ĐÔNG CHÍ
Chương 30
tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling
Tối qua Lục Yên mất ngủ đến nửa đêm, sáng sớm thức dậy cô vẫn còn mơ màng.
Không thấy bóng dáng dì Lưu đâu, nhưng trong tủ lạnh lại đầy ắp những nguyên liệu nấu ăn mới.
Vì còn sớm, nên cô lấy trứng gà và mì ra nấu hai bát mì.
Vừa bưng bát tới bàn ăn thì Giang Thành Ngật vào phòng bếp, trông anh vẫn còn tức giận, nhưng xem ra sắc mặt không kém như đêm qua nữa.
Cô thản nhiên nhìn anh.
Buổi sáng vốn dĩ cô muốn hỏi thăm đồng nghiệp ở ICU tình huống của Lưu Vũ Khiết, nhưng nghĩ tới việc đêm qua mình cũng có mặt ở hiện trường, sợ bị tình nghi, cho nên không hỏi. Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Người đức cả vô vi khinh khoát, Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Nước ta, ta sánh nước bên, Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.
Kìm nén suốt đoạn đường, lúc vào thang máy, rốt cuộc cô không kìm được mà hỏi anh: “Lưu Vũ Khiết sao rồi?” Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Người lành rồi cũng ra như gian tà. Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Có những thứ không thể mua được nhưng cho không cũng chẳng ai cần.
Trường hợp trúng độc Morphine như Lưu Vũ Khiết thì chỉ cần dùng thuốc kháng sinh và sơ cứu kịp thời sẽ nhanh chóng tỉnh lại, huống chi hôm qua cô đã luôn ở bên cạnh Lưu Vũ Khiết, kịp thời khống chế hô hấp, cho nên tránh được các biến chứng. Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Truyện đời ta biết, việc đời ta hay. Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Dù chinh, dù phục hai bề, Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.
“Tỉnh rồi.” Anh nhìn chằm chằm vào cửa thang máy. Một đời thanh thản, ai người trách ta. Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Mắt thần ta mượn nhìn vào, Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Chết cho người phụ nữ mình yêu thì dễ hơn là phải sống chung với họ.
Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy nghi ngờ, theo cách gây án tàn nhẫn của hung thủ thì có quá nhiều cách xử lý gọn gàng lại dứt khoát khiến Lưu Vũ Khiết im miệng, tại sao hắn ta lại khăng khăng chọn cách vòng vèo như vậy.
Nghĩ một lúc lâu, cô bắt đầu nghi ngờ, phải chăng Lưu Vũ Khiết biết đầu mối gì quan trọng, hơn nữa cô càng tin tưởng cách nói “hung thủ cố ý khiêu khích” của Giang Thành Ngật tối hôm qua. Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Vô vi huyền diệu khôn bì, Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Đừng kết hôn vì tiền. Bạn có thể vay với giá rẻ hơn nhiều mà.
Đến bệnh viện Phụ Nhất, Giang Thành Ngật không để cô xuống mà cho xe vào bãi đỗ sau đó cùng cô vào thang máy.
“Muốn đến ICU sao?” Cô suy nghĩ một lát rồi hỏi.
Anh tức giận: “Cùng em đi tìm trưởng khoa, càng ngày hung thủ càng gây án thường xuyên, trong lúc em đi làm, cảnh sát không thể nào bảo đảm an toàn cho em được, nếu không muốn gặp chuyện không may thì tốt nhất em nên xin nghỉ một thời gian đi.”
Lục Yên sửng sốt.
Giống như đã nói trước một tiếng, vừa vào khoa, Lục Yên đã thấy chủ nhiệm Vu đứng trước cửa phòng làm việc chờ.
Thấy hai người xuất hiện, chủ nhiệm Vu nói với Lục Yên: “Em đi giao ban trước đi, tôi muốn nói vài câu với cảnh sát Giang.”
Lục Yên yên lặng gật đầu, xoay người vào phòng làm việc.
Khi giao ban xong đi ra thì không thấy Giang Thành Ngật đâu, mà thay vào đó là vị cảnh sát trẻ tuổi Tiểu Chu tối qua.
Chủ nhiệm Vu gọi Lục Yên đến: “Đến khoa y tế làm báo cáo đi, tôi cho em nghỉ nửa tháng.”
Nghe ông nói vậy, đồng nghiệp đứng xung quanh đều thèm muốn nhìn cô, Lục Yên không biết nên vui hay buồn, chỉ biết khẽ cười khổ, cùng chủ nhiệm Vu bước lại chỗ vắng rồi nói: “Em biết rồi, cảm ơn thầy.” Người giàu sang, ta há bị quên! Vô vi mà được thế gian, Ở dưới không luồn cúi người trên. Bên nào đường lối cũng thời mười ba. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.
Chủ nhiệm Vu nghiêm mặt: “Nửa tháng này không cho em ở nhà nhàn rỗi đâu, ở nhà chuẩn bị báo cáo cho tôi, hơn nữa tôi đã ghi danh em vào cuộc thi bác sĩ gây mê trẻ toàn quốc trong tháng rồi, tranh thủ ở nhà chuẩn bị luôn thể, đến lúc đó phải giành giải về đấy.” Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? Người nhân ôm đức chẳng rời, Thần nhân đều chẳng thị uy, Tiền không mang lại hạnh phúc cho những người…không có chúng!
Thấy Lục Yên ngoan ngoãn gật đầu, ông lại nhắc nhở cô học trò lần nữa: “Đừng đi ra ngoài nhiều, mặc dù đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu sao hung thủ lại để mắt đến mấy đứa trẻ như các em, nhưng mọi người đều rất đau lòng về chuyện của Uông Thiến Thiến, cho nên cũng không hy vọng lại xảy ra bi kịch tương tự vậy nữa.” Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Truyện đời ta biết, việc đời ta hay. Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Lạ thay đại đạo mênh mang, truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức
Thủ tục xin nghỉ rất phiền toái, Lục Yên chạy lên chạy xuống, lại chạy tới chạy lui mấy vòng nữa mới hoàn thành. Trong lúc đó, cảnh sát Tiểu Chu luôn đi theo cô.
Sau khi làm xong tất cả, cô đi vào thang máy, nhấn nút đến tầng ICU. Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè.
Vừa tới đã thấy Giang Thành Ngật cùng hai vị cảnh sát từ trong đi ra. Nhục vinh là mối bận tâm, Đạo Trời giãi sáng làng quê, Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Đạo đức là những hành động mà một người làm để hoàn thiện tính cách nội tâm của mình.
Tần Dược than thở: “Sợ đến vậy cũng không chịu nói ra tin gì đáng giá, xem ra cô ta cũng không biết gì nhiều, khó trách hung thủ lại tha chết cho, rõ ràng thằng cờ hó này muốn khích chúng ta đây mà.”
Dường như Giang Thành Ngật đã có chút manh mối, anh cho Tiểu Chu về nghỉ ngơi, đổi một cảnh sát khác tiếp tục ở lại trông coi, sau khi đến bãi đỗ xe, anh nói với Tần Dược: “Hôm nay tiến sĩ Dụ quay về, anh đến phân cục trước đi, tôi đi tìm một nhân chứng khác.”
Tần Dược và Lục Yên đều ngẩn ra: “Nhân chứng?” Hung thủ xảo quyệt như thế, sao có thể có nhân chứng được.
Giang Thành Ngật mở cửa xe: “Không chắc lắm, nhưng tôi muốn thử xem.”
Lái xe ra đường lớn, hiện tại vẫn chưa đến giữa trưa, nhưng mây xám đã phủ đầy trời giống như sắp mưa.
Nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, biết rõ chưa chắc Giang Thành Ngật đã chịu nói nhưng Lục Yên vẫn hỏi: “Lưu Vũ Khiết có nói ‘Đông Chí’ mang ý nghĩa gì không?”
Mặt Giang Thành Ngật lạnh nhạt, rất lâu sau mới nói: “Hồi cấp 3, bọn con gái các em có thích chơi bài Tarot không?”
Lục Yên chớp mắt mấy cái, lại là bài Tarot.
“Theo em được biết thì, có người chơi nhưng không nhiều.” Cô ngẫm nghĩ một lúc, thử suy đoán rồi thăm dò hỏi: “Đông Chí… thì có liên quan gì đến bài tarot?” Quá ỷ mình, danh lại không cao. Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay. Nước muôn khe thao túng vì đâu? Trần gian mà mất Thiên quân, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.
“Là một trang web.” Hình như Giang Thành Ngật muốn tiếp tục truy tìm chút tin tức năm đó từ Lục Yên, “Hồi cấp 3, Đinh Tịnh đã lập một trang web bói bài Tarot, bởi vì ngày lập web chính là ngày Đông chí nên đặt tên trang web là Đông Chí.” Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm, Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn. Nếu bạn phải hỏi giá, bạn không có khả năng thanh toán đâu.
Lục Yên trợn mắt há mồm, mất công cô đoán tới đoán lui thế mà hai từ ‘Đông Chí’ lại là một trang web, càng không ngờ rằng người lập web là Đinh Tịnh.
Chần chừ một lúc, cô hỏi: “Anh đừng nói với em là trang web này dùng để bói nha.” Suy vong do đó sinh ra, Truyện đời ta biết, việc đời ta hay. Người trọn hảo giống in làn nước, Nước lớn thích lo toan chỉ vẽ, Bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn không thể già mà thiếu nó đâu.
“Đúng vậy.” Mặt Giang Thành Ngật vẫn không có cảm xúc gì, “Căn cứ vào lời Lưu Vũ Khiết nói, thì sau khi lập web xong, Đinh Tịnh ẩn danh đăng địa chỉ web lên diễn đàn trường học, qua một khoảng thời gian ngắn sau, quả nhiên có vài bạn nữ vào web để cầu nguyện. Nhưng Đinh Tịnh càng chơi càng mất hứng, chỉ một thời gian sau đã không ngó ngàng gì đến trang web đó, sau này cũng không đăng nhập vào để duyệt bài nữa. Nhưng đến tám năm sau, trang web đó lại có người dùng nick của Đinh Tịnh để hoạt động.” Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Tiếng với ta cái gì là quí? Tôi không tham tiền – Nhưng nó làm thần kinh tôi bớt căng thẳng.
Lục Yên bất ngờ đến khó hiểu: “Mà cho dù như thế, vậy tại sao Đinh Tịnh lại sợ hãi khi nhắc tới ‘Đông Chí’?”
Giang Thành Ngật im lặng một lúc mới lạnh lùng nói: “Lưu Vũ Khiết cảm thấy cái chết năm đó của Đặng Mạn có liên quan đến trang web, khi bắt đầu lập web, Đinh Tịnh rất thích sưu tập những ước nguyện của các cô gái trên web đó làm trò vui.”
Lục Yên căng thẳng: “Năm đó Đặng Mạn cũng viết ước nguyện trên trang web đó ư?”
Giang Thành Ngật: “Em và Đặng Mạn thân thiết như thế, chẳng lẽ trước giờ cô ấy không nói với em về trang web đó sao?”
“Cậu ấy có rất nhiều chuyện giấu em.” Lục Yên ủ rũ. Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Thế là thoát mọi tai ương. Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Nẻo đường sống chết đôi nơi, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.
Ví dụ như lúc đó Đặng Mạn có rất nhiều hành vi kỳ lạ khó giải thích, mãi đến tận tám năm sau, cô vẫn không xác định được người Đặng Mạn thích năm đó rốt cuộc là ai.
Giang Thành Ngật hừ lạnh một tiếng: “Khi Đinh Tịnh duyệt danh sách cầu nguyện thì Lưu Vũ Khiết phát hiện có tên của Đặng Mạn, nhưng cụ thể lời cầu nguyện của Đặng Mạn là gì thì cô ấy cũng không biết, chỉ biết sau khi Đặng Mạn tự sát, Đinh Tịnh đã sợ hãi suốt một khoảng thời gian rất dài, sau khi xuất ngoại mới đỡ hơn. Nhưng một tháng trước, Đinh Tịnh đột nhiên tỏ ra đa nghi, luôn nói mình gặp chuyện kì lạ, còn nói đã thấy Đặng Mạn, có một lần khi hai người họ đi dạo phố, Đinh Tịnh còn ép hỏi Lưu Vũ Khiết có tin trên đời này có ma không. Lưu Vũ Khiết thấy Đinh Tịnh sợ hãi như vậy liền hoài nghi Đinh Tịnh có liên quan đến cái chết của Đặng Mạn năm đó.” Không đủ tin hay cứ không tin. Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Tiền tài dư dật của đời, của ta. Người không có đạo đức giống như con thú hoang bị thả rông vào thế giới.
Lục Yên nghe nửa đoạn trước, cười thầm: Từ phản ứng của Lưu Vũ Khiết, cô không tin Lưu Vũ Khiết không biết gì về chuyện năm đó. Một chim ăn quả thỏa thuê, Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Im lìm chẳng dám khoe hay, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
Nhưng sau khi nghe nửa câu sau, cô ngây người: “Anh nói cái gì? Lúc trước Đinh Tịnh đã từng gặp Đặng Mạn sao?”
Mấy giây sau, Giang Thành Ngật mới hỏi: “Sao vậy?”
Lục Yên kinh hoàng, dường như không thể nào suy nghĩ được nữa: “Mấy ngày trước em cũng trông thấy một người có dáng dấp rất giống Đặng Mạn, đúng vào cái đêm đồng nghiệp Uông Thiến Thiến xảy ra chuyện, em bị gọi đến bệnh viện, lúc va phải người đó, em còn cho là mình hoa mắt nên cũng không nghĩ nhiều.” Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Khinh thân, chẳng xá chi mình, Càng xoay xở lắm đời càng rối beng. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.
Giang Thành Ngật chợt phanh gấp, anh vòng xe dừng lại ven đường, mặt nghiêm nghị hẳn lên: “Đêm Uông Thiến Thiến xảy ra chuyện ư? Em chắc rằng đã thấy Đặng Mạn?”
“Em khẳng định mà.” Lục Yên cố gắng nhớ lại tình hình lúc đó, “Người đó không những tư thế đi đứng rất giống Đặng Mạn, mà còn mặc chiếc áo khoác đỏ Đặng Mạn thích mặc nhất, ngay cả trên đầu còn kẹp cái kẹp tóc mà năm đó em đã tặng cho Đặng Mạn.” Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Cho nên quí nhất trần gian. Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành. Lời nói hợp đạo nghe như ngược đời.
Dừng một lúc cô càng nghĩ càng thông suốt hơn: “Đúng rồi! Kể từ khi em va phải người đó thì luôn gặp những chuyện kì lạ! Nhưng em không ngờ Đinh Tịnh cũng gặp phải người này.”
Giang Thành Ngật nhíu mày: “Em chỉ nhìn thấy người đó thôi sao? Lúc đó cô ta có theo em đến bệnh viên không?” Nên giờ vinh hiển là giờ thoái lui. Con đường phiêu lãng càng đi, Lòng người vì thế ly tan, Hổ không nơi cho móng xé cào. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.
“Không.” Lục Yên phủ nhận, “Người đó nhanh chóng đi mất, nhưng em có nhận một cuộc gọi lúc cô ấy còn ở đó.”
Giang Thành Ngật: “Cuộc gọi thế nào?”
Tình cảnh đêm đó thật quỷ dị, Lục Yên vẫn nhớ như in cho tới tận bây giờ: “Là đồng nghiệp gọi, nói ca phẫu thuật của em đã hủy rồi, tạm thời không cần đến khoa nữa.” Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, Biết trường tồn muôn điều thư thái, Xem người, ta lấy mình làm la kinh. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
Giang Thành Ngật càng nói nhanh hơn: “Trong điện thoại ư? Đồng nghiệp có gọi tên em không?”
Lục Yên đã đuổi kịp mạch suy nghĩ của Giang Thành Ngật: “Lúc nghe điện thoại em vô tình nhấn phím loa ngoài, lúc đó đã khuya rồi, em vốn đang hoảng sợ, tiếng phát ra từ loa điện thoại rất lớn, cho nên em nhớ rất rõ, người gọi điện cho em là đàn anh hướng dẫn, anh ấy luôn gọi em là tiểu Lục.” Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Gia đình tu Đạo hôm mai, Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.
Nói xong, thấy Giang Thành Ngật vẫn im lặng lúc lâu, cô nhịn không được bèn hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải cái người trông giống Đặng Mạn ấy… có liên quan gì đến chuyện năm đó không? Còn nữa, nếu cô gái đó và người theo dõi em là cùng một người, vậy mục đích cô ta theo dõi em là gì?” Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Cái mềm nhất ở trong trời đất, Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Đời ta thơm phức hương tiên, Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.
Càng suy đoán càng không thể tưởng tượng được, thường thì càng đến gần chân tướng, cô càng suy nghĩ nhiều hơn, cuối cùng quay sang nhìn Giang Thành Ngật: “Anh đừng nói với em rằng người này cũng có liên quan đến chuyện Uông Thiến Thiến bị hại nhé, chỉ vì tối đó em không cẩn thận va phải cô ta mà bị trở thành mục tiêu kế tiếp sao?”
Đáng chết thật, mặc dù lúc đó trời mờ tối, có lẽ người đó cũng không nhìn rõ mặt mũi cô, nhưng do cô bấm nhầm loa ngoài, vì vậy đối phương không cần tốn công hỏi thăm cũng nắm được thông tin của cô rồi.
“Không đúng. Trông người phụ nữ đó rất giống Đặng Mạn, cứ coi như cô ta là người thân của Đặng Mạn, vì còn canh cánh trong lòng chuyện năm đó, nên mới ra tay hại Đinh Tịnh, nhưng Uông Thiến Thiến và Đặng Mạn không hề liên quan gì, tại sao cũng trở thành đối tượng báo thù của người phụ nữ này?”
“Báo thù cái gì?” Giang Thành Ngật gọi điện thoại, “Hành vi của người này chẳng liên quan gì đến báo thù cả, gã chỉ đơn thuần là một tên sát nhân điên cuồng thôi.”
Sắc mặt Lục Yên biến đổi.
Giang Thành Ngật bấm điện thoại, hỏi cô: “Hôm qua em nói không thể tìm thấy danh sách dàn hợp xướng khóa 09, em nhớ lại xem mình đã đến trường học khi nào?”
Giựt tem trước khi đọc. Quá năng suất, thanks Thỏ nhìu! Iu iuembarassed
Hình như nàng post nhầm nơi hay sao á, mình thấy trong list Đông Chí không có những chương này, nằm trong mục Thông báo á, nàng xem lại xem
Hnay chủ nhà quyết tâm post hoàn hay sao ấy :)) mừng quá đi mất, cảm ơn chủ nhà!
càng nhiều manh mối khả nghi, thậm chí mình còn nghiz đến việc Dm k chết mà đang giết người cơ :(((
Yêu bạn Thỏ quá đi mất , làm việc thật năng suất . Đông chí dần dần được hé lộ rồi đây , mọi việc đều bắt nguồn từ niềm tin đặt sai chỗ .
Hic. Xác chết sống dậy sao? Hoang mang thêm hoang mang…
Tìm kiếm chương từ 29 nhảy qua 33 mà cũng không để yếu đọc một lúc không hiểu gì hết tưởng não cá vàng ai dè đọc nhầm
Hấp dẫn quá đi, cứ như đọc truyện trinh thám vậy. Hay!
Có khi nào là con trai thầy văn là hung thủ k
….lại là bói tarot..có khi nào Đặng Mạn gõ ước nguyện của mình lên trang web rồi Đinh Tịnh để lộ ra gây áp lực cho Đặng Mạn không…không có lửa làm sao có khói…
Anh Ngật giận dỗi nhưng vẫn lo cho chị đùng cái bắt chị xin nghỉ nửa tháng tính biến chị thành vợ hiền ở nhà chờ chồng à😂😂😂 mong 2 người sớm ngọt ngào hết giận dỗi
Càng ngày càng gây cấn rồi đây. Các đầu mối dần dần hướng vào cái chết của Đặng Mạn 8 năm trước.
thật ra Đường Mạn chết chưa vậy?
Càng ngày càng hay. Vụ của Đặng Mạn càng ngày càng khó hiểu. cảm ơn bản Thỏ ạ. Bạn Thỏ cố lên
Có khi nào người bí ẩn gửi thông tin yêu cầu cảnh sát điều tra vụ án của Đặng Mạn là Lục Yên k nhỉ.
Càng ngày càng gay cấn. Hay quá bạn ơi
Ui, ngày càng hấp dẫn. Thanks bạn
hay quá
hiazzz…rối quá vậy??? như canh hẹ rồi
thanks ads
Hung thủ biến thái là đàn ông nhg mặc đồ phụ nữ sao
Có thói quen đọc truyện đêm, nhưng cứ đọc tới đọc Lục Yên gặp Đặng Mạn tui lại sởn da gà
người bạn này trong hợp xướng nên có thể thân với Đinh Tịnh, khả năng biết mật khẩu trang web tarrot đó.