[ĐÔNG CHÍ] Chương 41

ĐÔNG CHÍ
Chương 41

tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling

Cửa đóng rồi nhưng Giang Thành Ngật vẫn đứng im ở đó, Lục Yên không biết làm sao, cô đang bị anh ép sát.

Hơi thở của anh thoang thoảng trên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng, nong nóng, ngưa ngứa, làm cô run rẩy.

“Làm gì vậy Giang Thành Ngật?” Lúc này đến lượt cô hỏi anh.

Giọng cô rất nhỏ, hơi thở yếu ớt mềm mại như xuyên qua lớp vải, vờn trên da thịt anh.

Anh nhìn cô, cô vừa tắm xong nên đôi má đỏ hồng, bóng đèn in trong mắt cô, ánh mắt dịu dàng như làn nước.

Anh cố gắng khống chế không để tầm nhìn của mình lướt xuống cổ cô: “Mẹ em vẫn còn ở hoa uyển Phong Lộ à?”

“Vâng.”

“Khá xa nhỉ, lái xe cũng phải mất một tiếng.”

“Vâng.”

“Ngày mai còn phải ăn cơm trưa nữa.”

“Đúng rồi.” Sao vậy?

“Ngủ sớm chút đi.”

Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. Đạo tan đức nát ê chề, Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè.

Ồ, nói chuẩn lắm.

Lục Yên phối hợp gật đầu, vẫn chưa kịp nói gì thì đã bị anh nắm tay dắt vào phòng mình.

Căn phòng lớn như thế chỉ có một cái giường và hai cái ghế salon, drap gường đã được đổi sang màu trắng, cộng thêm ánh đèn ngủ càng làm căn phòng thêm ấm áp.

Nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, cô đột nhiên cảm thấy nóng bất thường.

“Giang Thành Ngật.”

“Ừ.”

“Em khát nước.”

“Bên kia có nước.”

Đó đâu phải đạo thánh nhân. Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? Một đời thanh thản, ai người trách ta. Người trên phóng túng tầm phào, Tình yêu thì rất nhiều, căn bản là chưa có người yêu.

Cô nhìn sang, quả nhiên trên đầu giường có đặt một ly nước chanh. Kiền khôn mở đóng khôn lường, Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Tới man di, sống y man mọi, Hùm beo kiêng chẳng dám ăn, Nếu bạn phải hỏi giá, bạn không có khả năng thanh toán đâu.

Cô bước lại ngồi xuống giường, bưng ly lên uống. Thế nhưng vẫn thấy khát, lại uống tiếp hết nửa ly. Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Người trên phóng túng tầm phào, Luôn sợ hãi là do thân thể, Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì bắt đầu thấy nản… z

Cô vẫn còn muốn uống nữa thì đột nhiên tay trống không. Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, Biết trường tồn muôn điều thư thái, Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Anh lấy ly nước, uống hết nửa ly còn lại. Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Dù chinh, dù phục hai bề, Trời đất còn thoảng bay chốc lát, Vô vi huyền diệu khôn bì, Chân lý là mặt trời chói lọi. Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó.

“Em vẫn còn khát.” Cô kháng nghị. Ở trên dân, dân nhẹ như không. Thật đầy mà ngỡ trống trơn, Những là thành tín nói năng, Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Anh nắm lấy tay cô, kéo cô tới chỗ ghế salon ngồi xuống. Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Cho nên những bậc tinh anh, Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

Cô dựa đầu vào ngực anh, trái tim không chịu nằm yên.

Nếu như cô nhìn không lầm, thì vừa nãy trong ánh mắt anh ngoại trừ dục vọng ra, còn có sự kiềm chế, rõ ràng là hai cảm xúc bất đồng, nhưng nó lại đan xen đến lạ kỳ.

Giác quan thứ 6 của cô luôn rất chính xác, quả nhiên một giây tiếp theo đã nghe anh nói: “Anh có chuyện muốn nói với em.”

Giọng Giang Thành Ngật rất nhỏ, lúc anh nói chuyện, cô nghe rõ nhịp đập trái tim anh, dựa vào thói quen bao năm qua, cô nhắm mắt cũng biết được tim anh nằm ở đâu, vì vậy cô áp sát tai mình lên chỗ đó, âm thầm đếm nhịp tim anh, dịu dàng nói: “Vâng.” Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Muôn nghìn khéo léo, dáng trông vụng về. Người nhân ôm đức chẳng rời, Quỉ thần đâu phải không thiêng, editor: kaffesua

“Buổi chiều mẹ anh đã nói gì với em?” Không đủ tin hay cứ không tin. Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Nước lớn thích lo toan chỉ vẽ, Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Mắt cô run nhẹ, chậm rãi đáp: “Không nói gì cả, chỉ tặng em mấy thứ thôi.” Ra công mài nhọn dao oan, Trần gian mà mất Thiên quân, Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Anh ừ, không cần hỏi cũng biết là gì rồi, trước tiên không cần vội, đợi anh và cô nói chuyện xong thì thể nào cũng dùng đến thôi.

Đợi một lúc, anh chưa kịp nói tiếp, cô đã ngước mắt lên nhìn anh: “Chuyện là. . . mẹ anh còn nói anh định đặt vé máy bay và khách sạn.”

Anh trầm mặt nhưng cũng không phủ nhận.

Cô hơi mỉm cười, lòng ngọt như mật. Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Múa may cho bớt lạnh lùng, Đất trời chẳng có lòng nhân, Người đức cả vô vi khinh khoát, Nếu hạnh phúc không phải ở trong những đồng tiền thì điều đó chứng tỏ tôi gặp may!!!

Anh nhìn lúm đồng tiền của cô, người con gái đang nằm trong vòng tay anh lúc này dẫu đã qua bao nhiêu năm nhưng vẫn ngọt ngào, bản tính vẫn quật cường như thế, từ năm lớp 10 đã tự mình nấu cơm, về sau lại cố ý học Y, cô có thói quen chuyện gì cũng đều tự mình làm, chuyện gì cũng tự mình quyết định. Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Đức không còn lục tục theo Nhân. Vì không tranh chấp với ai, Những người không biết thường thời huênh hoang. Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân: chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.

Nhớ lại khoảng thời gian trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, có một lần khi kết thúc đại hội thể dục thể thao, hai người ngồi uống nước ngọt trên khán đài trống không. Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Tuy rằng cửa đóng then cài, Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Thà sống hèn còn hơn chết dại.

Anh hỏi cô định điền nguyện vọng gì, cô nói cô muốn học Y.

Câu trả lời không có gì mới, anh mỉm cười nói: “Học gì không học, sao lại ép bản thân học chuyên ngành khổ như vậy?” Hóa công mà thấy nhãn tiền, Quỉ thần thôi cũng buông tha chẳng phiền. Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Uống xong nước ngọt, cô để lon nước sang bên, lắc đầu, nghiêm túc nói với anh: “Em đã làm rất nhiều bài tập rồi, nếu như học Y, công việc sẽ tương đối ổn định và khá giả, mấy năm nay mẹ em vất vả quá rồi, em hy vọng sau này mình đủ khả năng chăm sóc mẹ.” Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Càng xa càng lạc biết gì nữa đâu. Ra công mài nhọn dao oan, Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

Đó là lần đầu tiên cô chủ động nhắc tới chuyện gia đình, lúc trước mỗi khi hai người nói chuyện, mặc dù cũng nhắc tới vấn đề này, nhưng lần nào cô cũng cố ý trốn tránh hoặc chỉ nói qua loa. Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Chết đi mà vẫn sống cùng nước non. Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. Tình online là tình nhiều thiên tai.

Anh hơi thất vọng, sao trong kế hoạch cuộc đời cô không có sự hiện hữu của anh vậy?

Nhưng anh biết, cả hai còn quá trẻ, trong cuộc sống có vô số biến cố, rất nhiều chuyện nói ra sẽ trở thành phù phiếm, nói trước bước không qua.

Anh thấy lòng chua chát, véo má cô: “Bạn Lục, em để anh ở đâu hả?”

Cô mỉm cười không nói, cất chiếc khăn vừa lau mồ hôi cho anh vào balô, kéo anh đứng lên: “Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.”

—-

“Lục Yên.” Qua một lúc lâu, anh nghe thấy tiếng nói của mình, “Lúc chúng ta chia tay, anh đã bốc đồng thay đổi nguyện vọng, anh và ba anh đã cãi nhau một trận to vì chuyện này đấy.”

Lục Yên ngây ra, đã tám năm kể từ lúc chia tay cho tới lúc gặp lại, từ khi hai người làm hòa, đây là lần đầu tiên Giang Thành Ngật chủ động đề cập đến chuyện này. Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Người phàm phu lao tác tây đông. Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.

“Mấy năm đầu, anh không muốn quay về thành phố S, bởi vì lúc ấy anh muốn cắt đứt tất cả quá khứ, anh thật lòng không muốn chạm vào góc nhỏ trước kia, cho dù có về thành phố S cũng chỉ vì ba mẹ mà thôi.” Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Khéo ôm, giằng giật vẫn nguyên chẳng rời. Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

“Nhưng khoảng thời gian đó ở thành phố B, thỉnh thoảng anh vẫn nhớ tới em. Anh nhớ hồi lớp mười mình rất đam mê bóng rổ, cho nên chưa từng để mắt tới cô bạn nào, nhưng có một lần khi em giành được giải thưởng khoa học và công nghệ cho học sinh trung học, lúc lên nhận giải, em mặc đồng phục học sinh, buộc tóc đuôi ngựa, tuy chỉ ăn mặc bình thường thôi, nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn, lúc đó anh mới phát hiện, không ngờ trong trường chúng ta lại có một cô bạn xinh đẹp như vậy.” Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về, Bằng cách này hay cách khác, đã là con gái là họ cứ phải đẹp.

“Về sau anh càng ngày càng biết về em nhiều hơn, anh biết em rất cố gắng học tập, rất trọng tình cảm, đối xử với bạn bè rất tốt, mỗi lần thi em đều đứng trong danh sách ba người cao điểm nhất toàn khối, em yêu cầu nghiêm khắc với chính mình, mỗi việc em làm em đều muốn hoàn thành nó tốt nhất. Khoảng thời gian không có em, anh luôn nhớ đến em, nhớ em nghiêm túc thế nào, vậy nên cũng bất giác dồn hết toàn bộ tinh thần và sức lực vào công việc và học tập. Em kiên cường, anh còn kiên cường hơn em, anh nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ có ngày mình gặp được người tốt hơn em, sau đó sẽ quên em đi, nhưng ba năm trước, khi anh gặp Đường Khiết ở thành phố B, nghe cô ấy nói về cuộc sống của em xong, anh rất bất ngờ, đêm ấy anh đã có suy nghĩ muốn điều động về thành phố S.” Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Cương cường là biết giữ phần mềm non. Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi đó là 1 tài năng.

Lục Yên vẫn nằm im trong vòng tay anh, nhưng mũi lại thấy chua xót. Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Người hay cũng mất lòng từ, Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

“Ba anh là người rất cố chấp, ban đầu ba kịch liệt phản đối chuyện anh học ngành thanh tra, nhưng khi biết anh muốn điều trở về, ông không những không ủng hộ, mà còn âm thầm ngăn cản, cho nên anh chỉ có thể làm chuyện này trong thầm lặng. Ba năm sau, rốt cuộc anh cũng được điều đến phân cục An Sơn công tác. Trước khi xác nhận với em, anh đã quyết định mình luôn trong cơn xúc động rồi, lúc ấy mọi chuyện vẫn còn rất rối ren, anh tự nói với bản thân rằng, anh làm vậy không phải vì em, mà chỉ vì bản thân mình thôi.” Một chim ăn quả thỏa thuê, Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng.

Cô nở nụ cười chua chát. Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Ở cấp trên không đè nén dưới, Thảnh thơi, là có đủ dùng, Không bao giờ có một người thực sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự đạo đức.

Giang Thành Ngật không chịu được, đầu tiên là do tự ái, cho nên anh định giấu nhẹm cả đời, nhưng nếu quyết định sẽ nói rõ ràng tất cả, thì không cần thiết phải giấu diếm làm gì nữa. Đó đâu phải đạo thánh nhân. Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Một đời thanh thản, ai người trách ta. Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

“Bất kể nói thế nào, thì quanh đi quẩn lại mấy năm nay, hai chúng ta lại được ở bên nhau, năm ấy khi chúng ta chia tay có quá nhiều yếu tố lẫn lộn trong đó, em và anh đều không đủ bình tĩnh sáng suốt, nhưng tám năm qua đã đủ dài, đủ mài giũa một người từ trong ra ngoài rồi, qua năm nay anh đã trưởng thành hơn, cũng chín chắn hơn ở mọi phương diện, hiện tại anh chỉ muốn hỏi em. . .” Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Trung hòa đáo để nhân gian, Sông biển kia cớ sao mà trọng, Đại bàng cũng chẳng dám săn làm mồi. Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

Anh dừng lại một chút.

Cô nín thở lắng nghe.

Giọng anh thấp xuống: “Anh đã chuẩn bị kỹ càng rồi, có thể yêu em hơn cả tám năm trước. Anh hy vọng. . . em cũng có thể yêu anh hơn tám năm trước.”

Câu cuối cùng, anh nói rất chậm.

Cô nhìn anh, từng giọt nước mắt thi nhau tuôn ra.

Không có câu trả lời, chỉ có cái gật đầu trong im lặng.

Anh hơi nghẹn ngào, cúi đầu hôn lên nước mắt của cô, hơi thở nóng bỏng của anh hòa quyện cùng hơi thở mềm mại của cô, hôn rồi lại hôn, dục vọng thoáng chốc như ngọn lửa bùng cháy, nụ hôn càng lúc càng sâu, càng cuồng dã hơn, tay anh sờ soạng cởi áo ngủ của cô. Gian trần vui đón, cho thuần hư vinh. Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai. Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Biết con, phải biết nghịch suy, Cách chắc ăn nhất để tránh xa một người mà ta ghét là cho hắn vay tiền.

Cho tới khi áo của cô bị tuột xuống eo, anh ngây ngẩn ngắm nhìn cảnh đẹp lóa mắt, cánh tay siết chặt, ôm ngang cô lên, hai người cùng ngã xuống giường. Riêng ta nín lặng tần ngần, Nước ta, ta sánh nước bên, Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Suy ra con cháu khúc nhôi khó gì. Đạo đức không gì hơn là lòng tôn kính cuộc sống.

Anh lưu luyến trước ngực cô, thở hổn hển: “Mẹ anh tặng em cái này sao?”

Muốn giết người mà.

Còn gì nữa không?

Cô ôm lấy cổ anh, hôn nhiệt tình, cởi từng cái nút áo của anh, vụng về ừ một tiếng.

Thừa dịp anh run rẩy, cô đẩy anh ra, xoay người đè lên anh. Nhục vinh là mối bận tâm, Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành. Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com

Sáu giờ rưỡi sáng Lục Yên tỉnh lại.

Nằm nướng trên giường, cô có cảm giác kì lạ, tối qua không thấy chiếc giường này lớn như thế, sao bây giờ nằm trong chăn lại có cảm giác như được vùi trong đống tuyết thế này. Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Thẳng băng mà ngó như cong, Nên giờ vinh hiển là giờ thoái lui. Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Cánh tay Giang Thành Ngật đang đè lên ngực cô, da thịt nóng bỏng, anh đang ngủ rất say, nửa gương mặt vùi trong chiếc gối trắng, hơi thở nhẹ nhàng trầm ổn. Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Tôi có thể làm tất cả vì tiền thậm chí đó là…những việc tốt.

Nhìn nghiêng cô chỉ có thể thấy làn da và mái tóc đen của anh.

Cô nhìn anh hồi lâu, sau đó nhích lại gần, hôn lên mặt anh một cái rồi vén chăn lên lặng lẽ xuống giường. Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang. Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tôi lỗi.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, trong phòng bếp có sẵn máy ép trái cây và trái cây, gạo và đậu đỏ cũng có sẵn, cô rửa trái cây, vo sạch gạo và đậu đỏ, định cắt thêm bí ngô và khoai lang tím để nấu cháo. Sang giàu, sống lối giàu sang, Ăn chê uống chán chưa thôi, Hãy san chỗ trũng cho đầy, Biết con, phải biết nghịch suy, Không bao giờ được tiêu nhiều hơn số tiền bạn có.

Đang bận rộn thì cô nghe thấy tiếng bước chân, quay lại nhìn thì thấy Giang Thành Ngật đã đi vào.

Anh vẫn còn buồn ngủ, tóc rối bời phủ xuống trán, anh chỉ mặc quần ngủ dài, để lộ vai và cơ bụng chắc khỏe. Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Muôn nghìn khéo léo, dáng trông vụng về. Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Lạ thay đại đạo mênh mang, Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

“Dậy sớm vậy làm gì?” Anh đi thẳng vào bếp. Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Không có nhận thức nào về đạo đức lại không dẫn tới điều gì đó bất tiện.

Cô bỏ gạo và đậu đỏ vào nồi hầm: “Nấu bữa sáng cho anh.”

“Em nấu rất khó ăn.” Anh chán ghét, “Về ngủ thêm chút đi, anh làm cho.”

Cô để bát xuống, đẩy anh ra ngoài: “Lần này em khẳng định mình nấu không thua kém gì anh đâu.”

Đẩy mãi mà anh chẳng nhúc nhích gì, cô cười nhìn anh: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Anh bắt lấy tay cô, để cô nắm lấy thằng nhóc của mình, nghiêm nghị đưa ra lời yêu cầu: “Cùng anh về phòng ngủ một chút.”

Cô âm thầm dùng sức: “Ồ, sao thằng bé lại hư y như anh vậy kà?” còn bắt chước bộ dáng nghiêm chỉnh của anh, sau đó rút tay ra, đá văng dép, cố ý dẫm chân lên hai chân anh, ôm chặt lấy eo anh.

Anh mỉm cười nhìn cô, dễ dàng dìu cô về cuối hành lang, đưa tay mở cửa phòng, ôm cô bước vào.

Đợi hai người “chiến đấu” xong thì đã chín rưỡi.

Vì phải đi gặp người lớn nên Giang Thành Ngật ăn mặc nghiêm chỉnh, một bộ âu phục màu xanh đậm có gắn chữ Z vừa vặn, cà vạt là cô chọn cho anh, trông khá lạnh lùng nhưng vô cùng đẹp trai.

Vừa lên xe anh đã có điện thoại.

Lục Yên cũng không rảnh rỗi, vừa đọc tài liệu vừa xem điện thoại, nhớ lại tháng trước cô tham gia cuộc họp hàng năm, có một vị giáo sư đã giảng về đề tài tương tự với bài viết hiện giờ của cô, cô nhớ lúc đó mình có chụp vài tấm hình, vì vậy định mở album ra kiếm mấy tấm hình hồi tháng 10.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
11 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
thaofinland

Hai anh chị làm dân tình bấn loạn quá đi, Yêu ghê đó! :f1: :f3:

Tronhhonglan

Ahii đọc tiếp được rồi , cảm ơn bạn Thỏ nha ,http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f11.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f11.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f11.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f1.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f1.gif

Kate Nguyen

2 couple này làm người ta ko ngừng đọc đc mà. Đi một vòng lớn rồi lại về với nhau http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f51.gif

diepdiep211070634

Hihi! Nghe anh Giang hỏi Lục Yên có sẵn sangf yêu anh hơn cả tám năm trước ko mà xúc động quá đi!
Người có tình cuối cùng cũng về với nhau!

Huongnt

Hờ hờ, zai đã chê gái nấu dở rồi, nên sau này xai pải lo hết việc nhà đấy :)) sau này chỉ còn ngọt ngào thôi

gau5555

Ôi đọc chương này tình cảm quá..yêu lắm luôn😍😍😍. Thanks b thỏ nh.

xác xác

anh giang 3 đảm đang quá 202020

cogaibachduong

Trong hình sẽ có manh mối j đây

Zhen Lai

Quá bấn loạn với sự ngọt ngào của hai bạn.

Mai Nguyễn

Trai tài gái sắc. 😍😍😍

Khổng Trang

Rất thích 2 ac này 

bạn ơi, đừng copy mà

%d bloggers like this: