TNCP – chương 77
Chương 77:

Một khúc nhạc vang danh thiên hạ

Đoàn người từ trong đình bát giác xuất phát, đội ngũ có thể nói như nước lũ cuồn cuộn,trong đó Tịch Nhan là người tiên phong, Võ Vũ cùng Liễu Dật Phong theo sát phía sau, Hồng Đậu hòa vào trong đám người, cũng không biết trở thành tiểu đồng của thiếu gia nhà ai.

Liễu Dật Phong đi tới trước mặt Tịch Nhan, mới đi được mấy bước, đã không thở ra hơi, đưa mắt nhìn xung quanh lại không thấy hình bóng Hồng Đậu, kéo Tịch Nhan lại hỏi: “Tiểu đồng miệng lưỡi sắc bén của ngươi chạy đi đâu rồi?”

“Hắn sức khỏe vốn không tốt, lại thích tỏ vẻ ta đây, chắc vừa rồi hăng sức quá trớn, nên giờ kiệt sức rồi, có lẽ đã tìm chỗ núp ở phía sau nghỉ ngơi, Liễu thiếu gia quan tâm hắn như vậy, chi bằng ngồi lại đây đợi, chắc một lát nữa hắn sẽ đuổi kịp.”

Liễu Dật Phong chỉ là hiếu kỳ, từ khi biết Tịch Nhan đến bây giờ, chỉ cần hắn ở đâu là nơi đó có mặt Hồng Đậu, hiện tại lại không thấy người đâu, khó tránh khỏi tò mò, điều này xuất phát từ sự quan tâm, nghe Tịch Nhan nói như vậy, cũng không tiếp tục truy vấn thêm nữa, tâm tình trái lại càng vui vẻ.

Nói như thế, sao hắn lại không bằng một tiểu đồng chứ, ai là người chịu đựng đến phút cuối cùng mới đáng để vỗ ngực cười khoan khoái, nếu hắn là người lên đỉnh núi trước tiên, thì người thắng chính là hắn.

“Vũ huynh, trong nhà huynh có tỷ muội song sinh nào không?”

Liễu Dật Phong thở hổn hển, mắt vẫn nhìn chằm chằm Tịch Nhan, cẩn thận hỏi thăm.

Vừa rồi nghe thấy câu nói của tứ Hoàng Tử, mặc dù giọng tứ Hoàng Tử không lớn, có điều hắn đứng ngay bên cạnh, làm sao có thể không nghe thấy cho được, nữ nhân khiến tứ Hoàng Tử vừa yêu lại vừa hận, thế gian này, cũng có nữ nhân khiến cho tứ Hoàng Tử động tâm hay sao?

Trước đây hắn không tin , nhưng mà nếu như dung mạo giống như Vũ huynh, lại có thêm một phần khí chất lẫn tấm lòng này, thì nam nhân trên đời có thể không động tâm sao?

Tịch Nhan xoay người nhíu mày, từ lúc nãy đến giờ, tuy Hạ Thiên Thần đi cách nàng một đoạn, nhưng nàng nghĩ hắn vẫn dõi theo nhất cử nhất động của nàng, không phải nàng có điều gì sợ hãi, mà là có một đôi mắt nghiên cứu tìm tòi cứ theo sát bên mình, cảm giác cứ như con khỉ trong sở thú, thật sự khiến nàng không thể thoải mái.

Tịch Nhan hít sâu một hơi, kìm nén căm hận lẫn bực bội trong lòng, duy trì nụ cười trên mặt, mới nhẹ nhàng xoay người, đôi mắt đẹp xoay chuyển như tỏa sáng: “Ta cũg muốn có thêm một muội muội hay tỷ tỷ, như vậy nàng có thể giúp ta sóng đôi với cây cổ thụ như Liễu huynh, bớt đi không ít phiền toái, cũng không biết ông trời sắp xếp vận mệnh con người như thế nào, nếu như cho ta thêm một ít đồ nữa, nếu không, được gã cho Liễu huynh coi như là cả đời này không phải lo lắng gì, lúc đó muốn gió được gió muốn mưa được mưa, cũng sẽ không bị người khác khinh thường.”

Tịch Nhan nói thẳng không chút kiêng kỵ khiến cho Liễu Dật Phong đỏ mặt, bộ dáng kia, cứ như một tiểu sinh thẹn thùng, làm Tịch Nhan nhịn không được cười to lên, trong lòng vui sướng không thốt nên lời, so với Tịch Nhan thì Liễu Dật Phong lớn hơn một chút, nhưng không ngờ còn ngây thơ như vậy, mới nói một câu đã khiến cho hắn đỏ mặt tía tai, cũng là vật hiếm trên thế gian.

Suốt đoạn đường đi, Liễu Dật Phong bị Tịch Nhan trêu đến mặt đỏ tới mang tai, mọi người nhìn thấy vậy cũng vui sướng trong lòng, Liễu thiếu gia này bình thường đều ỷ vào thân phận của mình, mở miệng ra là nói lời khó nghe, lần nào cũng khiến bọn họ rơi vào cảnh lúng ta lúng túng, muốn lui cũng không có đường mà lui, không ngờ người như hắn cũng bị người khác làm cho tức đến đỏ mặt giậm chân, làm bọn họ thiếu chút nữa bật cười ra tiếng.

Nhóm người cười cười nói nói, chẳng mấy chốc đã đến đỉnh núi.

Một vùng đất bằng rộng lớn trên đỉnh núi, lúc này đã vây kín bởi tầng lớp mã xa sang trọng, chung quanh xe ngựa, một đám người đứng tụ lại, trên tay cầm roi, chắc là đám phu xe, có điều dù chỉ là người hầu, nhưng quần áo trang phục chẳng kém gì Tịch Nhan và đám danh sĩ thượng lưu sau lưng, không biết là chủ nhân của họ cố ý hay là thường ngày bọn chúng đã được đãi ngộ như vậy, có điều, Tịch Nhan lại nghiêng về ý nghĩ là bọn họ cố ý mà thôi.

Sĩ nông công thương, đám người đọc sách này coi thường những kẻ làm thương nhân trên người đầy hơi tiền, còn đám thương nhân cũng chướng mắt một lũ nghèo kiết hủ lậu, những kẻ vừa có mùi sách vở lại có gia thế thuộc đại gia tộc phú thương ở Lưu Ly giống như Liễu Dật Phong thì không được mấy người, 2 phe phái đối lập, vô luận là ở trong triều chính, hay bên ngoài triều đình, hầu như vẫn thường xuyên xảy ra tranh chấp, mà cuộc tranh đấu hai phái này thể hiện rõ nhất trong cuộc tranh ngôi vị hoàng đế giữa tứ Hoàng Tử và thái tử hiện nay, đại bộ phận nhã sĩ văn nhân đều thuộc vào nhóm thanh lưu dựa vào thế lực thái tử để ép thế lực vương gia, mà đại đa số những thương nhân mới nổi lại giao hảo với Hạ Thiên Thần.

Tiếp tục đi vào trong, liền thấy một đình nghỉ mát được thiết kế tinh xảo , đám người đại quan quý nhân, thương nhân phú thương hiện đang ở bên trong uống trà hóng mát, thấy nhóm người đi tới, mắt liếc nhìn một chút, làm như chẳng đáng để bận tâm, nhưng thấy Hạ Thiên Thần và Liễu Dật Phong lẫn trong đó, vội vàng buôn ly trên tay xuống, chạy tới. Trang sức trên người họ không biết hoa lệ gấp bao nhiêu lần đám người sau lưng kia, có vẻ đây là những học trò nghèo bộc phát của phái thanh lưu.

“Tứ Hoàng Tử, Liễu thiếu gia, hai vị đã đến rồi? mời vào ngồi uống chén trà cùng chúng tôi.”

Một người lên tiếng nói, những người còn lại cũng nhao nhao phụ họa.

“Hóa ra là Vưu đại nhân, lâu rồi không gặp, dường như đại nhân gầy hơn trước, có phải đang để ý Hồng Ngọc cô nương của Ỷ Thúy Lâu, khiến thân người tiều tụy.”

Phái Thanh Lưu đứng sau  nhìn thấy bọn họ chỉ chào hỏi Hạ Thiên Thần và Liễu Dật Phong, làm như không nhìn thấy họ, bất giác lên tiếng châm chọc.

Ở Lưu Ly này, ai chẳng biết, Vưu An Vưu đại nhân vì muốn gặp mặt Hồng Ngọc mà không tiếc tiền tiếc của, rốt cuộc lại bị người ta ghét bỏ vì vừa già vừa béo, không cho vào cửa, trở thành trò cười cho thiên hạ.

“Bỗng nhiên trở nên anh tuấn.”

Nhất thời, tiếng cười vang lên.

Vưu An thấy mọi người đem hắn ra làm trò cười, lại không biết nên phản bác như thế nào, trong số đó còn có cả một số quan đồng liêu với hắn, không khỏi có chút xấu hổ và giận dữ, nếu không phải có mặt Hạ Thiên Thần ở đây, e là đã gọi người đến đánh.

“Ngàn vàng cũng khó đổi được nụ cười của mỹ nhân, Vưu đại nhân tốn ngàn vàng, có thể thấy được ngài là người thương hương tiếc ngọc, Hồng Ngọc cô nương đẹp như hoa, tốn ngàn vàng cũng là đáng giá, Vưu đại nhân cớ gì lại nổi giận?”

Vưu An nghe Tịch Nhan nói như vậy, lập tức cười ha ha, khối thịt trên mặt nhăn nhúm vo thành từng cục, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, chả trách bị Hồng Ngọc ghét bỏ, người như thế cho dù có tán gia bại sản, nàng cũng chả thèm tiếp.

“Công tử nói có lý, có lý, nếu là có thể chiếm được nụ cười của mỹ nhân, cho dù phải mất cả gia tài cũng đáng giá.”

đám người sau lưng Tịch Nhan  thấy khó chịu khi nàng giải vây cho Vưu An, vài người tụ chung một chỗ, châu đầu ghé tai, chỉ vào Tịch Nhan, chẳng biết đang nói nàng cái gì.

Tịch Nhan nhìn thấy tràng cảnh này vẫn mắt điếc tai ngơ, nếu nói đám danh sĩ thanh lưu này chỉ tự xưng là cao thượng, trên thực tế chẳng khác nào một lũ ngụy quân tử mà thôi, hơn nữa, hiện tại nàng cần lượng lớn bạc, nếu có thể từ hạng người như Vưu An, dụ được bọn họ cam tâm tình nguyện móc bạc trong hầu bao ra, thì mới là là đúng lý.

“Đây không phải là người ở trong dịch lâu hôm đó sao?”

Trong đám người kia, chẳng biết là kẻ nào chỉ vào Tịch Nhan, lên tiếng.

“Không sai, chính hắn ném dãy lụa hồng lên khán đài, dẫn đàn bò điên cuồng tiến công chúng ta, nếu không phải quốc sư đại nhân tới đúng lúc, sợ là chúng ta đã sớm chết dưới sừng bò rồi.”

“Ngươi chính là kẻ đứng cạnh hắn?”

Lại có kẻ đưa tay chỉ Võ Vũ bên cạnh Tịch Nhan nói.

“Chính là tên tù binh bị bắt lần trước, một tên tù binh thấp hèn, làm sao có thể tới Bích hồ cùng tham gia thưởng liên với chúng ta, quả thật là một vũ nhục đối với chúng ta.”

“Ta thấy hắn rõ ràng là cố ý coi thường chúng ta.”

Lần trước ở dịch lâu, cũng bởi vì Tịch Nhan, khiến bọn họ suýt chút nữa sợ chết khiếp, cái mạng như mành chuông treo chỉ, may mà Bạch Phượng đến đúng lúc, cũng tạm thời đè nén cơn phẫn nộ trong lòng bọn họ, giờ nghĩ đến bộ dáng của nàng lúc đó, khiến họ hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn, không ngờ nàng lại đột nhiên dẫn xác đến, còn mang theo Võ Vũ đường hoàng xuất hiện ở nơi này, thậm chí còn nói  thay cho Vưu An. Càng khiến cơn giận trong lòng tăng thêm 1 bậc.

Liễu Dật Phong bên cạnh nhìn thấy Tịch Nhan bị khi dễ, muốn lên tiếng, lại bị Hạ Thiên Thần ngăn cản, Tịch Nhan hừ lạnh một tiếng, Hạ Thiên Thần này quả nhiên không biết làm chuyện tốt, hắn muốn nàng đắc tội mọi người ở đây sao? Bất quá như thế cũng giúp nàng có chút việc để làm, nếu không phải ngại có mặt Hạ Thiên Thần, nàng cũng muốn động thủ một phen.

“Các vị nói là Võ Vũ sao? Hắn hiện tại không còn là tù binh, mà là tùy tòng của ta, hôm nay trời trong nắng đẹp, là ngày tốt để ngắm sen, ở lưu ly này, nơi nơi đều bị ô uế, chỉ có mỗi hoa sen ở Bích Hồ thanh khiết tựa Niết bàn, chớ hủy hoại nó.”

“Nam nhân Dân tộc Hung nô cũng là người có máu có tính, vị này bên cạnh ta, ngay cả thánh vật họ tộc còn dám cưỡi, nếu chọc hắn mất hứng, lỡ như rút kiếm động thủ khiến ai đó bị thương, vậy cũng không tốt, các ngươi nên….”

Tịch Nhan dùng sức xốc tay áo của mình lên, lộ đôi tay từ vai trở xuống, vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng: “Hai ngày trước, hắn nổi điên lên, còn đánh ta trọng thương đến mức này, trên lưng cũg bị vài phát đấy.”

Những người đó đưa mắt dò xét, nhìn thấy vết thương trên người nàng, hôm đó cũng nhìn thấy tài nghệ của Tịch Nhan, thân thủ đó họ không thể sánh bằng, lại liếc mắt nhìn Võ Vũ, Võ Vũ quay đầu lại, trừng bọn họ, làm một động tác như muốn rút dao, khiến bọn họ sợ đến mức vội vàng quay người chạy trốn.

“Sự tình lần trước đúng là ta sai, lúc đó ta chỉ cảm thấy mình nghịch chút cho vui thôi, nào ngờ dãy lụa đó lại khiến bò hưng phấn như thế, càng không nghĩ tới Võ Vũ lại thả bò lên đó, khiến các vị đại nhân sợ bóng sợ gió một hồi, Võ Vũ, còn không mau bước sang nhận lỗi với các vị đại nhân.”

Tịch Nhan trợn mắt nói nói dối, tiêu sái thản nhiên, thái độ cũng thành khẩn, nhưng trong lòng lại có tính toán khác, ngày ấy mặc dù ở trong dịch lâu có không ít nhã sĩ danh nhân, phần lớn đều là bách tính thông thường, hôm nay được mời đến đây tham dự hội thưởng liên, cũng có không ít người chưa từng đến dịch lâu đó, người như thế, rất đáng để kết giao, về phần đám người từng đến dịch lâu tham dự tế tự, những kẻ máu tanh tàn nhẫn như thế lại hèn nhát sợ chết, nàng cần người như vậy có ích lợi gì.

“việc tàn sát sinh tử ở dịch lây quá mức tàn nhẫn, oan hồn nhiều lắm, các vị đã nhã sĩ danh lưu, ít lui tới những nơi như vậy mới dúng, vãn bối mới ra đời, nếu trước đây có chỗ đắc tội, mong rằng các vị tiền bối tha lỗi cho.”

Giọng nói khiêm tốn, thái độ cung kính, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.

“Vũ huynh, cái đám ngụy quân tử… này, hà tất phải hành lễ với bọn họ?”

Liễu Dật Phong thấy Tịch Nhan hành lễ, vùng khỏi tay của Hạ Thiên Thần trừng hắn liếc mắt, vội vàng níu giữ Tịch Nhan đang muốn hành lễ lại, Tịch Nhan vội nháy mắt với Võ Vũ đứng bên cạnh, Võ Vũ tuân lệnh, một tay nhấc bổng Liễu Dật Phong lên.”

“Vãn bối thân thể không tốt, vừa rồi lại đi bộ lên đây, cả người mệt mỏi rã rời, không dám cản bước các vị tiền bối ôn chuyện, xin được cáo lui trước.”

Tịch Nhan khom người lui về phía sau mấy bước, sau đó mới đứng dậy, xoay người, tùy tiện tìm chỗ trong đình nghỉ mát, ngồi xuống.

“Vũ huynh.” Liễu Dật Phong thấy nàng bỏ đi, cuống quít đi theo, tìm một chỗ bên cạnh nàng ngồi xuống.

“Ta mệt mỏi, chớ quấy rầy ta.”

Tịch Nhan nhắm mắt lại, dựa lưng vào lang can, trên mặt viết rõ câu ‘ta đang nổi khùng đấy, ngươi ngon thì cứ đến’.

“Vừa rồi ta không cố ý, nếu không ta đã lên tiếng lâu rồi.”

Trong thanh âm kia có vài phần lo lắng.

“Nhưng lúc ngươi định lên tiếng đã bị tứ Hoàng Tử ngăn lại, đúng không? Mượn cớ, hắn chỉ ngăn cản tay của ngươi, cũng không phải che miệng của ngươi, làm sao không thể lên tiếng, ta thấy ngươi vốn chẳng muốn giúp ta.”

Tịch Nhan mở mắt nhìn hắn một cái, nói xong lại nhắm mắt,

“có điều, nghĩ lại cũng phaỉ, người ta là tứ Hoàng Tử, là nhi tử được hoàng thượng sủng ái nhất, còn ta chỉ là một dân đen, dĩ nhiên kém xa rồi, nếu thật lòng muốn hỗ trợ, dĩ nhiên không có nhiều lý do như vậy, còn nếu không muốn, có cơ hội cũng chẳng để ý tới, chân tình và giả ý, chẳng qua chỉ cách nhau một đường chỉ, bằng hữu, đâu thể thốt ra ngoài miệng là đã trở thành bằng hữu, bằng hữu chân chính, là khi bằng hữu gặp nguy nan thì ngươi có thể giúp được gì, Liễu Dật Phong,ngươi nói xem, vừa rồi ngươi đã làm được gì cho ta.”

Liễu Dật Phong nhất thời yên lặng, cẩn thận nhìn Tịch Nhan, mang theo theo điểm lấy lòng: “Ngươi tức giận.”

Tức giận? dĩ nhiên Tịch Nhan không có, chỉ là rõ ràng  Liễu Dật Phong chỉ cần nói một câu cũng có thể giúp nàng giải vây, kết quả lại muốn nàng chịu nhận lỗi, cái loại cảm giác này, khiến nàng không chút thoải mái.

“Võ Công Tử rất giận ư?”

Tịch Nhan mở mắt, lại thấy Hạ Thiên Thần một thân y phục đỏ đứng ở cửa đình, dáng vẻ này, gương mặt quen thuộc này, khiến nàng lại nhớ đến người khác.

Hôm nay chính là  ngày sinh nhật mười sáu tuổi của nàng, lại trùng hợp là ngày hội thưởng liên, nếu không vì chut việc vặt này, nàng đã sai Tương Tư làm mấy món ngon, còn kiếm thêm một bầu rượu, cùng Tiểu Bạch ngồi dưới dưới ánh trăng vừa uống rượu vừa ngắm nhìn hoa sen nở rộ trong hồ, chẳng biết thú vị hơn ở đây biết bao nhiêu lần.

sinh nhật đầu tiên của nàng ở Lưu Ly này, lại lãng phí thời gian chào hỏi với đám mang mặt nạ ngụy quân tử, còn phải ăn nói khép nép, chỉ có điên mới cảm thấy vui vẻ.

Tịch Nhan thở dài trong lòng, đem Hạ Thiên Thần mắng trăm nghìn lần, thu lại vẻ không cam lòng trên mặt, đứng lên, trên mặt lại xuất hiện nụ cười giả tạo, đi tới trước mặt Hạ Thiên Thần: “Tứ Hoàng Tử sao lại sang đây.”

“Thấy mấy người đó không mấy thú vị nên ta đến đây.”

Không thú vị, những người đó đâu chỉ không thú vị, hôm nay ngươi đến đây, không phải là vì bám víu mối quan hệ cùng những vô vị đó sao?

“Tứ Hoàng Tử thật thích nói giỡn, những đại nhân kia đều là danh môn vọng tộc ở hoàng thành, hôm nay đến đây, may mắn mới được gặp mặt, ta thật muốn bước lại làm quen với họ, thế nhưng lại không có người giới thiệu.”

Tịch Nhan thở dài, tựa hồ có chút đáng tiếc.

“Nguyên lai Vũ huynh muốn làm quen với họ? Ta đây thay huynh giới thiệu là được.”

Liễu Dật Phong mạnh dạn tự tiến cử, rất là ân cần.

“Dật Phong, ngươi đi ra ngoài trước, ta có vài lời muốn nói cùng Võ Công Tử.”

Liễu Dật Phong cau mày, nhìn Hạ Thiên Thần, lại nhìn Tịch Nhan, chạy chậm bước đến trước mặt Hạ Thiên Thần, bóp chặt khuỷu tay hắn, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi muốn làm gì a.”

“Ngươi đi ra ngoài trước, nhiều người như vậy, giữa ban ngày, ta còn có thể làm gì hắn sao?”

Thanh âm kia, vô cùng kiên định khí phách, mang theo nghi vấn, nhưng từ trong miệng Hạ Thiên Thần nói ra, vẫn như gió thoảng vậy, còn bí mật mang theo ôn nhu vui đùa không có cảm giác áp bách.

Liễu Dật Phong nhìn Tịch Nhan, Tịch Nhan cũng không nhìn hắn, trong lòng vô cùng nghĩ ảo não tức giận, mơ hồ còn có vài phần xấu hổ, buông tay của Hạ Thiên Thần ra, bất đắc dĩ nói: “Ta ở bên ngoài chờ ngươi.”

Liễu Dật Phong chỉ một vị trí tầm thường, cũng không quản Hạ Thiên Thần có đồng ý hay không, cứ thế lui ra.

Hạ Thiên Thần tới gần Tịch Nhan, ngồi chồm hổm xuống, đôi mắt chăm chú theo dõi hắn, một đôi mắt hoa đào mắt đẹp quả nhiên là như sóng nước mùa thu, khiến người nhìn bị kìm hãm sâu vào trong đó không thoát ra được.

Tịch Nhan tùy ý để hắn nhìn, chẳng chút bận tâm, mặt không đỏ, nhưng lại có chút nóng nóng, gió từ giữa núi thổi qua, mang theo cảm giác mát lạnh, Tịch Nhan liên tục ngửa người ra sau, che ngực, bộ dáng vô cùng hoảng sợ, mờ mịt nhìn Hạ Thiên Thần hỏi: “Tứ Hoàng Tử nhìn ta nhìn như vậy làm cái gì?”

vừa nói cũng không quên sờ sờ mặt mình, đôi mắt hoảng sợ như nai nhìn thấy sói, tràn đầy kinh hoảng, ngón tay cố ý dừng lại ở nốt chu sa giữa chân mày, khẽ dùng lực.

Hạ Thiên Thần thấy thế, quả nhiên mở to hai mắt nhìn, Tịch Nhan cười nhạt, lúc này mới buông tay ra: “Trên mặt của ta không có vật gì, đúng chứ.”

Nàng cần cải trang gạt người, làm sao để cho người khác dễ dàng phát hiện.

Hạ Thiên Thần đứng lên cười cười nói: “Võ Mị Nương, càng nhìn ta lại càng thấy được các ngươi rất giống nhau, tiếc là ngươi không phải nàng.”

Nếu là nàng, làm sao lại không đỏ mặt, thậm chí kinh hoảng như vậy, nữ nhân kia, giống như là một con hồ ly giả dối, ngày ấy trong căn nhà gỗ ở Rừng mai, người động tâm cuối cùng chỉ có một mình hắn, mà nàng, rất có thể chính làxem hắn như một quân cờ trên tay để đùa bỡn.

Từ lâu nàng đã không còn là Mạc Tịch Nhan một lòng muốn gả cho hắn làm phi, trong mắt của nàng, trong lòng của nàng hiện giờ chỉ có cái phế vật Hạ Dạ Bạch mà thôi, người có thể tác động đến hỉ nộ ái ố của nàng lại là một đứa ngốc.

mạch ký ức đưa Hạ Thiên Thần lửng lửng trên không, dôi mắt đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia nhìn chằm chằm Tịch Nhan còn mang theo hương sắc mê hoặc: “Nếu ngươi là nam nhân, nữ nhân ngươi yêu mến luôn miệng nói yêu ngươi, rồi lại vì một người đàn ông khác mà lừa gạt ngươi, tổn thương ngươi, hại ngươi, thậm chí xem ngươi là món đồ đùa bỡn trên tay, ngươi sẽ làm như thế nào?”

Hắn nghiêm túc hỏi, tim của Tịch Nhan vẫn nhịn không được đập thình thịch, hắn nói nàng rất giống nữ nhân khiến hắn vừa yêu vừa hận, người hắn yêu không phải là Mạc Tịch Nhan chứ, nhưng ngoại trừ Mạc Tịch Nhan, thì ở Lưu Ly này làm gì cón ai có tướng mạo giống như nàng?

Hạ Thiên Thần này cũng thực sự là kỳ quái, thích Mạc Tịch Nhan, vì sao phải mở to mắt nhìn nàng gả cho Hạ Dạ Bạch, lừa gạt hắn, thương hắn, hại hắn, thậm chí đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay, lẽ nào hắn phát hiện chân tướng chuyện ở rừng mai ngày ấy? hơn nữa, đây là hắn đang thử mình?

Phát hiện thì phát hiện thôi, dù sao hắn cũng phải cử hành đại hôn với Mạc Vân Phỉ, ván đã đóng thuyền, hắn không được phép đổi ý, nếu chỉ là thử, bản thân nàng có dư khả năng làm rối loạn trận cước.

“Chẳng lẽ người kia chính là tứ Hoàng Tử? Tứ Hoàng Tử tài mạo song toàn, lại là hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất, tình cảm với nàng ta sâu đậm như vậy thật hiếm có, nữ nhân kia nhất định có mắt không tròng, mới có thể bỏ qua tứ Hoàng Tử mà lựa chọn nam nhân khác.”

Nói xong lời cuối cùng, Tịch Nhan lại thấy tức giận bất bình.

“Chuyện của hắn không phải người cuộc nào cũng có thể bình luận được, ngươi chỉ cần nói cho ta biết hắn nên làm thế nào?”

Tịch Nhan cười cười: “Loại chuyện này ta chẳng bao giờ gặp được, làm sao biết nên xử lý như thế nào, bất quá nếu thật yêu đến tận xương tủy, tổn thương hắn còn khó chịu hơn so với tự làm tổn thương mình, nếu như biết hắn lừa gạt ta, tổn thương ta, cho dù  trói chặt hắn ném đến trước mặt, ta cũng không nở xuống tay.”

Nếu là một ngày kia nàng phát hiện Tiểu Bạch lừa nàng, gạt nàng, Tiểu Bạch lừa dối nàng, mỗi khi nghĩ tới đây, Tịch Nhan nhất thời thấy hoang mang lo sợ, tâm loạn như ma.

Bình thường hắn làm tổn thương hay chạm đến chỗ nào, nàng cũng không nỡ buông lời trách cứ, cho dù chỉ là lời trách cứ hắn không cẩn thận, kỳ thực trong lòng đã âm thầm chửi cái lang cang hay là tảng đá cả trăm ngàn lần rồi, làm như vậy có chút ngây ngô, nhưng mà nàng biết mình yêu thương hắn, luyến tiếc hắn, không muốn để hắn chịu một chút xíu thương tổn ủy khuất nào.

Hạ Thiên Thần tự tiếu phi tiếu nhìn Tịch Nhan, lát sau mới thốt lên một câu không đầu không đuôi: “Chẳng biết nàng có nghĩ như vậy hay không, hay là ngươi cũng giống như nàng vậy.”

Hắn thở dài, cũng không biết đang cảm khái điều gì.

Mạc Tịch Nhan là Mạc Tịch Nhan, là nữ nhân, Võ Mị Nương là Võ Mị Nương, là nam tử, tuy nói hai người đều là nàng, nhưng xét cho dùng đều không giống nhau.

“Nàng là nàng, ta là ta, không phải cùng một người tất nhiên cách xử lý cũng khác nhau, thế giới này  trăm biến vạn hóa, thiếu gì việc kỳ lạ, người giống người cũng không phải hiếm, nhưng chung quy vẫn không thể cùng chung một  suy nghĩ, nếu không chiếm được, còn cố chấp như thế, đó chính là nghiệt duyên, sao không thanh thản mà buông tay, cũng tốt hơn thống khổ dây dưa.”

Hạ Thiên Thần nở nụ cười, thanh âm thật thấp, như là đang giễu cợt: “Nếu buông tha, làm sao biết được tâm ý của ta? Buông tay?”

Hắn hừ lạnh một tiếng: “Ban đầu là nàng chủ động trêu chọc ta, vì sao ta  phải buông tay, có vài phần dung mạo giống nàng, là phúc khí của ngươi, nhưng nếu ngươi không biết giữ mồm giữ miệng, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi, bản tính Dật Phong đơn thuần, đối với ngươi lại hết sức chân thành, nếu ngươi lợi dụng lừa gạt hắn, thì vĩnh viễn đừng để hắn phát hiện, nếu để ta biết ngươi làm hắn đau lòng, cho dù ngươi có dung mạo giống nàng đi nữa, ta quyết không tha cho ngươi.”

Tịch Nhan mím chặt môi, không nói gì thêm, liếc Liễu Dật Phong vẫn đứng trong hốc bà tó dõi mắt trông sang bên này, đồn đãi không giả, hắn có giao hảo với tứ Hoàng Tử, Hạ Thiên Thần cũng bảo hộ hắn như vậy, cho dù là huynh đệ ruột thịt của mình cũng không thấy hắn tốt đến thế.

Nhưng mà ngẫm lại cũng chẳng có gì lạ, trong hoàng thất, vì ngôi vị hoàng đế, huynh đệ đấu đá lẫn nha, tay chân tương tàn, nhìn mãi quen mắt, đến cuối cùng, chẳng phải hắn chết thì ngươi vong, để sinh tồn, ai lại nguyện ý thủ hạ lưu tình.

“Lời Tứ Hoàng Tử giáo huấn, tại hạ ghi nhớ trong tâm.”

Tịch Nhan chỉ chỉ vào ngực mình, nghiêm cẩn đáp lời, thông tuệ lại thông thấu lòng người như hắn, làm sao có thể nhìn không ra mục đích tiếp cận của bản thân, dĩ nhiên nàng mong hắn cắn câu, nhưng nếu hắn nguyện ý bị nàng lừa gạt, chịu bị tổn thương, thì có quan hệ gì đến nàng đâu.

” Chẳng phải ngươi muốn kết giao cùng những người đó sao? Đi đi, nhưng ngươi nhớ kỹ, hôm nay, ngươi thiếu ta một cái nhân tình.”

Hạ Thiên Thần đã mở miệng, sau đó xoay người đi ra ngoài trước, Liễu Dật Phong thấy Hạ Thiên Thần rời khỏi, vội vàng chạy đến trước mặt Tịch Nhan, hỏi: “Tứ Hoàng Tử nói gì với ngươi?”

Tịch Nhan trừng hắn, tức giận nói: “Không nói gì cả.” rồi đuổi theo.

Sau đó, Hạ Thiên Thần mang Tịch Nhan đi một vòng quanh đỉnh núi, giới thiệu nàng với đám cự thương phú cổ, cũng không ít danh lưu nhã sĩ có giao hảo với hắn, đồng thời cũng đem thân phận Võ Mị Nươngcủa Tịch Nhan giới thiệu cho bọn họ, xem như Tịch Nhan cũng có chút quen biết đối với thành viên của thế lực Hạ Thiên Thần.

Hạ Thiên Thần không hổ là vị hôn phu lý tưởng của các thiếu nữ hoàng thành, là vị rể hiền trong mắt đám người này, cũng khó trách có thể được sự ủng hộ của nhiều thế lực như vậy, cùng thế lực của phái thái tử hình thành hai phái ngang nhau cân bằng thế cục trong triều, thái độ làm người của hắn khiêm tốn, cho dù đó là người có thân phận thấp kém hơn hắn, cũng đối xử hòa nhã, khiến ấn tượng của Tịch Nhan đối với hắn thay đổi rất nhiều.

Hạ Thiên Thần giới thiệu với đám người phía trước, Liễu Dật Phong vẫn đứng phía sau, khiếm ai ai cũng chiếu cố Tịch Nhan nhiều hơn, rõ ràng là nhờ vã người ta, lại khiến người ta có cảm giác vênh váo tự đắc, cũng may mọi người đã thành thói quen, rất nhiều người cũng không để ý đến, chỉ là âm thầm kỳ quái làm sao Liễu thiếu gia này lại quan tâm đến một bằng hữu mới kết giao như vậy, cũg bất giác chú tâm đến Tịch Nhan nhiều hơn.

Kỳ thực Tịch Nhan cũng không để ý đến, nàng biết Hạ Thiên Thần giới thiệu những người đó cho nàng, đều là những người có thân phận danh vọng nhất định ở Lưu Ly, chỉ có điều Mạc Tịch Nhan tựa hồ vẫn chưa thấy hứng thú với bọn họ, càng chẳng có chút ấn tượng nào.

Ước chừng Hạ Thiên Thần giới thiệu mười mấy hai mươi người, nếu cái ấm thuốc thái tử Hạ Minh Húc qua đời, hoặc là trong triều đình Lưu Ly phát sinh biến cố,Hạ Thiên Thần kế vị, như vậy chắc chắn những người thân phận bất đồng hôm nay sẽ leo lên vị trí trung tâm trong võ đài chính trị, đương nhiên, trong này cũng có một ít nhân sĩ trung gian có sức ảnh hưởng khá lớn.

Nghe thấy tên, nàng cũng không nắm rõ lai lịch của bọn họ, chỉ là lúc Hạ Thiên Thần lúc giới thiệu âm thầm nhớ kỹ tên, khi quay về sai người đi điều tra một chút bối cảnh gia thế của họ.

Bởi vì có Hạ Thiên Thần giới thiệu, Liễu Dật Phong nhẹ nhàng dặn dò, cộng thêm bản thân nàng cũng dáng vẻ đường đường, ăn nói bất phàm, nàng vốn dĩ có tài ăn nói ứng biến theo đúng tình cảnh, nhanh mồm nhanh miệng, lúc cần khiêm tốn thì khiêm tốn, khi cần phóng túng thì cũng không tiếc khoe khoang một chút, bản lĩnh gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, rất nhanh thu được hảo cảm của cả hai phái, mặc dù chưa nói tới quen thuộc, bất quá đây đó đều có ấn tượng.

“Chuyện hôm nay, đa tạ tứ Hoàng Tử, nếu không có tứ Hoàng Tử tiến cử, ta vừa mới chân ướt chân ráo bước ra đời, khó có khả năng kết hảo hửu với bọn họ.”

“Ngọc bích trước sau cũng phát sáng, ngươi thông tuệ như vậy, cho dù không có ta, bọn họ cũng bị ngươi thu hút.”

Tịch Nhan cười cười, không thèm nói nữa, Hạ Thiên Thần nói không sai, cho dù không có hắn, dựa vào chút thủ đoạn đi kết giao, cũng không khó khăn được lòng tin của họ cũng chỉ là tốn chút thời gian mà thôi, nào có một thoáng đã dễ dàng quen biết nhiều người như vậy.

“Không biết khi nào có thể vào, Vũ huynh, ngươi đói bụng không? có muốn ăn lót dạ chút gì không?”

Liễu Dật Phong đi ở phía trước, vài người hầu theo sát phía sau, một người trong đó cầm hộp đựng thức ăn trên tay, một người bưng bộ trà tử sa, bên trong chắc chắn là lá trà thượng hạng.

Bất tri bất giác, đã đến buổi trưa, người thu được thiệp mời hầu như đã có mặt đông đủ rồi, Tịch Nhan ngồi ở chòi nghỉ mát, bụng có chút đói.

Gần đây nàng đều ở vương phủ chăm Hạ Dạ Bạch, nào có dậy sớm như hôm nay, thường thì sáng sớm ăn một chút lót dại, sau đó đến giờ thì ăn trưa, mới đó đã dưỡng thành thói quen, cho dù sáng dậy sớm, trước khi ra cửa, nàng cũng ăn một chút đồ nhẹ, vừa rồi đi bộ xa như vậy, sao không đói cho được.

“Mệt mỏi quá a, vừa rồi ta vô ý ngủ trên xe.”

Liễu Dật Phong đứng bên cạnh cái bàn đá, lập tức có hạ nhân lấy ra cái đệm da hổ đặt ở trên ghế, Liễu Dật Phong ngồi xuống, Tịch Nhan, Hạ Thiên Thần cũng ngồi xuống theo.

“chủ tử vườn sen này là người như thế nào, sao lại có dáng vẻ kiêu ngạo lớn như vậy, để mọi người đợi lâu rồi, tại sao không ai ra nghênh tiếp các vị đại nhân.”

Tịch Nhan giống như lơ đãng nói ra một câu, mới vừa rồi nàng chỉ là hiếu kỳ, những người ở đây đều là người có thân phận địa vị ở Lưu Ly, tới lâu như vậy, thậm chí ngay cả người pha trà nước cũng không có, mà những người đó lại không tức giận, tự giác tìm một chỗ đứng trò chuyện, cũng không thấy có chút mất kiên nhẫn nào.

“Vũ huynh không biết sao?”

Tịch Nhan nhìn Liễu Dật Phong lắc đầu, chê cười, nếu là nàng biết cần gì phải hỏi hắn.

Liễu Dật Phong cau mày, suy tư trong chốc lát nháy mắt một cái, đáp một câu thật khiến người nghe phải hộc máu: “Kỳ thực ta cũng không biết.”

Tịch Nhan trừng hắn liếc mắt, xoay người không để ý tới nữa, không biết còn tỏ vẻ ta đây.

“Khu vườn sen này được xây dựng cách đây 5 năm, trước đây ở đây chỉ có mỗi bích hồ, cũng có không ít hoa sen, nhưng mà Bích hồ khi đó không nổi danh khắp nơi như ngày nay, chỉ là một cái ao sen bình thường mà thôi, nhưng mỗi năm cũng có không ít người đến nơi này ngắm hoa sen nở, sau khi khu vườn này được xây dựng xong, những người đến thưởng hoa đều bị ngăn lại bên ngoài, không ai được vào, dĩ nhiên đám người đó không phục, gây náo loạn với người trong vườn, ngày thứ hai, cửa vườn rộng mở cho mọi người tự do ra vào thưởng hoa, sau khi mọi người ngắm quang cảnh trong vườn, lúc đi đến bích hồ, trông thấy một ao sen nhuộm máu, ngay cả nước hồ vốn trong xanh như ngọc bích cũng bị nhuộm đỏ, xung quanh thi thể chất đầy, lúc này mọi người mới nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm trước, sợ đến xây xẩm mặt mày, không ít người nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ, từ đó không ai dám tự tiện xông vào khu vườn sen nữa.”

Liễu Dật Phong hai tay bưng chén trà, run rẩy lẩy bẩy, cúi đầu uống một hớp, sắc mặt tái nhợt.

Hạ Thiên Thần vỗ vỗ vai Liễu Dật Phong, nói tiếp: “Chuyện này lúc đó náo loạn ầm lên, trong số những người bị giết có không ít tôn tử vương tộc hoàng thành, còn có cháu trai thái hậu, triều đình cũng tức giận một phen, lập tức phái binh bao vây tiễu trừ, rốt cuộc không một ai còn sống, nhưng kết quả cũng không biết chuyện gì xảy ra, phụ hoàng lúc lâm triều đã tự mình hạ lệnh, khi chưa được phép thì không ai được bước vào bích hồ một bước, ai trái lệnh chém, hoa sen kia, rõ ràng là tất cả mọi người có thể thưởng thức, thế mà trong nháy mắt bỗng trở thành vật sở hữu của cá nhân, khi ấy nhiều người tức giận bất bình, nhưng đến ngày thưởng hoa năm sau, chủ vườn phát thiệp mời cho đại quan quý nhân trong Lưu Ly, lúc đó trong lòng nhiều người còn thấy sợ hãi, e sợ vườn chủ muốn làm gì với bọn họ, nhưng vẫn không dám chống lại, mọi người đều đúng hẹn đến tham gia, sau khi trở về, đều khen hoa sen nở đẹp đến mức trước giờ chưa từng có, cho nên dần dần ai ai cũng muốn đến thưởng thức.”

“Điều kỳ quái là nhưng người nhận được thiếp mời, nếu là thương nhân, việc làm ăn càng ngày càng phát đạt, một vốn bốn lời, nếu là làm quan, thì từng bước thăng chức, giống như thần trợ, từ đó danh tiếng hồ Bích liên cũng truyền ra xa, nói là ở bích hồ có thần tiên, có thể mang đến vận may. mỗi năm khi chủ vườn phát thiệp mời ra ngoài, người nào nhận được thiệp mời đều tất tả kéo đến, khoảng thời gian ở trong này chính là cuộc khảo nghiệm quan trọng.”

Tịch Nhan nhếch môi, thoáng giễu cợt, cái gì thần tiên, nàng mới không tin, ngẫm lại chắc là thủ đoạn của chủ vườn lợi hại, đã động ta động chân vào trong đó, Tịch Nhan len lén quan sát Hạ Thiên Thần trong chốc lát, chân mày không khỏi nhăn lại, rốt cuộc ai mà thần bí lợi hại như vậy, hơn nữa đã nhiều năm mà ngay cả Hạ Thiên Thần vẫn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là một chủ vườn, lại có thể xua đuổi 1 đám người như xua đàn vịt, thế mà bọn họ cũng không dám hó hé một câu oán hận, có thể nói đây là bá chủ ngầm ở Lưu Ly.

Tịch Nhan đang suy ngẫm thì cửa chính rồi đột nhiên mở, nhóm người mới vừa rồi còn tụm 5 tụm 3 nói chuyện, vừa nghe thấy thanh âm, đồng loạt ngừng lại chỉnh sửa xiêm y trên người, an tĩnh đứng sang một bên.

Đại môn mở ra, một đường thảm đỏ kéo dài ra phía ngoài, trên thảm đỏ, rải đầy cánh hoa sen trắng, mùi thơm nhàn nhạt cuốn theo gió bay vào mũi, thấm vào ruột gan.

Thảm đỏ được trải theo nhiều hướng, phủ lên đỉnh núi bộ áo hoàn toàn khác, một lúc sau, một nam tử mặc xiêm y màu xanh khẩn thiết bước đến, tóc xõa trên vai búi đơn giản sau đầu, một đôi mắt hoa đào đẹp độc nhất vô nhị cùng Hạ Thiên Thần nói cười lảnh lót, tiêu sái mà lại tùy ý.

Hắn dẫn đầu đoàn người bước ra, ngay sau đó là những người cùng mặc áo xanh, thủ vệ cầm trên tay trường mâu, đoàn người ngay ngắn chầm chậm tiến bước, đứng ở hai bên, quát to một tiếng, trật tự ngay ngắn, thanh âm vang vọng như muốn san bằng cả đỉnh núi này, khí thế như nước lũ khiến ai nấy cũng phải giật mình, bất giác lùi lại một đoạn.

những bông sen trắng tinh khiết tung bay trong gió, nam tử đi đầu đưa mắt quét qua đoàn người, cũng không biết đang nhìn ai, trên mặt chợt nở nụ cười tươi roi rói.

” Chủ tử của ta mấy tháng trước đại hôn, hôm nay trùng hợp là ngày sinh của phu nhân, công tử thông báo rằng tất cả những ai nhận được thiệp mời hôm nay, không cần thông qua bất kỳ khảo nghiệm nào, cũng có thể vào trong ngắm hoa.”

Người kia còn chưa có nói xong, bên dưới đã có người lên tiếng: “Vườn chủ đại hôn, đại sự như thế, sao lại không thông báo với chúng ta một tiếng, để chúng ta dâng chút lễ mọn biểu tỏ tâm ý mới phải.”

“Hôm nay là ngày sinh của phu nhân, ta lại đến tay không, thực tại xấu hổ a.”

Những người đó lúc đầu còn thấy ngạc nhiên, thoáng chốc đã bình tĩnh trở lại, trước nay cứ tưởng rằng chủ vườn là một lão già tám mươi, nào ngờ hắn vẫn còn trẻ tuổi như vậy, năm nay mới đại hôn, tuổi còn nhỏ, thật không thể tưởng tượng được, cũng không biết là nữ nhi nhà ai có phúc đến cỡ vậy, có thể gả cho nam tử lợi hại như vậy, cuộc đời này coi như không có gì tiếc nuối.

“Đến tay không, vậy thì tặng lời chúc là được rồi, Võ Mị Nương ta Chúc công tử cùng phu nhân vợ chồng hòa thuận, phu thê ân ái, trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử.”

Tịch Nhan đứng lên, cầm lấy bút viết vài chữ, thanh âm giòn tan, không hề có có khí chất tục tằng của nam tử.

“Võ Mị Nương?”

Tiêu Kiếm lấy tay che miệng, suýt nữa cười ra tiếng.

“vợ chồng hòa thuận, phu thê ân ái, trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử, nói rất hay.”

Tiêu Kiếm quát to một tiếng, nụ cười trên mặt có chút vô lại, lời nói quá hay, lời này từ trong miệng nàng nói ra, khiến ai nấy nghe thấy cũng không ngớt lời khen ngợi.

“Hóa ra là Võ công tử, vinh hạnh vinh hạnh.”

Tiêu Kiếm đi tới trước mặt Tịch Nhan, thái độ cung kính: “Tạ Võ công tử, mỗi ngày chúng ta ngày đều hy vọng phu nhân có thể sớm sinh tiểu công tử cho công tử nhà chúng ta.”

Tịch Nhan cười thầm, trên mặt vẫn mang nụ cười nhạt, nhẹ nhàng đáp lễ.

“Các vị đường xa mệt nhọc đến đây, công tử nhà ta đã căn dặn mở tiệc chiêu đãi các vị đại nhân, xem như bồi tội, nhưng phu nhân nhà chúng ta tính tình cổ quái xảo quyệt, suốt mấy ngày nay, công tử vì muốn làm phu nhân vui đã vắt hết sức suy nghĩ, đến hôm nay mới nhớ tới ngày hội thưởng liên, nên có chút chậm trễ, mong rằng các vị đại nhân tha lỗi nhiều hơn.”

“Tình cảm của công tử dành cho phu nhân sâu đậm, ta cũng muốn được học hỏi.”

Những người còn lại nghe thấy thế đều lên tiếng phụ họa.

Tịch Nhan nghe xong lời này, nhịn không được trong lòng chửi ầm lên, mới vừa rồi Vưu An cũng vì mỹ nhân mà vung tiền như rác, bọn họ hận không thể đạp người ta xuống đất, quả thật là da mặt vừa dầy vừa thối.

“Hôm nay là hội thưởng liên, phu nhân tâm huyết dâng trào, nói là muốn ăn canh hạt sen, công tử nghe xong, đặc mệnh sai đầu bếp trong vườn chuẩn bị canh hạt sen, thỉnh các vị đại nhân cùng nhau phẩm thường.”

Tiêu Kiếm vỗ tay một cái, một đám nữ nhân mặc thanh y, trên tay bưng khay, chân thành bước đến, váy sam vũ động, cực kỳ giống lá sen lao xao trong lòng bích hồ.

“Võ công tử, mời dùng.”

trong cái chén màu ngọc bích, hạt sen trắng như tuyết, có thể nhìn thấu cả tim sen,  từng hạt từng hạt, vô cùng xinh đẹp, lại tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, Tịch Nhan mới vừa cùng Liễu Dật Phong Hạ Thiên Thần nói chuyện phiếm, cũng không ăn được thứ gì, trông thấy mọi người cầm muỗng, bộ dáng hăng say chè chén, nàng cũng tự nhiên  không khách khí nhận lấy muỗng từ trên tay Tiêu Kiếm.

Đôi mắt Tiêu Kiếm mở thật to, nhìn chăm chú vào Tịch Nhan.

Tịch Nhan liếc mắt nhìn Tiêu Kiếm, nhìn bộ dáng chăm chú của hắn mà âm thầm kỳ quái, cầm cái muỗng, vừa uống một ngụm, chân mày nhăn lại thành một đoàn, đây là canh hạt sen hả? Đường cát ở Lưu Ly chẳng phải rất đắt sao? sao nàng lại cảm thấy nó giống như là cát vàng vậy, chẳng nhẽ công tử này thật sự có rất nhiều tiền.

“Thế nào?”

Tiêu Kiếm hồi hộp hỏi.

Tịch Nhan vội vàng thả lõng chân mày đang nhăn nhúm ra, nở nụ cười thật tự nhiên trả lời: “Cũng không tệ lắm.”

Tiêu Kiếm gật đầu, nhưng trong lòng đã đánh lô tô ầm ầm rồi, khóe miệng co giật: “Đây chính là canh công tử đặc biệt chuẩn bị cho các vị đại nhân, xin đừng lãng phí.”

“Vũ huynh, ăn không ngon sao? Hạt sen vừa mới hái, dùng lá sen gói lại ngâm trong nước bắp (là bắp ngô đấy) ba ngày, hương vị quả thực ngọt ngào.”

“Đúng, rất tốt.”

chân mày của Tịch Nhan buông lõng, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, cúi đầu, húp cạn chén canh hạt sen ngọn đến mức không thể ngọt hơn kia, lúc này mới đem chén đưa tới trên tay Tiêu Kiếm: “Thay ta cám ơn  công tử của các ngươi.”

Bị một đôi đôi mắt nhìn chằm chằm xuyên thấu tất cả tâm can như là có thể đem tất cả mọi chuyện thế gian đều nhìn thấu.

“Võ công tử thích là tốt rồi.”

Tiêu Kiếm ngăn chặn nội tâm thấp thỏm, cười tiếp nhận chén trên tay Tịch Nhan, đưa tới trên khay của thị nữ.

“Thời gian không còn sớm, các vị đại nhân vào trong thưởng sen nhé.”

Tiêu Kiếm quát to một tiếng, người ở chỗ này vẫn không có dám động, Tiêu Kiếm hiểu rõ cười cười, khom người dùng tay làm dấu mời Tịch Nhan: “Võ công tử, mời đi trước.”

Một là nhi tử được thánh thượng sủng ái nhất, một là người đại biểu cho gia tộc giàu có nhất Lưu Ly, thế nhưng người trong vườn sen này dường như không thèm để mắt đến, lại hậu đãi một kẻ mới ra đời như Võ Mị Nương, trong lòng mọi người không khỏi lấy làm hiếu kỳ, vườn chủ thần bí khó lường, cho dù muốn nắm cũng nắm không được, hiện giờ có thể nói nhiều người muốn nhắm vào Võ Mị Nương.

Tất nhiên Tịch Nhan cũng nghĩ đến điểm này, thuận miệng từ chối, nhưng cuối cùng vẫn trở thành người đầu tiên bước lên thảm đó đi ra ngoài.

“Tứ Hoàng Tử, Vũ huynh có là quan hệ như thế nào với chủ vườn sen này? sao người nọ lại cung kính với hắn như thế?”

Hạ Thiên Thần nhìn chằm chằm bóng lưng Tịch Nhan đi xa, vẫn chưa liếc mắt sang Liễu Dật Phong, hai bàn tay bất giác đã nắm chặt thành quyền.

” Võ Mị Nương này là ai?”

“Ta cũng không biết a.”

“Khẳng định có lai lịch lớn, bằng không sao chủ vườn lại làm lơ cả tứ Hoàng Tử và Liễu thiếu gia mà quay sang tốt với hắn như vậy?”

. . .

Mọi người không khỏi nghị luận ầm ỉ.

“Ngươi xem xiêm y, đây chính là vân cẩm Đông Ngô, cho dù là nương nương trong cung, cũng chỉ có vài người được mặc, nói cho cùng thì bất kể là ai, tóm lại vẫn là người chúng ta không nên đụng vào, cẩn thận là tốt nhất.”

Mọi người đều cảm thấy có lý, gật đầu, nối gót đi theo sau.

Mới vừa vào vườn, đó là một cửa nhỏ được thiết kế hình vòm, con đường nhỏ được xếp bằng đá cuội, có màu đỏ, màu trắng, xếp xen kẽ thành viền, có lẽ nhờ cơn mưa dai dẳng một tháng trước cội rửa, đá cuội được tẩy sạch bóng sáng như cẩm thạch, phát sáng lung linh.

khóm trúc xanh um xào xạc xếp hàng dọc theo con đường nhỏ, ngọn chụm lại thành vòm xanh biếc vây kín che chắn ánh dương rọi xuống cũng chặn đứng cái nóng oi ả của ngày cuối hè.

Bên trong vườn, cứ cách 5 thước là một đình nghỉ được thiết kế kiểu bát giác, lúc này bên trên đang phun sương, chung quanh treo mành che, mùa hè ở trong này uống trà nghỉ ngơi, uống rượu ngắm trăng, quả là cuộc sống chốn bồng lai.

Tiếp tục đi vào trong, phòng ốc nối tiếp san sát nhau, cha đan xen lẫn lộn nhưng tinh xảo, không huy hoàng rực rỡ như hoàng cung, lại rất tinh xảo mà giản đơn.

Bên trong vườn, non bộ giả thạch, non sông gấm vóc, trăm hoa dị chủng, có loài đã từng thấy qua, có loài hiếm quý lạ lẫm, có loài biết tên, cũng có loài không biết gọi là gì, tất cả đều tụ hợp lại đây.

Tiêu Kiếm đi tuốt đằng trước nép ở bên cạnh dẫn đường cho Tịch Nhan, một đám người theo sát phía sau, mặt mày hớn hở, nhìn nước chảy cây cối xung quanh, buông lời tấm tắc.

“Phía trước chính là Bích hồ rồi.”

Hành lang gấp khúc, thông u hướng sáng, cây cối xung quah xanh ngắt ướt át ướt át, bên trên bóng cây thấp thoáng.

Đột nhiên Tịch Nhan ngồi xổm người xuống, nhặt lấy một cây đậu sắp thối rữa mục nát, nhưng giống vẫn tươi đẹp như cũ, đặt trong lòng bàn tay, mở ra trước mặt Tiêu Kiếm: “Những cây ở đây đều là cây hồng đậu (*).”

Tiêu Kiếm xoay người, nhìn Tịch Nhan có chút khiếp sợ, một lát mới gật đầu: “Kiến thức  Võ công tử quả nhiên rộng rãi, không sai, đều là cây hồng đậu, những…..”

Tiêu Kiếm xoay một vòng, chỉ vào một mảnh rừng hồng đậu rậm rạp bên kia: “Tất cả những cây này đều là tháng trước công tử chuyển từ tiểu quốc phía nam về vườn sen này, bởi vì khí hậu không thích hợp nên chết đi không ít. Nếu không phải công tử dốc lòng chăm sóc, sợ rằng Võ công tử vô duyên nhìn thấy một mảnh rừng Hồng Đậu này.”

Tịch Nhan cười thu hồi lòng bàn tay: “Công tử nhà các ngươi quả thâm tình, có thể trở thành phu nhân của các ngươi, nữ nhân kia chắc cảm thấy rất hạnh phúc.”

Tiêu Kiếm thở dài: “Công tử nhà chúng ta trước đây không biết thế nào là tình ái, bây giờ thì hoàn toàn trúng độc của phu nhân, mối tình thắm thiết của công tử là thật, phu nhân cũng rất ưu tú, nên cũng thu hút ánh mắt của nhiều nam nhân, điều này khiến cho công tử gần đây phiền não không ngớt, cả ngày nghĩ biện pháp khiến cho phu nhân vui vẻ, sợ nàng bỏ đi.”

“Nếu công tử thật lòng yêu thương phu nhân, nên tin tưởng phu nhân, nếu như phu nhân không thích hắn, trước đây cũng sẽ không gả cho hắn, nếu không phải thích, lo lắng phiền não cũng vô dụng, bất quá là lo sợ không đâu mà thôi.”

Tiêu Kiếm cười cười, lướt qua hàng Hồng Đậu thật dài, tiếp theo là khoảng đất trống, rõ ràng đã bước sang hè, cỏ nhỏ hoa nhỏ vẫn mọc ra xanh um như đầu mùa xuân, non nớt xanh tươi như nước, thỉnh thoảng nhô lên vài đóa hoa nhỏ, đối diệnlà một đình viên bích thủy, ban công uốn lượn theo dòng nước, một chiếc cầu đá được trải thảm đỏ, kéo dài từ đầu đến cuối ban công.

“Phía trước chính là hồ Bích Liên?”

Tịch Nhan nhìn về phía trước, cất tiếng hỏi.

Tiêu Kiếm gật đầu, nụ cười trên mặt còn mang theo vài phần thâm sâu khó lường, không lý do buông tiếng thở dài: “Năm nay, quả thực khác biệt.”

Tịch Nhan dẫn đầu lên cầu, đi tới cuối ban công mới dừng lại, dựa vào lan can nhìn xa, quả thực có thể nhìn thấy một khoảng bích hồ rộng lớn, Tịch Nhan liếc mắt nhìn chung quanh, những đóa hoa sen thoải mái khoe sắc, nũng nịu yểu điệu, như mỹ nhân e ấp xấu hổ, lại không có đóa hoa nào nở rộ, từng mảnh từng mảnh, từ nơi này đưa mắt nhìn ra xa, chỉ có thể thấy một màu xanh ngắc của lá sen.

Tịch Nhan nhìn Tiêu Kiếm, đáy mắt mang theo nghi hoặc rõ ràng, ngày mùa hè hoa sen có màu hồng, nhưng giờ đã là mùa hè, sao hoa sen còn chưa nở rộ, lẽ nào chủ nhân vườn này còn có năng lực cải biến quy luật sinh trưởng của sinh vật sao?

Tiêu Kiếm cười lắc đầu: “Ta cũng không biết, đây đã là tháng sáu, hoa sen nơi khác đã sớm nở rộ, bình thường, thời gian này là lúc hoa sen nở đẹp nhất, năm nay không biết là chuyện gì xảy ra.”

“Vũ huynh.”

Liễu Dật Phong chạy đến trước mặt Tịch Nhan, liếc mắt ngắm nhìn những bông sen trong hồ hỏi: “Sao hoa sen đến bây giờ còn chưa nở?”

Những người bên cạnh Tịch Nhan lúc này còn giữ được bình tĩnh, nhưng phía bên ngoài đã sớm bùng phát.

“Chẳng phải là hội thưởng hoa sao? thế nào hoa vẫn chưa nở?”

“Đúng nha, ngày xưa đã sớm nở rộ, sắc hoa trắng đỏ hồng và cả màu xanh của lá trải rộng khắp hồ, từng bụi từng bụi hoa bung to, trải dài đến cuối trời, đẹp không sao tả xiếc.”

Có người nhớ lại quang cảnh lúc đó, tiếc rẻ không ngừng, khiến những người khác cũng tâm niệm theo, những bông hoa sen nở rộ cũng chẳng có gì ngạc nhiên, bất quá đối với hoa sen trong hồ Bích Liên này, là kỳ vọng trong lòng họ đã lâu, làm sao có thể chịu được nuối tiếc như vậy.

“Các ngươi nói xem phải chăng oan hồn của những người đó đến đòi mạng, theo ta được biết thì trong bích hồ này có không ít oan hồn.”

Người nọ nhìn bốn phía, cẩn thận lên tiếng, lại bị người dẫn đường và đám người khác cảnh cáo.

“Vườn chủ là nhân vật như vậy, quỷ làm sao có thể đi vào, ta thấy trong này chắc chắn có hỷ sự, mới vừa rồi người nọ không phải đã nói rồi sao? công tử nhà họ mới đại hôn, nói không chừng vườn chủ là muốn đem lại cho nàng niềm vui bất ngờ.”

Tịch Nhan ngồi xuống, ngơ ngác nhìn một nụ hoa sen, cả đời mới nở một lần, thật vất vả mới có được một mùa hoa đẹp thế này, nhưng không có cách nào chiêu cáo vẻ mỹ lệ của mình cho thế nhân, Tịch Nhan cảm thấy tiếc hận, cũng có chút đau lòng.”

“Vạn vật đều có linh tính, bọn chúng tưởng niệm cố nhân.”

Mọi người đang nghị luận ầm ỹ, Bạch Phượng một thân bạch y từ trên trời giáng xuống, hạ xuống trước mặt Tịch Nhan, khiến mọi người thêm xôn xao.

“Tiểu Liên, chúng đang tưởng niệm một khúc nhạc của ngươi.”

Bạch Phượng đưa mắt nhìn những nụ hoa chưa kịp nở trong Bích hồ, đôi mắt trầm tư không chút gợn sóng, khóe miệng vẫn mang nụ cười như ngày xưa, đưa cổ đàn trong tay cho Tịch Nhan.

“Đàn một bản cho chúng nghe đi.”

Chương 78


Một  số hình ảnh cho cây Hồng Đậu, cây này chỉ có ở Trung Quốc thôi.

 images

Cây hồng đậu

wanghua_2006920153439-0

Trái của nó nè

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
miko

Chắc chắn tiểu bạch là chủ hồ rồi:D

Phặc Phiền

Tiểu Bạch ghê thật nha. Lại để Tiêu Kiếm thêm mắm dặm muối nói rõ tâm tư của mình với Tịch Nhan. Cơ mà bức màn bí mật vẫn chưa vén lên thì ai người ta biết anh thổ lộ chớ

bạn ơi, đừng copy mà

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: