[ĐÔNG CHÍ] Chương 20

ĐÔNG CHÍ
Chương 20

tác giả: Ngưng Lũng
dịch: kaffesua
beta: Ching Ling

Lục Yên ra khỏi bếp bước tới huyền quan. Cô nhớ lúc vào nhà đã để túi xách ở đó, nhưng bây giờ lại không thấy đâu.

Cô nghi ngờ nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng dõi mắt trông vào phòng khách, thì thấy chiếc túi xách của mình đang nằm trên ghế salon.

Có lẽ vừa rồi Giang Thành Ngật đã tiện tay xách nó sang đó.

Cô quay sang nhìn anh, anh vẫn chăm chú đọc tài liệu, không có ý định lên tiếng.

Cô đành rũ mắt, ngồi xuống salon lấy điện thoại xem.

Có mấy cuộc gọi nhỡ của Đường Khiết, do lúc nãy cô ở trong bếp nên không nghe thấy.

Cô vội vàng gọi lại.

Điện thoại vừa được kết nối, giọng Đường Khiết lười biếng vang lên ở đầu dây bên kia: “Úi chùi ui, cuối cùng cũng nhớ tới điện thoại rồi à? Nãy giờ làm gì đó?”

Đang tính trả lời thì Lục Yên nghe thấy tiếng bước chân, không biết Giang Thành Ngật đã đi vào phòng khách từ lúc nào, anh đặt xấp tài liệu lên bàn trà, ngồi xuống ghế salon đối diện.

Lục Yên hơi nghiêng người: “À! Vừa rồi nấu cơm nên không nghe thấy.”

Có sự quý tộc thiên tính giữa người đời. Nền tảng của nó là đạo đức và tài năng.

“Nấu cơm?” Đường Khiết cười gian xảo, “Cậu nấu cơm cho Giang Thành Ngật ăn hở? Giỏi …. Giỏi lém! Xem ra Giang Thành Ngật cũng tài. Đóa hoa hồng bao năm chưa bị ai hái, thế mà cậu ta vừa xuất hiện…”

Cái gì ở yên thì dễ nắm, giòn thì dễ vỡ, nhỏ thì dễ phân tán.

Tiếng Đường Khiết khá lớn, mà Giang Thành Ngật lại ngồi rất gần, Lục Yên buộc phải lên tiếng cắt ngang: “Còn chuyện gì nữa không.”

Đường Khiết nghiêm túc nói: “Đã thứ Hai rồi, đã lấy được đoạn băng ghi hình rồi phải không? Truy ra thằng cờ hó kia chưa?”

Lục Yên ậm ờ, cô không muốn bạn mình quá lo lắng, nên trả lời qua loa: “Gần như biết được kẻ đó là ai rồi!”

Dĩ nhiên Đường Khiết hài lòng với đáp án này của cô: “Tốt nhất là bắt được thằng cờ hó đó ngay trong ngày mai để bớt phải nơm nớp lo sợ mỗi ngày. Ế! Mai cậu làm ca nào? Mai là sinh nhật Đại Chung đó, bọn tớ tổ chức Party, cậu rảnh thì chạy qua chung vui nhé!” Buổi tối, làm ở nhà anh ấy. Đại Chung mời rất nhiều bạn bên giới showbiz.

Khi còn nhỏ, cha mẹ Đại Chung được cử sang Mỹ công tác một thời gian. Tuy sau này đã quay về nước nhưng nếp sống gia đình nhà Đại Chung vẫn Tây hóa, sinh nhật hàng năm đều tổ chức tiệc theo dạng buffet. “Hết ca trực tớ sẽ chạy sang đó liền. Mấy giờ khai tiệc? Tổ chức ở nhà cậu hay nhà Đại Chung?”

Năm ngoái Lục Yên trực ca đêm nên không dự. Năm nay nếu vẫn không đến dự nữa thì chắc chắn tiêu đời.

“Tớ biết mình nói với cậu hơi trễ, nhưng không phải Đại Chung vừa mới về nước đó sao. Hai ngày trước tụi tớ phải loay hoay tìm chỗ trốn tên cờ hó kia nên quên béng mất chuyện này.” Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Một niềm thanh tĩnh thảnh thơi, Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Lục Yên vội nói: “Hết ca trực tớ sẽ chạy sang đó liền. Mấy giờ khai tiệc? Tổ chức ở nhà cậu hay nhà Đại Chung?”  Nhưng mà, hiện tại vẫn chưa rõ mục đích của thằng cờ hó trong đoạn băng ghi hình kia là thế nào,

Đường Khiết sung sướng ra mặt: “Buổi tối, làm ở nhà anh ấy. Đại Chung mời rất nhiều bạn bên giới showbiz. Bữa đó chắc chắn sẽ rất vui. Mấy giờ cũng được hết, xong việc thì cậu tới ngay nhé. Đúng rồi! Cả Giang Thành Ngật nữa, hai cậu cùng đến nghen, tớ sẽ gửi thiệp qua email cho cậu ấy!” Năm ngoái Lục Yên trực ca đêm nên không dự. Năm nay nếu vẫn không đến dự nữa thì chắc chắn tiêu đời.

Lục Yên ngẩn người, nhìn Giang Thành Ngật. Anh vẫn chăm chú nghiên cứu tài liệu.

Yêu cầu này quá đột ngột, chưa chắc Giang Thành Ngật đã đồng ý, cô do dự: “Để tớ hỏi rồi gọi lại báo cho cậu sau.”  “Thành Ngật … Ngày mai là sinh nhật bạn trai Đường Khiết.”

Cô vừa cúp điện thoại thì điện thoại Giang Thành Ngật reo lên âm báo có tin nhắn.

Lục Yên uống hớp nước, lén đưa mắt quan sát Giang Thành Ngật, vài giây sau mới lên tiếng: “Thành Ngật … Ngày mai là sinh nhật bạn trai Đường Khiết.”

Người khiêm tốn nhất thì không phải là người khiêm tốn

Giang Thành Ngật đang đọc tin nhắn, không trả lời cô.

Tài năng là món quà Chúa trời cho bạn. Điều bạn làm với nó là món quà của bạn đáp lại Chúa trời.

“Có phải cậu ấy cũng mời anh?”

Thầy bói gieo quẻ nói rằng, Lợi thì có lợi, nhưng răng chẳng còn.

“Ừ!” Anh đáp rất nhanh, giọng nói bình thản không cảm xúc gì.

Kẻ sĩ nhiều người cậy “tài” mà hỏng mất “nết”.

Lục Yên miết ngón tay lên miệng ly, cân nhắc xem nên mở lời thế nào. Nếu hai người cùng đến tham dự party thì ý tứ đã lộ rõ, giờ Giang Thành Ngật đã trưởng thành, làm sao không hiểu được những việc thế này. Nhưng mà, hiện tại vẫn chưa rõ mục đích của thằng cờ hó trong đoạn băng ghi hình kia là thế nào, cô không dám đi một mình. Nếu đến dự tiệc, ắt phải rủ Giang Thành Ngật đi cùng. Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Thần nhân đều chẳng thị uy, Sông biển kia cớ sao mà trọng, Đức không còn lục tục theo Nhân. Khi luật pháp trở nên bạo ngược, đạo đức bị buông thả, và ngược lại.

Lòng rối như tơ vò, cô đành phải lên tiếng: “Nếu anh rảnh, chúng ta cùng tới đó tham dự nhé?”

Giang Thành Ngật bỏ điện thoại xuống, mấy giây sau mới trả lời: “Hiện tại em vẫn đang trong tình cảnh  nguy hiểm, anh đành phải đi cùng em vậy. Khu biệt thự Thanh Sơn cũng gần đây, lái xe chỉ khoảng bốn mươi phút là tới.” Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Của với mình xét kỹ chi hơn? Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Những điều cao đại xưa giờ, Tôi không tham tiền – Nhưng nó làm thần kinh tôi bớt căng thẳng.

Ngoài miệng thì miễn cưỡng, làm ra vẻ hệ trọng lắm, nhưng ý tứ lại ngầm thừa nhận. Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về. Thế là cái xấu đã chen vào rồi. Người trên phóng túng tầm phào, Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Lục Yên đặt ly nước xuống, giọng nói đã thoải mái hơn lúc nãy nhiều: “Ngày mai em phải đi làm cả ngày, có lẽ cần quay về nhà thay đồ.”

“Ừ.” Giang Thành Ngật lại cúi đầu đọc tài liệu.

Chào mào thì đánh trống quân, Chim chích cởi trần,vác mõ đi rao.

Lục Yên mỉm cười đứng lên. Anh đã uống hết ly nước chanh rồi, thế nên cô vào bếp rót cho anh ly khác, đặt trước mặt anh.

Đang định quay về phòng thì điện thoại Giang Thành Ngật lại reo lên.

Có học vấn mà không có đạo đức thì là người ác; có đạo đức mà không có học vấn thì là người quê.

Anh liếc nhìn rồi nhận điện: “Tần Dược!”

Mục đích của bạn trong đời là sử dụng tài năng để giúp đỡ người khác. Hành trình cuộc đời dạy bạn cách làm điều đó.

Tuy rằng không nghe rõ nội dung nhưng vẫn loáng thoáng nghe giọng nói gấp gáp và rất nhanh của Tần Dược vang lên ở đầu dây bên kia, Lục Yên thấy Giang Thành Ngật cau mày, đột nhiên cô nảy sinh dự cảm bất thường.

Cái gì ở yên thì dễ nắm, giòn thì dễ vỡ, nhỏ thì dễ phân tán.

“Bảo vệ hiện trường.” Giang Thành Ngật đứng dậy, lấy áo jacket trên thành ghế, “Tôi tới ngay.”

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lục Yên thấp thỏm, “Có vụ án sao?”

Thiên tài và đức hạnh giống như viên kim cương: đẹp nhất là lồng trong chiếc khung giản dị.

Giang Thành Ngật đi ra huyền quan, trong đầu vẫn đang nghĩ về cuộc gọi vừa rồi của Tần Dược: “Có án mạng xảy ra ở vùng ngoại ô, có lẽ mấy tiếng nữa anh mới quay về được.”

Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Giản phân rồi lại giản phân, Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Không làm nhưng kết quả ngàn muôn. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Anh vừa nói vừa ấn thang máy. Chừng vài giây sau, vẻ mặt anh trầm xuống, giọng nói lạnh tanh: “An ninh trong tiểu khu này khá tốt, bảo vệ tuần tra 24/24. Sảnh dưới cũng có người trực, nếu như em vẫn thấy sợ, anh sẽ nhắn dì Lưu về đây với em.”

Đợi đến khi Lục Yên hoàn hồn thì cửa thang máy đã khép.

Một bậc anh hùng cứu nạn, giúp nguy, thì cốt nhất là phải lao tâm, khổ lực.

Tài năng là sự ngẫu nhiên của gien, và cũng là trách nhiệm.

Hồ Yến Bình ở vùng ngoại thành.

Mưa to như bão, nước trút trắng xóa cả một vùng.

Thầy bói gieo quẻ nói rằng, Lợi thì có lợi, nhưng răng chẳng còn.

Xung quanh hiện trường đã được giăng dây cảnh giới, mấy chiếc xe cảnh sát chớp đèn liên tục.

Đèn chiếu sáng ven hồ đã bị hỏng. Đèn tắt ngúm trước khi xe cảnh sát đến, sau đó được bên điện lực gấp rút sửa chữa, hiện tại cũng chỉ bật được chừng phân nửa, những ánh đèn sáng lờ mờ trong màn mưa bão, cố gắng soi rõ con đường lầy lội. Mênh mang trên mặt trùng dương, Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Xin đem thiên hạ hiến cho, Tiếng với ta cái gì là quí? Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Giang Thành Ngật vừa xuống xe, Tần Dược liền chạy tới: “Nhân viên trực bờ hồ là người phát hiện ra thi thể. Lúc vớt xác lên, bọn họ phát hiện có điểm bất thường nên lập tức báo cảnh sát. Bên pháp y đã tiến hành kiểm tra sơ bộ, kết quả cho thấy nạn nhân bị siết chết bởi dây giày.” Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Áo quần óng ả nhung tơ, Nước muôn khe thao túng vì đâu? Tuy mình liêm khiết hơn đời, Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là con đường truyền máu.

Giang Thành Ngật vừa vuốt nước mưa trên mặt, vừa nhận áo mưa được Tần Dược đưa cho, mặc vào: “Trời mưa lớn quá, chắc chắn hiện trường đã bị hủy hoại nghiêm trọng .”

Trời đất vĩnh cửu được là vì không sống riêng cho mình, nên mới trường sinh được.

Một cảnh sát khác: “Đúng vậy…. Mùa đông năm nào cũng có vài trận mưa to thế này. Thời tiết quá khắc nghiệt với con người mà. Bên phía pháp y đã ở đó hơn nửa tiếng rồi, cứ tình hình này đoán chắc phải gần sáng mới có thể kết thúc công việc.” Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Quân binh chẳng chỗ hạ đao, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Giang Thành Ngật đi về phía bờ hồ: “Thi thể ở đâu?”

Trời đất vĩnh cửu được là vì không sống riêng cho mình, nên mới trường sinh được.

Tần Dược bung dù: “Ở phía trước, nữ, tuổi còn trẻ. Ngoài vết thương trí mạng lờ mờ ở cổ, tạm thời vẫn chưa phát hiện dấu vết bị tấn công nào khác từ bên ngoài.”

Thậm chí khi có tài năng, văn hóa, tri thức, nếu không có sự chính trực, không thể đi đến gốc rễ mọi việc.

Thi thể đã được cho vào túi đựng thi thể, Giang Thành Ngật bước tới gần một cậu cảnh sát tuổi chừng hơn hai mươi, hỏi: “Nhân chứng đầu tiên phát hiện ra thi thể ở đâu? Mời người ấy qua đây, tôi muốn hỏi vài câu.”

Tài năng là thiên bẩm, nhưng chí khí là lựa chọn.

Dứt lời, anh đeo găng tay vào, ngồi xổm xuống mở khóa kéo.

Hưởng thụ làm cho người ta mê muội, vàng bạc làm cho hành vi người ta xấu xa.

Thi thể trong túi đựng từ từ lộ ra.

Lướt mắt nhìn qua, Giang Thành Ngật hơi sửng sốt một chút. Mưa quá lớn, đèn đường lại không đủ sáng. Anh nhìn chằm chằm thi thể, nói với Tần Dược: “Đưa đèn pin cho tôi mượn một chút.”

“Đây!” Tần Dược đưa đèn pin qua cho Giang Thành Ngật, đèn pin rọi thẳng vào mặt tử thi.

Tần Dược trông thấy Giang Thành Ngật quan sát tử thi một lúc lâu vẫn không lên tiếng, anh đành gọi: “Đội trưởng Giang, nhân chứng đến rồi!”

Nhân chứng vẫn còn hoảng loạn, vì vậy đứng nép sau lưng Tần Dược, không dám nhìn tử thi. Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Hòa mình trong đám dân đen, Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Nào ngờ không nói, không làm, Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tôi lỗi.

Một lát sau, Giang Thành Ngật mới kéo khóa kéo túi đựng tử thi lên, vừa tháo găng tay vừa hỏi: “Chào anh! Tôi họ Giang, là cảnh sát phụ trách vụ án này. Anh có thể nói cho tôi biết tình huống khi anh phát hiện ra xác chết này không?’ Sống đời mộc mạc tự nhiên, Người đức cả vô vi khinh khoát, Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Vô vi mà được thế gian, Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân: chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.

Anh ta nuốt nước miếng, “Hôm nay tôi trực, có trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự khu ven hồ này. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, ai ngờ khoảng chín giờ rưỡi thì vùng hồ đột nhiên cúp điện, tôi đến khu phát điện kiểm tra, phát hiện không phải đứt cầu dao. Sợ đường dây điện gặp trục trặc, cho nên tôi gọi ngay cho bên điện lực. Sau đó, tôi cảm thấy đường dâyđiện có điểm khả nghi, không yên tâm nên cầm đèn pin tuần tra quanh hồ. Đi được nửa vòng, cầm đèn pin quét ra phía mặt hồ, mới phát hiện ở giữa hồ có vật gì đó, rọi đèn kỹ lại, vật ấy trông rất trắng….” Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Càng xa càng lạc biết gì nữa đâu. Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhớ lại tình huống lúc đó anh ta vẫn thấy sợ hãi. Trời tối đen như mực, trên đầu thì mưa như trút, bên tai là tiếng gió thổi vù vù, trước mắt lại là thứ gì đó đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước, cảnh tượng đủ để thiêu đốt mọi can đảm trong tâm can, ai mà không phát run chớ. Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Người trên phóng túng tầm phào, Hóa công mà thấy nhãn tiền, Thẳng băng mà ngó như cong, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

“Cũng may ngay lúc đó nhân viên điện lực đến kiểm tra đường dây điện, nên chúng tôi đã dong thuyền ra giữa hồ. Lúc đó mới phát hiện vật trôi nổi trên hồ là chiếc túi nilon không thấm nước, trông chiếc túi khá to và nặng. Chúng tôi liền liên tưởng ngay đến vật chứa bên trong có thể là thi thể. Tuy rất sợ nhưng vẫn cố vớt lên bờ, lập tức gọi ngay cho 110. Một lúc sau thì các anh đến. Cảnh sát Giang, tình huống đại khái là vậy.” Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Cương cường là biết giữ phần mềm non. Cách chắc ăn nhất để tránh xa một người mà ta ghét là cho hắn vay tiền.

Giang Thành Ngật gật đầu: “Anh phát hiện ra thi thể vào khoảng mấy giờ?”

Nhân chứng suy nghĩ một chút: “Khoảng chừng 9:55.”

“Nghĩa là từ khi cúp điện đến khi phát hiện thi thể chỉ cách nhau khoảng 25 phút.”

Nhân chứng đáp: “Cỡ chừng đó, vì khi tôi phát hiện thi thể chưa được bao lâu thì đồng nghiệp đến. Tôi nhớ rất rõ lúc đó vẫn chưa tới 10 giờ.”

“Cám ơn anh đã phối hợp. Lát nữa phiền anh ký vào bản khẩu cung.”

Kiểm tra hiện trường xong, Tần Dược quay trở lại nói với Giang Thành Ngật: “Đội trưởng Giang, đã có thông tin sơ bộ về người bị hại. Nạn nhân tên Đinh Tịnh, năm nay hai mươi sáu tuổi. Nhà cửa khá giả, là con một của một doanh nhân. Mà Đinh Tịnh thì lại làm việc cho một công ty thương mại bên ngoài.”

Thấy Giang Thành Ngật đưa mắt nhìn ra mặt hồ tối đen, không lên tiếng. Tần Dược lại nói tiếp: “Nghe nói trước đây ba Đinh Tịnh làm ăn rất khấm khá, có không ít bạn bè là thương nhân giàu có. Đáng tiếc, khi công ty đi vào vận hành lại là lúc tình hình kinh tế thế giới biến động, từ đó công ty xuống dốc không phanh, hiện tại nhà họ Đinh không còn được như lúc trước.”

Giang Thành Ngật trầm mặc hồi lâu, nhìn đồng hồ: “Sắp hai giờ rồi. Rà soát khu vực bờ hồ thêm một lần nữa, giờ không thể lặn xuống kiểm tra được. Tần Dược, nói anh em rút lui thôi.” Không tranh ai nỡ tranh nào, Con con cháu cháu bao đời, Một đời thanh thản, ai người trách ta. Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Người ta sinh ra thì mềm yếu mà khi chết thì cứng lại.

Lục Yên rời giường, kéo rèm cửa sổ ra xem. Trận mưa xối xả suốt đêm giờ đã tạnh, thay vào đó là sương mù dày đặc, ánh nắng lờ mờ, sương sớm mát lạnh, xem ra, hôm nay sẽ là một ngày sáng sủa.

Hôm qua Giang Thành Ngật vừa đi không bao lâu thì dì Lưu về. Cô ngồi nói chuyện với dì Lưu một hồi, sau đó về phòng tra tài liệu đến tận một giờ mới ngủ. Khi đó, Giang Thành Ngật vẫn chưa về nhà.

Lúc rửa mặt, cô thầm nghĩ không biết Giang Thành Ngật có thời gian ngủ không.

Ra khỏi phòng, vừa bước đến phòng ăn đã trông thấy Giang Thành Ngật ngồi ăn sáng, dì Lưu đang đưa ly sữa cho anh.

Trông thấy cô, dì Lưu cười nói: “Bác sĩ Lục, mau đến ăn sáng đi.”

Bà già đi chợ Cầu Đông, Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng?

Lục Yên nói cảm ơn rồi ngồi xuống lấy thìa múc cháo. Thấy sắc mặt Giang Thành Ngật mệt mỏi, mặc dù biết anh sẽ không trả lời, nhưng cô vẫn hỏi: “Hôm qua bận đến mấy giờ, là vụ án giết người sao?”

Người cực khéo thì dường như vụng. Người nói giỏi thì dường như ấp úng.

Giang Thành Ngật lại không muốn thảo luận đề tài này, trầm mặc một hồi mới nói: “Ăn đi. Không còn sớm nữa, đừng để đi làm trễ.”

Chào mào thì đánh trống quân, Chim chích cởi trần,vác mõ đi rao.

Ăn xong bữa sáng, hai người lên xe. Khi khởi động xe, Giang Thành Ngật im lặng một lúc mới lên tiếng: “Đinh Tịnh chết rồi!” Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. Điều hay đã rõ khúc nhôi, Nẻo đường sống chết đôi nơi, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Lục Yên đang chỉnh lại áo khoác, nghe anh nói thế, cô cảm giác như sét đánh ngang tai, đầu ong ong.

Đến khi hoàn hồn, mắt cô vẫn nhìn chằm chằm Giang Thành Ngật, không dám tin, hỏi: “Đinh Tịnh? Chết rồi?” Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Quỉ thần đâu phải không thiêng, Quá ỷ mình, danh lại không cao. Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem.

Giang Thành Ngật liếc nhìn Lục Yên qua kính chiếu hậu, mặt cô trắng bệch. Anh không nói gì nữa.

Tin tức này quá khủng khiếp. Một lúc lâu sau, cô vẫn còn lắp bắp: “Cô ấy… chết như thế nào?” Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Bắc cân hai lẽ mất còn, Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Cho nên những bậc tinh anh, Đừng kết hôn vì tiền. Bạn có thể vay với giá rẻ hơn nhiều mà.

Nhớ lại chuyện tối qua: “Hôm qua khi Tần Dược gọi điện đến, chính là vụ án của Đinh Tịnh sao?”

Giang Thành Ngật thấy cô hỏi luôn miệng, cuối cùng cũng ừ một tiếng. Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Người lầm tự thủa xưa xa, Xông gian lao rong ruổi cầu may, Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Lục Yên ngẩn người, cô vội vàng mở group chat bạn học. Trong group không có ai nói chuyện, hiển nhiên vẫn chưa ai biết tin tức này.

Cô bỏ điện thoại xuống, mặt vẫn hoảng hốt. Tuy cô không thích Đinh Tịnh, nhưng vẫn thấy đau lòng khi nghe được tin này.

Một lát sau, nhớ ra biểu hiện lạ thường của Đinh Tịnh hai ngày trước, cô thoáng thấy bất an, nghiêng người nói với Giang Thành Ngật: “Hôm chủ nhật đó, Đinh Tịnh nói với em mấy câu rất kỳ lạ.”

Giang Thành Ngật nhìn Lục Yên: “Nói gì?”

Lục Yên cố gắng nhớ lại tình huống khi ấy: “Đầu tiên cô ấy hỏi em ‘Lục Yên, cô đã từng nghe qua Đông chí chưa?’.”

“Đông chí?”

“Phải.” Lục Yên gật đầu, “Khi đó em không để ý đến cô ấy. Cô ấy lại nói tiếp ‘Cô đừng giả bộ, chắc chắn cô biết rõ, đúng không?’. Thế nhưng, khi nghe em nói không biết gì hết, cô ấy tỏ ra rất sợ hãi, còn bảo, ‘Không, chắc chắn là cô biết, tôi đã sớm đoán được, tất cả những thứ này là do cô giở trò sau lưng tôi.’. Thật sự em không hiểu ẩn ý của cô ấy là gì. Do vậy, em hỏi ngược lại cô ấy muốn gì, nhưng cô ấy lại không trả lời. Đúng lúc này thì anh và bác quay lại.” Hoà mình với Đạo, treo gương cho đời. Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, Hóa công mà thấy nhãn tiền, Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Chỉ có trộm chó mới đọc được dòng này

Giang Thành Ngật vẫn chăm chú nhìn đường nhưng mày đã cau chặt. Đạo tan đức nát ê chề, Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng. Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Con con cháu cháu bao đời, Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.

Lái xe đến bệnh viện Phụ Nhất, thấy sắc mặt của Lục Yên vẫn rất tệ, anh quay cửa kính xe xuống, nhận thẻ xe tính giờ của bảo vệ, “Cứ làm việc đi, đừng suy nghĩ lung tung.”

Bà già đi chợ Cầu Đông, Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng?

Lục Yên xuống xe mà lòng nặng trĩu.

Nhà phú quí nên học cách khoan dung, người thông minh nên học thói trung hậu.

Hết ca, Lục Yên ở trong khoa đợi khá lâu, gần đến tám giờ, Giang Thành Ngật mới gọi điện thoại cho cô.

Có học vấn mà không có đạo đức thì là người ác; có đạo đức mà không có học vấn thì là người quê.

Lên xe, cô thấy Giang Thành Ngật nghe điện thoại liên tục, hiển nhiên vừa xử lý xong công việc, nhớ tới lát nữa phải đi tham dự tiệc sinh nhật của Đại Chung, cho nên cố nhịn không hỏi đến chuyện  Đinh Tịnh.

Tài năng, kỹ năng hay tài hùng biện, dù nhiều bao nhiêu cũng không thể chống đỡ ta như sự chính trực, chí khí và thái độ.

Trên đường quay về Tùng Sơn, cô nhận được điện thoại của Đường Khiết: “Lục Yên, tan ca chưa?”

Xem ra, Đường Khiết vẫn chưa hay biết gì về cái chết của Đinh Tịnh. Cô do dự một hồi, cuối cùng quyết định sẽ tạm thời giấu tin này, ung dung trả lời: “Rồi! Đã về rồi. Đang chuẩn bị qua đó nè.” Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? Khinh thân, chẳng xá chi mình, Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Tình yêu đến rồi đi nhưng bệnh tật, con cái và nợ lần sẽ ở lại…

Đầu dây bên kia vọng lên tiếng nhạc xập xình và giọng nói vui hớn hở của Đường Khiết: “Nhanh lên … Đêm nay phải quẩy tới bến. Này! Nhớ trang điểm đẹp lên nha.”

Lục Yên ồ một tiếng, cố tình trêu cô bạn: “Tớ có khi nào không đẹp đâu!”

Đường Khiết cười ha hả: “Không được! Không được! Hôm nay mỹ nữ như mây, tớ đã bị chìm xuồng rồi, giờ chỉ mong cậu lấy lại mặt mũi thôi. Mau tới ngay đi.”

Cúp điện thoại, Lục Yên nhờ Giang Thành Ngật đưa mình về khu Nam Sam.

Lên nhà, Lục Yên mở tủ quần áo.

Vì không thích mấy bộ đồ sặc sỡ, nên đa số quần áo trong tủ đồ của cô chỉ có hai màu trắng đen. Chọn tới chọn lui, cuối cùng cô chọn một chiếc váy cổ thuyền dệt kim màu đen. Kiểu ôm sát, khi kéo cổ áo xuống có thể lộ ra phần xương quai xanh và đôi vai tuyết trắng.

Giày thì cô chọn đôi giày màu nude của Manolo Blahnik. Đây là món quà mà Đường Khiết tặng cô khi tốt nghiệp. Sau khi biết giá, cô đã chậc lưỡi không ngớt, đến giờ chỉ dám mang qua hai lần.

Thay đồ xong xuôi, cô tô son màu đỏ, khoác chiếc áo cashmere màu vàng nhạt bên ngoài. Xong xuôi mới đi xuống lầu.

Lên xe, cô đang cài dây an toàn thì vô tình quay đầu chạm phải vẻ mặt nửa cười nửa không của Giang Thành Ngật. Thấy Lục Yên nhìn mình, Giang Thành Ngật lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

34 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Amy

Bh còn nguy hiểm nên anh ĐÀNH phải đi cùng =)))) hahaaaaa đọc đến đoạn đấy buồn cười dã man http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f16.gif thích lại còn ngại :)) đinh tịnh này một là bị báo ứng mà hai là bị diệt khẩu 

Truk Lee

Ổng thích mún chết còn giả vờ…. http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f31.gif

Chanieeeeeeeee

thích lắm mà còn ngại nữa =)))))

Nguyetminh

Wow, đoán đúng rồi, nạn nhân tiếp theo là Đinh Tịnh. Tất cả xoay lại cái chết của Đặng Mạn, tất cả nhg ai liên quan đến ĐM rồi. Có khi nào hung thủ là mẹ ĐM ko nhỉ? Tìm đến Lục Yên rồi vô tình biết UTT cưới vào ngày sinh nhật của con mình, UTT lại cùng tổ với Lục Yên nên bị giết luôn

Giang Too Mèo

http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f8.gif Giang Thành Ngật à anh giả bộ gì chứ :v thích bỏ xừ ra haha :v Wow vụ án này là giết người hàng loạt sao mới mắng Đinh Tịnh chục chương đã chết rồi 😮 có khi Đinh Tịnh cũng là một chìa khóa liên quan đến cái chết của Đặng Mạn 

Huongnt

Cái chết của dt như kiểu dc dự báo trước
cos vẻ giống như ng muốn điều tra cái chết của bạn nữ 9 tạo ra để mng điều tra lại

Khanhhant98

thấy có 3 chương 1 lúc là hạnh phúc rồi, cảm ơn Thỏ nhiều lắm ^^

nguyenbangthanhlam

hồi hộp gần chếthttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f33.gif

Út Ba

Lai có người chết nữa à , đọc truyện giết người ghê ghê sao ấy 

Hana Nguyễn

Giang ca không thành thật chút nào. Thích muốn chớt mà giả bộ.hihi

nhile90

Hic, hồi đầu đoán cái chết của Đặng Mạn liên quan ĐT, giờ bả chết luôn…

Lại thêm 1 người tèo lại đúng ngay nghi can số 1. Nguy hiểm thật. Vì nguy hiểm nên anh sẽ đi sinh nhật cùng với em. Vậy đó chứ anh ko thích lắm đâu nha nha nha 

Kate Nguyen

Hồi hộp quá. Không đọc truyền trinh thám. Đầu óc thì đơn giản nên toàn đoán sai béttthttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f67.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f45.gif

Hanna

Đọc truyện thích cả cô bạn thân Đường Khiết này. Nếu có truyện viết riêng về Đk thì hp quá.  Cảm ơn b 🐰 

ShaDowP

Vậy đây là sự trả thù của một người nào đó rất yêu thương ĐM. Chắc là hiểu nhầm gì LY rồi nên bày đủ chuyện với LY.

diepdiep211070634

Liệu có phải Đinh Tịnh có liên quan đến cái chết của Đặng Mạn nên mới bị giết ko nhỉ?
 Có khi Đặng Mạn thích Giang Thành Ngật và vì lý do đó nên mới tự tử. Nây h Lục Yên trở thành mục tiêu là do ng đó muốn báo thù cho Đặng Mạn, truy nguồn cơn là do LY và GTN lúc đó là một đôi, kích thích thần kinh ĐM!

Anh Thy

Đọc truyện vào đêm thật sợ..l

hikari2088

Đúng là thể loại trình thám, nữ phụ chưa kịp làm gì đã bị cho lên thớt.

peonyflower0209

ủa sao nữp xuống sàn nhanh vậy, tưởng kẻ ác thường sống lâu chứ. còn cái người xuất hiện ngay từ đầu chắc mẹ hay người nhà Mạn nên quay qua trả thù. 

Zhen Lai

Dù biết Đinh Tịnh sẽ nhận cơm sớm nhưng rất bất ngờ và thương tiếc cho cô ấy, số phận của nữ phụ.

Mai Nguyễn

Truyện cứ ghê ghê làm sao ấy. Cứ có cảm giác bất an. Mà không hiểu vì sao Đinh Tịnh lại chết nữa? Haizzz.
Còn 2 anh chị kia vẫn thích nhà mà còn làm màu http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f2.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f2.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f2.gif

samheo

quả nhiên Đặng Mạn là nạn nhân tiếp theo. Có khi nào là màn trả thù thay Đặng Mạn ko

CiCi_0212

tò mò với cái chết của Đinh Tịnh quá….

aaadiennang

Cũng đoán đoán ng chết là Đinh Tịnh, có khi nào người giúp Đinh Mạn cung cấp thông tin cho cảnh sát để bắt hung thủ nhưng mãi k thấy xử lý nên tự mình ra tay k ta. Lục Yên bị dính vô cũng 1 phần vì Giang Ngật là bạn trai của LY.

La(-.-zzie Porcupine

Mấy chương trước có bạn nào đoán người bị giết tiếp theo sẽ là Đinh Tịnh…quá chuẩn :b

Meo

đêm say có bị chuốt say vào nhầm phòng không vây Anh Giang?

soleiblog

Tự nhiên mình lại nghĩ đến một khả năng, có khi hung thủ của vụ án 8 năm trước và 8 năm sau là 2 người, người giết Đặng Mạn đã chết rồi, người còn lại thì chỉ mô phỏng lại phương thức gây án không?
Đinh Tịnh chết rồi, mình thấy thật bất ngờ 🙁

Quin

Không thể tin nổi Đinh Tịnh lại chết…

Panxe

Sao Đinh Tịnh lại mất, liệu có liên quan đến Đặng Mạn không? Càng lúc càng bí ẩn.
Giang Thành Ngật vui quá ấy lại còn tỏ vẻ = ̄ω ̄=

Khổng Trang

Đang trùm chăn đọc mà đọc đến đoạn vụ án mà ghê cả người 

Minh An

Đinh tịnh thấy người giết Đặng Mặc nhưng không báo án. người quen của ĐM giết ĐM để bịt đầu mối ? or trả thù ? hồ nước là nơi Định Tịnh bị giết chết à.  Hồi hộp ghê 

NTPhuong

ĐT chết bất ngờ quá, cả vụ án cứ rối mòng mòng ấy, nạn nhân lúc thì liên quan đến nhau lúc thì chả quen biết gì, hồi hộp quá :>
 
 

Nguyen Trang

Đôi này cứ mỉm cười 1 mình tuy biết là 1 đôi

bạn ơi, đừng copy mà

34
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: