ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN
C5. Ném khăn tay (1)
tác giả: touchinghk
dịch: kaffesua
beta: Ching Ling
“Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau, mọi người đừng nói với bạn ấy.
Mau, mau, mau nắm lấy bạn ấy, mau nắm lấy bạn ấy.”
Ngay từ những ngày đầu năm cấp hai, Lý Thế Hoa đã thích Trương Liên. Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Hai người ngồi cách nhau hai dãy, cô thường hay ngồi đờ người ra nhìn về phía anh, nhìn anh đẩy cửa phòng học ra vào một buổi chiều mùa hè, ánh mặt trời chiếu lên làn da rám nắng khỏe mạnh, mồ hôi ướt đẫm ánh lên trong nắng, rất cuốn hút. Mùi mồ hôi hòa lẫn với hơi thở của anh làm cho Lý Thế Hoa ngồi ở hàng ghế đầu phải đỏ mặt, cúi đầu thật sâu.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Cùng trường cùng lớp sáu năm, lúc vào đại học, cô mới được nói chuyện với anh lần đầu tiên.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Kiếp này, Lý Thế Hoa cũng không thể quên được lần đầu tiên nói chuyện với anh.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Đó là một buổi chiều tháng tư, dưới làn mưa nhỏ, cây hoa tử linh ở lầu dưới ký túc xá nở hoa tỏa mùi thơm thoang thoảng.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Trận bóng rổ giữa các khoa đang diễn ra, cô nhìn xuyên qua màn mưa.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Trong màn mưa kia có người con trai mà cô vẫn luôn lẳng lặng ngắm nhìn anh thi đấu, vừa thư thái lại rất phong độ bộc lộ năng lượng của tuổi trẻ.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Tiếng chuông dừng trận vang lên, mấy đứa con trai trên sân đấu ngừng lại.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Cô ngồi ở bên sân kinh ngạc nhìn Trương Liên.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Anh đưa tay lau trán, nhìn xung quanh một lượt như đang tìm kiếm ai đó.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
“Anh ấy đang tìm ai vậy? Ai lại may mắn như vậy?”
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức
Cô vừa đau lòng vừa không thể kìm được mà nghĩ vậy, nhưng rồi đột nhiên cô thấy ánh mắt sáng rỡ của Trương Liên nhìn về phía cô.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Anh đang cười, bước từng bước về phía cô, như thần giáng thế, lại như rơi vào mộng.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Kiếp này, trái tim Lý Thế Hoa chưa từng đập nhanh như vậy.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Giọng nói khàn khàn của anh như tiếng sét xa xôi đánh xuống, làm cô không suy nghĩ được gì nữa.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Anh bước lại bên cạnh cô!Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Thấy cô đứng lên, anh cũng sửng sốt trong thoáng chốc, sau đó chìa tay về phía cô chỉ vào thùng đựng nước khoáng bên cạnh nói, “Có thể cho tớ chai nước kia không?”Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Người ta tới lấy nước.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Thế mà cô lại tự mình đa tình cho rằng anh tới nói chuyện với cô. . .Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Lý Thế Hoa lúng túng cúi đầu, cảm thấy gáy như đang cháy, chỉ muốn chui luôn vào gầm ghế.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Trương Liên khá mẫn cảm, như cảm nhận được cô đang hồn xiêu phách lạc, trong tay dẫu cầm chai nước nhưng lại đột nhiên dừng bước.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Anh quay đầu lại, cười tủm tỉm nói với cô: “Cậu mới cắt tóc sao?”Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Ba năm học cấp ba, cô vẫn trung thành với một kiểu tóc đuôi ngựa, tận đến tuần trước mới đi cắt thành tóc ngang vai, nhuộm màu nâu nhạt.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Cô ngây thơ gật đầu.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Anh cười tươi, gật đầu: “Kiểu này hợp với em đó. Thật đáng yêu.”
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức
Trong nháy mắt đó, tim cô đập nhanh như là cơn giông bão bất ngờ đổ ập xuống đánh tan cây đinh hương.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Trái tim thiếu nữ của cô rơi xuống đất vào lúc đó, tận sâu trong đáy lòng có một hy vọng nhỏ nhoi đang nhen nhóm.
————————————-
Anh nhớ rõ cô. Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Một ký ức nho nhỏ là chỉ có ba cuộc đối thoại dưới cơn mưa, làm cho Lý Thế Hoa từ từ cố lấy dũng khí.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Cô bắt đầu cùng tham gia công tác đoàn với Trương Liên, cùng đi tới căn tin, cùng gọi một món ăn, thời gian tới thư viện và phòng tự học giống nhau. Cô và cô bạn cùng phòng tên Khuê Mật trở thành bạn tốt với Trương Liên, bình thường hai người họ đều cùng chờ anh ở lầu dưới ký túc xá.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Thậm chí cô còn ôm hy vọng đi tới lầu học chính của anh, đi lên đi xuống thang máy để mong được vô tình gặp mặt.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Trong một năm ấy, cô vô tình hoặc cố ý đã tạo ra nhiều cơ hội như vậy.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Mà anh cũng toàn nhìn cô cười cười, trở thành người bạn “vô tình gặp mặt” mà trò chuyện vài câu.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Trận bóng rổ năm thứ hai, Trương Liên vẫn là cầu thủ chủ lực trên sân.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Lý Thế Hoa vẫn ngồi ở bên cạnh thùng đựng nước.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Như vậy, những lúc nghỉ giữa hiệp cô sẽ có can đảm cầm chai nước bước lại gần hơn.
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức
“Uống nước nhé.” Lý Thế Hoa đi về phía anh, cố trấn định nói, tiện thể đưa chai nước đang cầm trên tay ra và thêm một cái khăn màu xanh da trời nữa.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Trương Liên tỏ ra ngạc nhiên, nhưng rất lịch sự nhận lấy.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Anh cúi đầu nhìn cái khăn, đường vạch màu trắng trong góc phòng in rõ bảng tên của anh.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Mà ở phía ngược lại bên kia góc phòng là đường vạch màu đen in rõ tên của cô.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Tên của hai người đã nói rõ hết mọi tâm sự của cô gái.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Trương Liên ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng cô gái kia chạy vội trong tiếng gọi í ới, cong môi cười.
—————————————–
Tin Trương Liên có bạn gái truyền đến tai Lý Thế Hoa vào kỳ nghỉ hè.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Các cô gái ở cùng ký túc xá ngồi tám chuyện trong lúc rảnh rỗi, “Đúng vậy, Trương Liên phải theo bạn gái về nhà. . .”Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Lý Thế Hoa đang thu dọn đồ đạc, động tác trên tay khựng lại, trái tim như bị bóp nghẹn.
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức
Thật ra, cô đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Anh là chàng trai hoàn hảo trong tim cô, đẹp trai ngời ngời, lại cao lớn vạm vỡ, là con nhà giàu có vài căn nhà trong thành phố.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Còn cô? Một cô gái nhà quê, trọ ở trường cấp ba. Dù ngày lễ tết không về nhà cũng không ai hay biết đến. Năm lớp mười hai học nặng nề, nhưng ba mẹ buộc phải dạy kèm cho đứa em trai mới vừa lên lớp sáu.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Trời và đất, khác nhau một trời một vực.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Tuy là thầm mến, nhưng vẫn cảm thấy bản thân tầm thường, hèn mọn không ai sánh bằng.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Lý Thế Hoa chỉnh đốn lại tâm sự, vực dậy tinh thần. Sau khi lên đại học, cô còn học vượt một học kỳ.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Cô được vào thực tập trong một công ty truyền thông có chút danh tiếng trong giới, năm thứ ba đại học là năm không ngừng nghỉ. Năm thứ tư đại học, bạn học khác vẫn còn bận rộn tham gia các bài khóa thì cô đã làm xong công việc, thảnh thơi ổn định chuẩn bị luận văn tốt nghiệp.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Cũng ngay lúc này, cô nghe nói Trương Liên và bạn gái chia tay… Cô bạn gái nhà giàu chuẩn bị xuất ngoại liền lạnh lùng vứt bỏ anh.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Chàng trai trong lòng cô, chẳng qua cũng chỉ là một con chó bình thường trong mắt những nữ thần khác.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Người mà cô đã từng ái mộ và yêu thích, mười năm qua tình cảm ấy vẫn chưa từng phai nhạt. Hiện tại biết anh sống không được tốt, cô kìm lòng không đặng mà yêu thương.
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức
Trận đấu bóng rổ năm cuối, Lý Thế Hoa lại đến một lần nữa.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Mặc dù lúc này đây, Trương Liên không có tên trong danh sách thi đấu, mà cô cũng chỉ dặn lòng là đi tới đây như để cáo biệt, bèn lẳng lặng ngồi ở trên ghế dài bên sân.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Trời chưa đổ mưa, nhưng không khí lại ướt át như có thể rơi nước mắt.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Lý Thế Hoa nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
“Khụ. . .”Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Có người ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ ho.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Cô bất ngờ mở mắt, dường như muốn nhảy dựng lên khỏi ghế.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
“A!” Cô há to mồm, ngây người như một kẻ ngốc.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Mà Trương Liên ngồi xuống cạnh cô lại bị nét mặt ngây ngô của cô làm cho bật cười, nhếch miệng nói: “À, anh bị cảm, nên không có ra sân đấu.”Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Anh dừng một chút, lại có chút chần chờ: “Em… đến xem anh đấu phải không? Hay là do anh suy nghĩ nhiều…?”Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
“Không.” Cô dứt khoát cắt đứt lời anh, “Em tới thăm anh đấy.”Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
“Vẫn chỉ có anh, ngay từ bắt đầu, đến bây giờ.” Cô nói.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Cô gái nhát gan mười năm, đến giờ mới chỉ dám bạo dạn hai lần.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Lần thứ hai, cô thư hoạch được hạnh phúc thuộc về mình.
————————————
Thời gian sau đó như đang mơ.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Dù chỉ được cùng Trương Liên kề vai đi trong sân trường, cô cũng hạnh phúc đến mông lung.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Nào có người bạn trai nào quan tâm cô như vậy? Săn sóc tỉ mỉ, cẩn thận từng li từng tí như thế, ngay cả băng vệ sinh ngày đến tháng, đến luận văn giao tốt nghiệp, mọi chuyện đều lo lắng thay cho cô.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Nào có người bạn trai nào biết nói ngọt như vậy? Nói bừa một câu cũng làm cho trái tim cô rung động si mê.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Cuối tuần, tan buổi thực tập, anh đến đón cô, trên tay còn cầm theo hai ly trà.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
“Em muốn hồng trà, hay là trà xanh?” Anh nghiêm trang hỏi.
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức
Lý Thế Hoa cười híp mắt: “Hồng trà!”Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Trương Liên không chút do dự đưa cô ly trà xanh, đặt vào tay cô, lại cúi đầu nói nhỏ vào tai cô, “Dù là ly nào, em cũng là ly trà kia của anh.”Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Hầu như ngày nào anh cũng cô chìm vào trong những lời dỗ ngon dỗ ngọt.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Ngày mồng một tháng năm là ngày nghỉ, ký túc xá của cô tổ chức liên hoan, cả bọn ăn hơn mấy con gà nướng, bụng no căng.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Lý Thế Hoa nửa oán giận nửa làm nũng: “. . . Chỗ nào cũng mập. . .”Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Trương Liên đĩnh đạc ôm chặt lấy cô, thuận thế đặt cô ngồi vào lòng mình, “Tròn tròn ôm mới thích.”Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Tay anh lướt nhẹ từ hông cô đi lên, chỉ trêu chọc vài cái đã làm nhịp thở của cô rối loạn.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Sau khi chính thức sống chung được hai tuần, Lý Thế Hoa liền theo Trương Liên ra căn nhà trọ của anh ở ngoài trường qua đêm.Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau
Đó là đêm quan trọng nhất đời cô, cũng là đêm đau khổ nhất đời cô.
Một người con gái với mối tình đầu nhiều mơ ước và ấp ủ. Tập truyện này thanh xuân vườn trường nhưng kết quả lại không như mong muốn.