ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN
C6. Ném khăn tay (2)
tác giả: touchinghk
dịch: kaffesua
beta: Ching Ling
“Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau, mọi người đừng nói với bạn ấy.
Mau, mau, mau nắm lấy bạn ấy, mau nắm lấy bạn ấy.”
Ban đầu cũng chẳng có gì, tất cả đều đẹp như một giấc mơ. Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Sáng sớm thức dậy, Trương Liên sẽ đưa Lý Thế Hoa tới trường, nhưng đột nhiên hai ngày liền sau đó lại tránh mặt không chịu gặp. Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Mà chính cô cũng thấy xấu hổ, nhịn đến tối ngày thứ hai thì bất ngờ mỉm cười vui sướng.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Trương Liên gửi cho cô một tin nhắn, mà chính cô cũng không thể ngờ được rằng anh ta lại nhắn thế này, “Anh rất thất vọng về em.”Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Sao lại thất vọng?Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Cô như rơi vào sương mù, nơm nớp lo sợ gọi điện thoại cho Trương Liên, trong bụng vô cùng ấm ức khi nghe lý do của anh.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Không có máu chảy ra.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Đây là anh ta chê cô lần đầu mà không chảy máu?Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Trong xã hội hiện nay, vẫn còn có người yêu cầu điều này với phụ nữ sao?Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Đều là người tốt nghiệp đại học, chỉ cần lướt trên mạng cũng thấy chuyện con trai mà yêu cầu cô bạn gái hơn hai mươi tuổi của mình vẫn còn ra máu trong lần quan hệ đầu tiên là rất nực cười. Mà cô nằm mơ cũng không thể ngờ Trương Liên lại là người ngu muội đến mức ấy.
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức
Anh ta nghe máy nhưng hồi lâu chẳng nói gì, chỉ nói mỗi câu, “Anh không thể nhắc bản thân đừng nghĩ đến chuyện đó.” Sau đó lạnh lùng cúp điện thoại.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Lý Thế Hoa hết đường chối cãi, chạy vào toilet của ký túc xá khóc một trận.
—————
Rốt cuộc hai người không thể hàn gắn lại được nữa rồi.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Từ đầu đến cuối Lý Thế Hoa không làm bất cứ điều gì sai, nhưng lúc nào cũng dè dặt lo lắng mọi hành vi cư xử với Trương Liên.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Có lẽ do bản tính con người kia quá hèn mọn, cô tự an ủi mình như thế.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Thế nhưng, cô càng cẩn thận quan sát tâm trạng của anh ta thì lời nói của anh ta ngày càng cực đoan, xé nát toàn bộ chút tự tôn và kiêu ngạo nhỏ nhoi ở tận sâu trong tâm khảm cô.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Trương Liên không cho phép cô ở trọ trong trường nữa.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
“Sự tin tưởng là phải dành cho người đáng tin. Em muốn sống trong ký túc xá, trừ phi để anh lắp camera trên tường ký túc xá.” Anh ta lạnh lùng nói.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Hai người bọn họ sống trong căn phòng trọ nhỏ của anh ta, toàn bộ chi phí ăn mặc ngủ nghỉ đều được lấy từ tiền lương thực tập của cô ra chi trả.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
“Nếu là con gái tân thời độc lập tự chủ, thì không nên chủ động từ A đến Z sao? Tiền thuê nhà, tiền điện không để em trả thì những tiền khác em cũng nên tự giác trả chứ?” Anh ta nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Bữa cơm cuối tuần, cô bận việc suốt ngày chẳng kịp ăn cơm, tối chỉ muốn ăn nhiều hơn một chút.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Thế nhưng, Trương Liên buộc Lý Thế Hoa đi WC nôn ra hết, lý do đường hoàng khiến cô không thể nào phản bác, “Khi đàn ông dẫn người con gái của mình ra ngoài cũng muốn chút thể diện, em béo múp như vậy, anh còn thể diện gì nữa?”Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Cô vừa tủi thân vừa tức, “Chẳng phải lúc trước anh nói em tròn tròn trông rất đáng yêu sao?”
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức
Anh lạnh lùng gật đầu, “Tháng trước thì đáng yêu, tháng này còn có thể yêu sao? Em đi ra đường mà xem, có người nào vừa mập vừa đen như em không?”Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Lý Thế Hoa tức đến mức nghẹn lời, đập cửa cái rầm quay về ký túc xá, buổi tối lại nhận được tin nhắn của anh ta.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
“Vợ ơi khi nào về nhà? Không có em, anh không ngủ được.”Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Anh là thuốc độc được bọc trong vỏ đường, làm cô nghẹn nhưng không thể ngừng ăn.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Làm sao để một người đàn ông yêu mình nhiều hơn nữa đây?Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Trương Liên dụ dỗ Lý Thế Hoa đi cắt mắt hai mí, nâng cằm cô, thủ thỉ, “Mắt vậy mới đẹp, mắt của cục cưng anh thật là xinh đẹp.”Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Sau đó lại dụ dỗ cô đi bơm ngực, nhưng lúc cả người cô đau nhức còn nằm trên giường chờ hồi phục lại mắng cô là lười chỉ biết ăn lại nằm.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Anh ta như gần như xa, mỗi khi cô đau khổ quá muốn rời đi, anh ta lại tỏ ra vô cùng đau khổ.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
“Chỉ là do anh quá quan tâm đến em….” Đôi mắt đẹp của Trương Liên long lanh không chớp, tình thâm không tự kiềm chế được, “Nghĩ đến lần đầu của chúng ta, anh lại không thể nào kìm chế được bản thân. Chẳng phải người ta thường nói: Bạn đời là bản tình dài bất tận, em muốn ở bên cạnh anh, thì cho dù phải cùng vào dầu sôi lửa bỏng cũng nên cùng nhau vượt qua.”Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Tổng tài bá đạo trong truyện ngôn tình cứ thế xuất hiện trước mặt cô.
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức
Mười năm thầm mến, Lý Thế Hoa bị cảm động đến rớt nước mắt, trong lòng mơ hồ cảm thấy mình đã sai, nhưng không biết rốt cuộc mình đã sai ở đâu.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Sắp tới ngày tốt nghiệp, Trương Liên lại dụ dỗ Lý Thế Hoa rời khỏi công ty truyền thông đã thực tập hai năm qua. Sau khi nhận được giấy tốt nghiệp thì có thể tự bay trên đôi cánh của mình.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Mẹ Lý Thế Hoa không hiểu, gọi điện lên hỏi con gái.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Lý Thế Hoa nhỏ giọng, trốn lên sân thượng chỗ Trương Liên không nghe thấy, “Con và bạn trai đã bàn xong rồi, cần ra nước ngoài học thêm. Hiện giờ xã hội rất coi trọng người đi du học nước ngoài, nếu không đi thì những người xung quanh sẽ khinh thường.”Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Mẹ cô như tan nát cõi lòng, “Lẽ nào con không hiểu tình cảnh của nhà mình hiện giờ? Lấy tiền đâu cho con ra nước ngoài?”Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Trương Liên phụng phịu, âm trầm đứng sau lưng Lý Thế Hoa, đưa tay giật lấy điện thoại di động của cô, lạnh lùng cúp máy.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
“Công việc không có, thi lấy học bổng thì không đậu, ra nước ngoài cũng không có tiền. Người như em thì sống ở trên đời này có ý nghĩa gì…?” Vẻ mặt anh ta lạnh lùng, giọng nói trầm thấp ác độc xưa nay chưa từng có.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Tim Lý Thế Hoa rỉ máu, cắn chặt răng, vẫn giùng giằng phản kích, “…Công việc là em nghỉ vì anh, dù anh khinh thường em thì sau này vẫn còn có người yêu em…”Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Trương Liên hừ nhẹ, khuôn mặt đẹp trai cau có như ma quỷ, “Mẹ em yêu em sao? Thực sự yêu thương em sao?”Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
“Nếu mẹ thực sự yêu em, thì sao chê em mập? Sao lại giận khi kết quả học tập của em không tốt? Sao lại mất mặt vì em? Mùng một năm đó, anh nhìn thấy mẹ em đứng ở cổng trường chửi em vừa ngu vừa mập.”Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Như sét đánh giữa trời quang, Lý Thế Hoa muốn quên đi, nhưng tổn thương sâu nhất trong tim cứ bị anh ta đào lên đặt ngay trước mặt như thế.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Mùng một năm đó, kỳ kinh nguyệt của cô rơi ngay vào cuộc thi cuối kỳ, lúc lên phòng thi, cô đau bụng như chết đi sống lại, nên thành tích xếp cuối lớp.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Mẹ cô có lẽ vừa cãi nhau với ba nên đang nổi nóng, lại bị chủ nhiệm lớp ân cần dạy bảo một hồi, thế là ngọn lửa giận trong lòng bà càng lúc càng bùng cháy.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Trong trường vẫn còn đông người, cũng có nhiều bạn học cùng lớp với cô.
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức
Lý Thế Hoa giống như con manocanh trưng bày giữa phố thị, đứng ở cổng trường nhận lấy tất cả ánh mắt tò mò hoặc khinh bỉ của mọi người. Từng lời nói của mẹ như vòi nước bắn lên cô, nhưng cô lại không có can đảm lau đi.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Độ tuổi mười ba là độ tuổi mẫn cảm và sĩ diện hão nhất. Nỗi hổ thẹn sâu đến mức làm tim cô đập liên hồi.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Cô tuyệt vọng ngẩng đầu, chỉ muốn quay về khu lớp học, leo lên tầng năm nhảy xuống.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Nhưng lúc ngẩng lên, cô lại thấy Trương Liên.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Làn da khỏe mạnh như phát sáng, đôi mắt anh mở to, nở nụ cười tươi lộ hàm răng trắng bóng.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Tại sao lại phải chết? Cô còn chưa nói câu nào với chàng trai rực rỡ này. Nếu bây giờ phải chết, có phải cuộc đời này sống rất đáng tiếc không?Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Anh cũng nhìn thấy cô, ánh mắt ngưng lại, tỏ vẻ đồng tình.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Chẳng phải hèn mọn cũng chẳng phải tò mò, mà đó là chút lòng thương hại của người mạnh đối với kẻ yếu.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Ánh mắt như nắng ấm vào đông ấy đã xua tan nỗi lo lắng, ban cho cô chút mộng tưởng vĩ đại vào tia hy vọng sống mong manh, bất cứ lúc nào cũng không được từ bỏ.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Thế nhưng, mười năm trôi qua, cậu con trai như ánh mặt trời trong trí nhớ kia lúc này đang đứng trước mặt cô thốt ra từng lời từng chữ về vụ việc năm đó.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Hóa ra, từ đầu tới cuối, Lý Thế Hoa chẳng khác nào câu chuyện hài, mà Trương Liên lại là một tên cặn bã giỏi che giấu, lấy chuyện trêu chọc tấm chân tình của người khác làm thú vui.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Nhưng bây giờ biết thì còn tác dụng gì nữa?Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Cô đã sớm đồng hành cùng ma quỷ, thân hãm vực sâu, đã không còn nhìn thấy chút hy vọng nào nữa rồi.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
“Cái gì em cũng cho anh…” Cô cười khổ, “Nhưng em lại không có gì cả. Không có gì cả.”Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Cô sống trên đời, còn có ý nghĩa gì.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Lý Thế Hoa xoay người, cứ thế đóng cánh cửa nhà Trương Liên lại.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Bên ngoài trời đang đổ mưa, mưa liên tục mấy ngày.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Cô bước dưới mưa như người máy, muốn tìm một tòa nhà nào đó không có người.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Mái nhà càng cao, càng gần các vì sao, nhảy xuống là có thể được tự do rồi.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Cô chậm rãi bước đi dưới mưa, mỗi lần ngẩng lên là nước mưa lại chảy vào mắt. Cô cố gắng nhìn rõ phía trước, nhưng nhìn mãi vẫn chỉ thấy mờ ảo.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
“Tôi cần tìm một tòa nhà cao, tôi chỉ muốn tìm một tòa nhà thật cao thôi. Chỉ cần đủ cao, để có thể. . .”Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Nước mưa như một màn ảnh từ trên trời giáng xuống khiến cô có cố thế nào cũng không thể nhìn rõ ràng được. Lý Thế Hoa từ từ ngã xuống ngã tư đường, cuối cùng cũng về tới cùng một con đường, làm sao cũng không tìm được căn nhà cao tầng trong trí nhớ.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
“Rốt cuộc mình đang ở đâu?” Cô lại dụi mắt, thế nhưng trước mắt vẫn là biển hiệu màu hồng cũ nát.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Tiệm gội đầu Mạt Lỵ.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
“Vì sao tôi nhìn sao cũng không nhìn thấy căn nhà cao tầng ấy, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ biển hiệu này?” Lý Thế Hoa tuyệt vọng nghĩ.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Tấm biển hiệu màu đỏ pha xanh, nhưng lại vô cùng bắt mắt trong màn mưa tối đen.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Lần thứ sáu Lý Thế Hoa đi qua nơi này, rốt cuộc cũng không kìm lòng được mà bước vào.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Đó là một tầng hầm bán ngầm nho nhỏ, nhưng lại không ẩm ướt như tầng hầm ngầm.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Cửa phòng mở rộng ra, ánh nến bên trong tỏa ra, ấm như nhà.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Trong phòng chỉ có một cô gái tuổi còn trẻ, mặc áo màu nhạt, mái tóc ngắn ngủn được chải gọn gàng, thân thiết như cô gái hàng xóm.Lý Thế Hoa ngây người đứng lên, mặt đỏ như bị ánh nắng thiêu đốt.
Cô gái ấy tựa như đang chờ đợi Lý Thế Hoa, giơ chiếc khăn mặt ấm áp lên bước tới nghênh đón, “Ôi, trời lạnh thế này còn gặp mưa, đừng để bản thân ngã bệnh. Dạo này dịch viêm phổi đang hoành hành đấy…”
Cảm giác hao hao giống câu chuyện nào đó đọc trên weibo việt nam về một cặp đôi ở trường đại học TQ. Đại khái cô bé này là người học rất giỏi, nhưng sau bị thằng người yêu tra nam tẩy não, suốt ngày đầu độc những lời đại loại như cô bé này vô dụng, ngu ngốc… đến cuối cùng cô bé đó tự tử, còn thằng kia lại nhớn nhơ sống.
Một tên tra nam cặn bã, một người con gái với tình đơn phương 10 năm, một sự thật đau lòng cho những gì đã bỏ ra.