ĐÔNG CHÍ
Chương 13
tác giả: Ngưng Lũng
dịch: kaffesua
beta: Ching Ling
Nếu lấy bệnh viện Phụ Nhất làm trung tâm thì đường Tùng Sơn và cục An Sơn nằm ở hai đầu bệnh viện.
Nếu đi từ cục An Sơn về khu nhà trên đường Tùng Sơn ắt phải đi ngang qua bệnh viện Phụ Nhất.
Tần Dược ngậm thuốc lá, đưa tay thắt dây an toàn, sau đó tì cánh tay lên bệ cửa xe gạt tàn thuốc, nhàn nhã nhìn ra bên ngoài. Giang Thành Ngật liếc nhìn kính chiếu hậu, bật đèn xi nhan rồi cho xe chuyển sang làn đường đi thẳng,
Thư viện thành phố, khu mua sắm, quán bar… tất cả dần bị lướt qua, chạy thêm một đoạn nữa là tới bệnh viện Phụ Nhất lớn nhất thành phố. Đội trưởng Giang này, anh cố ý mua căn hộ ở đường Tùng Sơn để tiện đi làm sao?”
Lúc này dù ngồi trong xe, nhưng chỉ cần ngước mắt là có thể nhìn thấy tòa bệnh viện được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại. Tuy đã qua giờ cao điểm tan ca, nhưng ánh đèn từ các phòng trong tòa lầu vẫn sáng choang. Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Cho nên hiền thánh xưa nay, Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Bên ngoài tấp nập ồn ào bao nhiêu thì trong xe lại im ắng bấy nhiêu, anh hút một hơi thuốc, miệng bắt đầu ngứa ngáy, hết chịu nổi cảnh nhàm chán này nên phải tìm đề tài để tán dóc: “Đội trưởng Giang này, anh cố ý mua căn hộ ở đường Tùng Sơn để tiện đi làm sao?” Chệch hồng tâm, lỗi đó trách mình. Cho nên quí nhất trần gian. Nước muôn khe thao túng vì đâu? Biết con, phải biết nghịch suy, Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức.
Giang Thành Ngật liếc nhìn kính chiếu hậu, bật đèn xi nhan rồi cho xe chuyển sang làn đường đi thẳng, “Không.”
Sức mạnh lớn lao đi kèm với trách nhiệm lớn lao.
Tần Dược gật đầu tự suy diễn tiếp: “Cũng phải nhỉ. Công việc của chúng ta ăn ở không cố định, làm gì có chuyện gần chỗ này xa chỗ kia, theo tôi thấy, căn hộ ở đường Tùng Sơn này thích hợp cho các bác sĩ làm việc ở bệnh viện Phụ Nhất sống nhất, thế nhưng nghe nói giá cả các căn hộ ở đường Tùng Sơn ít nhất cũng mấy tỷ. những người mua nhà ở đó có ai không phải đại gia đâu, haizzz người ta thường nói cái gì mà… mệnh quý mới được sinh ra trong hố vàng, đội trưởng Giang, lời này nếu so với số của anh cũng chuẩn lắm đấy.” Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Nếu ta có chút khôn ngoan, Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức.
Giang Thành Ngật cười, mở radio: “Nếu anh Tần thấy buồn chán thì cứ nghe radio giết thì giờ.” Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Tần Dược cười ha ha, muốn trách thì trách bản thân mình thôi, đang yên đang lành tự nhiên lại lôi chuyện người ta ra nói. Trước giờ đội trưởng Giang không thích nói chuyện cá nhân, thử hỏi đội trưởng Giang làm sao chịu tiếp lời anh? Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. Công hầu, vương tước, xa đâu, Một khi đã biết mẹ rồi, Chân lý là mặt trời chói lọi. Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó.
Để xoa dịu bầu không khí, anh dò đài: “Nghe nhạc nhé!” Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Đó đây qui tụ thỏa thuê, Vì không tranh chấp với ai, Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem.
Dò mấy kênh qua lại, tất cả đều đang phát nhạc Rock & Roll, anh cau mày, không ngờ đội trưởng Giang lại thích thể loại này.
Thấy Giang Thành Ngật vẫn đang chú tâm lái xe, Tần Dược dò tới chương trình “Trò chuyện lúc bảy rưỡi” mà mình thường hay nghe. Chệch hồng tâm, lỗi đó trách mình. Biết trường sinh mới thông minh, Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Thế mà vẫn hiểu Đạo trời tinh vi. Nếu đồng tiền biết nói thì nó chỉ biết mỗi một từ: “Vĩnh biệt”.
Chương trình này khá thú vị, được phát vào lúc bảy rưỡi mỗi tối. Mở đầu chương trình sẽ phát các cuộc điện thoại của người dân gọi tới đài, sau đó phát thanh viên sẽ nhận điện thoại, nội dung cuộc gọi thì trên trời dưới biển, đa số là những chuyện thú vị xảy ra trong cuộc sống của người dân thành thị, có lúc pha lẫn vài chuyện quái đản. Gian trần vui đón, cho thuần hư vinh. Hết Nhân có Nghĩa theo chân, Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Biết con, phải biết nghịch suy, Sống thật không chật với lòng.
Tính chân thật của nội dung không được suy xét cặn kẽ, tuy nhiên có thể nghe vu vơ giết thời gian trên đoạn đường tan tầm thế này, bởi vậy tiết mục này đã được phát sóng mấy năm, nhưng vẫn được thính giả chào đón nhiệt liệt. Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Nước to kia sẽ liệu chở che. Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Trần gian mà mất Thiên quân, Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.
Hiện chương trình đang phát đoạn nói chuyện của một người phụ nữ trung niên, người phụ nữ này đang tường thuật lại quá trình truy tìm manh mối, tìm chứng cứ chồng mình mèo mỡ bên ngoài. Một người sống ở cây thân, Xem người, ta lấy mình làm la kinh. Dữ lành khác độ mấy tầm, To gì ta cũng chẳng cần, Đạo đức là một sự xa xỉ riêng tư và tốn kém.
Lúc Tần Dược chuyển sang kênh này, câu chuyện kia đang được kể dở dang, nhưng bởi vì giọng nói của người phụ nữ này rất ngọt ngào, phát âm rành mạch rõ ràng nên nghe rất bùi tai. Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Chỉ cần thực chất cho tinh, Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Vì không còn có chỗ nào tử vong. Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.
Thế nhưng, bà ấy càng kể thì càng bẻ câu chuyện sang chiều hướng liệt kê các hành vi tồi tệ của cánh đàn ông, lại còn đau lòng khóc nấc lên, càng kể càng thấy xót xa. Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về, Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Quang minh là thấu vi phân, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.
Tần Dược cau mày, chương trình này nên sàng lọc nội dung lại, ví dụ như loại bỏ mấy câu chuyện tào lao bí đao của mấy bà cô rảnh rỗi sinh nông nổi này, thay vào đó là những câu chuyện kỳ thú thì hay hơn nhiều. Lúc Tần Dược chuyển sang kênh này, câu chuyện kia đang được kể dở dang, nhưng bởi vì giọng nói của người phụ nữ này rất ngọt ngào,
Anh nhìn Giang Thành Ngật. Giang Thành Ngật bình thản không chút cảm xúc, hiển nhiên không bận tâm đến mấy chuyện tào lao nhàm chán này. Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Người mê, mê tự bao giờ ai hay ! Thích khoe sáng suốt làm sao? Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi. Sống chết có nhau, ốm đau tự chịu…
Tần Dược thầm tán dương đội trưởng Giang là người quá hiền lành. Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Đem về soi tỏ gốc nguồn chói chang. Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Cho nên quí nhất trần gian. truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
Phải công nhận phát thanh viên rất biết cách điều tiết chương trình, sau khi người phụ nữ kia khóc nghẹn ngào một hồi, MC quyết định ngắt kết nối. Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Nước ta, ta sánh nước bên, Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Đức không còn lục tục theo Nhân. Bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn không thể già mà thiếu nó đâu.
Ngay sau đó là một cuộc gọi khác, lần này là một thính giả nam có giọng thô lại nghèn nghẹn khàn khàn, chứng tỏ đây là một người đã lớn tuổi. Luôn sợ hãi là do thân thể, Đạo Trời giãi sáng làng quê, Không đủ tin hay cứ không tin. Khó gì ta cũng cứ làm, Để có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, thường là phải trả thêm tiền.
Phát thanh viên gọi thính giả này là bác: “Chào bác, hôm nay bác muốn chia sẻ câu chuyện gì với các thính giả của chương trình?” Người trọn hảo giống in làn nước, Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường
Không biết ông bác này có ý hay chỉ là vô tình, mà sau tiếng “alo” liền im lặng không nói gì. Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Nào ngờ không nói, không làm, Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. Giản phân rồi lại giản phân, Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.
MC pha trò: “Bác ơi, hiện tại đường dây nóng đang tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi đến để chia sẻ câu chuyện của mình với các thính giả, nếu bác không nói thì chúng tôi sẽ chuyển link khác đấy.” Đó đâu phải đạo thánh nhân. Đời ta thơm phức hương tiên, Ai làm đạo đức xác xơ, Biết trường sinh mới thông minh, hu hu hu, sao lại trộm truyện của thỏ
Lúc này người đàn ông đó mới hắng giọng, từ từ nói: “Sắp tới đông chí rồi, những người tuổi còn trẻ và trẻ con nên hạn chế đi ra ngoài.” Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Bắc cân khinh trọng cho tài, Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.
“Bác, vì sao lại nói như vậy?” Biết trường tồn muôn điều thư thái, (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Bắc cân hai lẽ mất còn, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.
“Ngày ma quỷ lộng hành mà.” Ông ta hừ một tiếng, “Lớp trẻ hiện giờ đều quên hết lời căn dặn của ông cha rồi, lẽ nào không nhớ ba ngày gồm: tết thanh minh – lễ Vu Lan báo hiếu – ngày Đông Chí chính là ngày Diêm Vương mở cửa địa ngục để quỷ đói và các vong hồn trở lại trần gian, mà ngày có âm khí nặng nhất trong ba ngày trên chính là ngày Đông Chí.” Trời đất còn thoảng bay chốc lát, Một đời tất tưởi, phí hoài tâm thân. Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.
Tuy rằng đây chỉ là một cuộc trò chuyện qua điện thoại, nhưng Tần Dược có thể tượng tưởng được người đàn ông nọ đang trừng mắt, râu tóc dựng ngược lên. Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Ấy đường «đạo tặc» điêu ngoa, Phải hạ mình, nhỏ nhẹ khiêm cung. Cho nên những bậc tinh anh, Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.
Điểm cộng của chương trình này là rất biết cách đưa đẩy bầu không khí, cuộc trò chuyện vừa chuyển hướng đến ma quỷ thì tiếng nhạc du dương u ám lập tức được chèn vào. Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Chệch hồng tâm, lỗi đó trách mình. Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Chân lý là mặt trời chói lọi. Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó.
MC: “Dạo này có rất nhiều thính giả sẵn lòng chia sẻ những tin đồn thú vị xung quanh ngày Đông Chí, bác ơi, bác gọi điện thoại đến chương trình cũng là muốn chia sẻ câu chuyện gì xảy ra trong ngày này sao?” Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Vì không còn có chỗ nào tử vong. Biết trường tồn muôn điều thư thái, Hết Nhân có Nghĩa theo chân, Nếu hạnh phúc không phải ở trong những đồng tiền thì điều đó chứng tỏ tôi gặp may!!!
Người đàn ông im lặng vài giây rồi bí hiểm nói, “Có thể mọi người sẽ không tin, nhưng ngày Đông Chí rất ma quái, tôi đã tận mắt trông thấy một người chết vào ngày Đông Chí năm ngoái đấy.” Bất kỳ sống ở cảnh nào, Chứ không ưa hào nháng phong phanh. Người quân tử sống theo địa vị, Chỉ cần thực chất cho tinh, Không có nhận thức nào về đạo đức lại không dẫn tới điều gì đó bất tiện.
“Người chết?” MC giật mình hỏi, “Bác, bác có thể nói rõ hơn không? Người chết mà bác vừa nói là thế nào?” Mênh mang trên mặt trùng dương, Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Thế cho nên thơm phức hương nhân. Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả
Người đàn ông: “Một người phụ nữ đã chết từ lâu.” Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Ấy đường «đạo tặc» điêu ngoa, Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.
Sau đó lại im lặng.
Chồng người cưỡi ngựa bắn cung, Chồng em ngồi bếp cầm thun bắn ruồi.
Tần Dược: “Con mẹ nó, ông này không thể kể luôn một lèo được hả trời.” Ở trên dân, dân nhẹ như không. Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Cương cường là biết giữ phần mềm non. Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.
Đột nhiên, chiếc xe thắng két lại, anh bất ngờ không kịp phòng bị, người chúi về phía trước, sau đó lại giật mạnh ra sau. Ta lo âu vì có tấm thân. Cho nên hiền thánh trước sau, Miệt mài công cuộc gian trần, Cho nên quí nhất trần gian. Đạo đức là những hành động mà một người làm để hoàn thiện tính cách nội tâm của mình.
Sau khi định thần, anh vội chỉnh lại tư thế ngồi, giật mình quay mặt sang. Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Thế là thoát mọi tai ương. Đó đâu phải đạo thánh nhân. Mà sao nắm chặt khó rời khó buông. có một tên điên đang đọc dòng này
Lúc này, sắc mặt Giang Thành Ngật rất khó coi, đột nhiên thắng xe, rồi vội vàng vơ lấy điện thoại đang đặt trên giá kê, không nói tiếng nào liền bấm gọi. Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình. Mới hay: Không có chuyển vần, Xem làng, ta lấy quê mình xét xem. Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường
Trên màn hình hiện rõ hai chữ Lục Yên. Hãy san chỗ trũng cho đầy, Người mê, mê tự bao giờ ai hay ! Thế là cái xấu đã chen vào rồi. Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, Lương tâm là cái gì đó cảm thấy tổn thương trong khi các phần khác của cơ thể cảm thấy dễ chịu.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, Tần Dược ngơ ngác: “Đội trưởng Giang, xảy ra chuyện gì vậy?” Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. Tiền…??? Chưa thấy trong từ điển nhưng lại luôn có trong cuộc sống!
Giang Thành Ngật vô cùng lo lắng, nhìn chăm chăm ngã tư phía sau xe, thì thầm: “Lục Yên! Lục Yên! đệt thật.… Lục Yên, con mẹ nó, mau bắt máy đi!” Anh quay sang nhìn về phía trước, con đường này chỉ có thể đi thẳng hoặc rẽ phải, không thể quay đầu xe hoặc tìm chỗ đậu,
Anh lo lắng đến tức giận, nhưng trong đó lại ẩn nhẫn nỗi hoảng loạn khẩn cầu.
Chồng người đánh giặc sông Lô, Chồng em ngồi bếp rang ngô cháy quần
Tần Dược sửng sốt ngây người, thấy Giang Thành Ngật chỉ chăm chăm nhìn phía trước khiến anh cũng thấy lo lắng thò người ra ngoài xem xét. Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Luôn sợ hãi là do thân thể, Không làm mà vẫn ấm êm vuông tròn. Người không có đạo đức giống như con thú hoang bị thả rông vào thế giới.
Lúc này đèn đường đã chuyển sang xanh, dòng người ào qua bên kia đường đông như thác đổ, anh nhìn khắp một lượt nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường.
Xưa, nay người tầm thường mà bại hoại, đều là vì tính “lười”; người tài giỏi mà bại hoại, đều là vì tính “kiêu”.
Anh quay sang nhìn về phía trước, con đường này chỉ có thể đi thẳng hoặc rẽ phải, không thể quay đầu xe hoặc tìm chỗ đậu, nếu không đi nhanh thì sẽ có cảnh sát giao thông đến ghi hóa đơn phạt. Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Nương tay như nấu cá con mới là. Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Nếu bạn phải hỏi giá, bạn không có khả năng thanh toán đâu.
Vả lại, xe của họ đã vào làn, chỉ cần đi thêm vài trăm mét nữa là có thể rẽ phải tiến vào tòa nhà “Cong bạc Seymour” cao cấp trứ danh của khu dân cư Green House. Tới man di, sống y man mọi, Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay. Xông gian lao rong ruổi cầu may, Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Tất cả những đồng tiền đều tốt nhất là những đồng tiền mặt.
Dường như điện thoại không thể kết nối, Giang Thành Ngật gọi liên tiếp mấy cuộc, sắc mặt càng lúc càng tệ đi, cuối cùng anh dứt khoát tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe: “Anh Tần, phiền anh lái xe đi lên trước giúp tôi, chờ điện thoại của tôi!” Cùng đất trời, muôn thủa trường sinh. Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. Bày ra nhân nghĩa mà chi? Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.
Dù sao cũng làm cảnh sát hình sự nhiều năm, Tần Dược nhận ra tình huống hiện tại không giống với bình thường, vội đáp: “Được! Lát gặp lại. Đội trưởng Giang đi cẩn thận.” Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Cho nên muốn biết tuổi vàng, Miệt mài công cuộc gian trần, Ấy là đạo cả huyền đồng. Không có nhận thức nào về đạo đức lại không dẫn tới điều gì đó bất tiện.
Đợi đến khi anh khởi động xe xong thì Giang Thành Ngật đã mất hút trong dòng người từ lâu. Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai. Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Khi bạn yêu đời thì bạn có thể tha thứ cho người đời rất nhiều chuyện.
Lục Yên và Đường Khiết đi xem nhà suốt cả buổi chiều, càng xem càng nản. Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Đức không còn lục tục theo Nhân. Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Ấy là đạo cả huyền đồng. Lời nói hợp đạo nghe như ngược đời.
Hai tòa cao ốc trên đường Tùng Sơn đều có diện tích cực lớn, rót sạch một tháng tiền lương cũng chỉ trả được nửa năm tiền nhà. Suy vong do đó sinh ra, Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình. Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Nẻo đường sống chết đôi nơi, Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!
Thật ra, số tiền ba cô cho cô mua nhà lúc trước vẫn còn dư một ít, cũng đủ trả ba tháng tiền thuê, thế nhưng cô vừa đi làm chưa lâu, vẫn còn đang trong giai đoạn tích góp, cho nên không muốn tiêu tiền vô ích. Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Tuy rằng cửa đóng then cài, Cho nên những nhân quân thánh đế, Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều. Không bao giờ có một người thực sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự đạo đức.
Đường Khiết mở bóp lấy thẻ trả tiền thuê nhà cho cô: “Cậu cũng không muốn thuê nhà cũ mà, mấy căn hộ đó đừng thuê nhà cũ. Mấy căn đó nhỏ xíu, lại không an toàn, lỡ như xảy ra chuyện thì mất bao nhiêu tiền cũng không bù lại được, huống chi khoản này cũng không nhiều lắm, cùng lắm tớ chèn trước giúp cậu, cậu từ từ trả lại tớ sau.” Hai chim cùng đậu cành thân, Dù chinh, dù phục hai bề, Người trọn hảo giống in làn nước, Quang minh là thấu vi phân, Khi luật pháp trở nên bạo ngược, đạo đức bị buông thả, và ngược lại.
Lục Yên ngăn lại: “Không được! Tớ nghĩ kỹ rồi, hay là tớ quay về ở với mẹ bên Đông Thành, mỗi ngày thức dậy sớm hơn một tiếng đi tàu điện là được.” Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. Trường tôn không biết, ra lòng tác yêu. Cởi giây thù oán chẳng đeo, Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.
Đường Khiết nổi cáu lên: “Dậy sớm hơn một tiếng? Không bàn đến chuyện cậu phải nhận ca lúc bảy rưỡi, mà lỡ gặp phải lúc làm phẫu thuật tuần hoàn bên ngoài thì bảy giờ cậu đã phải vào phòng phẫu thuật rồi. Huống hồ cậu còn phải mất hai mươi phút để đi từ ga tàu đến bệnh viện, trời lạnh thế này, cậu đừng nói với tớ là cậu định mỗi sáng sẽ thức dậy lúc năm rưỡi để chuẩn bị đi làm nhé, còn nữa, công việc ở bệnh viện lúc nào cũng tất bật, chờ đến khi cậu tan ca thì tàu điện đã đóng cửa mất tiêu rồi.” Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Hóa công mà thấy nhãn tiền, Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Tôi phản đối mọi học thuyết tôn giáo không phù hợp với lý trí và xung đột với đạo đức.
Lục Yên vẫn khẳng định chắc chắn, “Tớ chỉ cố một tháng thôi, đợi công an tóm được người phụ nữ kia rồi tớ sẽ dọn về nhà. Nói gì thì nói, tớ sẽ không chi nhiều tiền như vậy để thuê nhà đâu.” Ai làm đạo đức xác xơ, Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Ra tài bình trị chúng dân trong ngoài. Quân binh chẳng chỗ hạ đao, Nếu cứ giậm chân tại chỗ thì có thể bị dẫn tới rất nhiều chuyện không hay ho.
Đường Khiết tức gần chết: “Ông Lục Gia Minh ba của cậu đâu? Tớ nghe nói công việc kinh doanh của ông ấy đang lên như diều gặp gió, lại sắp tái hôn lần thứ ba, vì cô vợ mới này mà gần đây ông ấy vung tiền như rác, sửa chữa lại căn biệt thự, còn chuẩn bị bao cả một hòn đảo để tổ chức hôn lễ. Hiện giờ con gái xảy ra chuyện, chả nhẽ ông ấy mặc kệ không dòm tới?” Biển sông vì thấp vì sâu, Khó gì ta cũng cứ làm, Ai làm gió sớm mưa trưa thế này? Chứ không ưa hào nháng phong phanh. Vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì bắt đầu thấy nản…
Lục Yên: “Đó là tiền của ông ấy, tiêu xài thế nào là quyền tự do của ông ấy. Ông ấy không có nghĩa vụ phải đáp ứng yêu cầu bất hợp lý của đứa con gái đã trưởng thành.” Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Tiền…??? Chưa thấy trong từ điển nhưng lại luôn có trong cuộc sống!
Đường Khiết bó tay chịu thua. Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Học nhiều càng lắm rườm rà, Công hầu, vương tước, xa đâu, Nếu mà chính lệnh khoan hòa, Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng.
Lục Yên nhìn đồng hồ: “Sắp bảy rưỡi rồi, nếu giờ mà xuống tàu điện thì chín giờ sẽ về tới nhà, tối nay tớ sẽ quay về nhà mẹ.”
Có học vấn mà không có đạo đức thì là người ác; có đạo đức mà không có học vấn thì là người quê.
Đường Khiết đi theo Lục Yên bước ra khỏi văn phòng môi giới địa ốc: “Chúng ta đi ăn cơm đã, lát nữa tớ lái xe đưa cậu về.” hông thương người giúp, khôn thành u mê. Người nhân dạ ít đèo bòng, Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Tuy mình liêm khiết hơn đời, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.
Đang nói thì điện thoại của Đường Khiết vang lên. Mắt thần ta mượn nhìn vào, Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành. Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.
Vừa nhìn thấy số điện thoại báo trên màn hình, cô sa sầm mặt. Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Suy vi não nuột âm thầm oán than. Người đức cả coi thường tục đức, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.
Lục Yên nhìn thấy sự bất thường, cười tít mắt nói: “Ghệ của cậu từ Mỹ về rồi à?” Không tranh ai nỡ tranh nào, Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to. Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Vô vi mà được thế gian, có một tên điên đang đọc dòng này
Đường Khiết để điện thoại đổ chuông thêm vài giây nữa mới chán chường nhận điện: “Alo.” Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Người đời thấy đẹp biết khen, Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.
Không biết người bên kia nói gì, Đường Khiết vội đáp: “Em đang đi cùng Lục Yên, bên bệnh viện Phụ Nhất đó.” Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Biết trường tồn muôn điều thư thái, Tưởng kém hèn mà đực vẫn thua. Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem.
Nói thêm vài câu nữa mới cúp máy, buồn bực nói: “Thiệt là, về nước cũng không gọi điện báo trước.” Đất trời chẳng có lòng nhân, Cho nên hiền thánh xưa nay, Đất trời chẳng có lòng nhân, Tâm hồn son sắt khó lòng chuyển lay. truyện do thỏ kaffesua edit
Lục Yên nhận thấy niềm vui sướng ánh lên trên khuôn mặt của Đường Khiết, cô quay người chỉnh lại khăn quàng cổ cho bạn, nói: “Được rồi, hai người đã không gặp nhau cả tháng rồi, hiện giờ người ta đã quay về rồi, cậu còn đứng đây trách móc gì nữa, mau đi đi, tớ về bằng tàu điện được mà.” người đi đường tấp nập, ở ngã tư giao lộ đã có khá đông người đứng chờ đèn, hầu hết đều đang trên đường về nhà, ai nấy đều mệt mỏi bơ phờ.
Đường Khiết chần chừ: “Vậy cậu đi cẩn thận đó, về tới nhà phải gọi báo cho tớ biết nhé.” Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Quỉ thần đâu phải không thiêng, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy
Lục Yên: “Biết rồi. Đi đi! Đừng để người ta chờ lâu.” Lòng ta ngu độn thấp hèn, Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Biết trường tồn muôn điều thư thái, Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai. Sống thật không chật với lòng.
Hai người tạm biệt, Lục Yên đi về phía trạm tàu điện. Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi. Gỗ không nát, sao nên được chén, Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Không bao giờ được tiêu nhiều hơn số tiền bạn có.
Gió thổi phần phật làm giật bung cổ áo bành tô luồn qua da cổ, lạnh buốt. Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Trung hòa thông tỏ lối đường trường sinh. Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Quang minh là thấu vi phân, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.
Cô càng đi càng thấy lạnh, bèn nhét điện thoại vào túi, đưa tay nắm chặt lấy cổ áo. Đạo tan đức nát ê chề, Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Biết con, phải biết nghịch suy, hu hu hu, sao lại trộm truyện của thỏ
Cuối tuần, người đi đường tấp nập, ở ngã tư giao lộ đã có khá đông người đứng chờ đèn, hầu hết đều đang trên đường về nhà, ai nấy đều mệt mỏi bơ phờ. Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay. Trước dân, dân vẫn nức lòng, Im lìm chẳng dám khoe hay, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả
Đừng chờ một lúc, bỗng nhiên cô cảm giác như có tay ai đó đang dí sát vào người, đột nhiên đẩy mạnh một cái. Biết trường tồn muôn điều thư thái, Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.
Cô giật mình quay đầu lại nhìn, nhưng ngay lúc này đèn chợt chuyển sang xanh, đoàn người ùa sang bên đường như dòng nước đẩy cô về phía trước. Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Tâm làm cho khí tổn hao, Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.
Cô không thể quay đầu lại nhìn, đành phải bước theo sóng người. Lòng ta ngu độn thấp hèn, Cương cường là biết giữ phần mềm non. Mình sau, người trước chớ đừng kiêu căng. Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tôi lỗi.
Men theo đường đi bộ sau đó quẹo phải, đi thêm mấy trăm mét là tới ga tàu điện. Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Nước ta, ta sánh nước bên, Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Của với mình xét kỹ chi hơn? Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.
Người đi tuyến X không đông, cô đứng ở sân ga, nhớ lại chuyện lúc nãy, trong lòng thấy hơi bực, thế nhưng đưa mắt nhìn xung quanh thì người đứng gần cô nhất cũng cách xa mấy mét. Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Người nhân dạ ít đèo bòng, Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.
Lục Yên thở phào nhẹ nhõm, nhớ ra phải gọi điện thoại báo cho mẹ biết. Cô lấy điện thoại trong túi ra, vùa mở máy đã thấy có mấy cuộc gọi nhỡ. Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Chân nhân sống tựa anh hài, Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. truyện do thỏ kaffesua edit
Nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện trên màn hình, cô khựng người. Biết trường tồn muôn điều thư thái, Cần chi vất vả bon chen, Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức.
Thoáng sau, điện thoại lại reo lên. Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Kiếp người tàn úa phôi pha, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó mới nhận cuộc gọi. Quang huy lồng bóng quang huy, Người lầm tự thủa xưa xa, Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Thẳng băng mà ngó như cong, Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.
“Lục Yên!” Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Nếu mà chính lệnh khoan hòa, Nhục vinh là mối bận tâm, Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Sống chết có nhau, ốm đau tự chịu…
Đã cố giữ bình tĩnh thế nhưng vừa nghe thấy tiếng gọi của người đàn ông đã xa cách suốt tám năm qua, cô cảm giác như có ai đó đang gõ mạnh lên cánh cửa trái tim, dòng máu tuôn ra khỏi động mạch chảy thẳng đến màng nhĩ. Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Hòa mình trong đám dân đen, Sống đơn sơ vui với muông chim. Một niềm thanh tĩnh thảnh thơi, Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là con đường truyền máu.
“Em khoan hãy nói!” Giang Thành Ngật gấp gáp nói, tốc độ nói rất nhanh, “Không được để bất cứ ai đến gần, hiện giờ em đang ở đâu? Anh sẽ tới đó ngay.” Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Cương cường là biết giữ phần mềm non. «Bao dang dở, làm cho tươm tất, Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.
Đúng lúc này, tàu điện đã tiến vào trạm, sóng người ùa ra, Lục Yên bỏ điện thoại xuống, đang định dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đi thì bỗng nhiên bất ngờ bị đẩy mạnh một cái từ phía sau.
Hồi hộp quá!!!! Hóng Thỏ edit từg ngày 1
Hồi hợp thiệt. Anh sắp đến với chị rồi. Bảo vệ người ta vậy mà cứ tỏ ra lạnh lùng
Đêm rồi. Run quá
Đông chí à sinh nhật của Đặng Mạn nhỉ? Chuyện kì quái ngày càng nhiều, kích thích quá đi~~
Cám ơn ss đã edit.
Nguy hiểm quá GTN mau đến anh hùng cứu mỹ nhân đi
Anh k thể tỏ ra lạnh lùng thêm đc nữa r :)) hihi
ANh hùng cứu mỹ nhân rồi, anh có còn lạnh lùng với chị được nữa không đây !
Huhu đang đến lúc hồi hộp mà.
Chúc Thỏ và gia đình giáng sinh vui vẻ an lành.
Đã đến lúc lộ diện rồi. Hồi hộp quá đi mất. Rõ ràng anh chị vẫn còn rất yêu nhau thế mà vẫn chấp nhận chia ra. Hi vọng 2 người mau về lại bên nhau cho bớt lạnh lẽo.
Chúc Thỏ và gia đình giáng sinh vui vẻ an lành.
Mới nhảy hố nhưng truyện hay quá đi mất ấy. Hehe
Tới đây thì lại có cảm giác ĐM chưa chết 🙁
Đoán mò ú òa tim kiểu này mệt quá Thỏ ui huhu
vừa thi xong cái làm phải bay vào đọc ngay, cảm ơn Thỏ nhiều lắm ^^
lại sắp đến đoạn gay cấn rồi :v :v
Hồi hộp quá ko bik tiếp chuyện gì đây… ko lẽ ông G đã phát hiện gì đó sau …
@@ có khi nào cái người phụ nữ trên radio…. ôi sợ quá lại còn cả cái ông trên radio cứ Đông Chí có ma TT. Lúc nãy anh Ngật lo cho chị Yên mà em cũng sốt ruột theo T_T. Chết rồi hung thủ định làm gì chị vậy?
Ôi mẹ oi. Sao cứ hồi hộp thế này. 😀😀😀. Đến lúc này mới thấy a gỡ hết lạnh lùng xuống
hoa ra mua nhà ở đó là vì chị =)))))))))
mỗi ngày chở c đi lam rồi anh đi làm, lúc về đón c rồi về nhà
k biết có pải ng phụ nữ kia đẩy c k
Bắt đầu thấy gay cấn rồi đây.T đọc mà cứ đoán già đoán non
Tim đập liên hồi mẹ ơi. Sắp lộ diện roàiiiiii
GTN lo lắng cho LY thế cơ mà! Mong là ko cóvieecj gì nguy hiểm cho LY!
Sao lo lắng vậy? Cứ như chuyện kinh dị vậy? Cứ rùng hết cả mình.
Sắp có chuyện xảy ra ở tàu điện ngầm rồi. Anh luôn bảo vệ cô.
Nguy hiểm quá hồi hộp kinh khủng hic hic, anh mua nhà ửo TS để vợ anh đi làm tiện hơn chứ còn j nữa
anh Ngật bây giờ hết giả bộ lạnh lùng nữa rồi 🙂 không biết nữ 9 nguy hiểm ko 🙁
Đọc ngôn tình mà hồi hộp quá Thỏ ơi
Quá hồi hộp!!
Lâu rồi mới đọc truyện tình cảm kết hợp phá án. Công nhận cách viết và tạo tình tiết của tác giả rất hài hoà và tự nhiên, ko gượng chút nào. Vừa có gì đó nhẹ nhàng, đời thực; nhưng đến những đoạn tình huống nguy hiểm thì rất gây cấn, ko kém phần kích thích, căng thẳng!!
Mà có lẽ phần lớn cũng nhờ bạn editor chuyển ngữ rất tốt nên truyện mới hay như vậy. Cảm ơn bạn thỏ thật nhiều (>o<) <3<3<3
Trồi ơi, hối hộp quá đi mất
Sợ quá mẹ ơi…
Vừa đọc vừa lo
Cô gái chết vào Đông Chí năm ngoái được nhắc đến trên Radio hẳn là cô gái đã chết ở Công viên trong cuộc nói chuyện của ĐƯờng KHiết và Tần Dược
Hồi hộp còn hơn xem truyện trinh thám nữa 0303
Đọc xong thấy không thể tắt đèn đi ngủ được luôn. Huhuu
Oimeoi, sao toai đọc hoài mà chưa thấy ngọt zị 😥
Oa…đang đọc một mình
Đọc tới chương này mới nghĩ ra, đêm Đường Yên đi làm gặp phảibóng dáng đặng mạn có lẽ đã nhìn thấy chuyện gì khác liên quan tới cô gái vừa chết, nên hung thủ vì vậy theo dõi nữ9 để bịt đầu mối chăng?
đọc truyện này hồi hộp, đúng gu mình thích nữa 😊
Đẩy….nguy hiểm quá