục Yên, anh còn chưa kịp lên tiếng chào đã hốt hoảng hỏi, “Sao mặt mày tái mét vậy?” Suy vong do đó sinh ra, Nước to chẳng cậy mình to, Người giàu chỉ có một thứ đáng cho ta quan tâm thôi. Đó là tiền của họ.
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức
Lục Yên miễn cưỡng cười, “Không sao, lúc tới đây chạy hơi vội.” Nay ta sống khác nhân gian, Xem nhà, ta xét gia đình, Có những thứ không thể mua được nhưng cho không cũng chẳng ai cần.
Hoàng Vĩ thấy kỳ quái nhìn Lục Yên, ánh mắt thân thiết. Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Dân gian thư thái âu ca thanh bình. Có những thứ không thể mua được nhưng cho không cũng chẳng ai cần.
Anh và Lục Yên được coi là “huynh muội đồng môn”. Hai người đều là sinh viên hệ 8 năm của đại học y khoa S, lại cùng được chủ nhiệm khoa đích thân dạy dỗ. Mắt thần ta mượn nhìn vào, Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.
Do sắp tới ngày nghỉ hưu, sau Lục Yên, người thầy chỉ đạo này cũng không thu nhận thêm lứa sinh viên hệ 8 năm nào nữa, cho nên có thể xem Lục Yên là cô “sư muội” nhỏ nhất của anh. Ra tài bình trị chúng dân trong ngoài. Mặc ai đày đọa hình hài, editor: kaffesua
Vì thế, trong công việc, anh âm thầm cũng có công khai nâng đỡ cho Lục Yên rất nhiều, nếu như không phải ca phẩu thuật đêm nay nghiêm trọng, anh sẽ không gọi điện cho cô vào giờ này. Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình.
“Không sao thật chứ?” Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Ta đem thiên hạ, đọ xem chuyện đời. Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.
“Thật mà.” Lục Yên cười, đánh trống lãng nói, “Đúng rồi, anh Hoàng này, phòng bên cạnh đang tiến hành ca phẩu thuật gì thế?” Lập ra nhân nghĩa vẩn vơ hại đời. Thảnh thơi, là có đủ dùng, Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.
“Một sản phụ phải tiến hành nội soi ổ bụng gấp, có điều hiện giờ vẫn còn đang thảo luận, bệnh nhân chưa được chuyển đến phòng phẩu thuật.” Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.
Trong lúc nói chuyện, đường cong biểu thị hô hấp trên màn hình máy hô hấp hiện ra biểu thị người bệnh đã tự hít thở, Hoàng Vĩ không để ý tới Lục Yên, chăm chú nhìn màn hình, nghiêm túc hướng dẫn hồi phục. Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Hại thay những kẻ vơ vào, Tưởng gì hoá ra rỉ tường.
Lục Yên lanh trí nói, “Anh Hoàng, anh xử lý nhé, em sang phòng phẩu thuật bên cạnh chuẩn bị.” Sông biển kia cớ sao mà trọng, Ở nhà chẳng bước đi đâu, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.
Y tá phụ trợ Lưu Nhã Quyên nghe nói như thế, ngẩng đầu nhìn sang Lục Yên: “Bác sĩ Lục, cô không cần gấp, phía phụ khoa mới gọi điện thoại nói người bệnh còn đang do dự chưa quyết định nên tiếp tục tuân thủ chu trình điều trị hay là tiến hành phẩu thuật, đoán chừng phải một tiếng nữa mới chuyển sang đây. Dù sao, điện thoại trực ban của chúng ta vẫn chưa được kết nối….” Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Ở đời muốn được thung dung, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?
Điện thoại trực bạn vẫn chưa gọi được? Lục Yên khựng người, hơi kinh ngạc, Không đủ tin hay cứ không tin. Vào nơi trận mạc cheo leo, Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.
Bất kể là thầy thuốc hay là y tá, trong vòng 24 tiếng ngày trực ban đều có thể bị gọi tới bất cứ lúc nào, một khi liên lạc không được thì việc tiếp theo đợi họ chính là trục xuất khỏi ngành. Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Chứ không ưa hào nháng phong phanh. Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường
Từ lúc cô đi làm tới giờ, vẫn chưa từng nghe nói đến chuyện điện thoại trực ban không gọi được, Mắt thần ta mượn nhìn vào, Dù chinh, dù phục hai bề, Tất cả những đồng tiền đều tốt nhất là những đồng tiền mặt.
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức
Cô thấy Lưu Nhã Quyên đang tỏ ra lúng túng, cũng không truy hỏi nhiều, chỉ gật đầu nói, “Vậy tôi tới phòng nghỉ uống tý nước. Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó.
Ngay lúc đi ra khỏi phòng phẩu thuật, một cô trợ lý y tá tuổi chừng hai mươi bước vào, vừa đi vừa nói: “Thầy Lưu, không liên lạc được với cô Uông, số điện thoại nhà riêng cũng không có ai nghe.” Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Người hay cũng mất lòng từ, Tất cả những đồng tiền đều tốt nhất là những đồng tiền mặt.
“Vẫn chưa gọi được sao?” Lưu Nhã Quyên quyết đoán kịp thời, “Vậy nhanh gọi điện thoại cho phó ban đi.” Gian trần vui đón, cho thuần hư vinh. Vào nơi trận mạc cheo leo, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com
Lục Yên cau mày, trong phòng giải phẫu chỉ có một cô y tá họ Uông, tên là Uông Thiến Thiến, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mi thanh mục tú, tính cách hướng nội, rất ít nói chuyện. Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Khó gì ta cũng cứ làm, Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?
Trong ấn tượng của cô, Uông Thiến Thiến là người nhút nhát nhưng rất chăm chỉ làm việc, không phải người không có trách nhiệm trong công việc như vậy. Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Của với mình xét kỹ chi hơn? Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.
Một lát sau, y tá trợ lý đi ra báo, “Thầy Lưu, đã gọi điện cho cô Chu được rồi, cô Chu bảo sẽ tới ngay.” Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông. Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.
Lưu Nhã Quyên thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi.” Người vui như hưởng cỗ bàn, Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Không có gì chán hơn một thần tượng đã trở thành lỗi mốt.
Lại nhỏ giọng trách cứ, “Còn cái cô Uông này nữa, không biết tối nay đã gặp phải chuyện gì?” Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, Lương tâm là cái gì đó cảm thấy tổn thương trong khi các phần khác của cơ thể cảm thấy dễ chịu.
Sau cuộc giao ca rườm rà buổi sáng, Lục Yên mệt mõi rã rời, ngay cả từng lỗ chân lông cũng lộ ra hai chữ “mệt mỏi”. Tối hôm qua, ngoại trừ ca phẩu thuật nội soi ổ bụng của sản phụ kia, còn có thêm hai ba ca điều trị thai gấp, cô và anh Hoàng dẫn theo một bác sĩ thực tập đích thân đến kiểm tra, mỗi người phụ trách một kíp mổ, cả đêm bôn ba, hoàn toàn không có thời gian chợp mắt. Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Người mê, mê tự bao giờ ai hay ! Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
Trong khoa có quy định, đối với những trường hợp bị bệnh viện gọi đến trực vào lúc nửa đêm thế này sẽ được nghỉ bù vào ngày hôm sau. Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. To gì ta cũng chẳng cần, Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.
Thế là cô vào phòng thay đồ thay quần áo, xong xuôi liền đi ra ngoài chào các đồng nghiệp, sau đó xuống ca đi về nhà. Sống đời mộc mạc tự nhiên, Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.
Bước ra khỏi cổng bên bệnh viện, lẽ ra cô sẽ rẽ vào con hẻm nhỏ như thường lệ, nhưng khi đi tới đầu hẻm thì bước chân của Lục Yên bất tri bất giác chậm lại. Lo thì lo nhưng chẳng bàng hoàng. Càng xa càng lạc biết gì nữa đâu. truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức
Tám giờ rưỡi sáng, chính là thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày, trong ngõ hẻm thỉnh thoảng có người đi lại, những tiếng động ồn ào, tiếng tranh cãi không ngừng vọng ra, người đi đường đa số đều là người dân quanh đây, đặc biệt công nhân viên chức sống trong khu dưỡng lão chiếm đa số, nhìn thấy Lục Yên, những người quen biết cô đều không quên lên tiếng chào, “Cô Lục, tan ca rồi à?” Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Nước to chẳng cậy mình to, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.
Cô cười đáp lời, “Phải, mới vừa tan ra.” Quang huy lồng bóng quang huy, Nhờ so, nhờ sánh không thôi, truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
Lúc nói chuyện, chợt nhớ tới câu nói trong quyển sách nào đó mà cô đã từng đọc qua: Cảm giác sợ hãi chỉ có tác dụng trong một khoản thời gian nhất định, tại một thời điểm nào đó bạn cảm thấy cực kỳ sợ món đồ nào đó, thế nhưng khi bước qua ranh giới đó, có lẽ bạn sẽ không còn cảm giác sợ hãi như thế nữa. Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Hại thay những kẻ vơ vào, Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.
Lúc này cô đang đứng ở đầu hẻm, đây cũng là một sự thể nghiệm tương tự – tối hôm qua cô có cảm giác rờn rợn như xô nước đá dội từ đỉnh đầu xuống, thế nhưng giờ lại không còn thấy như thế nữa, mà chỉ thấy buồn bực vô cớ. Xin đem thiên hạ hiến cho, Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, truyện này được đăng tại kaffesua.com
Kỳ thực, chính cô cũng biết, đừng nói là kẹp tóc và quần áo giống y chang, mà coi như dáng đi và hành vi có giống như đúc thì thế nào? Gỗ không nát, sao nên được chén, Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức
Suy cho cùng chỉ có thể đổ lỗi do trùng hợp mà thôi. Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy
Dù sao năm đó khi gặp chuyện không may, đích thân cô và dì đã đến bệnh viện nhận thi thể. Ngày đêm làm chẳng kể công, Nước to chẳng cậy mình to, Không ai lúc nào cũng dại dột, nhưng ai mà chẳng có lúc dại dột.
Nghĩ vậy, cô thấy lòng đau xót, vội vàng đi về nhà. Hoà mình với Đạo, treo gương cho đời. Thần nhân đều chẳng thị uy, Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.
Đến nhà, cô chợt thở phào nhẹ nhõm. Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Tiền…??? Chưa thấy trong từ điển nhưng lại luôn có trong cuộc sống!
Đối với cô mà nói, cái nhà nho nhỏ này chính là chỗ ấm áp nhất trên đời, chỉ cần về đến nhà liền cảm nhận được luồng khí trong mát phả vào mặt, cho dù có mệt mỏi nhiều hơn nữa cũng tan rã và biến mất ngay tức khắc. Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Tình online là tình nhiều thiên tai.
Bỏ xuống túi, chuyện đầu tiên cần làm là đi tắm. Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Gân mềm xương yếu đành rồi, Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn
Sau khi tắm xong, cô vào bếp nấu mì. Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.
căn hộ không tới bảy mươi mét vuông được chia làm hai phòng, mấy tháng trước cô đã mua nó từ một vị giáo sư già đã nghỉ hưu, căn hộ tuy nhỏ thế như đầy đủ, là “khoản tiền tùy thân” mà người ba đã ba lần kết hôn kia tặng cho cô. Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó
Ba cô phong lưu cả đời, có vô số người phụ nữ, tình cảm cha mẹ tan vỡ hồi cô sáu tuổi, sau đó mẹ dẫn cô dọn ra căn nhà hai tầng sáng sủa sạch sẽ. Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Người lầm tự thủa xưa xa, Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.
Cũng may, tuy ba là người phong lưu, tình cảm lằng bà nhằng, thế nhưng về phương diện kinh tế lại không kỳ kèo tính toán, nhiều năm qua, cũng chưa từng khất tiền trợ cấp, ngay cả chi phí đi học nước ngoài của Lục Yên cũng được ba chi trả đều đặn, Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức
Trong năm nghe nói thành tích Lục Yên tốt lại có chí nên được lưu giữ làm việc ở bệnh viện tốt nhất thành phố, ba Lục rất vui vẻ, sáng sớm hôm sau đã gửi cho Lục Yên một khoản tiền. Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Thế mà vẫn hiểu Đạo trời tinh vi. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.
Lúc đó Lục Yên tự cao tự đại, cảm thấy con đường trước mắt sáng sủa không chướng ngại, dựa vào năng lực của mình cũng đủ sức chăm nuôi cho mẹ thật tốt, cho nên không muốn tiếp nhận phần tiền “cho” này. Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Thế mà thiên hạ gót đầu vẫn hay. Không ai lúc nào cũng dại dột, nhưng ai mà chẳng có lúc dại dột.
Cô định từ chối thì bị mẹ ngăn cản. Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Cương cường là biết giữ phần mềm non. Sống chết có nhau, ốm đau tự chịu…
“Cứ nhận đi.” mẹ liếc nhìn cô, giọng nói uể oải, “Con còn mang họ Lục của ông ấy, thì cớ sao lạih không thể nhận khoản tiền này?” Ra công mài nhọn dao oan, Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.
Lục Yên nhìn mẹ, chẳng biết lúc nào, trên khuôn mặt trẻ đẹp của mẹ đã lặng lẽ xuất hiện những nếp nhăn. Ra tài bình trị chúng dân trong ngoài. Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Tiền…??? Chưa thấy trong từ điển nhưng lại luôn có trong cuộc sống!
Người đẹp ở tuổi xế chiều, luôn khiến người ta thêm đau xót, huống hồ người đẹp này còn là mẹ cô, Khinh thân, chẳng xá chi mình, Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.
Mà cô cũng biết, cách đây không lâu ba cô đã mua một căn hộ cao cấp trong tòa cao ốc đắt đỏ nhất ở trung tâm thành phố, là để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân lần thứ ba của ông, So với căn hộ đó thì “khoản tiền tùy thân” này của mẹ con cô có thấm vào đâu. Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Ra cõi sinh là vào cõi tử, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.
Trong lời nói của mẹ, ngoại trừ một chút tức giận ra, chẳng phải không có suy tính cho sau này. Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, tôi đã copy truyện của thỏ
Vì vậy rốt cuộc cô cũng gạt bỏ cái tôi trong bụng ra, vui vẻ nhận lấy, thậm chí còn cười ha ha gọi điện thoại cám ơn ba. Khinh thân, chẳng xá chi mình, Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!
Cũng do mẹ chưa đến tuổi nghỉ hưu, cho nên vẫn sống ở Đông thành, còn cô để tiện đi làm, nên đã tiến hành tu sửa đơn giản căn hộ lại, rồi dọn đến ở đây. Trước dân, dân vẫn nức lòng, Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi…
Sau khi ăn uống no, cô tắt điện thoại di động, liền bò lên giường, Cái tư thế bò lên giường trông chẳng khác gì con chó con, bởi vì cô rất mệt, mệt mỏi đến mức ngay cả ngón tay cũng không nhấc nổi, thèm khát được ngủ đến mức chưa bao giờ thèm khát như thế. Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Nẻo đường sống chết đôi nơi, Để có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, thường là phải trả thêm tiền.
Cô đánh một giấc đến chập tối, thế nhưng vẫn thấy chưa đủ. Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Bên nào đường lối cũng thời mười ba. Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân: chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.
Sau khi tỉnh lại, cô mở điện thoại di động, vô số tin nhắn ào ào đổ vào, tiếng ring rang liên tục vang lên, nhắc nhở cô đã có những cuộc điện thoại nào gọi tới trong khoản thời gian cô tắt máy, Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Cởi giây thù oán chẳng đeo, Tôi không tham tiền – Nhưng nó làm thần kinh tôi bớt căng thẳng.
Cô thấy căng thẳng, cứ tưởng bệnh viện có chuyện gấp tìm tới, chờ đến khi xem hết tin nhắn mới thở phào nhẹ nhõm. Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng.
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức
Ngoại trừ hai dãy số lạ ra, tất cả các cuộc gọi đều là của Đường Khiết. Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Đời ta thơm phức hương tiên, Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.
Đường Khiết là bạn học thời cấp ba, thân thiết nhiều năm. Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Nẻo đường sống chết đôi nơi, Không có gì chán hơn một thần tượng đã trở thành lỗi mốt.
Ủa, không phải thằng cha này đã đi du lịch Sri Lanka sao? Trở về lúc nào? Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. Tình yêu đến rồi đi nhưng bệnh tật, con cái và nợ lần sẽ ở lại…
Cô nghi ngờ gọi lại. Thế là cái xấu đã chen vào rồi. Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi. truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
Đúng lúc này, điện thoại di động kêu “tinh” một tiếng, một tin nhắn được gửi tới. Đất trời chẳng có lòng nhân, Vô vi huyền diệu khôn bì, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.
(Người đẹp, đang bận gì à? Có tham dự cuộc họp lớp tối nay không? đám bạn đều tới đông đủ, chỉ thiếu mình cậu thôi đó.) Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Vô vi mà được thế gian, Trong một thế kỷ vàng thì tiền bạc chỉ là chuyện vặt.
Lục Yên định thần nhìn kỹ lại, avatar của người này là một cô gái trẻ xinh đẹp, tên là Đinh Tịnh. Đó đâu phải đạo thánh nhân. Khéo ôm, giằng giật vẫn nguyên chẳng rời. Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.
Cô vội vã bỏ ly nước xuống, quái lại, chẳng phải đã cho số này vào danh sách đen rồi sao, cớ sao vẫn còn nằm trong danh bạ thế này?
Test
Tưởng chương này gặp ma nữa nhưng ko có 😁
Chuyện này giống chuyện ma quái quá đi , đọc lúc tối chắc cũng hơi sợ sợ hihi
Hi hi hay quá đi
Nam chính vẫn chưa xuất hiện :)) hóng ghê, biết là không phải truyện kinh dị nhưng đọc cứ rợn rợn kiểu gì ý nhỉ
Chương này nam chính vẫn chưa xuất hiện nhỉ, hóng quá đi
Tác giả nói truyện không có ma mà sao mình đọc cứ cảm thấy có mà luôn ở quanh Lục Yên thế nhỉ,chương sau dự là nam chính sẽ xuất hiện rồi 🙂
Chương này bớt sợ hơn :3 Mà muốn gặp Đường Khiết quá cả nam9 nữa lúc trước thấy chế bảo phải mấy chương sau :3 Với cả nghe mùi mấy buổi họp lớp thường không tốt đẹp mấy :v
Chương sau nam chính sẽ xuất hiện chứ? Ko phải truyện ma cơ mà em đọc vẫn cứ thấy hơi rợn á. Hóng chương sau quá đi.
cảm giác như đang đọc truyện kinh dị, nhưng tác giả đã bảo không phải, hóng nam chính quá đi~
Bóng dáng anh nam chính chưa thấy đâu 😂
:))) cho vào danh sách đen sao vẫn nhận đc tn, ngộ ta
Có ai giống mình k, click vào like nó lại refresh lại trang và k hiển thị trạng thái liked. Vụ này mới bị tối qua 🙁
Like trên máy tính thì được mà trên di động lại không được 🙂
Họp lớp gặp tình cũ
💕
Họp lớp lúc nào cũng có nhiều chuyên xảy ra. Cầu nam chính mau xuất hiện.
Sao có cảm giác giống đọc truyện ma vậy bà con. Nam chính của chúng ta chưa lên sàn hóng anh nào
Hử. Truyện này lâu rồi chưa có tiếp
Ủa đường khiết là nam ạ?! Sao nghe tên nữ tính qá vậy =)))))
Meo ĐƯỜNG KHIẾT mới chịu, tên nghe ngọt chết được. Họp lớp lúc nào cũng có chuyện li kỳ. Hóng hớt hóng hớt hóng hớt.
Vẫn chưa gặp đc nam 9 rồi…
chắc nam9 hôm họp lớp sẽ xuất hiện nhỉ, hóng khí chất a này
Đường Khiết nghe giống tên bạn nữ quá ta?
Chả lẽ cô y tá kia gặp chuyện k may chăng :(( giống tình tiết của bạn cu :(( còn chương sau nam 9 xuất hiện nữa chứ
Nam 9 vẫn đang lạc trôi nơi đâu
Anh nam chính chưa lên sàn nữa. Hóng
wow em thực sự rất thích tính cách của mẹ nữ chính, làm người đôi khi phải biết gạt cái tôi của mình để nghĩ cho con cái
Vào black list rồi mà vẫn gọi tới được … nam chính ơi anh ở đâu 😂😂😂
Chính thức lọt hố của thỏ. Cơ mà đọc review thấy có ma mà sợ à,.😭😭😭
Về cơ bản thì họp lớp luôn luôn có vấn đề! Vẫn chưa thấy nam chính xuất hiện nhỉ?
Mà sao mình đọc vẫn thấy cảm giác ma quái sao đó! Hic!!!
Cứ thấy hồi hộp không dứt ra khỏi truyện được hic
Cứ bị cuốn vào thôi. Lọt hố rồi khó lên quá 🙂
Mong chờ cuộc họp lớp của Lục Yên sau nhiều năm. Thanks Thỏ.
Chắc chắn cô ý tá kia bị gì rồi
Đọc chương này xong, bỗng nhiên cảm thán một chút: nghề nghiệp bác sĩ này, đặc biệt các bác sĩ ngoại khoa , cũng quá trâu bò đi. 6-8 năm đại học, thực tập nội trú, ăn ko đúng giờ, ngủ ko đủ giấc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gọi đến, phải sẵn sàng đối mặt với những trường hợp nguy cấp, phải chịu trách nhiệm trước sinh mạng của bao nhiêu người,…quá áp lực!! Sao trước đây lại nghĩ cái nghề này có khi cũng nhàn hạ được nhỉ?! ;(
Tự nhủ không phải truyện ma mà sao cứ có cảm giác nhỉ
Nếu không có câu khẳng định ở cuối chương 1 thì mình sẽ nghĩ đây là truyện ma 🙂 Suốt 2 chương đã mình thấy toàn điều vài điều kỳ lạ: cô gái trong hẻm là ai? vì sao phải cải trang giống cô bạn đã mất? mục đích xuất hiện trước mặt Lục Yên là gì? số điện thoại bị cho vào blacklist có vai trò gì?
Tác giả dẫn dắt truyện mở ra những bí ẩn, không khí truyện có vẻ ma mị, tuy là truyện trinh thám nhưng lại làm mình hồi hộp và sợ hãi không kém gì khi đọc truyện ma, mình thật sự bị cuốn hút <3
Tò mò chương tiếp quá đi
nam chính sắp xuất hiện ròiiiii
Nam chính vẫn chưa lên sàn seo?
vẫn chưa hiểu lắm… Huhu ko có ma là được
Nam chính chưa xuất hiện nữa, hay là chương sau nữ chính đi họp lớp mới gặp? 🤔
Đọc 2 chương thấy kiểu bí ẩn ma quái, may mà biết rằng k pải truyện ma nên mới dũng cảm lướt tiếp!💪
Họp lớp là nơi xảy ra nhiều chuyện bát nháo, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Lục Yên. Cảm ơn Thỏ đã edit
Khúc cuối không biết sao mà Lục Yên cho số điện thoại Đinh Tịnh vào danh sách đen rồi mà cô ta vẫn còn liên hệ được nhỉ? Thấy có mùi ma quái ở đây quá à!!!
Vẫn chưa thấy nam chính 🤔🤔🤔
Họp lớp họp lớp~~~~~~ Hẳn là nam chính cũng sắp xuất hiện rồi đii 🤩🤩🤩