[ĐÔNG CHÍ] Chương 21

ĐÔNG CHÍ
Chương 21

tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling

Trên đường đi, bởi vì những chuyện phát sinh mấy ngày nay mà Lục Yên luôn rất trầm mặc, Giang Thành Ngật thì không biết vì sao lại tiếc chữ như vàng.

Trong xe quá yên tĩnh, Lục Yên im lặng suy ngẫm lại chuyện của Đinh Tịnh, chợt thấy ớn lạnh, đang muốn tìm áo khoác mặc vào, quay qua quay lại thì phát hiện Giang Thành Ngật tuy vẫn giữ im lặng nhưng vẻ mặt còn sa sầm hơn cả lúc nãy, nhớ lại lúc mới lên xe anh còn mỉm cười bí hiểm, cô sửng sốt, nghi ngờ cúi đầu nhìn trang phục mình.

Cô đang mặc chiếc váy len dệt kim cổ thuyền hở vai, váy ngắn đến mức lúc ngồi luôn phải để ý tư thế, nếu không sẽ bị lộ hàng.

Mấy bộ trang phục thế này, một năm cô chẳng mặc mấy lần, nếu không phải tối nay là tiệc sinh nhật của Đại Chung, với tư cách là bạn thân của Đường Khiết, dĩ nhiên cô phải chú ý cách ăn mặc một chút.

Mấy ngày vừa qua ở ké nhà Giang Thành Ngật, cô chỉ mang sang đó mấy bộ quần áo, huống hồ tâm trạng nặng nề nên không còn lòng dạ nào quan tâm đến chuyện ăn mặc, suốt ngày chỉ mặc áo len đen, quần tây đen cùng giày cao gót và duy nhất chiếc áo khoác màu xám tro. Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Sống thật không chật với lòng.

Bộ đồ tối nay cô mặc có ý vị hơn hẳn so với những bộ cô mặc trong hai ngày qua, cũng chứng tỏ cô rất coi trọng bữa tiệc tối nay. Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Sống thật không chật với lòng.

Cô nhướn mày, vén tóc mai ra sau tai, sau đó lờ như không có gì, gác cánh tay lên bệ cửa xe, nhìn ra ngoài. Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Sống thật không chật với lòng.

Lái xe một lúc, dường như Giang Thành Ngật thấy trong xe oi bức, đột nhiên quay kính xe xuống để gió bên ngoài lùa vào.

Lục Yên mặc phong phanh, mới hít vài hơi khí lạnh đã khiến cổ họng hơi ngứa, cô ho khan hai tiếng.

Vì vậy cửa sổ nhanh chóng được kéo lên. Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Sống thật không chật với lòng.

Thoắt lạnh lại thoắt nóng, trong xe càng thêm ngột ngạt, hai người cứ như đang so tài, đều trầm mặc không lên tiếng.

Cũng không biết qua bao lâu, điện thoại Giang Thành Ngật đột nhiên vang lên, mặc dù Lục Yên không quay lại, nhưng vẫn nghe rất rõ, cô chợt cảm thấy tiếng chuông kia dễ nghe hơn bao giờ hết. Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Cho nên những bậc thánh nhân, Thế là cái xấu đã chen vào rồi. Trần gian có gốc có nguồn, Bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn không thể già mà thiếu nó đâu.

Nhưng điện thoại vang mấy hồi, Giang Thành Ngật lại như không nghe thấy, không nghe máy.

Lục Yên ngẩn ra, có lẽ anh không mang theo tai nghe bluetooth, bèn quay sang liếc mắt nhìn một lượt khắp xe tìm điện thoại cho anh, nhưng không thấy điện thoại đâu, cô hỏi: “Anh để điện thoại ở đâu? Có cần em nhận điện giúp anh không?”

Qua mấy giây, Giang Thành Ngật mới lên tiếng: “Để trong túi quần.” Ai làm đạo đức xác xơ, To gì ta cũng chẳng cần, Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Ra cõi sinh là vào cõi tử, Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.

Lục Yên nhìn anh, bất động. Gỗ không nát, sao nên được chén, Thế là thoát mọi tai ương. Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Giang Thành Ngật vẫn chăm chú nhìn đường, vẻ mặt lạnh tanh u ám: “Chắc là điện thoại của Tần Dược.”

Đã tối thế này rồi, nếu không có chuyện gì thì Tần Dược sẽ không gọi điện cho anh, huống hồ Giang Thành Ngật đang phải xử lý mấy vụ án, ngộ nhỡ bỏ lỡ cuộc gọi, ai biết được sẽ có hậu quả gì, vì vậy Lục Yên đành phải nghiêng người qua, thọt tay vào túi quần anh mò tìm điện thoại.

Hôm nay, anh vẫn mặc áo jaket màu đen như thường lệ, nhưng phong cách hơi khác với lần trước, do cô ngả sát vào người anh nên mới phát hiện ra sự khác biệt nhỏ xíu ấy, quần tây đen, áo sơ mi màu xám đen, rất thích hợp cho buổi tối hôm nay.

Lục Yên biết Giang Thành Ngật không có nhiều thời gian đi mua sắm, chắc chắn bộ quần áo này là do mẹ Giang mua cho anh, mỗi bộ đồ đều được xếp ngay ngắn trong tủ, Giang Thành Ngật chỉ việc chọn một bộ để mặc là được, không cần phải phí tâm tư phối đồ.

Điện thoại lại đổ chuông lần nữa, lần này cô thọt tay vào túi bên phải, vẫn không tìm được, cô ngẩn người, lúc này mới nhớ ra Giang Thành Ngật thuận tay trái, căn cứ vào thói quen của anh, có lẽ di động được để ở bên trái.

Cô đành phải cúi người xuống thấp hơn, mò vào trong túi quần trái của anh.

Do cúi xuống quá sát, nên Lục Yên ngửi thấy mùi hương đầy nam tính của anh, cô làm bộ như không nhìn thấy lồng ngực và yết hầu của anh, mắt cố nhìn thẳng đưa tay thọt vào túi quần.

Dù cách lớp vải, thế nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm tựa như có đàn kiến đang bu kín tay cô, rất nhột.

Cô cố gắng phủi sạch những suy nghĩ đen tối đang nhú lên trong đầu, vội vã lấy điện thoại ra.

Khi lấy được điện thoại ra, cô trấn tĩnh thở phào một hơi, nhận cuộc gọi, quả nhiên là Tần Dược: “Đội trưởng Giang.”

Giang Thành Ngật không lên tiếng ngay mà mở cửa sổ xe ra trước, sau mấy giây hứng gió mới bình tĩnh hắng giọng đáp: “Anh Tần, có chuyện gì vậy?”

Lục Yên rũ mắt xuống, ngồi thẳng người lại.

“Có tin của Vương Cường rồi.” Mắt thần ta mượn nhìn vào, Triều đình càng rực ánh tiên, Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

Lục Yên ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra “Vương Cường” là ai, khi nhớ ra rồi cô lại thấy kinh ngạc với hiệu suất làm việc của phía cảnh sát, lại dỏng tai lên lắng nghe. Nên giờ vinh hiển là giờ thoái lui. Thế là thoát mọi tai ương. Hóa công mà thấy nhãn tiền, Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Đạo đức là những hành động mà một người làm để hoàn thiện tính cách nội tâm của mình.

Khi nói chuyện về công việc, Tần Dược luôn rất trực tiếp: “Chút nữa tôi sẽ đưa bọn Tiểu Chu đi bắt Vương Cường, hắn ẩn náu trong một ngôi nhà ở đường Phúc Vân. Theo lời người cung cấp thông tin nói, thì gần đây Vương Cường chi tiền rất vung tay, hình như vừa nhận được một số tiền lớn, mấy ngày trước còn mời đám anh em đến hộp đêm chơi gái. Mấy thằng anh em thân thiết đã hỏi hắn gần đây vớ được phi vụ gì, lúc đầu Vương Cường không chịu nói, thế nhưng sau khi uống say, đã nói gần đây có người trả số tiền lớn thuê hắn xử một cô gái – chính là bác sĩ Lục, Vương Cường nói người đó đã chuyển cho hắn khoản tiền đủ để xài trong mấy năm, cho dù bị bắt, cùng lắm chỉ ngồi tù một năm rưỡi, sau khi ra tù lại sống ung dung thôi.” Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Tới man di, sống y man mọi, Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Không bao giờ được tiêu nhiều hơn số tiền bạn có.

“Vương Cường còn nói người thuê hắn cũng là một cô gái, tuy cô gái đó lần nào cũng đóng vai người trung gian truyền lời, nhưng có một lần cô ta vô tình lỡ miệng, nói sở dĩ người chủ muốn thuê hắn đi gây hấn với bác sĩ Lục là vì bác sĩ Lục cướp bạn trai của cô ta, dạo này còn giả ma giả quỷ hù dọa, cô ta vừa hận vừa sợ, muốn Vương Cường lấy gậy ông đập lưng ông, trước tiên hù vài lần, sau đó tìm cơ hội…” Xác tan, chẳng hại chi mình. Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Mênh mang trên mặt trùng dương, Ăn chê uống chán chưa thôi, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Dù sao cũng là người quen biết, Tần Dược nói không nên lời, dừng một chút mới nói tiếp: “Muốn hắn tìm cơ hội gây mê bác sĩ Lục, sau đó phát ảnh khỏa thân lên mấy website khiêu dâm và gửi cho bệnh viện chỗ cô ấy làm, con mẹ nó, khốn nạn thật.” Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Bắc cân khinh trọng cho tài, Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Chết cho người phụ nữ mình yêu thì dễ hơn là phải sống chung với họ.

Máu tức tốc vọt lên não, nhịp thở dồn dập, Lục Yên nghẹn một lúc vẫn không thốt ra được câu nào. Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Âm thầm ấp ủ tấc son, Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Chỉ có trộm chó mới đọc được dòng này

Sắc mặt Giang Thành Ngật u ám đến mức sắp mưa bão: “Có tra khảo được cách thức hắn liên hệ với người trung gian thế nào không?” Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Nương tay như nấu cá con mới là. Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về, Tình yêu đến rồi đi nhưng bệnh tật, con cái và nợ lần sẽ ở lại…

Tần Dược: “Hỏi rồi, người cung cấp thông tin không biết, nhưng tối qua Vương Cường ăn cơm ở quán Đại Bài Dương, người cung cấp thông tin nghe Vương Cường nhắc đến trong cơn say rằng: đừng nên tin vào lời đàn bà, còn nói hai hôm nay bị thua một khoản, mà người kia lại bặt tăm bặt tích, liên hệ mãi không được… Haizz, chuyện là vậy đó, đội trưởng Giang, tôi sắp đến rồi, không nói nữa.” Sống đời mộc mạc tự nhiên, Thần nhân đều chẳng thị uy, Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Dân gian thư thái âu ca thanh bình. Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là con đường truyền máu.

“Tút tút tút…” Cúp máy. Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Ấy là đạo cả huyền đồng. Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.

Một lúc sau, Lục Yên mới nuốt cục tức xuống, đang định lên tiếng thì nghe Giang Thành Ngật nói: “Chuyện xảy ra hôm chủ nhật tuần trước, em có phát hiện Đinh Tịnh cử người theo dõi em không?” Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Người lầm tự thủa xưa xa, Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Mà nào có nỡ làm ai chói lòa. Đừng kết hôn vì tiền. Bạn có thể vay với giá rẻ hơn nhiều mà.

Lục Yên đã nghi ngờ Đinh Tịnh từ lâu, cho nên không thấy ngạc nhiên khi nghe anh hỏi vậy: “Không có, ngoại trừ buổi tối nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa tới hai lần, cộng với mấy cuộc gọi nặc danh ra thì không phát hiện ra điều gì lạ.”

Cô dần bình tĩnh hơn, cố gắng hồi tưởng lại người phụ nữ trong video kia, nhưng cô và Đinh Tịnh quen biết nhau bao nhiêu năm, cho nên chắc chắn người phụ nữ đó tuyệt đối không phải Đinh Tịnh, bèn hỏi: “Đêm khuya hôm đó, người phụ nữ đến cửa nhà đe dọa em là đồng bọn củaVương Cường sao?” Người nhân ôm đức chẳng rời, Quân binh chẳng chỗ hạ đao, Muôn loài sinh hóa đa đoan, Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi. Chỉ có trộm chó mới đọc được dòng này

Giang Thành Ngật vẫn thâm trầm như cũ, một lúc sau mới nói: “Có phải hay không cứ chờ bắt được Vương Cường là biết ngay thôi.” Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Tuy mình liêm khiết hơn đời, Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức.

Lục Yên lại suy đoán: “Là bởi vì Đinh Tịnh đã bị sát hại, cho nên không kịp chuyển tiền theo đúng hạn định, cũng không còn liên hệ với Vương Cường?”

Hơn 50% là vậy rồi. Trời đất bền, không vì mình sống, Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Đức không còn lục tục theo Nhân. Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa. Đón anh vào và tống cổ anh ra.

Giang Thành Ngật không gật đầu, cũng không phủ nhận, khu biệt thự Thanh Sơn đã gần ngay trước mắt, anh liếc nhìn ra cửa sổ, bật đèn xi-nhan, chuyển làn đường rẽ trái.

Cổng ra vào khu biệt thự Thanh Sơn được kiểm soát rất nghiêm ngặt, trừ khi được chủ nhà cho phép, ngoài ra xe bên ngoài không được đi vào, Lục Yên không để ý tới câu chuyện đang dang dở ban nãy mà vội lấy điện thoại ra gọi: “Đường Khiết, tụi tớ tới rồi.” Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Chỉ cần thực chất cho tinh, Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Thảnh thơi, là có đủ dùng, Bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn không thể già mà thiếu nó đâu.

Đường Khiết vội nói: “Được được, tớ gọi bảo vệ ra mở cửa ngay.” Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Thật đầy mà ngỡ trống trơn, Vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì bắt đầu thấy nản…

Biệt thự của gia đình Đại Chung là căn số 10 trong khu biệt thự riêng. Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Nước lớn thích lo toan chỉ vẽ, Ở dưới không luồn cúi người trên. Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Nếu đồng tiền biết nói thì nó chỉ biết mỗi một từ: “Vĩnh biệt”.

Vẫn chưa lái tới gần đã trông thấy ánh đèn trong ngôi biệt thự sáng rực như ban ngày từ xa, xe đậu kín bãi đỗ chứng tỏ người tới dự khá đông. Giang Thành Ngật tìm mãi mới tìm được một chỗ đậu xe. Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Tiền tài dư dật của đời, của ta. Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Quân binh chẳng chỗ hạ đao, truyện do thỏ kaffesua edit

Đậu xe xong lại thấy có hai người ra cửa đón, Lục Yên quay sang nhìn, khẽ cười: “Đại Chung, Đường Khiết.” Trời đất bền, không vì mình sống, Người lầm tự thủa xưa xa, Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Sống thật không chật với lòng.

Đại Chung đeo kính, dáng người cao ráo, lịch sự nở nụ cười thân thiết. Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Tình online là tình nhiều thiên tai.

Đường Khiết mặc một chiếc váy đỏ thẫm dài, cổ áo chữ V khoét sâu, đeo đôi bông tai hình sao băng, chân mang đôi giày cao gót một tấc ba, thế nhưng vẫn bước đi thoăn thoắt. Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. Bên nào đường lối cũng thời mười ba. Nên giờ vinh hiển là giờ thoái lui. Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Vừa thấy Lục Yên và Giang Thành Ngật, Đường Khiết cười ha ha: “Cuối cùng hai người cũng đến rồi, vào nhanh đi, bên trong có nhiều khách lắm, vui hết sẩy luôn.” Vừa nói vừa kéo Lục Yên vào trong. Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Quang huy lồng bóng quang huy, Quỉ thần đã chẳng tác oai, Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Đại Chung cũng có quen biết với nhà họ Giang, mặc dù không thân, nhưng cũng biết Giang Thành Ngật, cho nên vui vẻ dẫn Giang Thành Ngật vào trong, vừa đi vừa nói: “Mấy tháng nay tôi bận quay phim ở Mỹ, không ngờ vừa về đã nghe Tina nói cậu đến thành phố B rồi, thế nào, mấy tháng nay đã quen với cuộc sống ở thành phố S chưa?”

Con chuột kéo cầy nồi nồi, Con trâu bốc gạo vào ngồi trong cong.

Tina là tên tiếng Anh của Đường Khiết.

Xưa, nay người tầm thường mà bại hoại, đều là vì tính “lười”; người tài giỏi mà bại hoại, đều là vì tính “kiêu”.

Giang Thành Ngật đút tay vào túi quần, cười nói: “Lớn lên ở đất này, không quen cũng phải quen, phải rồi, sức khỏe bác gái thế nào rồi? Đã khỏe chưa?” Hồi đầu năm anh có nghe tin mẹ Đại Chung bị sỏi mật, đã tiến hành phẫu thuật một lần.

Thầy bói gieo quẻ nói rằng, Lợi thì có lợi, nhưng răng chẳng còn.

Đại Chung: “Khỏe nhiều rồi. Cám ơn hai người đã đến tham gia bữa tiệc tối nay, tôi vui lắm.”

Bốn người đi vào trong.

Ngăn ngừa sự tình từ khi chưa manh nha, trị loạn từ khi chưa thành hình.

Trong nhà chật ních người, ai nấy đều lộng lẫy.

Bà Bảy đã tám mươi tư, Ngồi trông cửa sổ gửi thư kén chồng.

Nghe tiếng, vài người đưa mắt nhìn ra cửa.

Có sự quý tộc thiên tính giữa người đời. Nền tảng của nó là đạo đức và tài năng.

Lục Yên nhìn một lượt, lúc này mới hiểu câu “bị so sánh” của Đường Khiết là ý gì.

Mục đích của bạn trong đời là sử dụng tài năng để giúp đỡ người khác. Hành trình cuộc đời dạy bạn cách làm điều đó.

Đại Chung là đạo diễn, nên phần đông bạn bè cũng là người trong showbiz, giờ thấy mới biết quả đúng như lời Đường Khiết nói, ai cũng xinh đẹp lộng lẫy không tỳ vết.

Mục đích của bạn trong đời là sử dụng tài năng để giúp đỡ người khác. Hành trình cuộc đời dạy bạn cách làm điều đó.

Trong phòng khách có một nhóm người tuổi còn trẻ ăn mặc sang trọng đang ngồi trên ghế salon, chính giữa là một người khoảng hai lăm hai sáu tuổi, đẹp lộng lẫy khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Kẻ sĩ nhiều người cậy “tài” mà hỏng mất “nết”.

Tuy Lục Yên không biết nhiều về giới showbiz, nhưng chỉ liếc mắt cũng nhận ra cô hoa đán đó tên Trịnh Tiểu Văn, tên tuổi đang rất HOT, vừa được đề cử giải nữ chính xuất sắc trong liên hoan phim.

Xưa, nay người tầm thường mà bại hoại, đều là vì tính “lười”; người tài giỏi mà bại hoại, đều là vì tính “kiêu”.

Trịnh Tiểu Văn có mái tóc đen uốn xoăn lượn sóng lớn, mặc chiếc váy cam sáng rất bắt mắt, nhan sắc kiều diễm làm cô càng thêm cuốn hút. Đất trời chẳng có lòng nhân, Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Ngồi cạnh cô ấy là hai người đàn ông, một người hơn bốn mươi tuổi, tên Chương Đại Sơn, là đạo diễn nổi tiếng, đã dàn dựng được mấy bộ phim, rất có tiếng trong ngành điện ảnh, trong thời gian Trịnh Tiểu Văn đóng vai nữ chính trong phim ông ta làm đạo diễn, đã nổi lên tin đồn hai người có quan hệ mờ ám, nhưng hai người trong cuộc đều lên tiếng phủ nhận. Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Chứ không ưa hào nháng phong phanh. Bằng cách này hay cách khác, đã là con gái là họ cứ phải đẹp.

Một người đàn ông khác vẫn chưa tới ba mươi, Lục Yên thấy người này khá quen, nhưng không sao nhớ ra được đã gặp qua ở đâu. Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Dường như bọn họ nói chuyện rất hợp rơ, một cô gái quay sang rút lá bài Tarot trên bàn trà, cầu nguyện: “Cầu thần linh, xin người hiển linh phù hộ con sớm ngày nhận được kịch bản hay.” Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Thế mà thiên hạ gót đầu vẫn hay. Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…

Trịnh Tiểu Văn liếc nhìn cô ta: “Nếu như nhận được kịch bản hay, cô sẽ nỗ lực thế nào?”

Cô gái cười đầy ẩn ý: “Dĩ nhiên là nắm chắc cơ hội để quay thật tốt rồi.” Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Nếu nước lớn hạ mình từ thượng, Trường tôn không biết, ra lòng tác yêu. Xem làng, ta lấy quê mình xét xem. Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.

Trịnh Tiểu Văn bĩu môi: “Trên đời này làm gì có cái gì tự đưa tới cửa, theo tôi, con người vốn tham lam và đầy dục vọng, muốn đạt được thứ mình mong muốn thì phải đánh đổi bằng thứ mình thích.” Nếu không quí trọng thầy mình, Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Mênh mang trên mặt trùng dương, Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. truyện do thỏ kaffesua edit

Chương Đại Sơn vốn đang thì thầm với người đàn ông kia, nghe nói thế, ông cười tiếp lời: “Ồ, Tiểu Văn nghe ở đâu được câu này vậy, bùi tai quá ta?” Mình sau, người trước chớ đừng kiêu căng. Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm, Quang huy lồng bóng quang huy, Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Tình yêu đến rồi đi nhưng bệnh tật, con cái và nợ lần sẽ ở lại…

Trịnh Tiểu Văn không trả lời, lười biếng nhìn ra phía cửa, khi lia mắt tới chỗ Đại Chung đang nói chuyện với Giang Thành Ngật thì hơi ngừng lại một chút. Ra tài bình trị chúng dân trong ngoài. Im lìm chẳng dám khoe hay, Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Người nhân dạ ít đèo bòng, Cách chắc ăn nhất để tránh xa một người mà ta ghét là cho hắn vay tiền.

Sau khi quan sát Giang Thành Ngật mấy giây mới từ từ dời tầm mắt, tiếp tục nhìn Lục Yên đang đứng bên cạnh Giang Thành Ngật, thấy cô có làn da trắng, đôi mắt sáng, trông rất xinh, tuy ăn mặc không lộng lẫy nhưng lại khéo léo khoe được đôi chân thon dài và cái mông đầy đặn, mới vừa xuất hiện đã thu hút được không ít ánh nhìn, cô nâng ly Champagne lên, nhếch môi liếc nhìn Lục Yên thêm mấy lần, lát sau mới từ từ nhấp rượu, lại dán mắt lên người Giang Thành Ngật.

Lúc này, Đại Chung mời Giang Thành Ngật và Lục Yên vào trong, mỉm cười nói: “Đây là bạn thân của tôi và Đường Khiết, lại đây, để tôi giới thiệu.”

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

23 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Chanieeeeeeeee

Hôm nay chế đăng 2c luôn. Thích quá, yêu chế ghe http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f1.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f1.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f1.gif
http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f11.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f11.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f11.gif

Giang Too Mèo

03 Hôm nay 2 chương luôn vui quá <3 Có khi là Đinh Tịnh thuê người hãm hại chị Lục Yên bỉ ổi thật :3 Cái nhìn bí hiểm của anh chắc thấy chị ăn mặc lộng lệnh, chỗ cần khoe đều khoe ra :v haha lại còn nhờ lấy điện thoại chứ haha. Đinh Tịnh vừa qua lại nhoi thêm một Trịnh Tiểu Văn chăng?!

Mai Huyền

Sau đêm nay có thịt cho độc giả đọc ko đây10

Nguyetminh

Hẳn là phải mở cửa cho gió lùa mới nói chuyện đt được cơ đấy

Truk Lee

Síu nữa là súng cướp cò rồi… chị mò hoài ko thấy đc đt coi chừng trúng thứ khác ah nha… càng ngày càng hấp dẫn.. vụ án gần hé lộ ra rồi

Huongnt

tối qua đọc 20 f5 mãi mà k thấy chương mới =))))))))))
bạn DT nếu thuê VC thật thì thật bỉ ổi, cùng là phụ nữ vơi nhau :(((
mong lần sau anh sẽ xử đẹp tiểu tam nha :f54:

Vân Anh Đỗ

Nhìn đc mà ko ăn đc nha =))))

Khanhhant98

mình nghĩ người gõ cửa nhà Lục Yên ko liên quan đến Đinh Tịnh, vẫn còn nhiều uẩn khúc quá đi 

Út Ba

Thích nhất khúc lục yên thò tay vào túi quần ý, hồi hộp dể sợ Kakaka

Hana Nguyễn

http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f12.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f12.gif

nhile90

ĐT chết, lại xuất hiện 1 nữ kì đà chăng?? 

Tại sao lại có cảm giác ai kia ko phải ghét chiếc đầm chị mặc mà ghét là do mặc vậy đi dự tiệc wá đông người thôi thử tiệc 2 mình thôi xem anh có vui tận trời ko nhá

Kate Nguyen

Chết cười với cái đt mất. Bà dv kia tia ngta dữ vậyyy

diepdiep211070634

Đinh Tịnh chết rồi cũng tội nghiệp đi, nhưng nếu đungs là Đinh Tịnh thuê Vương Cường xử lý Lục Yên thì đáng ghét quá!

hikari2088

Buồn cười đôi trẻ, khoái muốn chết còn giả vờ :))

cogaibachduong

Tính cách trịnh tiểu văn chịu k đc 
GTN thấy LY mặc như zj nên chịu k đc còn đưa tay vô túi quần lấy đt nữa chứ

peonyflower0209

nữp DT mớiới xuống sàn chưa gì có nữp khác chuẩn bị lên diễn

Zhen Lai

Ai bảo để đt trong túi quần làm gì…hihi…để rồi phải hạ kính xe xuống để nói chuyện đt sau một hồi nhờ Lục Yên tìm đt hộ. Đinh Tịnh vừa xuống sân khấu, em Trịnh Tiểu Văn định lên diễn típ à?

Mai Nguyễn

Hẳn là đt trong túi quần 😅😅😅
Sao mình cứ cảm tưởng ai chết cũng là vì thích anh n9 vậy?

Meo

Tớ đoán, Đinh Tịnh k có thuê người giết mà có người gấp đá bỏ tay người

chaukhanh0704

Đoán nhé, bà theo dõi Lục Yên là mẹ Đường Mạn

yoorin

Truyện coi đau tim quá man. Đau tim nhất đoạn mò điện thoại http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f16.gif

NTPhuong

Ng đáng thương ắt có chỗ đáng giận, ĐT quá đáng quá rồi, có lẽ ngày xưa ĐM cx do ĐT giở trò nên suy sụp tinh thần, trượt đh sau đấy tự tử
 

bạn ơi, đừng copy mà

23
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: