Chương 66:
Cái chết bất ngờ của Diêm Hàm làm cho vòng luân lý bi kịch vốn đang bị che giấu trong bóng tối bị đẩy lên thành tiêu đề xã hội. Là một người trong cuộc , cho dù Lạc Thập Giai có trốn thế nào đi nữa, vẫn có những người tốt bụng không ngừng bới móc ra. Các phương thức liên lạc với cô đều được các phương tiện truyền thông đua nhau tung lên.
Hứa Văn, Quản Tiêu Tiêu, Trường An, Hàn Đông thậm chí Trình Trì cũng dùng tất cả mọi cách thức để liên lạc với cô, cho đến giờ phút này, Lạc Thập Giai mới đột nhiên cảm thấy, cuộc sống của mình cũng không thất bại đến mức trắng tay.
Hai mẹ con cùng hầu hạ một người đàn ông trong suốt thời gian dài trở thành câu chuyện nóng nhất trên các trang báo và diễn dàn mạng, cũng là câu chuyện được quan tâm nhất trong năm. Ảnh chụp của Loan Phượng và Diêm Hàm được đăng khắp nơi, các phiên bản biến thể của câu chuyện này còn ly kỳ hơn cả phim truyền hình.
Với năng lực của Lạc Thập Giai thì không thể ngăn cản tất cả mọi chuyện phát sinh. Thậm chí ngay cả tư liệu của bản thân cô cũng bị tiết lộ rất nhiều ra ngoài. Đối mặt với biến cố bất thình lình, Lạc Thập Giai vẫn tỏ vẻ trấn định, ngay cả chính cô cũng không thể tin được mình lại như thế.
Sau khi xử lý xong chuyện của Loan Phượng và Diêm Hàm, luật sư ủy quyền tìm đến thì Lạc Thập Giai mới biết được, hóa ra từ mấy năm chục năm trước Diêm Hàm đã lập di chúc rằng nếu ông gặp chuyện gì bất trắc, thì tất cả tài sản sẽ do Lạc Thập Giai kế thừa.
Cho dù là chết, Diêm Hàm vẫn hy vọng có thể che chở Lạc Thập Giai một đời không lo, đây có thể xem là hành động bảo bọc mà khi còn sống ông vẫn thường xuyên nói với Lạc Thập Giai, nhưng điều Lạc Thập Giai quan tâm cho tới bây giờ hoàn toàn không phải những thứ này. Có lẽ Diêm Hàm từng thật lòng yêu Lạc Thập Giai, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, thì dù có yêu cũng không nên cố chấp giành lấy hoặc là tiêu diệt một cách tàn nhẫn như vậy. Có lẽ ngay cả khi ông chết vẫn không hiểu được vì sao mọi người đều hận ông.
Người đã chết thì mọi ân oán cũng tan biến, sau khi ông chết không thể nhắm mắt, cuối cùng thầy cúng đám (*) phải dùng nước nóng làm ấm mặt ông, mới có thể khép được mắt ông lại. Nghĩ đến kết cục bi thảm này của Diêm Hàm, dù Lạc Thập Giai vẫn còn oán hận rất nhiều cũng thấy không vô nghĩa.
(*) thầy cúng đám = thầy sư tụng đám ma
Cuộc đời Diêm Hàm không vợ không con, cho dù có nhiều tiền tài đi nữa, vẫn là một người đáng thương mà thôi. An táng Loan Phượng xong, Lạc Thập Giai cùng chú Chu lại đi hạ táng Diêm Hàm.
Nơi đặt mộ Diêm Hàm là đích thân chú Chu lựa chọn vị trí, nó được đào song song với Vu Tố Vân. Phải đến tận lúc này, Lạc Thập Giai mới biết câu chuyện xa xưa của Vu Tố Vân và Diêm Hàm.
Ngày lập bia cho Diêm Hàm, chú Chu vẫn luôn tỏ ra kiên cường ẩn nhẫn cũng không kìm được khóc không thành tiếng. Nhiều năm đi theo Diêm Hàm, tình cảm giữa chú Chu và Diêm Hàm rất sâu đậm. Chú Chu quen biết Diêm Hàm từ lúc ông còn trai tráng vẫn đang trên con đường vun đắp cho sự nghiệp đến tận khi chết, có quá nhiều chuyện, quá nhiều cảm xúc, cũng có quá nhiều tiếc nuối.
“Cuộc đời này của ông ấy, những thứ có được đều không phải thứ ông ấy thật lòng mong muốn, còn những thứ ông ấy muốn đều rời khỏi bàn tay.” Thanh âm Chú Chu nghẹn ngào: “Tiểu thư Thập Giai, tôi biết hành vi trước kia của tôi rất ích kỷ, tựa như cô nói, tôi giúp người xấu làm điều ác. Thế nhưng. . . Chủ tịch Diêm thực sự quá khổ, tôi chỉ hy vọng, ông ấy có được thứ ông ấy muốn, dù chỉ một thứ mà thôi….”
“Tất cả đều thành quá khứ rồi.”
“Loan Phượng. . . Mẹ cô… sao có thể ra tay như thế… bà mặc bộ đồ đỏ như vậy, lúc chế cũng muốn hóa thảnh quỷ lệ dây dưa…”
Lạc Thập Giai nhìn tên Diêm Hàm trên mộ bia, lại quay sang nhìn mộ bia Vu Tố Vân ở bên cạnh, lòng bình lặng, “Bà ấy không phải muốn trở thành quỷ lệ quấy nhiễu… bà chỉ muốn khoác lên người bộ quần áo mà bà cảm thấy xinh đẹp nhất mà thôi….” Viền mắt Lạc Thập Giai hơi đỏ, “Theo suy nghĩ của người già thì… đồ đỏ chính là… đồ cưới.”
Trời mưa phùn lất phất, mùa đông này cả quốc gia lại chìm trong đợt rét lạnh nhất trong mấy trăm năm qua, mưa rơi xuống người chẳng khác nào dao băng cắt buốt vào da. Lạc Thập Giai cảm thấy trước mắt bị hơi nước lạnh lẽo che phủ.
Tiếng nức nở không cam lòng của Chú Chu xen lẫn tiếng mưa rơi vọng vào trong tai Lạc Thập Giai. Trong đầu cô lại hiện về cảnh tượng như tu la địa ngục của ngày ấy.
Không biết có phải trong phòng làm việc phát ra động tĩnh quá lớn hay là linh cảm đáng thương còn sót lại giữa hai mẹ con. Cô giúp việc chưa làm gì thế nhưng Lạc Thập Giai lại ném hết tất cả mọi thứ xuống đất.
Phòng bừa bộn buộc cô giúp việc phải mở cửa ra. Cô thừa dịp cô giúp việc vắng mặt, đẩy cửa ra đi lên lầu.
Hôm đó cô đi quá vội, ngay cả dép trong nhà cũng không kịp mang, bước chân trần lên nền gạch lạnh, bước chân nhẹ như vậy, nhẹ đến mức cô cảm giác mình đang bay.
Cô cố sức đẩy cửa phòng làm việc ra, nhưng dù cố sức đẩy thế nào cũng không mở được, cô giúp việc vừa vội vã chạy lên lầu nhìn thấy cô đang đẩy cửa thì hoảng sợ, định nắm cô lôi xuống lầu, nhưng cô liều chết không theo.
“Mở cửa!” Cô quay sang cô giúp việc hét lớn, “Nhanh………”
…
Tay Cô giúp việc run run mở cửa phòng làm việc của Diêm Hàm, Lạc Thập Giai cố sức đẩy cửa ra, bên trong cánh cửa là mùi máu nồng nặc làm cô xém chút hôn mê bất tỉnh. Cô giúp việc hoảng sợ ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, thét lên một tiếng rồi chạy xuống lầu.
Lạc Thập Giai còn đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, cảm giác như mình đang rơi vào một cơn ác mộng, tựa như buổi tối của năm đó.
Cô ngẩng đầu, chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, vị chua từ bao tử xộc lên, cô không nhịn được nôn ra.
Cô nhấc chân trần bước từng bước vào trong, thảm rất mềm, máu đã khô đọng hơn phân nửa, chân đạp lên vẫn còn chút ướt và sềnh sệt.
Hai người nằm trong vũng máu, Diêm Hàm đã cứng người, đôi mắt trợn trừng, môi khẽ nhếch, tử trạng kinh khủng. Dường như đây chính là hình dạng cực hình của ông hiện lên trong mỗi giấc mộng của cô.
Loan Phượng nằm nghiêng ở cách đó không xa, máu trên cổ vẫn đang phúng ra, mặc dù không còn nhúc nhích, nhưng ánh mắt vẫn còn mở lờ mờ.
Rốt cục Lạc Thập Giai cũng định thần lại, cô lao đến bên cạnh Loan Phượng như một kẻ điên. Cô ôm lấy Loan Phượng, lấy tay đè xuống động mạch chủ đã bị cắt đứt đang liên tục phun máu trên cổ bà, nhưng máu tựa như vòi nước bị vỡ, dù cô có cố thế nào vẫn không thể ngăn lại được, bất luận cô có cố thế nào, sinh mệnh của Loan Phượng vẫn suy yếu đi từng giây.
Loan Phượng ngã vào trong lòng Lạc Thập Giai, có lẽ độ ấm cơ thể đã đánh thức chút ý thức cuối cùng của bà.
Người bà đang lạnh dần, môi dần trắng ra. Bà cố mở mắt ra nhìn, nhiều lần muốn giơ tay lên sờ sờ gương mặt của Lạc Thập Giai nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có sức nhấc tay lên.
Đây là những giây phút sau cùng trong cuộc sống của bà, chỉ có nước mắt, hối hận nhìn Lạc Thập Giai, thì thào nói.
“Thập Giai. . . con gái của mẹ….”
. . .
[display-posts wrapper=”ol” category=”cuoi-con-duong-tinh” posts_per_page=”-1″ order=”ASC”]