ĐÔNG CHÍ
Chương 42
tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling
Lục Yên không ngờ tháng mười cô lại chụp nhiều hình đến vậy, hình quá trời, ước chừng khoảng bốn năm trăm tấm.
Lướt qua lướt lại một lúc, cô đột nhiên ngộ ra: Lúc đó cô đang theo dõi Đinh Tịnh nên trong album có khá nhiều hình của Đinh Tịnh.
Cô lén nhìn Giang Thành Ngật, anh vẫn đang nghe điện thoại, cô thở phào khi thấy anh không chú ý đến mình, tuy rằng anh đã biết chuyện này rồi, nhưng ngẫm lại, dẫu sao cũng không vẻ vang gì nên nói ra vẫn hơi ngượng.
Nghĩ đến chuyện Đinh Tịnh bị hại, cô quyết định gom mấy tấm hình này lại, đợi đến nhà mẹ có kết nối wifi sẽ chuyển qua cho Giang Thành Ngật.
Cô lướt nhanh hơn, hy vọng có thể lướt qua hết mấy tấm hình chụp Đinh Tịnh, nếu nhanh nhanh tìm được mấy slides chụp bài giảng của vị giáo sư kia thì tốt biết mấy.
Lúc lướt được hơn trăm tấm, cô giảm tốc độ.
Địa điểm trong tấm hình là trước cửa tiểu khu XX, Đinh Tịnh mặc một bộ quần áo màu xám, đang đi vào trong tiểu khu.
Lúc chụp tấm này, do cô đứng ở bên kia đường nên người Đinh Tịnh chỉ lộ ra chút xíu, cũng may là độ phân giải của ống kính cao nên nhìn cũng khá rõ.
Lướt tiếp tấm sau thì thấy Đinh Tịnh đi ra từ tiểu khu.
Hai tấm hình này chụp cách nhau khoảng hơn hai mươi phút.
Sau khi đi ra, Đinh Tịnh không đi luôn mà nhìn xung quanh một lát mới băng qua bên kia đường.
Lại lướt tới tấm sau, là ảnh cô và Đường Khiết chụp chung lúc ăn cơm ở ngoài.
Cô nhớ lại tình huống lúc đó, chắc là sợ bị Đinh Tịnh phát hiện, nên khi Định Tịnh vừa đi qua, cô đã vội rời khỏi đó.
Ngày thường cô đều đi làm, chỉ có cuối tuần hoặc ban đêm mới có cơ hội theo dõi Đinh Tịnh, trong ấn tượng của cô, Đinh Tịnh tới tiểu khu này vào tháng chín, nhưng do hai lần đến đều cách xa nhau, lúc ấy Đinh Tịnh không có hành động gì đặc biệt, nên cô cũng không suy nghĩ nhiều. Sống đơn sơ vui với muông chim. Áo quần óng ả nhung tơ, Những là thành tín nói năng, Đạo Trời giãi sáng làng quê, Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.
Cô từng cho rằng Đinh Tịnh đến thăm bạn bè, nhưng sau khi ngẫm lại thì thấy không đúng, nếu thật sự đi tới nhà bạn bè, Đinh Tịnh sẽ không chỉ nán lại chừng hai mươi phút thế này. Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Gia đình tu Đạo hôm mai, Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình.
Hơn nữa điểm kỳ quái trong tấm hình là Đinh Tịnh tỏ ra rất thận trọng.
Theo như lời Lưu Vũ Khiết nói, thì lúc đó Đinh Tịnh đã bắt gặp được Đặng Mạn giả rồi cho nên lúc nào cũng thấy sợ hãi, Đinh Tịnh nói với Giang Thành Ngật và mẹ Giang rằng mình gặp phải chuyện lạ, có lẽ chính là chuyện này, sau đó lại nghi ngờ cô. . . Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Trời đất còn thoảng bay chốc lát, Cho nên xơ xác thêm phần xác xơ. Bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn không thể già mà thiếu nó đâu.
Cô trầm tư, theo bản năng xem lại ba tấm hình đó.
Lúc đó đang là buổi trưa, nên cảnh trong tấm hình rất náo nhiệt, trong ống kính ngoại trừ người người đi qua đi lại còn có các loại xe chạy ngang qua. Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Bắc cân hai lẽ mất còn, Cho nên những nhân quân thánh đế, Thật hùng biện như e, như ấp, Không có gì chán hơn một thần tượng đã trở thành lỗi mốt.
Cô không ngừng phóng to rồi lại thu nhỏ, cẩn thận xem xét tấm hình, cố gắng tìm kiếm manh mối trong đám người.
Liên tiếp lướt qua mấy tấm, cô đều thất vọng, không có gì cả, trong hình nhiều người như vậy nhưng không có “người phụ nữ” nào cải trang thành Đặng Mạn.
Đang muốn thoát khỏi album thì ánh mắt cô vô tình xẹt qua góc trái của tấm hình, chợt chú ý tới cái đầu nhỏ đội mũ lưỡi trai của một người đàn ông.
Trong mấy tấm hình trước đều không có bóng dáng người này, nhưng sau lúc Đinh Tịnh đi ra ngoài, người đó đột nhiên xuất hiện trong ống kính. Hắn ta mặc một chiếc áo khoác cao bồi, quần jean, phong cách trẻ trung, vì cúi đầu nên chiếc mũ lưỡi trai che khuất khuôn mặt hắn. Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Của với mình xét kỹ chi hơn? editor: kaffesua
Hắn đứng trước cây ATM bên trái tiểu khu, như đang xếp hàng chờ rút tiền, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn sang Đinh Tịnh đứng cách đó không xa. Quang huy lồng bóng quang huy, Đem về soi tỏ gốc nguồn chói chang. Mới hay: Không có chuyển vần, Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.
Sau khi phóng to hình lên, Lục Yên chăm chú nhìn kỹ mặt hắn, ngạc nhiên nhận ra người này đã có tuổi rồi, hơn nữa còn trông rất quen. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Mặc ai đày đọa hình hài, Sống chết có nhau, ốm đau tự chịu…
Đèn đỏ.
Giang Thành Ngật thắng xe lại, quay sang thì thấy Lục Yên đang nhìn chăm chú vào điện thoại, anh đưa tay véo tai cô: “Xem gì mà ngây người luôn vậy?” Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Nào ngờ không nói, không làm, Sang giàu, sống lối giàu sang, Không làm mà vẫn ấm êm vuông tròn. Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.
Lục Yên đưa điện thoại cho anh: “Anh mau xem tấm hình này đi.”
Anh ngả đầu ra sau, cau mày nhìn: “Hình gì vậy?” Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Lo thì lo nhưng chẳng bàng hoàng. Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.
“Hình chụp lúc em theo dõi Đinh Tịnh.” Quá bất ngờ nên Lục Yên quên mất phải giấu diếm, dứt khoát trả lời anh.
Giang Thành Ngật nhìn cô, cố nhịn cười, cầm lấy điện thoại, phóng to hình người kia lên, sau đó mặt anh trở nên nghiêm nghị hẳn.
“Anh thấy người này giống ai?” Lục Yên nhìn Giang Thành Ngật, tim đập thình thịch.
“Thầy Chu?”
Lục Yên suy tư: “Anh có thấy rất trùng hợp không. . .”
“Tấm hình này chụp vào lúc nào? Ở đâu?”
“Chụp vào ngày 20 tháng 10, ở trước cửa tiểu khu XX.”
“Tiểu khu nào, đường nào?”
“Khu Kim Phong, đường Di Viên. Lúc em đi theo dõi cô ấy, Đinh Tịnh đã ra vào tiểu khu này hai lần, nhưng mỗi lần cô ấy đều chỉ ở lại khoảng hai mươi phút rồi đi.”
Giang Thành Ngật ngẫm nghĩ một chút rồi gọi điện thoại, sau khi điện thoại được kết nối, anh nói với người ở đầu dây bên kia: “Tần Dược, anh điều tra tiểu khu XX trên đường Di Viên xem tên của Đinh Kiến Quốc hoặc Dư Mỹ Viên có trong bất động sản của tiểu khu này không.” Lòng người quân tử ra vào thỏa thuê. Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình. Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó.
Nghe đầu dây bên kia nói mấy câu, Giang Thành Ngật lại nói tiếp: “Đúng vậy, là ba mẹ của Đinh Tịnh, lúc trước chúng ta chỉ tra xét những tài sản mang danh nghĩa Đinh Tịnh, nhưng chưa điều tra kỹ tất cả bất động sản của Đinh gia, trước khi Đinh Tịnh bị sát hại hình như đã từng đi qua tiểu khu XX, nếu xác định tiểu khu XX trên đường Di Viện có nhà của Đinh gia, tôi sẽ viết báo cáo xin lệnh khám xét. Còn nữa, tối nay chúng ta sẽ mở cuộc họp, tôi muốn điều động người có chuyên môn theo dõi một người.” Cho nên những nhân quân thánh đế, Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Quá ỷ mình, danh lại không cao. Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về. Chân lý là mặt trời chói lọi. Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó.
Đợi anh nói xong, Lục Yên suy nghĩ một chút mới hỏi: “Anh muốn điều tra thầy Chu sao?” Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Cho nên hiền thánh trước sau, Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng.
Giang Thành Ngật nói: “Em còn nhớ người phụ nữ đi lang thang trước cửa nhà em tối đó không?” Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Người lành rồi cũng ra như gian tà. Hóa công mà thấy nhãn tiền, Mặc ai đày đọa hình hài, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.
“Sao vậy?” Vô vi là việc của Trời, Đức không còn lục tục theo Nhân. Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Con người bình đẳng; không phải sự sinh ra mà là đức hạnh mới tạo nên sự khác biệt.
“Căn cứ vào điều tra của bọn anh thì người đó rất có thể là hung thủ, buổi tối anh phải đến phân cục họp, em đi cùng anh đến đó lấy lời khai đi.” Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.
“Người đó thật sự là hung thủ sao?” Lục Yên hoảng sợ, nổi hết da gà da vịt lên, nhớ lại lời kể của ông lão từng nhìn thấy ma kia, giọng cô hơi run rẩy, “Sở dĩ hung thủ để mắt đến em, có phải do em đã vô tình nhìn thấy hắn đóng giả làm Đặng Mạn không? Nói vậy, hắn cũng là kẻ đã đóng giả làm Lý Lệ Vi sao?” Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn. Công hầu, vương tước, xa đâu, Bên nào đường lối cũng thời mười ba.Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.
Thấy Giang Thành Ngật không nói gì, sắc mặt cô trắng bệch: “Nếu thật là vậy, thì quả nhiên cái chết của Đặng Mạn có vấn đề.” Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. Cầu cạnh quá, thời thường thất bại, Quỉ thần đâu phải không thiêng, Lời nói hợp đạo nghe như ngược đời.
Giang Thành Ngật không muốn Lục Yên dính líu đến vụ án quá sâu, một là vì bảo mật, hai là lo cô hoảng sợ, nhưng anh không ngờ cô lại suy đoán quá chuẩn như vậy, chứng tỏ mấy ngày qua cô đã suy nghĩ đến chuyện này rất nhiều. Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Khó gì ta cũng cứ làm, Đất trời chẳng có lòng nhân, Càng xa càng lạc biết gì nữa đâu. hu hu hu, sao lại trộm truyện của thỏ
Anh nói: “Đây là một trong những chuỗi án liên hoàn lớn gần đây, cách thức hung thủ tuyển chọn nhóm mục tiêu rất đặc biệt, nếu phán đoán không lầm thì rất có thể hung thủ sẽ tiếp tục gây án trong thời gian ngắn sắp tới, bọn anh nhất định phải nắm chắc thời gian và tìm ra người bị hại tiếp theo, bất kể là Đặng Mạn hay Đinh Tịnh đều liên quan đến chuỗi án này, tấm hình vừa rồi em cung cấp là đầu mối quan trọng, nếu Chu Chí Thành theo dõi Đinh Tịnh thì đây chính là một bước đột phá.” Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Cho nên những bậc thánh nhân, Những là thành tín nói năng, Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.
Lục Yên nhanh nhạy nắm bắt được tin tức quan trọng trong lời nói của anh: “Vụ án Đinh Tịnh và vụ án Uông Thiến Thiến là cùng một hung thủ gây ra phải không? Em nhớ lần trước đã nói với anh, Uông Thiến Thiến đã từng lên trang web bói bài Tarot cầu nguyện, nghe nói có một lá bài đặc biệt có xác suất rút được rất thấp, không biết có phải là trang web Đông Chí không? Nếu đúng, vậy mục tiêu mà hung thủ lựa chọn có liên quan đến trang web này sao?” Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Khéo ôm, giằng giật vẫn nguyên chẳng rời. Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Những ai khinh thị cuộc đời, Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó.
Giang Thành Ngật ừ một tiếng: “Trước mắt thì đây cũng là một trong số các tin tức tụi anh thu thập được, mấy người bị hại đều từng lên trang web đó cầu nguyện, nhưng bắt đầu từ tháng chín hung thủ lại không đăng nhập vào trang web nữa, cho nên bọn anh đã liệt những người đăng ký cầu nguyện trước tháng chín là đối tượng cần đặc biệt chú ý, nhưng cũng không thể loại bỏ việc hung thủ vì muốn giữ an toàn cho nên thay đổi cách thức lựa chọn mục tiêu.” Của hiếm có ngả nghiêng nhân đức, Một khi đã biết mẹ rồi, Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh
Tim Lục Yên nhói lên. Biển người mênh mông, số lượng cảnh sát lại có hạn, để truy lùng hung thủ mà mấy ngày nay Giang Thành Ngật bận tối mắt tối mũi, thứ bảy chủ nhật cũng phải tăng ca, buổi tối còn đến phân cục họp. Nói cách khác, bọn họ đang so tài từng giây với hung thủ. Riêng ta nín lặng tần ngần, Cầm đầu một đại giang sơn, Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.
Giang Thành Ngật thấy Lục Yên trầm ngâm bèn đổi cách nói khéo léo hơn: “Em đừng nghĩ đến chuyện này nữa, bọn anh đã nắm được khá nhiều manh mối rồi, đến lúc cần phá án thì ắt phải phá thôi. Gần đến hoa uyển Phong Lộ rồi, em nghĩ xem mẹ em thích cái gì, có cần mua thêm gì không?” Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Ấy là đạo cả huyền đồng. Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.
Ăn xong bữa cơm trưa này, cả hai phải quay về đường Tùng Sơn ngay, vì thế bữa cơm này rất quan trọng để Giang Thành Ngật có được ấn tượng tốt với mẹ Lục Yên. Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Tiếng với ta cái gì là quí? Ở trên dân, dân nhẹ như không. Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Chỉ có trộm chó mới đọc được dòng này
Lục Yên nhớ tới đống quà ở sau xe, nào là tổ yến Eu Yan Sang, máy lọc không khí loại tốt. Vì đây là buổi ra mắt mẹ vợ tương lai, nên chỉ trong thời gian ngắn mà Giang Thành Ngật đã chuẩn bị được thế này là tốt lắm rồi.
Cô mỉm cười: “Mẹ em chấm anh chứ không phải chấm mấy thứ đó.”
Giang Thành Ngật nghe cô nói vậy thì liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu, thản nhiên đáp: “Chỉ với ngoại hình này của anh thôi cũng đủ đạt 99% rồi?”
Lục Yên cười, vỗ nhẹ lên mặt anh một cái: “101% luôn!” Nuôi muôn loài chẳng chút cạnh tranh. Thật hùng biện như e, như ấp, Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Truy kỳ nguyên cũng có mười ba. Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi.
Đến tiểu khu, cho xe vào bãi đỗ xong, Lục Yên chỉnh lại caravat cho Giang Thành Ngật, xong xuôi mới kéo anh vào thang máy.
Mấy năm nay mẹ Lục Yên vẫn luôn ở vậy nuôi con, những năm đầu do Lục Yên còn quá nhỏ, bà sợ tái hôn sẻ ảnh hưởng đến con cái, mấy năm nay lại vì lo cho sự nghiệp của Lục Yên, vì vậy cũng không muốn đi bước nữa. Tuy nhiên Lục Yên sợ bà ở một mình sẽ cô quạnh, cho nên mấy năm qua cô vẫn luôn tìm kiếm cho mẹ một người bạn để chia sẻ lúc tuổi già. Trước dân, dân vẫn nức lòng, Trần gian mà mất Thiên quân, Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.
Trước đó bà cũng có qua lại với mấy người, nhưng mối quan hệ không được bền vững vì khó hòa hợp sống chung, có điều bà không mặn mà, cũng không cưỡng cầu. Người trọn hảo giống in làn nước, Cho nên những bậc thánh nhân, Nhục vinh là mối bận tâm, Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to. Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi…
Bà rảnh rỗi, con cái lại tự lập, ngoài công việc ra, bà cũng nuôi chó trồng hoa, thỉnh thoảng đi du lịch cùng bạn bè, cũng coi như sống rất thoải mái. Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Con con cháu cháu bao đời, Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Một đời tất tưởi, phí hoài tâm thân. Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh
Biết hôm nay Lục Yên đưa bạn trai về, vì vậy bà đã bắt đầu chuẩn bị từ sáng sớm, hình như con chó nhỏ Đậu Đậu cũng biết “chị hai” sắp về, nên vui vẻ hơn lúc bình thường. Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Con đường phiêu lãng càng đi, Không nấn ná lúc thành công, Nước lớn thích lo toan chỉ vẽ, truyện này được đăng tại kaffesua.com
Đang bận bịu trong bếp thì bà chợt nghe thấy tiếng mở cửa, sao đó là tiếng gọi như reo của cô con gái: “Mẹ.”
Bà lau tay, vừa bước ra khỏi cửa nhìn liền thấy một chàng thanh niên trẻ dáng người cao gầy đứng bên cạnh con gái, cậu ta tuấn tú, ăn mặc gọn gàng, rất xứng đôi với con gái của bà, mới nhìn thôi mà trong bụng đã thầm ưng đến bảy tám phần rồi. Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Một niềm thanh tĩnh thảnh thơi, Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Người phàm phu lao tác tây đông. Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.
Nhưng khi nhìn rõ mặt mới thấy chàng trai này khá quen.
Đậu Đậu cứ như cục bông tròn, chạy lăng xăng quanh chân Lục Yên và Giang Thành Ngật, Lục Yên đứng im một lúc, sau đó đành phải bế nó đặt lên salon, lúc này mới chính thức giới thiệu: “Mẹ, đây là Giang Thành Ngật.” Tuy cô cố tỏ ra tự nhiên nhưng giọng nói lại hơi xấu hổ.
Giang Thành Ngật thấy mẹ Lục bước lại, đương nhiên anh cũng hiểu được ẩn ý chấp nhận trong mắt mẹ Lục, mỉm cười: “Con chào cô.” Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Trần gian có gốc có nguồn, Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, Hòa mình trong đám dân đen, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó
Mẹ Lục gạt cảm giác quen quen kia đi, nở nụ cười ấm áp, bước nhanh qua: “Cậu Giang, hoan nghênh hoan nghênh, nào nào, lại đây ngồi đi.”
Bà lấy nước cho Giang Thành Ngật, nhưng lại lờ Lục Yên.
Lục Yên hờn dỗi: “Mẹ.” Cô thay dép trong nhà, sau đó bước xuống bếp rót nước.
Đây là lần đầu Giang Thành Ngật thấy cuộc sống gia đình giữa mẹ và Lục Yên, cô không già dặn trầm tĩnh nữa, mà nhõng nhẽo như trẻ con, làm anh thấy buồn cười.
Nhớ lại hồi xưa từng gặp mẹ Lục, anh không dám lơ là, mà tập trung tinh thần để chuẩn bị trả lời những câu hỏi mẹ Lục.
Lục Yên rót nước đi ra thấy mẹ chỉ lo nói chuyện với Giang Thành Ngật đến nỗi dường như quên mất cô, thì hơi xấu hổ, bế Đậu Đậu lên rồi lủi về phòng.
Căn phòng đã được mẹ quét dọn sạch sẽ, drap trải giường đã được thay mới, vẫn còn thơm mùi nắng.
Cô nằm lười trên giường, chán chường lấy điện thoại ra. Riêng ta nín lặng tần ngần, Ở đời họa phúc xoay vần, Công hầu, vương tước, xa đâu, Cần chi vất vả bon chen, Chỉ có trộm chó mới đọc được dòng này
Tin hot trên WeChat lúc này là tin liên quan tới Trịnh Tiểu Văn. Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Cho nên quí nhất trần gian. Lòng ta ngu độn thấp hèn, Đại bàng cũng chẳng dám săn làm mồi. Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem.
“Tuy đã bỏ lỡ giải diễn viết xuất sắc nhất trong liên hoan phim XX, nhưng gần đây cô Trịnh dường như gặp được chuyện vui thì tinh thần cũng phấn chấn, hôm qua đã công khai thừa nhận chiếc nhẫn kim cương trị giá trăm vạn tệ là món quà của đạo diễn Chương Đại Sơn, hôm nay lại hí hửng khai trương cửa hàng XX. Có thể nói vui càng thêm vui, những năm gần đây đạo diễn Văn Bằng là đạo diễn có sức ảnh hưởng lớn nhất trong ngành điện ảnh, năm ngoái đạo diễn bộ phim XXX đã đạt được giải thưởng phim hay nhất liên hoan phim XX. . .” Điều hay đã rõ khúc nhôi, Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Bắc cân hai lẽ mất còn, Lời nói hợp đạo nghe như ngược đời.
Lướt xuống, Lục Yên nhìn thấy vai nam chính đóng cùng Trịnh Tiểu Văn trong phim là nam diễn viên mới đang nổi – Vũ Bách Phong, người từng gọi điện cho cô.
Cô chán nản buông điện thoại xuống. Trước giờ cô chẳng có hứng thú gì với mấy trò “lăng xê” của giới showbiz, có điều tên tuổi Trịnh Tiểu Văn càng ngày càng được nhắc đến nhiều, chắc đang hot.
Nhớ ra Giang Thành Ngật đang ở bên ngoài, cô chậm rì rì bế Đậu Đậu ra, lúc đi ra mới phát hiện mẹ và Giang Thành Ngật nói chuyện rất hợp rơ, cũng không biết Giang Thành Ngật nói gì mà mẹ cô cứ cười gật đầu liên tục.
Một lát sau, mẹ Lục nhớ tới chuyện trong bếp, vội chạy vào bếp.
Lúc này Lục Yên bước tới ngồi xuống cạnh Giang Thành Ngật, khẽ hỏi: “Anh vừa nói gì với mẹ em vậy?”
Giang Thành Ngật uống ngụm trà nhìn cô: “Tối về sẽ nói cho em biết.”
Thừa nước đục thả câu.
Lục Yên khẽ hừ nhẹ một tiếng, sau đó vào bếp giúp mẹ một tay.
Đi được một đoạn thì điện thoại Giang Thành Ngật reo lên, cô đứng lại, quay sang nhìn.
Cô nghe thấy Giang Thành Ngật nói: “Cuối tuần có lẽ không lấy được lệnh khám xét rồi, tôi sẽ thử liên lạc với người trong Cục, tôi có quen với nhà Đinh Tịnh, để tôi gọi điện cho ba Đinh Tịnh hỏi xem ông ấy có chấp thuận hay không, nếu được thì trực tiếp tiến hành lục soát căn hộ của Đinh Tịnh.”
Xem ra đúng là Đinh Tịnh có nhà trong tiểu khu XX.
Cô nghĩ thầm rồi bước vào bếp.
@.@ thầy Chu? Ông thầy đó hiền quá mà làm sao có thể giết người biến thái vậy. LY cung gap qua người giả dạng ĐM. Nói là phong cách rất giống rồi cảm giác quen thuộc này nọ thì chỉ co thể là cùng lứa tuổi thôi @.@
Thầy Chu là nghi phạm ư? Nếu đúng thật thì phải nói rằng trong xã hội bây h ko thể “ nhìn mặt mà bắt hình dong đc”! Hic!!!
Mẹ gái mà nhớ ra zai thì cũng chỉ là thêm điểm
cong thôi, có lẽ sẽ phát hiện ra con bướm ở nhà bố mẹ Dt chăng
Gặp phụ huynh của nhau hết rồi nha. Chuẩn bị nhận kẹo sau khi vụ án kết thúc.
Sao cứ thấy thầy Chu nghi nghi nhỉ?
2 chương trước là có nghi ngờ THầy Chu, nhưng k dám nói, sợ sai, nào ngờ hôm nay có manh mối rồi thanks ads
Nạn nhân tiếp theo nghi là cô dvien Tiểu Văn quá
Hình như mục tiêu tiếp theo của hung thủ là cô diễn viên nổi tiếng.