[ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C7. Ném khăn tay 3

ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN

C7. Ném khăn tay 3

Tác giả: touchinghk
editor: kaffesua

Tay của Mạt Lỵ như có ma lực, nhẹ nhàng như vậy, dịu dàng như vậy, loáng cái đã lau khô mái tóc của cô.
Rõ ràng Lý Thế Hoa không có nói gì cả, nhưng Mạt Lỵ dường như cái gì cũng rõ tường tận.
“Cô thật ngốc, cô bị ngốc thật rồi?” Mạt Lỵ dịu dàng nói, “Trước khi yêu người khác, cô nên yêu bản thân mình trước tiên.” Sống đơn sơ vui với muông chim. Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.
“Người đàn ông kia chính là một con quái thú….” Mạt Lỵ ân cần dặn đi dặn lại, giọng nói trầm thấp như có thể soi rõ nhân tâm, “Trong tim cô luôn nghĩ đến anh ta, còn bản thân thì vứt ở đâu?” Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
“Luôn muốn nhảy lầu cũng không tốt! Rơi xuống đập nát cây cỏ thì phải làm sao? Hù dọa mấy đứa trẻ ở khu chung cứ đó thì phải làm sao? Làm hủy hoại người chủ của tòa nhà đó thì phải làm sao?” Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Giọng nói Mạt Lỵ càng lúc càng lớn, như một Đường Tăng đang niệm kinh, để cho Lý Thế Hoa nín khóc mỉm cười. Xin đem thiên hạ hiến cho, Chân lý là mặt trời chói lọi. Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó.
“Cười là đúng rồi, anh ta có gì tốt sao? có đáng để cô làm vậy không? Chẳng qua chỉ là một cái khăn tay sớm đã rách nát. Cô muốn, thì tôi tặng cho cô nhé.”
Mạt Lỵ nghiêng đầu, trông vừa ngọn ngào vừa hoạt bát, Trương Liên trong lời nói của cô chỉ là một đống vải rách không đáng giá lấy một đồng. Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Tình yêu đến rồi đi nhưng bệnh tật, con cái và nợ lần sẽ ở lại…
Lý Thế Hoa cúi đầu, nước mắt rơi lả chả xuống đầu gối.
Mạt Lỵ như đứa bé, tò mò đưa tay hứng lấy, miệng ngân nga câu đồng dao. Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Chết cho người phụ nữ mình yêu thì dễ hơn là phải sống chung với họ.
“ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau…”
Giọng của cô trầm nhẹ như vậy, như tiếng nỉ non ở bên tai.
Mi mắt Lý Thế Hoa càng ngày càng nặng, chậm rãi ngã đầu xuống ghế gội đầu. Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.
“Ngủ đi.” Mạt Lỵ vươn tay, đặt đầu của cô lên trên bồn nước màu đen, “Ngủ một giấc thật ngon, chờ đến khi cô tỉnh lại, cơn ác mộng này sẽ kết thúc.”.”
Cơn ác mộng của một người kết thúc là cơn ác mộng của một người khác bắt đầu.
Mạt Lỵ nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại trên tay Lý Thế Hoa.
“Cái món này dùng thế nào đây?” Cô gãi đầu một cái, bấm lung tung cả nửa ngày thế nhưng vẫn không cánh nào mở được mật khẩu. Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Có những thứ không thể mua được nhưng cho không cũng chẳng ai cần.
Cô suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn là thở dài.
“Tiểu Hải! Tiểu Hải!” Mạt Lỵ gọi với lên trên lầu, “Xuống giúp chị một chút.”
—-
Đêm khuya khoắt, điện thoại của Trương Liên nhận được tin nhắn của Lý Thế Hoa.
“Chia tay nhé.” Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Nếu đồng tiền biết nói thì nó chỉ biết mỗi một từ: “Vĩnh biệt”.
Trương Liên sửng sốt, vẻ mặt âm u chợt lóe lên.
Chia tay cũng được, nhưng tuyệt đối không phải là cô ấy nói ra.
Lại một tin nhắn khác tới.
“Anh muốn em phải chết, anh mở to mắt nhìn em phải chết vì anh,  đúng không?” Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.
Sắc mặt Trương Liên âm trầm, gọi liên tục bốn năm cuộc gọi đi nhưng đều bị chặn lại. Cơn tức trong bụng dâng cao ngút.
“Em đang ở đâu?” Anh gửi tin nhắn sang.
Đợi thật lâu, cứ tưởng Lý Thế Hoa vĩnh viễn không hồi đáp. Một phút đồng hồ trôi qua đều dài như cả tiếng đồng hồ giày vò, lửa giận châm trong ngực, để cho Trương Liên căm tức muốn đập bể tất cả mọi thứ trước mắt. Bày ra nhân nghĩa mà chi? Đừng có nằm ườn trên giường nữa, trừ phi bạn nằm đó mà vẫn làm ra tiền.
“Ting” một cái, tin nhắn gửi tới.
Trương Liên chỉ nhìn thoáng qua, đã cầm lấy khoác ra cửa.
“Tiệm gội đầu Mạt Lỵ.”
——————————————————
“Chị,  chị cần phải gặp mặt người kia sao.” Tiểu Hải để điện thoại di động xuống, lo lắng ngẩng đầu.
Mạt Lỵ hăng hái bừng bừng nhìn động tác của nó, không để ý chút nào nói: “Ưhm, đại khái là vậy.”
Tiểu Hải cắn môi, quai hàm gầy đến hốc hác hơi giật giật,  có thể thấy rõ ràng vết hàm răng in trên da nó. Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Khi luật pháp trở nên bạo ngược, đạo đức bị buông thả, và ngược lại.
“Em ở lại đây với chị.”
Mạc Lỵ khựng người, lẳng lặng nhìn ánh mắt kiên định của nó. Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền!
“Em không sợ bị mẹ đánh à?” Cô mỉm cười.
Tiểu Hải gật đầu: “Sợ, nhưng em cũng sợ người xấu làm chuyện xấu với chị….” Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả
Mạt Lỵ cười hì hì, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc Tiểu Hải.
“Yên tâm, hắn ta chỉ đến gội đầu thôi.” Giọng cô dịu dàng, “Cầm cái này lên đi, nói với mẹ rằng quà chị cám ơn em vì đã giúp chị.” Sống đời mộc mạc tự nhiên, Không có nhận thức nào về đạo đức lại không dẫn tới điều gì đó bất tiện.
Mạt Lỵ lầy một đồng tiền một trăm mới tinh nhét vào trong tay của Tiểu Hải, Tiểu Hải muốn từ chối, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Mạc Lỵ, đành nhận. Cầu cạnh quá, thời thường thất bại, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.
Tiểu Hải yên lặng nhận lấy tiền, cước bộ lên lầu càng lúc nàng nặng nề.
Nó biết về đến nhà có cái gì đang đợi nó, mẹ của nó sẽ vừa vui vẻ vừa nhận lấy tiền, vừa làm trò dùng lời nói ác độc nhất nhục mạ cô chị gái “Không đứng đắn” Ở dưới lầu kia, nếu như nó tỏ ra không đồng tình theo ý mẹ thì chính nó cũng bị nhục mạ. Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.
Nó đáng ghét như vậy.
————————————————————
Trời mưa càng lúc càng lớn hơn.
Trương Liên lái xe, nước mưa đen thùi lùi như nước bùn sình dính trên kính chắn gió, không thấy rõ được con đường phía trước. Sang giàu, sống lối giàu sang, Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân: chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.
Cũng may đã là hừng đông, trên đường đêm mưa không người, hắn phóng xe như bay suốt chặng đường, cuối cùng cũng dừng ở ngã tư đường. Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Chỉ có trộm chó mới đọc được dòng này
Dưới làn mưa trong đêm, cái biểu hiệu cũ lại vô cùng bắt mắt.
Màu đỏ lẫn xanh biếc cứ thế lóe lên, bất cứ ai từ bất luận phương hướng nào đi qua cũng không thể bỏ qua biển hiệu này. Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.
Nó như có ma lực, vô cùng hấp dẫn thu hút ánh nhìn của mọi người.
Vốn dĩ Trương Liên đang vô cùng bực bội , nhưng khi nhìn thấy tấm biển hiệu màu hồng này thì cơn tức càng tăng vọt lên, khi xe dừng, hắn đóng cửa xe cũng mạnh tay hơn, từng bước bước lên bậc thang ven đường. Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
“Móa.” Hắn mắng một câu thô tục, hung hăng té ngã lên cửa xe, vọt vào cầu thang có treo “Tiệm gội đầu Mạt Lỵ”.
Chờ gặp được Lý Thế Hoa, Trương Liên có vô số phương thức để phát tiết cơn tức giận của mình, vô số âm u tàn nhẫn tuôn ra cuồn cuộn ở trong đầu hắn, thậm chí ngay cả sau đó sẽ phải làm sao để thoát tội cũng được hắn suy tính rõ ràng. Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.
Lầu này sợ là có chút tuổi tác, cộng thêm đêm khuya mưa to, hành lang không đèn, chỉ có một mảnh đen kịt. Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.
Trương Liên dựa vào cảm giác đi xuống bậc thang, lấy điện thoại di động ra bật đèn pin.
Phòng gội đầu ở tầng một dưới đất, bước xuống từng bậc bậc từng bậc đi xuống dưới lầu, lúc bước xuống mười bậc, đi tới một ngã rẽ. Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.
“Cứ tưởng là nửa tầng hầm ngầm, không ngờ còn rất sâu.” Trương Liên cười nhạt, chuyển qua ngã rẽ, xuống thêm một tầng nữa. Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Thà sống hèn còn hơn chết dại.
Cầu thang buổi tối vô cùng vắng vẻ, vô cùng âm u lạnh lẽo.
Không khí anh thở ra ngưng tụ thành một tầng sương trắng, áo khoác trên người bị mưa xối ướt càng thêm lạnh. Trương Liên do dự mà cởi áo khoác, trong nháy mắt lại bị gió lạnh luồng qua cổ áo chui vào người, anh rùng mình. Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì bắt đầu thấy nản…
“Thế nào còn chưa tới? Chí ít cũng đi xuống ba tầng rồi.” Hắn lẩm bẩm, thả chậm cước bộ.
Một, hai, ba, bốn. . . Mỗi bậc thang tầng tiếp theo đều được anh âm thầm đếm hết, tận đến khi đếm tới hai mươi, ngừng. Đạo tan đức nát ê chề, Người không có đạo đức giống như con thú hoang bị thả rông vào thế giới.
Có điều không đúng.
Cơn lạnh lẽo Thấu xương từ bàn chân truyền lên tận ót.
Đây là tình huống gì? làm gì có tầng bán ngầm nào sâu như vậy, anh… ít nhất… đã đi năm sáu phút rồi nhưng vẫn chưa đi đến, dọc theo đường đi ngay cả cửa cũng không có đèn cũng không có, tiệm gội đầu như vậy có thể có khách hàng sao? Muôn loài sinh hóa đa đoan, Người giàu chỉ có một thứ đáng cho ta quan tâm thôi. Đó là tiền của họ.
Trước mắt ngoại trừ đèn pin điện thoại di động đang phát sáng, còn có một bậc thang nhỏ, còn lại chẳng nhìn thất bất cứ vật gì. Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng.
Phía trước thì vẫn còn xa lắm, phía sau lại không có người, chỉ một màu đen thăm thẳm, cái gì cũng không biết.
Hơi thở anh càng ngày càng ồ ồ, ở nơi vắng vẻ tĩnh lặng thế này nghe rất rõ từng nhịp thở ấy. Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Người không có đạo đức giống như con thú hoang bị thả rông vào thế giới.
Thế nhưng lắng tai nghe kỹ lại, giống như trong nhịp thở kia còn có một nhịp thở của người khác.
“Ai ở nơi nào?” Trương Liên rống lên. Mênh mang trên mặt trùng dương, Chân lý là mặt trời chói lọi. Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó.
Không có người trả lời.
Lại ở chỗ sâu hút dưới cầu thang truyền đến tiếng ca như có như không, “ném, ném, ném bỏ khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau, mọi người không cần nói với bạn ấy.” Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Con người bình đẳng; không phải sự sinh ra mà là đức hạnh mới tạo nên sự khác biệt.
Giọng nữ Trầm thấp, như là giọng nói của Lý Thế Hoa.
Trương Liên vội giơ điện thoại lên, ánh sáng yếu ớt soi sáng phía trước, vẫn không có một bóng người, nhìn không thấy điểm cuối. Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
Trúng tà, hắn đây là trúng tà.
Trương Liên lại không suy nghĩ nhiều, lập tức xoay người, ba bước cũng hóa thành hai bước chạy vọt lên trên, hắn chạy nhanh như đang chạy trốn, người đỗ đầy mồ hôi, tim đập thình thịch dồn dập không kiểm soát, cổ họng khô ách, thậm chí muốn nôn mửa. Suy vi não nuột âm thầm oán than. truyện này được đăng tại kaffesua.com
Rõ ràng xuống lầu chỉ mới mấy phút, nhưng hiện giờ đã chạy lên lâu như vậy mà vẫn chưa lên tới nơi.
Trước mặt vẫn là cầu thang đi lên trên,  cầu thang dài vô hạn, vĩnh viễn không có điểm cuối.
Phía sau ngoại trừ tiếng ca vẫn chỉ có tiếng ca, chỉ một câu “ném, ném, ném bỏ khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau, mọi người không cần nói với bạn ấy” lập đi lập lại như là đang Mênh mang trên mặt trùng dương, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu. niệm kinh, làm cho cái ót hắn đau như muốn nổ tung ra.
“Đừng … hát nữa! Đừng … hát nữa! Đừng … hát nữa!” Hắn xoay người, hai mắt đỏ bừng, hướng về phía cầu thang bất tận trước mắt rống to, “Rốt cuộc là muốn chơi trò gì, ngon thì ra đây.”
Không có người trả lời.
Giọng nữ Trầm thấp cũng dần dần ngừng lại, tiếp theo đó có tiếng như chế nhạo như thở dài.
Trước mắt đột nhiên chỉ có một mảnh đen kịt.
Trương Liên kinh hoàng, trong nháy mắt đó còn cho là mình mù.
Mấy giây sau, hắn mới ý thức tới là điện thoại của mình đã mở đèn pin quá lâu, hiện giờ hết pin, tắt nguồn. Trước dân, dân vẫn nức lòng, Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.
Không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ có thể cảm nhận được trong bóng tối vô tận có đôi lẳng lặng nhìn hắn.
Trương Liên hít sâu một hơi, nỗ lực bình ổn tâm trang của mình lại, Hắn cố gắng sờ vào bờ tường, lại từ từ nhúc nhích đôi chân. Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức.
Nhưng không nhìn thấy gì cả, không sờ được gì cả, chỉ có thể cảm nhận được cơn gió lạnh lẽo thổi từ dưới lên quất vào mặt hắn. Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Tiền không mang lại hạnh phúc cho những người…không có chúng!
Lạnh lẽo quỷ dị như có như không sau đó biến thành từng đợt gió mát lành.
Hết thảy các dấu hiệu kia đều nói cho Trương Liên biết rằng, hắn không hề ở trong cái cầu thang kinh khủng đi mãi không có điểm dừng  lúc nãy. Hoà mình với Đạo, treo gương cho đời. Đừng làm việc trái đạo đức dưới cái cớ đạo đức.
Thế nhưng hiện tại hắn đang ở đâu vậy?
Vì sao trước mắt vẫn là một màu đen? Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền!
Con người vốn có bản năng cảm nhận được nguy hiểm , hai tay Trương Liên giơ ngang, không dám nhúc nhích gì nữa.
Thế nhưng đầu ngón tay lại đột nhiên chạm phải một mảnh lụa mềm mại, nhẵn nhụi, như là chéo áo của cô gái. Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!
Hắn vô thức đưa tay ra nắm, người nghiêng về phía trước, mất đi thăng bằng.
Trương Liên chộp được. Hai chim cùng đậu cành thân, Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân: chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.
Nguyên lai là một mảnh vải màu xanh da trời, đường tuyến màu trắng trong góc phòng có in tên của hắn, trông rất quen mắt. Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, có một tên điên đang đọc dòng này
Mà trước mắt đã không còn một màu đen như trước nữa, nhìn thấy chiếc xe của mình ngừng ở dưới lầu, hiện tại nhỏ xíu như cái hộp quẹt diêm. Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Chân lý là mặt trời chói lọi. Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó.
Trời dần chuyển sáng, người đi trên đường cũng chỉ nhỏ như móng tay.
Trương Liên đứng ở tầng cao nhất thứ 18, đứng ở rìa lan can rất dễ rơi xuống, đây cũng chính là nơi Lý Thế Hoa từng quyết ý nhảy xuống. hông thương người giúp, khôn thành u mê. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.
Hắn nắm thật chặt mảnh lụa màu xanh da trời, cơ thể mất đi thăng bằng, làm sao cũng không thoát khỏi kết cục rơi xuống đất.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Stalla

Để cho Trương Liên lãnh chịu những thứ mà Lý Thế Hoa chịu đựng đền lại những ngày tháng cô bị đối xử âu cũng là kết quả.

thuynguyenfgc

Nếu chỉ rơi từ t18 vẫn là nhẹ nhàng đối với Trương Liên

bạn ơi, đừng copy mà
2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: