DPKTH – Tiền thân 2

Tiền thân (nhị)

Chàng và ta, danh liệt tiên ban, vì vướng lưới tình mà rơi vào nhân gian. Phải hạ mình, nhỏ nhẹ khiêm cung. Cho nên muốn biết tuổi vàng, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Thần Khô Cốc, điểm dừng chân dành cho những chư thần phạm đại tội. Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Chàng và ta vốn dĩ vô tội, nhưng vẫn chọn đây là điểm kết thúc tiên hành của bản thân. rơi xuống nhân gian, trở thành phàm nhân. Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. Muôn nghìn khéo léo, dáng trông vụng về. Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

Nguyệt Lão nói, tình duyên thiên định giữa chàng và ta vẫn chưa trả dức, nhập nhân gian, kết mười lần nhân duyên, ta trả chàng là thứ duyên, dĩ nhiên sau khi hoàn trả sẽ quay về tiên giới, chàng tiếp tục làm chấn Thiên đại tướng quân Ô Nhiếp của chàng, còn ta tiếp tục làm cây mẫu đơn tiên tử Tử Như, từ nay về sau không còn liên quan đến nhau. Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Người mê, mê tự bao giờ ai hay ! Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Nhập trần làm người phàm, trả tình cho chàng, giải trừ kết của ta. Không thân này hồ dễ âu lo. Vô vi huyền diệu khôn bì, Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Kiếp đầu tiên, chàng là Hạ Kiệt, ta là Muội Hỉ; Bày ra nhân nghĩa mà chi? Biết con, phải biết nghịch suy, Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Kiếp thứ hai, chàng là Đế Tân, ta là Đắc Kỷ; Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

. . . Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Con con cháu cháu bao đời, Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

kiếp thứ năm, chàng là Phù Sai, ta là Tây Thi; Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra. Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

kiếp thứ sáu, chàng là Lữ Bố, ta là Điêu Thuyền; Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

. . . Lòng ta ngu độn thấp hèn, Thế là chẳng sống uổng công, tôi đã copy truyện của thỏ

Phân phân hợp hợp, thế nhân nói ta là hồng nhan gây hoạ, lầm lỡ một đời của chàng. Người đời thấy đẹp biết khen, Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Hỗn loạn loạn thế, chàng cùng ta chẳng qua chỉ là một vết bụi nhỏ bé trong thời loạn thế. Chỉ là, chàng vì yêu ta mà làm hại chúng sinh, ta bởi vì yêu chàng rước lấy nhục danh. Bày ra nhân nghĩa mà chi? Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Nhân thế tang thương, phong vân thay đổi, tự Nam Man xâm lấn bắc thượng, phía đông chiến loạn liên tục, hoàng đế triều đại đương thời nhát gan sợ phiền phức, nghe thấy quân Nam Man xâm lượt đã kéo đến cửa cung, muốn chạy vẫn chạy không thoát, muốn trốn cũng trốn không thoát, lại sợ bắt làm tù binh, nếm trải cực hình tàn khốc, sống không bằng chết. khi quân Nam Man thô bạo xông vào đại môn hoàng cung, phát hiện hoàng thượng đã treo cổ tắc thở trên sườn núi. Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Vốn là vương triều danh chấn tứ hải nay thay tên đổi họ, chiến tranh liên tục nửa năm cứ như vậy kết thúc, không ai có thể nói là tốt hay xấu, bách tính không cầu phú quý, chỉ cầu an ổn, hay kết thúc như vậy cũng là một chuyện tốt.

Những tên Nam Man không tốn chút sức lực nào vẫn có thể xưng đế ở bình nguyên phương bắc này, thay đổi quốc hiệu thành Tố, sau được xưng là bắc tố. Cũng phải nói lại, tuy rằng Nam Man vốn là khơi mào mầm tai vạ thế nhưng lại dùng phương pháp nhanh nhất đưa cuộc sống bách tính đi vào quỹ đạo, thậm chí, quân vương tân triều còn đề xuất bồi thường các gia đình có người tham gia chiến dịch bị tử thương, phát ngân lượng hoặc ban ruộng đất. Cổ ngữ có câu, lấy được nhân tâm ắc giành được thiên hạ. Bách tính tín phục, dân tâm cùng một hướng, triều cũ điêu tàn cũng không thể làm được chuyện phục hưng gì nữa. Không đủ tin hay cứ không tin. Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Sau đó không lâu, phía đông hưng thịnh một thế lực, tự lập môn hộ, xây mấy thành trì, dựng nên Đông Lỗi. Mà Bắc Tố bởi vì một đường thảo phạt gây tổn thất không ít, hơn nữa vừa yên ổn, vì mua dân tâm tốn không ít bạc, khó mà tiến hành tiến hành xây dựng rầm rộ như Đông Lỗi yên ổn cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Bên nào đường lối cũng thời mười ba. Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

Tây Phương vốn là một tiểu quốc nguyên danh là Dung, thấy Bắc Tố không có truy cứu việc làm này của Đông Lỗi liền liên hiệp mấy nước  chư hầu bên cạnh thành một quốc gia có quy mô không nhỏ. Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Vô vi huyền diệu khôn bì, Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Một chư hầu Phía nam, sớm có tâm tư tạo phản, khi Nam Man tiến hành xâm lượt thì giả vờ có lòng nhưng không đủ lực, mở đại môn để Nam Man tiến bắc thượng, bây giờ thấy nhiều địa phương đã kiến lập triều đình của mình, trong lòng bắt đầu bất an. Lập tức tiến hành xây dựng đất nước, sửa lại danh, nam thần. Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Vào nơi trận mạc cheo leo, Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

Cứ như vậy một nước, bị diệt vong. Và bốn nước, được sinh ra Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Thật hùng biện như e, như ấp, Ngậm sâm cho nó bớt hâm. .

Đối với chuyện như vậy, Bắc Tố cũng không có hành động gì. Nhưng ba nước này, cũng vừa bắt đầu xây dựng đất nước, dân tâm bất ổn, không tuyên chiến với Bắc Tố, bách tính quốc cũng cũng đều an nhàn tự tại. Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan. editor: kaffesua

Trong đó Bắc Tố cực mạnh, cho nên những nước khác theo quy định vài năm lại tiến cống bảo vật cho Bắc Tố nhằm duy trì yên ổn. Các nước cũng dùng phương thức kết thân kết chặt mối quan hệ, tương trợ lẫn nhau để tăng cường thực lực. Có lúc cũng tiến hiến mỹ nhân cho Bắc Tố, cầu an ổn. Của hiếm có ngả nghiêng nhân đức, Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Kỳ thực bề ngoài các quốc gia này trông bình tĩnh thong dong, nhưng thật chất bên trong sóng to gió lớn không ngừng nổi lên. Mặc dù không có gây chiến, nhưng các kiểu náo loạn vẫn nổ ra không dức. Thế nhưng cuộc sống bách tính trôi qua cũng coi là sung túc yên vui, quân vương các quốc gia cũng coi như đạt được đạo trị quốc, bách tính an khang. Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Quang minh là thấu vi phân, Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Cứ như vậy, an an ổn ổn cũng vượt qua mấy thập niên u ám. Không thân này hồ dễ âu lo. Ở đời họa phúc xoay vần, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Câu chuyện của chúng ta cũng bắt đầu từ nơi này.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Như Hồ

Chào bạn hôm nay mới vào tường bạn đọc truyện này. Ném carrot cho bạn Thỏ nè

Vi Tiểu Bảo

Đúng là duyên nợ nhiều kiếp, nhưng khổ nổi toàn là nghiệt duyên

Lemon Tea

Đúng là nghiệt duyên mà.

bạn ơi, đừng copy mà

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: