Chương 28:
ĐỨNG NGỒI KHÔNG YÊN
Tần quốc công phủ. Trong đại sảnh, Tần Ngạo Sơn khuôn mặt u sầu, đi qua đi lại, chốc chốc lại ngóng ra ngoài, xem Tần Ngọc Diễn đã quay về chưa? có tìm được Nhiêu Nhi hay không?
“Cha, cha cứ đi tới đi lui vậy cũng không phải biện pháp hay. Nhiêu Nhi cát nhân tự có thiên tương.” Tần Nhất Hàn nhịn không được nữa, lớn tiếng khuyên can.
Nhiêu Nhi mất tích, hắn cũng rất lo lắng, thế nhưng, như vậy cũng không thể giải quyết được gì.
Hơn nữa, đã bước sang ngày thứ 4 rồi, cũng không biết có còn….
“Đúng vậy! Cha, đã một ngày một đêm Cha không ăn gì rồi, dù thân thể có bằng sắt cũng không chịu nổi. Nếu như Nhiêu Nhi trở về, mà thấy cha ngã bệnh, thì Nhiêu Nhi sẽ thấy có lỗ biết chường nào, Uống chút cháo trước đã!” Tần phu nhân cũng phụ họa khuyên nhủ, còn đem Phượng Yêu Nhiêu ra làm mồi.
Tần Ngạo Sơn tuổi đã cao, tuy rằng càng già càng dẻo dai, thế nhưng thế nhưng cũng không chịu nổi lao lực quá dài, Tần phu nhân cũng đành chịu.
“Thế nhưng, không có tin tức Nhiêu Nhi, ta làm sao nuốt trôi?” Tần Ngạo Sơn biết nhi tử và con dâu lo lắng cho hắn, thế nhưng hắn vẫn không thể yên lòng được, đừng nói là bình thản ăn uống.
Có nghĩ thế nà cũng không nghĩ ra, làm sao Nhiêu Nhi lại ra khỏi thành? Chuyện này trước nay chưa từng xảy ra.
“Phượng Tường, hắn làm cha kiểu gì? Sao có thể để Nhiêu Nhi đi mà không cho người theo bảo vệ? Nếu như Nhiêu Nhi xảy ra chuyện gì, ta quyết không tha cho hắn.”
Tần Ngạo Sơn luôn ổn trọng giờ mất đi lãnh tĩnh, oán trách Phượng Tường.
“Cha, cũng không thể nói như vậy, Nhiêu Nhi có tay có chân, nàng đi nơi nào, thì có liên quan gì đến Phượng Tường!” Tần Nhất Hàn thấy phụ thân nhà mình mất đi bình tĩnh, nhắc nhở.
Dù Nhiêu Nhi thực sự xảy ra điều gì không hay, phụ thân cũng không thể đi tìm Phượng Tường tính xổ, không phải nàng không quan tâm Phượng Yêu Nhiêu, chỉ là cũng không phải là Phượng Tường sai Nhiêu Nhi đi.
Hơn nữa, Phượng Tường quyền cao chức trọng, tay cầm thực quyền, mà cha mình tuy rằng cũng đứng đầu quan viên, ở trong triều phân lượng không nhỏ, nhưng không có thực quyền, mặc dù Phượng Tường có điều kiêng kỵ đối với Tần Ngạo Sơn, thế nhưng, Phượng Tường cũng không phải một người đơn giản có thể đắc tội!
Sở dĩ, hắn nghĩ không cần thiết phải làm khó quan hệ hai nhà.
Thế nhưng lời này rơi vào tai của Tần Ngạo Sơn rõ ràng không phải là ý tứ này, cho rằng Tần Nhất Hàn ghét bỏ Phượng Yêu Nhiêu, bài xích nàng, liền quay lại mắng: “Ngươi ghét bỏ Nhiêu Nhi sao? Cho dù nàng là phế vật, thì vãn là nữ nhi duy nhất của muội muội ngươi, cháu gái ruột của ngươi . Ngoại nhân phỉ nhổ nàng, đáng ghét nàng cũng kệ đi, thân là người nhà, sao ngươi cũng như vậy được?
Tần Nhất Hàn bị Tần Ngạo Sơn mắng một hồi lại càng hoảng sợ, phụ thân hiển nhiên là hiểu lầm, Vì vậy vội vàng giải thích, “Cha, ta chẳng phải ý tứ này, ta chẳng qua là cảm thấy, Nhiêu Nhi mất tích không có quan hệ gì với Phượng Tường, nếu là tùy tiện đi tìm hắn tính sổ, sợ là không thích hợp.”
“Đúng vậy! Cha, chúng ta sao có thể ghét bỏ Nhiêu Nhi! Nàng ngu ngốc cũng tốt, phế vật cũng được, chính như ngài nói, nàng là nữ nhi duy nhất của muội muội, là cháu gái ruột của chúng ta !” Tần phu nhân cũng giải thích.
Nàng đối với Phượng Yêu Nhiêu , mặc dù không có như Tần Ngạo Sơn , thế nhưng , nàng cũng chưa từng ghét bỏ hay bạc đãi Nhiêu Nhi!”
Cho dù Tần Ngạo Sơn từng nói muốn Phượng Yêu Nhiêu ở lại trong phủ, nàng cũng không có bất kỳ ý kiến gì, bây giờ còn bị Tần Ngạo Sơn chỉ trích như vậy, trong lòng cũng nảy sinh một chút bất mãn.
Tần Ngạo Sơn biết mình lời của mình có phần hơi quá, thở dài.