HOA LẠC NHÂN GIAN, NGÀN NĂM HỖN LOẠN (tứ)
Ngày mai, ta không dám dậy muộn, mặc dù hôm qua không bị cha quở trách, nhưng hôm nay vẫn không nên làm sai điều gì thì tốt hơn. trời vừa tảng sáng, đã vội vội vàng vàng mặc quần áo, thậm chì còn đến lễ đường đọc sách 《 luận ngữ 》suốt nửa canh giờ, cũng xem là đã bù lại rồi đi. Người đời thấy đẹp biết khen, Hại thay những kẻ vơ vào, Sống thật không chật với lòng.
Lúc ăn sáng, ta yên lặng ngồi yên một chỗ, tuy rằng ngồi cùng bàn dùng bữa chính là cô cô cùng biểu huynh biểu muội là của ta, thế nhưng vẫn có chút không tự nhiên. Sau khi dùng bữa xong cả nhà ta lại quây quần uống trả, cô cô bỗng nhiên lên tiếng. Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.
“Đúng rồi, Nhiễm Nhi đã có danh chưa?” Cô cô hỏi cha. Riêng ta nín lặng tần ngần, Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.
“Vẫn chưa có, 4 năm trước phụ thân đi về cõi tiên, Nhiễm Nhi mới bảy tuổi, còn chưa tới tuổi được ban danh, chi bằng nương nương ban cho Nhiễm Nhi một danh hào nhé.” Cha đáp xong lại thuận thế lên tiếng. Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, Không tiền thì khắc buồn phiền.
“Bổn cung? Sao có thể. Dù sao ca ca mới là trụ cột trong nhà.” Cô cô vội vã chối từ. Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.
“Nương nương là Loan Phượng trong biển người, Nhiễm Nhi được nương nương ban trên cho chính là phúc khí cả đời của nàng!” Phụ thân gật đầu, một mực cung kính nói, thân phận chính là vật mà cả đời hắn phải cung kính không thể vượt qua. Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Bắc cân hai lẽ mất còn, Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.
Cô cô thấy không thể chối từ, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. suy nghĩ một lúc mới lên tiếng: “Nhiễm Nhi lấy chữ “Cô” (cô độc) làm tên đệm ư?” Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Cái mềm nhất ở trong trời đất, tôi đã copy truyện của thỏ
“Hồi bẩm nương nương, đúng vậy.” Cha nói. Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Sống thật không chật với lòng.
“Haizzz, ca ca ơi.” Cô cô có chút bất đắc dĩ, thở dài. Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Ta đem thiên hạ, đọ xem chuyện đời. Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.
“Chữ “Cô” quá lạnh lẽo, không thích hợp dùng cho bé gái, tạm thời bỏ qua bối hận cũng không phải không được. Thiệu gia tuyệt không phải nhà bình thường, nữ nhi của Thiệu gia cũng không thể giống như người bình thường được. Mấy tên như Đình, Ngọc, Uyển này nọ thì quá nữ tính, hay dùng một chữ ‘Huyên’ nhé trong 《 Sở Từ 》 có nói ‘Huyên phi hề thúy tằng, triển thơ hề hội vũ’ (*). Huyên vừa có nhanh vừa có ý bay cao. Nữ tử mặc dù không thể giương cánh bay cao, đảm đương kế hoạch lớn như nam tử. nhưng tuyệt không giống như chim sẻ chịu bó mình trong góc tường nhận chút gạo mà thỏa mãn hay chỉ cầu bụng no y phục đầy đủ. Nữ tử cũng có thể có truy cầu có hy vọng của mình.” Ai làm gió sớm mưa trưa thế này? Quỉ thần đâu phải không thiêng, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó
“Quả nhiên là một cái tên hay! Tên không có vẻ yếu ớt , không tỏ vẻ mềm mại của nử tử. Nữ hài tử cũng tự mình cố gắng có đức có lễ. Nhiễm Nhi, không sau này phải gọi là Huyên Nhi! Còn không mau tạ ơn Tạ nương nương ban tên cho!” Mẫu thân rất là hài lòng, nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng rạng rỡ. Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Gia đình tu Đạo hôm mai, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
Ta vội đứng lên đi tới trước mặt cô cô. Quỳ xuống dập đầu lạy ba cái nói: “Tạ ơn Tạ nương nương ban tên cho.” Cô cô đứng lên ta nâng dậy sờ sờ đầu của ta nói: “Sau này vẫn cứ gọi là Nhiễm Nhi đi, nghe quen rồi, rất thân thiết, Đợi đến khi gã ra ngoài rồi đổi tên cũng không muộn.” Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.
“Nhiễm Nhi phải nhớ kĩ, tương lai ngươi nhất định cũng phải là người trong Loan Phượng.” Cô cô nói, dùng ngón tay chỉ chỉ vào trán của ta. Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Người phàm phu lao tác tây đông. Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,
Cô cô nói lại lời của cha,nhưng ta vẫn không hiểu được lời cô cô vừa nói có ý gì, chỉ là gật đầu đáp phải, còn nói tuyệt đối không cô phụ niềm thương yêu và quan tâm của cô cô đối với ta. Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.
“Ca ca, sáng mai Minh Nhi phải quay về.” Cô cô nhàn nhạt nói, thế nhưng cũng nghe được vài phần không muốn. Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Biết con, phải biết nghịch suy, Tình online là tình nhiều thiên tai.
“Sao lại vội như vậy, chẳng phải nói có thể ở lại phủ thêm 5-6 ngày sao?” Cha cũng bất ngờ không thể tin. Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.
“Lần này thái tử và Phất Vương cùng đến đây, thái tử đang từ từ tiếp nhận xử lý vài vụ việc cho hoàng thượng, cần học tập rèn đúc nhiều hơn. Lần này đi ra đã ba ngày, hoàng thượng hy vọng có thể sớm quay trở về, không nên trì hoãn việc của An Linh.” Người quân tử sống theo địa vị, Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Gấu chưa có mà gió đã về.
“Điều này cũng đúng, chỉ là chẳng biết lần này chia biệt thì bao giờ mới được gặp lại.” Cha thở dài. Lòng người quân tử ra vào thỏa thuê. Biết e cái khó, khó khăn chừa người. Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.
“Ca ca, ca ca không nên nói như vậy, ca cũng làm quan ở trong triều, Cô Kiền, Cô Vũ, Cô Thương và Nhiễm Nhi đều là cháu của ta, tiến cung thăm cô cô cũng được mà. Ca ca không cần bi quan như vậy. Qua vài năm nữa cơ hội chúng ta gặp nhau sẽ nhiều hơn.” Đất trời chẳng có lòng nhân, Mặc ai đày đọa hình hài, Sống thật không chật với lòng.
Ta nghĩ lời của cô cô chắc là qua vài năm nữa thì ca ca cũng bước chân vào con đường làm quan, cơ hội gặp mặt cũng nhiều hơn nhé. Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm, Sống thật không chật với lòng.
“Nhưng hậu cung là nơi không phải muốn tới là có thể tới, muốn đi vào là được vào, Khanh Nhi, phải bảo trọng.” Đây là lần đầu tiên ta nghe được cha gọi tên của cô cô, trong lời nói của cha tràn đầy không muốn và bất an. Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Không đi mà biết, không cầu mà nên. Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.
Cô cô cũng phát hiện phụ thân bất an, an ủi: “Ca ca, không cần lo lắng cho Khanh Nhi, Khanh Nhi dưới gối tốt xấu cũng có hai nam một nữ, hậu cung mặc dù là nơi không sáng sủa nhưng Khanh Nhi cũng có chỗ dựa vào. Cũng may hoàng thượng là người có tình có nghĩa, mặc dù Khanh Nhi đã bước vào tuổi xế chiều nhưng hoàng thượng vẫn còn nhớ tới, cũng không quá lo. Chỉ là quan viên trong triều hỗn tạp, ca ca chớ vì miệng lưỡi mà thiệt thân, qua vài năm nữa đám trẻ Cô Kiền cũng sẽ đi vào con đường làm quan,mọi việc trong nhà, ta ở trong hậu cung có thể giúp được chuyện gì tuyệt đối sẽ không chối từ, ca ca là trụ cột của Thiệu gia, vạn sự cần cẩn thận, Tần Phi bị hủy cả đời vì sự kiêu ngạo của người trong nhà xưa nay không phải hiếm.” Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Phàm phu nệ đức phàm trần, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.
“chuyện này ta đã biết, nương nương xin yên tâm.” Không thân này hồ dễ âu lo. Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.
“Nếu có thể thì thường xuyên cho Nhiễm Nhi tiên cung chơi một chút, cũng không phải là điềm xấu.” Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm, Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.
“Đúng vậy, đúng vậy! Để Nhiễm Nhi tỷ tỷ thường xuyên vào cung chơi cùng ta.” Dao Tích nghe thấy cô cô nói vậy cũng rất vui. Cha đáp ứng khiến nàng vui quên trời quên đất luôn. Người nhân ôm đức chẳng rời, Vô hình nhập chỗ vô gian, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.
“Nhiễm Nhi dẫn công tử cùng công chúa ra vườn hoa chơi nhé, cha mẹ có chuyện cần nói với cô cô.” Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Của với mình xét kỹ chi hơn? Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.
“Dạ.” Ta cười kéo tay của Dao Tích đi ra ngoài. Mặc dù ta chỉ quen Dao Tích được mấy ngày, có điều hai chúng ta lại giống như quen biết đã lâu, luôn có cảm giác hận đời vì giờ mới biết mặt nhau. Thánh nhân một dạ sắt son, Ấy là đạo cả huyền đồng. Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.
Chúng ta không có đi hoa viênmà đến Lộ Thủy các bên cạnh hoa viên, Lộ Thủy các là một lầu các ba tầng, đứng trên đó có thể nhìn thấy đình Văn Vũ và hoa sen trongBích hồ. Ta rất là yêu thích những bông sen ở đó, hiện tại chính là là lúc hoa sen nở rộ, đợi thêm mấy tháng nữa là có thể ngồi thuyền nhỏ ra hồ hái đài sen, rất giống ý thơi “lục bình chỉ nở một lần” Bày ra nhân nghĩa mà chi? Cái mềm nhất ở trong trời đất, Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ có thể tiến cung cùng với mẫu hậu, ta và ca ca sao?” Hôm nay bộ y phục Dao Tích mặc vô cùng khả ái, áo ngoài được làm bằng voan mỏng màu đỏ áo bên trong màu xanh, chân mang giày thêu màu hồng phấn, cả người tròn mũm. Giống như là cây sen mùa hè bồng bền trên mặt nước. Trời đất bền, không vì mình sống, Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.
Thấy ta không trả lời lại hỏi: “Có được hay không vậy!” Nàng có chút lo lắng, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, ngay cả chân mày cũng chau lại. Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.
“Ta còn phải cùng các tiên sinh học tập, cha mẹ chắc không cho đi đâu.” Biển sông vì thấp vì sâu, Nguy thay những kẻ bon chen, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.
“Không sao, không sao, để muội đi nói với cậu và dì.” Dao Tích nói xong liền đi, ta vội vàng kéo nàng lại. Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Đem về soi tỏ gốc nguồn chói chang. Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.
“Không được, không được, không thể đi được!” Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. To gì ta cũng chẳng cần, Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.
“Có gì mà không được.” Dao Tích tuyệt không buông ta, bắt ta nhất định phải đáp ứng. Người trọn hảo giống in làn nước, Tuy mình ngay thẳng trắng trong, Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.
“Trời ơi! Dao Tích không thể nói với cha tỷ được, như vậy tỷ sẽ bị cha mắng chết.” Ta cũng có chút nóng nảy, không muốn để nàng dây dưa tiếp, Dao Tích cái gì đều tốt, chính là tính tình này thực sự làm cho chịu không nổi, điển hình của bản tính tiểu thư, muốn cái gì là bắt người khác phải chiều theo ý nàng, Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn. Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó
“Được rồi, được rồi, Tích Nhi không nói là được.” Dao Tích thấy ta sắp nổi giận, liền thỏa hiệp: “vậy sau này tỷ có tiến cung cùng chơi với Dao Tích không? Trong cung tuy rằng cái gì cũng có nhưng không có tỷ muội cùng tuổi. Có vài người nhưng mẫu hậu không cho ta lại gần, sợ ta bị thương tổn.” Không thân này hồ dễ âu lo. Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.
Nghe lời nàng nói đáng thương như vậy, cũng khiến lòng ta mềm ra. Không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Thấy ta thẳng thắn nhận lời nàng lập tức vui vẻ lại ngay. Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Gia đình tu Đạo hôm mai, truyện này được đăng tại kaffesua.com
“Tỷ tỷ, là tỷ đồng ý rồi đó nha, sau này có rảnh tuyệt đối không được quên vào trong cung, chỉ cần thấy tỷ vào, mẫu hậu cũng sẽ rất rất vui vẻ. trái vải này, cho tỷ tỷ.” Vừa nói nàng vừa nhét trái vải đang cầm trên tay vào miệng ta, như là muốn lấy lòng. Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.
“Tiểu thư, lão gia bảo tiểu thư dẫn Ân Tư Công chúa đi phòng Chiếu Cẩm.” Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Suy con ra mẹ, ta đi ngược dòng. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.
“Đi, chúng ta đi đến phòng Chiếu Cẩm nhé.” Ta đứng dậy kéo Dao Tích, cùng nàng đến phòng Chiếu Cẩm.
Dao tích là con của lan quý phi sao kêu quý phi bằng mẫu hậu?